BKK Chương 7

7, đạp phải mìn

Ăn xong, mọi người di chuyển đến phòng khách nhỏ hẹp, bình thường Molly sẽ chuẩn bị chút trà dễ tiêu hóa để mọi người vừa uống vừa trò chuyện, đêm nay tự nhiên không có ưu đãi này. Molly bảo Hermione lấy đồ chơi của Hugo ra, cô chịu trách nhiệm đưa hai đứa bé đến phòng Hugo chơi.

Ban đầu Hermione còn có chút khó xử, sợ Scor không muốn đi cùng một người xa lạ nhưng Scor được ăn bánh ngọt ngon ơi là ngon, còn ăn một khối rưỡi, nhìn ai cũng vui vẻ, cười ngây ngô.

Draco có chút mất mặt, thối mặt nhấn mạnh, “Tin là cô còn nhớ rõ, vừa có một sợi dây bất hạnh dính phải Potter.”

Hermione nghẹn cười, dắt Hugo và Scor đi về phòng, trong lúc Scor líu ríu nói mình ở nhà chơi cái gì, hiểu món đồ chơi nào nhất, không sợ người lạ dù chỉ một chút. Nhưng làm một người mẹ, Hermione hiểu trừ bỏ tính cách trời sinh, trân trọng và tin tưởng cũng là một nguyên nhân quan trọng để một đứa bé không sợ khi phải rời cha mẹ người thân, vì tin tưởng cha sẽ tới đón mình, tin là cha sẽ không vứt bỏ bảo bối… Có thể nhìn ra Malfoy rất yêu Scor.

Hermione xoa đầu Scor, Scor vẫn vui vẻ nói, có tám phần giống Harry lúc nhận được quà Giáng Sinh. Hermione mỉm cười, nghĩ về sau Scor lại có thêm một người cha ngốc, cô cần hỗ trợ chú ý coi Scor có bị chiều quá không.

***

Bên Hermione vui vẻ nhưng trong phòng khách là yên tĩnh trước cơn bão.

Khi những đứa trẻ được mang đi xa, Molly khó chịu, “Sao lại vậy Harry? Hiện tại con có thể giải thích.”

Cả một buổi tối sắc mặt Molly đen đến mức George cũng không dám vui đùa, liên lụy đến gia đình là mìn trong mìn.

Ginny ưỡn ngực, rất có nghĩa khí giải thích trước, “Mẹ, Harry và con không có gì, chuyện kết hôn đều là do con.”

“Gin, mẹ đang hỏi Harry.” Molly giận dữ nhìn cô, “Để Harry nói!”

“Không…Con..” Ginny có chút nao núng, Harry nhìn cô lắc đầu, “Scor là con của con và Malfoy…Ưm, vì một sự cố ngoài ý muốn, Hermione cũng đã xác nhận, không có nhầm lẫn gì cả, con nên chịu trách nhiệm. Molly, con xin lỗi, nhưng con sẽ không kết hôn với Ginny.”

“Chuyện ngoài ý muốn gì…”                                        

“Harry! Anh phải nói thật.”

“Anh không cần…”

Ron, Ginny và Draco cùng mở miệng rồi nhìn nhau.

Draco nhướng mày, vươn tay mời mọi người nói trước. Ron trợn mắt, Ginny bất mãn chớp chớp mắt nhìn Harry, cô tưởng rằng Harry không muốn nói sự thật, đây là không tín nhiệm.

Molly trừng hai đứa con của mình, nói một cách cứng rắn, “Mời anh Malfoy nói trước.”

Draco nhún nhún vai, cảm giác hôm nay xem kịch đủ rồi.

“Potter không cần giải trừ hôn ước để chịu trách nhiệm, tôi thấy không cần, anh ta có thể tiếp tục kết hôn với cô Weasley xây dựng một gia đình hạnh phúc. Sự tồn tại của Scor sẽ không thay đổi cái gì, tuy Scor là con Potter nhưng đó là vì một chuyện ngoài ý muốn nhiều năm trước. Đơn giản là Scor muốn nên chúng tôi mới ở đây, mà sớm hay muộn Potter cũng sẽ biết…”

“Nhưng anh nên ở bên Scor! Anh là cha Scor!” Harry nhảy dựng lên, “Anh sẽ không bỏ Scor!”

“Tôi yêu cầu anh bỏ sao?” Draco nhìn Harry, “Anh vẫn là cha Scor, anh có thể tham dự biểu diễn, tốt nghiệp, thi đấu, thậm chí đến nghỉ hè anh có thể ở với Scor, anh sẽ xuất hiện liên tục trong cuộc đời của Scor, chỉ cần anh muốn. Anh và cô Weasley có kết hôn hay không, cũng không ảnh hưởng…”

“Nhưng những gì em nói này không đủ!” Harry vội vàng chen ngang, “Anh bỏ qua con lâu như vậy, anh nên ở bên con, nhìn con từng ngày từng ngày lớn lên, anh muốn sống với Scor.”

Draco khiêu chiến, “Anh thấy mình có thể làm được?”

“Vì sao không? Anh cũng là cha Scor mà!” Harry nói hùng hồn đầy lý lẽ.

“Đương nhiên không được!” Draco nói, “Tôi là người sinh ra Scor, mà anh không phải người chăm sóc Scor! Pháp luật sẽ đứng về phía tôi, anh không có khả năng tranh được quyền giám hộ, cho dù anh là cứu thế chủ vĩ đại. Chỉ cần tôi không đồng ý, anh không thể tiếp xúc Scor ngoài thời gian thăm hỏi.”

“Nhưng, đó là vì anh không biết!! Sao có thể tính như vậy!?” Harry thở hổn hển. “Không công bằng!”

“Thật đáng tiếc, công bằng không có nhiều trên đời như vậy.” Draco cười, “Chính là như vậy, anh có thể hỏi luật sư giỏi nhất, bọn họ sẽ nói cho anh.”

Harry trừng nụ cười đắc ý trên mặt Malfoy, linh hồn lạnh lẽo.

Chẳng lẽ Malfoy muốn vậy?

… Cho mình chút ấm áp rồi lại đặt nó đến một nơi mình không sờ được?

Nhớ tới Scor không muốn xa rời, tưởng tượng Scor muốn sờ muốn ôm mình mà không với tới được….

Cảm xúc buồn bã hiu quạnh lại không thể ngăn cản khi Scor đi về với cô giáo…

Harry khó có thể chịu đựng, “… Thì ra là vậy?”

Draco khoái trá, “Đương nhiên, chính là như vậy, cho nên anh nên đối lễ…”

Harry đỏ mắt, hung ác trừng Draco, “Không, tôi sẽ không tuân thủ quy định chó má đó!”

Lúc này quanh thân Harry phát ra tiếng vù vù vì ma lực bị kích động. Trong không khí tràn ngập ma lực mạnh mẽ, giống như chỉ một đốm lửa là có thể làm cho cả không gian bạo tạc, ở trận chiến cuối cùng Harry ở trạng thái này, mọi người nhớ đến bất an và hắc ám khó có thể quên đi, bao gồm Draco.

“Nếu đây là tính toán của em.” Harry gằn từng từ, “Malfoy… Lợi dụng Scor báo thù anh, dù trả thù cái gì, anh có thể cam đoan, anh không thấy Scor bao lâu, em cũng không tìm được Scor bấy lâu!”

Draco bị ma lực xung quanh áp đảo, anh không hiểu vì sao chỉ nói mấy câu Potter đã nổi khùng lên như vậy?

Mình chỉ giới thiệu pháp luật một chút… giọng điệu hơi chút sung sướng khi người gặp họa mà thôi? Nhưng trước khi Draco nghĩ ra cái gì đáp lại, Harry quay đầu đi, là hướng Scor vừa đi.

Draco bất an, nhanh nhẹn bắt lấy tay Harry, “Anh muốn làm gì?”

Chẳng lẽ muốn mang Scor đi?

“Không làm gì, đi chơi với Scor.” Harry âm trầm nói, ma lực bao xung quanh, “Xin hỏi có cần xin phép em không?”

Draco nghẹn lời, gia đình Weasley ngây ngốc, Draco cố gắng chống chọi sợ hãi cự tuyệt, “Không… Không được, anh sẽ làm Scor sợ.”

“Không, anh vĩnh viễn không làm Scor bị thương.” Harry bắt lấy tay Draco, “Em cũng vậy chứ?”

“Đương nhiên là vậy rồi!”Draco trừng Harry, Harry không có tư cách nghi ngờ anh.

“Rất tốt, nhưng em có thể cam đoan về sau sẽ không ngăn cản Scor gặp anh, chỉ cần Scor nói muốn gặp anh?” Harry tiếp tục hỏi, bàn tay cầm tay Draco lại ẩn ẩn lộ ra tia sáng vàng.

Draco lập tức cảm nhận được ma lực, anh kinh ngạc mở to mắt, phát hiện tay mình đang bị một lực lượng vô hình lôi kéo. Đáng chết! Chú ngữ trung thành!!

“Em không dám cam đoan đúng không?” Giọng Harry nguy hiểm.

Draco muốn rút tay lại nhưng không thể nhúc nhích. Harry âm trầm tiếp tục, “Cho nên chúng ta cần phải có hiệp nghị, em thấy thế nào?”

Lúc này tia sáng tăng lên, Draco thầm mắng chính mình tính sai. Anh đánh giá chỉ số thông minh Potter quá cao, tưởng rằng Potter sẽ làm theo quy tắc trò chơi. Nhưng con sư tử Potter đang ngủ say, bị đạp đến chỗ đau thì chỉ biết liều lĩnh cắn người. Trận chiến cuối cùng Harry dựa vào cái này để chiến thắng, sao mình lại quên được cơ chứ?

“Đến đây đi, chúng ta thảo luận.” Harry nheo mắt, “Em hứa hẹn về sau sẽ không ngăn cản Scor gặp anh, chỉ cần Scor nói muốn gặp anh, mà anh cũng cam đoan làm vậy, thế nào?”

Ma lực nhanh chóng gia tốc tụ tập vào hai bàn tay, áp lực mạnh mẽ làm Draco không thể không nhanh chóng xác nhận từng từ.

Không ngăn cản, chỉ cần Scor nói muốn? Có thể, vậy chỉ cần làm Scor không nói không phải là được rồi sao?

Nhưng mới nghĩ đến đây, tay Draco đau đớn, Harry phẫn nộ, “Không, chúng ta nên đổi thành em hứa hẹn sẽ không dùng bất cứ hình thức nào ngăn cản Scor gặp anh hay gần gũi anh, mà anh cũng cam đoan làm vậy! Như vậy có đúng không?”

“… Anh biết?” Draco khó có thể tin trừng mắt, chẳng lẽ nắm tay còn có thể triết tâm trí thuật?

“Không sai.” Harry ác liệt trả lời, “Anh có thể đọc được suy nghĩ của em.”

“Gặp quỷ.” Draco thẹn quá thành giận, “Đây là cái gì!?”Không công bằng!

“Như em đã nói, thế giới này không có nhiều công bằng như vậy. Đừng chuyển hướng, anh đồng ý.” Harry nói xong một câu, ma lực lập tức phát ra tiếng vù vù càng vang dội hơn, “Đến em.”

Sắc mặt Draco tối lại, không lên tiếng. Nói thật, anh cũng không muốn ngăn cản Potter thăm Scor, chỉ cần Scor hy vọng. Anh khiêu khích chỉ theo thói quen mà thôi. Nhưng hiện tại phiền toái lại thành chính mình, đương nhiên không tính tất cả, ít nhất anh có thể bảo đảm Potter sẽ không cướp Scor đi, nhưng lại biến thành để Potter chủ đạo, Draco tức nghiến răng nghiến lợi.

“Anh đang chờ đó Malfoy.” Không biết Harry có đọc được suy nghĩ vừa rồi của Draco không, áp lực giảm xuống một chút.

Draco nhanh chóng suy nghĩ, híp mắt, “Được, tôi đồng ý, nhưng cần sửa chữa một chút, tôi không cho là chúng ta chết đối với Scor là chuyện tốt?” Sửa lại rồi anh không tin không lách được!

“Cũng đúng, em muốn sửa thế nào?” Harry cười.

Draco lập tức cảnh giới trừng Potter, tên khốn này không phải còn nhìn lén chứ!?

Harry nhếch miệng, “Có giống như em nghĩ không, người làm trái phải hoàn thành một yêu cầu của đối phương?”

Lại còn thừa nhận. Draco cắn răng, “Được!”

Nói xong ánh sáng vàng chói mắt bùng nổ giữa hai bàn tay! Ma lực của Harry vừa tạo thành cũng biến mất. Draco lập tức bỏ tay Harry ra, cũng làm gia đình Weasley tỉnh táo lại.

Ginny thở hắt ra, Harry làm cô có chút sợ hãi, cô quyết định không nói lung tung nữa.

Molly cũng dao động, mất một lúc bà mới nói, “Nếu hai người đã đàm phán ổn thỏa, như vậy chuyện kết hôn với Gin sẽ không bị ảnh hưởng …”

Tuy rằng vừa rồi nhìn Harry mạnh mẽ nhưng xem nội dung khế ước, Harry không chiếm được nhiều ích lợi, Molly biết cuối cùng Scor sẽ đi theo Malfoy nhiều hơn.

Lúc này Draco thở phì phì đi tìm Scor, Harry nhìn bóng dáng người kia bước đi, nghe Molly nói như vậy, anh nói thẳng, “Molly à, con là gay, 100%, con vốn không muốn kết hôn với nữ phù thủy, hiện tại lại càng không muốn.”

“!? Cái gì?” Quả bom thứ hai làm Molly và Ron mở to mắt.

George huýt sáo, “A, anh còn đang nghĩ Scor đến vì chuyện ngoài ý muốn nào, thì ra…”

Mặt Ron tái nhợt, “Anh, anh biết rõ?” Anh rất muốn biết.

“Đương nhiên rồi.” George nhiệt tình giải thích, “Nam phù thủy sinh con vẫn có thể tìm đến ghi lại trong sách, về phần quá trình… Nghĩ xem Hugo đến như thế nào, tương tự rất cao…”

“… A, Merlin.” Ron như nuốt vào một con ếch thối, “Em nghĩ em cần quên đi…”

“Nhưng con và Gin là sao!?” Molly nghiêm khắc, “Chẳng lẽ con vì che dấu mình mới…”

“Không! Con biết mẹ.” Ginny nhanh chóng nhảy ra, “Con nói muốn kết hôn với Harry là muốn anh ấy thành thật nói với mọi người, anh ấy không cần giấu diếm vất vả như vậy …”

Molly quay đầu trừng con gái, “… Cho nên con nói, từ đầu đã không là thật!?”

Ginny rụt đầu, khổ sở nao núng thừa nhận, ngầm bực sao Hermione lại không ở đây, không có người nào có thể cứu cô.

Molly chụp bàn nổi giận, “Con bé chết tiệt này! Khó trách mẹ thấy quái lạ!! Bảo sao lại yêu cầu đột nhiên như vậy!” Bà véo vào tay Ginny, “Ngay cả việc này cũng dám lừa mẹ! Được lắm! Con rất giỏi… Dám nói dối mẹ!! Mẹ tức chết rồi! Tức chết!” Ginny đau chảy nước mắt cũng không dám trốn xa.

“Bà ơi…” Lúc này giọng nói thiên sứ vang lên, Ginny rất muốn ôm hôn Scor.

“Scor phải về nhà rồi.” Scor đi đến trước mặt Molly, “Bánh ngọt hôm nay rất ngon, cám ơn bà.”

Molly lập tức ngồi xổm xuống hôn vào má Scor, vuốt tóc Scor ôn tồn, “Về sau nhớ đến thường xuyên nha, bà sẽ làm càng nhiều bánh ngọt ngon cho Scor.” Ngay từ đầu bà đã không thể chán ghét cậu bé này, hiện tại càng cảm thấy Scor đáng yêu.

Scor nhu thuận gật đầu, “Dạ! Cháu và Hugo cũng nói về sau sẽ đến chơi!”

Mặt Draco vẫn rất thối, anh cầm tay Scor, “Đã đến thời gian về ngủ, chào mọi người nào Scor.”

“Chào mọi người, cám ơn hôm nay mời cháu đến chơi, cháu rất vui vẻ, bye bye.” Scor vẫy tay, tay vươn ra dắt tay Harry, “Mẹ, chúng ta về nhà.”

Harry ấm áp, cầm tay Scor, sao mình có thể bỏ Scor.

Mà Scor cũng không biết vừa rồi cha mẹ tranh chấp, cậu bé vừa lòng nhìn trái nhìn phải, để người lớn dắt ra cửa.

“Tối nay mẹ có thể kể chuyện cho con nghe không?”

“Không phải Scor muốn nghe Rahry mạo hiểm sao, chỉ có cha biết nha.”

“Con muốn nghe Rahry! Mẹ có thể cùng nghe, rất thú vị đó mẹ.”

“Cha nghĩ mẹ Scor sẽ không hứng thú với câu chuyện trẻ con, anh ta có chuyện quan trọng …”

“Đương nhiên là mẹ thích rồi, đừng nghi ngờ điều này Scor, mẹ còn có thể ngủ với Scor, lần trước chúng ta ngủ với nhau, đúng không?”

“Dạ! Mẹ ngủ với Scor!”

Draco oán hận hừ hừ.

“Cha cũng ngủ cùng!”

Draco nhịn không được đá Harry, thừa dịp Scor không chú ý.

Harry vui vẻ không để ý.

Ba người chậm rãi đi, giống như một gia đình.

Advertisements

One thought on “BKK Chương 7

  1. Ashley 21.05.2014 lúc 23:37 Reply

    Oá há há Harry ngầu quá nha! Chúc nàng buổi tối tốt lành a!

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: