IAIC Chương 13

13, Tiến triển

 

Slytherin và Gryffindor cùng học phòng chống nghệ thuật hắc ám.

 

Năm học này giáo sư là Umbridge, cả tiết học đều mệt mỏi muốn ngủ, nhưng chỗ tốt là học sinh có thể làm chuyện của mình, chỉ cần thừa dịp Umbridge đọc diễn cảm sách giáo khoa, khi đó bà ta luôn chuyên chú, hình như bà ta thích tiếng mình quanh quẩn trong phòng học, có khi bà ta đọc hơn nửa tiết học.

                                                                                  

Draco và mấy người bạn ngồi bên trái chỗ gần cửa. Blaise cho rằng ở đây mới mẻ, có thể làm tinh thần Vincent và Gregory tốt hơn chút. Nhưng qua mấy tiết học, năm Slytherin này đều bỏ mình, bao gồm cả Blaise. Bọn họ quyết định thay phiên che cho nhau, ba người phải ngồi ở hàng ghế trước che cho người ngồi sau ngủ.

 

Mà tuần này đến lượt Draco và Pansy ngồi sau, Vincent, Gregory và Blaise ngồi ở hàng trước.

 

Nhưng hôm nay Draco lại rất tỉnh táo. Cậu giở sách giáo khoa ra, phía sau lại truyền đến tiếng loảng xoảng. Draco quay đầu muốn nhìn xem ai thô lỗ như vậy, còn đẩy bàn đụng vào lưng cậu, quay lại thì phát hiện là Harry. Mắt Draco sáng lên, nhìn xung quanh tìm Weasley và Hermione, bọn họ ngồi ở tít phía dưới, Draco há miệng hỏi, “Sao cậu lại ngồi đây?”

 

Harry cười cười, nhưng còn chưa kịp trả lời thì đã vang lên giọng nói ghê tởm của Umbridge, tiết học bắt đầu.

 

Draco quay đầu lại liếc nhìn bục giảng rồi chỉ bút lông chim trên bàn Harry, rồi quay lên giả vờ nghe giảng.

 

Mà Harry không nhìn rõ Draco chỉ cái gì. Cậu thấy Draco không để ý đến mình thì có chút thất vọng, gãi đầu lấy sách giáo khoa ra, ứng phó hai giờ như tra tấn này.

 

Nhưng khi Harry mở đến trang Umbridge chỉ định, một con hạc nhỏ nhắn im ắng bay đến đứng trên sách giáo khoa. Nó vỗ cánh yêu cầu Harry mở ra.

 

Harry cầm lấy nhìn thoáng qua chỗ ngồi đằng trước và phát hiện Draco quay đầu cười.

 

Harry nhếch miệng, lập tức mở ra.

 

‘Sao hôm nay lại ngồi một mình?’

 

Harry tích cực lấy bút, tốc độ nhanh hơn lúc lấy sách giáo khoa rất nhiều, ngoáy ngoáy viết nhanh chóng.

 

‘Tớ ngủ quên, không kịp đi cùng Ron. Buổi sáng cậu đến xem trận đấu đúng không?’

 

Trước khi thả con hạc, Harry chú ý Umbridge, đợi đến khi mụ ta xoay người thì mới để con hạc bay đi.

 

Draco có chút bất an, cậu muốn quay đầu nhưng khi thấy con hạc thì yên tĩnh lại.

 

‘Cậu thấy chúng tớ? Hôm nay chúng tớ ngồi ở khu Gryffindor.’ Draco đáp.

 

‘Tớ biết. Tớ vẫy tay nha, cậu nhìn thấy chứ?’

 

‘Đấy, tớ đã nói cậu vẫy tay với tớ nhưng Gregory nói không phải.’ Viết đến đây, Draco đắc ý hừ hừ, Pansy ngồi bên cạnh không hiểu gì nhìn Draco, Draco cười cười rồi cúi đầu tiếp tục viết, ‘Tớ phải thừa nhận hôm nay cậu bay rất đẹp, cậu còn đánh mấy trái Bludge, tớ đều nhìn thấy.’

 

‘Thật chứ? Cám ơn, hôm nay tớ bay rất nghiêm túc.’ Harry nhếch miệng, ngẩng đầu nhìn Draco, phát hiện cậu ta cúi đầu gãi cổ, giống như tự hỏi nội dung sách giáo khoa, ‘Đừng gãi cổ, chỗ đó hồng lên rồi.’

 

Harry thả tờ giấy không lâu, Draco bỏ tay xuống, tư thế ngồi cũng thẳng lên.

 

Nhưng Draco hiểu lầm ý Harry.

 

‘Vậy là trận đấu với tớ cậu không nghiêm túc?’

 

‘Không!! Với cậu tớ nghiêm túc nhất.” Harry viết nhanh cho nên không chú ý cách dùng từ. ‘Tớ không thể thoải mái giống như đấu với Ravenclaw, nhưng tớ thích đấu với cậu, rất kích thích.’

 

Harry khẩn trương nhìn chăm chú vào gáy Draco.

 

Draco cúi đầu, mở tờ giấy ra, nhìn thật lâu rồi mới viết.

 

Nhưng khi tờ giấy trở lại trong tay Harry, trên giấy chỉ có một câu,‘Tớ cũng thích.’

 

Harry mỹ mãn sống quá nửa tiết còn lại.

 

Vì Harry không muốn truyền tờ giấy lại cho Draco, cậu muốn cất giữ nó.

 

Draco cũng không viết thêm, bọn họ ăn ý kết thúc đối thoại.

 

Mà từ đầu tới đuôi, Draco không hề nhắc tới Cho Chang.

 

***

 

Hôm sau, Draco tìm danh mục của cửa hàng Quidditch, chọn mấy bộ đồng phục và đồ bảo vệ cho Harry.

 

Lần này ở trên tấm da dê đặt hàng, Draco ghi chú hoàn thành sớm, cậu có chút bất mãn với hiệu suất của cửa hàng trường bào, Pansy đặt hàng lâu vậy rồi mà cậu còn chưa nhìn thấy Harry mặc bộ đồ mới nào.

 

Buổi chiều, Draco học xong lớp tiên tri thì không còn tiết nào nữa. Blaise và Pansy còn phải học lịch sử nghệ thuật pháp thuật. Draco không chọn môn này, từ lúc còn bé Lucius đã lấy sách lịch sử nghệ thuật kể cho cậu nhưng vẫn không thể bồi dưỡng thêm tế bào nghệ thuật nào trên người Draco cả.

 

Cho nên Draco theo Vincent và Gregory đến phòng bếp Hogwarts.

 

Đương nhiên không phải Draco nói muốn đi mà là Gregory nói giữa trưa không ăn no, vì Millicent ngồi đối diện, cậu ta không thể không bảo trì sức ăn của một người ga lăng lịch lãm.

 

Nhưng khi bọn họ đi đến một chỗ rẽ, chỗ này học sinh qua lại rất ít, tay trái Draco đột nhiên bị không khí kéo làm cho cậu lảo đảo.

 

Vincent và Gregory tay chân coi như nhanh nhẹn, lập tức đỡ lấy  Draco, cảnh giác nhìn xung quanh, mà Draco lại rất bình thường, “Có người kéo tớ.”

 

Draco vừa nói xong, không gian bên trái vốn không có một bóng người lay động, như là một mảnh vải bị vén lên, Harry xuất hiện.

 

“Harry!? Sao cậu ở đây?” Draco kinh ngạc.

 

Cậu nhìn trái nhìn phải, cậu chưa từng thấy có người xuất hiện từ giữa không khí.

 

Mà Vincent và Gregory không quá quan tâm cái này.

 

Bọn họ nhìn thấy là Harry thì bình thường trở lại.

 

“Cậu cũng đói bụng sao?” Gregory cười. Cậu quyết định thân thiết hơn một chút, vì hai người họ đều đang thích thầm một cô gái.

 

Vincent gật đầu, “Chúng tớ đang định tìm đồ ăn, cậu đi cùng chứ?” Cậu không quên Draco bảo mình hỏi chuyện về Ginny, có lẽ Harry có thể nói một chút.

 

Harry kinh ngạc nhìn hai người to con, lần đầu tiên bọn họ thân mật với cậu như vậy.

 

“Tớ không đói bụng, cám ơn.” Nói xong cậu chỉ Draco, “Tớ có việc tìm Draco.”

 

Mà Draco đang vòng quanh Harry, “Cậu xuất hiện thế nào vậy? Giống như xuất hiện giữa không khí vậy!”

 

Harry kéo lấy Draco, “Đừng đi nữa, tớ có áo choàng tàng hình.” Vừa nói Harry vừa giơ cái áo trên tay. “Nhưng đây không phải là trọng điểm, cậu nói cậu chọn trường bào cho tớ?”

 

“Áo choàng tàng hình?” Mắt Draco sáng lên, “Chính là cái này sao? Cho tớ xem!”

 

Harry đưa cho Draco tiếp tục thuyết minh ý đồ đến.

 

“Đồ cú mèo đưa tới sắp bao phủ giường tớ rồi! Cậu xác định cậu chỉ chọn vài cái!?”

 

Nhưng Draco không để ý tới Harry, cậu sờ sờ phẩy phẩy cái áo choàng, Vincent và Gregory vây xem.

 

“Thoạt nhìn chỉ như một cái áo bình thường, nó có thể tàng hình thật sao?” Draco giơ cái áo lên nhìn.

 

Gregory lập tức hỏi, “Nếu có thể tàng hình, có lẽ chúng ta có thể dùng nó lấy một chút bánh?”

 

Trong phòng bếp hoặc trong phòng ăn, học sinh có thể ăn thoải mái nhưng gia tinh không cho họ mang về ký túc xá.

 

“Mũi gia tinh rất thính.” Vincent vươn tay sờ, “Cái này có thể ngăn cách mùi không?”

 

Harry nói, “Tớ chưa thử, nhưng có lẽ không được…” Cậu không muốn đồ gia truyền bị cầm đi gói đồ ăn.

 

“Aizz…” Gregory lập tức không còn hứng thú, “Vẫn là cất trong bụng.”

 

“Harry, dạy tớ dùng đi, dùng thế nào?” Mắt Draco sáng ngời thúc giục.

 

Harry hiểu mình phải giải quyết cái này trước mới được, “Cậu phủ nó lên người…”

 

Draco phủ lên người, Vincent và Gregory trợn to mắt.

 

“Draco, cậu biến mất thật nha!!”

 

“Đúng vậy! Chúng tớ không nhìn thấy cậu!”

 

Trong không khí truyền đến giọng nói hưng phấn. “Thật sao!? Thật sự không thấy?”

 

Vincent thử vươn tay chỗ Draco đứng lúc trước nhưng không thấy gì.

                                                                   

“Thật… Nó làm cho chúng tớ không sờ được cậu sao?”

 

Gregory nhìn rồi đột nhiên kêu lên, “… Draco, đừng kéo tóc tớ, đã rất ít rồi …”

 

Trong không khí truyền đến tiếng cười.

 

Nhưng Harry đã rất quen trò chơi này, lúc mới có áo choàng tàng hình, Ron thường chơi trò này với cậu.

                        

Harry lắng nghe tiếng vang rồi bàn tay to chụp tới, xốc áo choàng lên.

 

Draco bất mãn, “Sao cậu biết tớ ở đâu?” Áo choàng làm mái tóc vàng của Draco rối bù.

 

“Tớ biết, tớ quen thuộc mà.” Harry gập gọn áo choàng lại, nếu không cậu đừng nghĩ hỏi được gì. “Đừng đùa nữa, tớ thừa dịp Ron không chú ý chuồn ra, tớ tới hỏi chuyện trường bào…”

 

“Đến hết rồi sao?” Draco còn có chút lưu luyến nhưng cậu rất vui khi nghe tin này.

 

“Hết? Cậu đặt bao nhiêu vậy?” Harry lớn tiếng. “Cú mèo đến từ sáng, đến giờ còn chưa dừng! Ron vẫn luôn hỏi xảy ra chuyện gì, tớ sắp không giấu được nữa!”

 

Lúc này Draco lại vươn tay kéo áo Harry.

 

Harry xoay người né, “Cậu…Cậu làm gì vậy!?!”

 

“Sao cậu không mặc?” Draco nhíu mày, “Rõ ràng là tớ đã sắp xếp theo bộ rồi.”

 

Harry vội vàng bắt lấy tay Draco, đỏ mặt, “Đừng, đừng kéo… Tớ chưa xếp…Cậu mua bao nhiêu vậy? Tớ không cần nhiều như vậy, cậu phải cầm bớt về…”

 

“Cũng không nhiều lắm.” Draco nói, “Hơn nữa đều làm theo số đo của cậu, có lấy về tớ cũng không mặc được.”

 

“Cậu không thấy có bao nhiêu đâu!” Harry cường điệu, “Chúng đã xếp đầy giường tớ! Tớ chưa từng nhận nhiều bao hàng như vậy!!”

 

“Nhưng chỗ đó chỉ bằng một phần mười tủ quần áo của tớ, không lẽ nào cậu không cất hết được.” Draco nhíu mày, tủ quần áo học sinh giống nhau mà.

 

Harry mở to mắt, “Sao có thể thế được? Chúng phải gấp 5 lần tủ quần áo!”

 

“A.” Draco nghĩ ra, “Cậu không mở rộng không gian tủ đúng không?”

 

“Không gian, đó là cái gì?” Harry sửng sốt.

 

“Phóng to không gian tủ quần áo a.” Draco nói, “Slytherin nào cũng dùng, cậu không dùng sao?”

 

Harry nhíu mày nghĩ nghĩ, hình như cậu có nghe Ginny nói qua, nhưng không để ý, ban đầu hành lý của cậu rất ít.

 

Draco nhìn Harry như vậy thì đề nghị, “Kỳ thật tớ có thể giúp cậu…”

 

“Giúp thế nào?” Harry hỏi. Không phải Draco mới từ chối mang về bớt sao?

 

Quả nhiên Draco chỉ áo choàng trên tay Harry, nóng bỏng nhiệt tình, “Tớ có thể dùng áo choàng đến phòng cậu xử lý tủ quần áo!”

 

Harry nhìn Draco, “…Cậu chỉ muốn chơi đúng không?”

 

“Thì sao?” Draco có chút căm tức, “Tớ còn chưa đến tháp bao giờ, tớ vẫn luôn muốn biết chỗ đó thế nào. Cậu có áo tàng hình, rất tiện a.”

 

Harry giãy dụa, cậu không ngại Draco đến phòng mình. Nhưng nếu Draco bị phát hiện, quan hệ của Draco với cậu rất khó nói rõ ràng, bọn họ còn phải giấu chuyện Draco là Veela…

 

Draco nhìn Harry dao động, cậu nghĩ nghĩ rồi ra điều kiện.

 

“Nếu cậu muốn, cậu cũng có thể đi thăm hầm, chúng ta còn có thể chơi bài nổ suốt đêm trên giường tớ!”

 

Trong câu nói có một ít từ đánh tan sự do dự của Harry, cậu gật gật đầu.

 

“Được, làm theo lời cậu đi .”

2 thoughts on “IAIC Chương 13

  1. Ashley 23.05.2014 lúc 22:23 Reply

    Dra sao cưng lại rủ sói lên giường chứ, haizzz

  2. leena-chan 24.05.2014 lúc 09:38 Reply

    Vâng 3 chữ quan trọng nhất trong chương này ” trên giường tớ! “╮[╯▽╰]╭

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: