9NS Chương 20

20, Mảnh nhỏ ký ức

Đêm đó, sau khi Harry đi, Draco có một giấc mơ.

Trong mơ Draco đang đi ở hành lang Hogwarts, đó là đường về hầm.

Tiếng bước chân quanh quẩn trong không gian an tĩnh không người, bên cạnh anh lại không có ai.

Anh đi rất chậm, không giống bình thường.

Trên người anh là trường bào mùa hạ.

Chẳng biết tại sao, Draco biết đó là buổi tối, mà xung quanh rõ ràng không có cửa sổ.

Phía sau truyền đến một tiếng kêu to mơ hồ,

“Draco.”

Draco vừa quay đầu thì phát hiện là Harry.

Anh nghĩ đó là năm thứ năm của bọn họ, khi đó bọn họ còn chưa cao, chỉ là hai cậu bé không lớn không nhỏ.

Anh nhìn thấy mình dừng lại, anh quay người lại, giống như chờ Harry đến gần.

Càng kỳ quái hơn là anh phát hiện mình đang cười, còn khẩn trương.

Bởi vì anh cảm thấy trái tim đập nhanh hơn.

Anh nhìn Harry chạy đến gần anh, nhưng trước khi thấy rõ biểu tình Harry, anh tỉnh.

Đây không tính là ác mộng.

So với trước kia thường mơ thấy Tử Thần Thực Tử, không có máu, không có chết chóc nhưng nó lại làm cho Draco đau đầu.

Draco thấy có chút kỳ dị, vì giấc mơ đó rất rõ ràng.

Cho dù sau khi tỉnh lại anh vẫn nhớ rõ từng chi tiết, như là anh đã trải qua vậy.

Nhưng anh xác định, trong trí nhớ, trong những năm tháng ở Hogwarts, anh chưa từng cười như vậy với Harry.

Mà nghĩ đến Harry, nghĩ đến tối hôm qua, anh cảm nhận được nhịp tim đập nhanh.

Giống như trong mơ.

Draco không biết tại sao mình lại đồng ý thử.

Nhưng như Harry nói, anh biết mình vẫn luôn chú ý Harry.

Đối với quyết định tối hôm qua, Draco hoài nghi kỳ thật nó xuất phát từ hư vinh.

Có lẽ nói “hư vinh” thì có chút quái dị nhưng Harry lựa chọn cung cấp trên một phương diện nào đó bù lại nhu cầu muốn được Harry chú ý từ nhiều năm trước của anh.

Draco hiểu.

Nhưng là đã qua nhiều năm như vậy, Draco nghĩ là mình đã đủ thành thục để buông mọi thứ. Anh kỳ vọng mình có thể xem Harry là một người hoàn toàn xa lạ. Không địch ý, không oán hận, không cạnh tranh, cái gì cũng không, chỉ là người xa lạ bình thường.

Điều này cũng chứng minh Harry không có ý nghĩa gì với anh, anh có thể thật sự thoát khỏi mối quan hệ của bọn họ. Mà đến khi Harry đặt lựa chọn trước mặt anh, đến khi Harry nhắc tới bàn tay bị cự tuyệt vào 16 năm trước, Draco mới phát hiện anh còn chưa làm được.

Draco còn có chút không cam nguyện, mà nó dẫn đến việc anh chấp nhận đề nghị của Harry.

Đây là lần đầu tiên Draco phát hiện mình có thể cố chấp như vậy. Nhưng dù như thế nào, nó cũng không liên quan tới “yêu”.

Draco nhớ tới nụ hôn của Harry. Không nghi ngờ gì, Harry hôn rất tốt, rất rất rất tốt. Anh rất thoải mái, còn ngây ngất.

Đó có thể là một trong những lý do khiến anh hồ đồ, Draco ngượng ngùng.

Nhưng nó vẫn không liên quan tới “yêu”, nó chỉ là dục vọng.

Chỉ cần là con người thì sẽ có dục vọng.

Đương nhiên Draco cũng chú ý tới tối hôm qua Harry không đề cập tới “yêu”. Harry chỉ đưa ra lời mời, thử, khả năng. Có lẽ còn có chút hứng thú nhưng không nhiều hơn. Giống như một trò chơi.

Không phải mình thật sự để ý Harry có “yêu” mình hay không,Draco cường điệu. Chỉ là có chút vượt quá mong muốn của anh.

Harry cho rằng mình là một Gryffindor nghiêm túc nhiệt tình, anh ta chỉ có quan hệ với người mình thích.

Mà không phải giống như vậy… quyết định mà không suy nghĩ. Nhưng nghĩ lại biểu hiện của Harry trước phóng viên của nhật báo tiên tri, có lẽ tính cách Gryffindor khiếm khuyết trong lĩnh vực đó.

Mà mình thì sao? Draco tự hỏi. Mình thật sự muốn chơi sao?

Anh không cho là mình có cảm giác gì với Harry nhưng anh biết mình có để ý đến Harry, rất kì quái. Để ý, sẽ đưa mình đến chỗ nào? Có phải nên giữ một khoảng cách với Harry mới chính xác? Mà lúc này, trong Draco vang lên một giọng nói khác.

Nhưng là anh muốn.

Anh muốn chứng minh mình và Harry có thể bên nhau.

Anh muốn cho Harry biết cự tuyệt mình là đã bỏ qua cái gì, không phải sao?

Draco không biết.

Nhưng sáng hôm sau, anh đau đầu.

Theo thường lệ sau khi bàn với Blaise những hạng mục quan trọng xong, anh quyết định đến chỗ Snape.

Hai ngày này trang viên cắt đứt liên lạc đối ngoại, một ít trị liệu sư, gia sư của Scorpius cũng tạm thời không đến.

Draco bị đau đầu vài giờ và anh quyết định đến phòng độc dược lấy một ít thuốc giảm đau.

Khi Draco vừa mở cửa, anh lập tức được Snape chú ý.

Draco bất ngờ nhưng anh lập tức thăm hỏi.

“Chào buổi sáng giáo sư.”

“Chào buổi sáng Draco, nhìn con không được khỏe lắm.”

Ánh mắt sắc bén nhìn Draco.

“Đúng vậy.” Draco gật đầu, mà động tác này làm đầu anh đau hơn. “Từ khi dậy, đầu của con vẫn luôn đau, mà trị liệu sư không đến đây được. Con nghĩ có lẽ nơi này sẽ có chút độc dược giảm đau có thể làm nó chuyển biến tốt hơn.”

“Đau đầu? Tối hôm qua gặp ác mộng sao?”

Snape nhíu mày, ông biết Draco trước kia thường đau đầu vì ác mộng.

Ông nhìn cánh cửa bên trái ra lệnh,

“Rinky, số F47, chai màu lam, đưa cho Draco. Cả hộp độc dược trên bàn.”

Draco cầm chai độc dược, trực tiếp uống một hơi, nhịn cảm giác ghê tởm xuống, mùi vị của độc dược có qua bao nhiêu năm thì vẫn không tốt hơn.

“Là một giấc mơ kỳ quái, nhưng không tính là ác mộng.” Draco dừng lại một chút, “Chỉ là có chút kỳ quái, cảnh trong mơ rất rõ ràng, cho dù tỉnh lại con vẫn nhớ rõ từng chi tiết…..Giống như là ký ức, nhưng con có thể xác định đó không phải là chuyện đã xảy ra.”

Snape hứng thú.

“Giới tuyến giữa giấc mơ và ký ức rất mơ hồ. Rất nhiều độc dược lợi dụng hoạt động của não bộ trong giấc ngủ, cũng chính là giấc mơ để sửa ký ức, thậm chí là sáng tạo ký ức. Đó là một vấn đề đáng giá nghiên cứu. Có lẽ những thứ xảy ra trong mơ mới là ký ức của con, con có nhớ lầm không?”

Draco nhíu mày, “Không có khả năng, nó… lệch khỏi quỹ đạo con biết quá xa, con không có khả năng nhớ lầm.”

Snape nhướng mày, con đỡ đầu của ông rất ít khi phủ nhận nhanh như vậy,

“Ta có thể biết nội dung giấc mơ đó không?”

Draco mất tự nhiên, giấc mơ đó làm anh liên tưởng đến chuyện tối hôm qua,

“…Không phải cái gì quan trọng, chỉ là một đoạn hình ảnh ngắn, có lẽ là năm thứ năm.”

“Năm thứ năm.” Snape cẩn thận quan sát Draco. “Đã rất lâu, ít nhất là mười năm. Hình như con rất tin tưởng ký ức mười năm trước của mình.”

“Như là con sẽ vĩnh viễn không lầm Dark Lord là người tốt, con sẽ không nhớ lầm Potter là bạn mình.” Draco giải thích.

Snape nghiêm túc, “Giấc mơ có liên quan tới Potter?”

Snape như vậy làm Draco hoang mang, khi mà anh cho rằng đó chỉ là một giấc mơ không có thật, có lẽ nó chỉ rõ ràng hơn bình thường.

“Đúng vậy, trong giấc mơ con và Potter… hòa bình.”

“Hòa bình?”

Snape lập tức nhíu mày yênlặng.

Draco thấy kỳ quái, nhưng anh không dám nhiễu loạn khi Snape đang suy nghĩ.

Qua một lúc lâu sau, Snape mới nói, “Mà từ khi dậy con vẫn luôn đau đầu?”

“Đúng vậy.” Draco gật đầu, anh hỏi.

“Cha đỡ đầu nghĩ đến cái gì sao? Có liên quan đến giấc mơ? Hay là Potter?”

Snape không trả lời, ông gọi gia tinh ghi lại cuộc đối thoại.

“Ta nghĩ chúng ta nên quan sát, nhằm vào giấc mơ và cơn đau đầu của con.”

“Nhưng con nghĩ chỉ là ngẫu nhiên.” Draco kinh ngạc. “Có lẽ lạ là giấc mơ rất rõ ràng nhưng con thường xuyên đau đầu, đều không phải là chuyện rất nghiêm trọng.”

Nhưng Snape kiên trì,

“Cho nên ta cần con ghi chép lại những gì xuất hiện trong mơ và tần suất đau đầu của con để xác định không phải ngẫu nhiên. Đã phát sinh mấy lần?”

“Tối hôm qua là lần đầu tiên.”

“Tốt lắm, chúng ta sẽ có một bản ghi chép đầy đủ.” Snape gật đầu. “Tối hôm qua ngày 11 tháng 11, địa điểm: Hogwarts, thời gian: năm thứ năm, người: Potter. Sau đau đầu.” Snape nói Rinky ghi chép. “Còn gì khác?”

“Không có.” Draco nói.

Anh không muốn nói cho Snape anh cười ngây ngô khi thấy Potter.

“Như vậy từ hôm nay trở đi, nếu mơ còn rõ ràng, con phải ghi lại, giống thế này.” Snape chỉ thị.

Mà Draco biết Snape nói vậy là không được phản đối nữa, anh phải nghe theo.

Anh gật đầu, anh không muốn thảo luận thêm về điều này, anh dời đề tài, “Hộp độc dược này là?”

“Vì những bức thư đe dọa, ta nghĩ con nên mang theobên người.” Snape nói. “Xét thấy chúng ta không thể quá chờ mong năng lực Potter. Nếu bị thương tổn, ví dụ như do nổ hoặc cháy thì lập tức dùng là có thể tạm thời bảo vệ thân thể cho đến khi được trị liệu.”

Draco nghiên cứu hộp độc dược, bên trong xếp những chai độc dược có thuyết minh kỹ càng tỉ mỉ.

Anh chú ý bên trong phân thành loại uống và bôi, thuốc uống chủ yếu là trị liệu hiệu suất cao, bôi chủ yếu dùng cho bảo vệ hoặc cách ly. Trên chai còn thiết kế chú ngữ khéo léo để sử dụng càng đơn giản.

Trong trường hợp khẩn cấp, chúng nó sẽ rất cần thiết.

“Cám ơn cha.” Draco thấy ấm áp, “Con cảm ơn.”

Snape không được tự nhiên, ông nghiêm mặt răn dạy,

“Con phải đọc thuộc phương pháp sử dụng, nó không giống nhau.Ta không hy vọng vì người sử dụng ngu xuẩn làm độc dược không dùng được.”

Draco mỉm cười trong lòng, nếu không Snape sẽ lại càng không tự nhiên.

Anh gật gật đầu, sau đó chần chừ mở miệng hỏi, “Còn có không cha đỡ đầu?”

“Đương nhiên.” Snape liếc Draco. “Độc dược luôn là một vạc, mà đều là Galleon của con.”

“Như vậy con có thể lấy phần thứ hai?” Draco cẩn thận hỏi.

Snape ôm ngực, kỳ thật chỉ là thói quen, nhưng ông không biết nó tăng một áp lực rất lớn lên các học sinh. “Scorpius quá nhỏ, không thích hợp có cái này.”

“Không, không phải Scorpius.” Draco kiên trì nói, “Là Potter.” Anh tận lực làm giọng mình thản nhiên, “Anh ta dùng bộ dáng con ở thung lũng Godric, con nghĩ cái này có ích. Nếu anh ta thuận lợi bắt được thủ phạm thì có thể chấm dứt nhanh.”

Mà Snape nhướng mày, nhìn chằm chằm Draco.

“Quan hệ hai người không tồi a?”Ông hỏi.

Draco âm thầm cảm kích mấy ngày nay vì trang viên phong tỏa nên nhật báo tiên tri cũng không có.

“Con nghĩ nên thử đối xử bình thường.” Draco tránh nặng tìm nhẹ trả lời.

Mà Snape lại trầm tư, đây đã là lần thứ hai.

Cuối cùng, Snape hứa hẹn sẽ đưa cho Draco hộp độc dược thứ hai, vì vụ án cần.

Nhưng Draco phải tìm một ngày đưa Potter đến trước mắt ông.

Draco đáp ứng, chỉ là có chút tò mò nguyên nhân.

Mà Snape không nói cho anh biết.

2 thoughts on “9NS Chương 20

  1. Trang 01.04.2014 lúc 22:18 Reply

    Con rể sắp ra mắt cha..nuôi của vợ. Lại là ta nek nàng ạ!
    Tem lại cũng là của ta nữa nek nàng.
    Hình như Draco bị xoá ký ức đúng ko nàng? Chuyện Draco quên là chuyện 2 ng yêu nhau phải ko?

    • wonkyu 02.04.2014 lúc 07:49 Reply

      uk ^^

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: