9NS Chương 23

23, Giường bệnh

“Malfoy, anh đã đến rồi.” Hermione không ngạc nhiên khi Draco xuất hiện.

Cô đứng ở cửa một lúc, gật đầu rồi đi vào phòng bệnh.

Draco đứng lên, lui lại, để vị trí bên giường bệnh cho cô.

Hermione đến gần giường bệnh, cúi xuống quan sát Harry, tay sờ mặt, sờ ngón tay vô lực của Harry, cô hỏi, “Harry như thế nào?”

“Vẫn vậy, vẫn nằm thế.”

Draco trả lời, lại vô ý thức nhìn chằm chằm Granger, nhìn cô đụng vào Harry.

Cô ta là bạn của Potter, đó là chuyên đương nhiên.

Đột nhiên, Draco cảm thấy mình nên đi.

Draco nói, “Có người đến rồi thì tôi cũng rời đi.”

Draco xoay người, mới đi được vài bước thì Hermione nhẹ giọng gọi anh,

“Từ từ đã Malfoy.”

Draco quay đầu lại.

“Chúng ta có thể tâm sự chứ?” Hermione bình tĩnh nhìn anh hỏi, “Một số chuyện về Harry.”

Draco lặng im, nhìn cô nắm tay Harry, giống như bảo vệ, mà mình như là kẻ thù.

Anh nhớ lại những gì các phóng viên hỏi, anh nghĩ mình có thể hiểu vì sao nên anh gật đầu.

“Đương nhiên. Ở đây sao?”

Hermione thấy Draco đồng ý thì lại chuyển mắt về giường bệnh.

“Ở đây đi. Nơi này quá lạnh, có người ở bên cậu ấy thì tốt hơn.”

Draco đứng lại nhưng không đến gần giường bệnh.

Draco đứng cách bọn họ rất xa, như hai trận doanh.

Anh chờ Granger mở miệng, vì anh không có gì để nói với Granger.

“Tôi có đọc báo.” Hermione vẫn nhìn Harry. “Tôi rất kinh ngạc.”

Draco rất muốn nói mình cũng kinh ngạc nhưng anh sẽ không yếu thế trước mặt Granger.

Giống như Harry cự tuyệt anh lựa chọn làm bạn Weasley vậy, anh cảm thấy Granger cũng ở bên kia, có lẽ hiện tại bọn họ đã không còn mắng chửi nhau như khi còn đi học nhưng anh vẫn không thể thân mật với bọn họ.

Cho nên anh không phủ nhận, mà chờ Granger tiếp tục.

“Tôi hy vọng,” Hermione dừng một chút, “Anh đừng thương tổn Harry.”

Draco châm chọc, quả nhiên mình là tên khốn.

“Cái con người đào hoa trên nhật báo tiên tri hình như là anh ta mà không phải tôi.”

“Harry cô đơn.” Hermione nhíu mày.

“Đúng vậy, đương nhiên, cứu thế chủ mà, cái gì cũng có thể tha thứ.” Draco cứng nhắc.

Hermione nhíu mày vì cô không thể phủ nhận.

Nhưng dù như thế nào, Harry là người bạn quan trọng của cô, cô xem nhẹ những gì Draco nói, tiếp tục,

“Tôi không muốn cãi nhau Malfoy. Cũng đừng trách tôi không tin anh, dù sao hai người từng rất ghét nhau. Tôi chỉ muốn anh biết Harry nghĩ như thế nào.”

“Được rồi, hiện tại cô là người phát ngôn của anh ta.” Draco nhịn không được lại châm chọc.

Anh không quen nhìn ba người như vậy, đương nhiên anh không thừa nhận điều này cũng là một loại ghen tị.

Hermione thở dài, “Thân mật chút Malfoy, giống như tôi đang cố gắng.”

Cô không muốn bọn họ nhớ tới khoảng thời gian 15 16 tuổi.

Draco nhún nhún vai, giơ tay mời Hermione nói tiếp.

Hermione ngừng một chút rồi mới tiếp tục,

“Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi biết Harry. Bức hình trên báo, cậu ấy cười giống một đứa ngốc. Tôi biết cậu ấy rất nghiêm túc, ít nhất nghiêm túc hơn mấy cô bạn gái trước đây.”

“Cả Weasley?” Draco có chút ác ý.

Anh biết Granger đã là một Weasley, tuy rằng anh không gọi cô là Weasley.

Draco tò mò sao Granger có thể bình tĩnh bình luận quan hệ của Harry và Weasley.

Nhưng Hermione như không phát hiện, cô nhíu mày, “Malfoy, đừng chen ngang.” Cô đột nhiên dừng lại, như hiểu được cái gì gật đầu, “A, đúng vậy, đương nhiên là anh sẽ để ý Ginny. Cô ấy có lẽ là tình địch mạnh nhất.”

Mà câu này làm Draco nghẹn lại, nhưng Hermione nói tiếp.

“Kỳ thật anh không cần để ý, Harry và Ginny đã chấm dứt. Ít nhất tôi biết Harry đã cắt đứt.” Cô thoải mái nói, “Mà tôi rất vui khi anh hỏi, anh không cần hoài nghi Harry. Tuy rằng tôi biết những hành vi trước đó của cậu ấy rất không đáng tin.”

Draco cứng ngắc quyết định bảo trì yên lặng.

Anh có cảm giác như tự đạp vào chân mình.

Hermione nói chậm lại, dường như cô đang tự hỏi nên biểu đạt như thế nào, “Mà Harry, cậu ấy……cậu ấy muốn bảo vệ anh.” Hermione nhận thấy Draco không tin, cô nói nhanh hơn, “Có lẽ anh không biết, kỳ thật vụ án của anh không phải do Harry phụ trách, là cậu ấy cứng rắn đoạt của người khác. Ban đầu tôi cho rằng cậu ấy lại muốn giám thị anh, cậu ấy từng nhìn chăm chú anh một năm. Nhưng lần này khi biết anh bị giám thị, cậu ấy rất tức giận. Harry… tin anh không phải người muốn tập hợp Tử Thần Thực Tử. Việc anh cứu cậu ấy, hình như rất quan trọng.”

Hermione nhìn Malfoy, cô hy vọng anh ta nghe cô nói.

“Harry đưa cho tôi những bức thư uy hiếp anh nhận được. Harry hy vọng tôi có thể giúp, vì những đối xử không công bằng đó. Harry muốn giúp anh, không có ác ý gì.”

Draco bất động, mắt lại nhìn về phía giường bệnh.

“Mà tôi không biết tại sao anh lại chấp nhận cậu ấy, hai người lựa chọn ở bên nhau trong quãng thời gian ngắn ngủi như vậy….. Có lẽ anh sẽ hoài nghi Harry có mục đích khác cho nên giả vờ.” Hermione nghiêm túc. “Nhưng tôi thà rằng cho anh biết… Harry cứu anh, Malfoy, làm ơn hãy thành thực, đừng lừa gạt cậu ấy. Cho dù anh có vứt bỏ cậu ấy, tôi cũng sẽ cảm ơn anh rất nhiều.”

Draco nhìn Hermione.

“Đương nhiên, tôi không phản đối anh, tôi không phải Ron.” Hermione nghĩ đến Ron, cô nở nụ cười. “Nhìn phòng bệnh này đi, anh có thấy trống trải không?”

Hermione nhìn Harry.

“Chúng tôi đều đã lập gia đình, tôi, Ron, Neville, Luna… chúng tôi đều có một cuộc sống khác. Chúng tôi có người nhà, có con nhỏ, có rất nhiều không gian mới. Nhưng Harry không có, cậu ấy vẫn luôn một mình. Harry cũng không muốn thường xuyên gặp chúng tôi, cậu ấy luôn nói không muốn làm người quấy rầy. Harry chỉ có công việc, ngôi nhà của cậu ấy, chỉ có ảnh chụp và căn phòng trống rỗng. Harry là người chờ mong gia đình nhất nhưng đến giờ cậu ấy vẫn chưa có.”

Hermione thở dài.

“Mà cậu ấy đã cô đơn lâu lắm rồi, tôi rất vui khi thấy cậu ấy tìm được một mối tình nghiêm túc. Tôi hy vọng Harry hạnh phúc, cho dù người kia là anh.”

Đối với Draco, đây không phải là một cuộc nói chuyện vui vẻ, dù sao anh là người bị hoài nghi có ý xấu.

Nhưng Granger lý trí hơn nhiều so với tưởng tượng của anh.

Draco cho rằng Granger sẽ hỏi những câu ngu xuẩn giống phóng viên, như vậy anh có thể cho cô ta đáp án cô ta và mọi người mong muốn.

Đúng vậy, anh thiết kế Potter để anh ta bị thương thay mình…

Đúng vậy, anh có ý định tiếp cận Potter để được thứ tốt hơn…

Đúng vậy, anh muốn hấp dẫn Potter để anh ta đứng ở bên Tử Thần Thực Tử…..

Sau đó anh có thể cười nhạo bọn họ ngu xuẩn, chờ bọn họ hô to gọi nhỏ khi Harry tỉnh lại.

Anh có thể nhìn Harry và bọn họ thảo luận vấn đề tín nhiệm một Slytherin, sẽ rất thú vị nếu bọn họ làm vậy.

Nhưng anh không nghĩ rằng Granger còn lộ ra một câu chuyện khác, một câu chuyện Harry chưa nói cho anh biết.

Anh không thể không thừa nhận, sự thật Granger nói có chút làm mình nghiêng ngả.

Anh biết mình tin tưởng Harry.

Anh tin Harry sẽ công bằng, không dễ dàng hoài nghi, kỳ thị, hoặc đối xử khác biệt.

Harry luôn biểu hiện giống một thần sáng chân chính, từ cách đối đãi thuần huyết và hỗn huyết, phù thủy và Muggle đến nhân loại và sinh vật huyền bí, không thể xoi mói.

Nhưng anh không nghĩ rằng mình được Harry tin tưởng.

“Không nghi ngờ” và “tin tưởng”, đối với anh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Chỉ có tin tưởng mới làm anh cảm thấy an toàn.

Nó sẽ không vì một chút chứng cớ mà dao động, không cần có một chút gió thổi cỏ lay là phải chứng minh chính mình trong sạch.

Đó là chuyện làm anh luôn mệt mỏi đối phó sau chiến tranh.

Anh và Harry trước đó đứng ở hai bên đối lập, anh phát hiện mình rất cần sự tin tưởng, trước khi bọn họ phát triển quan hệ.

Mà Harry cho anh.

Harry thành thực.

Harry không nói yêu, anh ta chỉ nói là mình có hứng thú.

Như vậy mình có nên thành thực?

Thành thực đối mặt chính mình, mặc kệ nó sẽ đi đến nơi nào?

Ngày hôm sau, Draco lại đến phòng bệnh của Harry.

Hôm nay anh trực tiếp độn thổ đến phòng bệnh, Brown đặc biệt xin cho anh để ngừa anh bị phóng viên quấy rầy.

Phòng bệnh Harry vẫn không có người.

Draco kéo ghế ngồi bên giường bệnh, cầm văn kiện đọc.

Hiện tại nhà Malfoy đã được bỏ lệnh cấm, giờ anh đi đâu cũng được.

Mà nơi này rất an tĩnh, ngoài cửa còn có thần sáng giám thị, còn an toàn hơn bên ngoài, trừ bỏ cú mèo cần phải kiểm tra, mà anh phải đi xác nhận mỗi giờ thì làm việc ở đây không có chướng ngại gì quá lớn.

Đương nhiên, nơi này không có bàn làm việc.

Nhưng đó chỉ là vấn đề nhỏ.

Draco ở phòng bệnh cả ngày, buổi tối anh vẫn về trang viên Malfoy ngủ.

Anh cắt giảm công việc mình phải tự ra mặt xử lý, lui lại mọi sự kiện.

Tiếng kiểm tra tích, tích, tích đo lường phát ra từ ma trận phía trên Harry.

Được một thời gian, Draco sẽ ngẩng đầu nhìn.

Draco biết trị liệu sư của Harry sẽ đến kiểm tra vào 10h sáng, 2h chiều, 6h tối.Bọn họ sẽ dùng một ít chú ngữ kích thích nhìn xem não bộ Harry có phản ứng gì không.

Draco ở bên cạnh nhìn, anh hoài nghi nó không có tác dụng gì.

Mà Granger sẽ xuất hiện sau khi hết giờ làm việc, bình thường cô chỉ ở 15’, có khi trên tay còn cầm bữa tối, hình như là mang về nhà cho hai đứa con ở nhà.

Mấy ngày này, Draco có thể đối thoại bình thường với Granger.

Ron đang trong thời gian thi đấu, huấn luyện viên quản lí bọn họ nghiêm khắc, Ron chỉ có thể lợi dụng thời gian trước khi ngủ trộm đến đây thăm.

Draco thấy may mắn, 8h tối là anh đã về, anh không gặp Ron.

Ngẫu nhiên, những người bạn Gryffindor của Harry cũng sẽ đến, có cả Ginny, Draco sẽ ra khỏi phòng bệnh trước, coi như mình không đến.

Thời gian đồng sự của Harry xuất hiện cũng không cố định, hình như bọn họ rất bận. Phần lớn đều cùng đến rồi cùng đi.

Đồng sự mà Harry thân nhất hình như là thành viên tổ anh, Brown và bốn thần sáng Draco đã gặp.

Brown tốt nghiệp khóa huấn luyện thần sáng với điểm số khá cao, là thần sáng có chức vụ, giống Harry nên cậu là người hợp tác với Harry. Bốn người kia là thần sáng cơ sở, được phân phối đến tổ Harry.

Draco nhớ tên Connor, vì anh ta là người tham gia ván bài cá cược.

Bọn họ tới thì cũng sẽ nói với Draco tiến độ của vụ án.

Ben vẫn mất tích nhưng thần sáng tìm ra linh kiện tương tự bom Muggle tại chỗ đổ rác của nông trang Vernon, họ đã bỏ qua kết quả giám định bút tích, trực tiếp xác nhận Ben là hung thủ. Bọn họ đang thẩm tra đối chiếu bút tích của những người thân quen Ben, họ hy vọng có thể giải thích hợp lý mọi chứng cứ.

Trong khoảng thời gian này cũng có quan viên bộ pháp thuật tới thăm Harry nhưng bọn họ đến và đi rất nhanh. Khi bọn họ phát hiện Harry không thể đáp lại hoặc biết bọn họ đến thì nói qua loa vài câu rồi đi. Bọn họ cũng không để ý Draco, Draco có bối cảnh Tử Thần Thực Tử, bọn họ không cho là anh sẽ có ảnh hưởng gì tới Harry.

Buổi chiều ngày thứ mười, khi Draco đang lật báo cáo thì Harry mở mắt.

Draco không phát hiện Harry tỉnh lại, anh vẫn cúi đầu chuyên chú vào công việc.

Harry chớp chớp mắt rồi thấy Draco.

Anh muốn nhích người thì phát hiện thân thể mình cứng ngắc.

Tiếng tích, tích, tích của chú ngữ kiểm tra át tiếng động mỏng manh Harry phát ra.

Cuối cùng Harry không có biện pháp, đành phải cố gắng nói.

Tiếng nói khàn khàn làm Draco ngẩng đầu trừng.

Harry vừa lòng, anh gian nan oán giận,

“Draco, vì sao bọn họ để anh nằm vậy, cổ anh đau quá…”

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: