IAIC Chương 11

11, Chuyển hoán trận doanh

 

Draco đưa sách cho Harry rồi đi luôn. Harry nhanh chóng chắn đường nhíu mày hỏi, “Cậu làm sao vậy?”

 

Draco không trả lời, tránh Harry, rầu rĩ vùi đầu đi. Harry nhìn Draco như vậy thì cũng không nói gì nữa mà im lặng đi phía sau.

 

Bọn họ ra khỏi khu của giáo sư, đi qua một đoạn hành lang.

 

Mặt cỏ bị ánh trăng nhuộm một lớp ánh bạc mỏng manh, Draco ngẩng đầu nhìn nhìn ánh trăng trên bầu trời, nhớ tới màu tóc cha thì lại càng rầu rĩ không vui. Đột nhiên cậu không muốn về hầm, chuyển hướng đi đến ghế dài bên mặt cỏ ngồi xuống, co chân lên, cằm gác lên đầu gối, ôm chân, bắt đầu nhìn không trung ngẩn người.

 

Harry yên lặng chiếm cứ chỗ trống bên cạnh, cậu cũng ngẩng đầu nhìn ánh trăng.

 

Đã vào tháng mười, bây giờ đã hơn 9h, đã đến thời gian cấm đi lại ban đêm.

 

Gió làm lá cây xào xạc tuôn rơi, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng cú mèo kêu. Hôm nay trời trong. Ánh trăng to tròn không bị mây mù che đậy, rất xinh đẹp.

 

Dưới ánh trăng màu bạc, hình như tóc Draco cũng lấp lánh ánh bạc, Harry chuyển mắt từ ánh trăng sang Veela rầu rĩ không vui bên cạnh.

 

Bọn họ lại yên tĩnh một lúc lâu Draco mới mở miệng, “Cậu không cần ngồi đây với tớ, tớ chỉ muốn ngẩn người mà thôi.” Cậu vẫn nhìn ánh trăng chăm chú.

 

Harry duỗi chân, “Thỉnh thoảng tớ cũng muốn yên lặng một mình.”

 

“Vậy cậu còn không đi, nơi này có hai người.” Draco rầu rĩ , “Có chút chật chội.”

 

“Nhưng có lúc tìm một người nói ra, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.” Harry nghiêng đầu hỏi, “Cậu không vui nên mới đưa tớ quyển sách kia?”

 

“Thực buồn cười.” Draco còn lười nhìn Harry.

 

“Cậu lại gọi tớ Potter.” Harry nhếch miệng cười, “Nói xem, sao cậu không vui?”

 

Draco yên lặng một lúc rồi mới nói, “Không có gì. Tớ nghĩ…Chỉ là tớ không quen…”

 

“Không quen?”

 

“Cha…Cha vẫn luôn đều là của tớ, nhưng bọn họ đều giấu tớ…”

 

“Bọn họ?”

 

“Cha liên kết cũng không nói với tớ, vì sao? Tớ cũng không phản đối mà…” Draco uể oải.

 

Draco ôm chân, giống như muốn cuộn tròn người lại, “Là vì con không có thân mật như bạn lữ sao?”

 

“Cha cậu cũng là Veela?”

 

Harry nhớ lại Lucius, cậu mới gặp ông vài lần.

 

“…Ừ, bà nội là Veela, cha là người thứ hai, tớ là thứ ba.”

 

“…Cậu ghen tị?”

 

“Chỉ là không quen.” Draco không tình nguyện, “Hơn nữa bọn họ cũng không nên giấu tớ.”

 

“Có lẽ cha cậu có lý do không thể nói cho cậu biết, hai người…rất thân sao?” Harry ngạc nhiên. Trong ấn tượng của Harry, Lucius là quý tộc điển hình, không bình dị gần gũi.

 

Draco gật đầu, “Mẹ tớ đã qua đời từ khi tớ còn bé, tớ chỉ thấy hình bà trong tranh.” Draco nhớ lại, “Tớ là cha nuôi lớn, vì là một Veela, cha chưa từng tìm bảo mẫu, luôn là ông ôm tớ… Nơi tớ hay ở là phòng làm việc của cha, cha luôn để tớ ở nơi ông có thể nhìn thấy. Trước khi tớ đến trường, tớ chưa từng dùng phòng sách của mình…Trong phòng làm việc của cha luôn có một cái bàn học nhỏ dành cho tớ…”

 

Harry nhìn Draco, phát hiện cậu ta lại ngẩn người, Harry cổ vũ, “Nói thêm chút đi… Tớ chưa từng ở bên cha, tớ rất tò mò nó sẽ như thế nào.”

                                                                                         

Draco nhìn thoáng qua Harry rồi sau đó quay đầu nhìn thảm cỏ trước mắt.

 

“Lần đầu tiên tớ cưỡi chổi là trên thảm cỏ, cha buộc một sợi dây thừng lên lưng tớ, ông nói để phòng ngừa tớ bay quá cao.” Draco cười cười, “Đó là một phương pháp ngu ngốc, cuối cùng ông bị dây thừng kéo chạy thở hổn hển.”

 

Harry cũng cười, cậu thử chuyển những câu tự thuật của Draco thành hình ảnh.

 

“Khi tớ 6 tuổi, cha muốn dạy tớ bơi nhưng tớ mãi không bơi được, cha liền lấp hồ trong nhà…”

 

Harry gật đầu bình luận, “Cha cậu rất thông minh, ông biết cậu thích rơi vào trong hồ.”

 

Harry vẫn cho rằng lần bọn họ quyết đấu, Draco không cẩn thận rơi vào trong nước.

 

“Tớ ngã xuống hồ đều là vì cậu.” Draco lập tức oán giận.

 

Harry nhếch miệng, “Nói thêm đi.”

 

Draco nghĩ nghĩ,

 

“Cha dạy tớ dùng bút lông chim, dạy tớ đọc sách, dạy tớ khống chế ma lực, trước khi đến trường, gần như tất cả kiến thức đều là cha dạy tớ. Trong nhà cũng chỉ có tớ và cha, không có người khác…Rất yên tĩnh. Ngẫu nhiên Sev cũng đến, khi cha bận.”

 

“Cậu không có bạn?” Harry tò mò.

 

Draco lắc đầu,

 

“Tớ không có bạn, chỉ cần có người khác, cha không dám để tớ lại một mình. Khi tớ 8 tuổi, cha tìm bọn Blaise. Cha chơi với bọn tớ một tháng, sau đó hỏi bọn họ có nguyện ý ký lời nguyền trung thành không…Tớ đã từng nói với cha là không muốn làm một Veela.” Giọng Draco trầm xuống.

 

“Cha rất đau lòng, cha nói tớ không muốn ở bên cha… Không muốn làm con cha. Nhưng sau khi lớn lên, tớ biết cha cũng không muốn…” Nói đến đây, nụ cười của Draco biến mất.

 

“Cả tớ và cha đều không muốn, làm một Veela rất mệt, cậu phải chú ý rất nhiều rất nhiều… Tớ rất nhiều lần gây sự cãi cha, vì không thể làm cái này không thể làm cái kia, chỉ đơn giản tớ là Veela…”

 

Draco ngẩng đầu nhìn ánh trăng.

 

“Nhưng cha nói không buồn, cha rất vui khi có tớ… Tớ cũng rất vui khi là con cha, cho dù phải là một Veela cũng không sao…”

 

Harry trầm ngâm một lúc rồi nói, trong giọng nói mang theo hâm mộ.

 

“Tình cảm của cậu và cha mình rất tốt.”

 

“Đương nhiên.”

 

Draco quay đầu nhìn Harry, mất tự nhiên, “Về sau cậu cũng sẽ là một người cha tốt.”

 

Harry trong nháy mắt có chút nghi hoặc, không biết vì sao đề tài lại chuyển tới cái này.

 

“Tớ biết cậu muốn an ủi tớ.” Draco có chút nhăn nhó, “Ngốc, nhưng rất hữu hiệu, tớ phải cám ơn cậu.”

 

Chút sầu não của Harry tới nhanh nhưng biến mất cũng rất nhanh.

              

Harry nghĩ Draco nói mình sẽ là một người cha tốt cũng là để an ủi mình. Cậu nhếch miệng gật đầu, “Không có gì, không nghĩ rằng cậu sẽ vì vậy mà khóc đỏ mắt…”

 

“Không có.” Draco lập tức phủ nhận, “Đó là vì cha bị thương…”

 

Nói đến đây, Draco nhíu mày, “Tớ không hiểu, nếu Sev và cha liên kết, sao Sev còn để cha đau như vậy?”

 

“Snape?” Harry kinh ngạc, “Bạn lữ của cha cậu là Snape?”

 

Draco hỏi ngược lại, “Cậu cũng thấy có vấn đề?”

 

“Khó trách, mọi quyển sách về Veela trong thư viện đều bị Snape mượn đi.” Harry giật mình.

 

“Nhưng tớ thấy hai người bọn họ rất quái lạ.” Draco lầu bầu, “Tớ không rõ bọn họ đang làm gì… Nếu Sev là bạn lữ của cha, vì sao cha nói người ấy có tới cũng vô dụng? Sau đó Sev nói nguyện ý…Là sao? Tiếp theo Sev lại biến thành bạn lữ của cha, sau đó tớ bị đuổi ra…” Draco khoa tay múa chân, mày nhíu chặt.

 

Harry nghe không hiểu Draco nói gì, cậu chỉ có thể nói mơ hồ.

 

“Nhưng Snape vẫn luôn rất cưng cậu, lại còn mượn nhiều sách như vậy, có lẽ đều vì cha cậu, tớ nghĩ cha cậu sẽ không sao.”

 

“Đúng vậy.” Draco phiền não nói, “Cha xứng đáng được điều tốt đẹp nhất.”

 

Draco dừng lại, đột nhiên nghĩ đến gì đó, cậu chỉ quyển sách trên tay Harry.

 

“Nói đến sách, cậu nên đọc quyển đó, là tớ cố ý chọn cho cậu. Tớ nghĩ quá dầy cậu sẽ không đọc, quyển này được chứ?”

 

“Ừ.”

              

Harry lật xem muốn xác nhận nội dung. Ánh trăng rất sáng, có thể đọc. Nhưng khi Harry đảo qua một hàng, lại là:…Khi Veela sắp cao trào, khẽ cắn ấn ký sau gáy…; Harry không thể không dán mặt vào trong sách, cậu muốn xác nhận mình có nhìn lầm không!?

 

Draco cảm thấy kỳ quái, cũng dán sát vào, “Sao? Không hiểu được sao?”

 

Harry nóng mặt, cậu cẩn thận dùng tay che, ngẩng đầu hỏi, “Cậu…Cậu đọc chưa?”

 

“Chưa, tớ lấy ở chỗ Snape.” Draco lắc đầu, “Nhưng tớ nghĩ chắc nội dung cũng tương tự nhau, có cần tớ xem hộ không?” Draco nhiệt tình muốn cầm xem nhưng Harry dùng sức đóng lại, lập tức giơ ra xa.

 

Draco nhìn Harry bằng ánh mắt quái dị, “Cậu làm gì vậy?”

 

“Cái này…” Harry nóng nảy, cố gắng tìm lý do, “Tớ… Tớ nghĩ chúng ta nên thử.”

 

“Thử thế nào?” Draco nghi hoặc.

 

“Khụ, cậu xem…Cậu đưa tớ quyển Làm thế nào để Veela của mình hạnh phúc, có lẽ… Chúng ta có thể thử xem quyển sách này có viết đúng hay không…”

 

“Sao?” Draco thấy thú vị, “Cậu muốn làm gì?”

 

“Tớ…Có lẽ có thể tìm một cơ hội thử những gì sách viết, mà cậu không thể xem…Cậu không được đọc quyển sách này.” Harry đỏ mặt, “Chờ… Chờ tớ làm xong tớ sẽ nói cho cậu biết, sau đó cậu nói cho tớ biết cậu có vui không, như vậy, chúng ta có thể biết sách viết đúng hay không …”

 

“A, giống như Sev nói, chúng ta không thể luôn tin tưởng sách mà không hoài nghi chút nào!” Draco gật đầu, “Cho nên cậu sẽ làm như sách viết?” Draco nóng lòng muốn thử, hoàn toàn quên mục đích ban đầu lấy sách cho Harry.

 

“Khụ khụ..” Harry sặc, “Nếu, nếu có cơ hội…”

 

“Cậu nhất định phải làm! Hứa rồi đó!” Draco hưng phấn vỗ vỗ Harry, “Sẽ rất thú vị, tương lai có lẽ tớ có thể ra sách, tên là Làm thế nào để Veela của mình hạnh phúc một cách chân chính.”

 

Mà Draco đi về, không phát hiện mặt Harry đỏ ửng lạ thường.

 

***

 

Sáng sớm hôm sau, lo lắng Lucius nên Draco bỏ bữa sáng, sáng sớm đã tới chờ ở cửa văn phòng Snape.

 

Tối hôm qua Sev chưa nói cho cậu biết mật mã nên cậu vẫn bị nhốt ngoài cửa.

 

Draco cách ba phút lại gõ cửa một lần.

 

Một vị giáo sư Draco không biết tên ở phòng bên cạnh mở cửa đi ra trừng Draco, thả một bùa tĩnh âm ở cửa phòng mình rồi căm giận đóng cửa lại.

 

Draco chớp mắt mấy cái, quyết định mình có thể đập cửa. “Sev, mở cửa, con muốn gặp cha!!”

 

Draco kêu gào tầm nửa giờ thì cửa đá mở ra.

 

Mặt Snape thối thối, “Yên tĩnh, đi vào!”

 

Draco chạy vào văn phòng, cậu nhìn thấy phòng làm việc vốn chật chội được dọn dẹp gọn gàng. Chỗ trống đặt một cái ghế nằm màu xanh ngọc hoa lệ không hợp với căn phòng, mà cha cậu đang nằm ở đó, đắp chăn, điều chỉnh cái gối phía sau, hiển nhiên là vừa mới nằm xuống.

 

“Cha!!” Draco lập tức nhào vào lo lắng hỏi, “Cha có khỏe không?”

 

“Chào buổi sáng con trai.” Lucius ôm Draco, chậm rãi hỏi, “Lễ nghi của con đâu?”

 

Tối hôm qua chật vật như một giấc mơ.

 

“Chào buổi sáng cha.” Draco trừng cha, không hiểu vì sao cha còn có thời gian quan tâm cái này.

 

“Cha thật sự liên kết với Sev?! Sao hai người lại giấu con!! Sev bắt nạt cha sao!!?”

 

Câu hỏi cuối cùng làm Lucius không được tự nhiên nhúc nhích, Snape xấu hổ.

 

“Chúng ta không muốn giấu con, chỉ là cho rằng liên kết không thành công.” Lucius chọn câu hỏi tương đối an toàn trả lời.

 

“Nhưng ngày hôm qua cha đau chảy máu!”

 

Draco nắm bàn tay Lucius muốn nhìn xem còn có vết thương không nhưng phát hiện tay cha đã khỏi, đẹp như ban đầu.

 

“Về sau sẽ không.” Lucius cười tủm tỉm nhìn Snape.

 

Snape tuy rằng không được tự nhiên nhưng lại không chần chờ gật đầu, “Sẽ không.”

 

“Cho nên hai người thật sự liên kết?” Draco hoang mang. “Nhưng cha ơi, sao trước đó cha còn nói… Sev không nguyện ý?”

 

“Sự thật và những gì mắt thường nhìn thấy không phải lúc nào cũng giống nhau.” Lucius vui vẻ nói, “Có khi chúng ta rất muốn một chuyện nào đó xảy ra, chúng ta phải thúc đẩy rồi mới được đến nó.”

 

Lucius vừa nói vừa điều chỉnh cái gối sau lưng giống như nằm không thoải mái, Snape đến chỉnh lại.

 

“Không hiểu.” Draco mờ mịt.

 

“Lạt mềm buộc chặt, con trai, đây là một cách nói từ xưa của người phương đông.” Lucius giải thích.

 

Draco nghĩ nghĩ, nhíu mày, “Cho nên…Cha cố ý chảy máu?”

 

“Về sau đừng làm chuyện ngu xuẩn như thế nữa.” Snape nhíu mày.

 

Lucius nhớ tới sự chật vật ngày hôm qua, có chút mất tự nhiên, “Nó đúng là đau đớn hơn tưởng tượng một chút… Nhưng cha không sao, đừng lo lắng.” Lucius sờ đầu Draco.

 

“Thật chứ?”

 

Draco nghi ngờ nhìn Lucius, cuối cùng lại nhìn Snape.

 

Snape biết Draco muốn mình hứa hẹn, anh không chần chừ gật đầu.

 

“Ta sẽ không để cha con bị thương.”

 

Draco nhìn biểu tình trên mặt Snape, cậu gật gật đầu tỏ vẻ chấp nhận.

 

Ở một khía cạnh nào đó, Draco tin tưởng Sev hơn cha mình.

 

“Như vậy chúng ta có thể dùng bữa sáng rồi chứ?” Vẻ mặt Lucius sáng ngời tuyên bố. “Dù sao sau đó chúng ta chuyển hoán trận doanh, Sev, em cần xác nhận đồ ăn nơi này có hợp khẩu vị hay không. A, đừng nghĩ cho em ăn sandwich lúa mạch, em cũng không phải dê…”

 

Vì thế, Malfoy với một thành viên mới cùng ăn bữa sáng gia đình đầu tiên trong phòng làm việc chật chội của Snape.

2 thoughts on “IAIC Chương 11

  1. doduyen2014 16.05.2014 lúc 20:24 Reply

    e có tem ?o.0

  2. Ashley 19.05.2014 lúc 01:42 Reply

    Thì ra chú Luc dùng khổ nhục kế a, quả nhiên là Malfoy a!

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: