HM Chương 12

12,

Draco lập tức giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng.

Khi anh ‘bị bắt’ kể lại mình và Harry phát triển, buổi sáng cũng qua hơn phân nửa.

Nghe xong Blaise nhíu nhíu mày, bắt đầu kết luận.

“Cậu đã cho rằng Potter chỉ là nhất thời nổi hứng, vậy cậu còn làm cái gì vậy?”

“Tôi có thể làm rất nhiều với Potter.” Draco nhún vai, “Trên giường, phòng tắm, phòng làm việc, thậm chí dã ngoại.”

“Đừng nói cho tôi biết cậu đã làm ngoài trời.” Blaise nhướng mày, quyết định quan tâm cái trước này, “Có bao nhiêu dã man a?”

“Còn chưa, chỉ là ảo tưởng.” Draco lại bắt đầu nghịch dương cụ giả, vì Blaise cự tuyệt mang nó về nhà, nó thành đồ dùng văn phòng, “Nhưng cậu không biết sẽ rất kích thích sao?”

“Theo tôi, người không cứng được mới cần loại này giúp, đương nhiên, nếu cậu đã tới trình độ này… Merlin phù hộ cậu.”

“Quá mức, đó là lên án nghiêm trọng.” Draco nói, “Tôi tốt lắm, rất tốt!!”

“Hiển nhiên, còn rất cơ khát.” Blaise không đồng ý nhìn Draco, “Biết rõ Potter không thật sự hiểu biết áp lực khi có bạn lữ đồng tính, cậu vẫn tính ngủ với anh ta?”

Lúc này Draco cười khổ, “Như vậy đến nay tôi hiểu biết thì lại như thế nào? Hiểu biết không phải là ngăn cản, càng hiểu biết chỉ sợ càng thêm sợ hãi. Sao tôi không tìm một bắt đầu vốn không có chờ mong?”

Giọng Blaise dịu đi chút, anh nói, “Đó không phải lý do cậu đạp hư chính mình, cậu nên nghĩ rõ ràng hơn chút.”

“Đừng lo lắng, tôi không ngốc như vậy.” Draco nhìn cảm ơn Blaise nhưng rồi chuyển sang bướng bỉnh, “Nhưng chẳng lẽ cậu không lưu luyến mối tình đầu sao? Mặc kệ cách bao nhiêu năm, gặp mặt đều có chút… dao động?”

“Mối tình đầu?” Blaise nhướng mày, “Cậu nói Potter?”

“Vì sao không thể?” Draco sảng khoái thừa nhận, “Từ năm thứ sáu Potter đã có dáng người đẹp, Potter là người thứ nhất tôi ‘có cảm giác’.”

“Đúng, tôi cũng đã quên cách chọn cổ quái của cậu.” Blaise liếc Draco, “Không nghĩ tới cậu phát bệnh sớm như vậy.”

“Mà hiện tại anh ta vẫn có dáng người đẹp như vậy, rất tốt, tôi không muốn kháng cự.” Draco nhẹ nhàng nói. “Chỉ cần tôi chuẩn bị tốt trước, tôi nghĩ tôi có thể ứng phó tốt lắm.”

“Không,Draco, cậu như đang chơi trò chơi một đêm tình cậu ghét nhất, chỉ là thay đổi hình thức.” Blaise lại lắc đầu, “Mà cậu không thích hợp, cậu mẫn cảm hơn cậu tưởng tượng, không có khả năng tốt.”

“Như vậy đến lúc đó, cậu và Pansy sẽ an ủi tôi, nói không chừng còn có thể chữa khỏi cái mê luyến của tôi?” Draco không thực để ý cười.

Mà Blaise nhìn Draco như vậy thì biết đã muộn.

Có lý trí và cảm tình cân nhắc, Draco sẽ không để ý khuyên can lựa chọn cảm tình.

Ai có thể chờ mong sẽ không càng tệ?

***

Sáng sớm thứ 6, Draco hát khe khẽ mặc quần áo.

Hôm nay anh để mái tóc màu bạc vàng rối tung ở phía trước, còn mặc một cái quần bò Muggle vừa người, phối hợp áo sơmi tơ lụa màu rượu đỏ, một cặp kính? Draco quyết định, kính sẽ làm anh nhẹ nhàng mang chút gợi cảm, cũng phù hợp trường hợp hôm nay.

Anh cũng không muốn mình luôn nhìn Harry chảy nước miếng mà hoàn toàn không có cách nào khác tạo thành ảnh hưởng với Harry.

Bởi vậy Draco không cho là Scorpius có lý do chắn trước cửa [phải ra khỏi cửa mới sử dụng được khóa cảng ], nhưng anh sai rồi.

“Hôm nay là thứ 6.” Scor lại che ở trước cửa, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Draco.

Khi không đi học, Scor luôn quan tâm kế hoạch của Draco.

“Đúng vậy, enh đi hẹn hò, lần này tuyệt đối không phải tăng ca.” Draco tự hào tuyên bố.

Scor nghiêng đầu nghiên cứu một chút, “Em biết, anh mặc rất đẹp, còn mang kính.”

“Thật sao? Anh nhìn không tệ?” Draco vừa lòng mỉm cười, nhịn không được hỏi ý kiến Scor.

“Cho dù là cha cũng sẽ khen ngợi [ở nhà Malfoy là ca ngợi tối cao].” Scor gật gật đầu. Draco cười càng vui vẻ. “Nói như vậy anh đã thành công sao?”

“Cái gì thành công?” Draco không hiểu.                                              

“Cái cầu thủ Quidditch có mông tốt, đẹp trai, khách của anh, anh đã thành công?” Scor trợn mắt, hỏi thẳng.

“… Em nhớ thực rõ ràng.” Draco chớp mắt, “Hẳn là vậy, hôm nay anh đi xem trận đấu của anh ta.”

Vì thế khuôn mặt nhỏ nhắn của Scor sáng ngời, “Vậy anh mang em đi! Anh thành công, anh đáp ứng em có thể thấy người kia!”

Draco sửng sốt rồi phản đối, “Nhưng anh mới thành công không lâu, còn cần bồi dưỡng cảm tình, có lẽ lần sau?”

Trước không nói không cần thiết, hôm nay anh còn có kế hoạch nhi đồng không nên thử, anh cũng không thể cho một cậu bé vị thành niên xem.

“Không, em phải xem anh ta có phải người tốt hay không, anh ta có bắt nạt anh không.” Scor nhăn mày, “Nếu mẹ nói mắt anh rất kém, em nghĩ em nên giúp anh. Em trưởng thành.” Scor gật đầu cường điệu.

Draco không khách khí vạch, “Trước kia em cũng nói qua Wood là người tốt vì anh ta luôn mua kem cho em.”

Scor thành thật lập tức đỏ mặt, “Đó… Đó là vì em còn nhỏ! Thật có lỗi, nhưng hiện tại em đã biết!”

“Gì?” Draco ý xấu bắt nạt em trai, “Vậy nói xem, người thế nào mới không bắt nạt anh?”

“Người thích anh!” Scor lập tức lớn tiếng trả lời.

Draco nhịn không được xoa bóp mặt Scor, cười sự đơn thuần của Scor,  “Trước kia Wood nói thích anh, em cũng đã nghe.”

“Nhưng Wood càng thích chính mình.” Scor ngửa đầu mặc Draco véo, “Anh cần tìm một người thích anh hơn chính mình mới được!”

Draco có chút kinh ngạc, đồng thời cũng càng thấy Scor đáng yêu, bộ dáng này tựa như học người lớn nói.

“Nghe rất có lý, trường học dạy?”

“Không cần dạy a, rất đơn giản.” Scor được khen ngợi thì ôm lấy thắt lưng Draco, “Vì cha mẹ và em đều như vậy, anh tìm người giống vậy là được rồi!”

“Scor, em thật đáng yêu…” Draco xoa đầu cậu bé, thiếu chút nữa hòa tan.

Scor không phục vặn vẹo, nghĩ Draco giễu cợt mình, “Em chưa nói sai…”

“Đương nhiên, em nói đúng.” Draco mỉm cười thở dài. Nhưng rất khó.

Nhưng Scor nhắc nhở anh anh còn người nhà.

Cho dù từng phát sinh xung đột, nhưng cuối cùng bọn họ đều đặt anh tới phía trước bọn họ. Bọn họ thương anh.

Cho nên anh kém vận khí không chỉ một chút [Harry có lẽ chính là kế tiếp], cũng hẳn là đúng không?

Nghĩ như vậy, sao anh có thể để Scor đáng yêu ở nhà, một mình chạy đi hẹn hò?

Vì thế Draco ôm lấy Scor, dùng sức hôn nhẹ hai má cậu bé.

“Được, đi! Chúng ta đi hẹn hò.”

***

Không thể không nói, khóa cảng Harry đưa quả thật là thứ tốt.

Loại phòng nghỉ cầu thủ này ban đầu là chuẩn bị cho cầu thủ khi trận bóng quá một ngày, người thay có thể nghỉ ngơi, có thể chú ý trận đấu, cho nên tầm nhìn còn tốt hơn phòng vip.

Nhưng vì cầu thủ thường ‘mang theo’ khách vào nên tạo thành góc chết. Nếu cầu thủ trong trận đấu có thể tiếp xúc người bên ngoài thì sẽ có càng nhiều cơ hội cho tuyển thủ dùng cấm dược và kích động ma lực trái pháp luật và những hành vi gian lận không hợp quy định, cho nên mục đích thiết trí vốn có đã bị hủy bỏ.

Mà phòng nghỉ lại quá gần phòng nghỉ trọng tài và ma pháp trận giám thị sân bóng, không thích hợp sửa làm phòng vip cho nên mở ra cho cầu thủ mời bạn bè.

Nhưng trong trận bóng, cầu thủ không thể dùng phòng nghỉ này nghỉ ngơi.

Nên hiện tại Draco có thể nắm tay Scor đứng ở ban công phòng nghỉ nhìn ra sân bóng, hiếu kỳ nhìn đông xem tây.

Kỳ thật phía trước bọn họ còn có một tầng ma pháp phòng hộ tránh cho bóng trong trận bóng đánh trúng bọn họ. Nhưng chú ngữ không ảnh hưởng tầm mắt, từ phòng nghỉ nhìn ra rất rõ ràng.

Mà bọn họ sau khi trận đấu bắt đầu 15 phút mới dùng khóa cảng vào.

Vì có Scor, trước khi đi Draco cho gia tinh chuẩn bị chút đồ ăn [vì anh không xác định trong phòng nghỉ có hay không], để tránh trận bóng kéo dài làm cho Scor đói bụng, cho nên bọn họ kéo dài thời gian một chút.

Khi bọn họ đi ra ban công, cầu thủ đang cưỡi chổi đuổi theo Quaffle.

Tiếng cái chổi và bóng lướt qua không bị chú ngữ phòng hộ cách trở.

Xem từ ban công còn phấn khích hơn nhìn từ chỗ ngồi bình thường.

Scor chưa từng thể nghiệm, cậu bé dán vào lan can, rất tò mò.

Tuy rằng Draco cũng thấy mới lạ nhưng anh cầm ống nhòm trong phòng nghỉ ở không trung tìm kiếm thân ảnh Harry.

Nhưng Draco tìm một lúc lâu vẫn không nhìn thấy Harry. Cho dù cách xa nhau mấy trăm thậm chí hơn một ngàn mét, cầu thủ cũng mặc quần áo bảo vệ, Draco vẫn tin tưởng có thể liếc mắt nhận ra Harry.

Nhưng giữa sân không có, Golden Snitch đã bay xa như vậy sao?

Draco thử tìm hướng xa hơn.

Lúc này Scor kéo kéo ống quần Draco, “Draco.” Hôm nay cậu không phải đến phá đám cho nên không gọi cha, “Cái người bay tới bay lui bên trái có phải bạn trai mới của anh không?”

Draco bỏ ống nhòm xuống nhìn bên trái.

Quả nhiên một tầm thủ không làm việc đàng hoàng quỷ dị đảo quanh gần đó.

“Hình như vậy…” Draco chớp mắt, khó trách anh không nhìn thấy.

“Hình như anh ta rất vui, anh ta thấy chúng ta sao?” Scor lễ phép nâng tay vẫy vẫy.

Draco lại cầm ống nhòm xác nhận. “Em thấy vậy? Sao anh thấy không giống.”

“Nhưng anh ta vẫy tay với chúng ta.” Scor tiếp tục vẫy tay, có chút hoang mang, “Anh ta không phải đang ở trận đấu sao?”

“A, anh ta là Gryffindor.” Draco giới thiệu, “Đôi khi chúng ta không thể hiểu.”

“Wood cũng vây, hình như anh rất thích Gryffindor?” Scor nói rồi phiền não, “Mẹ nói em có khả năng sẽ là Hufflepuff, làm sao bây giờ, em lo lắng.”

Draco tiếp tục dùng ống nhòm nhìn, lúc này Harry đã trở lại trận đấu.

“Không có khả năng, Malfoy luôn là Slytherin, cho dù em có thành thật.”

Scor quay đầu chờ mong hỏi, “Thật sao?”

“Thật. Em có thể thuyết phục anh.” Draco bỏ ống nhòm xuống oán giận, “Một Hufflepuff không có khả năng làm được, em sẽ là Slytherin.”

Scor nghe vậy thì lại vui vẻ cười.

Draco véo hai má Scor, hai anh em ở ban công thượng đùa giỡn.

Từ xa nhìn lại, tuổi khác biệt, thành bức họa hai cha con hoà thuận vui vẻ.

***

Cho nên lúc này Harry bay ở sân bóng, trong lòng vừa vui vừa lo lo.

Ban đầu anh thất vọng nghĩ Draco sẽ không đến xem vì trước khi mở màn anh không thấy Draco. Nhưng sau khi bắt đầu thi đấu, anh phát hiện phòng nghỉ xuất hiện màu bạc vàng, còn không kịp vui vẻ thì lại phát hiện có một thân hình nho nhỏ!

Nhưng sao lại có nhỏ??

Mà thoạt nhìn như là con Draco…

Cho nên Draco kết hôn? Sau đó không nói cho anh?

Nhưng vài ngày trước Draco còn hôn anh, anh nghĩ bọn họ đã…

Không, Draco sẽ không như vậy, nghĩ đến Wood, đúng!

Draco đã ly hôn!! Bọn họ vẫn có hy vọng!!

Xem, tuy rằng Draco không chịu nói chuyện gặp cha mẹ nhưng hiện tại mang con đến!!

Không phải rất tuyệt sao!? Anh nên biểu hiện tốt!!

Cho nên Harry bay vòng 360 độ trên không trung.

Người xem lập tức hoan hô vang dội.

Harry quay đầu nhìn tỉ số, đội cung trước mắt còn thua 180 điểm.

Ok! Đợi khi điểm chênh lệch gần 60, anh lập tức bắt lấy Golden Snitch, chấm dứt trận đấu nhanh!!

Cho nên chờ anh, Draco!!

Anh… Anh nguyện ý làm cha con em!!

One thought on “HM Chương 12

  1. Fangirl 08.12.2013 lúc 15:04 Reply

    Scor ah sao mà nhóc dễ cưng vậy chứ ~~~~~
    t thích câu cuối a
    Thanks chủ nhà nhé.

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: