BKBB Chương 10

10, the Party and the Lover
Harry trở về liền bật người tìm Hermione yêu cầu mau chóng tìm mẹ cho Scorpio.
“Harry, cậu…”
“Scorpio cần một người mẹ.” Harry kiên trì. Lại để nửa câu nói sau đặt ở đầu lưỡi, anh cũng cần một người ức chế rung động không bình thường này…
“Ok. Muggle cậu để ý không? Đương nhiên anh cô ấy là một phù thủy, cũng không phải không biết phù thủy.” Hermione hỏi.
“Có thể.” Harry cũng không có hứng thú.
Hermione lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài.
Draco không chút để ý đi trên đường thế giới Muggle. Áo khoác dài màu kem làm suy yếu khí thế sắc bén trên người anh, nhìn qua tựa như một sinh viên. Mái tóc bạch kim cùng ngũ quan hoàn mỹ hấp dẫn không ít người chú ý nhưng không ai dám tiến lên đến gần, đôi mắt lạnh lùng cùng lơ đãng để lộ ra khí thế là thứ bộ quần áo kia không thể che.
Từ buổi sáng ngày đó Harry đi, thế giới phù thủy cũng không có tin gì về Harry. Harry giống như năm năm trước, lần thứ hai biến mất trước mắt anh. Cho dù kiên nhẫn tính kế như anh, cho dù biết rõ đây là một phần không thể thiếu trong kế hoạch, trái tim lại nổi điên kêu gào muốn đi tìm Harry.
Phong cảnh trên con đường này vô cùng xa lạ nhưng Draco đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, không biết anh đã đi trên con đường này trong đầu mấy lần? Đi qua ngã tư kế tiếp, mấy đứa trẻ đeo cặp cãi nhau ầm ĩ đi qua anh, lại đi quá một cột đèn xanh đèn đỏ, tiếng cười đùa từ từ rõ ràng, kiến trúc xa xa cũng từ từ phóng đại, đó là một ngôi trường tiểu học.
Draco đứng ở đầu phố, dừng bước, híp mắt nhìn về phía cửa trường học.
Có lẽ đây là sự kỳ diệu của huyết thống, vô luận có bao nhiêu người quấy nhiễu, cha luôn có thể liếc mắt nhìn đến con mình ——ở sau cửa trường học, Scorpio ló đầu nhỏ ra nhìn xung quanh. Mái tóc bạch kim lại làm Draco cười khẽ. Thẳng đến hiện tại anh vẫn không thể tin được mình may mắn như thế.
Sau đó anh thấy một thân ảnh gầy gò đến gần cổng, trên mặt là nụ cười ấm áp làm Draco muốn xông lên ôm lấy người kia. Draco đứng ở một đầu khác của ngã tư đường, cách biển người nhìn đôi mắt xanh thẫm, càng lún càng sâu, không tự giác, anh cũng bị ôn nhu cuốn hút, nhu hòa góc cạnh, cười. Nhưng người kia không nhìn thấy anh.
Scorpio đứng ở cửa trường học nhìn xung quanh cũng nhìn thấy Harry, hoan hô một tiếng rồi lập tức chạy tới chỗ Harry.
Draco nhìn hai người một lớn một nhỏ đi phía trước, khát vọng xông lên ôm hai người dâng lên trong lòng.
Luôn luôn không ai bì nổi Malfoy lại đi rình coi, thật sự là… Draco bất đắc dĩ cười khổ.
Mấy ngày này anh nhìn thấy gì? Anh nhìn thấy Scor nhìn kem Italy, Harry lại kiên trì không mua, hai người bực bội không nói lời nào, anh không nhịn được cười. Anh nhìn thấy Scor bé bỏng nhìn cửa hàng đồ chơi, ánh mắt lòe lòe tỏa sáng nhìn chằm chằm phi cơ trực thăng bên trong, Harry bất đắc dĩ lắc đầu mua, Scor một tay cầm tay Harry một tay ôm phi cơ cười tỏa nắng, giống như bị vui vẻ cuốn hút, anh cũng mỉm cười. Anh nhìn Scor nhìn chằm chằm một cô bé ở phố đối diện ngồi trên vai cha, có một người mẹ kinh hoảng đỡ, Harry ngồi xổm xuống trước mặt Scor, khẽ hôn trán con, anh mím môi.
Anh nhìn Scorpio vui vẻ, giận dỗi, uể oải, lấy lòng, khóc, anh nhìn Harry ôn nhu, nghiêm khắc, phiền muộn, dở khóc dở cười… Anh đi cùng bọn họ từ trường học về đến nhà, nhìn Harry 3h30 đi làm, anh mới độn thổ trở lại nơi mình làm việc. Anh rất thỏa mãn nhưng lập tức mà đến là chưa đủ. Anh muốn Scorpio gọi mình một tiếng ba.
Chuyện này thành chuyện hằng ngày phải làm của anh. Trừ bỏ cuối tuần, anh đều đứng ở cùng một chỗ nhìn, chờ đợi Scorpio tan học, chờ đợi Harry tới đón. Anh đi theo bọn họ, cùng bọn họ đi qua con đường này, thẳng về nhà. Draco luôn mềm mại trong 15’ ngắn ngủn này.
Nhưng hôm nay là ngoại lệ.
Người thừa kế Malfoy tuổi trẻ tuấn mỹ Draco, lúc này đang ngồi ở đại sảnh trang viên Malfoy, mắt lạnh nhìn đám người trong đại sảnh ăn mặc hoa mỹ ra vẻ ưu nhã.
Đại sảnh được trang trí huy hoàng, xa hoa, trên bàn dài hơn mười mét bày đầy đủ các loại kiểu dáng điểm tâm, hơn mười thanh niên phục vụ anh tuấn mặc đồ trắng cầm khay xuyên qua đại sảnh. Các tiểu thư tụ tập đàm luận đề tài nóng bỏng. Narcissa kéo cánh tay chồng tươi cười khéo léo chào hỏi khách.
Tổ chức đủ loại yến hội như là chức trách của mỗi một phu nhân Malfoy. Nhưng Harry nhất định sẽ không thích yến hội như vậy.
Malfoy thu hồi ánh tầm, lắc lắc chất lỏng đỏ sậm trong li. Anh cầm đồng hồ quả quýt nhìn thời gian, hiện tại Scorpio đã tan học, Harry cũng đi đón con về nhà.
“Draco, lâu như vậy không thấy, cậu đã rất cao.” Một phu nhân hơi mập mạp cầm li rượu đi tới chỗ Draco, trong mắt là vừa lòng không chút che dấu, khoa trương giang tay muốn ôm Draco.
Draco nhìn phu nhân kia, trên mặt treo lên nụ cười quý tộc tiêu chuẩn, để cái li trong tay xuống đứng dậy lễ phép vươn tay ôm rồi lập tức rời đi. Draco cười tiếp đón: “Phu nhân Parkinson, đã lâu không gặp.”
Pansy đi theo phu nhân Parkinson cười tủm tỉm chớp chớp mắt: “Hi Draco.”
Draco gật đầu.
Phu nhân Parkinson tươi cười kéo Pansy đến trước mặt Draco, tầm mắt không ngừng qua lại giữa hai người, cười giảo hoạt: “Hai người trẻ tuổi tâm sự đi, ta không quấy rầy. Pansy, mẹ đến chỗ ba con.”
Phu nhân Parkinson vửa quay lưng đi, Pansy không chịu nổi xụi lơ xuống ghế, không chút hình tượng tiểu thư vuốt cánh tay đau nhức.
Draco nhướng mày ngồi xuống đối diện Pansy, như không xương dựa vào ghế, miễn cưỡng nhìn Pansy nhe răng nhếch miệng.
“Chỉ anh thoải mái.” Pansy không quen nhìn Draco như vậy, cô cắn răng nói, “Chỉ có Merlin biết vì sao anh rõ ràng là nhân vật chính mà lại được thanh nhàn.”
Draco thờ ơ.
“Thân mến, em nói anh là không biết thật hay là giả không biết?” Pansy chống khuỷu tay lên bàn thủy tinh, nâng cằm, nhìn Draco mặt không đổi sắc.
“Biết cái gì?” Malfoy dưới ánh mắt bức bách của Pansy, không chút hứng thú mở miệng.
“Chẳng lẽ anh không phát hiện yến hội lần này, các nhà đều mang con gái đến sao?” Pansy nói, “Mẹ em thậm chí trước yến hội một tháng đã bắt đầu thu xếp lễ phục và trang sức cho em, cấm em ăn thứ gì có tinh bột, vô số lần nói em phải tao nhã.”
Draco rốt cục nghiêm túc đánh giá Pansy rồi gật đầu: “Ừ, lễ phục hôm nay đẹp hơn lần trước.”
Pansy nhìn chằm chằm hai mắt Draco không chút gợn sóng hồi lâu mới buông tha dời đi. Cô nhìn cổ tay như không chút để ý.
“Draco, em không muốn gả cho huyết thống và ích lợi.” Pansy nhìn Draco ngồi đối diện, trong mắt là nghiêm túc và bi ai mơ hồ, “Em khác anh và Zabini. Gia tộc Parkinson là người đi dựa, hai người là người có năng lực. Em và hai người chơi từ bé đến lớn, kỳ thật là một loại đầu tư của gia tộc Parkinson, em là lợi thế. Hai người ai cưới em, vậy thì thành công. Đáng tiếc Malfoy yêu Potter, Zabini nhìn Longbottom.”
Draco nhìn người bạn ngồi đối diện, hiện giờ cô cũng không là người bị cười nhạo ‘người quái dị của Slytherin’, ngược lại được xưng là ‘Nữ vương điện hạ’. So với gia tộc Parkinson, gia tộc Malfoy đối tự do kén vợ kén chồng cũng không quá trói buộc. Anh ngồi thẳng người: “Có chuyện gì anh có thể hỗ trợ thì nói thẳng.” Không có chối từ.
Pansy nhìn đôi mắt lam xám của Malfoy, khuôn mặt tinh xảo kiên định, Pansy mím đôi môi đỏ sẫm, khẩu khí cường ngạnh: “Malfoy, cưới em.”
Draco sửng sốt. Anh nhìn xuống, lắc trong tay li rượu, chất lỏng màu đỏ sậm phập phồng nhu hòa, thủy chung dán li, không một giọt rượu rớt ra. Một lúc lâu sau anh mới mở miệng: “Vì sao không đi tìm Zabini.”
“Anh ấy nhất định sẽ không đáp ứng. Mà anh không giống.” Pansy cười nhạo một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn Draco, “Anh giống em, yến hội này không phải là vì tìm vợ cho anh sao? Hai chúng ta có cùng nhu cầu, cùng có lợi thôi.”
Pansy cầm một ly rượu Rum, hung hăng uống một hơi. Draco vẫn trầm mặc không có biểu tình gì.
“Draco, em sẽ không can thiệp chuyện của anh, em chỉ cần một tấm chắn mà thôi.”
Malfoy lại cười, mái tóc bạch kim sáng lên dưới ánh đèn đại sảnh rực rỡ. Khóe mắt quý tộc mang cười nhưng trong mắt là lạnh lùng. Anh hỏi: “Pansy thân mến, sao em không tìm một người gia thế không có trở ngại kết hôn? Sinh người thừa kế rồi là hoàn toàn giải thoát, không phải sao? Một năm mà thôi.”
Pansy lắc đầu: “Không, nó vượt qua điểm mấu chốt của em.”
Nụ cười của Draco trong nháy mắt đông lạnh. Anh cầm li rượu đứng dậy, xoay người đi.
“Pansy, anh cũng có điểm mấu chốt.”                                                                         
Pansy nhìn người bạn kiên quyết rời đi thì mũi có chút chua xót. Thất bại. Cô hiểu ý nghĩ của Draco, có thể trở thành phu nhân Malfoy đứng ở bên cạnh Draco chỉ có người kia mà thôi. Cô hiểu Malfoy coi trọng Potter thế nào, nhưng cô chưa từng tưởng tượng anh ấy không để cho người nào làm bẩn vị trí người kia.
Tính tính. Pansy đặt li rượu lên ghế mệt mỏi nhắm mắt lại.
Yến hội này, xem như không công, váy trên người, cũng không công.
Draco tránh đi đám người ùn ùn kéo tới, trên mặt treo mỉm cười tiêu chuẩn đi đến chỗ Narcissa và Lucius.
“Mẹ, ba.” Draco giơ li rượu trong tay, Narcissa cao hứng chạm li, thủy tinh phát ra tiếng va chạm thanh thúy. Lucius nghiêm mặt trực tiếp uống một hơi. Draco và Narcissa mỉm cười cũng uống một hơi.
“Dray, thế nào? Có thích cô bé nào không?” Narcissa bỏ chồng, như sợ con chạy cuốn lấy cánh tay Draco, chớp mắt, “Con xem đứa bé nhà Greengrass, rất xinh đẹp, mẹ thấy tính cách cũng dịu ngoan, thế nào?”
“Thế nào là như thế nào?” Draco biết rõ còn hỏi.
“Đương nhiên là lấy về nhà.”
Narcissa vẻ mặt chờ mong nhìn về phía đứa con đã cao hơn mình đến cả cái đầu, ngay cả Lucius đưa lưng về phía bọn họ cũng nhịn không được vểnh tai.
“Mẹ, con nghĩ mẹ hiểu sai ý con.” Draco híp mắt, cười vô cùng ôn nhu, “Con không hẹn hò với ai không phải vì con không muốn kết hôn.”
Narcissa chưa từng thấy con mình cười ôn nhu như thế. Đôi mắt sâu thẳm, mũi cao thẳng, hoàn mỹ giống như ngà voi điêu khắc Hy Lạp cổ, độ cung nơi khóe miệng làm bà đoán được đáp án.
“Con đã thích một người. Không, là yêu.”

3 thoughts on “BKBB Chương 10

  1. Eileen 07.11.2013 lúc 20:02 Reply

    like ngay khi có thể hô, hô… tks tình yêu đã quăng chương…😀

  2. Xabuxabu 08.11.2013 lúc 14:03 Reply

    H ta chỉ mong Dra đến đánh du kích e Har thui, thịt trước tính sau, dù s e ý cũng k nỡ từ chối đâu ;))
    Tks nàng :X

    • wonkyu 08.11.2013 lúc 20:01 Reply

      Dra theo kiểu bám theo chết ko buông =))

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: