Ngoạn cụ chương 1

Chương 1

 

Severus Snape ngồi ở cửa hàng sách bên đường đã một giờ, anh không chút để ý lật quyển sách trên tay, mắt lại luôn quét qua một cửa hàng bé đối diện—— số 351Hẻm Xéo——dấu hiệu gì cũng không có, không có biển, không có tủ kính, mọi người đều vội vàng đi ngang qua nó, tựa hồ không chú ý tới nơi đó, tự nhiên một giờ này cũng không có ai tiến vào hoặc là từ cánh cửa kia đi ra.

 

Độc Dược đại sư bắt đầu không yên bất an, anh thậm chí bắt đầu hoài nghi học trò luôn giảo hoạt của mình Draco Malfoy có phải đang vui đùa với mình hay không.

 

Bất quá Giáo sư vẫn khép lại quyển sách trong tay, đi đến quầy thu ngân thanh toán tiền quyển sách mình lật đã lâu, cứ việc quyển sách này có nội dung gì anh cũng không có gì ấn tượng.

 

Cầm lấy túi sách, Giáo sư đi ra ngoài, hít một hơi trong ngày mùa thu không thế nào đặc biệt ở Hẻm Xéo, quyết định đi đến cửa hàng đối diện.

 

Anh gõ cánh cửa gỗ thoạt nhìn rất bình thường kia, được đến một tiếng ôn hòa cho phép Giáo sư đẩy cửa đi vào.

 

Bên trong thực rộng, bố trí mộc mạc tao nhã, rất giống một phòng khách thảo luận học thuật hoặc là xã hội hoặc là một thư viện nhỏ, một cô gái thoạt nhìn hòa ái dễ gần ngồi ở bàn tiếp khách, ăn mặc khéo léo, đầu tóc chỉnh tề, “Chào ngài,” Cô gái ôn hòa bình thản nói, “Tôi có thể giúp ngài cái gì?”

Snape bắt đầu có chút bối rối, anh cảm thấy mình hẳn là đi nhầm nơi hoặc là giống như ban đầu hoài nghi mình bị Draco đùa. Nam nhân ở trong túi lấy ra một phong thư màu trắng, “Tôi muốn gặp ông Jason, tôi có hẹn trước!”

 

Cô gái cúi đầu xem xét quyển vở, “Ngài Hoker? Ngài tới muộn một giờ!”

 

Snape nghe tên giả của mình có trong nháy mắt mê hoặc, đây là Draco thay anh hẹn trước, dùng tên giả, “Đúng vậy, rất xin lỗi, có việc chậm trễ!”

 

Cô gái nở nụ cười lắc đầu, “Không sao, chúng tôi đã chuẩn bị tốt, ngài có thể phòng thứ ba tầng hai bên phải, nơi đó có tất cả những gì ngài cần.”

 

Snape nghi hoặc nheo mắt, “Tôi có thể giả thiết, đẩy cửa ra tôi có thể nhìn thấy ông Jason?”

 

Cô gái kia tựa hồ nghe nhiều như vậy rồi, cười lắc đầu, “Ngài Jason cũng không trực tiếp gặp mặt nói chuyện với khách của mình, ngài có thể để yêu cầu của ngài ở trong phòng là được.”

 

Snape còn muốn hỏi cái gì đó nhưng cô gái kiên quyết tỏ vẻ anh có thể lên tầng, cũng dẫn anh đi lên cầu thang tự động.

 

Tầng hai không giống tầng một, ánh đèn nhu hòa, thảm mềm mại, âm nhạc không biết từ chỗ nào đến, dễ dàng trấn an người tới không yên. Snape đi đến đẩy ra cánh cửa thứ ba, cũng là cánh cửa cuối cùng.

 

Trong phòng không có ai, chỉ có một cái bàn, một cái ghế mềm mại, một tấm da dê lẳng lặng ở trên bàn.

 

Snape đi qua rút đũa phép, trước khi ngồi xuống cẩn thận kiểm tra, không có gì khả nghi, không có dấu hiệu Nghệ Thuật Hắc Ám. Giáo sư ngồi xuống, một chén trà nóng cùng một đĩa bánh quy tinh xảo xuất hiện trên bàn, Giáo sư khẽ gật đầu, “Cám ơn!” Anh biết đây không phải là Pháp thuật, đây là gia tinh phục vụ, chủ nhân bọn họ yêu cầu bọn họ không hiện thân trước mặt khách nhân.

 

Giáo sư mở tấm da dê, có chữ viết, “Giấc mộng của ngài, ta tạo ra.”

 

Snape vì những lời này nhướng mày tỏ vẻ mình hoài nghi, văn tự tiếp tục hiện ra, “Thỉnh đem những gì ngài cần nói cho ta biết, ta sẽ sáng tạo cho ngài một món đồ chơi lý tưởng, nó là kết tinh giữa Pháp thuật và kỹ thuật Muggle, không phải là Nhân loại cũng không phải bất cứ loại sinh vật Pháp thuật ngài biết, thẳng thắn mà nói nó sinh ra từ ảo tưởng của ngài, ngài có thể tùy tâm sở dục đối đãi nó cũng sẽ không xúc phạm tới pháp luật, không nguy hiểm đến sinh mệnh, nó chính là món đồ chơi thỏa mãn nguyện vọng tư mật của ngài, nếu ngài nguyện ý tín nhiệm ta, cũng muốn cùng thử, có lẽ chúng ta sẽ mang đến cho cuộc sống của ngài mấy thứ giải trí.”

 

Snape đọc tới đọc lui vài lần, cuối tuần trước ở một yến hội Bộ Pháp Thuật, cô gái Tancea Akersith lại trình diễn màn cầu hôn điên cuồng của mình, cô gái chỉ có 22 tuổi này không biết như thế nào lại mê luyến vị anh hùng chiến tranh này, Hiệu trưởng đương nhiệm của Hogwarts, Độc Dược đại sư, ở các loại trường hợp điên cuồng truy đuổi, tuyên bố không phải Severus Snape thì không lấy.

 

Snape bắt đầu hoài niệm thời đại của chúa tể hắc ám, ít nhất anh có thể dùng lời nguyền độc đoán thoát khỏi những người bị điên này, nhưng là anh không thể làm gì nhìn cô gái thảm thiết đó, “Anh à, đừng cần quá tàn nhẫn, em không dám cầu quá xa, em chỉ muốn làm bạn anh, em từng đọc những gì ngài Potter viết về tình yêu đau thương của anh với mẹ cậu ấy. Snape nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu tìm kiếm thân ảnh của Potter, tiểu tử kia dám ở phòng thẩm lí và phán quyết nói hươu nói vượn, nếu anh biết con rắn kia sẽ không đưa mình vào chỗ chết, vô luận như thế nào anh cũng sẽ không giao trí nhớ của mình cho Potter đạp hư, “Em không dám cầu anh yêu em, em chỉ muốn cùng anh, an ủi tâm linh bị thương của anh, anh không nên cô độc như vậy…” Snape nhìn thấy Potter đứng ở xa vừa lúc nhìn mình lâm vào khốn cảnh, ý cười trên miệng, thấy giáo sư Độc Dược mình oán hận nhất bị người điên dây dưa, cậu ta nhất định mừng rỡ khiêu vũ ở trong lòng.

 

“Cô Akersith,” Snape duy trì một chút thân sĩ phong độ cuối cùng, anh không thể dùng phương pháp đe dọa học sinh ở tiệc của Bộ Pháp Thuật, thật sự là tiếc nuối, “Tôi từng nói qua vô số lần, tôi không cần an ủi, tâm linh tôi hoàn hảo tựa như con ngựa mới sinh, cô có thể tùy ý, không cần quan tâm ——” Anh đã cảm thấy được bả vai mình bắt đầu đau đớn, cô gái điên này rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể rời đi cho mình im lặng, Snape bắt đầu tính toán lợi và hại khi cho một Crucio để vào Azkaban thoát khỏi kẻ điên này, cái cân nghiêng về một phương hướng nguy hiểm.

 

“Cô Akersith,” Vợ Draco Astolia đi tới, nhiệt tình ôm bả vai cô gái đã bắt đầu khóc, “Tôi đang tìm cô, tôi đang nghĩ có nên chọn cái váy màu đỏ hay không, cô có thể giúp tôi một chút không?”

 

Cô gái điên kia rốt cục bị dụ liên tục đi rồi, Snape thở nhẹ nhõm, hạ quyết tâm lần sau khi Minerva nói mình tới tham gia loại tụ hội này, anh sẽ thả độc dược mất tiếng vào trong chén trà của viện trưởng Gryffindor.

 

“Giáo sư,” Draco mỉm cười cầm một chén rượu xuất hiện bên cạnh anh, “Này đều do chính ngài,” Snape tức giận nhìn Malfoy, thô bạo tiếp nhận chén rượu kia, uống một hơi, xem ở phân thượng vợ cậu ta vừa rồi tới giải vây, Snape quyết định sẽ không so đo câu nói vô lễ của Malfoy, “Ngài nên sớm có bạn, như vậy —— Akersith sẽ chết tâm.”

 

Snape hèn mọn hừ một tiếng, “Chủ ý này rất thối nát, Draco, ta đã hạ quyết tâm, vì quãng đời còn lại của ta không đeo cái gì, ta quyết định không phát sinh cái gì với bất cứ ai, động vật, thậm chí là gia tinh nào.”

 

Draco cười ha hả, Snape do dự nghĩ có nên đem rượu đổ vào mặt tiểu tử này để ngăn điệu cười điên dại không thể diện này không.

 

“Cha đỡ đầu,” Draco ngừng cười, vô cùng thân thiết dựa vào Giáo sư, “Con lý giải ý ngài——” Nam nhân tóc vàng có chút quá mức thông minh liếc Potter, động tác nhỏ này làm cho Snape cảm thấy mặt khô nóng, anh chán ghét lui về phía sau, giữ một khoảng cách với Malfoy.

 

“Con có một đề nghị.” Draco thu liễm làm càn, để ngừa mình thật sự chọc giận Viện trưởng nhà mình, “Nếu ngài không thích phiền toái, như vậy có rất nhiều biện pháp có thể tìm đến người sẽ không trở thành gánh nặng, con biết Hẻm Xéo có một chỗ tốt.”

 

Snape khó có thể tin nhìn Draco, “Tôi là giáo sư của cậu Malfoy, tuy rằng cậu đã tốt nghiệp, nếu cần ta vẫn vui vẻ phạt cậu rửa vạc vì cậu hướng sư phụ của mình đàm luận chủ đề xấu.”

 

Draco vội vàng lắc đầu, “Không —— không ——, ngài hiểu lầm, con cũng không dám, Astolia sẽ giết con ——” Nam nhân tóc vàng tiến đến bên tai Giáo sư cúi nói vài câu sau đó thối lui, đắc ý nhìn Giáo sư.

 

“Ngươi nói bậy Draco.” Snape khinh thường cười nhạo, “Ngươi vui đùa ngày cá tháng tư sao!”

 

“Là thật.” Malfoy nhún nhún vai, “Con biết Zabini có một, quà của mẹ cậu ta—— một cô gái, con đã thấy, hoàn toàn không nhìn ra đó không phải người thật, thậm chí còn biết thẹn thùng đỏ mặt.”

 

“Phương diện này không có xiếc Nghệ Thuật Hắc Ám đi?” Snape cảnh giác hỏi.

 

“Không, cái người chế tác, Jason là một hỗn huyết, từng sống ở chỗ Muggle, nghe nói là kết hợp kỹ thuật Muggle nào đó cùng Pháp thuật, có người điều tra, cuối cùng cho kết luận là đồ chơi của kẻ có tiền thôi.”

 

Snape không lên tiếng, anh vẫn không tin những gì Malfoy nói, bất quá một món đồ chơi có thể ngẫu nhiên cùng anh lộ mặt liền có thể ngăn cản kẻ điên liều mạng cầu hôn anh, thật ra có thể lo lắng.

 

“Cha không cần lo lắng riêng tư,” Draco một bộ ta lý giải băn khoăn của ngài, “Đây là ở một vòng nhỏ hẹp truyền ra thôi, khách hàng tới cửa đích đều cần trải qua người tin cậy đề cử hẹn trước cho nên không có người loạn thất bát tao, hơn nữa, ngài có thể dùng dùng tên giả —— hoặc là bùa mê hoặc.”

 

Snape nhún vai, cách xa người đẩy mạnh tiêu thụ lải nhải, cáo từ rời khỏi yến hội, ba ngày sau anh nhận được thư của Draco cùng với một phong thư trắng, bên trong là giấy lịch sự tao nhã viết: “Ngài Hoker, ngày 4 tháng 10, 10h sáng, tôi ở số 351 Hẻm Xéo đợi ngài đến, Jason.”

 

Vì thế khi Giáo sư Snape đến ngồi trong căn phòng bí ẩn ở tầng hai số 351 Hẻm Xéo mở đơn đặt hàng sex toys Jason cung cấp thì mới cảm thấy được Malfoy miêu tả sự tình thật, điền xong tờ giấy này, có lẽ anh thật sự sẽ có một sex toys không phải người, anh có thể tùy tâm sở dục sử dụng, ngăn cản những thứ cầu yêu hoang đường, thậm chí giải trừ tịch mịch của anh.

 

Trang thứ hai, dòng thứ nhất, “Giới tính món đồ chơi Ngài cần?”

 

Giáo sư nhún nhún vai, nữ, anh ở đáp án điểm đũa phép.

 

Tuổi? Ân —— Giáo sư lựa chọn 30-40 tuổi, ân, xứng với tuổi anh.

 

Chiều cao? Cao một ít, Giáo sư rất cao, anh không quá thích bạn gái quá mức nhỏ xinh.

 

Màu da? Trắng.

 

Màu tóc? Nghĩ Akersith tóc đỏ, Snape rùng mình, màu nâu? Ân, nhu hòa.

 

Thân thể? Tinh tế? Snape lắc đầu, cuối cùng chọn đầy đặn, yếu đuối luôn cần chăm sóc, không thể được. Nam nhân thở dài, chút bất tri bất giác anh đem thứ này trở thành người thật sao? Một món đồ chơi chắc sẽ không bị cảm.

Màu mắt? Đũa phép của Snape đảo qua, màu lam màu xám màu nâu màu xanh biếc —— đũa phép của nam nhân dừng lại, màu xanh biếc! Một đôi mắt màu xanh biếc không hề báo động trước nhảy vào trong lòng anh, màu xanh biếc —— tim anh kịch liệt nhảy.

 

Anh ngừng một lát, tựa hồ bị cái gì đó đụng mà ngây dại, sau đó anh đột nhiên giở lại trang thứ nhất, “Nó chính là món đồ chơi thỏa mãn nguyện vọng tư mật của ngài”, anh lặp lại không chỉ mười lần, ngón tay có chút phát run, nguyện vọng tư mật!

 

Đôi mắt xanh mê hoặc anh, tim anh đập nhanh, cơ hồ muốn thoát ra cổ họng, “Mình có thể ——” anh chậm rãi giở lại trang thứ hai, “Vì sao mình không thể —— không ai thấy, không ai biết ——” Giáo sư chậm rãi nhắm mắt lại, ý đồ bình phục hô hấp của mình, cặp mắt xanh biếc giống ngọn lửa làm cho anh cảm thấy môi khô, yết hầu co rút nhanh, “Mình có thể..”

 

Anh tu chỉnh lại, các lựa chọn kia đều biến mất không thấy.

 

Giới tính? Nam! Snape có thể cảm giác được tim đập gấp rút không khống chế được.

 

Tuổi? 20 tuổi, anh nhớ rất rõ, khi cậu sinh ra, khi mất đi cha mẹ, khi nhập học, tốt nghiệp, chiến thắng Voldemort, mỗi một năm đều rõ ràng.

 

Chiều cao? 170 cm.

 

Màu da? Trắng.

 

Màu tóc? Màu đen, rối tung. Snape cảm nhận được ngón tay của mình đang mất đi khống chế, cơ hồ không nắm được đũa phép, anh khát vọng có thể cắm ngón tay vào trong mái tóc đen kia.

 

Thân thể? Gầy hữu lực! Cậu sẽ có cơ bụng sao? Đùi thon dài? Một cầu thủ Quidditch sẽ có mông xinh đẹp? Snape bất an điều chỉnh tư thế, chết tiệt, anh cứng. (Có ai ko hiểu chỗ này ko??? =))))))))

 

Màu mắt? Nam nhân cắn răng, viết xuống —— màu xanh biếc! Để lửa địa ngục thiêu hủy ta đi! Anh không khỏi bắt đầu nguyền rủa cặp mắt làm mình hiện tại trở nên điên cuồng.

 

Thỉnh ấn tay lên trên giấy, ở trong đầu vẽ bộ dáng bề ngoài một chút, chúng ta sắp thành công!

 

Snape đọc những lời này, chần chừ một chút nhưng vẫn là ấn tay, khép mắt, Harry Potter mỉm cười, đứng ở trong không gian anh tưởng tượng, tóc đen, đôi mắt màu xanh biếc, đôi môi mở ra không đề phòng, đôi chân thon dài, biếng nhác ôm tay, ngón tay thon dài trắng nõn cầm đũa phép.

 

Nam nhân mở mắt, rút tay về, nhìn chằm chằm tấm da dê, tựa hồ đó là tối hậu thư của chúa tể hắc ám, tờ giấy kia vô tội im lặng nằm ở trên bàn, chậm rãi nổi lên một hàng chữ: Cuối cùng, cho món đồ chơi bé nhỏ của ngài cái tên đi, chúng ta hoàn thành!

 

Thật lâu sau, Giáo sư tựa hồ rốt cục chiến thắng suy nghĩ do dự của mình, chậm rãi cầm bút lông chim, viết tên, Harry —— anh phát hiện mình đầu váng mắt hoa, mồ hôi lạnh đầy người.

 

Về đến nhà, anh lập tức ngã xuống giường, trong lòng, trong đầu đều trống rỗng, tựa hồ vừa rồi ở Hẻm Xéo, tại tấm da dê thần bí kia viết xuống, là bí mật trầm trọng nhất trong sinh mệnh đen tối của nah, hiện tại, anh có một loại giải thoát, vì thế anh mỏi mệt ngủ.

 

Snape còn nhớ rõ khi mình rời khỏi số 351 Hẻm Xéo, cô gái kia nói, ba ngày sau anh đem thu được bao mình muốn.

 

Giáo sư cũng không chú ý từ bao cổ quái gì, thẳng đến hơn mười con cú mang một cai hòm cực lớn để tại cửa sổ nhà anh, anh không khỏi âm thầm nguyền rủa, tên Jason rất không cẩn thận ở bước này.

 

Cũng may không có người chú ý tới Giáo sư nhận được cái gì, giờ phút này anh sống một mình ở Spinends, hàng xóm chung quanh đều là Muggle, anh vì riêng tư cùng an toàn thiết trí cũng đủ nhiều chú ngữ.

 

Bao không có gì lạ, không khác những thùng nguyên liệu Độc Dược anh thu được khi đặt hàng cho lắm, chính là lớn hơn một chút.

 

Snape khôi phục một ít, anh có chút hối hận không nên tại bầu không khí đó không khống chế được, xúc động thừa nhận mình mê luyến Harry Potter, cứ việc chỉ là món đồ chơi, cũng may cơ hội tu chỉnh sai lầm này rất nhiều, tỷ như vừa lấy đến món đồ chơi liền hủy đi sau đó thoát thân khỏi trò chơi hoang đường này, trở lại hình thức tâm lý giáo sư Độc Dược ghê tởm anh tuân thủ nghiêm ngặt hơn mười năm oán hận Potter, cái kia làm cho anh cảm thấy an toàn, thích ý.

 

Anh liếc một cái, nhãn chỉ có tên người thu, người gửi là Jason, còn lại, cái gì cũng không có.

 

Giáo sư Độc Dược huy động đũa phép thí nghiệm một chút, không có dị thường gì, anh gõ nắp, không có phản ứng. Snape nhíu mày, nhãn xuất hiện một hàng chữ: “Mời nói ra tên món đồ chơi của ngài, thẩm tra đối chiếu sau mới có thể mở ra.”

 

Giáo sư nhún vai, như vậy này coi như phụ trách cá nhân riêng tư, anh viết tên Harry, nắp tự động mở ra, khi nhìn thứ bên trong, Snape lui ra phía sau từng bước, hoàn toàn sợ ngây người.

 

Trong rương, một người nghiêng người nằm, đó là —— một người? Hoàn toàn cùng chiều cao, tóc màu đen rối tung, làn da trắng nõn, mặc áo sơmi trắng, quần đen, không đi giày, nằm giống trẻ con, đầu gối co lên trước ngực, hai tay đặt ở trước, mắt nhắm lại, thậm chí có thể nhìn đến lông mi dài cong cong, tựa như —— Snape cảm thấy được mình khó thở —— tựa như năm thứ ba, vì tránh né Black quấy rầy, đêm tụ tập ngủ trong đại sảnh, Harry ngủ khi anh đi ngang qua, anh đi chậm lại, mắt xẹt qua gương mặt ngủ say của đứa bé, chính là hàng lông mi cong cong trên mặt khắc sâu vào linh hồn anh.

 

Snape cúi xuống vươn tay đi đụng vào mặt ——người? Món đồ chơi, mềm mại mà ấm áp, đầu ngón tay cảm giác được.

 

Đột nhiên, từ đầu ngón tay truyền đến chấn động, hàng lông mi xinh đẹp này mở ra, đôi mắt thâm thúy, sáng ngời màu xanh biếc, mang theo chút mê hoặc chuyển động, tựa hồ đang đánh giá xung quanh, cuối cùng tầm mắt của cậu dừng ở trên người Snape, “Xin chào —— chủ nhân của em.” Đôi môi hồng phấn lười biếng cười, “Ngài có thể gọi em là Harry.”

P/S: Thế nào hấp dẫn không ^^

PP/S: Chúc các Girl có 1 ngày 83 vui vẻ ^^

 

Advertisements

13 thoughts on “Ngoạn cụ chương 1

  1. ngocdiepthienphu 08.03.2013 lúc 09:33 Reply

    the cuoi cung thi giao su dung con bup be hay la nguoi that?????

    • sakiandshira 08.03.2013 lúc 10:40 Reply

      Bộ này hình như là Harry giả làm con búp bê thì phải

      • wonkyu 08.03.2013 lúc 11:50

        ứ biết ^^ đoán đi
        ai đọc rồi cấm sờ poi

    • wonkyu 08.03.2013 lúc 11:50 Reply

      đoán đi ^^

      • ngocdiepthienphu 08.03.2013 lúc 12:51

        anh phai ghep voi tieu H thuc su neu anh dam dung con bup be do the than em no to cat cai JJ cua anh luon >_<

      • wonkyu 08.03.2013 lúc 15:23

        ối giời nàng đừng làm ta sợ

  2. Tiểu Tử Bạch Kim 08.03.2013 lúc 12:48 Reply

    Chương này làm ta khóc sướt mướt. K thể tin đk. Thấy đau lòng T__T. Dạo này nhạy cảm quá.

    • wonkyu 08.03.2013 lúc 15:23 Reply

      nàng nhạy cảm quá

      • Tiểu Tử Bạch Kim 11.03.2013 lúc 08:34

        tại ko hiểu sao đọc r thấy thương thầy khủng khiếp lun

  3. sakiandshira 10.03.2013 lúc 11:09 Reply

    Chưa đọc bộ này, chỉ mới coi sờ poi của người khác thôi ^^

    • wonkyu 10.03.2013 lúc 14:30 Reply

      cấm sờ poi ^^

  4. Eileen 12.03.2013 lúc 22:49 Reply

    Ôi với ta giáo sư còn sống là tốt rồi TT-TT

  5. Trác Tuyệt 30.04.2018 lúc 14:49 Reply

    Nàng ơi, cho ta xin password của chương 2 với 😭😭😭

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: