9NS Chương 5

5, Cùng đi

Buổi sáng thứ bảy, khi Hermione đến nhà Harry, anh đang thu thập hành lý.

Hermione bước vào thì thiếu chút nữa bị trượt chân do vali để đó.

“Harry!? Xảy ra chuyện gì? Nhà cậu bị trộm sao?” Hermione nhíu mày nói.

Cô biết một người đàn ông nếu sống một mình thì không thể quá chờ mong hoàn cảnh sinh hoạt trong nhà nhưng Harry là người tốt nhất mà cô đã gặp qua, ít nhất lần trước khi cô đến, đồ vật đều đặt ở nơi nó nên ở.

Mà hiện tại, nơi này rất loạn!

Từ khắp ngõ ngách truyền đến tiếng rầu rĩ, Harry ló ra thành thạo đón lời,

“Mione cậu đã đến rồi? Tớ đang thu thập hành lý, tìm chỗ ngồi đi.”

Hermione chán ghét mà đẩy cái tất trên ghế ra; hy vọng chúng nó sạch, cô tìm chỗ ngồi xuống. Cô cũng không muốn đi lung tung sau đó đạp vào thứ mình không muốn đạp vào.

“Tớ không biết cậu sắp chuyển nhà, cậu lôi hết mọi thứ ra đây!”

Cô nhìn trái nhìn phải, phát hiện tuy rằng phòng loạn nhưng một góc vẫn sạch sẽ; nơi đó là hình cha mẹ Harry và ảnh hôn lễ cô và Ron. Hermione mỉm cười, cao giọng cho thấy ý đồ đến của mình.

“Ron muốn hỏi tối thứ tư cậu có thể đến không? Chúng mình tính làm tiệc sinh nhật cho đứa thứ hai, Ron đã lâu không gặp cậu, cậu biết gần đây Ron đang đi đánh lưu động, chúng mình muốn cậu đến cắt bánh ngọt.”

Harry vừa nói với Hermione xong thì lùi về tiếp tục thu dọn, anh lớn tiếng trả lời, “Tớ có nhiệm vụ, đoạn thời gian tiếp theo tớ bận.”

Tiếp đó anh cầm trường bào đi ra phòng khách, mục tiêu là cái vali to đùng bên lò sưởi.

Harry áy náy nhìn Hermione.

“Cho nên thứ tư tớ không thể đến, giúp tớ xin lỗi Hugo, tớ sẽ cú mèo quà sinh nhật cho thằng bé. Cũng giúp tớ chúc mừng Ron, nghe nói thành tích quý này của bọn họ không tệ.”

“A không thể nào.” Hermione thất vọng hỏi, “Nhiệm vụ rất quan trọng? Không có biện pháp rút ra một buổi tối? Chúng ta đã thật lâu không tụ tập, cho dù cậu và Ginny… nhưng là không cần tránh chúng tớ Harry.”

Harry nhún vai, “Không liên quan đến chuyện đó.” Harry lơ đãng nói, “Chính là nhiệm vụ bảo vệ, tớ cần ở bên cạnh.”

“Lại là bảo vệ?” Hermione lập tức cảnh giác hỏi, “Lần trước cô gái cậu bảo vệ thiếu chút nữa là nhảy lên giường cậu, cậu xác định lần này thật sự cần làm vậy!?”

Sau đó Hermione đột nhiên nghĩ đến cái gì đó.

“Từ từ, bọn họ cũng không nên đối xử với cậu như vậy, còn đặc biệt chiếm dụng thời gian tư nhân của cậu như vậy! Tớ nhớ rõ án kiện là luân phiên đúng không!? Vì sao luôn là cậu phải làm?” Giọng cô rất nhanh, “Có lẽ mình nên đi xin kiểm tra phân phối án kiện của bộ thần sáng! Cậu đã lâu không nghỉ ngơi đúng không! Không phù hợp! Cho dù cậu là người làm việc có hiệu quả nhất nhưng bọn họ không có thể quá ỷ lại cậu. Harry, cho tớ lịch án kiện của cậu.”

Cô thấy Harry quay đầu nhìn mình muốn nói cái gì đó thì nhanh chóng bổ sung,

“Đừng lo lắng sẽ tiết lộ bí mật, cuối cùng tư liệu đều sẽ gửi một phần đến chỗ tớ…”

Harry nói, “Không có việc gì Mione, đừng như vậy.”

Rồi anh vò trường bào ngồi xổm trước vali nghiên cứu còn có chỗ nào có thể nhét chúng nó vào, “Dù sao tớ cũng không có việc gì vội, không bằng mau chút xử lý án kiện xong không phải rất tốt sao.”

Hermione không đồng ý nhíu mày,

“Nhưng cậu có thể dùng thời gian đó ở bên cạnh Ginny hoặc là những cô gái khác! Cậu luôn bận rộn như vậy nên Ginny mới tức giận.”

Harry càng chuyên tâm với vali hành lí của mình, anh cũng không ngẩng đầu lên,

“Vấn đề giữa tớ và cô ấy cũng không phải là vấn đề đó.”

“Như vậy là vấn đề gì?” Hermione hỏi, tuy rằng cô biết hỏi cũng không có tác dụng.

Cô từng hỏi Harry rất nhiều lần; khi Harry khôi phục độc thân, nhưng không có một lần nào đáp án của Harry có thể thuyết phục cô.

Hermione không hiểu vì sao Harry vẫn luôn không thể yên ổn ở phương diện tình cảm này.

Trước chiến tranh, Hermione cho rằng là Harry lo lắng lời tiên đoán nên không có thời gian chuyên chú. Nhưng sau đó Harry vẫn cứ như là không thấy hứng thú với ai.

Vì sao nói là “Không thấy hứng thú”?

Bởi vì Harry vẫn sẽ hẹn hò, ngôi sao xinh đẹp, cô bé bán sách thân thiết, cô bé nhiệt tình ở sân bóng Quidditch, Harry đến chỗ nào thì đều sẽ có chút phấn hồng chờ đợi.

Mà Harry cũng không đặc biệt cự tuyệt khi Harry độc thân.

Harry chỉ là cho những cô gái đó đến rồi lại cho họ đi. Hermione phát hiện điều này từ rất sớm.

Cho dù là khi Ginny tuyên bố mình đang hẹn hò với Harry.

Vì Hermione thấy Harry không có một chút biểu hiện nào là rơi vào lưới tình.

Harry sẽ không giống một đứa ngốc nói tới Ginny liền ngây ngô cười, cậu ấy cũng chưa từng vì Ginny ở bên cạnh mà khẩn trương hoặc nổi giận, nhìn như nói chuyện tốt lắm, kỳ thật chính là không chút để ý phối hợp.

Hermione đã từng kỳ vọng Ginny chính là người gây nên sự khác biệt.

Hermione biết Ginny muốn trở thành bạn gái Harry đã lâu rồi, mà cô ấy cũng bị cột vào vị trí “em gái bạn tốt” này đã lâu rồi. Cho nên Hermione cho rằng Ginny hiểuHarry, khi Ginny thật sự trở thành bạn gái Harry thì có lẽ có thể mang đến cái gì khác.

Nhưng không có đổi mới.

Harry vẫn như vậy mà Ginny thì có chút xúc động, khi quan hệ với Harry không được như những gì cô mong muốn, cô có khuynh hướng liên hợp mọi người trong nhà trách cứ Harry.

Hermione hiện tại chỉ hy vọng sau khi Harry và Ginny tan vỡ sẽ không quá ảnh hưởng đến quan hệ của Harry với gia đình Weasley. (mặc dù hiện tại cô là một phần tử giữa bọn họ nhưng ở chuyện này thì không)

Nhưng dù như thế nào, Hermione cũng vẫn hiểu Harry.

Bởi vì cô biết Harry rất kỳ vọng có gia đình, có người thân mật, có thể dựa vào nhau.

Mà Harry lại duy trì xem nhẹ đời sống tình cảm liên tục, rất quái dị.

Cảm giác này…Thật giống như Harry đã sớm có quyết định.

Mà quyết định kia, Hermione biết trước kia Harry không nói với bọn họ, hiện tại cũng sẽ không.

Nghĩ vậy, Hermione thở dài không hỏi nữa.

“Chiến tranh đi qua chín năm, mình và Ron đều có Lily và Hugo, mà cậu vẫn một mình. Mặc kệ vì sao, Harry, cậu như vậy chúng tớ rất lo lắng.”

Harry ngừng tay, “Không có gì cần lo lắng, cậu nghĩ quá nhiều. Tớ chỉ là,” Harry nhún nhún vai, “Chính là còn chưa gặp được đúng người, tớ sẽ tận lực tìm được người kia.”

Hermione nhíu mày nói thầm.

“Đúng vậy, cậu thử rất nhiều. Căn cứ thống kê của Nhật báo tiên tri, cậu trung bình 6.5 ngày đổi một bạn gái. Thời gian còn ngắn hơn quảng cáo trường bào!”

Harry vô tội chớp mắt, “Có loại thống kê này?”

Hermione trừng.

“Đúng vậy, đừng giả bộ là cậu không biết. Mà tớ phải nhắc nhở cậu, nếu còn như vậy, tớ sẽ cho rằng đây là bệnh, tớ sẽ áp giải cậu đến St. Mungo.”

Khi Harry trở lại chỗ ở của Draco thì anh phát hiện Draco cũng đang chỉnh lý hành lý.

Nhưng Draco tao nhã hơn nhiều.

Draco chỉ cần ôm tay đứng chỉ huy gia tinh cất trường bào đã gấp vào vali hành lý.

Harry buông hành lý hỏi, “Anh lại tính dọn đến chỗ nào?”

“Anh nhanh như vậy? Đã báo cáo xong?” Draco kinh ngạc quay đầu nhìn rồi nhíu mày. “Anh cũng đừng quên để Brown tới trang viên đổi mới phòng ngự, tôi đã nói với cha rồi.”

“Đương nhiên, cậu ấy sẽ nhớ rõ.” Harry đi đến bên cạnh Draco hỏi, “Anh tính thừa dịp tôi không ở đi?”

“Anh đã kiên trì giống cá vàng đại tiện ở bên tôi sẽ trợ giúp cho phá án, vì sao tôi phải cự tuyệt?” Draco nhún vai.

Draco đi chỉnh lý văn kiện, mà như vậy vừa vặn cách xa Harry một chút.

“Là bên mỏ có trạng huống đột phát, tôi phải đi một chuyến, có lẽ phải ở lại vài ngày.”

“Ngay bây giờ? Nói đi là đi?” Harry kinh ngạc lắc đầu rồi bắt đầu huy động đũa phép. “Anhcần thông báo cho chúng tôi trước để chúng tôi kiểm tra bên kia! Địa điểm, tôi cần liên lạc.”

“Tôi cho rằng không cần, đây là trạng huống đột phát, không ai nghĩ đến tôi sẽ đi chỗ đó.” Draco liếc Harry, “Huống hồ uy hiếp là Godric, mà tôi đang muốn đi đến chỗ mỏ, nó cũng không có quan hệ trực tiếp tới giao dịch dược thảo của tôi.”

“Làm sao anh biết đây không phải là bẫy? Anh nhận được tin này như thế nào?” Harry duỗi tay, “Tôi đã nói với anh, thư của anh đều cần thông qua kiểm soát của tôi.”

Draco ngừng tay, khiêu chiến nhìn Harry, “Cả thư tình?”

“Đúng vậy, cả thư tình, nếu anh có, tôi rất thích ý thưởng thức.” Harry gật đầu. “Đừng kéo dài thời gian, Malfoy, trước khi tôi cho là chúng ta đã chuẩn bị tốt,tôi sẽ không cho anh đi.”

Draco căm tức liếc Harry, hoài nghi thái độ Potter giải quyết việc chung có cất dấu ý xấu không nhưng cuối cùng anh vẫn vứt một tấm da dê cho Harry.

Anh không tình nguyện nói đây là công ty phụ trách khuân vác vận chuyển khoáng thạch (cũng là nhà Malfoy kinh doanh; tài chính nhà Malfoy đầy đủ không cần cổ đông gia nhập, thành lập công ty chỉ vì khống chế quản lí) liên lạc.

Thư báo cáo con đường vận chuyển bị một đám rồng đi qua, một bộ phận sụp xuống, khoáng thạch không có biện pháp vận chuyển đến trung tâm tập hợp để chuyển đi. Mà bọn họ liên lạc với chính quyền địa phương cũng không được giúp, bọn họ cần ông chủ đến giải quyết chuyện này.

Mà Harry vừa nghe vừa cúi xuống truy tung xác nhận địa điểm gửi thư, sau đó chú xác định nguyền rủa và kí tên, chỉ chốc lát sau liền nhíu mày, “Không có kí tên, anh xác định thư là thật?”

Draco không kiên nhẫn nói, “Bởi vì bọn họ đều là Squib, anh chờ mong Squib viết thư mang pháp thuật cho mình?”

“Anh dùng Squib?” Harry kinh ngạc hỏi, “Anh… không phải vẫn luôn thực bài xích bọn họ sao?”

“Nhờ ơn mấy người,” Draco hừ lạnh rồi cười, “Hỗn huyết cưới nhau, Squib ngày càng nhiều, mà tiền lương của bọn họ ngày càng thấp, vì sao tôi không lợi dụng?”

Harry nhìn Draco, biểu tình trống rỗng,

“Sau chiến tranh, mấy người vẫn cho rằng thuần huyết giỏi hơn Muggle?”

“Tuy rằng Voldemort thất bại nhưng không có nghĩa là mấy người chính xác.” Draco châm chọc. “Các người quá khờ dại, chỉ lo thuần huyết và hỗn huyết ngang hàng, lại không nhìn số lượng phù thủy và Muggle. Một ngày nào đó, phù thủy sẽ biến mất trên thế giới này, mà đó là vì ngày càng nhiều Squib hỗn huyết xuất hiện.”

Draco nghiêng đầu cố ý liếc nhìn thần sáng tóc đen.

“Nhưng tôi nghĩ các người cũng không để ý, các người chỉ cần hiện tại có thanh danh là được, không phải sao?”

“Không phải như thế.” Harry phản bác, “Squib xuất hiện cũng không thể chứng minh nhất định có liên quan tới hỗn huyết, số liệu bộ pháp thuật nghiên cứu cung cấp nói vậy.”

Draco châm biếm nói, “Nhưng chúng nó cũng không thể khẳng định không liên quan đến hỗn huyết, nếu anh có chú ý tới kết luận. Hiện nay khôngthể chứng thật lý luận thì cũng không có nghĩa là nó không tồn tại. Các người bị che tai liền cho rằng trên đời không có tiếng sấm, thật ngây thơ dễ thương a.”

Harry cứng họng, cố gắng hồi tưởng lý do có thể phản bác.

Nhưng Draco cũng không chờ mong câu trả lời của Harry, anh ném một tập tài liệu vào thùng hành lý, bộp một tiếng đóng lại, cũng ném vài cái bùa thu nhỏ và nhẹ nhàng,

“Mà tôi nghĩ chúng ta không cần thảo luận cái đó, nó đã không có ý nghĩa. Tôi có thể xác định thư không có vấn đề. Nếu anh sợ tới mức mềm chân, tôi rất thích ý để anh ở lại đây, bởi vì hiện tại tôi phải xuất phát.”

One thought on “9NS Chương 5

  1. ashley 21.01.2014 lúc 14:42 Reply

    tem ah! *giựt* *nhét túi* *ôm hun chủ nhà*
    thanks nàng nhiều

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: