BKK Chương 2

2,

Buổi chiều cùng ngày, Harry không có cuộc hẹn nào, nhàm chán lại không thể đến hang sóc nên anh lăn qua lộn lại kiểm tra bức thư không bình thường kia mấy lần.

Bút tích biến hình, thí nghiệm độc tính của mực, kiểm tra nghệ thuật hắc ám… Mọi chú ngữ kiểm tra cao cấp của Thần Sáng đều hướng về giấy viết thư nhưng kết quả lại là cái gì cũng đều không có. Ngay cả bút tích và dòng chữ kí tên non nớt nghiêng lệch trong thư cũng không tìm ra dấu vết giả vờ. Mà dùng cú mèo gửi thư, điều tuyệt nhất mà cũng đáng ghét nhất là không cần ghi nơi gửi, không có chú ngữ nào có thể kiểm tra nơi gửi thư.

Harry kiểm tra bức thư một buổi chiều, cuối cùng nhìn con cú mèo bị nhốt phẫn nộ nhảy lung tung, anh quyết định coi bức thư là một sự hiểu lầm nho nhỏ.

“Xem này, tao không thấy trò đùa này có ý nghĩa gì? Tao sinh con trai? Loại đùa dai này ngay cả Skeeter cũng không cảm thấy hứng thú dù bà ta là người nguyện ý tin tưởng những điều kì lạ vớ vẩn nhất.” Harry ôm ngực phân tích cho con cú mèo táo bạo nghe.

Con cú mèo kêu một tiếng vang dội, lại đá lồng sắt Harry biến hình ra.

“Mày cũng đồng ý bà ta khốn kiếp? Cảm ơn.” Harry sờ sờ cằm, “Tao cũng khẳng định mình chưa từng ngủ với phụ nữ… Cho nên có thể là chủ nhân của mày viết nhầm? Ví dụ như viết tên người nhận sai, như là Harry và Larry. Đây là đưa cho một người phụ nữ.”

Cú mèo phẩy phẩy cánh kêu to, giống như là tức giận phản đối.

“Đừng tức giận, chủ nhân cũng có thể sai mà. Nhưng nếu là như vậy tao cũng không nên nhốt mày đúng không? Mày là người đưa tin vô tội.” Harry ngẫm nghĩ rồi quyết định cho nó chút bồi thường, “… Thử đi. Chân giò hun khói của tao là hàng cao cấp.”

Nói xong Harry đứng dậy đi lấy một miếng chân giò hun khói vàng óng, cú mèo thấy Harry đứng dậy thì kích động nhảy lên mệnh lệnh nhân loại lập tức thả mình. Nhưng Harry không làm vậy, anh còn thuận tay làm sandwich, đến gần lồng chim, vừa đút cho chim vừa ăn.

“Thử đi, rất ngon.” Harry đẩy miếng thịt vào lồng sắt đề cử, “Molly chỉ làm vào lễ tạ ơn, tao chỉ được một cái, mày có lộc ăn đó.”

Mùi chân giò hun khói thuyết phục con cú mèo. Nó yên tĩnh, nghiêng đầu kéo miếng chân giò hun khói đến bên chân mổ mổ.

Harry thấy thế vui vẻ hơn, anh vui vẻ nói chuyện, “Nhưng không nói đến chuyện viết sai tên, tao cũng rất hiếu kì về nội dung bức thư này. Tao đoán người viết thư hẳn là một cậu bé, ừm, bé gái sẽ viết ngọt ngào hơn, bức thư này rất thẳng thắn.”

Lúc này cú mèo vội vàng ăn không đếm xỉa tới Harry.

Harry lại nhét sandwich vào miệng, “Về phần tuổi, ước chừng sáu tuổi hoặc bảy tuổi? Tao thấy chữ Hugo rồi, còn nghiêng ngả hơn chữ này, tuy rằng Ron rất đắc ý bưu thiếp Hugo viết cho mình nhưng kỳ thật đó là chủ ý của Mione.”

“Chủ nhân mày cũng giàu có đúng không?” Harry nhìn con cú mèo, “Mày xinh đẹp như vậy, lại khỏe mạnh, sẽ không rẻ.”

Con cú mèo ngẩng đầu ưỡn ngực kêu to một tiếng.

“Nhưng xem ra chủ nhân nhỏ của mày cũng không có một gia đình tốt lắm…” Nói đến đây Harry dừng lại.

Hình như cha mẹ cậu bé đã ly dị nhiều năm, lại cân nhắc, gia đình hạnh phúc bình thường giống Ron mình tương lai cũng không có nhiều cơ hội có được. Phòng khách đột nhiên trống trải hơn.

Con cú mèo kêu một tiếng mềm mại nghiêng đầu nhìn Harry. Nó đã ăn xong.

“Nói như vậy là tao không đúng.” Harry cười cười, “Chủ nhân của mày có lẽ rất sốt ruột, tao giữ mày lâu như vậy.” Nói xong Harry đứng lên rút đũa phép thả con cú mèo.

Con cú mèo lập tức vỗ cánh bay lên tủ quần áo như sợ Harry lại nhốt mình lại.

Harry ngẩng đầu xua.

“Mau về đi, nhớ rõ nói cho chủ nhân mày đừng viết sai tên nữa.”

Cú mèo từ trên cao nhìn xuống vài lần, kêu lên rồi vỗ cánh bay đi.

Harry gãi đầu, anh quyết định đi ra ngoài tìm một quán bar.

***

Thế giới pháp thuật Anh mấy năm này có một vị tác giả được hoan nghênh, bút danh là  “Giáo sư D.”

Giáo sư D am hiểu đối thoại khôi hài mang theo ám chỉ viết những câu chuyện trinh thám huyền bí, nhiều chỗ liên quan đến độc dược, những nhân vật chính không phải giáo sư độc dược trong trường học thì là bậc thầy luyện kim tư nhân, ngoài những tình tiết khẩn trương kích thích, đại lượng tri thức độc dược được xảo diệu ghép vào truyện, mà chúng đều là lý luận độc dược. Vì thế vừa xuất bản, tác phẩm giải trí đặc sắc rõ ràng lập tức thành hàng bán chạy.

Giáo sư D còn viết sách cho những phù thủy nhỏ. Đó là một hệ liệt, nhân vật chính là Rahry, là một một bé tóc vàng có làn da tái nhợt, nhút nhát không được tự nhiên. Cậu bé được cha mẹ là cán bộ ngoại giao mang đi rất nhiều quốc gia, đến mỗi nơi sẽ có một cuộc mạo hiểm đầy màu sắc, mà có bộ phận có liên quan tới sinh vật huyền bí cung cấp tri thức nhưng sức tưởng tượng bay xa làm tác phẩm này rất được hoan nghênh.

Những độc giả thích thú suy đoán lai lịch Giáo sư D và vì sao viết ra hai tác phẩm có nội dung bất đồng như thế? Nhưng vì Giáo sư D kiên trì không công khai ảnh chụp, không tổ chức kí tên, thậm chí những buổi gặp gỡ do nhà xuất bản tổ chức cho người mê sách cũng bị Giáo sư D cự tuyệt, tư liệu cá nhân giữ bí mật tuyệt đối, biên tập chỉ được công bố tin Giáo sư D có một đứa con nhỏ, mà giáo sư không thể không phụ trách câu chuyện trước khi đi ngủ cho con nên giáo sư sáng tạo ra Rahry. Đương nhiên tin tức vừa ra lập tức khiến mức tiêu thụ của hệ liệt bay lên nhanh chóng.

Nhưng dù có thế nào, nguyên tắc kiên quyết không gặp mặt trao đổi với fan hâm mộ làm fan càng cuồng nhiệt hỏi thăm tìm kiếm.

Năm nay Giáo sư D xuất bản bộ ‘Trang sách ảo ảnh’, nhà xuất bản đưa tin sẽ đưa ra thị trường vào mùa thu lại kích thích những độc giả khát vọng một buổi kí tặng, cú mèo ùn ùn không dứt làm biên tập buồn rầu không thôi, nhưng tác giả vẫn rất bình tĩnh.

Tiếng máy đánh chữ vang vọng vào buổi chiều yên tĩnh.

Draco đeo kính, mái tóc dài buộc lỏng sau đầu, miệng ngậm que phomai, hai tay nhanh chóng bay trên máy đánh chữ. Khi viết tiểu thuyết, anh thích máy chữ mà không phải bút lông chim, dù cho đến khi tu chỉnh phải dùng chú ngữ đặc thù.

Draco, cũng chính là giáo sư D, trong thời gian hỗn loạn sau chiến tranh tìm ra phương thức này duy trì sinh hoạt. Dù gia tộc Malfoy chuyển hoán trận doanh, đi đến bên quang minh nhưng vợ chồng Malfoy chết trong chiến tranh, trang viên bị tử thần thực tử chiếm lĩnh phá hỏng, sau khi chiến tranh kết thúc Draco được phán vô tội, anh dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.

Mà công việc này có thể tránh đám người hiếu kì về Scor. Mới bắt đầu tiền nhuận bút rất ít [lúc đó anh phụ trách chuyên mục độc dược của một tạp chí], Draco vẫn nghĩ biện pháp chống đỡ được. Nhìn Scor trắng trẻo mập mạp dần lớn lên, Draco không cảm thấy không cam tâm hay tiếc nuối.

Từ khi bộ tiểu thuyết đầu tiên được xuất bản, đời sống sinh hoạt của Draco được cải thiện không ít, tiền tài nhanh chóng tích lũy.

Hiện tại Draco có một biệt thự hai tầng độc lập bên hồ, bố trí ấm áp thoải mái. Sắp tới lại thêm một quyển sách ra mắt, Draco còn tính toán mua toàn bộ đất bên hồ, mục đích không phải xây dựng thêm nhà mà anh chỉ muốn yên tĩnh. Có thể nghe được tiếng Scor từ mọi nơi trong nhà. Draco thích cảm giác hẹp hòi an toàn này. Về việc nhà, Draco trừ bỏ thích tự tay chuẩn bị trà chiều, anh không có hứng thú tiêu phí tâm tư, gia tinh nhà Malfoy đều còn, sau khi kinh tế tốt hơn, chúng nó không phải lưu lạc nữa. Cho nên hiện tại Draco rất thích ý.

Gõ nốt chương cuối cùng, nắng chiều chiếu vào thảm, trên bàn là một bình hồng trà nóng, bên chân anh là hai quả cầu lông xù. Hai con mèo Siberia này anh tìm mua cho Scor, sợ khi quá chuyên tâm đánh chữ sẽ khiến Scor cô đơn.

Lúc này cạnh cửa truyền đến tiếng động, là phù thủy trường mầm non đưa Scor về nhà. Draco nghĩ còn mấy câu là có thể kết thúc, anh đánh chữ nhanh hơn. Nhưng hai quả cầu bên chân anh lại động đậy, chúng nó lười biếng di động đến cửa nghênh đón chủ nhân nhỏ của mình.

“Con đã về.” Scor gào to rồi lẹt xẹt chạy đến chỗ Draco, cũng quên sờ đầu hai con mèo béo, “Cha, cha, con có một tin tốt nha!”

“Gì?” Draco nói, “Tin tốt gì?”

“Cô giáo nói cuối tuần dẫn chúng con đi chơi!! Toàn bộ nha! Còn ngồi xe bus kỵ sĩ!! Rất tuyệt nha!” Scor hưng phấn nhảy quanh bàn, không để ý cha mình còn nhìn chằm chằm máy chữ, cậu bé đã quen.

“Thật tuyệt, lần này đi đâu?” Draco dừng lại nghĩ nốt những dòng chữ cuối cùng.

Mẫu giáo Scor học tổ chức đi chơi đến những nơi công cộng để các em nhỏ hiểu biết nhiều hơn. Đương nhiên trẻ con chỉ cần có thể ra khỏi phòng học, đến chỗ nào cũng đều rất hưng phấn cho nên Draco cũng không để ý.

“Ha ha, lần này là nơi tuyệt nhất!” Scor ngừng lại cười to.

Draco nhướn mày, lấy que phomai xuống, quyết định để kết cục lại cho ngày mai, anh không thể bỏ qua khuôn mặt tươi cười của con mình. Draco ôm Scor hưng phấn hai má đỏ bừng lên đùi, “Được, để cha đoán, vườn bách thú?” Draco nhét nửa que phomai còn lại vào miệng Scor, Scor cắn cắn giống một con chuột nhỏ.

“Không phải.” Scor lắc đầu, đôi mắt to tròn xanh biếc chớp chớp.

“Bể bơi?”

“Cũng không phải!” Scor lại lắc đầu.

“Thủy cung?”

“Không –” Scor phồng miệng.

“Công viên bò sát quốc gia? Cha biết Scor thích rắn nhất.”

“Scor thích rắn! Nhưng con còn thích một thứ hơn!!” Scor có chút sốt ruột.

Draco nhướng mày, “Công viên Quidditch?”

“Cũng không phải ~~ liên quan đến sinh nhật con!!”

“A cha biết!”Draco gật đầu.

Mắt Scor sáng lên, “Là cái gì? Cha mau đoán đi.”

“Cửa hàng bánh ngọt của mẹ hươu đúng không?” Draco đắc ý tuyên bố.

Scor vặn vẹo người, “Mới không phải.”

“Cha không đoán được.” Draco xoa nhẹ tóc Scor, màu đen, mềm mại chỉa mọi hướng, rất đáng yêu, “Cha không nghĩ ra còn có chỗ nào vui.” Những chỗ trên là những nơi hai cha con thường đi.

Scor có chút thẹn thùng, “Còn một nơi …”

Draco xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Scor, “Scor nói đi.”

“London a… Mẹ ở đó.”

6 thoughts on “BKK Chương 2

  1. doduyen2014 01.05.2014 lúc 21:45 Reply

    pộ nàx dra kôg hay thụ z c

    • wonkyu 01.05.2014 lúc 22:25 Reply

      thụ nhá

  2. leena-chan 02.05.2014 lúc 08:21 Reply

    Cô ơi , sao cô không để Nhà văn .D hoặc Tiểu thuyết gia . D

    Ta thấy nó hợp hơn , vì nv là người viết truyện mà ~

    • wonkyu 02.05.2014 lúc 08:47 Reply

      Giáo sư D là bút danh, nguyên tác là giáo thụ D ^^

  3. Ashley 06.05.2014 lúc 23:06 Reply

    Pé Scor này là tóc đen mắt xanh sao? * mắt tỏa sáng*

    • wonkyu 07.05.2014 lúc 08:46 Reply

      uk ^^

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: