VAV Chương 45

45,

Trời trong nắng ấm, bên ngoài lại truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Coeus mở to mắt, khuỷu tay buộc chặt.

“Ta không đi, ngươi buông ra chút.” Người trong lòng lãnh đạm nói. Một thân dã man đè anh một đêm, còn chưa xong sao?

“Anh chỉ muốn ngủ thêm, không muốn dậy sớm như vậy.” Giọng Coeus khàn khàn:“Đêm qua em một chút cũng không thành thật, tí lại thả sát khí, anh chưa ngủ ngon.”

“Ta không quen bên cạnh có  người, xứng đáng.” Caius giật giật:“Buông, chân tê.” Một đêm không đổi tư thế, anh cần hoạt động tay chân.

“Đợi chút nữa, hiện tại đi ra ngoài em sẽ có phiền toái.” Coeus sờ mái tóc vàng mềm mại:“Đừng cho là anh không biết, tối hôm qua em và Jane vụng trộm đi ra ngoài, thèm ăn đúng không? Thật xấu.”

“Chúng ta là vampire, đói bụng ăn người có cái gì không đúng? Hay ngươi nói muốn che chở bọn họ là thật?”

“Mới là lạ, anh chỉ là nói anh tỉnh, lại chưa nói sẽ ngăn cản em.”

Caius ngồi dậy, Coeus còn ôm eo anh, tay khi có khi không cách quần áo cọ xát.

“Trước cũng từng vậy, ngươi chưa từng tỉnh.” Dù ngủ ở Volturi, bốn phía đều là vampire, bóng đêm không thấy ánh mặt trời, Coeus cũng chưa bao giờ hơi động là bừng tỉnh. Đêm nay không biết tỉnh lại bao nhiêu lần……

“Hiện tại anh không giống anh lúc trước.” Coeus buông Caius ra đứng lên, đĩnh đạc thay quần áo trước mặt anh:“Em cũng biết, nếu không tối hôm qua sẽ cho anh làm đến cùng.”

“Chưa bao giờ có, vì sao hiện tại ta phải cho? Còn là một tên mất đi ký ức .” Caius lạnh lùng nói:“Nếu ngươi thật muốn, hiện tại cởi sạch nằm lên giường, có lẽ ta có thể suy xét!”

“Thì ra em không vui điểm ấy a…… Thật khó xử.” Coeus đeo một cái bao tay mỏng manh:“Anh đi ra ngoài trước, em tùy ý.”

Sắc mặt Caius trầm xuống dưới, lập tức đi tìm Jane.

“Sáng hôm nay Coeus thế nào?” Jane hỏi.

“Ta nghe em cho anh ta ôm một đêm, một đêm anh ta tỉnh 7 lần, còn chưa đủ rõ ràng sao?”

“Thật là đề phòng ……” Coeus vui cười tức giận mắng thân thiết, lại làm cho bọn họ cảm thấy không được tự nhiên. Cho nên đêm qua mới làm vậy. Hiện tại xem ra người này và bọn họ…… không được trở về đi?

“Chúng ta trở về.”

“Mỗi người đi một ngả sao?”

“Hiện tại chỉ có thể như thế, anh không nghĩ bị tính kế.”

“Chúng ta có thể dẫn anh ta về, có lẽ trong nhà có thể giúp.”

“Hừ, em quên sao? Chúng ta phải giết Coeus. Trước không giữ được người, hiện tại chỉ sợ càng không được!”

Jane trầm mặc, nếu Aro biết bộ dáng hiện tại của Coeus thì chỉ sợ sẽ lập tức ra lệnh lấy tính mạng của anh ra.

“Coeus hiện tại không có ký ức, cũng quên Volturi sạch sẽ, không có khả năng để lộ bí mật, cũng không cần giết.”

“Jane, anh phát hiện từ khi quen biết Coeus, em mềm lòng rất nhiều.”

“Có lẽ, nhưng em không muốn anh ta chết.” Hút máy, đọc sách, dâng lực lượng cho Volturi, đây là những gì cô làm từ xưa. Sinh mệnh quá dài dòng muốn làm cái gì, sớm muộn gì cũng làm được cho nên cô cũng không quá theo đuổi cố chấp gì. Coeus lại khác, anh ta dám đi làm cũng dám đi khát vọng, dám đi dám thăm dò, anh ta cũng không nghĩ ‘nếu chuyện này kết thúc mình nên làm cái gì’, tìm kiếm kích tình, sau khi kích tình rút đi, anh ta sẽ tự do tự tại hưởng thụ sinh hoạt, lại đi tìm kiếm chuyện mình hứng thú khác. Cách sống của người này làm cô hâm mộ nên cô hy vọng nhìn người này sống, không bị ai thương tổn, đây là một tâm tình kỳ diệu, cô sẽ không nói với người khác, người khác cũng không thể hiểu.

“Nếu em không muốn Coeus chết thì nhắc anh ta cách anh xa một chút. Nếu không sớm muộn gì sẽ có một ngày…… Ngay cả anh cũng sẽ muốn giết anh ta.”

Jane trầm mặc một lúc lâu:“Coeus hiện tại ở nơi nào?”

“Anh không biết.”

Cách một bức tường, Coeus thu hết vào trong tai cuộc đối thoại giữa hai người.

Rút lực lượng, anh nhẹ nhàng xoa hai tay, cảm thấy sóng ngầm dưới đáy lòng mãnh liệt, không thể bình ổn. Không thể nhớ tới, trong đầu anh là chỗ trống , trái tim lại vẫn đập mang đến cảm giác rất rõ ràng.

Anh thấy điên cuồng, cứ như vậy anh sẽ điên mất.

Vì sao lại vậy? Vì sao? Lý trí kết luận bọn họ là địch, bản năng sẽ cự tuyệt; Tình cảm chán ghét bọn họ mang mình rời xa đảo, lý trí lại nói cho anh bọn họ chính xác! Cái gì là đúng? Cái gì là sai? Cái gì là thật……

Ôm đầu, mâu thuẫn sẽ làm người điên cuồng.

“Coeus?”

Giọng ai anh không biết, tay đã vươn ra. Tiếng xương gãy chói tai, máu tươi từ trong miệng phun ra, nhiễm đỏ năm ngón tay anh.

Đôi mắt chậm rãi ngưng tụ, tiếng hô hấp dồn dập cũng vững vàng trở lại.

Máu tươi, đôi lúc sẽ khôi phục bình tĩnh.

Anh còn là anh, điểm ấy chưa từng đổi, thân thể một người có thể biến đổi, tâm trí có thể biến, chỉ có bản tính sẽ không đổi. Anh cần bình tĩnh, chỉ cần tỉnh táo lại, anh còn là chính mình.

Đi ra phòng này, Coeus như cũ là Coeus, bình tĩnh mỉm cười, để người khác không nhìn ra chút manh mối.

“Coeus!” Thuyền viên đều đang tìm anh, thấy anh xuất hiện thì lập tức vây quanh:“Anh biết không, đêm qua Luna không thấy! Không phải anh nói bọn họ sẽ không ăn chúng tôi sao?”

“Tôi nói sao? Tôi không nhớ rõ, ngay cả tôi nói cái gì tôi cũng không nhớ rõ, xem ra tôi đã già.” Coeus nhìn bọn họ kinh ngạc:“Có cái gì kỳ quái? Từ khi tôi rời khỏi đảo, các người không nên tin tôi mới đúng.”

“Hiện tại chúng tôi đã biết……” Mấy người hai tay đặt trước ngực, há mồm muốn nói, lại phát hiện mình không nói được.

Coeus chạm vào bọn họ:“Các người không được phép phát ra âm thanh, đi làm chuyện của mình, người hiểu được bảo vệ mình sẽ không chết quá nhanh.”

Tụ tập tại phòng thuyền trưởng, vài người cũng không tốt. Bọn họ khua tay trao đổi tin tức.

[Làm sao đây?]

[Chúng ta ở đây nhất định sẽ chết, không bằng trốn đi? Dù nhảy xuống biển trôi nổi theo sóng cũng tốt hơn ở đây, ở đây chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị ăn!]

[Nhưng chúng ta đã rời đảo xa như vậy, chỉ có một con thuyền cứu sống, chúng ta cũng không lấy được…… Sao có thể về được?]

[Cũng chỉ có thể thử một lần, Coeus phong bế sẽ không lâu lắm, có lẽ rời khỏi nơi này chúng ta có thể sử dụng lực lượng của thần, đến lúc đó……]

[Không bằng tối nay thử xem? Bọn họ còn cần chúng ta lái thuyền, nếu đã điền đầy bụng, trong thời gian ngắn sẽ không ra tay với chúng ta?]

[Đúng rồi, Ronald đâu?]

[Không biết, sau khi phân ra tìm kiếm Coeus tôi không thấy anh ấy, có lẽ anh ấy cũng đã……]

Khủng hoảng lan tràn, bên cửa sổ đột nhiên vang lên một giọng nói:“Ronald chết, nhưng không phải là vì vampire mà là chết ở trên tay Coeus Hunter.”

Bốn người quay đầu, vui mừng.

“Tin Coeus thật là sai lầm, không chỉ có chúng ta sai, ngay cả ngài Puerto cũng sai, cho nên các người cũng không cần tự trách vì bạn chết đi.” Người kia nhảy xuống cửa sổ, vỗ bọn họ:“Giọng nói cũng bị cấm ? Không sao, rời khỏi đây là được. Tôi có một hành động, cần mấy người phối hợp. Vừa lúc mấy người phụ trách thuyền, làm chuyện này rất dễ dàng.”

Bốn người khom người, cẩn tuân phân phó. Ở trên đảo, vị đại nhân này nói là đại biểu ý chí của Puerto, nhất định phải nghe theo.

Chuyện này phát sinh như thế nào? Coeus hắt xì, xoa mũi bắt đầu tự hỏi.

Hình như là đang ngủ, nằm trên giường, anh nghe được phía dưới sàn loáng thoáng có tiếng bánh răng rơi xuống nhưng cũng không để ý ngủ. Khi tỉnh lại, thuyền đang lay động, bọn họ lập tức đến boong, lại phát hiện thuyền cứu sống đã không thấy, thuyền viên cũng không thấy.

Thuyền lớn nổ, tuy rằng bọn họ có thể mượn lực lượng ổn định thân thể nhưng thân tàu vỡ rất nhanh, bọn họ đến tình cảnh này — nổi trên mặt nước, mỗt người ôm một tấm ván gỗ.

“Coeus, anh có thể biến tấm gỗ lớn hơn một ít không?”

“Anh không phải phù thủy Jane, lực lượng của anh chỉ có thể ứng dụng thay đổi thứ không định tính, không thể dùng với thứ định tính.”

Jane ngồi trên tấm gỗ, hai chân khép lại, đầu gối dựa vào ngực, thân thể lung lay:“Không phải để người nhìn những người đó sao? Anh coi chừng thật sao?”

“Anh có dùng cấm chế, bọn họ có năng lực phá thuyền, không có khả năng làm nổ, có người.” Coeus nằm ngửa trên một tấm gỗ, đột nhiên nói:“Anh nhớ rõ đó không phải công việc của anh mà là vệ sĩ em mang?”

“Hắn đi cùng thuyền.”

“Cũng coi như chết có ý nghĩa.” Coeus nhắm mắt:“Gần đây có nhiều đảo nhỏ, hải lưu nhiều, nghỉ ngơi trước, chúng ta sẽ tìm được lục địa .”

Jane nhìn anh:“Coeus, anh vĩnh viễn không biết buồn chán?”

“Nếu gặp chuyện đáng giá buồn, anh sẽ suy nghĩ, bình thường cũng không nhàn.” Coeus nhắm mắt lại thì thào giống như đã ngủ.

Caius co một chân ném tấm gỗ của Coeus đi:“Hiện tại đã nghĩ, ta không tính toán bay trên mặt biển.”

“Vậy em bơi đi, dọc theo dòng nước, sẽ nhanh thấy lục địa.” Anh chỉ nói có lẽ, không thấy được cũng không phải chuyện của anh. Hiện tại anh cần suy nghĩ Puerto, người này quyết định giết bọn họ, lại dùng phương thức này, quả thật là cách làm của ông ta. Âm hiểm ~ nhưng như thế anh cũng không ghét, anh cũng dùng phương thức này phá hủy bốn đảo để phát động chiến tranh, có thể nói cũng như vậy.

Người như vậy sẽ không chết nhanh. Anh sẽ chờ, thù anh đã muốn xong, tự nhiên chờ đợi đối phương báo thù. Như vậy rất tốt, có thù báo thù có oán báo oán, một đoạn thời gian rất dài sẽ có việc vui. A………… Ý tưởng là đến từ chỗ nào vậy?

Với tấm gỗ, anh ôm tiếp tục suy tư.

Caius và Jane liếc nhau, Coeus lại là làm sao vậy?

Lúc này một tiếng chuông ưu nhã vang lên, là kiểu nhạc Caius thích nhất.

Coeus lấy di động ra:“Thứ này chất lượng thật không tồi, đi theo tôi qua tay nhiều người, đến bây giờ còn có thể vang.”

Caius nhìn chằm chằm di động, di động còn đang vang, đáng chết, tiếng chuông không có thể dừng lại sao!

Coeus nhận cuộc gọi:“Alo?”

“Coeus, hiện tại anh ở đâu?” Giọng nói truyền ra từ di động có chút nôn nóng.

Coeus nhìn nhìn, là người Carlisle gọi:“Tôi đang ở biển, có chuyện gì?”

“Anh có thể trở về không? Bella có chuyện, chúng tôi cần anh giúp.”

“Bella làm sao?”

“Bella……” Carlisle do dự rồi mới nói:“Bella mang thai.”

“Sao? Đây là việc vui a.”

“Nếu Bella có thể sống tiếp, tôi sẽ nói như vậy. Coeus, chúng tôi cần tri thức và năng lực của anh, anh có thể trở về gấp không?”

“…… Đương nhiên, tôi sẽ nhanh chóng trở về.” Coeus cất điện thoại, nhìn Caius và Jane.

Jane nhíu mày:“Anh sẽ không hỏi chúng tôi Bella Swan là ai chứ?”

Coeus lắc đầu:“Bản năng sẽ nói cho anh biết làm như thế nào, anh chỉ muốn nói — hẹn gặp lại.”

Anh nhìn thoáng qua Caius, tốc độ tấm gỗ nhanh hơn, phá nước mà đi.

Thân thể Caius rét run, ngọt ngào do tiếng nhạc mang đến đã biến mất.

Cái liếc mắt kia như là hỏi, cũng như là bất đắc dĩ.

Rõ ràng anh vẫn còn yêu, nhưng vì sao lại không thể yêu em?

Cảm giác rơi vào địa ngục…… Caius cúi đầu, đầu ngón tay run rẩy.

Khi nào thì mình để ý người này như vậy? Để ý đến lạnh lẽo trong nháy mắt, phảng phất thế gian này không còn ánh sáng và ấm áp, chỉ còn tai ương ngập đầu. 

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: