BKK Chương 1

1, Rất phức tạp

“Cha, con sáu tuổi!”

“Cha biết, không phải bánh ngọt ở đây sao? Sinh nhật vui vẻ.”

“Cám ơn cha. Nhưng cha nói sáu tuổi sẽ trả mẹ cho con, mẹ con đâu?”

“… Cha từng nói vậy?”

“Cha từng nói! Sinh nhật con năm tuổi, con có nhật kí, con tìm cho cha…”

“Trở về Scor, cha nghĩ mình nhớ ra rồi, xin lỗi, cha quên.”

“Vậy mẹ con đâu?”

“… Ngồi bên cạnh con.”

“?! Ở đâu? Sao con không tìm thấy?”

“Đây, thấy không?”

“…” Đứa bé tức giận, “Cha là cha, không phải mẹ! Cha còn muốn gạt con sao, con sáu tuổi rồi!”

“Cái này có chút phức tạp, chờ con bảy tuổi mới hiểu…”

“Không cần, hiện tại con muốn mẹ —” Giọng nói nghẹn ngào, “Cha đã nói, hu hu…”

“Rồi rồi rồi, không khóc không khóc, cha đi tìm cho Scor.”

Tìm báo.

“Đây, người này, nhìn xem có giống con không.”

“[tiếng hít mũi]… Giống thật sao?”

“Đương nhiên là thật, cha lừa con bao giờ chưa?” Giọng nói người cha mặt dày nói.

Đứa bé nín khóc mỉm cười, “Thật tốt. Khi nào chúng ta đi tìm mẹ?”

“Chờ Scor bảy tuổi.”

“Vì sao? Không thể là ngày mai sao? Con muốn ôm mẹ…”

“Cha đã trả mẹ cho con.” Người cha đưa báo cho đứa bé, “Nguyện vọng kia chỉ có thể đợi sang năm.”

“Nhưng, đây là báo… Không phải mẹ…” Cậu bé hoang mang.

“Sao không phải? Báo có hình mẹ Scor.” Người lớn chơi xấu.

“Scor muốn mẹ! Mẹ ôm Scor…” Scor lại muốn khóc.

Người cha bất đắc dĩ ôm con không ngừng hôn.

“Bảy tuổi, chờ Scor bảy tuổi cha sẽ mang Scor đi tìm mẹ được không?”

Cậu bé nằm trong ngực cha, tuy ủy khuất nhưng lại được an ủi. Cậu bé không có cách nào kháng cự cha ôm mình như vậy, “Vì sao ngày mai không thể đi?”

“Ngày mai Scor phải đi học, nhớ chứ? Mẹ Scor ở một nơi rất xa rất xa, cũng rất bận, Scor xem, trong ảnh có thật nhiều người. Nếu chúng ta đi tìm, mẹ Scor cũng không có cách nào ôm Scor.”

Cậu bé nhanh chóng cúi đầu nhìn ảnh, bên trong có rất nhiều người vây quanh một người, người cha vừa chỉ vào nói là mẹ. Scor sờ sờ rồi có chút thất vọng lầu bầu, “Được rồi, nhưng cha không được quên nữa, chúng ta nghéo tay.”

“Ừ, nghéo tay.” Người cha ngoắc lấy ngón tay nhỏ bé của con lắc lắc, lau nước mắt, đau lòng, lại hôn thêm vài cái.

Scor được hôn bình tĩnh hơn, cậu bé hít hít, thoải mái chui vào trong lòng cha, “Có phải cha làm chuyện xấu với mẹ không?”

Người cha nhướng mày, nhu nhu đầu con, “Sao Scor hỏi vậy?”

“Con làm chuyện xấu sẽ muốn chạy rất xa, có phải cha cũng vậy không?” Scor ngửa đầu hỏi.

Người cha nghiêng đầu quyết định thừa nhận, “Không hổ là con cha, chúng ta thật giống nhau.”

Scor vui vẻ hào phóng gật đầu, “Vậy được rồi, chúng ta lại trốn một năm nữa ~~~”

***

Sáng chủ nhật, Harry giãy dụa bò ra khỏi ổ chăn ấm áp, lảo đảo thiếu chút nữa lăn xuống giường.

Nguyên nhân là tiếng vang bên cửa sổ đã giằng co 15 phút, ban đầu Harry còn muốn ngoan cố đấu nhẫn nại với con cú mèo ngoài cửa sổ kia nhưng khi con cú mèo bắt đầu dùng mỏ cọ thủy tinh, Harry nổi da gà lập tức tuyên bố cú mèo thắng.

“Ok ok ok, mày thắng! Tao đến đây!” Harry phẫn nộ cầm kính, “Tao sẽ nhận bức thư đáng chết này, nhưng khẳng định sẽ không mở nó ra, tao cam đoan đó!”

Cú mèo không tán đồng kêu lên một tiếng, vươn móng vuốt cột thư ra cho Harry lấy.

Harry không mở thư mà nheo mắt đánh giá cú mèo.

“Mày là nhà ai? Tao chưa thấy mày bao giờ.”

Nhìn móng vuốt không có vòng màu xanh, nó không phải cú mèo công cộng, màu lông xám bạc và đen mượt mà sáng bóng, đây là một con cú mèo được chăm sóc cẩn thận, có lẽ rất quý, khẳng định không phải sủng vật của người bạn nào.

Đôi mắt to sáng ngời của cú mèo trừng Harry, cái đầu nhỏ nhạy bén nghiêng trái nghiêng phải, thấy Harry chậm chạp không mở thứ thì mổ nhẹ lên tay phải Harry.

“Hey, rất đau đó.” Harry rút tay, bất mãn, “Tao nhận thư, vừa rồi mày khiến tao quyết định sẽ không đọc cho nên không có thư hồi âm đâu, mày có thể đi!”

Cú mèo mở to mắt, tức giận kêu một tiếng, đạp cánh bay đến trên vai Harry, thừa dịp Harry không kịp phòng bị dùng lực mổ tóc Harry.

“Hey, mày làm cái gì vậy!?” Harry luống cuống ôm đầu, “Mày dám tấn công tao!? Đừng tưởng rằng mày là cú mèo mà tao không làm gì được mày…”

Phòng ngủ Harry bừa bộn, anh và cú mèo đánh nhau, lông vũ bay đầy trời. Con cú mèo đáng chết này còn rất thông minh, biết không để Harry đến đầu giường lấy đũa phép, nó bay qua dùng móng vuốt quắp chặt đũa phép kêu gào, Harry khó có thể tin mình rơi vào thế yếu, lúc này lò sưởi lại xuất hiện ánh lửa liên lạc.

“Harry, có đây không?” Là Hermione.

“Tớ đây.” Harry cao giọng trả lời, ánh mắt vẫn hung ác trừng đối thủ: Cú mèo.

“Molly muốn cậu đến trang trại hang sóc ăn sáng, mẹ muốn thảo luận chi tiết buổi lễ đính hôn với cậu!” Đầu Hermione quay trái quay phải nhưng cô không nhìn thấy Harry đâu.

Harry hùng hổ trừng cú mèo, “Cậu chờ tớ chút!!” Anh ra phòng khách nhíu mày kháng nghị, “Sao các cậu không nói với Molly, Ginny không có ý đó a!”

Hermione lại sung sướng khi người gặp họa, cô nhếch miệng, “Chúng tớ chờ cậu mở miệng. Ginny muốn cậu nói, mọi người sẽ không ai để ý. Nhưng phải là cậu nói, không có ai có tư cách giúp cậu.”

Harry nheo mắt, “Vậy vì sao báo chí cũng viết như vậy? Có cần làm lớn chuyện như vậy không?”

“A… Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn.” Hermione cười có chút chột dạ, “Tớ và Ginny thảo luận hôn lễ chọn nhà Fraser hay nhà Laurent … Molly đi hỏi… Nhưng đừng quá lo lắng, Ginny nói mình có biện pháp giải quyết, chỉ cần cậu thu phục được Molly.”

Harry vò tóc, bất đắc dĩ nói, “Ban đầu tớ cho rằng việc này không cần nói khắp nơi, việc tư mà thôi, tớ hẹn hò với ai chẳng lẽ cũng phải cưới người đó?”

Đến lượt Hermione thở dài, “Nhưng cậu cũng phải nghĩ giúp Ginny. Cô ấy mỗi ngày bị Ron và Molly hỏi vì sao không thử hẹn hò với cậu khi cậu vẫn không có bạn gái. Bọn họ không dám làm phiền cậu, mỗi ngày đuổi theo cô ấy hỏi. Ginny lại không thể nói thay cậu là cậu chỉ có hứng thú với đàn ông! Ginny đều nhanh bị phiền chết.”

Harry nhớ tới Ron, quả thật đây là lý do lúc đầu anh lùi bước, nhưng sau khi xác nhận mình chỉ có hứng thú với đàn ông lâu như vậy, băn khoăn hoài nghi và nỗi sợ hãi bị xa lánh rút đi rất nhiều, có thể nói anh còn chưa nói với Ron cũng chỉ vì lười mà thôi.

“Cho nên cô ấy nghĩ ra chiêu này? Nói với Molly kết hôn?” Harry hỏi.

“Cậu không thể không thừa nhận nó rất có hiệu quả.” Hermione sờ sờ mũi, “Molly vui vẻ, còn làm lớn, tớ khuyên cậu tốt nhất nói sớm.”

Harry nghĩ nghĩ rồi thở dài, gật đầu.

“Ok, nói thì nói. Nhưng sáng nay tớ không đến. Thứ bảy tớ và Jack đến ăn tối.”

Hermione chớp mắt, “Thật sao? Cậu quyết tâm? Jack là…”

Harry cười tà ác, “Đối tượng một đêm tình hôm trước, nhưng tớ nghĩ em ấy sẽ nguyện ý phối hợp, vì giải trí sau bữa tối.”

“Đây là vấn đề thứ hai cậu nên giải quyết.” Hermione trợn mắt, “Chu kỳ hẹn hò của cậu đều quá ngắn!”

Harry có lệ vẫy tay, “Giải quyết từng vấn đề một, tớ tin tưởng các cậu.”

Hermione thở phì phì, “Đúng vậy, cuối cùng chúng ta sẽ nghĩ ra biện pháp.”

Bọn họ lại hàn huyên công việc, Hermione làm ở văn phòng điều tra của Bộ pháp thuật, Harry và Ron đều làm Thần Sáng, có một bộ phận nghiệp vụ trùng nhau.

Khi nói chuyện xong, lò sưởi đóng kín, phòng khách rộng mở đột nhiên yên tĩnh dị thường.

Harry ngây ngốc bên lò sưởi trong chốc lát, như là nghĩ lại lời Hermione nói.

Cũng không phải anh không muốn tìm người chung sống, nhưng… Có cái gì đó không đúng.

Harry không nói được đó là gì nhưng trực giác vẫn trở ngại anh phát triển củng cố quan hệ.

Harry gãi đầu, quyết định không cần nghĩ nhiều.

Thần Sáng nhiều thời điểm là dựa vào trực giác, mà chúng nó luôn đúng.

Harry cũng không gấp, anh có dự cảm mình sẽ có đáp án.

Bên chân anh lại truyền đến tiếng cú mèo.

Harry không đối chọi gay gắt nữa, anh miễn cưỡng nhìn con mèo. Con cú mèo cũng an tĩnh trở lại, nó ngậm bức thư nhảy nhảy đến trước mặt Harry, bỏ thư xuống, ngẩng đầu kêu to.

Harry buồn cười, “Mày không buông tha đúng không?”

Con cú mèo kêu một tiếng như đồng ý.

“Được rồi, tao mở. Ít nhất xem xem ai là chủ nhân may mắn của mày.”

Nhưng sau khi đọc xong thư, Harry quyết định bắt cóc con cú mèo này.

Anh hy vọng chủ nhân con cú mèo có thể tìm mình lấy lại con cú mèo vĩ đại này. Như vậy anh có thể biết là ai có dây thần kinh nào gắn sai vui đùa mình!

Mẹ thân ái:

Chào buổi sáng, con là Scor, mẹ còn nhớ con chứ?

Con rất nhớ mẹ, nhưng mấy hôm nữa con mới có thể đi tìm mẹ.

Con rất nhớ rất nhớ mẹ, hy vọng mẹ cũng sẽ nhớ con.

Con không cho cha biết, mẹ cũng không thể nói cho cha biết nha ~ ~ ~

Con nhớ mẹ

2 thoughts on “BKK Chương 1

  1. Ahin Phạm 30.04.2014 lúc 21:55 Reply

    là cú nhà Malfoy ah..còn Scor sao cưng ghẹo dây thần kinh của mẹ con vậy~~

  2. Ashley 06.05.2014 lúc 22:59 Reply

    Cái này ta thấy là Dra cố tình chơi xấu nha, là ‘mẹ’ nhưng lại nói khác, trong đồng nhân HP bé Scor nào cũng dễ thương hết á.
    À xung phong nhảy vào cái hố nàng mới đào đây.

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: