9NS Chương 32

32, hoài nghi

Draco tỉnh. Ấm áp thoải mái làm anh cọ xát một lúc lâu. Đầu tiên là tay chân, phát hiện rất ấm áp, anh vặn vẹo nghiêng người, ấm áp thoải mái cũng đi theo làm anh muốn ngủ tiếp. Nhưng lúc này một tiếng lẩm bẩm mơ hồ truyền đến, Draco phát hiện có chút quái dị, anh mở mắt ra, nghe được tiếng hít thở rõ ràng, cũng cảm nhận được ‘cái chăn’ cuốn chặt lấy mình.

Draco dần thanh tỉnh rồi phát hiện chóp mũi mình đụng vào một lồng ngực, đầu gối lên tay Harry, chân cuốn lấy chân Harry, mà tay kia của Harry đang ôm chặt lấy anh.

Draco cứng đờ, mất vài giây mới tỉnh táo, anh lén lút thu tay chân muốn tránh ra, không muốn Harry tỉnh dậy. Nhưng chú ngữ ấm áp đã bị vô hiệu hóa, thế giới bên ngoài cái chăn rất lạnh. Cho nên Draco vừa động đậy, không khí lạnh lẽo chui vào lập tức làm Harry nhíu mày, ôm chặt lấy thân hình ấm áp đang trong ngực mình.

Draco không kịp lui lại, bàn tay to của Harry vươn tới, chân áp xuống, lại trở lại vị trí ban đầu. Vì Draco liên tục giãy dụa và động tĩnh nên Harry tỉnh lại.

Harry mở mắt ra, chỉ chốc lát rồi lại nhắm lại, anh đang giãy dụa giữa ngủ tiếp và dậy, nhưng anh cười, “Chào buổi sáng.”

Draco dừng lại, “Chào buổi sáng.” Rồi cố ý tránh, “Có thể bỏ tay chân anh ra chưa?”

Harry nhìn xuống, có vẻ ngạc nhiên khi thấy vậy, anh lẩm bẩm.

“Thảo nào thoải mái vậy.” Anh ôm chặt Draco, “Nhất định phải vậy sao?”

Nhưng Draco bị Harry ôm như vậy, hơi thở ấm áp phun ở cổ làm anh nhớ tới giấc mơ đêm qua.

Đến giờ, anh vẫn có thể ‘hồi tưởng’ rõ ràng cảm giác lửa nóng ở trong cơ thể, thật sự rất chân thật…

Anh đẩy đẩy Harry ra, “Thì ra lời hứa của anh chỉ trong thời gian một ngày.” Nói xong Draco xuống giường đi rửa mặt, nhưng kỳ thật là chạy trối chết.

Harry chớp mắt, có chút mất mát, cả độ ấm trong ngực và Draco lãnh đạm. Anh sờ sờ nhiệt độ Draco để lại trên giường, dịch người qua ôm chăn bông, đừng lo, còn cả một quãng thời gian rất dài để cố gắng. Sau đó anh quyết định nằm trên giường thêm một lúc.

Cả ngày này, Draco dùng tốc độ nhanh nhất, thái độ chuyên chú nhất ký hợp đồng với địa chủ rồi vội vã độn thổ đi.

Harry đến thăm mộ cha mẹ. Nhưng khi bọn họ đang định rời khỏi thung lũng Godric, Harry nhận được một bức thư khẩn cấp đến từ cú mèo của Brown, thần sáng tìm được Ben, nhưng là thi thể.

Nhìn xong, Harry nhíu mày, lập tức đưa Draco về trang viên Malfoy, dặn dò Draco không cần chạy loạn, anh cần về tổng bộ xem xét, trực giác nói cho anh biết có chỗ không thích hợp.

Cho nên đến khi Harry đi, anh cũng không phát hiện sự khác thường của Draco.

Mà Draco khác thường đương nhiên đến từ giấc mơ đêm qua.

Harry tạm thời rời khỏi làm Draco thở phào.

Cả ngày này, chỉ cần Harry ở bên cạnh, không có lúc nào không nhắc nhở anh nội dung nóng bỏng trong mơ. Draco nghĩ mình cần suy nghĩ những giấc mơ gần đây của mình. Ban đầu anh cho rằng giấc mơ là sự tổ hợp lại của thể nghiệm, một người cảm thấy gì trong mơ là thân thể phản xạ. Mà anh chưa bao giờ có kinh nghiệm như vậy.

Draco không hiểu sao mình lại mơ thấy cái chuyện kia. Anh cũng phải thừa nhận cảm giác hoàn toàn không giống khi làm với phụ nữ, rung động mãnh liệt trong cơ thể có thể hòa tan xương cốt. Anh rất khó tin tưởng và thừa nhận, tất cả đến từ tưởng tượng của mình.

Draco không thể không tự hỏi một câu Snape nói.

Có lẽ giấc mơ mới là ký ức chân thật, con nhớ lầm?

Cộng với giấc mơ đêm qua, anh đã muốn mơ về năm học thứ năm bảy lần.

Snape yêu cầu anh ghi lại giấc mơ khiến cho khả năng bị xem nhẹ này rõ ràng hơn. Sự liên hệ giữa những giấc mơ làm anh không thể không hoài nghi, chẳng lẽ năm thứ năm đã xảy ra chuyện gì đó?

Ngẫu nhiên mơ một hai lần có lẽ sẽ làm anh cười nhạt nhưng bảy lần liên tục như một tín hiệu nhắc nhở Draco không thể không chú ý. Mà ký ức con người rất yếu ớt, một chú ngữ là có thể thay đổi dễ dàng.

Cho nên có thểkí ức của mình bị sửa?

Draco rùng mình.

Nhưng…Nhưng không có khả năng, những giấc mơ đó không có khả năng là thật. Không có người nào nói gì.

Draco lập tức phủ nhận.

Mặc dù ở trong mơ, Draco biết mình và Harry mỗi lần gặp nhau đều là bí mật.

Nơi đó chưa từng xuất hiện người thứ ba, rất có thể là bọn họ gạt mọi người.

Nhưng, ít nhất Harry biết, không phải sao?

Nếu giấc mơ là thật, Harry không có khả năng biểu hiện hoàn toàn không biết gì cả như vậy.

Giống như Harry vừa mới bắt đầu tiếp cận, giữa bọn họ vẫn sẽ có chút địch ý, tạm thời không nói là ai khơi mào, nhưng Harry lấy lý do anh từng cứu mình ở trang viên Malfoy nên mới giúp đỡ anh. Rồi Harry nói mình có hứng thú, muốn giúp anh trắc nghiệm tính hướng, những lời này, không giống bọn họ đã từng ở bên nhau…

Chẳng lẽ Harry nói dối?

Nhưng Draco nghĩ đến lời Hermione nói, những bức thư uy hiếp, Harry giúp chuyện của Nott, Draco có chút chắc chắn Harry sẽ không lừa mình, anh có thể tin tưởng.

Cho nên Draco nghĩ có phải mình quá để ý giấc mơ quỷ dị kia không? Nhưng anh không thừa nhận cũng không được, những giấc mơ đó, thật sự trùng hợp một cách quái dị. Có lẽ mình nên xem một ít sách có liên quan đến giấc mơ. Tuy rằng mình định kỳ nói với Snape nhưng Snape cũng không có kết luận gì.

Hiện tại chính mình nên tích cực đi tìm hiểu. Mình phải bảo đảm sẽ không gặp lại tình huống tối hôm qua.

Còn về Harry, sau khi rời khỏi trang viên Malfoy, anh vội vàng chạy đến tổng bộ thần sáng.

Thi thể Ben được phát hiện trên con đường từ thung lung Godricđi đến thị trấn phía nam. Con đường đó một bên là vách núi mấy trăm mét, mà thi thể Ben nằm dưới đó, bị một ông già đi đốn củi phát hiện.

Ben bị phát hiện trên con đường đó, có thể đoán anh ta muốn đến thị trấn phía nam, ở đó có cảng, có thể đi thuyền trốn ra nước ngoài.

Mà thi thể Ben trải qua bước đầu kiểm nghiệm, thời gian tử vong khá gần thời gian xảy ra vụ nổ ở thung lũng Godric. Nhưng vì cơ thể đã có dấu hiệu hư thối cho nên thần sáng còn đang kiểm tra là nguyên nhân nào làm Ben ngã xuống núi. Thời tiết thung lũng Godric khi đó khá đẹp, trên đường không có nước hay tuyết đọng có thể làm một người trưởng thành ngã. Càng không bình thường là cho dù Ben là chạy trốn, nhất là khi có kế hoạch phạm tội, ít nhất anh ta nên chuẩn bị hành lý hoặc Galleon để duy trì cuộc sống. Nhưng trong bán kính 1km chỗ anh ta ngã xuống không thấy cái gì tương tự.

Harry không cho là vụ án này nên kết án.

Bút tích đe dọa giám định không hợp, nguyên nhân Ben ngã chưa rõ ràng, xem Ben là thủ phạm của vụ gửi thu đe dọa và vụ nổ là không được.

Sau khi kết thúc thảo luận, trước khi Harry đi, Brown ngăn anh lại.

“Harry, anh muốn em tra tình hình tài chính nhà Fraser, anh còn cần chứ?”

Nói xong Brown rút ra một xấp tư liệu.

Harry dừng lại, anh đang định đến trang viên Malfoy cho nên anh không cầm xem mà hỏi trước.

“Kết quả thế nào?”

“Quả thật là khách sạn đã lỗ nhiều năm. Hai cha con Fraser không thể không đi mượn tiền khắp nơi, mượn nơi này trả nơi kia dẫn đến số tiền nợ ngày càng cao. Mà Malfoy cho vay 30 vạn Galleon giúp ông ta rất nhiều, đủ trả lại một nửa số nợ của ông ta.” Brown vừa nói vừa lật xem.

“Nhưng Draco đã đồng ý kéo dài thời gian cho vay.” Harry bổ sung thông tin mới nhất, “Fraser gần nhất còn phải trả tiền nợ chứ?”

“Có, sang năm ông ta phải trả Gringotts 25 vạn Galleon, ngày 9 tháng 7 trả tiền bộ pháp thuật cho vay.”

“Vậy thì ông ta không có động cơ làm hại Draco…”       

“A, khách sạn còn mua bảo hiểm hoả hoạn.” Mắt Brown sáng ngời, “Vụ nổ lần này làm bọn họ tổn thất một căn phòng, bọn họ có thể sửa chữa và buôn bán lại nhanh chóng là vì được bồi thường. Nếu chuyện lần này nghiêm trọng hơn, có lẽ ông Fraser có thể lấy được càng nhiều tiền. Cho nên em cho rằng ông Fraser cũng có động cơ! Nếu có người chết vì vụ nổ, ông ta không những được 30 vạn Galleon mà còn có thể được tiền bảo hiểm, trả được mọi khoản nợ nần.”

Harry nhướng mày, cảm thấy biểu tình Brown rất thú vị.

“Nhưng là chúng ta giả thiết thủ phạm của vụ nổ và thư đe dọa là cùng một người, trừ phi cậu có giả thiết hung thủ là một người khác. Ông Fraser quả thật có thể vì vụ nổ được ích lợi khác nhưng nó không liên quan đến thư đe dọa uy hiếp Draco cách xa thung lũng Godric. Bởi vì theo như cậu nói, Fraser muốn Draco đến thì mới có thể tấn công đúng không?”

Harry nói như thế làm khuôn mặt tươi cười của Brown cứng đờ, “Cái này…”

Harry khen ngợi nhìn Brown, “Nhưng cậu ngày càng chu đáo, có tiến bộ.”

Anh vỗ vỗ bả vai Brown, cầm tài liệu trong tay Brown, anh quyết định nhìn kỹ. Nhưng Harry mới lật thì lập tức dừng lại, anh nhìn một tờ thật lâu.

Brown tò mò, anh nhớ là tờ này không có tin gì hay manh mối đặc biệt, chẳng qua là ảnh chụp mấy tờ khế ước Fraser mượn tiền và báo cáo tài vụ mấy năm nay của khách sạn. Brown nhìn xem Harry chú ý cái gì. Nhưng anh không nhìn ra, chỉ phải hiếu kỳ hỏi, “Có cái gì không đúng sao?”

Harry lại nhìn một lát rồi lục tung lấy ảnh chụp thư đe dọa Draco ra.

Cuối cùng, anh dùng tệp tài liệu vỗ vào đầu Brown.

“Cậu nhìn mấy bức thư đe dọa cả trăm lần mà không thấy gì sao? Trở về huấn luyện lại!!”

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: