BKK Chương 6

6, Đến thăm nhà Ron

Tối thứ bảy, Harry ôm Scor và Draco đứng ở trước cửa nhà Weasley. Bọn họ xuất phát từ nhà Draco, nơi đó không nối tiếp lò sưởi với hang sóc nên bọn họ độn thổ đến cửa rồi bấm chuông.

“Đing đinh.”

Từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng náo nhiệt bên trong, cánh cửa gỗ mỏng không ngăn được sự ấm áp và sức sống của gia đình này. Lần đầu tiên Harry đến chơi mà không còn hâm mộ, anh mỹ mãn ôm con trai.

Trước khi đến đây Harry đầu đầy mồ hôi giải thích sự khác nhau giữa mẹ và cha nhưng Harry dùng mọi từ ngữ có thể giải thích với một cậu bé 6 tuổi, nói mãi mà Scor vẫn hoang mang, kiên trì cha là cha, mẹ không biến thành ba ba.

Cuối cùng Scor ủy khuất, “Vì sao mẹ không phải mẹ Scor? Mẹ không muốn Scor sao?”

Harry ôm chặt Scor, “Đương nhiên là mẹ muốn, đừng nghĩ nhiều.”

“Scor cũng thích mẹ.” Scor phối hợp cọ cọ Harry, “Giống như thích cha vậy… Thật sự không thể gọi mẹ sao? Như vậy Scor sẽ có cả cha lẫn mẹ.”

“Scor…” Bị áy náy đánh trúng, Harry không thể không giơ cờ trắng đầu hàng, “Được, Scor thắng, con sẽ tiếp tục có mẹ.”

Draco đứng bên cạnh cười ác liệt, không quan tâm, còn cùng há mồm nói mẹ. Harry không phục, cầm tay Draco kéo để Scor không oán giận thì bị Ron ra mở cửa nhìn thấy.

“Ha…” Nụ cười trên mặt Ron cứng lại. Anh mở to mắt, nhìn sang Harry rồi lại nhìn Malfoy, sau đó trừng Scor vài giây, cuối cùng mới nghẹn ra một câu, “… Hai người?”

Harry nhếch miệng, nghiêng đầu nói với Scor, “Scor, chào chú Ron đi.”

Scor nghiêng đầu cười, “Con chào chú Ron.”

Ron khủng bố trừng đôi mắt xanh và núm đồng tiền trên mặt Scor, anh nhớ trước đây Harry cũng có núm đồng tiền. “Đứa bé này là ai?”

“Con tớ, Scorpius Malfoy, năm nay sáu tuổi, đúng không?” Harry đắc ý lắc lư.

“Đúng!” Scor lộ hàm răng trắng, núm đồng tiền càng rõ, “Con là Scorpius Malfoy, năm nay sáu tuổi! Rất vui được gặp chú.”

“Con!? Cậu có con!?” Mặt Ron vặn vẹo, “Con cậu hẳn là ở trong bụng Ginny, còn chưa sinh ra!!”

“Không liên quan gì đến Ginny! Hoàn toàn không có!” Harry nhanh chóng chối bay, “Chốc nữa tớ sẽ giải thích rõ ràng, nhưng Scor là con trai tớ!!”

Ron ngây ngốc một lúc rồi không nói hai lời rút đũa phép ra!

Harry biết chắc chắn chú ngữ là quan hệ huyết thống, nhưng anh không vui khi có người dùng lên Scor, lần trước anh đã áy náy, Harry nhanh chóng ngăn lại, “Không cần đâu Ron, tớ đã xác nhận, tớ có thể dùng tưởng kí cho cậu nhìn.”

“… Cậu xác định?” Ron phẫn nộ trừng thằng bạn.

“100%!” Harry nói.

Vài giây sau Ron tiến vào trạng thái bùng nổ, “Nhưng vì sao con cậu họ Malfoy!? Malfoy trộm con của cậu!? Thằng nhóc này là ai sinh!? Đây là quỷ kế của Malfoy!?”

Có Malfoy là có quỷ kế tồn tại, một trong những lời răn của Ron, anh quay đầu rống giận. Harry kéo Draco ra phía sau, mất hứng, “Hey, chú ý chút đi nào, đừng gọi Scor là thằng nhóc. Malfoy không trộm, kỳ thật anh ta là…”

“Malfoy nói có thể tin sao Harry!” Ron chen ngang, “Đừng quên đó là Malfoy!! Malfoy gian trá giảo hoạt! Đừng nói cho tớ cậu quên!?”

Draco mới nhướn mày nhưng Scor đã không bằng lòng, cậu bé hiểu, tức giận nhíu mày, “Mẹ, chú Ron đang nói xấu cha sao? Sao chú Ron có thể như vậy…”

“Không, chỉ là Ron có chút hiểu lầm, cậu ấy không phải cố ý.”Harry trấn an Scor.

“Mẹ!? Thằng bé gọi cậu là mẹ —!?” Ron kinh ngạc mở to mắt, “Vì sao!?”

“Được rồi, đừng rống nữa Ron, cậu làm Scor sợ.” Harry không kiên nhẫn, “Scor đừng sợ, con bịt tai đi, giống như vậy…”

“Tớ cũng bị dọa sợ không nhẹ!” Nước miếng Ron tung bay, “Mẹ? Cha!? Cùng Malfoy!? Gặp quỷ, chuyện gì xảy ra vậy!?”

Scor không sợ, “Scor không sợ, chú Ron phải xin lỗi cha, không thì Scor sẽ rất chán ghét chú ấy!”

Harry cười, “Được, mẹ nhất định sẽ nói chú Ron xin lỗi cha.”

Ron rống lớn, “Xin lỗi!? Vì sao tớ phải xin lỗi!? Tớ nói thật đó!! Chắc chắn là cậu trúng lời nguyền nào rồi! Cậu cần chính là…”

“Tớ nói rồi, cậu buông đũa phép xuống! Đừng để tớ thấy cậu chỉ đũa phép vào Scor!!”

“Tớ muốn cứu cậu đó! Cậu buông tay ra! Cậu thật sự cần tỉnh táo!”

“Mẹ, chú Ron muốn đánh mẹ, thật xấu! Chúng ta về nhà, Scor không cần ăn bánh bích quy ngon…”

“Xấu!!? Thằng nhóc kia, mày mới là…”

“Ron!! Tớ đã nói đừng gọi con tớ như vậy? Nếu còn xảy ra một lần nữa chúng ta cần quyết đấu!”

“Được đấy!! Đến đây!! Cầu còn không được!! Tớ phải nhân cơ hội giải nguyền rủa cho cậu, đến lúc đó không phải cảm ơn!”

“Cậu mới cần chỉnh đầu!! Cái tên ngu ngốc ngoan cố…”

“Tớ không phải cái tên ngốc tin tưởng Malfoy…”

Hai Gryffindor cãi nhau ầm ĩ, Draco mừng rỡ thoải mái, cũng rất vừa lòng Scor thêm dầu vào lửa, tuy rằng anh thật sự lo lắng Scor sẽ trở thành một Gryffindor.

Nhưng hôm nay Draco chính là đến làm náo loạn, đương nhiên không phải do tin Potter và Weasley kết hôn đăng trên báo… Có lẽ có một chút, nhưng ý tưởng của Draco là sự tồn tại của Scor vài năm nữa vẫn sẽ bị công khai, nếu Scor ảnh hưởng đến hôn nhân của Potter, như vậy nó sẽ xảy ra, dù trước hay sau khi kết hôn, cho nên mình chọn thời điểm này làm Potter gặp rắc rối, Draco cho rằng không có ảnh hưởng gì lớn.

Nhưng nói thật, đến nay, biểu hiện của Potter đều làm Draco vừa lòng.

Sau khi biết được sự tồn tại của Scor, Potter không có ý định giấu diếm nhà Weasley, công khai mang bọn họ đến đây. Mà nếu thái độ của Potter đối mặt nhà Weasley là như thế này, Draco khẳng định về sau Potter cũng như thế đối mặt những người khác.

Không che lấp, thừa nhận Scor. Đủ tư cách.

Vì thế Draco quyết định tạm thời không so đo hai ngày này Scor dán Potter nhiều lắm.

Lúc này xuất hiện một người nhà Weasley, Hermione. Cô nghĩ rằng Harry sẽ mang bạn trai đến qua lò sưởi cho nên cô đứng bên lò sưởi, nhưng chuông cửa vang, Ron đi mở lại thật lâu không thấy vào, Hermione biết đã xảy ra chuyện nên nhanh chóng ra xem.

Nhìn thấy trận đấu, Hermione kinh ngạc thở hổn hển, Draco bội phục người phụ nữ này có thể nhẫn nhịn không cuồng loạn thét chói tai.

Những câu chất vấn của Ron được lặp lại một lần nữa, Harry lại dùng tưởng kí để cam đoan. Nhưng Hermione kiến thức rộng rãi dùng sợi dây huyết mạch xác nhận, ánh sáng màu đỏ xinh đẹp bắt đầu từ Harry nhẹ nhàng liên kết đến trên người Scor rồi vững vàng nhảy đến trên người Malfoy.

Trong tiếng thở tuyệt vọng của Ron, Hermione thở dài chấp nhận sự thật. Cô tức giận, “Cậu luôn làm quá mức Harry, dù là pháp thuật hay bất cứ thứ gì.” Bạn trai biến thành vợ và con trai.

Mà Draco cho rằng câu này không sai, anh hừ một tiếng, “Đúng vậy, rất quá mức.”

Câu nói thầm này bị Harry nghe được, anh đỏ mặt.

Harry đột nhiên nhớ tới Malfoy nói buổi tối có Scor, trị liệu sư nói là ma lực cường đại chảy vào.

Harry nghĩ chính mình cho chảy vào như thế nào? Nghĩ có khi về sau Malfoy bị chính mình đặt ở dưới thân, Harry biết có chút cầm thú, Malfoy rõ ràng ăn khổ, anh trộm ngắm eo và cặp chân dài của Malfoy…Harry đánh mình trong lòng, tỉnh lại lần thứ n.

Hermione không rõ ràng nội tâm cầm thú của Harry hoạt động nhưng cô có thể sâu sắc phát hiện bạn mình xấu hổ.

Cô an ủi vỗ vỗ vai Harry, “Cậu nên giải thích, nhưng vì sức khỏe của mọi người và trái tim Molly, tớ nghĩ có thể để lại sau bữa ăn, hiện tại đi vào nhà, ngậm miệng, để tớ ứng phó những người khác, ok?”

“Nhưng Mione, đây là Mal…” Ron rống to kháng nghị.

Hermione liếc Ron, “Nhất là anh, Ron, câm miệng.”

***

Vì thế 20 phút sau, nhà Weasley trải qua một bữa tối im lặng nhất từ trước đến nay.

Trên bàn ăn là thành viên nhà Weasley, vợ chồng ông bà Weasley, George và vợ Ruby [tuần này đến lượt Fred trông cửa hàng], Ginny, Ron, tất cả đều như hổ rình mồi quan sát Harry, Malfoy, Hermione vài phút trước dùng giọng của bí thư tuyên bố đã xác nhận, đây là con Harry.

Mà Hugo năm tuổi ngồi trên đùi Hermione, vừa ăn vừa hiếu kì nhìn cậu bé ngồi đối diện, cậu bé cảm thấy người bạn kia ăn thật nhiều.

“Cha cha, trong bánh mì có nho khô, thật ngon, Rinky đã lâu không làm…”

“Mẹ, con muốn uống nước bí đỏ –… Không, con tuyệt đối sẽ không uống quá nhiều, con cam đoan, cha…”

“Mẹ mẹ, cái thanh rán rán kia thật ngon ~~ con có thể ăn thêm chứ?”

“Con còn ăn được, bụng nhỏ còn chưa phình a, cha — đi mà ~”

“…ăn không, que cho mẹ một nửa? Con cắn một ngụm nhỏ là được…”

Scor rất bận, cậu bé đắm chìm giữa thức ăn mỹ vị và cha mẹ làm bạn, không thoải mái vừa rồi hoàn toàn bị vứt ra sau đầu. Scor không nói lớn tiếng, nhưng mỗi câu nói nho nhỏ lại vì xung quanh im lặng nên phóng đại rất nhiều. Ginny ngồi đối diện ngứa ngáy khó nhịn, cô muốn nói chuyện chơi đùa với cậu bé đáng yêu này.

Cô thật cẩn thận hỏi, “Scor thấy bữa tối hôm nay ngon không? Chị có giúp đỡ chuẩn bị nha.”

Scor ngẩng đầu, sửng sốt rồi gật đầu, “Dạ! Rất ngon ạ! Chị thật tuyệt!”

Ginny có chút đắc ý, dù cho công lao là của Molly, “Vậy Scor ăn nhiều một chút, không cần khách khí nha, chút nữa còn có một bánh ngọt chocolate rất lớn đó.”

“Bánh ngọt? Thật, thật sao?” Scor mở to mắt hỏi.

“Chị đoán là Scor rất thích bánh ngọt đúng không?” Ginny cười tủm tỉm.

“Dạ!” Scor gật đầu, ngay sau đó buông đồ ăn tuyên bố, “Cha, con ăn no.”

Draco thấy nhưng không thể trách, “A, vậy Scor nên làm gì?”

Scor cần khăn ăn lau miệng, sau đó cố gắng gấp lại phẳng phiu, đặt lên bàn, tay ngoan ngoãn để trên đùi, chỉ còn đôi mắt nhanh như chớp nhìn cha rồi lại nhìn mẹ.

Tất cả mọi người đều thu được tin tức của Scor: Mọi người ăn nhanh lên, Scor chờ bánh ngọt.

Molly từ đầu vốn âm trầm đột nhiên đứng lên, quay đầu đi vào phòng bếp.

Ginny cảm thấy không ổn, nhớ đến mấy ngày trước mẹ nói mình và Harry kết hôn, chắc là mẹ có ấn tượng không tốt với con của Harry, cô thấy có lỗi, nói nhỏ với Harry, “Lát nữa em xin lỗi trước rồi anh lại nói được không?”

Harry bất mãn hừ hừ, “Anh cũng không muốn giúp em.”

Ginny cau mũi, “Đến cùng là ai giúp ai chứ?”

Draco nhìn bọn họ nói vậy thì có chút nghi ngờ. Nhưng lúc này Molly lại đi ra, mọi người đều thấy có một miếng bánh ngọt chocolate to trên tay Molly.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Scor sáng lên nhưng cậu bé vẫn ngoan ngoãn ngồi ở chỗ mình, ngóng trông nhìn Molly bưng đĩa bánh ngọt di động. Đến khi bánh ngọt đặt ở trước mặt mình, Scor ngẩng đầu chờ mong nhìn Molly rồi nhìn cha, mỗi lần trước khi ăn bánh ngọt cậu đều phải được cha cho phép.

Draco bình tĩnh nói, “Cám ơn bà Molly đi, sau đó Scor có thể ăn.”

Scor cười, “Cám ơn bà Molly, bà thật tốt!” Cho mình ăn bánh ngọt trước.

Molly rối rắm rồi nghiêm mặt nói, “Ăn xong bà lại cắt cho.”

“Bà thật tốt.” Scor cười ngây ngô.

Khi tất cả mọi người chú ý Molly, Harry lại chú ý Draco. Anh hiểu Malfoy thay đổi vì Scor.

Không chỉ là ngồi với Scor ở đây, Scor thân cận mình, để Scor được nhà Weasley đón nhận…Malfoy không ngăn cản Scor nhận mình, thậm chí còn phối hợp. Nhớ tới thời gian chiến tranh, Draco và cha mẹ rất thân nhau. Malfoy và Weasley không cùng ý kiến với nhau ở mọi vấn đề, chỉ có điểm ấy là hoàn toàn giống nhau.

Harry cảm thấy ấm áp trong lòng.

2 thoughts on “BKK Chương 6

  1. Ashley 15.05.2014 lúc 22:40 Reply

    Bắt Scor về nuôi đi nàng ạ, ta là ta chịu yêu ko chịu đc.

    • wonkyu 16.05.2014 lúc 06:28 Reply

      ta cung rat mun a

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: