IAIC Chương 6

6, Draco báo đáp

 

“Cái gì?” Snape sửng sốt.

 

Anh nghiêng đầu như hoài nghi điều mình nghe được.

 

“Thử xem.” Lucius phất phất danh sách, “Thí nghiệm một chút xem có miễn dịch hay không, anh không tò mò? Căn cứ thống kê, ước chừng cứ 279 người là có 1 người…”

 

“Vì sao tôi phải làm vậy?” Snape nhìn Lucius với ánh mắt quái dị.

 

Lucius ngừng vài giây, “A, tôi quên anh còn Lily.”

 

Lucius cúi đầu chuyên tâm nghiên cứu danh sách trong tay, miệng nói thầm.

 

“Như vậy lần này nên tìm một người phụ nữ. Hy vọng có thể tránh lại có một người thừa kế, mình không thể cự tuyệt bạn lữ thân cận, nhưng một Draco đã đủ bận rộn…”

 

“… Lucius.” Snape rất ít khi gọi tên Lucius.

 

Không biết từ khi nào bắt đầu, anh và Lucius đối thoại đã quen thuộc, rất ít khi gọi tên.

 

Lucius vẫn nhìn chăm chú danh sách.

 

“Draco là một Veela, còn tìm Potter, Draco luôn có biện pháp làm mình lo lắng…”

 

“Lucius.” Giọng Snape to hơn.

 

“…Nhưng có lẽ Draco sẽ muốn có một cô em gái? A, một Veela nữ nhỏ nhắn? Vậy mình phải suy nghĩ thêm…” Lucius tự cố nhíu mày lắc đầu.

 

“Lucius!”

 

Lúc này Lucius mới như nghe được tiếng gọi, anh ngẩng đầu giả cười, “Cái gì? Sev, tôi đang cố gắng sàng chọn, tôi phải mau chóng.”

 

Snape nhìn Lucius cười, không có gì khác lạ. Snape không khỏi hoài nghi những gì mình vừa nghi ngờ, “Anh…”

 

Nhưng Lucius lại cười tủm tỉm nói, “Đúng rồi, Sev, tôi còn phải nhờ anh một chuyện.”

 

Lucius đứng lên đi đến giá sách phía sau rút một quyển sách bìa cứng, chọn một tờ trong đó, lấy ra một trang giấy ố vàng đưa cho Snape.

 

“Tôi nghĩ về sau tôi sẽ cần cái này, rất nhiều, sau khi tôi liên kết. Nó có thể áp chế bản năng Veela thân cận bạn lữ, tôi có thể không cần ở bên bạn lữ ít nhất tám giờ mỗi ngày.” Lucius giải thích, “Tôi muốn nhờ anh giúp tôi điều chế, tôi sẽ chuẩn bị tốt nguyên liệu đưa đến chỗ anh.”

 

“Tôi chưa từng nghe nói có loại độc dược này.” Snape chú ý tới tờ giấy, đánh giá độ khó, “Cái này từ đâu đến? Cha anh đưa?”

 

“Đương nhiên không phải. Cha tôi không phải Veela, huyết thống Veela từ mẹ tôi.” Lucius nhiệt tình nói, “Tôi tìm được từ khu sách cấm Hogwarts, nó rất hiếm thấy.”

 

“Sách cấm Hogwarts?” Snape kinh ngạc, “Tôi không cho là anh đã vào.”

 

“Sev, hãy chú ý tới độ yếu ớt của nó.” Lucius nhắc nhở, “Tôi tìm được từ thời học sinh .”

 

“Sao lúc đó anh lại tìm?” Snape sắc bén.

 

“… Bởi vì… Tôi là người có mưu tính sâu xa?” Lucius giả cười.

 

Snape hoài nghi nhìn chăm chú Lucius rồi nhanh chóng nhét tờ giấy vào túi trường bào, không vô nghĩa nữa.

 

“Tôi sẽ chuẩn bị tốt.”

 

Lucius nhìn như rất vừa lòng, anh gật gật đầu nhưng chưa trở lại chỗ ngồi mà đi đến cửa phòng, như muốn tiễn khách.

 

“Về phần Draco, kỳ thật tôi cũng chưa có đáp án. Tôi sẽ tìm lại, có đáp án tôi sẽ gửi thư cho Draco, nói cho Draco biết không cần vội vàng. Draco không sửa được điểm ấy, giống ai vậy không biết?”

 

“Giống anh, rất giống.” Snape cười lạnh.

 

Lucius quay đầu lại trách cứ liếc Snape, “Tôi biết là lập tức hành động, không lãng phí thời gian.”

 

“Đương nhiên, giống anh chọn lựa bạn lữ như quyết định một món hàng.” Snape bén nhọn giống như vẫn để ý vấn đề này.

 

Lucius nhún vai, “Không thể không như thế, tình thế bắt buộc.”

 

Lucius đi đến cửa phòng, đứng lại, chờ Snape đi đến.

 

Snape thấy quái dị nhưng nghĩ thì không rõ là chỗ nào lạ.

 

Đến khi trở lại Hogwarts, Snape mới phát hiện mình bị Lucius ‘đuổi’ về Hogwarts.

 

Mà Lucius đứng bên lò sưởi nhìn ngọn lửa mang Snape đi.

 

Nụ cười trên môi biến mất, sắc mặt cô đơn, anh trở lại phòng cầm tờ danh sách kia lên.

 

***

 

Snape phạt Potter tẩy sạch dụng cụ để Draco giám sát cung cấp cơ hội cho hai người ở cùng một chỗ. Bình thường Draco sẽ chán ghét cái này nhưng lúc này, cậu còn cảm kích, vì cậu có nhiệm vụ Blaise trao.

 

Thời gian vừa đến, Draco làm theo Snape phân phó, chờ trước một loạt vạc. Cậu luôn đúng giờ, không giống Potter.

 

Draco đã vén tay áo lên, đeo găng tay da rồng dùng để phòng ngừa một ít cặn độc dược có tính ăn mòn.

 

Nhiệm vụ hôm nay của Harry là rửa sạch vạc học sinh năm thứ năm sử dụng, vạc còn dính lại chất lỏng dinh dính, phải thật cẩn thận sửa sạch từ trong ra ngoài để bảo đảm vị học sinh tiếp theo sử dụng sẽ không bị nổ vạc.

 

Đây là một việc cần sự nghiêm túc, bình thường Snape sẽ giao cho học sinh năm thứ sáu thứ bảy làm nhưng Draco là học trò của Snape rất nhiều năm nên cậu cũng thường phải rửa sạch vạc, Snape tin tưởng Draco, anh cũng hy vọng qua thời gian này, Potter có thể nghiêm túc cẩn thận với độc dược hơn.

 

Khi Potter thở hổn hển chạy vào phòng độc dược, Draco bất mãn.

 

“Tao đã vô vọng, mày không thể đúng giờ hơn sao Potter, có chuyện lớn gì làm mày lề mề vậy?”

 

“Malfoy!? Mày ở đây làm gì?” Potter trừng Draco, cậu cũng bất mãn.

 

“Sev không dám thả mày ở cùng một cái vạc, ai biết mày sẽ làm nổ mấy cái?” Draco nâng cằm khinh miệt nói, “Sev gọi tao đến đây giám sát mày, hy sinh thời gian chơi nổ mạnh của tao.”

 

Potter nhìn trái nhìn phải, phát hiện trong phòng chỉ có hai người bọn họ nên cậu yên lòng, “A, cho nên giáo sư Snape không ở đây?”

 

Draco dùng chú báo giờ rồi hừ lạnh, “Đừng lo lắng, tao sẽ nói cho Sev biết mày ‘chỉ’ đến muộn 20 phút mà thôi.”

 

Potter trừng Draco nhưng biết mình đuối lý nên cũng chỉ phải yên lặng đi đến bàn thực nghiệm, chỗ đó có một bộ găng tay tạp dề bảo vệ, bắt đầu lung tung tròng lên người.

 

Draco bắt đầu giải thích nhiệm vụ của bọn họ.

 

Draco cầm một cái vạc, chỉ vài đường nối dễ dàng bị xem nhẹ yêu cầu Potter cọ rửa cẩn thận những chỗ này, sau đó rửa rồi lại cọ ba lượt. Thuyết minh xong Draco vỗ vỗ tay thúc giục Potter bắt đầu.

 

Nhưng khi Potter cầm lấy cái vạc thứ nhất, nhìn Draco đứng bên cạnh ôm ngực, cậu hỏi, “Mày không làm sao?”

 

Draco nhìn Harry với ánh mắt quái dị, “Nhiệm vụ của tao là giám sát mày chứ không phải giúp mày.”

 

“Nhưng mày ăn mặc còn chỉnh tề hơn tao, không phải sao?” Potter trừng Draco rồi chỉ đống vạc bẩn, bất bình, “Một buổi tối tao làm sao có thể cọ rửa cả đống này!?”

 

“Cho nên Snape cho mày một tuần.” Draco giả cười.

 

Potter cứng lại một chút, cậu căm giận, “Tốt lắm.”

 

Harry trút giận dùng sức cọ rửa, “Dù như thế nào, mày luôn có thể biểu hiện giống một thằng khốn.”

 

Draco không để ý Potter đánh giá, thằng khốn giữa bọn họ giống như là chào nhau.

 

Draco đứng nhìn động tác ngốc nghếch của Potter trong chốc lát, nghĩ nghĩ rồi hỏi, “Mày rất hy vọng tao giúp mày?”

 

“Mày lại có chủ ý gì?” Potter cảnh giác liếc Draco.

 

Draco nhíu mày, “Nếu mày thật sự hy vọng, tao có thể giúp mày.”

 

“Thật sao?” Potter kinh ngạc trợn to mắt, “Nó không giống những gì mày nói một giây trước. Mày đã biết mình khốn kiếp thế nào rồi?”

 

Draco căm tức trừng Harry, “Là Blaise cho rằng tao nên cảm ơn mày, ngày hôm qua mày giúp tao nhặt đũa phép.”

 

“Zabini?” Potter nhíu mày, “Cậu ta ‘cho rằng’ mày nên cảm ơn tao?”

 

“Đúng vậy, mày muốn thế nào?” Draco thúc giục, “Blaise muốn tao nghĩ kĩ nhưng tao nghĩ trực tiếp hỏi cho nhanh, nếu mày muốn tao giúp rửa sạch vạc thì không thành vấn đề.”

 

Harry ngừng lại nhưng cậu lại chú ý điểm khác, “Tao tưởng rằng Zabini nghe lời mày, thì ra là mày nghe lời cậu ta nói như vậy?”

 

“Blaise luôn nói đúng.” Draco nhíu mày, không hiểu Potter nói đến vấn đề này làm gì nhưng cậu cũng không quan tâm, “Vậy mày có muốn tao giúp mày không?”

 

Harry nhìn Draco nóng bỏng muốn giúp, đột nhiên cậu không muốn theo ý Draco, “Nếu tao không cần thì sao?”

 

“Mày không cần?” Draco bất mãn trừng Harry, “Cũng không giống những gì mày nói đó.” Draco nhại lại Harry.

 

Draco bất mãn làm Potter có cảm giác mình làm đúng, cậu gật gật đầu, “Đúng vậy, tao không cần mày giúp.”

 

“Vậy mày muốn gì?” Draco trừng.

 

“Mày thật sự muốn cảm ơn tao?” Potter nghi ngờ, cậu cho rằng Malfoy chỉ nói vậy mà thôi.

 

Draco hất cằm, “Đương nhiên. Thủ tục Slytherin, vinh dự quan trọng hơn mọi thứ, có ơn phải trả ơn.” Draco dừng lại, phòng vệ bổ sung, “Trong phạm vi năng lực.”

 

“Thật sao? Tao phải nghĩ kĩ đã.” Potter có hứng thú, “Có lẽ tao nên thảo luận với Ron và Hermione.”

 

“Hey, đây là ân oán giữa chúng ta.” Draco kháng nghị, “Không liên quan đến chồn thối và máu bùn.”

 

Potter tức giận, “Đừng gọi bọn họ là chồn thối và máu bùn, khốn kiếp!”

 

“A, nói như là bọn chúng không phải vậy ấy.” Draco bĩu môi.

 

Potter bỏ cái vạc xuống, cao giọng nói, “Bọn họ không phải, thu lại lời nói của mày đi!”

 

Draco thấy Potter tức giận thì sửng sốt, cậu xấu hổ, “Nhưng Weasley cũng gọi tao là chồn, sao mày không sửa chứ!”

 

“Bởi vì là mày khơi mào trước!!” Potter chủ trương, “Mày không gọi Ron như vậy,Ron cũng sẽ không gọi mày như vậy!!”

 

“Con chồn thối kia nói với mày như vậy?” Draco bất mãn hừ hừ.

 

Draco nhìn Weasley không vừa mắt, Potter không có mắt lựa chọn làm bạn với chồn thối.

 

Potter phẫn nộ, “Tao cảnh cáo mày Malfoy, nếu mày còn…”

 

“A, đúng vậy đúng vậy.” Draco khinh miệt, “Mày hy vọng tao thu lại, mày hy vọng tao đừng gọi như vậy nữa, chồn thối và máu bùn, thật trung thành a.”

 

“Mặc kệ mày nói như thế nào.” Potter cứng cỏi đáp lời, “Tao muốn mày làm vậy!”

 

Draco đột nhiên sửng sốt rồi hai mắt tỏa sáng nhìn chăm chú Harry.

 

Potter phòng vệ hỏi, “Mày làm sao?”

 

Draco cười với Potter như trả lời, cậu dùng sức gật đầu.

 

“Được rồi, tao sẽ không gọi vậy nữa.” Draco vui vẻ tuyên bố, “Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng tao đồng ý không gọi là chồn thối và máu bùn nữa nếu bọn họ cũng không nói tao, mày có lời hứa của tao.”

 

“Cái gì?” Potter dại ra.

 

“Như mày mong muốn Potter.” Draco vừa lòng, nhịn không được vỗ vỗ vai Harry, “Tao đã muốn trả ơn xong rồi, chúng ta quyết đấu lần thứ hai.”

 

Quyết đấu??

 

“Vì sao!??” Potter hô to.

 

Draco nói, “Chúng ta còn chưa phân thắng bại, đương nhiên là phải tiếp tục a!”

 

“Ngày hôm qua rất ngu xuẩn, một lần là đủ rồi, tao cũng không muốn chơi với mày.” Harry trừng Draco rồi quay đầu lại dùng sức cọ vạc.

 

Draco vội vàng, “Không được! Chúng ta phải đấu lại một lần nữa!”

 

“Vì sao chúng ta nhất định phải quyết đấu? Đó chẳng qua là một chuyện ngoài ý muốn đơn thuần!” Harry kháng nghị, “Tao cũng đã nhặt đũa phép lại cho mày rồi.”

 

“Cho nên tao cũng đáp ứng không gọi Weasley là chồn thối, mày cũng đồng ý! Hay mày hy vọng tao tiếp tục gọi như vậy?” Draco nói.

 

“Tao nói lại một lần nữa, mày không được gọi Ron như vậy!” Harry bỏ vạc xuống, nhíu mày quay đầu nói, “Hai chuyện này liên quan gì đến nhau?”

 

“Không có liên quan.” Draco cho rằng Potter nói đến chồn thối và quyết đấu, cậu không kiên nhẫn phất tay. “Tóm lại là rất đơn giản, chúng ta quyết đấu, tao thắng, tao sẽ không để ý chuyện mày đâm vào tao!”

 

“Vớ vẩn!” Harry liếc Draco, “Đụng cũng đã đụng, quyết đấu có ý nghĩa gì!? Còn phải là mày thắng!? Ha ha! Vậy có cần tao nằm trên mặt đất cho mày đánh!? Mày có…” Nói đến đây Harry dừng lại, cậu phát hiện trên môi Draco còn có vết thương, “Vì sao mày không chữa nó luôn đi?”

 

Draco nhíu mày, “Chữa cái gì?”

 

“Môi mày.” Harry mất hứng chỉ môi Draco, “Mày nên chữa khỏi, sưng!”

 

Draco dùng răng cắn cắn miệng vết thương, đau, “Tao không có cách nào chữa khỏi, đây là do mày.”

 

“Đó chẳng qua là một vết thương nhỏ, chúng ta đều học chú ngữ trị liệu!” Harry tức giận, “Mày nhất định phải để lại nó nhắc nhở mọi người chuyện này sao!? Đừng cắn nữa, nó càng sưng lên.”

 

“Cũng không phải tao muốn.” Draco căm tức, “Không ai có thể dùng chú ngữ chữa khỏi nó.”

 

“Tao không tin.” Potter hoài nghi, “Chắc chắn là mày muốn trả thù tao.”

 

“Tao không có làm vậy!!” Draco phẫn nộ, “Nếu không mày thử xem!? Nếu không được mày phải đáp ứng quyết đấu! Bởi vì mày lại nói tao nói dối!” Draco khiêu chiến đến gần sát vào Potter, Potter cao hơn cậu nửa cái đầu.

 

Potter lui lại, “Thật sao?”

 

“Nhanh lên! Thử là biết.” Draco căm tức trừng Potter.

 

Potter nhìn Draco chắc chắn như vậy, cậu chần chờ nhưng lại rất khó tin lời Draco nói, Harry bỏ bao tay lấy đũa phép, chỉ vào môi Draco, “Enervate!”

 

Draco cảm thấy hơi ngứa, cậu cắn cắn môi muốn xác nhận có khỏi hay không.

 

“Từ từ đã.” Harry thấy Draco cắn môi thì nhíu mày, cậu nắm cằm Draco, “Buông ra, tao xem xem.”

                                   

Môi Draco còn sưng đỏ hơn, Draco cắn môi làm đôi môi xuất hiện thêm một lớp nước long lanh, Potter nhìn ngây ngốc, nhịn không được dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa.

 

“Sao? Có khỏi không?” Draco thúc giục.

 

Harry sửng sốt, bức mình đặt lực chú ý ở chỗ vết thương, cậu có chút phân tâm, “A, vết thương còn chưa khỏi.” Harry lại thử lại nhưng vẫn vô dụng.

                                                                  

Draco vừa lòng híp mắt, “Tao đã nói mà, không chữa khỏi được!”

 

Draco hoàn toàn không thấy chuyện cằm mình còn trong tay Potter có vấn đề gì.

 

Mà Draco chắc chắn như vậy là vì bạn lữ Veela làm Veela bị thương bởi pháp thuật thì phải dựa vào ma lực bạn lữ trị liệu, mà thương tổn vật lý thì phải là nước bọt bạn lữ mới có thể khỏi. Nó đại biểu Veela trung thành với bạn lữ.

 

“Sao lại vậy?” Potter buông cằm Draco ra lui lại một bước.

 

Draco không phát hiện Potter dị thường, đắc ý dào dạt, “Thể chất. Đến đây đi Potter, mày lại ô nhục tao một lần, chúng ta đi quyết đấu!!”

 

Potter kinh ngạc hỏi, “Chẳng lẽ chú ngữ trị liệu không có hiệu quả với mày?”

 

“Có khi có, có khi không.” Draco nhún vai, cậu không thể giải thích nhiều, Draco hưng trí, “Tao đã nghĩ rồi, lần này chúng ta hẹn tại sân bóng Quidditch,chỗ đó không có nước, tao nghĩ mày cũng đồng ý. 10h sáng thứ bảy, đừng có đến muộn nữa!”

 

Harry trừng Draco, “Mày rất kiên trì a, nếu tao không đi thì sao?”

 

“Vậy tao không thể không đánh lén mày, tùy lúc tùy chỗ! Vì mày cự tuyệt dùng phương thức vinh dự giải quyết!” Draco nhún vai.

 

“Đến hiện tại tao cũng chưa biết cả chuyện này có liên quan gì tới vinh dự?” Potter oán giận, cuối cùng cậu đành buông ra, “Nhưng nếu mày kiên trì, được rồi, chúng ta sẽ lại quyết đấu, nhưng về sau mày đừng tới phiền tao chỉ vì chuyện này!”

 

Draco vừa lòng hừ hừ,

 

“Cuối cùng mày sẽ cảm kích tao Potter, tao là vì chúng ta!”

 

***

 

Hai giờ sau.

 

Draco chạy vào phòng nghỉ Slytherin hưng phấn tuyên bố, “Hey!! Tớ đã giải quyết ổn thỏa!!”

 

Blaise, Pansy, Vincent, Gregory đang ngồi bên lò sưởi đánh bài nổ mạnh.

 

Draco bị Potter ấn ký, trên một mặt nào đó làm cho bọn họ giải phóng rất nhiều, hiện tại bọn họ không cần nhắm mắt theo đuôi theo sát Draco, dù sao hiện nay Draco ‘có chủ’, bọn họ nắm chắc cơ hội hưởng thụ thoải mái.

 

“Tớ không nghi ngờ.” Blaise nhìn chăm chú bài, không để ý trả lời, “Cậu học giỏi độc dược, có cậu ở đó, Potter sẽ không xảy ra chuyện gì.”

 

Pansy chỉ chỉ đĩa bánh trên bàn, “Draco, muốn ăn một ít không? Tớ đặc biệt gọi gia tinh chuẩn bị cho cậu, buổi tối còn phải giám sát Potter cọ vạc, chắc là cậu đói bụng lắm rồi.”

 

“Pansy cậu thật tốt.” Draco cầm một khối bánh nhét vào miệng rồi kích động chen vào chỗ Blaise đang ngồi, thuận tiện xem bài của cậu ta. “Tớ không nói chuyện đó! Potter đồng ý quyết đấu, mà tớ cũng đã trả ơn xong rồi. A, cậu nên giữ lại quân bài chó đuôi yến kia…”

 

Blaise kinh ngạc quay đầu, “Nhanh như vậy!?”

 

“Chó đuôi yến?” Vincent ngồi đối diện Blaiselẩm bẩm, “Tớ sẽ không để theo ý cậu…”

 

“Phản ứng rất nhanh a Vincent.” Draco cau mặt, chỉ một quân bài trên tay Blaise, “Vậy chúng ta giữ lại quân này!”

 

Blaise nhíu mày, “Draco nói rõ ràng. Cậu trả ơn như thế nào? Cậu đáp ứng Potter làm gì?”

 

Blaise cho rằng Draco sẽ thảo luận trước với bọn họ mà không phải lỗ mãng làm xong rồi mới báo cáo với bọn họ.

 

“A kỳ thật không có gì.” Draco cắn bánh, “Tớ chỉ đáp ứng không gọi Weasley vàHermione là chồn thối và máu bùn nữa thôi, Potter vẫn luôn để ý.”

 

Blaise nhướng mày, “Chủ ý này không tồi.” Cậu không thể không đồng ý, “Không có ảnh hưởng gì nhưng rất phù hợp nhu cầu của một Gryffindor.”

 

“Đúng không?” Draco vui vẻ khi được Blaise khen ngợi, nó không thường xảy ra.

 

Draco đắc ý, “Tớ biết Potter muốn cái gì.”

 

“Nhưng cũng bao gồm chúng tớ sao?” Gregory cũng nhét bánh vào mồm. “Chồn thối nếu còn gọi cậu là chồn trắng, tớ nghĩ tớ sẽ không nhịn được.”

 

“Tớ sẽ không để chúng ta chịu thiệt.” Draco trách cứ nhìn Gregory, “Điều kiện là chồn thối cũng phải lễ phép!”

 

Blaise tiếp tục hỏi điều mình muốn biết, “Cho nên Potter đồng ý quyết đấu ?”

 

“Ừ! Lần thứ hai, hẹn vào sáng thứ bảy, sân bóng Quidditch!”

 

Vậy không phải ngày kia sao?

                        

Blaise đã không thể nói Draco từ từ, cậu chỉ có thể nói.

 

“Lần này chúng tớ sẽ đi cùng, Draco.”

 

***

 

Sáng thứ bảy, sân bóng Quidditch.

 

Lần này Potter không đến trễ, cậu đang ngồi ngẩn người trên cỏ, bên cạnh là một cái chổi, đó là lý do Harry dùng để tách hai người bạn để họ không đi theo. Hôm nay Harry cũng đến một mình, tuy rằng cậu không biết vì sao mình lại quyết định vậy nhưng cậu nghĩ như Malfoy nói, đây chỉ là ân oán giữa bọn họ.

 

Khi Draco và bọn Blaise xuất hiện, Harry có chút bất mãn.

 

“Không nghĩ tới hôm nay mày còn dẫn theo giúp đỡ, Malfoy, mày sợ hãi sao!?” Harry vừa mở miệng đã khiêu khích.

 

“Làm sao có thể!?” Draco bất mãn, “Đây chính là cuộc chiến vinh dự, bọn họ sẽ không nhúng tay. Bọn họ đến là lo lắng tao không khiêng nổi mày nếu mày bị thương!”

 

Blaise lặp lại, “Chúng tao sẽ không nhúng tay Potter, làm chuyện mày nên làm!”

 

Blaise hy vọng Potter giữ lại thực lực. Cậu lo lắng nếu không phải thi đua công bằng thì sẽ ảnh hưởng phán đoán Veela.

 

Blaise vỗ vỗ cánh tay Draco nhắc nhở, “Cẩn thận đừng để bị thương, sẽ rất phiền toái.”

 

Draco gật đầu cười với Blaise.

 

Harry nhìn bọn họ như vậy thì không thoải mái. Không giống mong muốn của cậu nên Harry không muốn vô nghĩa thêm. Harry giơ đũa phép lên trước ngực, không kiên nhẫn gọi, “Đến đây đi Malfoy. Chúng ta cần giải quyết nhanh chóng!! Tao còn phải làm bài tập!”

 

***

 

Lần quyết đấu này dưới sự quan sát của bọn Blaise diễn ra bình thường hơn lần trước.

 

Sau khi đếm từ một tới ba, hai thiếu niên tung chú ngữ, tia sáng đủ mọi màu sắc bay múa giữa hai người.

 

Trên mặt cỏ trống trải, trừ bọn họ không có học sinh khác. Hôm nay là ngày tới Hogsmeade nên gần như mọi học sinh đều đi hưởng thụ.

 

Không bao lâu, hai người đều bị dính cỏ. Bọn họ phải không ngừng lăn lộn né tránh chú ngữ của đối phương.

 

Draco lần này ghi nhớ Snape dạy bảo, quan sát phối hợp với thần kinh vận động chuyên tâm ứng phó Potter công kích. Nhiều lần chú ngữ mạnh mẽ của Potter bay sát qua làn da Draco, cho dù không trúng mục tiêu nhưng vẫn đủ mạnh làm Draco hơi đau.

 

Draco không thể không thừa nhận Snape nói chính xác, cậu không thể xem nhẹ ma lực của Potter.

 

“Khóa chân!” Potter hô to.

 

“Expelliarmus!” Draco cũng không yếu thế, “Trốn nhanh đi Potter, giống như một con khỉ!”

 

“Thích nói gì thì nói! Impedimenta!”

 

Draco nhanh nhẹn tránh ra, “Mơ tưởng, kính Potter bay tới!!”

 

Đừng lo, Draco cổ vũ mình.

 

Mình có sự khống chế và sách lược chiến đấu tốt, Sev nói vậy!

 

“Đê tiện!” Potter lảo đảo, “Khóa chân!!”

 

Draco lăn một vòng, “Lại muốn dùng chiêu này!? Hóa đá!”

 

“Sẽ không như ý mày!” Potter nhảy dựng, “Lumos!!”

 

“A!! Mày muốn tất cả mọi người mù giống mình!?”

 

Draco híp mắt, trước khi tầm mắt khôi phục bình thường, cậu điên cuồng phóng chú ngữ, “Khóa chân! Khóa chân! Khóa chân! Khóa chân! Khóa chân!!!”

 

“Mày điên rồi sao Malfoy!!” Potter không né tránh kịp bị trúng chiêu, “Thu hồi pháp thuật!!”

 

“Công kích chính là phòng ngự!!” Draco thừa dịp Potter giải trừ bùa khóa chân, cậu thừa thắng truy kích, “Hóa đá!!”

 

Nhưng Potter nhanh nhẹn nhảy ra, “Còn sớm!! Expelliarmus!!”

 

Draco xoay người, “Mơ màng!!”

 

“Densaugeo!!”

 

“Mày muốn làm gì chứ!!” Draco thét chói tai, “Tao không phải Hermione!!!”

 

Nếu không phải đang quyết đấu, Potter cũng muốn cười, “Ong mật chích!!”

 

“A!” Draco đau chảy nước mắt, “Đau!!!”

 

Potter căng thẳng, đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua chú ngữ trị liệu không có tác dụng với Draco, tay cậu không khỏi dừng một chút.

 

Nhưng Draco oán hận trừng Harry, không dừng lại, “Mãng xà tấn công!”

 

Một con rắn màu xám đứng thẳng xuất hiện giữa hai người.

 

Sự chú ý của Potter lập tức chuyển đến con rắn, cậu rống to, “Đã nói là nó vô dụng với tao!”

 

“Vậy chúng ta thử xem!” Draco cười vặn vẹo, cậu còn đau.

 

Draco lập tức chỉ huy, “Tấn công!”

 

Potter vội vàng dùng xà ngữ nhưng Draco chỉ chờ cái này!

 

Draco đoán xám (Draco đặt tên cho con rắn) lần đầu nghe thấy xà ngữ thì sẽ muốn “trò chuyện” với Potter một chút, có thể thu hút sự chú ý của Potter. Mà cậu có thể lợi dụng xám che đậy hóa đá Potter!!

 

Quả nhiên lần này hóa đá được Potter!!!

 

Potter cứng ngắc giữa sân bóng, không dám tin mở to mắt!!

 

Draco vui vẻ hoan hô “Ha ha!! Thắng rồi!!”

 

Nhưng sau đó lại kêu rên, “A, đau quá…” Draco ôm cánh tay phải, đó là chỗ bị Potter dùng ong mật chích.

 

Blaise nhìn thấy thắng bại đã phân thì vội vàng chạy tới, “Draco!? Cậu có sao không?”

 

Nhưng Draco vừa đau vừa vui vẻ, không để ý nhiều vội vàng nhào vào Blaise chỉ Potter,

 

“Blaise! Blaise! Tớ thắng!! Nhìn thấy chưa!?”

 

“Đúng vậy, cậu thắng!!” Nhưng Blaise nhìn Draco từ trên xuống dưới xác nhận Draco có làm sao không, “Cậu có bị thương không?”

 

“Đừng lo!! Mau giúp tớ nhìn xem!!” Draco nóng bỏng, “Hoa văn biến mất chưa!?”

 

Nói xong Draco kéo cổ áo lộ cần cổ trắng nõn nhờ Blaise xem ngay trước mặt Potter.

 

Potter vẫn bị hóa đá, mắt mở trừng trừng nhìn điều xảy ra trước mắt.

 

Blaise tự nhiên kéo cổ áo Draco xem rồi nhíu mày, nghiêm túc nói,

 

“Vẫn còn, hoa văn vẫn còn!?”

              

“Cái gì! ?” Draco kêu to, cậu muốn quay đầu thì bị Blaise chặn lại.

                                                                                            

Ba người kia cũng tiến lên tò mò nhìn.

 

Draco không ngăn cản bọn họ, có lẽ Blaise hoa mắt rồi? Rõ ràng là cậu đã đánh bại Potter!!

 

“Thế nào!? Thật sự vẫn còn sao!?”

 

Draco cúi thấp đầu, sợ các bạn mình không thấy rõ, cậu lo lắng hỏi.

 

Không ai chú ý Potter hóa đá.

 

Gregory nói, “Chỗ xanh xanh kia? Có chút giống hình xăm…”

 

“Tớ cảm thấy giống rồng.” Vincent bình luận, vẫn khiếm khuyết cảm giác khẩn trương, “Rất đẹp a.”

 

Pansy không phải không có hy vọng, “A, có lẽ cần một ít thời gian chờ nó biến mất?”

 

Nhưng Blaise thông minh nhất trong năm người không lạc quan như bọn họ. Blaise nghiêm túc nhìn lại chuyện này, “Như vậy có lẽ tớ đoán đúng, Veela phán định thắng bại có phương thức độc đáo khác, không phải đơn thuần dùng quyết đấu phân chia.”

 

“Nhưng cha còn chưa trả lời thư, Sev nói cha có chuyện quan trọng hơn!” Draco nhíu mày.

 

Mắt Draco sáng lên, “Hay chúng ta thử chú ngữ khác!?”

 

Draco nhớ bọn họ từng thảo luận có thể áp dụng mọi chú ngữ trừ Avada Kedavra lên Potter.

 

Blaise lắc đầu, “Tớ cảm thấy rất khó nói… Hóa đá đã xem như có thể cướp đoạt sự chống cự của một người.”

 

“Có lẽ có bộ phận chúng ta không biết?” Pansy đồng ý ý kiến của Draco.

 

“Nhưng không biết thử chú ngữ nào?” Gregory lầu bầu. “Giống như tớ biết đáp án chính xác ở trong sách nhưng đến khi thi lại không tìm thấy nó.”

 

“A! Độc dược!?” Draco dùng sức vỗ vỗ bả vai người bạn to lớn, “Cậu nhắc tới một ý hay!! Chúng ta có thể tìm Sev đến xem nha. Sev biết nhiều hơn chúng ta đúng không? Blaise?”

 

Blaise gật đầu đồng ý, bọn họ nhất định phải thả Potter, hóa đá một người không thể để quá lâu, sẽ tạo thành thương tổn vĩnh cửu trên thân thể. Mà Blaise không cho là qua lần này, Potter còn mặc bọn họ đùa nghịch như bây giờ.

 

Snape được mời đến sân bóng.

 

Phải làm vậy vì dù bọn họ có dùng bùa xem nhẹ khiêng Potter thì cũng không thể che dấu mọi người. Khuân vác một Potter cứng ngắc thì có khả năng sẽ bị một Gryffindor hoặc là giáo sư tấn công.

 

Snape vừa đến, ánh mắt độc ác nhìn Potter bị hóa đá, không chút keo kiệt khen ngợi.

 

“Làm tốt lắm Draco, làm tốt lắm.”

 

“Sev, con đã nói con có thể làm được!” Draco nhếch miệng. “Mãng xà tấn công tuy rằng vô dụng, nhưng con biết Potter nhất định sẽ nói chuyện với xám!! Nếu con biết xà ngữ, con cũng sẽ làm vậy! Sev biết con rất thích rắn mà, khi còn bé con…”

 

Blaise nhanh chóng chen vào, “Giáo sư Snape, ấn ký vẫn còn, thắng bại quyết đấu không phải thắng bại Veela thừa nhận.” Thời gian của bọn họ không nhiều, cậu không thể cho Draco nói lan man.

                                                                                

Snape nghe vậy là biết điều quan trọng là gì, là Pansy đi mời anh tới nhưng cô bé không nói rõ ràng. Pansy chỉ nói quyết đấu đã xong, Draco mời anh đến.

 

Snape đi đến chỗ Draco, lần thứ hai tóm lấy cổ Draco, chính mắt xác nhận rồi nhíu mày,

 

“Trò xác định trong lúc quyết đấu không có ai giúp?”

 

“Đương nhiên là không có ai!” Draco trừng mắt. “Con bảo bọn họ đứng xa ra!! Đúng không?” Draco quay đầu nói với các bạn mình.

 

Blaise là đại biểu gật đầu.

 

“Vậy đúng là có chút quái dị.” Snape bắt đầu đi qua đi lại, đây là thói quen khi anh tự hỏi, “Trong thời gian này ta tìm đọc một ít bộ sách, bản năng Veela là tôn sùng ma lực, quyết đấu không phải là không thể được.” Snape dừng bước, “Trừ phi, thắng bại không phải chân chính …”

 

Snape nhìn Potter và Draco, tự nhủ, “Nhưng nếu quyết đấu không có người thứ ba giúp đỡ, nhân tố nào sẽ tạo thành thắng bại không chuẩn xác?”

 

Draco bổ sung, “Chẳng lẽ là xám?”

 

Thoạt nhìn Draco đã không lo lắng ấn ký. Nếu Lucius ở đây nhất định anh sẽ liếc con mình. Đây là bệnh cũ của Draco, chỉ cần có người lo lắng thay, Draco rất dễ dàng quên đó là vấn đề của mình.

 

Snape lập tức hỏi, “Xám nào?”

 

“Con vừa mới nói, con dùng Mãng xà tấn công gọi xám đi ra, chính là con rắn a, xám nói chuyện với Potter, nó giúp con chặn tầm mắt Potter, này có tính là…”

 

“Chắc là không, mãng xà tấn công cũng là từ ma lực.” Snape lại tự hỏi, “Bài trừ người thứ ba, bài trừ Draco, như vậy còn lại cũng chỉ có…” Nói đến đây, Snape dừng lại trừng Potter vài giây rồi lại lắc đầu, “Nhưng không có khả năng…”

 

Mà Blaise không quên vì sao bọn họ gọi Snape tới,

 

“Có lẽ là hóa đá không đủ? Có lẽ chúng ta có thể thử những chú ngữ mạnh hơn lên Potter?”

 

“Chú ngữ?” Snape nhíu mày suy nghĩ, “Trừ bỏ nghệ thuật hắc ám, hóa đá đã thuộc loại chú ngữ mạnh áp chế đối tượng. Chú ngữ cần ma lực nhiều hơn đều thuộc trị liệu hoặc tăng tính chất…”

 

“Vậy chúng ta thử nghệ thuật hắc ám?”

 

Pansy đề nghị, cô không nghĩ tới mức độ tà ác của đề nghị này.

 

Snape kinh ngạc liếc nhìn Pansy rồi nhìn Draco.

 

“Ta nghi ngờ,” Rồi Snape lập tức lắc đầu, “Draco không dùng được những chú ngữ kia, nó phải từ đáy lòng nguyền rủa đối phương thống khổ…”

 

Mà Snape sẽ không cho phép học sinh của mình lén lút thử, anh đề xuất một cách khác.

 

“Kỳ thật ta còn một giả thiết, tuy còn chưa hỏi lại Lucius,” Snape xác nhận mình đã chú ý thì mới tiếp tục nói, “Chủng loại chú ngữ có lẽ không phải mấu chốt, thậm chí quyết đấu thắng bại cũng không phải. Veela tôn sùng lực lượng là bản năng, như vậy có khả năng Veela sẽ chọn dùng phương thức sinh vật phán đoán quyết định.”

 

“Phương thức sinh vật phán đoán?” Draco mờ mịt.

 

“Cũng chính là bài trừ sách lược, mưu kế,… của nhân loại, đơn thuần bằng ma lực mạnh yếu để làm trụ cột phán đoán.”

 

Blaise nghe vậy thì giật mình.

 

“Cho nên ý giáo sư là lần này Draco có thể thắng là vì sách lược mà không phải ma lực mạnh yếu?”

                                                                                         

Snape gật đầu bổ sung, “Nếu không Veela có thể dễ dàng đả bại và đổi mới bạn lữ, thêm một ít nhân tố bên ngoài, thắng bại sẽ quá thường xuyên, ta nghĩ đó không phải mục đích vốn có của bản năng.”

 

Đến đây Draco hiểu.

 

Draco gầm rú, “Ma lực!!?? Con phải đánh bại Potter thế nào!!??”

 

***

 

Draco nhận tin dữ, chán ghét ngồi ở trên thảm cỏ.

 

Đánh bại Potter đột nhiên biến thành chuyện không có khả năng, tin này đả kích Draco. Cậu còn không chú ý hóa giải bùa hóa đá cho Potter, khi Blaise giải phóng Potter, không ngoài dự đoán nghe một loạt pháo nổ liên tiếp.

 

“Mấy người làm cái gì vậy!?” Potter chuyển động bả vai cứng ngắc, căm tức trừng một đống người trước mắt. “Làm gì hóa đá tôi lâu vậy!!? Veela gì!!? Thắng bại gì!!? Sao phải đánh bại tôi!? Vì sao mấy người đều nhìn cổ Malfoy!!?”

 

Blaise nhíu mày nhìn Potter rồi quay đầu hỏi Snape,

 

“Giáo sư, chúng em quên dùng chú im lặng, hóa đá có thể nghe được.”

 

“Trò muốn xóa kí ức Potter?”

 

“Xóa kí ức?!” Potter hoảng sợ, phòng vệ trừng Blaise.

 

Snape nguy hiểm nhìn Potter, “Chúng ta không thể tin Potter có thể giữ bí mật nhưng chúng ta có khả năng sẽ cần Potter phối hợp.”

 

“Phối hợp?” Blaise không hiểu.

 

Snape hất cằm chỉ Potter đang kinh ngạc và phòng vệ.

 

“Lucius từng nói qua trừ bỏ đánh bại Potter, chỉ cần Potter yêu người khác thì cũng giải trừ liên kết với Draco. Hiện tại cách ngày Draco 17 tuổi còn hơn một năm, thời gian đầy đủ, đợi đến khi liên kết giải trừ, chúng ta có thể xóa kí ức Potter.”

 

Draco nghe vậy cũng nhảy dựng lên hoan hô,

 

“Đúng rồi!! Còn phương pháp này!! Sev giỏi quá!!!”

 

Snape liếc Draco, “Xét thấy quan hệ giữa hai người, ta cho rằng phương pháp này là đơn giản nhất. Vì sao mấy trò không nghĩ đến?”

 

Nhưng Draco đã dồn sự chú ý sang Potter, cậu chạy đến chỗ Potter, mắt sáng lên hỏi,

 

“Potter! Mày thích người nào chưa?”

 

Potter không nghĩ là Draco nhiệt tình như vậy, hai má cậu hồng hồng nhưng vẫn phòng vệ hỏi,

 

“Mấy người đang nói cái gì vậy!!? Sao tôi không hiểu!!?”

 

“Xem ~” Draco nghe vậy lập tức kéo cổ áo cho Potter nhìn.

 

Blaise còn không kịp ngăn cản, cậu cho rằng giữ một ít thông tin thì tốt hơn.

 

Potter để ý cái này lâu rồi, cậu không nói thêm mà ghé sát nghiên cứu, “Cái gì đây? Hoa văn? Đây là cái gì?” Sau đó nhịn không được dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cổ Draco. Harry chú ý các bạn của Draco không có ai đụng chạm hoa văn này.

 

Draco cũng không cự tuyệt, chỉ xoay xoay một chút,

 

“Tao là Veela, đó là một bí mật. Mày đụng vào tao, chúng ta liên kết. Chỉ cần mày thích người khác, liên kết sẽ biến mất.” Sau đó Draco quay đầu, “Đương nhiên là mày thích người khác đúng không!?”

 

Potter không rõ ràng lắm, “Veela? Liên kết?”

 

Snape không kiên nhẫn xách Draco về bên cạnh mình.

 

“Trò nói vậy Potter cũng sẽ không hiểu, Potter có đầu cự quái. Đến phòng làm việc của ta, ta sẽ cho Potter một ít sách.”

 

Snape nhìn Potter, cười lạnh nói,

 

“Tin rằng Potter sẽ rất vui lòng phối hợp trò, không cần lo lắng.”

 

8 thoughts on “IAIC Chương 6

  1. Joe Hoàng 26.04.2014 lúc 20:16 Reply

    chương này dài ghê ý nàng, hihihi thix

    • wonkyu 26.04.2014 lúc 20:35 Reply

      chỉ khổ ta thôi, edit mãi mà chưa thấy hết chương TT….TT, tr này chia chương siêu dài :3

      • Joe Hoàng 26.04.2014 lúc 21:48

        truyện này bn chương vậy ad?

      • wonkyu 26.04.2014 lúc 21:50

        chắc tầm 50 60 chương :3

  2. Ashley 26.04.2014 lúc 23:52 Reply

    Dra nha, cứ như vậy hoài là bị ăn lúc nào ko hay đó, nhưng mà vậy càng tốt chứ nhỉ! Hắc hắc truyện này có ngược lên hay ngược xuống gì ko nàng? Chứ ta thấy cặp sev x luc này thì dám có lắm đó.
    Còn HD hả, chắc tim tỏi gì bay tùm lum luôn quá, Dra đáng yêu ứ đỡ nổi.
    Chương này dài đọc thiệt đã thanks chủ nhà nha!

    • wonkyu 27.04.2014 lúc 06:30 Reply

      ko nguoc nha ^^

  3. Hạo Nguyệt 15.05.2014 lúc 10:14 Reply

    Mãi giờ mới có thời gian đọc IAIC a, huhu. Hai đứa có xu hướng nghĩ về nhau rồi ó, trước kia thì hẳn là còn lâu mới cho chạm cằm chạm cổ nhe, ầu zeee =))

    Chương này bị paste 2 lần kìa nàng ơi😦

    • wonkyu 15.05.2014 lúc 12:41 Reply

      chuyện bé Har nhắm bé Dra hơi bị lâu đó =))))))))))

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: