9NS Chương 34

34, Hồi phục ký ức

Tháng 12, lễ Giáng Sinh tới gần, trước đợt nghỉ dài hạn, dù là chuẩn bị cho ngày lễ hay sắp xếp công việc, đều làm Draco và Harry bận rộn.

Bọn họ đã không gặp nhau một tuần, ngẫu nhiên Harry gửi cú mèo, Draco trong mối quan hệ hiện nay vẫn là bên bị động.

Nhưng Harry vẫn chưa phát hiện cái gì, anh không kỳ vọng nhiều ở Draco, anh chỉ hy vọng mình có thể có nhiều thời gian hơn để chủ động, nhưng một đống chuyện kéo chân anh, không gặp Draco làm Harry bức bối khó chịu.

Nhưng tiến độ gần đây vẫn an ủi Harry chút ít.

Đầu tiên, thần sáng đã lấy được hồ sơ của vị hôn phu cô Fraser.

Tuy rằng anh ta bị chứng minh là chết vì dị ứng nghiêm trọng, nhưng căn cứ tư liệu ở St. Mungo, dị ứng như vậy có thể tránh.

Nói cách khác, vị hôn phu đó biết mình dị ứng với nấm đen, trong tư liệu chữa trị ghi lại, anh ta phải tránh ăn đến thứ gì có nấm đen, nhất định là cô Fraser cũng biết chuyện này.

Nhưng ngày tử vong, trong canh của anh ta tại khách sạn lại cho rất nhiều bột nấm đen. Tuy rằng đó chỉ là một nguyên liệu nấu ăn bình thường nhưng là vị hôn thê, cô Fraser phải dặn dò phòng bếp chuyện này, nhưng ngày đó không có.

Bởi vì lần đó anh ta đến không hẹn trước mà là tiện đường ghé qua. Khi đó cô Fraser còn đi mua đồ ăn ở trấn bên, ông Fraser tự mình chiêu đãi con rể tương lai bữa trưa.

Căn cứ ghi chép, ông Fraser nói mình không biết con rể tương lai không thể ăn nấm đen, cô Fraser thừa nhận không có ấn tượng từng dặn cha mình. Vì thế vụ này kết án là ngộ sát, ông Fraser không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào.

Dù sao ông ta không cần chịu trách nhiệm với thể chất đặc biệt của một người, ông ta chỉ cung cấp một bát canh bình thường mà thôi.

Nhưng chuyện như vậy ở trong mắt thần sáng lại không thích hợp.

Vị hôn phu cô Fraser đã đến khách sạn rất nhiều lần (anh ta là người trấn bên cạnh), chỉ cần ở trọ, lại không thể không chú ý ẩm thực, lại là dị ứng nghiêm trọng như thế. Chẳng lẽ trước đều là cô Fraser dặn dò? Không có ai khác biết sao?

Trong đó có phải có một khả năng khác là ông Fraser biết nhưng ngày đó quên, cô Fraser vì che chở cha nên không khai thật?

Nhưng cho dù như thế, cái chết không tự nhiên này liên quan gì đến vụ tấn công này?

Rất nhiều manh mối thoạt nhìn không hề liên quan nhưng chúng đều có một yếu tố trùng nhau, ông Fraser. Harry không thể xem nhẹ điều này, anh muốn thần sáng điều tra rõ ràng ông Fraser là vô tội hay có tội, vô ý hay cố ý.

Mà tất cả phải bắt đầu từ động cơ.

“Chào buổi tối, đã lâu không gặp.” Harry dựa vào cửa phòng làm việc của Draco chào hỏi.

Anh đã đứng đó một lúc, Draco chuyên tâm nên anh thưởng thức một lúc lâu rồi.

Draco ngẩng đầu, dừng một chút, không quá kinh ngạc. Anh buông văn kiện trong tay, gật gật đầu với Harry, “Chào buổi tối.”

Harry đến gần bàn học, “Muộn thế mà em còn chưa nghỉ ngơi sao?”

Draco dựa vào ghế, anh không trả lời mà hỏi, “Có việc gì sao?”

“Có việc.” Harry nghiêng đầu, vài lần trước đến Draco không hỏi anh như vậy. “Tới hỏi em đêm giáng sinh có bận không.”

“Đêm giáng sinh?” Draco kinh ngạc nhưng anh trả lời ngay, “Không rảnh.”

Harry tới bên bàn, cách bàn làm anh cảm giác Draco xa xôi.

Anh đến gần Draco hơn, một tay kéo Draco, kéo đến sô pha, “Đừng như vậy, ít nhất em phải nghĩ một chút chứ.”

Draco không chống cự, anh theo Harry ngồi xuống sô pha, “Ở đây sẽ có yến hội hàng năm, em phải chủ trì.”

Bọn họ ngồi xuống, Harry ôm lấy bả vai Draco, anh nhíu mày quay đầu nhìn chằm chằm Draco,

“Vậy em không mời anh?”

Draco cứng đờ, nhìn Harry, “Anh hy vọng được mời? Tới bữa tiệc của Malfoy?”

“Vì sao em lại hỏi như vậy?” Harry không hiểu, “Chẳng lẽ anh không nên lấy thân phận bạn nhảy của em tham gia?”

Anh ôm chặt lấy Draco, “Hay em đã hẹn người khác?”

Draco rũ mắt xuống.

Em cho rằng…Anh chỉ muốn tuyên bố với mọi người, thì ra gia tộc Malfoy cũng ở trong kế hoạch của anh…

…Nhưng dù sao cũng đúng, nguyên nhân lúc trước chính là vì bảo vệ nhà Malfoy, không phải sao…

Draco cảm nhận nhiệt độ cơ thể Harry, anh chậm rãi nói.

“Nếu anh có thời gian đến thì đến, em tin rằng những người từng là Tử Thần Thực Tử sẽ rất hoan nghênh anh.”

Harry đẩy Draco ra một chút, nhìn vào mắt anh, “Sao vậy? Em có vẻ uể oải. Mệt lắm sao?”

“Cuối năm luôn rất bận, em nghĩ anh cũng vậy.” Draco nhún vai, anh dựa vào Harry.

Harry xoa cổ Draco, “Hôm nay em rất ngoan, thật không giống em.”

Draco cười, anh nhìn Harry phiền não, nghĩ trong lòng, chín năm qua đi, Harry đã biến thành một người thực biết che giấu.

Khi ký ức mới hồi phục, chỉ cần nhớ tới Harry mặt không đổi sắc nói dối, Draco rét run. Anh đã từng tin Harry như vậy, tin Harry trong kí ức, cây cột trụ này một khi dao động thì nhìn cái gì cũng không phải thật.

Nhưng khi lấy lại ký ức, anh lại tự nói với mình. Khoảng thời gian này là mình trộm được, phải quý trọng.

Mười năm trước, anh sử dụng chú ngữ kia, ký ức chỉ bị phong tỏa khóa chặt chứ không bị xóa đi hoàn toàn, nếu thuận lợi, qua thời gian quy định, ký ức sẽ từ từ hồi phục.

Mà thời hạn anh đặt ra là mười năm, thời hạn đã qua cho nên ký ức từ từ khôi phục.

Tiếp xúc với Harry thường xuyên dường như làm tốc độ ký ức khôi phục nhanh hơn. Đến khi nhìn thấy quyển sách trong phòng ngủ kia, nhìn đoạn mình viết xuống, là nội dung đoạn chú ngữ, một cái chớp mắt kia cởi bỏ đáp án, anh khôi phục toàn bộ ký ức.

Cho nên sau khi ký ức hồi phục, Draco biết vì sao mình quyết định như thế.

Thì ra mình vẫn luyến tiếc buông xuống những gì từng xảy ra với Harry, cho dù chỉ còn là ký ức.

Anh đặt ra thời hạn mười năm.

Anh nghĩ mười năm trôi qua, chiến tranh có chấm dứt hay không, bên nào thắng bên nào thua, với Harry, mình cũng không còn ý nghĩa gì, dù sao mình đã muốn bỏ Harry lâu như vậy.

Khi đó anh có thể không lo lắng ký ức làm hại Harry.

Mà nếu Harry còn sống, anh có thể nhìn Harry từ xa,nếu Harry bại, anh có thể tưởng nhớ người mình yêu trong lòng.

Nếu như mình đã kết hôn, dưới sự khống chế của cha, anh biết nó không phải vì yêu, anh còn có thể giữ lại một phần trong lòng.

Nếu như mình không kết hôn…Anh và Harry vẫn không có khả năng, anh có thể càng tự do nhớ lại.

Draco nghĩ ra rất nhiều trường hợp, nhưng không nghĩ tới hiện tại như này.

Anh không nghĩ tới Harry sẽ đến bên cạnh mình, nói dối.

Anh không nghĩ rằng Harry sẽ trả thù mình, Harry nói sẽ không hận.

Nhưng vậy thì sao?

Harry còn ở bên cạnh, đã tốt hơn nhiều những gì anh tưởng tượng.

Kỳ thật anh không cần đau lòng khi Harry lừa gạt, tim anh vốn là của Harry, không nhiều hơn, cũng không giảm đi. Harry làm gì cũng sẽ không thay đổi.

Cho nên trước khi Harry tính toán làm gì, anh nên nắm chắc.

Nếu như mình làm gì, đều là anh trộm được từ Harry, từ mười năm trước, anh không còn tư cách nhận vô tư.

Ý nghĩ như vậy hiện lên, Draco cảm thấy mình đã lãng phí rất nhiều thời gian.

“Draco?” Harry lay, “Draco? Em ngẩn người.”

Draco trở lại hiện thực, nhưng lần này anh thả lỏng, “Em mệt.”

“Ừ.” Harry không cam nguyện, như vậy anh phải đi rồi, anh nên để Draco nghỉ ngơi.

Harry ôm vai Draco, “Em nên nghỉ ngơi sớm một chút, sắc mặt em không tốt.”

Draco nói, “Anh không làm gì để em thả lỏng một chút sao?”

Harry sửng sốt, vui vẻ khi Draco không đuổi mình đi, hai tay anh xoa lưng Draco, “Đương nhiên, để anh xoa bóp cho em. Lần trước anh làm không tồi đúng không?”

Harry cho rằng Draco thích mình phục vụ giống lần trên ghế sa lông ở thung lũng Godric.

Draco nhắm mắt hừ một tiếng, “Cũng không tệ lắm.”

Harry xoa bóp cổ Draco, anh phối hợp rên rỉ.

Mà Harry thì sao?

Harry nhìn Draco dựa vào lồng ngực mình, mắt nhắm lại, đôi môi ướt át rên rỉ.

Đương nhiên là Harry không thể chống cự, anh lẩm bẩm tên Draco. Mi mắt Draco chớp động rồi chậm rãi mở ra, nhìn anh, đôi mắt như chứa sương mù. Harry thở dài một tiếng, cúi đầu, in môi lên môi Draco.

Lần này Draco không bị động, anh đáp lại nhiệt tình. Harry không kiềm chế được, bọn họ hôn thật lâu thật lâu.

Cuối cùng Harry run rẩy tách khỏi đôi môi Draco, nếu không anh sẽ bổ nhào vào Draco mất.

“A…Lần sau em mệt, nhớ rõ phải nói với anh…”

Draco không muốn mở mắt ra, Harry hôn làm anh cảm thấy được yêu.

Cho dù chỉ là ảo giác, Draco kéo áo Harry, quyết định đòi lấy nhiều hơn.

4 thoughts on “9NS Chương 34

  1. Ashley 21.05.2014 lúc 00:54 Reply

    Đầu óc Harry rất đơn giản nha, nếu mà có thể nghĩ được cách trả thù *tinh vi* như vậy thì khỏi chê oy!
    Thanks nàng nhiều!

  2. leena-chan 21.05.2014 lúc 10:22 Reply

    (*´▽`*) Có thịt sao ~~~~

    • wonkyu 21.05.2014 lúc 13:43 Reply

      đoán xem ^^

  3. doduyen2014 21.05.2014 lúc 14:37 Reply

    xắp có xôi thịt zồi xao c n_n hóng a hóng

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: