BKK Chương 4

4, Mommy

“Mommy à –” Cậu bé ngẩng đầu cười với Harry.

Harry cứng đờ, khuôn mặt tươi cười vui vẻ ngây thơ làm tay Harry vốn muốn kéo cậu bé ra sửa thành vỗ vỗ đầu cậu bé.“…Scor?”

“Dạ!” Khuôn mặt nhỏ nhắn sáng lên, hai bàn tay giơ cao, mũi chân kiễng kiễng, dùng toàn thân yêu cầu, “Mommy! Ôm Scor!”

Harry há miệng thở dốc, câu nói “Chú không phải là mẹ cháu” kẹt ở trong cổ họng không thoát ra được.

Nhìn cậu bé hưng phấn chờ mong, Harry không nghĩ biểu tình trên mặt cậu bé là giả [Harry bị Scor mê hoặc], mà cậu bé nếu đến được quầy tìm người thì cũng đã thông qua xác nhận an toàn, xác nhận không dùng chú ngữ hoặc độc dược đa dịch, đây là quy định khi vào tổng bộ Thần Sáng.

Harry khẳng định là có giai đoạn nào sai lầm hoặc là người lớn trong nhà cậu bé không có trách nhiệm thuận miệng qua loa khiến cậu bé đáng yêu này hiểu lầm… Nhưng ngay cả một đứa bé nhỏ như vậy cũng lừa! Còn để mặc trẻ nhỏ đến một mình! Harry có chút bất bình.

Mà lát nữa mình còn trở thành một người làm cậu bé đáng yêu này thất vọng vì mình nói thật, Harry quyết định nghe theo yêu cầu của đứa trẻ này, ít nhất mình có thể để đứa nhỏ này vui vẻ một ít.

Harry không do dự xoay người ôm cậu bé lên, cũng không kháng cự bàn tay nhỏ bé ôm lấy cổ mình dựa sát.

Thân hình nhỏ bé ấm áp làm Harry cảm thấy kỳ dị, bàn tay còn lại bất giác vỗ bả vai cậu bé.

Scor thỏa mãn thở dài, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ cổ Harry, giống một con mèo nhỏ.

“Scor đã tìm được mẹ, mẹ, Scor nhớ mẹ.”

Cho dù biết cậu bé tên Scor này nhầm người, Harry như trước mềm mại nghĩ ‘Merlin a–”

Harry tạm thời quên nơi này là đại sảnh bộ Thần Sáng, các phù thủy đi qua đi lại. Hình ảnh 99% như là cha con nhận nhau [mọi người đều biết Potter sắp kết hôn], dần dần dẫn tới một số người hiếu kì dừng chân vây xem. May mắn tiếng vang và tạp âm trong đại sảnh che lấp những cuộc đối thoại.

Harry vỗ vỗ Scor thật cẩn thận hỏi, “Ai nói cho Scor biết Harry là, a, mẹ?” Vừa hỏi Harry vừa sợ làm Scor thương tâm. Harry không nghĩ ra dụng ý của người nói cho cậu bé chuyện vớ vẩn này.

Anh có thể xác định mình chưa từng lên giường với phụ nữ, mà nam phù thủy tuy có khả năng  sinh con nhưng hiện tại chỉ còn tìm được trong sách lịch sử. Tùy tiện chỉ một nam phù thủy nói là mẹ, Harry nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có khả năng nói bừa cho qua chuyện.

Có lẽ người kia thấy Scor giống mình, bị hỏi liền bịa chuyện. Harry cúi đầu nhìn kỹ cậu bé trên tay. Không thể không nói, thật giống phiên bản nhỏ của mình, nếu mình thực sự có con trai, nói không chừng chính là như vậy …

Scor cọ cọ lấy lòng, “Cha nói cho Scor biết, mẹ, mẹ đừng giận cha nữa được không?”

Harry muốn hỏi ra càng nhiều thông tin, “Cha nói cho Scor Harry giận?”

“Dạ, cha giống con, làm chuyện xấu xong là muốn chạy xa xa.” Scor vui vẻ xen lẫn chờ mong, “Mẹ không tức giận, về sau Scor có thể thường xuyên tới chơi với mẹ.”

“Được thôi. Scor nguyện ý nói cho Harry biết tên cha Scor chứ.” Harry lừa gạt.

Vui vẻ trên mặt Scor biến mất, cậu bé kích động, “… Mẹ quên cha? Mẹ cũng sẽ quên Scor sao?”

Harry lập tức hối hận mình hỏi quá trực tiếp, anh không được tự nhiên sửa, “Harry phải xác định cha Scor…..không đổi tên, đúng vậy, phải xác định đúng tên cú mèo mới có thể gửi thư đến nhà Scor?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn lại sáng lên, “Vậy mẹ không trả lời thư được là vì tên sao?”

Vậy là cậu bé này vẫn chờ mình trả lời thư, Harry chột dạ, “Đúng vậy, nếu Scor có thể nói cho Harry biết thì quá tuyệt vời.”

“Dạ!” Scor gật đầu trả lời, “Tên trước đây của cha Scor không biết, hiện tại tên cha là…”

Scor mới nói được một nửa đã bị một nữ phù thủy chen vào.

“Xin… Xin lỗi, Po, anh Potter, xin hỏi Scor… A, chính là cậu bé này, có chuyện gì sao?”

Harry nhìn thấy có một phù thủy hai mươi mấy tuổi đứng cách mình 7 8 bước lo âu nhìn anh và Scor.

Scor quay đầu, thấy cô thì khẩn cầu, “Cô Sally, chỉ một chút nữa thôi, đi mà cô —”

Harry thấy có một hàng trẻ con đứng ở cửa ra vào, mấy phù thủy hình như đã điểm danh xong và sắp đi về.

“A, được thôi.” Cô không quá có uy nghiêm của giáo viên, đặc biệt khi tầm mắt đảo qua trán Harry thì càng thêm khẩn trương.

Mà hình như Scor là một học sinh nhu thuận, thấy cô giáo còn đến đây gọi mình thì quyết định nói nhanh hơn.

Scor duỗi cổ hôn lên mặt Harry, lại ôm ôm. “Con phải về nhà với cô.” Scor không chú ý cô giáo mở to mắt, “Con rất vui, mẹ ôm Scor, con vẫn luôn muốn mẹ ôm, cám ơn mẹ, con sẽ lại viết thư cho mẹ!” Scor nói xong lại uốn éo muốn xuống.

Harry có chút không thích ứng, “Scor đã phải về nhà rồi?”

Scor vội vàng chờ mong như vậy… Không phải nên dán mình không buông sao?

“Dạ, cha còn chờ Scor!” Cậu bé bắt lấy tay Harry lung lay, “Scor sẽ nhớ mẹ, mẹ cũng phải nhớ Scor đó.”

“Nhưng Scor còn chưa nói cho Harry biết tên cha Scor?” Harry nhanh chóng hỏi.

“Tên cha là…” Scor trả lời nhưng lại bị một giọng nói khẩn trương chen vào, “Sa, Sally, xin hỏi xong chưa? Chúng ta phải đi, xe bus cũng không chờ chúng ta.”

Harry nhìn qua, lại là một cô giáo, mấy người này có biết lễ phép hay không vậy!?

“A, cô Lora, xin lỗi, con xong rồi ạ.” Cậu bé xin lỗi nắm tay cô, “Mẹ, Scor sẽ viết thư nói cho mẹ.”

Hai cô giáo nghe rõ ràng những gì Scor nói, lung tung chào Harry rồi vội vàng mang người đi, cũng không biết là khẩn trương hay là thật sự gấp gáp.

Nhìn Scor đi nhanh, Harry cảm giác vắng vẻ cô đơn.

Scor đi theo cô mấy bước, quay người vẫy tay mấy lần. Harry có một cảm giác mạnh mẽ không nên như thế này. Lúc này Scor lại chạy trở lại.

Harry không phát hiện tim mình lại nhảy nhót. Anh ngóng trông nhìn Scor chạy tới chỗ mình, anh cố ý ngồi xuống chờ cậu bé nói chuyện.

“Con xin lỗi mẹ.” Cậu bé vội vàng, nói không đầu không đuôi, “Scor lại quên.”

“Quên cái gì?” Harry thì thào.

Scor lắc lắc bả vai nhỏ muốn lấy ba lô, Harry nhanh chóng hỗ trợ. Scor không cự tuyệt, để Harry cầm ba lô, mình cho tay vào cố gắng đào.

Harry quan sát, phát hiện bên trong là mấy cái hộp nhỏ đựng đồ ăn, bút máy, nhật kí vân vân, tất cả đều nhét trong đó.

Scor cắn môi tìm rồi lấy ra một bức thư đưa cho Harry, “Đây! Cha nói đưa thư cho mẹ xem trước, thiếu chút nữa con quên!”

“Cám ơn, này…” Harry cầm rồi muốn hỏi nhưng Scor lại ôm ba lô vội vã chạy đến chỗ tập hợp, quay đầu bye bye rồi đi cùng cô giáo bạn học.

Harry không vội vàng xem thư, anh ngây ngốc nhìn cậu bé biến mất rồi mới cúi đầu mở thư.

Mà nội dung bên trong làm Harry mở to mắt.

Potter

Con trai cho anh mượn ôm một chút, nhớ rõ đừng làm Scor khóc.

Nếu anh muốn dùng chú ngữ quan hệ huyết thống, nhớ rõ bảo đảm xung quanh không có người nào.

Với cái đầu của anh, tôi không thể không viết thư nhắc nhở.

Đương nhiên, hy vọng con anh còn nhớ rõ đưa thư cho anh đọc.

Harry nuốt nuốt nước miếng, tim đập nhanh hơn.

Quan hệ huyết thống? Đó là chú ngữ dùng để tìm kiếm cha mẹ của phù thủy.

Mà pháp thuật sẽ không nói dối, từ khi Harry học tập pháp thuật, khắc sâu nhất và yêu thích nhất chính là quy tắc này.

Trong thư nhắc tới không ngại mình xác nhận huyết thống Scor…

Như vậy, chẳng lẽ… mình thật là mẹ!! AAAAAAAAAAAA

Harry có chút choáng váng, không rõ là do hai ngày này mình không ngủ đủ hay do tin tức này, cuối cùng Harry theo thói quen dùng gương hai mặt.

“Mione, hỏi cậu một chuyện?”

“Cậu có nhớ không… tớ từng sinh con sao?”

Có lẽ đoạn ký ức nào đó của mình bị xóa?

***

Cái hồ nhỏ cạnh nhà Malfoy.

“Scor, hôm nay vui không?”

“Rất vui! Mommy ôm Scor! Mommy rất tuyệt!”

“Mommy? Sao không gọi là mẹ? Scor gọi cha là cha.”

“Poppy nói gọi mommy thì mẹ sẽ không giận.”

“A? Hôm nay mẹ giận Scor?”

“Làm gì có! Mẹ rất tuyệt! Mẹ ôm Scor!”

“Vậy thì tốt, mẹ hỏi Scor gì không? Scor có đưa thư cho mẹ không?”

“Có đưa! Scor nhớ mà!”

“Sau đó mẹ nói gì?”

“Mẹ chưa nói gì, Scor vẫy tay chào.”

“…”

“Nói lại lần nữa nào, mẹ làm gì khi gặp Scor?”

“Ôm! Mẹ rất tuyệt!”

“Ôm luôn? Potter không hỏi Scor là ai sao?”                                   

“Mẹ biết nha, mẹ không quên tên con!”

Scor quên nói mình viết thư cho Harry, cậu bé không nhờ cha giúp.

“Potter biết!?… Vậy mẹ nói gì?”

“Mẹ tha thứ cha! Rất tuyệt đúng không!”

Draco bắt lấy Scor nhảy nhót, “Sau đó?”

“Sau đó mẹ nói sẽ gửi thư!! Mẹ tuyệt nhất!”

“… Cho nên Scor đưa thư lúc nào?”

“Lúc nói bye bye!”

“…”

Draco quyết định buông tay.

Dù anh có thể viết hơn mười cuốn tiểu thuyết trinh thám nhưng không phải lần nào anh cũng có thể hiểu rõ logic của Scor. Dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Draco quyết định xử lý vấn đề quan trọng hơn, sửa cho Scor gọi mình là ba ba.

Mà sự thật chứng minh Draco nghĩ không sai, mấy năm làm Thần Sáng của Harry cũng không phải là để đó.

Buổi chiều hôm sau, sau khi Scor tan học về nhà, chuông nhà Malfoy vang lên.

Draco mở cửa, đối mặt là Potter với đôi mắt quầng thâm đen sì.

 

Advertisements

4 thoughts on “BKK Chương 4

  1. leena-chan 08.05.2014 lúc 22:19 Reply

    (*´▽`*) Lại muốn đọc tiếp chương sau ~~~~~~~~~~~~~~~

    • wonkyu 08.05.2014 lúc 22:20 Reply

      Hẹn nàng tuần sau ^^

  2. Ashley 08.05.2014 lúc 22:55 Reply

    Cái mặt Harry lúc đứng trc nhà Dra chắc mắc cười lắm đây ( ta định nói là ngu nhưng mà như vậy thì xúc phạm lắm) * lẩm bẩm*

    • wonkyu 09.05.2014 lúc 00:19 Reply

      =))))))))))))))

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: