BKK Chương 3

3, Gặp mặt

Draco chớp mắt, “Scor muốn đi tìm mẹ?”

“Dạ!” Scor gật đầu nhiệt tình, sợ cha lại quên những gì mình nói nên nhắc nhở, “Cha nói mẹ ở London.”

“Nhưng không phải chúng ta nói đợi một năm nữa sao, Scor quên?” Draco không quá vui.

“Con và cô đi, cha có thể trốn.” Scor lấy lòng cọ Draco, “Con sẽ không nói cha ở đâu, con đi ôm mẹ một cái thôi. Được không cha?”

“Cô giáo còn đáp ứng tìm mẹ giúp Scor sao?” Draco từ chối cho ý kiến, anh thấy kỳ quái vì sao mình không nhận được thông báo của cô giáo liên quan đến việc Scor có khả năng mắc chứng ảo tưởng.

“Không phải, cô nói chúng con sẽ đến một nơi có rất nhiều phù thủy giỏi, gọi thần… thần…” Scor cố gắng nhớ lại, Draco mở miệng hỗ trợ, Scor nhanh chóng gật đầu, “Dạ, bộThần Sáng, ở đó có rất nhiều phù thủy rất rất, tên là… cứu…” Draco lại lấp chỗ trống ‘cứu thế chủ’, mắt Scor sáng lên gật đầu, “Đúng! Cô còn cho chúng con nhìn hình!! Chính là mẹ a!! Scor không nhận sai! Scor có ảnh!”

Nói xong Scor thò tay vào túi quần lấy ra một tờ báo nhiều nếp nhăn, Draco nhận ra đó là tờ báo hai tuần trước mình đưa cho Scor. Mà nó đã được xem rất nhiều lần. Draco thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Scor hưng phấn tràn ngập hy vọng thì có chút chua chua, hối hận sao mình cho Scor biết chuyện này sớm như vậy.

Ban đầu anh nghĩ khi Scor vào Hogwarts học, trải qua kiểm tra quan hệ huyết thống, cuối cùng cho Scor biết một người ba nữa, anh cũng không tính giấu diếm Scor một đời, nếu Scor bắt đầu chú ý tới chuyện này, anh sẽ nói cho Scor.

Nhưng nói tới nói lui, để hai cha con lập tức gặp mặt cũng không ở trong kế hoạch của anh. Theo luật pháp quy định, Draco không cần lo lắng sau khi gặp mặt quyền nuôi Scor của mình sẽ lung lay, hơn nữa đối phương còn có hôn ước… Nhưng thấy con trai lại vứt mình sang một bên kích động muốn đi tìm mẹ, câu yes kẹt ở trong cổ họng anh.

“Tìm được thì cũng chỉ muốn mẹ ôm một cái?” Draco không bằng lòng hỏi.

Scor gật đầu, “Dạ, Liam và Poppy đều có mẹ ôm, Scor cũng muốn.”

Draco áy náy ôm chặt con trai, “Cha có thể ôm Scor rất nhiều rất nhiều.”

Scor thoải mái cọ cọ dụi dụi, “Scor thích nhất cha ôm!”

“Cho nên mẹ có thể chờ?” Draco thuyết phục con trai.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Scor hiện lên sự thất vọng, “Scor chờ rất lâu rồi…Scor chưa từng gặp mẹ… Mẹ có quên Scor không?”

Draco áp đầu Scor vào lòng, áy náy không dám nhìn thẳng.

Mà yêu cầu của Scor là vấn đề mình phải đối mặt, là anh nợ Scor.

Nghĩ lại, xảy ra trước hoặc kéo dài thực sự ảnh hưởng đến mình rất lớn sao?

Cảm nhận Scor tin cậy dựa sát vào mình, giãy dụa càng lâu thì càng có đáp án dễ dàng.

Chỉ là cho Potter vô duyên vô cớ nhặt được một đứa con đáng yêu như vậy, Draco thật sự có chút không thoải mái.

Nhưng từ từ.

Hôn ước? Cùng nữ Weasley kia?

Nếu lúc này Scor xuất hiện…

Con mắt Draco chuyển chuyển, đùa dai. “Được rồi, nếu Scor muốn, cha không nên ngăn cản.”

“A a a! Quá tuyệt vời!” Scor hoan hô ôm cổ Draco dụi dụi.

“Nhưng Scor phải ngoan ngoãn làm theo những gì cha nói, bằng không Scor lạc cha không tìm được Scor.” Draco không thể không nghiêm mặt nói.

Scor cười lung tung gật đầu. Draco bất đắc dĩ xoa tóc con, nghĩ mình có phải rất chiều Scor hay không, hiện tại anh gần như không thể cự tuyệt yêu cầu của Scor, thậm chí là chuyện tìm mẹ mình cũng dễ dàng đồng ý.

Nhưng nói đến cùng sao có thể từ chối? Con của mình đáng yêu như thế.

***

Ngày chủ nhật với một con cú mèo đưa nhầm thư qua đi, Harry gặp phải vụ án đôi vợ chồng Veela có con bị bắt cóc.

Trừ bỏ kẻ bắt cóc giảo hoạt cẩn thận, Thần Sáng còn phải ứng phó hai Veela trưởng thành táo bạo tức giận không thể khống chế biến thành chim. Người nhà lo âu không có chút lý trí khiến cả tổ khổ không nói nổi.

Vụ án đến ngày thứ ba, cũng chính là thứ tư, Thần Sáng hai ngày không nhắm mắt rốt cuộc lợi dụng vô số cạm bẫy bắt được kẻ bắt cóc lấy tiền chuộc, bình an cứu được đứa trẻ bị giấu ở trong hành lý, khi đó cô bé đang ngậm đầu ngón tay ngủ say.

Quá trình là thống khổ nhưng kết cục tốt đẹp. Harry nhìn cặp vợ chồng cảm kích ôm con, lại khẳng định giá trị của công việc này, dù cho kế tiếp anh còn phải mang đôi mắt với quầng thâm đen sì viết báo cáo, có một bộ phận rất dài trong đó dùng để thuyết minh tổ viên của anh có lý do chính đáng không tuân theo chuẩn mực phá án Thần Sáng. Harry hoài nghi chỉ thời điểm này chức vị đội trưởng của anh mới có thể biểu hiện giá trị.

Dù có thế nào buổi chiều Harry cho tổ viên về nhà ngủ, mình thì ngoan ngoãn ngồi đối mặt với tấm da dê trống rỗng. Trong văn phòng khó được trống trải, Harry cảm giác đầu óc mình trống rỗng. Nhưng Graham cảnh cáo phải nộp báo cáo trước khi hết giờ làm việc, bằng không Harry và tổ viên sẽ cùng gặp xui xẻo. Graham là một thần sáng vĩ đại, anh tốt nghiệp sớm hơn Harry rất nhiều, trước mắt chỉ cao hơn Harry một bậc, có địch ý với Harry Potter nổi tiếng.

Khi Harry đang cắn bút khổ sở, gương hai mặt vang.                              

Hermione gọi.

“Harry, bữa tối cuối tuần này cậu và Jack sẽ đến đúng không?”

“Jack?” Harry ngơ ngẩn ngẩn ngơ, “Đó là ai?”

“…” Hermione tức giận, “Hình như là một chàng trai anh tuấn ngủ với cậu một đêm và không ngại ngủ tiếp một đêm nữa, nguyện ý đi cùng cậu đến thú nhận với Molly.”

“À.” Harry ngáp, “Tớ mới xong việc, còn chưa liên lạc anh ta.”

“Sao, lại phải trực?” Hermione thân thiết, “Ron còn không trực thường xuyên như cậu, cậu còn là đội trưởng nữa, lại là Graham sao?”

“Không có việc gì, chỉ là một vụ án đột phát, bận rộn suốt hai ngày.”

“Nhưng chính là vì thế nên cơ chế cắt lượt mới tồn tại.” Hermione nhíu mày, cô là bí thư của chủ nhiệm văn phòng điều tra, “Cậu có quyền tố chỉ huy lạm quyền mà, nếu Graham làm quá mức, cậu nhất định phải nói cho tớ biết!”

“Không nghiêm trọng như vậy.” Harry cố không ngáp, giọng khàn khàn, “Nếu cậu nguyện ý cho tớ về nhà ngủ sau khi viết xong báo cáo, thứ bảy cậu có thể thấy một người đàn ông gợi cảm, không nhất định là Jack. A, cậu nói với Ginny rồi đúng không?”

Hermione cười, “Ginny rất vui, cô ấy quyết định mặc bộ váy đính hôn Molly chọn để làm nền một cách hoàn mỹ.”

Harry nói, “Cô ấy chờ bị Molly mắng đi, đến lúc đó tớ sẽ không giúp.”

Lúc này một hình ma trận ở tủ hồ sơ bên trái chớp động, là ma trận liên lạc. Có đơn vị cần tìm Thần Sáng.

“Được rồi, không nói chuyện nữa. Có việc, tớ phải đi xử lí.” Harry lười biếng đứng lên.

Hermione xác nhận Harry tham dự lần nữa rồi mới dừng.

Harry đi đến ma trận liên lạc, dùng đũa phép gõ ánh sáng đỏ ở chính giữa ma trận, hình ảnh xuất hiện, Harry nhận ra nữ phù thủy ở quầy nhận vụ án, đó là một người phụ nữ lớn tuổi nghiêm túc.

“Chào bà Gallo, có chuyện gì vậy? Giờ không còn ai, chỉ có tôi ở văn phòng.”

“Chào buổi chiều anh Potter, tôi muốn tìm anh, ở quầy có một người…bạn nhỏ hỏi anh muốn gặp mình không.”

Harry sửng sốt, “Người bạn nhỏ?”

“Đúng vậy, là một…”  Bà Gallo biến mất hai giây rồi mới lại xuất hiện, “Là một cậu bé sáu tuổi, xin hỏi anh biết cậu bé chứ.”

Bà Gallo hỏi như vậy là vì ngẫu nhiên sẽ có trẻ vị thành niên đến một mình tìm ba hoặc mẹ, thời gian làm việc của đơn vị này rất không ổn định. Nhưng bà chưa từng gặp ai bé như vậy.

“Không, tôi không biết cậu bé nào sáu tuổi.” Harry gãi má trả lời nhưng nhớ tới Hugo năm tuổi, có lẽ sắp sáu tuổi? Harry hỏi, “Tóc đỏ sao?”

“Không, tóc đen, rất giống anh.” Bà Gallo hỏi lại, “Anh xác định mình thật sự không biết cậu bé sao? Cậu bé có vẻ nôn nóng…”

“Chỉ có một mình? Không có người lớn đi cùng?” Harry mạc danh kỳ diệu.

“Cậu bé này hôm nay đi cùng các bạn và cô giáo nhà trẻ Andersen đến tham quan bộ.” Bà Gallo đẩy kính, “Bọn họ đang ở đại sảnh, cậu bé này nói mình chỉ còn năm phút.”

Harry chớp mắt, “Bà đã hỏi tên cậu bé này chưa?”

“Cậu bé tên Scor, từng viết thư cho anh.”

Harry lập tức nhớ tới lá thư và cú mèo, anh mất buổi chiều kiểm tra, ấn tượng khắc sâu.

“Scor?” Harry trừng mắt.

“Đúng vậy anh Potter. Cậu bé sắp khóc, anh hãy quyết định nhanh chóng.” Bà Gallo nói, giọng điệu nghiêng về cậu bé đáng yêu.

 Harry há miệng, anh muốn kháng nghị cuối cùng vẫn đồng ý, “Tôi đi xuống luôn đây.”

Chung quy hiếu kì là một đặc tính của Gryffindor.

***

Khi Harry vội vàng chạy xuống đại sảnh, trong đại sảnh bộ Thần Sáng to như vậy, các phù thủy bận rộn làm việc đến đến đi đi nhưng Harry tìm được cậu bé rất nhanh, cậu bé đứng cạnh quầy cúi đầu đá giày.

Harry bước chậm lại quan sát cẩn thận.

Trên lưng cậu bé là một ba lô nhỏ, hai bàn tay nhỏ bé trắng nõn kéo dây túi. Trên người là một bộ đồng phục mùa hè, áo khoác tây trang, quần đùi màu xanh đi với tất trắng giầy đen, tinh xảo khả ái giống như một con búp bê cao trong tủ kính. Nhưng mái tóc hơi rối trên đầu và dáng đứng nghiêng nghiêng lại lộ ra vẻ thơ ngây.

Cậu bé cảm thấy có người đến gần, ngẩng đầu nhìn.

Harry thấy cậu bé mở to đôi mắt xanh biếc và cười.

Cậu bé chạy đến ôm lấy đùi Harry.

Không biết sao, Harry cảm giác trái tim bị đâm mạnh.

 

2 thoughts on “BKK Chương 3

  1. leena-chan 08.05.2014 lúc 16:14 Reply

    (*´▽`*)Muốn đọc chương tiếp theo , coi Dra cưng lại có chiêu gì troll chồng em ~~

    • wonkyu 08.05.2014 lúc 20:03 Reply

      có rồi nha ^^

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: