BKK Chương 8

8, Lăn trên giường

Đêm đó Scor rất hào hứng đi ngủ, tự động tắm thơm mát trèo lên giường.

Thân hình nhỏ bé chui vào giữa cái chăn và gối ôm, xung quanh là một ít thú bông hình rồng. Hai con mèo béo cũng cuộn mình dưới cuối giường Scor, nếu không phải hôm nay còn có một người tóc đen xa lạ ở đó, chăn Scor mới là nơi chúng nó thích nhất.

Harry nằm trên giường, hiếu kì quan sát một lúc lâu.

Đây là buổi tối thứ hai Harry ở đây. Nhưng buổi tối thứ nhất Harry vừa biết được sự tồn tại của Scor, sự chú ý đều đặt ở trên người cậu bé, không chú ý xung quanh, đêm nay Harry thấy được nhiều hơn, dù cho chỉ là một chút chi tiết nhỏ không đáng nói.

Ba lô nhỏ của Scor tùy ý để bên chân bàn, gia tinh bận rộn bên ngoài hình như sẽ không vào dọn dẹp. Túi sách, đồ chơi và bút vẽ đặt trên cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ, tuy lộn xộn nhưng vẫn rất phù hợp. Trên tường treo rất nhiều ảnh lớn nhỏ, hơn nửa là hình Scor, có một phần ba có Malfoy, khi Scor tắm, Harry cẩn thận xem từng hình.

Sau đó Malfoy vào kiểm tra răng Scor, bảo đảm chúng được cọ sạch sẽ, dưới sự giúp đỡ của Malfoy, Scor tự thay bộ ngủ màu xanh nhạt in những con rắn nhỏ vặn vẹo trèo lên giường.

Malfoy xoay người hôn trán Scor, dưới lần thứ n nhắc nhở kể chuyện của Scor, Malfoy không tình nguyện liếc Harry, xoay người biến mất ngoài cửa phòng Scor.

Đến lúc này Harry không được tự nhiên, chung quy là do ánh mắt không hoan nghênh của Malfoy.

Mà trên người còn là bộ quần áo chính thức càng thêm nhắc nhở Harry chỉ là một người khách.

Phòng ngủ của phù thủy giống Muggle, chỉ cho phép người nhà và bạn rất thân vào, dù Scor thân thiết ôm cánh tay mình không buông, không gian ấm áp an toàn này, kỳ thật anh không có quyền lợi không để ý ý nguyện của chủ nhân xâm nhập. Harry cảm thấy lạc lõng cô đơn, là anh bỏ qua… Hoặc nên nói là anh không có tư cách tham dự.

Lúc này Scor ôm chăn bông rúc vào Harry ngáp một cái, muốn ngủ lại không chịu nhắm mắt. Hiện tại đã qua thời gian một cậu bé sáu tuổi nên đi ngủ, Harry cảm thấy có lỗi, anh nghĩ mình có phải quấy rầy cuộc sống của Scor không, đơn giản là tình yêu của cha từ một phía.

Harry đắp chăn cho Scor, hôn lên trán cậu bé, “Hôm nay mệt mỏi rồi, Scor ngoan ngoãn ngủ, sáng mai mẹ lại tới tìm Scor chơi được không?”

“Không cần, chờ cha kể chuyện rồi cùng ngủ.” Scor dụi mắt phồng miệng, “Chuyện của cha rất hay, Scor muốn nghe cùng mẹ.”

Tiếng lẩm bẩm mềm mềm làm nỗi cô đơn vừa dâng lên của Harry phai nhạt chút, Harry đào móc càng nhiều,“Tối nào cha cũng kể chuyện cho Scor?”

“Dạ!” Nhắc tới chuyện mắt Scor sáng rực, “Cha kể thật nhiều chuyện về Rahry. Rahry là một cậu bé, bằng tuổi con!”

“Vậy cậu bé đó có đáng yêu giống Scor không?” Harry véo nhẹ hai má Scor.

Scor thẹn thùng chớp mắt, “Cha nói Scor đáng yêu hơn nhiều. Tuy rằng cậu ta có mái tóc vàng, con rất thích, giống cha, nhưng cha nói tóc con giống mẹ, giờ con đã biết!” Nói xong Scor ôm lấy eo Harry.

Harry chỉ cảm thấy mình như bị hòa tan, anh ôm chặt lấy Scor, “…Scor, mẹ xin lỗi hiện tại mới tìm Scor, Scor không giận mẹ chứ?”

“Mẹ không giận cha và Scor, Scor cũng không giận mẹ…” Scor úp mặt vào lồng ngực Harry cọ xát.

Đây là lần thứ hai Harry nghe Scor nói như vậy, anh hỏi, “Vì sao mẹ lại giận Scor và cha?”

Scor ngẩng đầu nói, “Tuy là cha làm chuyện xấu nhưng cha và Scor không nên trốn, mẹ chỉ một mình …”

Harry không hiểu nhưng có phần sau cũng đủ rồi. Anh lại ôm chặt Scor, dùng lực hôn Scor, nghĩ thầm sao lại có một bảo bối thần kỳ như này, nói hai ba câu đã có thể làm mình ấm áp. Mà Scor lại cười phá lên, lúc này cửa phòng đột nhiên mở, Harry quay đầu, phát hiện Malfoy đứng ở cạnh cửa, trống rỗng nhìn mình và Scor chơi đùa.

Lúc này Scor đã không còn buồn ngủ, hai má đỏ bừng quay đầu gọi, “Cha! Cha mau tới đây! Con và mẹ chờ lâu rồi!”

Draco chậm rì rì đi đến bên giường, hôm nay giường Scor được phóng to, bên trái Scor là để cha nằm.

Harry từ khi người đàn ông tóc vàng xuất hiện, anh đã dừng tấn công Scor, ngây ngốc nhìn Malfoy đến gần.

Harry chưa từng thấy Malfoy mặc áo ngủ, Malfoy ở trước mặt người khác luôn ăn mặc chỉnh tề khéo léo, mặc dù là trong thời gian chiến tranh đen tối, sơ mi trắng quần đen đơn giản bao lấy thân hình thon dài, hoàn mỹ phụ trợ Malfoy cao ngạo.

Nhưng giống như bây giờ mặc áo ngủ bình thường… Giống bộ của Scor, có rất nhiều con rắn nhỏ vặn vẹo uốn qua uốn lại. Màu áo ngủ xanh nhạt làm nổi bật màu da trắng nõn của Malfoy, mái tóc vàng mềm mại phủ lên trán lên vai, Malfoy giống như con mèo béo nằm ườn bên lò sưởi, mềm mại, thả lỏng, vô hại, có chút đáng yêu…

Harry ngây ngốc nhìn.

Nhưng Draco không để ý tới sự tồn tại của Harry, anh thản nhiên đắp chăn cho Scor rồi nằm xuống.

Scor nằm xuống gối đầu mập mạp, hưng phấn lăn lộn.

“Hôm nay cha kể Rahry đi chỗ nào chơi? Bạn nhân ngư đi cùng không? Cha và mẹ thì sao? Bọn họ cũng sẽ đi cùng chứ?”

Scor không ngạc nhiên, hiển nhiên Draco mỗi ngày đều mặc vậy. Không biết vì sao, Harry chú ý tới chi tiết nhỏ này.

Draco vốn định tiếp tục nói chuyện với Scor, thoáng nhìn Harry vẫn dại ra trừng mình, anh không bằng lòng nhíu mày, “Nhìn đủ rồi chứ.” Anh biết mình thế nào, nhưng không có quy định một Malfoy không thể mặc áo ngủ chứ!?

Harry tỉnh táo lại bịt mũi, mắt nhìn xuống, “… Xin lỗi.”

“Mẹ làm sao vậy? Mẹ bị bệnh sao? Mũi ngứa?” Scor cũng phát hiện Harry khác lạ.

“Không có gì! Mẹ rất tốt.” Giọng Harry mơ hồ.

“Nhưng cha nói bị bệnh không thể giấu, phải ngoan ngoãn uống thuốc.” Scor lo lắng, “Tuy rất đắng rất khó uống nhưng không uống sẽ nóng, không thoải mái, mẹ phải ngoan!”

“Đúng vậy.” Draco tán thành, “Nếu mẹ bị bệnh, chúng ta nên để mẹ về nhà nghỉ ngơi sớm đúng không?”

“Nhưng mẹ nói ngủ cùng chúng ta…” Scor nhíu mày, trẻ con tuổi này rất để ý lời hứa, “Mẹ bị bệnh, chúng ta có thể chăm sóc mẹ! Mẹ, Scor giúp mẹ xoa mũi?” Khi không thoải mái, cha xoa mũi cho Scor.

Nhưng Harry lại né tránh tay Scor, anh nhanh chóng lau dưới mũi, xác định không có cái gì chảy ra, anh buông tay nói quanh co, “Mẹ… đau đầu. Mẹ nên uống thuốc, Scor nói đúng, mẹ nghĩ mẹ phải về nhà…”

Nói xong Harry vội vàng xuống giường, kéo quần áo, cầm đũa phép ở đầu giường để đi. Chuyển biến quá nhanh, Draco không hiểu nhìn chằm chằm Harry, Scor lại thất vọng nhìn Harry, “Vậy… hôm nay mẹ không ngủ với con và cha sao?”

“Mẹ xin lỗi, nhưng mẹ không muốn Scor bị lây bệnh.” Harry xin lỗi Scor trong lòng, Scor như vậy làm anh căng thẳng.

Draco nhíu mày, không biết Harry đột nhiên làm sao, anh chỉ biết là khuôn mặt nhỏ nhắn của Scor thất vọng làm anh bất mãn. Mình lui lại để Scor vui vẻ tìm được mẹ không phải muốn Harry có cơ hội làm Scor thất vọng. Draco dùng ánh mắt cảnh cáo Harry, “Tôi có độc dược, có lẽ anh không ngại uống một ít rồi ngoan ngoãn ngủ?”

“Đúng rồi!” Scor nghe xong vỗ tay, “Cha có rất nhiều rất nhiều độc dược! Đều là Sev làm! Cha, mau đưa cho mẹ! Phải là loại — khó uống nhất! Mẹ uống nhanh lên, sau đó chúng ta ngủ!” Scor vỗ vỗ gối, kiên trì.

Harry có chút giãy dụa, nhìn Scor kỳ vọng rồi lại nhìn ánh mắt cảnh cáo của Draco, cuối cùng nhận mệnh, “Không, không cần độc dược đâu. Mẹ, mẹ ngủ một giấc là được!”

Nhưng nói xong Harry lại sang bên Draco nằm, lấy tay đẩy Draco vào giữa giường, “Nhưng mẹ phải ngủ bên cha, như vậy Scor sẽ không bị lây bệnh.”

Scor nghe vậy vui vẻ ôm chăn dịch mông nhỏ, tặng giữa giường cho cha.

“Được ạ! Mẹ cha ngủ với Scor!”

Draco định nói gì đó nhưng lại nhanh chóng dịch vào. Nhất thời một trận gió bí mật mang theo mùi hương nam tính từ phía sau ập lại, Draco run rẩy.

Mà khi Harry điều chỉnh vị trí, Draco rốt cuộc biết nguyên nhân vì sao Harry đột nhiên quái dị. Draco khó có thể tin.

Cầm thú, nằm bên cạnh Scor còn cứng được!? 

4 thoughts on “BKK Chương 8

  1. leena-chan 22.05.2014 lúc 20:58 Reply

    ╮( ̄▽ ̄”)╭ Ôi ~~~ Cuộc đời ~~~

    • wonkyu 23.05.2014 lúc 07:07 Reply

      =))))))))))))

  2. Ahin Phạm 22.05.2014 lúc 21:13 Reply

    không thể tin anh Har nằm kế con mình mà vẫn cầm thú tới mức cứng lên như vậy..rõ là..bó tay anh lun ╮( ̄▽ ̄”)╭

  3. Ashley 22.05.2014 lúc 23:54 Reply

    Tại Dra bắn mị lực lung tung đó chứ, mà công nhận Har cũng…cầm thú thật. Ha ha ha

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: