9NS Chương 26

26, Hẹn hò

Vé Harry đưa đến là vé VIP.

Phòng VIP có không gian độc lập, sô pha thoải mái, tầm nhìn rộng, không cần chen chúc với những người mê bóng khác, không cần lo lắng bị bỏng ngô và nước bí đỏ rơi vào người. Nếu trận đấu duy trì liên tục hơn một ngày, phòng VIP cung cấp WC, phòng ngủ để người sử dụng nghỉ ngơi.

Draco vừa lòng, anh rất quen thuộc thiết bị phòng VIP.

Trong sự nghiệp của anh, có đội Quidditch tìm kiếm anh tài trợ. Nhưng chỉ là đội bóng bình thường thiếu tài chính, đội bóng nổi tiếng sẽ tìm nhà tài trợ có danh tiếng tốt, không tới lượt nhà Malfoy.

Mà anh cũng tài trợ một đội bóng, vài năm này kinh tế nhà Malfoy rất tốt.

Giống như trong mơ, anh rất thích Quidditch. Nhưng từ rất nhỏ anh đã biết mình không có khả năng trở thành cầu thủ khi là người thừa kế duy nhất của nhà Malfoy.

Draco hâm mộ những cầu thủ nhiệt tình với Quidditch, bọn họ có thể lựa chọn thứ mình yêu nhất, trong đội bóng anh tài trợ có một hai người trẻ tuổi như vậy.

Vậy Scorpius thì sao? Draco đột nhiên nghĩ đến con mình.

Có phải mình đã trải sẵn đường cho Scor như Lucius từng làm? Draco nhíu mày, anh cần nghĩ lại.

Ngày thi đấu, Harry chạy đến nhà Malfoy đón người từ sáng sớm.

Chủ yếu vẫn là vì an toàn, trong sân bóng rất phức tạp. Harry càng thích chen chúc trong đám người, hưởng thụ không khí kích động của đám người mê bóng, nhưng hiện nay như vậy đối với Draco vẫn là quá nguy hiểm. Cho nên Harry chọn phòng VIP, anh cũng biết Draco sẽ càng thích nơi này, hôm nay, bọn họ có thể trực tiếp đến khu VIP, nơi đó có bảo vệ và không có nhiều người.

Mà khi anh tới, Draco đang trong phòng làm việc. Anh nhìn thấy hai cha con đang chỉnh lý ba lô chuẩn bị đi chơi. Harry mỉm cười, anh không nghĩ là Draco sẽ mang theo Scorpius. Anh rất vui khi thấy Draco làm như vậy, anh cảm thấy mình đang tiến gần với Draco hơn.

Scorpius thấy Harry mở cửa vào. Cậu bé vui vẻ thét chói tai, “Ha—rry—!! Chào buổi sáng –!!” Scor nhảy xuống khỏi đầu gối Draco chạy đến chỗ Harry.

Harry học Draco ôm lấy Scorpius, để Scor ngồi lên tay phải mình. Scorpius cũng quen thuộc dùng đôi tay nhỏ bé ôm cổ Harry cười khanh khách. Nhưng Draco nhíu mày, cảnh cáo Harry, “Để ý tay anh.” Rồi nói với Scorpius, “Scor, bây giờ Harry là người bệnh, Harry không thể ôm con.”

Draco vừa nói xong, Scorpius xin lỗi buông Harry ra, vặn vẹo thân hình nhỏ bé nói,

“A –, Harry, Scor quên Harry đau đau, Scor xuống…”

“Không sao, Harry đã khỏe hơn nhiều, nhìn xem.” Harry cố ý lắc lư Scorpius tỏ vẻ không có vấn đề gì, “Cha Scor luôn lo rất nhiều, Harry đoán Draco cũng rất lo lắng cho Scor đúng không?”

Harry muốn tìm kiếm sự duy trì của Scor.

Nhưng Scorpius chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút rồi quyết định nghe lời cha.

“Cha lo lắng cho Scor vì Scor là người cha yêu nhất.” Scor nghiêm túc nói với Harry. “Cho nên cha cũng yêu Harry, cha lo lắng cho Harry, Harry phải nghe lời.”

Scor vừa nói xong, Draco như là nghẹn trừng con mình.

Harry đắc ý cười to, anh vui vẻ hôn má Scorpius, “A đúng vậy, đương nhiên là vậy đúng không Scor, con thật thông minh!” Scorpius ngứa, cậu bé vui vẻ vừa thét chói tai vừa né tránh.

Draco quyết định chấm dứt cuộc đối thoại vớ vẩn này, anh đến gần ôm lấy Scorpius.

“Tôi chỉ là đau lòng Galleon, nếu anh lại nằm viện, là cha người gây ra họa, tôi không thể tiết kiệm số tiền kia.”

Harry cười tủm tỉm, “Đương nhiên, Draco nói đúng.”

Harry thừa dịp Draco ôm Scorpius hôn Draco, hỏi xem bọn họ có thể xuất phát hay chưa.

Draco kiểm tra ba lô của Scorpius một lần nữa, anh lo Scorpius sẽ chán, xác nhận xong, bọn họ thực hiện kế hoạch của Harry, 20 phút trước trận đấu vào phòng VIP.

Phòng VIP rất sạch sẽ, tuy rằng không xa hoa nhưng rất thoải mái. Nó nhìn ra sân bóng, vách tường và một bộ phận trần nhà dùng thủy tinh, bên ngoài được bảo vệ, bảo đảm Bludge và cầu thủ va chạm cũng không ảnh hưởng gì đến bên trong. Nó không ảnh hưởng tới tầm nhìn, chống đỡ gió lạnh và mưa, đương nhiên từ bên ngoài cũng không nhìn thấy bên trong phòng VIP. Bên trong trải thảm sạch sẽ, bọn họ đi vào phải đổi dép trong nhà. Vị trí nhìn ra ngoài có sô pha, mềm mại, thích hợp ngồi nằm lâu. Chiều dài và độ rộng của sô pha đủ một người trưởng thành ngủ và xoay người.

Đối mặt với bên trái sân thi đấu không dùng thủy tinh mà là một phòng nghỉ.Bên trong có đủ thứ cần khi ngủ qua đêm, bao gồm WC và giường lớn mềm mại. Một mặt khác là phòng ăn, có đồ ăn đơn giản và bàn ăn. Nếu cần, có thể liên lạc chọn món rồi ăn trực tiếp ở đây. Tóm lại nơi này rất phù hợp để xem Quiddich.

Scorpius lần đầu tiên tới nơi này nên cậu bé rất hưng phấn. Scor đã đi vài vòng trong phòng. Nhưng thứ Scor hứng thú nhất vẫn là sân thi đấu và khán đài đã tụ tập vài vạn người bên ngoài.

Scor rất ít khi được ra khỏi trang viênMalfoy, càng chưa từng thấy nhiều người như vậy. Cậu vội vàng hưng phấn chỉ đông chỉ tây, không ngừng hỏi Draco đó là cái gì.

Harry kiểm tra bên trong phòng VIP, lần này anh không quên kiểm tra xem có trang bị Muggle kỳ quái nào không, ngồi xuống vị trí cạnh Draco.

Sô pha mềm mại thêm Harry gia nhập làm trọng tâm Draco nghiêng đi, cũng làm cho bọn họ càng gần nhau hơn. Draco điều chỉnh vị trí của Scorpius, sờ sờ mái tóc ướt mồ hôi của con. Anh có chút lo lắng, ban ngày Scorpius hưng phấn, buổi tối sẽ không ngủ ngon, trẻ con tuổi này đều như vậy.

“Cha, cái tròn tròn kia là cái gì? Cái trên trời!” Scorpius chỉ. “Bên trái ba cái, bên phải ba cái!”

“Đó là cầu môn, bọn họ phải đá bóng vào tròn tròn. Giống như chúng ta chơi đánh lơ lửng, đánh lơ lửng vào tròn tròn.”

“Nhưng nó thật cao a!! Ở trên trời! Scor không đánh được!”

“Cho nên bọn họ phải cưỡi bay bay, trong phòng Scor cũng có bay bay nhỏ đó.”

“Cưỡi bay bay đánh lơ lửng!?” Scorpius kinh ngạc, cậu bé quay đầu, phát hiện Harry gia nhập câu chuyện của bọn họ, mắt Scor sáng lên hỏi, “Harry, Harry cũng biết cưỡi bay bay sao?”

Lúc đầu Harry thưởng thức Draco phối hợp Scorpius, anh thật sự tò mò sao Draco có thể mang biểu tình đứng đắn mà nói những câu ngây thơ như vậy, rất ấm áp. Nhưng anh cũng rất vui vẻ khi có thể cùng đối thoại, “Đương nhiên, Scor biết chứ?”

“Biết!!!” Scorpius kêu to, “Lần sau chúng ta cưỡi bay bay đánh lơ lửng!!”

Harry bóp nhẹ cái mũi nhỏ của Scor, “Được, chúng ta có thể cùng bay với cha Scor.”

“Cha?” Scorpius kinh ngạc nhìn Draco.

Cha đều ở bên cạnh nhìn Scor bay, Scor chưa từng thấy cha bay, cậu bé chỉ trích, “Cha chưa nói!!”

“Cha đã lâu không bay, quên.” Draco giải thích.

“A không, cha Scor bay rất giỏi.” Harry đắc ý nói với Scorpius, “Chúng ta trước kia thường cùng luyện tập.”

“Luyện tập?” Draco kinh ngạc, trong đầu hiện lên cảnh trong mơ ngày hôm qua.

Harry cứng đờ, anh phát hiện mình nói đến lúc bọn họ đang bên nhau, anh nhanh chóng chuyển cong,

“Trận đấu Quidditch, không nhớ sao?”       

Draco hoài nghi nhìn Harry, luyện tập và trận đấu là hai từ khác nhau.

Nhưng lúc này tiếng còi mở màn vang lên, Scorpius lại hưng phấn đứng lên.

Draco vội vàng trả lời Scorpius, rất nhanh bỏ qua sự nghi ngờ này.

Trận đấu rất phấn khích, thực lực hai bên tương xứng, điểm sàn sàn bằng nhau. Tầm thủ hai bên biểu hiện tạm được, trận đấu đến buổi tối còn chưa chấm dứt. Weasley vẫn đảm nhiệm vị trí thủ thành. Anh ta cống hiến cho trận bóng này khá nhiều nhưng anh ta luôn để lọt lưới vào thời điểm mấu chốt làm cho hai đội chậm chạp không thể kéo dài chênh lệch.

Harry đã nhảy dựng lên nhiều lần, Draco có thể lý giải Harry ảo não, đó đều là một ít trường hợp có thể tránh, hôm nay tinh thần Weasley không được tốt lắm. Draco quyết định không bình luận, không kích thích Harry nữa, nếu không một người mê bóng quá kích động sẽ dọa Scorpius.

Nhưng trận đấu kéo dài đến tối, mọi người đều mệt mỏi, không chỉ có cầu thủ, ngay cả người xem cũng vậy. Khán đài chật kín khán giả chỉ còn lại không đến ba phần người xem.

Kỳ thật còn liên quan tới khí hậu, hiện tại đã là tháng 12, bên ngoài gió lạnh đến xương, đến buổi tối càng thêm lạnh. Trừ phi là người rất mê thì mới có thể xem toàn bộ trận bóng.

Draco cho Scorpius ăn cháo yến mạch, Scorpius ăn xong nằm ngủ. Draco nhờ Harry lấy chăn đắp cho Scor, bọn họ dùng bữa tối, Sandwich thịt gà và canh thịt bò nóng hổi. Ăn xong, Harry nhẹ nhàng hỏi, “Có quá muộn không? Nếu em muốn, chúng ta có thể về.”

Harry nằm cạnh Draco và Scor.

Draco lắc đầu, “Chờ Scor ngủ say một chút rồi hãy dịch chuyển, cho dù qua đêm ở đây cũng không sao.”

Scorpius chưa từng ngủ ở ngoài, anh nghĩ Scor tỉnh lại sẽ rất ngạc nhiên.

Harry mỉm cười nói,

“Chúng ta có thể thoải mái hơn, nơi này có thể sử dụng thêm 24h sau khi trận bóng chấm dứt.”

Anh điều chỉnh tư thế để Draco có thể dựa vào mình.

Harry ngẩng đầu lên, qua thủy tinh, bọn họ có thể nhìn thấy sao trời. Harry an tĩnh thích ý thưởng thức, từ lúc Scorpius ngủ, bọn họ đã dùng chú ngữ cách âm bảo đảm tiếng hô cố lên linh tinh bên ngoài sẽ không đánh thức Scorpius.

Draco cũng nhìn lên trên, “Em chưa từng qua đêm ở đây, rất mới mẻ.”

“Anh cũng vậy.” Hai người không còn chú ý trận bóng, “Rất khó có ngày nhàn nhã như vậy.”

Bọn họ dừng nói chuyện.

Mềm mại lặng yên chảy xuôi.

Sau đó Draco nhìn chằm chằm sao trời, “Hôm nay Scorpius rất vui vẻ, cám ơn anh.”

Harry nhướng mày, ban đầu đối tượng anh mời chỉ có Draco, hình như anh quên nói.

“Em thì sao? Hôm nay vui chứ?”

Draco tiếp tục nhìn sao trời, chuyên tâm như đang đếm sao, “Có lẽ.”

Harry cười cười, quyết định lần này tha cho Draco.

“Anh rất vui khi có Scorpius cùng đi, sao em lại mang Scor đi?”

“Em rất ít khi cho Scor ra ngoài, Scor nên nhìn nhiều thứ hơn, tìm ra thứ mình thích.” Draco vỗ nhẹ lưng Scorpius.

“Em muốn Scor làm điều mình thích?” Harry kinh ngạc, anh cho rằng Scorpius nhất định sẽ trở thành người thừa kế nhà Malfoy.

“Em muốn Scor có những gì em không có.” Draco lẳng lặng nói. “Thời thơ ấu tự do, hôn nhân tự do, tương lai tự do, Scor tự do chọn lựa.”

“Em đối Scor rất tốt.” Harry nói, anh có chút hâm mộ.

Harry hâm mộ Draco có một người toàn tâm toàn ý trả giá, không so đo trả giá. Harry biết nó mang đến cho sinh mệnh càng nhiều ý nghĩa, so với chỉ vì mình, hạnh phúc và thỏa mãn nhiều gấp hai. Một khi người này tốt, chính mình cũng rất tốt.

Harry đã từng trải nghiệm, nhưng khi đó anh vẫn so đo nhiều thứ. Khi đó, anh rất để ý Draco, anh hy vọng Draco để ý mình như vậy. Anh từng bắt Draco lựa chọn, chọn mình hoặc nhà Malfoy. Mà khi đó anh cũng quá trẻ, sinh mệnh chỉ có đen và trắng, không có mảnh đất màu xám thỏa hiệp. Nhưng Harry biết đối với Draco điều đó rất khó khăn, cuối cùng anh nói với Draco mình sẽ không lựa chọn hận.

Vì thế Draco rời khỏi anh. Ngay cả ký ức Draco cũng hủy vì chuyện này, hung hăng thương tổn anh. Điều này làm cho anh sau chiến tranh cũng không muốn tiếp cận Draco, đến khi nhìn thấy tin Draco kết hôn, Harry biết mình thật sự mất đi cơ hội.

Mà hiện tại thì sao? Harry nghĩ. Có lẽ mình ngày càng tiếp cận trả giá không cần đáp lại, vì, anh phải như thế.

Ký ức Draco thiếu một phần, đó là bảo bối của Harry, cũng là thứ Draco vứt bỏ.

Harry từng khuyên chính mình, đối với tình cảm của bọn họ, vĩnh viễn đừng kỳ vọng Draco sâu nặng như mình. Vì ký ức của bọn họ không giống nhau, mà tình cảm là tích lũy của ký ức.

Nhưng vậy thì sao?

Chỉ cần Draco còn ở bên cạnh mình, còn có thể nằm bên cạnh rúc vào nhau, bọn họ có ký ức mới, tình cảm mới. 10 năm sau, ký ức và tình cảm mới sẽ nhiều hơn, bao phủ tình cảm cũ. Đến lúc đó, chênh lệch giữa bọn họ sẽ rất nhỏ, rất nhỏ, mà anh có thể không mang theo oán hận lấy những kí ức bị quên đi dọa Draco…

“Làm sao vậy? Harry?”

Harry tỉnh lại, anh phát hiện Draco đang quái dị nhìn mình, hình như Draco đã gọi anh mấy lần.

Harry lắc lắc đầu, quyết định dứt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ kia.

Nhìn thân thiết Draco giấu dưới đáy mắt, Harry thấy rất có hy vọng.

“Theo anh biết em không có anh chị em.”

Draco sửng sốt, “Cho nên?”

“Cho nên anh nghĩ, có lẽ em sẽ muốn sinh cho Scorpius một đứa em?”

Harry vươn tay ôm Draco, cả ngày này anh vẫn luôn muốn làm vậy.

Draco trừng mắt, “Cái gì?”

Harry cười, “Với anh, thế nào?”

One thought on “9NS Chương 26

  1. Ashley 22.04.2014 lúc 22:24 Reply

    Thì ra Dra là ng chọn xoá bỏ ký ức haizzz.
    Uk sinh thêm vài đứa nữa đi hắc hắc.
    * ôm hun chủ nhà *
    * xách dép…dzọt *

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: