9NS Chương 30

30, thung lũng Godric

Thứ chấm dứt cái ôm do tâm tình kích động của Harry là một câu nói rất bình tĩnh của Draco.

Draco nói, “Em muốn đi thung lũng Godric, ngày mai.”

Harry mất vài giây mới bình thường lại, anh trừng,

“Em lại có chuyện gì cần đi thung lũng Godric?”

Draco hoài nghi nhìn chằm chằm mặt Harry, “Snape mắng? Anh khóc?”

“Không có.” Harry lập tức phủ nhận, “Là mùi độc dược trong phòng, anh hắt xì từ nãy.” Harry xoa mũi.

Draco nghĩ lại thì cũng thấy không có khả năng, anh vừa lòng khi thấy Harry đã buông mình ra.

Gần đây anh mò mẫm ra được một quy tắc, anh khó có thể ngăn cản chuyện Harry muốn làm, Harry luôn lỗ mãng thô bạo nhưng anh có thể dùng một chuyện khác mà Harry để ý dẫn dắt Harry dời sự chú ý của mình.

Giống như vừa rồi, không phải là anh đã thành công sao? Draco yên lặng tô đậm nguyên tắc. Mọi chuyện không phải luôn từ anh khống chế Potter.

“Em vẫn chưa trả lời anh.” Harry lay Draco, “Em đến đó làm gì? Ben còn chưa tìm được.”

Draco bỏ tay Harry ngồi xuống, “Nhớ rõ ngày con cú mèo xuất hiện không? Ngày đó đáng ra em phải nói chuyện với mấy người để gia hạn hợp đồng nhưng vẫn luôn bị trì hoãn đến hiện tại. Không thể kéo dài thêm nữa, em phải đến đó.”

Harry ngồi lên một góc bàn của Draco bất mãn.

“Chẳng lẽ không có người có thể thay em đi? Chuyện gì em cũng cần tự làm sao?”

“Mấy khế ước này đều liên quan đến một diện tích lớn, em phải đi.”

Draco cầm bút lông chim bắt đầu viết thư hẹn, xác nhận thời gian ngày mai gặp.

Harry nhíu mày, nhưng anh không tìm thấy lý do ngăn cản.

“Anh sẽ đi với em. Cần mấy ngày? Em ở khách sạn nhà Fraser?”

Draco dừng lại hỏi, “Vì sao anh hỏi vậy?”

Harry tay ôm ngực nhắc nhở.

“Nơi đó đã xảy ra chuyện hai lần. Nếu em cần chỗ ở, đừng để người khác dễ dàng nắm giữ hành trình, anh đề nghị em không tiếp tục ở đó.”

Ở đó còn có cô Fraser, Harry không vui lòng nói thêm một câu trong lòng.

Lần này đến lượt Draco nhíu mày.

“Nhưng chỗ đó là khách sạn duy nhất em còn có thể chịu đựng, những nơi khác hoàn cảnh đều quá kém.”

“Nhất định phải là khách sạn sao?” Harry đột nhiên hỏi.

“Em không quen người nào ở đó.” Draco lắc đầu.

Anh cuốn bức thư lại, nhỏ sáp niêm phong đặt một chỗ. Đã có sáu bảy cuộn như thế, rồi anh sẽ đến chỗ mấy con cú mèo gửi.

Harry dừng lại, mắt đột nhiên sáng ngời, “Có anh a.”

Đúng a, sao mình không nghĩ tới?

Cha mẹ Harry ở thung lũng Godric, năm thứ tư sau chiến tranh, Hermione thuê người giúp anh tu sửa để có thể ở. Anh từng muốn ở đó để có thể gần cha mẹ hơn. Nhưng khi mọi người muốn đúc tượng đồng của anh, Harry bị dọa. Anh không hy vọng sinh hoạt trong những ánh mắt dùng sùng bái tìm tòi nghiên cứu, anh quyết định hoãn lại vài năm.

Mà nơi đó đã có một người giữ bí mật mới, an toàn hơn những nơi khác, có gia tinh nên nó cũng rất thoải mái sạch sẽ, bọn họ có thể ở nơi đó.

“Anh có nhà ở đó, nhà của bố mẹ, rất an toàn, đầy đủ, sạch sẽ. Tốt hơn khách sạn nhiều, chúng ta có thể ở đó.” Harry kích động đề nghị.

Vì thế ngày hôm sau bọn họ đến nhà Harry.

Draco hẹn vào buổi chiều nhưng anh muốn đến từ sáng.

Anh muốn đi nhìn xem nơi này có sạch sẽ đầy đủ thoải mái như Harry nói không.

Đi tham quan một vòng, Draco coi như vừa lòng.

Harry nói ngôi nhà này là mô phỏng lại ngôi nhà của cha mẹ anh. Đương nhiên, gia cụ đồ trang trí đã không thể phục hồi, nhưng vẫn có thể thấy được đây là một ngôi nhà khéo léo tiện lợi.

Nó không quá lớn. Nhà ăn và phòng khách nối liền không có ngăn cách, một phòng bếp nhỏ cùng một phòng tắm đơn giản đã chiếm hết không gian tầng một. Thậm chí còn không có phòng làm việc, chỉ có một cái bàn nhỏ bên cửa sổ trong phòng khách. Tầng hai có ba phòng, một phòng ngủ chính và hai căn phòng nhỏ, có thể thấy được trừ bỏ phòng ngủ, hai căn phòng còn lại là phòng trẻ con.

Harry giải thích tất cả đều là Hermione quyết định, khi đó anh giao cho cô bạn thân xử lý.

Chỉnh thể rất ấm áp, Draco âm thầm khen ngợi người phụ nữ sáng suốt này, không dùng màu đỏ và vàng, nếu không sẽ làm không gian chật chội hơn. Trong phòng ngủ sử dụng màu xanh nhạt và màu xám, gam màu lạnh làm nơi này khác biệt, cảm giác bình tĩnh mát lạnh nhiều hơn ấm áp.

Draco nhướng mày nhìn quanh, “Đây là màu của Slytherin.”

Harry đang xếp hành lý của bọn họ, anh ngẩng đầu nhìn, “Chỉ có nơi này là anh chỉ định.”

Khi đó là lúc Draco mới kết hôn, tuy rằng bọn họ đã tách ra nhưng Harry vẫn bị đả kích lớn.

Cũng là từ khi đó, anh có suy nghĩ tìm người khác, anh hy vọng mình có thể không nhớ đến Draco nữa. Anh để Hermione sửa sang lại nơi này, anh nói muốn phòng cho con, anh nghĩ về sau mình sẽ có một gia đình mỹ mãn. Nhưng cuối cùng trong phòng ngủ của mình, anh vẫn đặc biệt yêu cầu màu xanh và màu xám, đó mới là thứ anh hy vọng. Anh hy vọng Draco có thể đứng ở đây, giống hiện tại.

Nhưng Draco không nghĩ nhiều, “Tuy rằng em không muốn khen ngợi anh nhưng đây là lựa chọn sáng suốt.”

Draco thanh thản đi sờ sờ mọi nơi, nơi này mới tinh. Có những thứ đã qua sử dụng sẽ lưu lại mùi hương đặc biệt dù thời gian sử dụng không lâu, “Anh chưa ở sao?”

Harry sắp xếp xong, anh đứng lên nhún nhún vai.

“Anh tính ở đây, nếu bọn họ không đúc tượng đồng.”

“Em biết cái này.” Draco quay đầu, trong mắt hiện lên trêu chọc. “Em có chút tiếc nuối cuối cùng bọn họ không làm, nếu không chắc chắn là em sẽ đến ngắm.”

Harry tự nhiên kéo tay Draco đi xuống.

“Đúng vậy, anh tin tưởng em là người thành tâm thành ý nhất. Cho nên đến khi anh chết, anh sẽ cố hết sức ngăn cản bọn họ.”

Harry để Draco ở phòng khách, mình đi vào phòng bếp muốn tìm ấm nước. Giọng anh rầu rĩ,

“Vậy em có hài lòng không?”

“Có Granger làm bạn đúng là phúc của anh.”

“Cô ấy cũng là bạn em.” Harry vạch ra.

Draco không trả lời, nhưng cũng không phủ nhận, anh đến bên lò sưởi thêm một khối gỗ vào.

Giữa tháng 12, thung lũng Godric đã có tuyết. Nơi này bắt đầu có tuyết từ một tuần trước. Mấy ngày nay có không khí lạnh tới làm tuyết rơi lớn hơn.

Khi bọn họ tới thì phát hiện tuyết đọng trước cửa đã đến mắt cá chân.

Hiện tại lò sưởi trong phòng khách đã được đốt, ngọn lửa bập bùng tỏa ra độ ấm thoải mái.

Draco quyết định cởi áo lông, nếu không anh sẽ quá nóng.

Khi Harry mang hai cốc cà phê nóng ra, anh nhìn đến một người đàn ông tóc vàng tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu tay những vẫn rất ưu nhã, nhàn nhã thoải mái dựa vào sô pha.

Draco không ngồi thẳng lưng, xem ra nơi này có thể làm Draco thả lỏng.

Harry vừa lòng nhếch miệng, đưa cà phê cho Draco.

 “Lần sau chúng ta có thể mang Scorpius đến, Scor chắc chưa từng được thấy một nơi như thế này.” Harry dùng từ ‘chúng ta’ mà không phải ‘em’. “Đương nhiên, sau khi đã giải quyết mọi rắc rối.”

Nhắc tới Scor, mắt Draco sáng lên, anh nhấm nháp cà phê và nhìn bốn phía.

Cuối cùng anh gật đầu đồng ý.

“Đúng vậy, Scor nên đến đây một lần. Scor không hiểu sao mọi người lại chen chúc ngồi ăn với nhau khi thấy vậy trong sách. Scor nên nhìn xem người bần cùng sinh hoạt như thế nào.”

Nhưng nơi này không đơn sơ. Harry là một người có tiền, nơi này rất tiện nghi thoải mái.

Chỉ là nó bé.

Harry nói, “Cám ơn lời khen của em.”

“Không có gì.” Draco tao nhã gật đầu.

Harry hài lòng. Anh cảm thấy Draco dần thả lỏng, không còn phòng bị trước mặt mình, trở lại hình ảnh một thiếu niên thích trêu đùa người khác. Ngay trong nhà của anh, trên ghế của anh.

Buổi chiều, Harry và Draco đến nhà một địa chủ để trao đổi hợp đồng.

Khi bọn họ tới, bọn họ còn đụng phải cha con Fraser.

Bọn họ là khách của địa chủ.

Cô Fraser thấy Draco xuất hiện thì vui vẻ. Hai mắt cô sáng ngời muốn đến gần bọn họ.

Nhưng Harry ôm lấy eo Draco. Một tuần gần đây, các tờ báo lớn không còn đăng bài báo nào hoài nghi về tình yêu của bọn họ, Harry bảo vệ Draco trước mặt các phóng viên làm đề tài từ nghi ngờ phát triển thành nghiên cứu. Sau đó bọn họ được công nhận là một đôi.

Draco cũng không đẩy Harry ra, anh còn không cảm thấy không bình thường, Draco đã quen với nhiệt độ mùi hương sự đụng chạm của Harry.

Cô Fraser cứng lại nhưng cô vẫn hỏi hôm nay Draco có tới nghỉ ngơi không? Căn phòng anh vẫn luôn sử dụng đã tu sửa xong.

Draco lễ phép cự tuyệt rồi chào hỏi ông Fraser, anh quen thuộc ông hơn.

Mấy phút sau, cha con Fraser đi về, bọn họ nói chuyện với địa chủ.

Sau khi Draco kí xong hợp đồng, Harry hỏi.

“Em có biết vì sao hai cha con Fraser lại tới đây không?”

“Em đoán có lẽ là vì tiền nợ.” Draco không để ý đáp lại.

Anh đang chú ý chân của mình, lớp tuyết mềm xốp đọng tới mắt cá chân làm họ đi lại khó khăn hơn.

Người bọn họ đến nói chuyện hôm nay không phải phù thủy, trong nhà không có Floo, tuy bọn họ có thể độn thổ nhưng vừa ngồi mấy tiếng trước lò sưởi, bọn họ muốn hô hấp không khí mát mẻ một chút. Cho nên hiện tại bọn họ giống hai đứa ngốc đi trên con đường mòn ngập tuyết.

“Nợ?” Harry ôm chặt Draco để anh đỡ té ngã. “Đúng rồi, anh còn nhận được thư cảm ơn đúng không, khách sạn kinh doanh không tốt?”

“Hình như vậy.” Draco hít hít mũi, anh bắt đầu lo lắng có nên độn thổ không. “Ông Fraser cũng từng vay tiền em, cuối năm nay đến kỳ hạn trả.”

Harry nhíu mày cúi đầu nhìn, “Rất nhiều?”

Rồi anh phát hiện lông mi Draco dính đầy bông tuyết, anh đưa tay nhẹ nhàng phẩy đi.

Draco mở to mắt nhìn, hiện tại anh không cảm thấy nóng mặt vì ngoài trời thật sự rất lạnh.

“30 vạn Galleon, với ông ấy thì đó là một số tiền lớn. Nhưng sau khi anh xảy ra chuyện, em đồng ý kéo dài thời hạn. Có vấn đề gì sao?”

Harry lắc đầu. Draco biết tình trạng kinh tế của ông Fraser nên cũng không ép ông phải trả đúng hạn. Nên rất khó cấu thành lý do hại Draco, “Không có gì, là anh nghĩ nhiều.”

Harry nhìn mũi Draco lạnh đến hồng hồng.

“Anh nghĩ chúng ta nên độn thổ.”

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: