BKBB Chương 45

45, If you do

Những người ở trong đại sảnh trang viên Malfoy lúc này đều trầm mặc, dường như vũ hội nóng bỏng nhất cũng không thể làm họ hứng thú.

Gia tộc Malfoy thủy chung là người chỉ hướng cho gia tộc thuần huyết thống, mỗi một hành động của Malfoy đều sẽ mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không có người nào của gia tộc thuần huyết là không chặt chẽ nhìn chăm chú hành động của Malfoy.

Một tháng trước, nhật báo tiên tri đột nhiên đăng bài viết về quan hệ của cứu thế chủ và thiếu gia Malfoy, như sấm sét đánh xuống vùng đất bằng phẳng trong đầu gia tộc thuần huyết, mọi gia tộc đều bắt đầu canh gác. Không ít người cười nhạt —— cái gì, không phải là thiếu gia Malfoy muốn chơi một chút sao, cứu thế chủ thì sao?

Trong Slytherin người thứ nhất lên tiếng là Blaise Zabini. Có người cũng từng cười nhạo anh ngu dốt trong bóng tối, bốn phía tuyên bố như vậy không phải là đụng chạm gia tộc Malfoy sao?

Nhưng tình huống chuyển tiếp đột ngột, không đến hai ngày sao, gia tộc Malfoy nói rõ —— hoan nghênh cứu thế chủ trở về.

Người cầm quyền của mọi gia tộc kinh hãi. Bọn họ cũng chỉ phải an ủi mình, cho dù Malfoy thừa nhận Potter nhưng nhìn qua cũng không có ý tưởng đón thiếu gia nhỏ kia về trang viên ghi vào gia phả, cứ như vậy, ích lợi nhà mình sẽ không bị ảnh hưởng lớn gì.

Nhưng hiện thực luôn biến đổi bất ngờ, li trà chiều mới vừa buông xuống, một bức thư từ nhà Malfoy trực tiếp tới tay các phu nhân tiểu thư, chữ kí của Narcissa cuối thư thiếu chút làm các phu nhân các tiểu thư không cầm được thư.

Người thừa kế gia tộc Malfoy?

Từ trong miệng Narcissa nói ra người thừa kế, các phu nhân tiểu thư trong lòng còn có chút khinh thường ‘con hoang’ giờ lại nghĩ —— tiêu chuẩn của Malfoy.

Đúng vậy, dù một nửa dòng máu của đứa bé kia đến từ cứu thế chủ đầu tóc lộn xộn, tóc đứa bé vẫn là màu bạch kim truyền thống của gia tộc Malfoy, không ảm đạm mà càng thêm nhu hòa. Ngũ quan xinh xắn giống cứu thế chủ hơn, nhưng là, được rồi, cứu thế chủ cũng không khó nhìn. Áo sơmi trắng quần yếm màu đen, vạt áo còn đeo nơ màu đen tinh xảo, các phu nhân tiểu thư luôn xoi mói cũng không thể không thừa nhận bộ quần áo Muggle kia rất xinh đẹp, nhất là mặc ở trên người thiếu gia nhỏ nhà Malfoy.

“Chào dì chào bà!” Cậu bé đáng yêu mở to đôi mắt xinh đẹp chào mọi người, lễ nghi không chê vào đâu được.

Nếu là xem nhẹ một người cha khác của cậu bé kia, cácvậy phu nhân tiểu thư thực thích đứa nhỏ này.

Nếu là đứa bé kia không quyến luyến cha ba mãnh liệt như vậy, lần tụ hội này nhất định sẽ rất thành công.

Đứa bé kia rất ngoan, ngồi một chỗ, từ trong đống đồ chơi lớn chỉ chọn một quả cầu vàng rực rỡ, quả cầu nhỏ mềm nhẹ chớp động đôi cánh xung quanh Scor. Scor ngoan ngoãn ngồi nhìn Golden Snitch, không ồn ào, đến khi không trung đã bị bức màn đen che phủ, đến khi gia tinh xuất hiện nói bữa tối đã muốn chuẩn bị tốt.

“Bà ơi, ba cháu đâu?” Scor nắm chặt quả cầu vàng, Golden Snitch nằm trong tay Scor phe phẩy cánh muốn tránh thoát.

Narcissa nhìn Scor nghiêm túc có chút tức giận, bà chỉ có thể trả lời: “Draco còn ở công ty…”

“Scor muốn về nhà, cháu muốn cha.” Scor trượt xuống ghế, buồn bã hờn dỗi nói.

Mà những người đang muốn đến phòng ăn hưởng dụng bữa tối sửng sốt một chút, nhìn cậu bé đột nhiên tức giận, xấu hổ không biết nên làm gì.

Narcissa cũng nhận thấy Scorpio tức giận, bà luống cuống nhẹ nhàng dỗ dành: “Ăn xong rồi về nhà được không?”

“Không cần, Scor muốn cha!” Scor cố chấp kêu la, đôi mắt to trong suốt đã bắt đầu tích tụ nước mắt, tràn ra hốc mắt, “Bà gạt Scor! Scor muốn ba! Scor muốn cha!”

Cậu bé quật cường nắm Golden Snitch, dùng tay lung tung dụi mắt. Ba không thấy, hiện tại cha cũng không thấy…

“Scor muốn về nhà!”

Mấy người đến chơi xấu hổ đứng tại chỗ không dám lên tiếng. Họ đột nhiên cảm thấy mình không nên đến, tình huống này thật đúng là… Làm cả hai bên xấu hổ.

“Nơi này cũng là nhà của Scor, đến đây, bà mang bảo bối đi ăn kem a, không khóc…” Narcissa không để ý bạn bè còn đứng đó, bà đau lòng dỗ dành cháu trai đáng yêu. Bà từng có ý tưởng đón Scor về trang viên Malfoy cho nên bà cũng cố ý không thúc giục Draco về nhà. Cố ý tránh Harry đi đón Scor chính là muốn cháu trai ở bên cạnh mình nhiều một lúc nhưng đứa bé kia khóc làm bà đau lòng.

Scor chóp mũi hồng hồng, ủy khuất trong lòng cũng không giảm bớt. Scor ôm chân ghế không chịu đi cùng Narcissa.

“Nơi này không phải là nhà của Scor, nơi này không có ba, không có cha!” Thế giới trẻ con chỉ đơn giản như vậy. Một căn nhà nhỏ, hai người cha, một đứa con. Đó là nhà. Không phải xa hoa. Có người, có tình yêu, nơi đó là nhà.

“Bảo bối, chúng ta đi ăn kem được không? Không phải Scor thích ăn kem nhất sao? Nói không chừng ăn xong kem ba Scor sẽ về, ba về sẽ mang Scor về nhà.” Narcissa nghe Scor nói thì bà cảm thấy mắt có chút cay cay. Bà ngồi xổm xuống để tầm mắt ngang với tầm mắt Scorpio.

Scor lắc đầu.

“Scor không cần ăn kem, không ngon!” Cậu bé dỗi, cố chấp yêu cầu, “Scor chỉ muốn về nhà!”

“Cissy, đưa cậu bé về nhà đi…” Một vị phu nhân có chút lớn tuổi lên tiếng. Nhìn đứa bé kia khóc lóc, bà mềm lòng, bà cũng là một người mẹ, nếu con của mình khóc như vậy, bà cũng đau lòng như thế.

Narcissa không biết Harry đang ở nơi nào. Bà bắt đầu hối hận quyết định lỗ mãng của mình, ảo não sao lúc ấy lại nhanh chóng quyết định đón Scor đến mà không suy nghĩ kĩ. Bà đành phải gọi gia tinh đi gọi Draco về ngay, còn không đợi gia tinh đi, một người vội vội vàng vàng chạy vào đại sảnh.

Những người tham gia tụ hội lần đó luôn kể lại say sưa.

“Là ai đến?” Một cô gái trẻ nghe chuyện hỏi, không kịp đợi thúc giục, “Mẹ, nhanh kể tiếp đi.”

Người phụ nữ lớn tuổi cười cười, vươn tay sửa tóc kể tiếp: “Khi đó me cũng không nhận ra người tới là ai, chỉ cảm thấy người kia rất quen. Anh ta rất gầy, thở hổn hển, tóc rối, mặc cũng rất ít, lúc ấy mẹ đứng bên cạnh anh ta mà cũng có thể cảm thấy khí lạnh trên người anh ta.”

Người kia lạnh, da trắng bệch nhưng đôi mắt lại rất sáng.

Không đợi này những vị khách kịp phản ứng, cậu bé đang khóc lập tức buông chân ghế mình vẫn luôn ôm, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới chỗ người mới đến.

“Cha…” Scorpio đỏ mắt đứng bên chân ba ba.

Một tiếng cha này khiến cho mọi người ở đây biết thân phận người này —— Cứu thề chủ Harry Potter.

Harry ôm lấy con mình, ôm rất chặt, Scorpio cảm thấy hơi đau. Ôm ấp thực lạnh, Scor ôm cổ cha, cằm gác lên vai ba, cậu bé muốn dùng nhiệt độ cơ thể của mình làm cha ấm áp hơn.

“Cha không lạnh.” Giọng Scor còn khàn khàn, còn không ngừng nức nở, toàn bộ lo lắng sợ hãi của Harry đều chuyển thành lửa giận.

Những người ở đây biết đến Harry Potter cũng chỉ giới hạn ở bức hình vết máu đầy người trên nhật báo tiên tri. Họ cho rằng cứu thế chủ không có thực lực, nếu không phải Dumbledore và hội Phượng Hoàng trợ giúp, sao anh ta có thể giết chết Chúa Tể Hắc Ám?

Nhưng giờ Potter lạnh lùng, đôi ánh mắt sáng ngời yên lặng nhìn Narcissa, sẵng giọng làm mọi người co rúm lại một chút.

“Ha, thì ra phu nhân Malfoy mang con người khác đi mà không cần họ đồng ý sao?”

Lần đầu tiên Narcissa biết thì ra một Gryffindor cũng có thể châm chọc. Bà nhìn Harry tức giận, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

“May mắn bà không ở thế giới Muggle, dụ dỗ nhi đồng là phải ngồi tù.” Harry luôn ôn hòa như ăn thuốc nỏ, nói như gây sự. “Phu nhân Malfoy rất uy phong a…”

“Harry!” Không đợi Harry nói xong, một giọng nói vang lên.

Là Draco. Anh đi nhanh tới.

Những người ở đó thề họ chưa từng thấy thiếu gia Malfoy suy sút như vậy —— râu mép lởm chởm, hốc mắt sâu đen. Nhưng dù như vậy, đôi mắt kia vẫn rất sắc bén, bình tĩnh lạnh lùng nhìn lướt qua đã có thể làm họ không rét mà run. Những phu nhân tiểu thư ở đó ai không tinh ý? Dưới tầm mắt cảnh cáo đó, họ vội vàng nhẹ nhàng đi để lại không gian cho người một nhà này.

Đại sảnh không còn người ngoài.

Draco vươn tay đặt trên vai Harry, trầm mặc một  lúc rồi mới lên tiếng: “Đó là mẹ anh.”

“Ha ha, Malfoy, anh đang bắt nạt tôi không có mẹ sao?” Harry cười, nhưng nụ cười kia ở trong mắt Draco giống như là đang khóc, “Đúng, anh còn mẹ, tôi chỉ có Scorpio.”

Draco thở dài, vươn tay ôm lấy Harry lạnh như băng, ôm cả Scorpio.

“Không phải đã nói sao, đừng sợ.”

Malfoy là người quan sát giỏi. Anh có thể xuyên thấu qua lớp vỏ kiêu ngạo, nhìn thấy sợ hãi trong nội tâm Harry. Sợ hãi, sợ hãi bao phủ, áp bách làm Harry chỉ có thể dùng phẫn nộ để thả lỏng những dây thần kinh sắp đứt gãy của mình. Càng sợ hãi lại càng phẫn nộ, giống như con nhím cuộn mình, càng yếu ớt thì càng bén nhọn.

Bàn tay lạnh như băng bị nắm chặt. Lực nắm lớn đè ép làm máu nhanh chóng tuần hoàn tới các đầu ngón tay, đầu ngón tay mất máu run lên, độ ấm nhanh chóng tăng trở lại.

Thân thể kia dán vào tấm lưng gầy gò lạnh như băng của Harry, tiếng tim đập trầm ổn t truyền đến, Harry nghe thấy tim mình đập dần trùng với người phía sau, một chút lại một chút. Harry ôm chặt Scor, Malfoy ôm chặt Harry, cảm giác đau làm cho Harry thấy chân thật.

Cảm xúc gần như hỏng mất được người nọ an ủi phát ra. Giống một đứa trẻ, sau khi lo lắng ủy khuất, nếu có người an ủi thì sẽ khóc.

Harry nắm chặt tay Draco, kéo cánh tay anh che hai mắt mình muốn che khuất hai mắt bắt đầu phiếm hồng.

“Khóc lên sẽ không sao.” Draco mặc Harry, tay bám vào mắt Harry, cảm thụ lòng bàn tay dần ướt át. Đây là lần đầu tiên Harry yếu ớt trước mặt anh.

Ít nhất, Harry có thể khóc lên trước mặt mình, coi như là một loại chủ động đi. Draco nhếch môi cười.

Narcissa nhìn một nhà ba người dựa vào nhau, một chút bất mãn bị Harry khơi dậy cũng biến mất, Harry cũng chỉ là một đứa trẻ.

Nhìn Harry khóc, mắt bị tay Draco che khuất, nước mắt từ khe hở chảy ra.

Bà đi lên trước, dưới ánh mắt con trai, vươn tay xoa mái tóc Harry.

“Nếu con nguyện ý, ta chính là mẹ con.”

Draco cảm thấy nhiệt độ cơ thể trong ngực từ từ bay lên, cảm thụ nước mắt ngày càng mãnh liệt, anh cúi đầu ghé vào lỗ tai Harry thấp giọng nói:

“Đừng sợ, Harry. Em có mọi thé, chỉ cần em đồng ý.”

Em có rất nhiều, hiện tại em có một đứa con đáng yêu, tương lai em có một người mẹ yêu em, một người cha có lẽ không yêu nhưng sẽ quan tâm em, có một ngôi nhà của riêng mình, một gia đình vĩnh viễn không thay đổi. Dù mọi thứ có mất đi, em còn có một người bạn đời đặt em lên đầu. Điều kiện để nó có thể xảy ra, chỉ có ——

“Chỉ cần em đồng ý.”

P/S: Chương sau H là chương sau H, có xôi thịt là có xôi thịt ăn *tung hoa*

7 thoughts on “BKBB Chương 45

  1. Ashley 23.04.2014 lúc 22:18 Reply

    Nàng nhá hàng nha!
    Đọc chương này mà muốn khóc quá nha, Harry thật kiên cường ah, dùng kiên cường để che lấp yếu đuối, * kéo áo chủ nhà*
    * xì mũi*

    • wonkyu 24.04.2014 lúc 07:03 Reply

      *lau mũi* ukm Har là vậy mà

  2. cobedautay5896 24.04.2014 lúc 17:27 Reply

    cam on ban nhiu nha
    hong chuong sau qa dj ^^

  3. doduyen2014 24.04.2014 lúc 20:28 Reply

    bộ nì pao nhju chươg z c

    • wonkyu 24.04.2014 lúc 21:24 Reply

      46

  4. doduyen2014 24.04.2014 lúc 20:39 Reply

    e ko mở pass đk

    • wonkyu 24.04.2014 lúc 21:27 Reply

      e vào xem lại pass nha, ta sửa rồi :3

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: