9NS Chương 12

12, tin tức từ cú mèo

Từ St. Mungo trở về, mặt Draco xanh mét, không nói một câu.

Anh giống gió xoáy đi vào phòng ngủ, thô lỗ đóng sầm cửa phòng ngủ, cho thấy: cấm vào, bên trong có rồng lửa.

Lúc này Blaise đang ngồi nghỉ ngơi bên lò sưởi, tiếng củi lửa lách tách và báo cáo tài vụ làm anh mệt mỏi muốn ngủ. Draco táo bạo lập tức làm tinh thần anh phấn chấn. Blaise tò mò nhìn Potter, mà thần sáng tóc đen này đang ném người vào sô pha. Anh nghĩ Potter không giống mấy ngày nay kiên trì đi theo Draco vào phòng, Draco táo bạo tuyệt đối có liên quan đến Potter.

Draco vừa đi vào thì trong phòng truyền đến tiếng rầm rầm, hiển nhiên Draco đang thô bạo đối đãi hành lý của mình.

Thẳng đến ngày hôm qua, bọn họ xử lý ổn thỏa chuyện ở đây. Kế hoạch của Draco là sau khi đến St. Mungo thì trở về trang viên Malfoy thăm Scorpius.

Nhưng nếu như vậy, kế hoạch Draco không thay đổi, nhưng có thứ biến đổi.

Blaise nhìn cánh cửa đóng chặt, chậm rãi hỏi.

“Tôi có thể hỏi đã có chuyện gì xảy ra không?”

Harry duỗi chân tay,

“Không có gì, Draco phản ứng quá độ.”

Harry vừa nói xong, cánh cửa lại rầm một tiếng bị mở ra.

Draco đi ra như gió cuốn, khắc chế dục vọng muốn rống to tê tê,

“Tôi phản ứng quá độ!? Anh nói tôi phản ứng quá độ!!? Anh mới là người điên Potter!! Anh lại dám dùng bùa tĩnh âm!? Làm sao anh dám!?”

“Bởi vì em sẽ gầm rú.” Harry giải thích, “Anh biết em nhất định không hy vọng bị chụp được cảnh đó. Anh nghĩ mình nên ngăn chặn.”

“Malfoy không gầm rú!” Draco gào thét, “Mà tất cả đều là do anh sai!! Vì những lời nói ngu xuẩn của anh!! Tôi thề anh sẽ phải trả giá!!”

Nhưng Harry vẫn bất động trên ghế sa lông.

Lúc này làn da trắng nõn của Draco xuất hiện màu đỏ ửng mỏng manh, sợi tóc bạch kim vì quá mức kích động rơi trên trán, so với bộ dáng bình thường cẩn thận tỉ mỉ mọi khi thì sinh động không ít.

Harry cố gắng không để mình thưởng thức quá lộ liễu.

“Bình tĩnh một chút, Draco, anh thật sự không nghĩ ra lý do em tức giận. Xem này, anh chỉ cung cấp cho bọn họ một câu chuyện bọn họ muốn tin mà thôi, căn cứ kinh nghiệm của anh. Sau đó sự tình sẽ giống như chúng ta tưởng tượng, không phát sinh đột biến. Như vậy hết thảy đều trong phạm vi có thể khống chế.”

“Có thể khống chế!?” Draco nổi giận, “Anh gọi cái đó là khống chế!? Tôi thà rằng bị cáo buộc hối lộ cũng không yêu cầu cái đó!! Hiện tại vấn đề đã không phải người khác đoán chúng ta như thế nào! Mà là anh cho bọn họ một lý do tệ nhất!! TỆ NHẤT !! Nghe được trọng điểm ở đâu chưa Potter? Có lẽ anh đã không có nhưng tôi còn cần danh dự!!”

Harry nhún nhún vai,

“Anh không cho là nó tệ, trên thực tế, anh cho rằng nó rất hợp lý. Em xem, anh còn chưa kết hôn, cũng không có bạn lữ; qua mấy ngày quan sát, anh đoán em cũng vậy. Mà anh lại phải theo sát em một thời gian. Những gì anh nói kỳ thật rất phù hợp.”

“Nhưng tôi không cho là như vậy! Cho dù anh biến thành đầu heo cũng còn đáng tin hơn!”

“Hai người,” Lúc này Blaise chen vào, anh rất bất mãn khi vẫn chưa hiểu ra sao. “Chẳng lẽ không có người nguyện ý nói rõ một chút, rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao Potter gọi cậu là Draco?”

Draco lập tức hung ác trừng Blaise tỏ vẻ cự tuyệt trả lời.

Anh cầm hành lí tính lập tức rời khỏi nơi này.

Nhưng mục đích không phải là trang viên Malfoy.

Bởi vì có lẽ hơi muộn, nhật báo tiên tri sẽ dùng phương thức báo tường về chuyện ngu xuẩn vớ vẩn kia.

Như vậy nếu anh về nhà, anh sẽ phải ứng phó cha nghi ngờ. Đương nhiên anh có thể giải thích nhưng như vậy cha cũng không tiếp thu.

Ngoài ra anh cũng lo lắng cha sẽ không kiêng dè chỉ trích mình trước mặtScorpius.

Mà anh thật sự không muốn lại cãi nhau một lần nữa ở trước mặt Scorpius, cho dù Malfoy không gầm rú (Draco không muốn đi nghĩ khả năng ngoại lệ của Lucius), nhưng Scorpius rất mẫn cảm.

Vì thế trong đầu anh hiện lên một chuỗi hạng mục công việc dài cần làm, sau đó chọn một cái quan trọng, trước khi bất cứ ai có thể ngăn cản anh, anh đến bên lò cầm bột Floo, nói nhà nghỉ Godric, trực tiếp đi.

Mà Harry vừa nghe đến địa danh thốt ra từ trong miệng Draco, anh nhảy dựng lên khỏi ghế.

Harry từng nghĩ nếu Draco về trang viên Malfoy, anh có thể cho Draco vài ngày bình phục tức giận. Trang viên đã phòng hộ tốt, hơn nữa nó tự thân vốn có bảo vệ, Harry không lo lắng cho an toàn của Draco. Đồng thời, anh cũng dùng chú ngữ truy tung lên Draco để bảo đảm.

Nhưng Godric?

Chết tiệt.

Thung lũng Godric là nơi hiện nay Draco không nên đi nhất!!

Anh rõ ràng đã nói!!

Harry tức giận nguyền rủa. Anh rống giận một tiếng rồi vội vàng đuổi theo Draco.

Chỉ để lại Blaise vẫn ngồi ở đó, kinh ngạc mình thật sự hoàn toàn bị xem nhẹ.

Nhưng đầu đề báo buổi tối an ủi anh.

Draco vừa đến đến nơi không quá vài giây, còn chưa kịp đi đến quầy, cánh tay lập tức đã bị thô lỗ bắt lấy. Người kia đương nhiên là Harry theo sát đến.

“Em không nên tới đây!! Em cố ý sao?!” Harry kéo cánh tay Draco, tức giận nói.

Mà Draco muốn hất tay Harry ra nên bọn họ giằng co trước lò sưởi.

“Căn cứ phỏng đoán hiện nay,” Harry dừng lại, ánh mắt đảo qua lữ khách kinh ngạc nhìn bọn họ, anh cắn răng nói nhỏ bên tai Draco, “Nơi này là nơi nguy hiểm nhất.”

Draco lại cố kéo cánh tay, tê tê nói,

“Tôi có chuyện phải làm!! Là mấy người quá chậm, tôi không đợi được!! Cũng chỉ vì mấy bức thư kia!”

“Nhưng em có thể để tôi biết trước để còn sắp xếp! Mà không phải xúc động như vậy đến đây!! Rất nguy hiểm!!” Harry bất tri bất giác siết chặt tay, anh rất tức giận. “Hơn nữa em không phải nên trở về trang viên sao!?”

Nói đến đây, Draco càng phẫn nộ,

“Anh nói tôi về như thế nào!! Trở về để cha chỉ vào cái mũi nói tôi và một Potter ở bên nhau!? Buông tay! Đau!”

Lúc này một giọng nói trong trẻo vang lên,

“Ngài Malfoy, ngài đã đến! Tôi biết ngài nhất định sẽ tới, tôi…chúng tôi chờ ngài đã lâu rồi!”

Bọn họ quay đầu, một cô gái tóc nâu mắt lam e lệ vui sướng nhìn Draco.

Làn da trắng đã đỏ ửng, mái tóc xoăn ngọt ngào.

Nhưng khi cô thấy thần sáng tóc đen đi cùng Draco thì nghi vấn và bất an hiện lên dưới đáy mắt, cô đan tay vào nhau hỏi, “A, thật có lỗi, tôi…tôi chen ngang vào cuộc nói chuyện của hai vị sao?”

Draco trừng Harry ý bảo anh buông ra, xoay người gật đầu nói,

“Tiểu thư Fraser, đã lâu không gặp. Không tính là quấy rầy, tôi đang muốn hỏi gian phòng có cửa sổ ở tầng hai đêm nay có người ở không?”

Mắt cô Fraser sáng lên, mặt đỏ hồng trả lời,

“A, đương nhiên không, phòng đó luôn giữ lại cho ngài. Cho dù ngài lần này cách tương đối lâu mới đến, nhưng nó vĩnh viễn là của ngài.”

Draco sửng sốt, không thực quen với sự nhiệt tình ở nơi này, anh nhấc hành lý,

“Cảm ơn. Như vậy hết thảy như cũ, tôi sẽ dừng chân chừng năm tối.”

“A.” Cô Fraser có chút thất vọng, “Ngài không ở thêm một hai ngày sao? Mấy ngày nữa là kỷ niệm ngày thành lập của chúng tôi, chúng tôi có tổ chức một bữa tiệc. Ngài là khách hàng quan trọng của chúng tôi, chúng tôi hy vọng ngài có thể tới dự.”

Draco hồi tưởng lại thư mời mấy tuần trước.

Khi đó anh không đặc biệt chú ý, nhưng nếu đã muốn đến đây, ở thêm một tối có lẽ có thể tâm sự với người gieo trồng địa phương. Anh biết bọn họ rất để ý tình cảm, cũng sẽ xếp cái này vào suy tính có tiếp tục hợp đồng hay không.

“Được, rất vinh hạnh.” Draco gật đầu. “Nhưng tôi không mang thư mời, xin hỏi ngày giờ cụ thể là?”

“Thật tốt quá.”Khuôn mặt nhỏ nhắn sáng lên, cô khoan khoái nói, “Là 6h tối ngày 12 tháng 11, ngài nhất định sẽ có một buổi tối vui vẻ.”

“Ngày 12 tháng 11?”

Harry lập lại ngày, vừa lúc thấy Draco nhìn mình.

Ngày 13 tháng 11 là ngày thư đe dọa chỉ định, mà nó ngay trước một buổi tối.

Rất khó không liên tưởng.

Harry hỏi, “Xin hỏi có cho phép mang theo bạn tham gia không?”

“Đúng vậy, rất hoan nghênh.” Fraser trong nháy mắt chú ý tới vết sẹo của Harry, cô nhìn nó nhưng không sùng bái và cuồng nhiệt như những người khác, “Chúng tôi còn có vũ hội, có bạn nhảy sẽ càng thú vị.”

“Như vậy chúng tôi sẽ đến, thật chờ mong.”Nói xong Harry cười cười, sau đó anh cầm lấy hành lý trong tay Draco, một tay vươn ra để trên lưng Draco, “Lên phòng trước, chúng tôi còn có rất nhiều chuyện phải làm.”

“A, vậy…” Fraser không rõ quan hệ của Harry và Draco, cô chần chừ một chút, nhìn Draco hỏi, “Như vậy có cần chuẩn vị một phòng cho vị này không?”

“Cần.”

“Không cần.” Hai người đồng thời mở miệng.

Nhưng Harry càng dùng sức kéo Draco lên, không nói gì thêm,

“Tôi sẽ không buông tay, em đừng lãng phí sức lực.”

Mà Fraser sắc mặt phức tạp nhìn hai người rời đi.

Harry và Draco đều không chú ý tới.

Khi tiến vào căn phòng đặc biệt của Draco, Harry lập tức bảo vệ nó.

Anh phóng ra một loạt chú ngữ thăm dò và bảo vệ, đồng thời xác nhận tiêu chuẩn của phòng.

Phòng này có một phòng tiếp khách nhỏ và một phòng ngủ độc lập, ở một khu không phồn hoa, phòng quy cách như thế tương đương phòng cao cấp.

Mà bên trái giường lớn bố trí cửa sổ thông ra ban công. Hiện tại trời đã tối, bên ngoài vì khiếm khuyết đèn chiếu sáng nên khá tối. Harry quan sát bên ngoài ban công trong chốc lát, tuy rằng xác định phạm vi trong vòng mấy mét không có kiến trúc tương tự hoặc liền nhau nhưng anh vẫn tăng mạnh bảo vệ.

Nhưng khi anh mới vừa trở lại bên trong, một tiếng kêu cách đó không xa truyền đến.

Là cú mèo.

Harry nhìn thấy Draco đang chỉnh lý hành lý bên giường, không phải là Draco gọi.

Cho nên, đã trễ thế này vẫn có người truyền tin?

Mà sao người truyền tin biết được Draco ở nơi này? Bọn họ rõ ràng vừa mới đến?

Cảnh báo trong lòng Harry vang lên.

Sau gáy anh cảm thấy dao động đau đớn nhỏ bé!

Giây tiếp theo, chú ngữ bảo vệ vừa mới thiết trí lập tức sáng lên!

Harry biến sắc mặt, chỉ kịp dùng Hú hồn Thần Hộ Mệnh cho Draco, lập tức lao về phía giường lớn trở mình sang bên kia, nhân tiện ôm lấy người không chút cảnh giác.

“Anh làm gì…”

Quả nhiên, một tiếng vang thật lớn!!

Ánh lửa lại từ trong cơ thể con cú mèo chui ra!!

Lông và máu thịt cú mèo nổ tung, tựa như mưa máu rơi trong phòng!

Mùi máu tươi dày đặc xông vào mũi.

Draco sợ ngây người.

Từ hướng anh thấy rất rõ ràng.

Mà anh đã thật lâu chưa thấy thủ đoạn tàn nhẫn như thế.

Đó là cảnh tượng chỉ chín năm trước mới có.

Cho dù Draco được bảo vệ không bị thương nhưng anh vẫn không thể tự chủ run lên nhè nhẹ.

Thậm chí khi Harry muốn đứng dậy xem xét, anh vô thức nắm chặt Harry không cho Harry đi.

Nhưng Harry vẫn đẩy anh ra, một chút sau anh cảm thấy Harry ấm áp trở về.

Anh nhanh chóng đứng lên, nhận được một cái ôm ấm áp, anh cố gắng thoát khỏi hình ảnh máu me lưu lại dưới đáy mắt.

Cúi đầu nhìn về phía Harry đang cầm tờ giấy rách nát:

“Đầu tiên là cảnh cáo, mày không thuộc về nơi này.”

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: