HM Chương 29

29 phiên ngoại 3

11 tuổi, Scorpius thuận lợi vào Slytherin.

Ngày khai giảng, Scor mất thời gian lâu hơn các bạn học một chút để thảo luận với nón phân viện mình nên đi nhà nào. Theo như Scor kể lại, nón phân viện cũng không phủ nhận Scor có những đặc tính của Slytherin, nhưng không xong là Scor cũng rất thích hợp Hufflepuff. Nón phân viện không để ý tới ý nguyện của Scor mà giúp cậu bé do dự một lúc lâu, cuối cùng Scor lo lắng quay đầu nhìn về phía cha đỡ đầu Snape xin giúp đỡ. Snape trừng mắt, biểu tình có chút đáng sợ, không biết có phải do ánh mắt của Snape ảnh hưởng không, cuối cùng Scor vẫn vào Slytherin.

Scorpius quyết định ngày đó là ngày vui vẻ nhất trong năm mình 11 tuổi, thậm chí còn vui vẻ hơn khi sinh nhật nhận được một cái vạc nhỏ. Tối đó Scor viết thư về nhà báo tin tốt này, sáng sớm hôm sau, Scor nhận được một túi kẹo to và hồi âm thật dày. Trong đó có 3 tờ là mẹ viết, một dòng chữ phía dưới là cha chúc mừng, còn lại là Draco và Harry viết.

Bọn họ đều rất vui.

***

Những phù thủy nhỏ học cùng Scorpius đều sinh ra sau chiến tranh. Sự đối đầu ở Hogwarts đã không còn mãnh liệt như thời Harry.

Nhưng vài năm này, địa vị xã hội của gia tộc thuần huyết sống lại, hình tượng dần thoát khỏi bóng ma tử thần thực tử, cộng với lịch sử huy hoàng của Slytherin, cách giáo dục và truyền lại cho đời sau khác 3 nhà còn lại [có lợi cho công việc sau tốt nghiệp], Slytherin ẩn ẩn trở thành nơi phù thủy nhỏ muốn vào.

Điều này làm Gryffindor nhiều năm đứng đầu cảm thấy áp lực, cạnh tranh giữa các nhà lại bắt đầu. Nhưng có cạnh tranh mới có tiến bộ, nhìn lại quá khứ, hiệu trưởng McGonagal quyết định khống chế trong phạm vi cạnh tranh tốt mà không phải nhằm vào lịch sử.

Mà Scorpius coi như thành thực, nhập học trong hoàn cảnh này nhất định sẽ trở thành tiêu điểm. Mỗi người đều biết Scor là một Malfoy [tuy rằng không rõ cha Scor là vị trẻ vị hay vị trung niên kia], là gia tộc thuần huyết có thế lực nhất sau chiến tranh, Harry Potter và Draco Malfoy lại là bạn lữ, Scorpius vừa vào học đã thành tiêu điểm được mọi người chú ý.

Scorpius vốn ngốc nên không biết có ý thức được hay không, nhưng ngày đầu tiên khai giảng, Scor đã làm một việc làm cho tầm mắt này trở thành chuyện đương nhiên.

***

Sự việc xảy ra sau khi phân viện xong, theo thường lệ là từ cấp trưởng dẫn tân sinh về ký túc xá.

Nhưng cấp trưởng phụ trách tân sinh Slytherin không biết vì lý do gì vắng, năm nay là viện trưởng Snape đại nhân tự dẫn dắt đội chim non này đi [dù sao ông cũng phải đến phát biểu, đây là truyền thống].

Nhưng Snape bước đi nhanh cùng với áo choàng đen quay cuồng phía sau làm những phù thủy nhỏ đi sau không theo kịp nhưng lại không dám đến gần. Sau mấy lần rẽ, đội ngũ kéo thật dài, một cô bé đi phía sau kêu lên ai a một tiếng, hình như vấp phải miếng gạch vỡ té ngã.

Scor đi gần đó thấy vậy thì chạy nhanh nâng cô bạn dậy.

Từ nhỏ đến lớn, Scor chỉ thấy một người phụ nẽ, bình thường đi ra ngoài cả nhà đều tuân theo nguyên tắc ưu tiên phụ nữ [ngay cả Harry cũng được huấn luyện rất tốt ]; cầm ô, cầm hộ vật nặng, nâng, đưa nước chạy chân, tuy rằng không tới lượt Scor làm nhưng cậu bé nhìn nhiều, học tốt, sau khi nâng bạn gái dậy còn săn sóc cúi xuống phủi bụi bẩn trên áo choàng.

Nhưng đội ngũ phía trước cũng không chờ bọn họ, mắt thấy hàng người ngày càng xa, cô bé nói một tiếng cảm ơn nhỏ rồi cố gắng đuổi kịp, Scor thấy thế lập tức hô to: “Giáo sư, có con gái bị ngã! Chúng ta chờ chút!”

Snape lập tức dừng lại, xoay người làm những phù thủy nhỏ tuổi đi phía sau hoảng sợ. Bởi vì trước khi đi, Snape mặt hung ác từng cảnh cáo bọn họ phải đi cùng, nếu không bị tòa thành gắp sẽ rất đau.

Snape đi nhanh xuống xem, những phù thủy năm nhất mặt tái nhợt tránh đường. Đến khi Snape đứng trước mặt cô bé bị ngã và Scor, giống như dùng lỗ mũi trừng bọn họ. Cô bé sợ tới mức lạnh run, nước mắt cũng sắp rơi xuống nhưng Scor lại giống như không có việc gì quan tâm nghiêng đầu hỏi, “Bạn không sao chứ? Có thể đi không?”

Cô bé lập tức dùng sức lắc đầu, sau đó lại cố gật đầu.                                                    

“Trò chắc chứ? Có làm sao không?”Snape dùng xoang mũi hừ lạnh.

“Không… Không, không không sao.” Cô bé lắc đầu.

Scor gật đầu rồi nói với Snape, “Giáo sư, ngài đi chậm một chút, chúng em đều chưa trưởng thành.”

Sắc mặt Snape không tốt, mắt chuyển qua mặt Scor rồi gật đầu, “Lại đây!”, gọi Scor đi theo mình.

Vì thế nhiều người khẩn trương, nghĩ Scor sẽ bị xử phạt. Cô bé được giúp cũng há miệng muốn nói nhưng cuối cùng vẫn không có gan, nuốt xuống câu định nói.

Nhưng khi Snape trở lại đằng trước, ông chỉ bỏ lại một câu, “Đi theo ta.”

Snape phối hợp bước chân Scor chậm rãi đi.

Scor cũng không thấy làm sao, còn tự nhiên cầm tay Snape.

Snape vẻ mặt hung ác cúi đầu trừng, Scor ngửa đầu giật nhẹ tay bọn họ thúc giục, “Đi thôi.”

Từ giây phút đó, danh tiếng của Scor lan truyền lớn trong Slytherin.

Cho dù sau đó nhiều người biết kỳ thật viện trưởng đại nhân là cha đỡ đầu của Scor thì cũng không ảnh hưởng đến việc Scor lên làm lãnh đạo.

Dù sao, người đẹp, tính tình tốt, đối xử nhẹ nhàng với con gái, lại có thể giúp bọn họ lấy được chữ kí của Harry, thậm chí giờ độc dược còn hỏi Snape giúp bọn họ, sau một ít trao đổi nhỏ bé, Scor trở thành trung tâm của niên cấp thấp, đó cũng là chuyện đương nhiên.

***

Đồng thời, Gryffindor cũng có một nhân vật nổi tiếng.

Đó là con trai của Ron và Hermione, Hugo Weasley.

Cha mẹ cậu bé là anh hùng chiến tranh nổi tiếng, cũng là con đỡ đầu của Harry, có được một nửa đầu của Hermione và một nửa sáng sủa của Ron. Hugo dung hợp ưu điểm của cha mẹ mình, trở thành nhân vật nổi tiếng của Gryffindor cũng không ngoài ý muốn.

Hai nhà cùng học một lớp, Scor cũng đã gặp Hugo.

Nhưng Scor và Hugo không quen nhau nên chỉ khi ngẫu nhiên thấy nhau, Scor sẽ lễ phép cười cười.

Tuy rằng bọn họ cùng quen một người gần gũi là Harry, nhưng vì Ron [Ron thỉnh thoảng vẫn nói xấu Draco], Harry không hay mang Scor đến nhà Weasley chơi.

Scor thường đi nhà Blaise. Scor và Mia Zabini lớn hơn 4 tuổi chơi với nhau rất vui. Mia còn nâng cằm tuyên bố trên bàn Slytherin vào ngày Scor nhập học: “Scor là em ta, muốn bắt nạt Scor thì hỏi ta trước.”. Đến khi có người giật nhẹ áo cô nhỏ giọng nhắc nhở không có người như thế, vị Malfoy này ngày hôm qua còn nắm tay Snape… Mia nghe mắt trừng lớn, nhanh chóng hỏi làm sao lại thế.

Nhưng Scor không quen Hugo cũng không đại biểu Hugo cũng nghĩ như vậy.

Hugo có một chút ý thức cạnh tranh với. Nguyên nhân đương nhiên vẫn là Harry. (lam nhan họa thủy=))))))))))

Harry là cha đỡ đầu của Hugo, tuy rằng thường đến nhà bọn họ chơi nhưng thỉnh thoảng Harry sẽ nói đến một ít việc nhỏ về Scor.

Harry đơn thuần cho rằng hai cậu bé bằng tuổi, có lẽ quan tâm cái gì sẽ không khác nhau nhiều cho nên tán gẫu một số đề tài về Scor với Hugo, lại không biết Hugo cho rằng Harry thích Scor hơn mình. Mà Hugo lại rất thích Harry, cậu bé tự nhận là fan hâm mộ trung thành của Harry. Một chút bất mãn vô ý thức chuyển thành ý thức cạnh tranh với Scor. Đương nhiên Ron ngẫu nhiên phê bình Malfoy làm Hugo cũng có những ý nghĩ không tốt về Malfoy trong lòng.

May mắn là có Mione dạy dỗ, Hugo cũng không trở thành một đứa trẻ cực đoan. Hugo có năng lực tự hỏi độc lập, khi Hugo có cơ hội tiếp xúc với Scor, ý thức cạnh tranh không làm cho thái độ của cậu bé trở nên ác liệt, nhiều lắm là chuyển sang quan sát tò mò hơn bình thường mà thôi.

Cho đến một buổi chiều học bay, bọn họ cùng học.

***

Truyền thống là Slytherin và Gryffindor cùng học giờ học bay.

Hugo không cần nói, cậu đã học bay, năm 9 tuổi cậu đã nài nỉ Ron và Harry dạy mình. Giấc mơ lớn nhất của cậu là trở thành một tầm thủ xuất sắc giống Harry.

Mà Scor ở cùng Harry nên đương nhiên là Harry phụ trách dạy cậu. Nhưng Harry cũng không dạy Scor nhiều kỹ xảo đẹp, anh chỉ truyền thụ bí quyết để Scor bay thoải mái trên bầu trời để Scor có thể bay với anh Draco vào cuối tuần.

Vì thế Scor và Hugo trở thành hai người không cần bà Hooch chỉ dẫn trong lớp.

Nhưng bà Hooch cũng chỉ cho bọn họ tự do bay thấp, không đến 10’ mọi người đã phải kinh ngạc hô to!

Bà Hooch vừa quay đầu thì thấy Scor và Hugo đã mất cân bằng giữa không trung. Bà chỉ tới kịp dùng chú ngữ nhẹ nhàng cố gắng đỡ hai thiếu niên đang ở độ cao 3m giữa không trung ngã xuống.

Nhưng sau hai tiếng kêu rên, hai thiếu niên vẫn không trốn được kết cục nghỉ phép ở bệnh thất.

***

Trải qua kiểm tra, Hugo bị gãy chân trái, thoạt nhìn thì thê thảm, dọc theo đường đi cậu cũng kêu lớn tiếng.

Scor bị đụng vào đầu, cậu cảm thấy choáng váng, thoạt nhìn thì không sao, chỉ có chút trầy da.

Sau khi bà Pomfrey trị liệu thì phải điều tra nguyên nhân.

Nhưng Hugo và Scor đều không nói nguyên nhân cụ thể, những người ở dưới cũng chỉ thấy đuôi chổi của hai người quệt nhau, không có gì hơn, vì thế cuối cùng đành phải kết luận là hai người đều không chú ý xung quanh [dù sao ở không trung cao thấp xung quanh đều cần chú ý], không rõ ai đúng ai sai.

Nhưng dù như thế nào, chuyện này cũng là một chuyện lớn.

Cho nên sau khi học xong, các Gryffindor kéo nhau chạy tới thăm Hugo. Bọn họ mang đến rất nhiều kẹo và đồ chơi an ủi bệnh nhân, chất đống ở đầu giường Hugo.

Hugo cũng rất vui vẻ, cãi nhau ầm ĩ là lập tức quên đau đớn và mùi vị khó chịu của độc dượcnối xương ma dược.

Mà một góc khác của phòng bệnh, cách hai cái giường, bên Scor lại rất im lặng.

Bởi vì bên giường Scor là viện trưởng đại nhân, rất ít Slytherin dám tiếp cận viện trưởng trong vòng 10m khi Snape mang sắc mặt tối tăm đó. Cho dù là Mia, khi đến thăm cô bé cũng chỉ im lặng đặt quà xuống, nói vài câu an ủi rồi nhanh chóng đi.

Khi đầu Hugo đỡ đi, tiếng Scor nói đứt quãng mới rõ ràng hơn một ít.

“… Cùng Draco nói, được không? Đi mà.”

“Không được. Hiện tại con còn choáng, rất có khả năng là chấn động não, cần quan sát.”

“Con nằm sẽ không choáng a, con không sao. Cha nói xem, có lẽ Harry sẽ không mua cái chổi mới cho con, Harry nói đó là quà Halloween …”

Hugo nghe thế thì có chút ghen tị.

Bởi vì Ron từng dặn Hugo món quà đó rất đắt, Hugo không thể đòi Harry tặng mình.

“Nếu con phải nằm mới không choáng thì con cũng không cần nó.” Snape hừ lạnh.

“Nhưng con sẽ khỏe hơn, Sev, không phải con uống độc dược sao? Độc dược của Sev rất tốt!” Scor lấy lòng.

“Thứ con uống là độc dược Pomfrey làm, bà ấy nói con cần nghỉ ngơi, cho nên câm miệng.”

“A, cứ tưởng là của Sev.” Scor hơi hoang mang, “Sao chúng đều khó uống vậy…”

Snape hừ lạnh, “Ngủ nhanh Scor, đây là thứ con cần bây giờ.”

Lúc này Hugo nhìn trộm. Snape vẫn ngồi bên giường không nhúc nhích, hình như là sẽ ở đây trong Malfoy.

“Sev đáp ứng con lập tức ngủ?” Scor tiếp tục khẩn cầu.

“Được rồi, con không ngủ ta cũng không cần ở đây.” Nói xong Snape đứng lên.

Scor lo lắng, tay chống xuống giường cũng muốn theo, rồi lại bưng kín miệng.

Snape biến sắc, nhanh chóng đỡ lấy Scor, một tay vỗ lưng cậu, “Muốn nôn?”

Nhưng Scor đã nức nở không nói được.

Snape nhanh chóng dùng đũa phép gõ đầu giường, bà Pomfrey nhanh chóng bước vào.

Xoát một tiếng, rèm che lại cái giường, Hugo không nhìn thấy nữa.

***

Hơn 9h tối, Hugo trùm chăn, hai mắt sáng ngời nằm trên giường bệnh. Lúc này phòng bệnh đã tối đen. Bệnh nhân luôn cần nghỉ ngơi nhiều cho nên sau khi bữa tối qua đi một lúc, đèn phòng bệnh tắt.

Mà lúc này không phải thời gian trên giường bình thường của Hugo cho nên cậu bé không ngủ được.

Hugo lăn qua lộn lại trong bóng tối cùng với tiếng nôn mửa ngẫu nhiên truyền đến. Bệnh Malfoy hình như tăng thêm, cậu ta đã ói ra vài lần, Hugo chú ý Malfoy không ăn gì trong bữa tối.

Lúc mới gãy xương, Hugo đau không chịu nổi từng nguyền rủa Malfoy không làm sao nhưng lúc này, nghe Malfoy nôn ọe, Hugo co đôi chân đã bình thường, nội tâm dâng lên chút áy náy.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh lẳng lặng mở ra.

Hai tiếng bước chân im lặng nhưng rất nhanh đi tới, Hugo mới nghĩ có nên quay đầu nhìn xem không nhưng hai bóng người đã nhanh chóng tới bên giường Malfoy kéo rèm ra. Nhờ ngọn đèn nhỏ ở đó, Hugo nhận ra một người là Harry. Hugo quyết định giả vờ ngủ, híp mắt quan sát bọn họ [ban đầu Hugo nằm nhìn sang giường Malfoy].

Người đứng bên Harry có mái tóc giống Scorpius cúi xuống nói nhỏ,

“Scor, em có khỏe không?”

“…Draco…” Scor nâng cánh tay tái nhợt lên, người tóc vàng lập tức tới gần Scor để Scor có thể ôm lấy cổ mình, “Đừng ngồi dậy, Sev nói em còn nôn, đỡ hơn chưa?”

Harry xoa đầu Scor, Scor vươn tay, người tóc vàng lập tức tránh ra để Scor ôm Harry, “…Harry…”

“Scor đỡ rồi. Đi làm đã mệt chết rồi, hai người không cần tới cũng được.” Scor nhỏ giọng.

“Ngu ngốc, em dọa chúng ta nhảy dựng, còn làm cái gì.” Người tóc vàng trách cứ rồi xoa đầu Scor, “Cha mẹ đang ở Hy Lạp, sáng ngày mai bọn họ mới có thể đến.”

“Mẹ không tức giận chứ?”Scor hỏi với giọng điệu đáng thương.

“Mẹ rất giận.” Harry nhếch miệng, “Khi biết đầu Scor chỉ nhớ đến một cái chổi mới mà không muốn nói cho chúng ta biết. Cissy nói Scor bị Draco làm hư.”

“Lúc trước Scor rất tốt, Scor cũng không cố ý …” Scor chu miệng, “Scor còn có thể có cái chổi mới chứ? Scor cam đoan sẽ cẩn thận hơn.”

Harry nhún vai, “Harry không biết, hiện tại cần Narcissa đồng ý.”

“A, Harry…” Scor rên rỉ một chút, “Em mong đợi lâu rồi.”

“Ai bắt em không cẩn thận như vậy.”Draco mất hứng, “Bầu trời lớn như vậy, chỉ có hai người bay mà cũng đụng vào nhau, sao lại vậy?”

“A đúng rồi, Hugo đâu?” Harry nhớ tới nhìn trái nhìn phải.

“Anh nghe bà Pomfrey nói Hugo không sao rồi, Hugo về tháp rồi sao?”

Scor nghiêng đầu chỉ, “Cậu ấy ngủ ở giường kia.”

Hugo nghe lén có chút khẩn trương vì Harry đang đi tới chỗ cậu. Hugo nhắm mắt lại, hô hấp thong thả, một cử động cũng không dám giả vờ ngủ say.

Harry không nghĩ Hugo giả vờ ngủ, anh chỉ sờ đầu Hugo, nhìn mọi thứ bình thường thì đi.

Hugo có chút ê ẩm khi nhớ lại vừa rồi Harry ôm Scor, gần gũi giống người nhà. Mà Harry chỉ sờ đầu mình mà thôi…

Khi Harry trở lại bên Draco, Scor bị Draco hỏi, Scor không thể không nói ra những gì mình biết.

“… Scor nói với bà Hooch là Scor không rõ chuyện xảy ra như thế nào.” Scor nói nhỏ, “Nhưng chắc là khi Hugo quay, đuôi chổi đụng vào chổi của em.”

Hugo nghe xong thì thiếu chút nữa nhảy dựng lên!!

Chính cậu cũng không biết vì sao sẽ đụng phải Malfoy, chuyện xảy ra quá nhanh. Nhưng cậu không biết Malfoy biết!? Nhưng vì sao cậu ta không nói!?

Gặp quỷ, ai biết cậu ta nói thật hay giả!?

Scor tiếp tục nói, “Scor cũng không đúng, em không bảo trì khoảng cách như Harry dạy, Scor không nghĩ cậu ta sẽ đột nhiên quay…”

Draco hỏi, “Vậy vì sao Scor nói với bà Hooch mình không rõ ràng lắm? Scor như vậy Weasley sẽ vĩnh viễn không biết lần sau nên chú ý cái gì.”

“Em định để sau đó trộm nói với cậu ấy.”

Scor có chút hoang mang, “Em cảm thấy cậu ấy không thích em, em không muốn mọi chuyện tồi tệ hơn…”

Hugo lập tức kinh hoàng…. Cậu cậu cậu cậu cậu ta biết!?

Hugo lập tức nhớ lại mình làm gì Malfoy!?… Nhưng cậu không làm gì a!!

Từ từ!!Harry sẽ nghĩ như thế nào!? Aizz, chết tiệt!!

Harry kinh ngạc hỏi, “Hugo ghét em? Sao lại vậy được?”

“Có lẽ nghe Weasley nói nhiều quá?!Weasley luôn tràn ngập thành kiến.” Draco bất mãn.

“Draco.” Harry bất đắc dĩ, “Ron đã rất ít nói, ngay cả Mione cũng khen ngợi Scor.” Harry hỏi, “Vì sao em lại nghĩ như vậy?”

Scor gãi đầu, “Có lẽ em nghĩ sai, nhưng hình như đôi khi Hugo trừng em…”

Harry và Draco biết Scor là một cậu bé có cái gì nói cái đó, còn ở trước mặt bọn họ.

Cho nên Draco lại càng không vui, “Vậy em còn che dấu cái gì? Ngày mai anh sẽ nói với bà Hooch.”

“Vậy Harry sẽ đau lòng nếu em và Hugo cãi nhau.” Scor không đồng ý.

“Vậy cũng là Harry không đúng!” Draco tiếp theo quay đầu trừng, “Anh dám đau thử xem?”

Harry oan uổng há miệng, “Anh không…”

Scor thấy như vậy thì có chút lo lắng, “Draco, em cũng không có ý đó…”

Nhưng cậu vừa động đậy thì lập tức lại buồn nôn. Hai người lớn lập tức luống cuống.

Một người vỗ lưng, một người xoa ngực.

“Ngu ngốc! Đã nói đừng nhúc nhích!”

“Nằm xuống đã, đừng nói nữa!”

“Draco đừng giận Harry.” Scor nhịn xuống cảm giác ghê tởm, kéo tay Draco nhấn mạnh, “Đây là quyết định của em, muốn đối tốt với Hugo hay không là chuyện của em.”

“Em đối xử tốt với Weasley để làm gì!?”Draco trừng Scor.

“Em đối tốt với Harry.” Scor nhíu mày, “Anh có thể nghĩ như vậy.”

“Scor…” Harry giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Scor.

“…Ngu ngốc, chỉ thích chăm sóc người khác, ngã càng ngốc hơn!”Draco bĩu môi.

“Đâu mà.” Scor chun mũi rồi quay đầu nhìn Harry cười.

“Harry đừng lo lắng.”

Harry thở dài xoa hai má Scor.

“Scor ngoan như vậy, sao có người ghét được? Nhất định là Scor nhầm, không chừng là Hugo thích Scor, trước kia Draco cũng thường trừng Harry.”

Đương nhiên là Draco kháng nghị.

Nhưng Harry không phát hiện mình vô tình nói xấu Ron, hoài nghi con Ron một lần. Mà anh không nghĩ tới mình thật đúng là miệng quạ đen nói trúng. Nhưng đây là chuyện thật lâu về sau mới xảy ra. Sau khi Scor khỏi, Hugo chuyển biến nhưng cũng chỉ là Scor thân mật mỉm cười cậu cứng ngắc gật đầu.

***

Khi nhà Malfoy hấp tấp thăm bệnh trở về, Scor còn phải ở bệnh thấy nghỉ ngơi một đêm nữa, [Hugo đã về], lúc này chỉ còn lại viện trưởng Snape làm bạn.

“Sev, mẹ không cho Harry mua cái chổi cho con.” Scor lầu bầu.

“…” Snape ngồi ở bên giường đọc sách, mắt điếc tai ngơ.

Scor đột nhiên vươn tay, Snape không hiểu trừng.

Scor thấy Snape bất động thì muốn ngồi dậy, Snape nhanh chóng khom người đến gần để Scor nằm xuống, không được tự nhiên cho Scor ôm cổ mình.

“Nhưng Scor phải cám ơn Sev, Scor nhớ bọn họ…” Scor nhắm mắt.

Snape ôm thân hình nho nhỏ của Scor, Scor có thể làm cho bất cứ ai mềm lòng. “Ít nói nhảm, mau ngủ.”

Scor mỹ mãn buông tay ôm chăn ngủ.

Halloween năm đó Scor nhận được một cái chổi mới, Snape tặng.

Kỳ thật Harry cũng vụng trộm chuẩn bị nhưng nhìn Scor ôm cái chổi kia đã đủ vui vẻ, anh và Draco quyết định trả lại.

3 thoughts on “HM Chương 29

  1. Trang 04.04.2014 lúc 23:30 Reply

    Trời ơi ta ko biết bé Scor lại dễ thương như vậy nha, chap này thiệt là dễ thương hết sức luôn.
    Thanks nàng nhiều, chúc nàng có một buổi tối thứ 6 vui vẻ.

    • wonkyu 05.04.2014 lúc 06:16 Reply

      hố hố Scor luôn đáng yêu mà nàng

  2. leena-chan 05.04.2014 lúc 09:52 Reply

    (◡‿◡✿) Sev ~~~~~~~~~~~

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: