VAV Chương 44

44,

Trốn

Đang trên đường lẩn trốn, nhanh chóng đi, bị người phát hiện, phía sau đuổi giết và uy hiếp bên tai, Billy xem ra đều là mông lung. Anh nghĩ có lẽ mình có lỗi. Không phải nhìn lầm Coeus mà là yêu sai người, ngay từ đầu không nên coi trọng Coeus. Anh nhìn thấy người đàn ông này thì như ruồi bọ thấy trứng thối, hận không thể dán vào, dán không được, còn tự cho là đúng đó là tình yêu đẹp.

Mấy người bọn họ trốn cũng không thuận lợi, Billy vô tri vô giác, không thể chỉ đường cho bọn họ, bọn họ chỉ có thể đi đại khái, bị phát hiện cũng khó tránh khỏi. Tiến lên và phá vây, chỉ cảm thấy người đuổi phía sau ngày càng nhiều, còn náo nhiệt hơn chợ, các loại thần lực bùng nổ mang đến áp lực cũng càng lớn.

“Coeus đáng chết!” Caius thấp giọng chửi. Coeus bảo bọn họ nhất định phải ở trên đảo bố trí, khẳng định đoán trước được điểm này. Tên chết tiệt!

Mà lúc này bên kia bãi biển truyền đến tiếng la lên làm tinh thần bọn họ rung lên, làm được!

“Lại xảy ra chuyện gì? Hiện tại tôi đã thế này, có thể nói cho tôi biết chứ?” Billy thấp giọng hỏi.

“Ngươi không thấy người đuổi theo phía sau lập tức ít đi sao? Chúng ta bố trí cạm bẫy ở bãi biển, bốn đảo còn lại đều nổ, chỉ có nơi này không có việc gì, mặc kệ là vì tị nạn hay nghi ngờ đến hỏi tội thì đều phải đến. Ngươi nói nếu bọn họ đến nơi này bị mai phục thì sẽ nghĩ như thế nào?”

“Các ngươi……” Billy rét run:“Các ngươi muốn hủy đảo này!”

“Không phải chúng ta mà là Coeus, trách thì trách cái gọi là thần trên đảo các ngươi, trải qua chuyện này hắn sẽ học thông minh một chút, biết có người tuyệt đối không nên trêu chọc, một khi bị chọc giận, chính ngươi cũng xong rồi.”

Tim Billy đập loạn nhịp rồi đột nhiên giãy dụa:“Buông! Các ngươi đã có thể trốn, kế hoạch cũng đã thành công, còn trói ta làm cái gì!”

“Ngươi nghĩ rằng ta muốn mang theo ngươi? Không phải ngươi muốn gặp Coeus sao?” Caius thừa nhận mình cố ý, cho hắn tuyệt vọng, cho hắn hết hy vọng! Coeus không phải người của anh, chỉ cần Coeus trong lòng có anh thì không thể để những người khác đoạt đi!

“Tôi không gặp …… Tôi không gặp, bây giờ tôi còn muốn gặp anh ấy làm cái gì? Hỏi sao? Tôi còn tư cách này sao……”

“Hừ, tùy tiện ngươi.” Caius ném Billy xuống cát, trước mặt đã là thuyền của Coeus.

Billy lảo đảo đứng lên, nhìn người trên thuyền cười đón. Kết quả hết thảy đều là không, cố gắng như vậy, chấm dứt thật đáng cười. Coeus nhìn ra, đáy mắt có áy náy nhưng biến mất rất nhanh. Thần trí Billy dần mơ hồ, chậm rãi gục đầu xuống. Kết quả đây là thứ mình được đến, áy náy, chỉ có áy náy……

Coeus hờ hững đứng ở đầu thuyền, nhìn đảo, không nói chuyện với ai.

Caius lạnh lùng nói:“Nếu ngươi luyến tiếc tên Billy kia thì có thể trở về, không ai ngăn cản ngươi.”

Coeus không quay đầu:“Nếu em không phải ghen thì sao cứ để ánh mắt ở trên người anh.”

“Ngươi dám lặp lại lần nữa !”

“Nói thì nói, còn muốn nghe thêm một lần, em rất thích anh?” Coeus đùa giỡn nhưng giọng có chút âm trầm, hiển nhiên tâm tình không tốt lắm.

Caius quay đầu, không nghĩ thời điểm này đấu võ mồm.

Jane tiến lên:“Anh để ý đảo kia?”

“Anh vốn không nên để ý, rất rõ ràng, nhưng thân thể này không nghe anh sai sử, anh có năng lực thế nào? Nếu mấy người không đi nhanh chút, anh sẽ không đi được một nửa, nhịn không được chạy về.”

“Hiện tại tốc độ của chúng ta rất nhanh nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi theo, ngươi không cần người bên ngoài nói mấy câu đã chạy về là được.”

“Ý chí của anh yếu ớt như vậy sao?” Coeus lắc đầu:“Nếu nói mấy câu có thể đả động anh, hôm nay sẽ không xuất hiện.”

“Đến đây.” Jane đột nhiên đẩy Coeus. Bên kia hai mũi tên phóng tới, cắm ở chỗ Coeus vừa đứng. Thuyền có thần lực tự nhiên nhanh hơn bọn họ, tổng cộng ba con thuyền, vây quanh thuyền bọn họ.

“Puerto, ông ở đó? Nếu không tốc độ sẽ không nhanh như vậy.” Coeus đứng ở mép thuyền hô.

Puerto đứng ra:“Coeus Hunter, không nghĩ tới ta thật sự nhìn lầm ngươi.”

“Ánh mắt của ông chưa bao giờ tốt, nhìn lầm người cũng là bình thường.” Coeus nhẹ giọng nói:“Đến đưa tiễn sao? Không cần khách khí, hôm nay chào nhau, chúng ta hẳn là sẽ không gặp lại.”

“Hôm nay? Hôm nay ngươi sẽ chết ở chỗ này, ngươi không còn về sau.” Puerto âm trầm nói:“Dù ta đau lòng, những hành vi của ngươi cũng không thể tha thứ, thật đáng tiếc, Coeus, ngươi không thể thừa kế ta. Làm loại chuyện này, ngươi sẽ bị phanh thây trước mặt người năm đảo, sau đó bị hỏa thiêu.”

“Thật đúng là chuyện tà giáo mới làm được a……” Phát hiện có người phẫn nộ, Coeus lập tức chuyển:“Ok, coi như ta chưa nói. Puerto, ông muốn giết tôi, có thể, để tôi kéo thêm người làm bạn, nếu không chẳng phải tôi rất cô đơn sao?”

“Ngươi nói đồng bọn của ngươi? Yên tâm, bọn họ sẽ không có ai có thể thoát.”

“Không không không, đương nhiên không phải, đi về cõi chết phải có người đẹp làm bạn, đi địa ngục cũng để mình thoải mái một chút.” Coeus búng tay, vệ sĩ Volturi đẩy một người trong khoang thuyền ra, mặt đầy nước mắt, là Laysne.

“Laysne !” Puerto kinh ngạc.

“Đừng khẩn trương, chỉ cần ta có thể an toàn rời khỏi nơi này, Laysne có thể trả lại cho ông, dù sao cũng là một cô bé khả ái, ta cũng luyến tiếc.” Coeus nhẹ nhàng hôn hai má Laysne.

“…… Ti bỉ!”

“Khách khí, so sánh với những hành vi của ông, ta còn không đảm đương nổi hai chữ này.” Coeus lạnh lùng nói:“Thủ lĩnh năm đảo, cũng chỉ có các ngươi biết cái gọi là bộ mặt thật của đảo thần đi? Lừa gạt một người lại một người, để bọn họ biến thành lá chắn cam tâm tình nguyện, rất đắc ý?”

Mắt Puerto lóe lên:“Chuyện đã như thế, ngươi nói như thế nào cũng vô dụng.”

“Ta biết, ta cũng không muốn nó có tác dụng, chỉ là nói cho ông nghe.” Coeus lại nói:“Ngài thật sự rất coi trọng ta a, trên đảo như vậy mà vẫn dẫn người đuổi bắt ta.”

Puerto nghe hiểu ý Coeus, nếu mình nhất định đưa Coeus về, Coeus sẽ đánh đến ngọc nát, nhưng nếu mình trở về thì có thể lợi dụng, nếu nắm chắc, tuyệt đối có thể thống nhất năm đảo!

“Ta tính thế nào nhưng cũng không tính đến ngươi bắt Laysne……” Puerto đột nhiên thở dài:“Được rồi, chúng ta không thể buông sinh mệnh nào, hơn nữa các ngươi cũng không thương tổn người trên đảo…… Chỉ cần các ngươi có thể cam đoan tính mạng Laysne, ta sẽ bỏ qua các ngươi.”

“Một lời đã định, rút người của ông về, đến chỗ an toàn ta sẽ thả thuyền nhỏ cho Laysne trở về.”

Puerto nhìn Coeus rồi phất tay ý bảo mọi người rút lui.

Người thân cận của ông ta đến gần:“Chúng ta thả hắn? Hiện tại năm đảo náo động đều là hắn làm.”

“Không buông cũng không được, bằng không ngươi muốn hy sinh tính mạng Laysne?” Puerto cười lạnh:“Đương nhiên cũng không đơn giản như vậy, ngươi xuống biển đi theo bọn họ, thời cơ……”

Sau khi thì thầm, người nọ lập tức lĩnh mệnh đi.

Puerto phất tay áo về khoang thuyền, muốn chạy cũng không dễ dàng như vậy, Coeus Hunter, nếu ngươi đến từ biển lớn thì ở lại biển lớn đi!

Tâm tình Coeus không tôgi, tâm tình của anh tốt thì chỉ có một phương thức biểu hiện, đó là thích làm cái gì thì làm cái đó, tuyệt đối không nghe người khác. Anh cởi dây thừng cho Laysne:“Đi thôi, tuy rằng anh không tin ông em nhưng coi như tin được em, không cần mang người đến giết anh nha, nếu không anh sẽ không buông tha em.”

“Anh…… Vì sao?” Laysne khóc thút thít lau nước mắt:“Ông tốt với anh như vậy, vì sao anh không chịu ở lại? Vì sao làm như vậy?”

“Em còn trẻ, một người đối xử một người tốt hay không không phải vài câu quan tâm là có thể nhìn ra, chuyện Puerto làm khiến anh ghét vì nó mang hiệu quả, lợi ích và tính kế, còn có rất nhiều ngươi không biết …… Em quan tâm lại khiến anh cảm động vì em thật tâm. Ngoan, đừng khóc, về trong ngôi nhà ấm áp ngủ một giấc, quên chuyện xảy ra như một giấc mơ đi.”

Laysne dùng sức dụi ánh mắt đỏ bừng:“Em sẽ không quên anh, em…… Em còn có thể gặp lại anh không?”

Caius hừ lạnh:“Không bằng ta cắn ngươi? Ngươi có thể vĩnh viễn ở bên anh ta!”

Laysne co quắp, lên thuyền nhỏ:“Coeus……”

“Đi thôi, ngày sau vẫn không cần gặp lại anh thì mới hạnh phúc một ít.”

Tiễn thuyền nhỏ, còn lại đều là người mình, Caius vốn định nói cái gì nhưng lại phát hiện Coeus cười như không cười nhìn mình như đang chờ anh nói nên Caius nuốt hết châm chọc vào bụng, bước vào khoang thuyền.

Jane cũng nhìn Coeus:“ Biểu tình mặt anh phong phú hơn.”

“Vậy sao?” Coeus đè mặt:“Anh không cảm thấy mình có biến hóa gì, trước anh không phải vậy?”

Rõ ràng là nghi vấn nhưng khuôn mặt kia lại cố tình không có nghi hoặc, Jane đảo mắt, hoài nghi tươi cười vừa rồi chỉ là ảo giác của mình:“Không có gì, em cũng phải đi nghỉ ngơi, anh xem những người trên thuyền, nếu đều là người trên đảo thì đừng cho bọn họ chạy.”

“Anh biết.” Những người này tất nhiên là đồ ăn cho Caius và Jane trên đường, bọn họ không có giá trị giữ lại, anh cũng không thương hại bọn họ.

Lại nhìn hướng đảo, rời đi nơi đó tâm tình bình phục không thiếu, ngày dần qua, anh sẽ không có việc gì đi? Nghĩ đến cũng thật đáng cười, mình vì tai nạn trên biển đến một hòn đảo, sau đó trải qua một đoạn thời gian giống như trong mơ, lại khắc sâu. Mà hiện thực chân chính lại như mơ, đến bây giờ cũng không nhớ rõ.

“Coeus……” Một thuyền viên đi tới:“Ngươi không muốn ở lại đảo sinh hoạt cũng không sao, dù sao ngươi vốn là khách. Nhưng vì sao giam chúng ta? Như thế nào cũng từng là bạn, thả chúng ta đi.”

“Các ngươi? Tuy rằng chúng ta từng quen biết nhưng còn chưa là bạn, huống chi hiện tại……” Coeus nhún vai:“Đi điều khiển thuyền đi, đừng nói gì vô ích.”

“Chúng tôi sẽ chết sao?” Một người đột nhiên hỏi:“Chúng tôi sẽ chết có phải không? Chết ở trên tay đám ác ma hút máu. Tôi biết chúng tôi không phải đối thủ của bọn họ, mà nếu chết như vậy thì còn không bằng –”

“Nói bậy bạ gì đó.” Coeus chen ngang:“Mấy người chết ai điều khiển thuyền? Người có ngu ngốc thế nào thì cũng sẽ không làm như vậy. Đợi đến trên đất liền, chẳng lẽ mấy người không thể chạy sao? Người nào cũng có thể thỉnh thần, thần lực trong người, lục địa lại không thể so với biển lớn mờ mịt, sao trốn không thoát?”

“Ngươi nói cũng đúng, chúng tôi……”

“Bây giờ đi điều khiển đi, tôi sẽ giữ tính mạng cho mấy người.”

“Vậy phiền toái, Coeus.” Nghe người kia nói thú vị, Coeus nói:“Ha ha, một chút cũng không phiền toái.”

Chẳng qua nói chuyện lừa gạt người mà thôi, vì sao phiền toái?

Ban đêm trên biển chưa từng có cái gì mới, hoặc là đột nhiên gió to mưa lớn, hoặc là gió êm sóng lặng. Một bóng đen đi trên hành lang, lặng yên đi tới, chỉ có áo choàng ngẫu nhiên phát ra tiếng loạt xoạt.

Vampire không cần ngủ, nhắm mắt điều chỉnh tâm tình, miên man suy nghĩ, chậm rãi quên hiện thực và chính mình. Nhưng anh sẽ không quên mình nằm ở trong khoang thuyền, trên thuyền còn có địch, sau đó có người đẩy cửa.

Xoay người, đối phương nhanh hơn anh, nắm chặt tay anh, quay người đẩy anh lên giường.

Sao cách đánh nhau quen thuộc như vậy? Caius đột nhiên rống giận:“Coeus!”

“Biết là anh còn kêu? Thoải mái một chút.” Coeus đè lên người Caius che miệng anh.

“Ngươi là chó không đổi được — xuống dưới cho ta!” Caius dùng sức giãy dụa.

“Đừng lộn xộn, anh còn không muốn động tay động chân với em ở đây, em đang câu dẫn?”

Mặt bị véo nhẹ, Caius cố nén lửa giận:“Ngươi chạy đến phòng ta làm gì?”

“Tập kích, Jane nói chúng ta thường xuyên như thế, để anh tới thử xem, nói không chừng còn có thể tìm được tình ý ngày xưa.”

“Con bé nói vớ vẩn ngươi cũng tin? Cút ngay cho ta!” Caius giãy dụa càng thêm dùng sức.

“Đừng nóng giận, nếu anh nói là anh rục rịch, không chống cự được yêu thích em, đêm khuya đến em sẽ vui vẻ?”

Caius dừng lại:“Biết rõ ngươi là giả, ngươi nói ta sẽ vui vẻ sao?”

“Cho nên tuy rằng ký ức vẫn chưa khôi phục, nhưng ít nhất anh không tính lừa em.” Coeus hôn lên đôi môi băng lãnh:“Anh thường xuyên ôm phụ nữ nhưng lại không chút phản cảm khi thân cận em, đó cũng là nguyên nhân anh không muốn lừa gạt em.”

“Thiếu đến, ta cũng không nói ta thích ngươi thân cận.”

“Ít nhất em không ghét, anh cũng thỏa mãn.” Đến gần lỗ tai nói nhỏ, Coeus thật là có chút rung động nên dán môi Caius nhẹ giọng nói:“Không bằng chúng ta thử một lần đi, Jane đề nghị đều không phải hoàn toàn vô dụng nha……”

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: