BKBB Chương 16

16, Mrs. Rhett

Bà Rhett rất tò mò nhà hàng xóm của mình.

Nếu bên cạnh nhà bạn có một người đàn ông độc thân thanh tú, ôn nhu hiền lành, còn mang một đứa bé tinh xảo đáng yêu, bạn cũng sẽ tò mò.

Nhà kia luôn thần bí, luôn có một cô gái xinh đẹp tới, mặc dù xinh đẹp nhưng mặc thật kỳ quái, cũng không phải mẹ đứa trẻ, điều này làm cho bà Rhett thắc măc. Nhà này cũng rất ít kết bạn, bọn họ đã là hàng xóm năm năm nhưng bà Rhett chỉ biết người đàn ông tên Harry Potter và đứa bé tên Scorpio.

8h sáng mỗi ngày, chàng trai Potter trẻ tuổi luôn đúng giờ đưa Scorpio đến trường học.

8h sáng là giờ bà làm cỏ tưới hoa. Vừa ngẩng đầu, bà luôn có thể nhìn thấy ánh mắt người thanh niên sáng ngời, làn da lại tái nhợt. Cậu bé Potter với một mái tóc bạch kim xinh đẹp ôm cổ anh không chịu buông tay xuống.

“Chào buổi sáng Scorpio!” Đứa con gái tám tuổi của bà vẫy tay chào hỏi Scorpio chơi xấu trong ngực cha, Scorpio đang nửa ngủ nửa tỉnh cũng vẫy tay chào hỏi. Con gái bà cũng rất thích em trai xinh đẹp, sáng suốt (?) này, ngày của mẹ còn cho Scorpio một bông hoa cẩm chướng xinh đẹp để cậu bé đưa cho mẹ, bị bà biết thì bị mắng—— không được nói về mẹ trước mặt Scorpio!

Bà Rhett đứng thẳng dậy, cười cười với anh, anh cũng gật gật đầu mỉm cười đáp lại.

“Cha, sao môi cha sưng như vậy ?” Scorpio xoa đôi mắt nửa ngủ nửa tỉnh, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hai tay trắng nõn nâng cằm cha mình hỏi.

Bà Rhett chậm lại, vảnh tai nghe hai cha con nói chuyện.

Có lẽ là giác quan thứ sáu của phụ nữ, bà Rhett cảm thấy Potter xấu hổ.

“Ừ, đại khái là bị muỗi cắn.” Giọng Potter luôn ôn hòa, bà Rhett có thể tưởng tượng khóe mắt Potter mỉm cười khi nói chuyện.

“Bảo bối nhất định phải bắt muỗi!”

“Xuống dưới nào!” Bị nhiều lần nhắc tới đề tài này, ngài Potter có chút buồn bực, nhẹ nhàng mà gõ đầu Potter nhỏ một chút.

“Không!”

Bà Rhett nghe Scor thề son thề sắt thì mỉm cười. Một đứa bé trưởng thành không có người mẹ tham dự nhưng Potter chăm sóc cậu bé thật tốt, hoạt bát như thế, hai cha con thân mật. Rõ ràng đã năm tuổi nhưng Scorpio vẫn thích chơi xấu bám trên người Potter, không giống như con nhà mình, ba tuổi đã bắt đầu chạy lung tung, không nguyện ý dính vào trong ngực người lớn.

Potter nhìn qua cũng chỉ 25 26 tuổi, nếu không có đứa bé này, hơn nửa thiếu nữ trung khu sẽ ngắm anh. Được rồi, chẳng sợ có đứa bé này, người ngắm Potter cũng không ít, dù sao đứa bé này cũng rất đáng yêu.

Nếu trẻ lại 10 tuổi, ngay cả bà cũng sẽ bị Potter mê đảo. Bà cười. Ôn nhu cẩn thận lại không có ham mê gì, có cô bé nào không thích? Đáng tiếc Potter vẫn luôn không kết hôn. Hoặc là Potter còn nhớ mẹ đứa bé?

Nhưng gần đây bà Rhett luôn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp lại không mất đoan trang đứng ở cửa nhà Potter mà Potter cũng luôn lễ phép mời cô gái vào nhà. Bà Rhett hiểu ——quá trình tìm đối tượng a! Nhưng Potter lễ phép quy củ như thế, không biết khi nào mới bắt được a.

Bà Rhett nhìn hai cha con đi xa dần thì cũng mỉm cười vào nhà.

Nhưng hôm nay lại có chút khác. Hai cha con luôn thân mật giờ lại náo loạn.

Lúc ấy bà Rhett và chồng cùng với cô con gái nhỏ đang ăn bữa tối.

“Scorpio không cần mẹ!” Giọng đứa trẻ non nớt vào chạng vạng có chút bén nhọn.

Ngay sau đó là tiếng Potter: “Scorpio!”

Rồi chuông cửa nhà bọn họ vang lên.

Bà Rhett nhanh chóng buông dao nĩa trong tay, lấy khăn lau miệng rồi vội vàng mở cửa ra.

“Dì à.” Scorpio sợ hãi kêu lên, đồng phục trên người còn chưa kịp thay, Scorpio càng đáng yêu. Cậu bé có chút dồn dập mà vặn vẹo tay, mái tóc bạch kim có chút héo rũ, có chút đáng thương, “Dì ơi, có thể cho con ở đây một lúc không? Chỉ… một lúc thôi.”

Scorpio cũng không biết khi nào cha sẽ tìm mình.

“Đương nhiên là được, vào đi con, Julie vẫn rất muốn tìm con chơi.” Julie là con gái bà Rhett. Bà Rhett sờ sờ tóc Scorpio, vỗ vỗ đầu cậu bé, chỉ chỉ bánh bí đỏ ngon lành trên bàn cơm, “Muốn ăn không?”

Scorpio ngoan ngoãn lắc đầu.

“Julie, ăn xong mới được chơi với Scorpio.” Tầm mắt bà lướt qua cô con gái không an phận vặn vẹo trên bàn, hạ lệnh. Julie chu môi, nhìn bánh mì, canh và súp khoai tây còn hơn nửa, múc một chút một chút bỏ vào trong miệng.

“Vào phòng khách chơi đi, muốn chơi cái gì thì cứ lấy, đừng khách khí.”

Scorpio lễ phép gật đầu: “Cám ơn dì.”

“Thật ngoan.”

Bà Rhett rất sắc bén, sắc bén đến mức có thể từ vài câu phát hiện nguyên nhân. Bà cũng không ăn nữa, đi giầy đến nhà Potter.

Bà Rhett ở cửa thấy Potter đang sốt ruột, anh đang tạm biệt một cô gái trẻ.

“Em xin lỗi.” Cô gái nói.

Anh cười miễn cưỡng: “Không, là anh phải xin lỗi, anh xin lỗi thay Scorpio.”

Bà Rhett chờ cô gái lưu luyến đi rồi mới đi ra.

“Bà Rhett!” Anh không nghĩ tới bà sẽ ở đây.

“Scorpio ở nhà của tôi.” Bà nói, mỉm cười nhìn anh.

“Cám ơn bà, tôi…”

“Không bằng để Scorpio ở nhà tôi một lúc đi, Julie rất muốn chơi với thằng bé.” Bà Rhett nói, để hai cha con tạm thời tách ra một lúc mới tốt.

“Cảm ơn bà, một giờ sau tôi sẽ sang đón Scor.”

Bà Rhett nhìn Harry vào nhà. Tuổi bà tuy rằng không đủ để làm mẹ của ngài Potter, với Harry ôn nhu lại trì độn cũng không khỏi mẫu tính tràn ra. Bà hy vọng Potter có thể tìm được một người bạn, cô bé vừa rồi thoạt nhìn không tệ. Nhưng Scorpio không nhận.

Đại khái là sợ hãi có người phân cha sủng ái. Bà Rhett lắc lắc đầu, thở dài, dù sao cũng là con trong gia đình thiếu mẹ, cảm giác an toàn khuyết thiếu. Bà đứng chỗ ngoặt phòng khách, lặng lẽ nhìn lén Scorpio ở một mình trong phòng khách.

Đứa bé kia cuộn tròn cạnh bàn trà, bộ dáng mất hứng làm bà Rhett thấy uể oải. Scorpio nói liên miên cằn nhằn gì đó với thứ trong tay, nhìn hình dạng cùng với hoa lệ màu bạc, chắc là một cái gương.

“Bảo bối chỉ muốn ba, không muốn mẹ…” Giọng trẻ con mang âm khóc nức nở làm tim bà Rhett mềm triệt để, bà vội vàng về nhà ăn, cũng không để ý Julie đã ăn xong hay chưa, bà đẩy Julie vào phòng khách.

“Đến đến đến, Julie đến chơi với Scorpio.”                                                       

Scor vội vàng cất gương, khụt khịt, lông mi còn nước mắt không kịp lau đi.

Thật sự là đáng thương. Bà Rhett rầu rĩ không vui về bàn ăn ngồi.

“Sao rồi?” Chồng bà ăn thịt bò, chớp chớp đôi mắt với vợ.

Bà Rhett chống cằm: “Anh nói xem, nếu Scorpio nhận cô bé kia thì thật tốt.”

Ông chồng cười một tiếng, thanh thản tiếp tục gặm thịt.

Một giờ sau, Harry rất đúng giờ đến gõ cửa. Scorpio không nói lời nào, anh cũng không chủ động nói chuyện với cậu bé, anh mỉm cười nói chuyện với bà Rhett. Đi về, Scorpio cũng chỉ đi phía sau Harry không nói một lời, thực khó tưởng tượng hôm trước đứa nhỏ này còn dính ở trên người cha không chịu xuống dưới như thế nào.

Bà Rhett đứng chỗ trước cửa sổ thở dài.

Chồng bà đẩy kính trên mũi, thích ý lật báo.

Ngày hôm sau, bà Rhett sáng sớm đứng ở vườn hoa bắt đầu không yên lòng tưới nước .

Cửa đối diện vẫn im ắng.

Còn chưa tới 8h. Bà Rhett an ủi mình.

“Mẹ, hoa sắp chết đuối !” Cô con gái 8 tuổi vẻ mặt đứng đắn nhắc nhở.

8h. Vẫn không có động tĩnh gì. 8h30, 8h45, 9h…

“Anh ta làm sao vậy?!” Bà Rhett dựa vào ghế, nhăn mày.

Chồng bà nhàn nhã đến tủ lạnh lấy sữa rót cho mình một ly, một hơi uống xong, thỏa mãn thở ra.

“Sao anh còn ở nhà!” Bà Rhett ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi, “Hiện tại đã 9h, anh không cần đi làm sao?”

Ông chồng bà lười biếng duỗi người, cười cười: “Thân ái, hôm nay thứ bảy.”

Bà Rhett ảo não vỗ vỗ đầu: “Đúng vậy! Thứ bảy không cần đi làm đến trường!”

Ngày thứ ba cánh cửa vẫn im ắng .

Bà Rhett thở dài, cúi đầu làm. Nhưng con gái bà ngồi cạnh kéo kéo quần bà.

“Làm sao vậy?” Bà Rhett ngồi xổm xuống, nâng con gái đang nằm bò trên cỏ.

“Nhìn! Người kia!” Con gái bà vươn tay, giọng trẻ con cao vút, bà Rhett nhíu mày, vỗ ngón tay vươn ra.

Bà Rhett đè thấp giọng mắng: “Không được dùng ngón tay chỉ người khác, như vậy không lễ phép!”

Con gái nhìn bà, gật đầu, tầm mắt lại dời đến hướng mình vừa chỉ.

Bà Rhett nhìn theo mắt con.

Người con gái chỉ cũng nghe được hai người nói chuyện, mặt không đổi sắc nhìn hai mẹ con.

Bà Rhett chuyển tầm mắt thì nhìn thấy một đôi mắt sâu thẳm như đại dương mênh mông. Người nọ rất tuấn mỹ, làn da tái nhợt, mái tóc bạch kim cao quý như nói người lạ chớ gần, ngăn nắp xinh đẹp, nhưng đôi mắt kia. Thoạt nhìn anh ta đã có vài ngày không ngủ.

Người nọ cũng không để ý Julie mới vừa rồi không lễ phép, đi tới chỗ bà Rhett. Tư thế đi đường của anh ta rất xinh đẹp, nếu anh ta mặc trường bào quý tộc, chắc chắn bà sẽ cho rằng đây là ma cà rồng thời Trung cổ đi ra từ tiểu thuyết.

“Xin hỏi,” Anh ta hỏi, “Người ở nơi đó có phải họ Potter không.”

Bà Rhett khó hiểu, bà cảm thấy người này có vài phần quen mắt.

“Đúng vậy.”

Anh ta lễ phép gật đầu, cho dù động tác này đang tỏ vẻ lòng biết ơn nhưng cao ngạo toát ra tự nhiên làm bà Rhett tự động có loại cảm giác kém một bậc.

Sau khi xác định, anh thêm vài phần tin tưởng, không chờ ở ngoài. Sau khi do dự vài giây, anh tao nhã đẩy cửa.

Bà Rhett kinh ngạc nhìn người nọ đi vào sân nhà hàng xóm, tao nhã tự nhiên giống như đế vương tuần tra lãnh thổ. Cửa nhà Potter, không khóa lại sao?

Cái khóa tổn hại vặn vẹo treo trên cánh cửa sẽ nói cho bà Rhett nó đã hết sức.

Người nọ đã đứng dưới mái hiên nhà Potter. Anh giơ tay lên, rồi như lại nghĩ tới cái gì co rúm lại một lúc. Do dự vài phút, các đốt ngón tay tái nhợt gõ cửa nhà Potter.

Cốc cốc cốc.

P/S: Tiếng kinh điển khi sói gõ cửa nhà dê =))))))))))

5 thoughts on “BKBB Chương 16

  1. Xabuxabu 28.11.2013 lúc 22:12 Reply

    Và anh đã đến!!!!
    Yeah!!!!!
    Tuy hơi xuống sắc vì thiếu ngủ và ghen tuông nh nói chung vỡn rớt đệp zai.
    *tung bông*

    • wonkyu 28.11.2013 lúc 22:13 Reply

      chuyện Malfoy mà, có lúc nào ko xinh zai đâu

  2. Hacnhat 29.11.2013 lúc 14:23 Reply

    Ta ngất.. Điên đảo anh Malfoy. Chào nàng.đọc chùa nhà nàng đến tận bây giờ, thật ngại nhưng mà tình hình là ta sẽ tiếp tục đọc chùa bởi ta đọc bằng di động. *tung hoa* cổ vũ bộ này

    • wonkyu 29.11.2013 lúc 14:31 Reply

      hê hê ai cũng điên đảo vì độ kute của 2 cha con Malfoy

  3. rinvoldyseverusdraco 13.01.2014 lúc 18:05 Reply

    Reblogged this on rinvoldyseverusdraco's Blog.

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: