IAIC Chương 14

14, Mạo hiểm

 

Vì thế Draco quyết định lập tức đi với Harry đến tháp Gryffindor, cậu còn không đợi được đến bữa tối theo đề nghị của Harry. Harry nghĩ vì an toàn… bữa tối Ron, Seamus và Dean sẽ ở đại sảnh, lúc này Draco đến chơi cũng dễ hơn.

 

Nhưng Draco kiên trì hiện tại đi luôn.

 

Này đương nhiên không phải chỉ vì thí nghiệm áo choàng tàng hình, cậu còn chưa thiếu não như thế. Mà Draco biết chuyện này có chút phiêu lưu, nếu để Blaise biết, Vincent và Gregory nhất định sẽ nói, Blaise sẽ phản đối, chờ đến bữa tối thì đừng nghĩ đến chuyện thám hiểm tháp nữa.

 

Draco phải thừa dịp Blaise còn đang đi học, Vincent và Gregory còn chưa báo cho cậu ta, nhanh chóng đến tháp làm một vòng rồi về!

 

Mới đầu Harry còn không biết vì sao Draco gấp thế nhưng nghe Draco trộm nói vào tai Blaise có khả năng sẽ phản đối, mà cậu phải nghe lời Blaise, Harry lập tức dắt Draco đi.

 

Draco không biết vì sao Harry lại thay đổi nhưng cậu rất vui. Cậu quay đầu hưng phấn vẫy Vincent và Gregory bảo đừng lo lắng, cậu đi một chút rồi về.

 

***

 

Bây giờ là 4h30 p.m, Harry khó được thận trọng xác nhận thời gian.

 

Buổi chiều Gryffindor không có môn bắt buộc, nhưng Dean cũng học cùng với Blaise, bình thường cậu ta sẽ đi đại sảnh đường ăn tối luôn cho nên không cần lo về cậu ta. Mà vừa rồi Ron còn ở thư viện với cậu, bọn họ bị Hermione nhồi nhét về O. W. Ls, nhưng vì cú mèo quá nhiều, ngay cả Hermione cũng phải trừng, Harry nói lý do phải viết thư cho Sirius rồi chạy ra ngoài. Người gửi đồ cho Harry cũng chỉ có Sirius, cậu chỉ có thể đổ cho Sirius mà thôi. Mà bình thường Ron sẽ ở cạnh Hermione đến bữa tối, nếu Ron không bịa lí do trốn. Seamus thì không chắc. Cậu ta thường ở ký túc xá nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ đi chơi. Chỉ mong cậu ta ngủ, cậu ta ngủ rất say, chỉ sợ cậu ta nằm đọc sách trên giường, lúc đó cậu ta rất thích nói chuyện với Harry.

 

***

 

Harry nói với Draco xong, bọn họ cũng tới chỗ rẽ.

                                                                   

Harry nhìn xung quanh, xác định không có ai rồi quay đầu nghiêm túc cảnh cáo Draco.

 

“Lát nữa đi qua bà béo, cậu nhớ choàng cho kín, đừng làm lộ giầy, cũng đừng lên tiếng, áo choàng tàng hình không ngăn được âm thanh.”

 

Draco gật đầu, “Biết.” Hiện tại cậu đã ở trong áo choàng.

 

“Đây cũng không phải chuyện dễ dàng, tớ sẽ đi trước mở đường, nhưng cậu vẫn phải chú ý không để bị đụng vào từ bên trái, cậu rất khó nhìn thấy…”

 

“Biết — rồi –, cậu vừa nói xong.”

 

Harry có thể tưởng tượng Draco nhất định đang liếc mình nhưng cậu vẫn tiếp tục dặn dò.

 

“Áo choàng rất dài, trùm chân, cậu phải chú ý phía sau, nếu có người đạp vào mà cậu không chú ý, áo choàng sẽ dễ tụt xuống.”

 

“Rồi.” Draco thành thật hơn.

 

“Vào phòng rồi, hy vọng không có người nào. Nếu có, tớ sẽ giả vờ đổi quần áo để kéo rèm, cậu nhớ trốn vào, không có người nào tự ý kéo rèm ra khi không được đồng ý.”

 

“Biết rồi mà.” Draco nhỏ giọng nói, “Vậy có cần cởi giày không?”

 

“Không cần.” Harry nói.

 

“Nhưng rất bẩn.” Draco ghét bỏ, “Cậu ngủ như vậy sao?”

 

Harry rít nhỏ, “Bẩn thì đừng đến! Là cậu nói muốn…”

 

“Tớ biết.” Draco biện bạch, “Tớ chỉ không muốn cậu thấy phức tạp…”

 

“Tớ đã phức tạp, OK!?” Harry oán giận.

 

“Đúng vậy đúng vậy, đều là tớ sai.” Draco xin lỗi cho có, “Chúng ta đi vào?”

 

Harry thở ra, cậu đã hiểu vì sao Blaise phải thường xuyên để ý Draco rồi.

 

“Còn một chuyện cuối cùng.”

 

“Nói nhanh đi Harry.” Draco thúc giục, “Nói xong chúng ta đi vào!”

                                                                                      

“Nếu cậu bị phát hiện…” Harry dừng lại, cậu lo lắng.

 

Nhưng Draco không chú ý, cậu nói, “Tớ sẽ không để bị phát hiện, tớ có thể trốn!”

 

“Tớ nói nếu… Chúng ta cần nghĩ!”

 

Harry nhìn xung quanh, cậu đã muốn nói chuyện với không khí một thời gian.

 

“Được rồi, nếu cậu kiên trì.” Draco có một chút không kiên nhẫn, “Chúng ta nên nói như thế nào?”

 

Harry lại nhìn xung quanh rồi nói.

 

“Tớ sẽ nói…Cậu, cậu là…”

 

“Là cái gì? Cậu nói nhanh lên.” Draco đẩy nhẹ Harry.

 

Harry không tự giác dùng tay bịt miệng, “… Là, là bạn trai của tớ…”

 

“Cái gì!?”

 

Draco lập tức thò đầu lộ ra khuôn mặt hồng hồng, là vì cậu ở trong lâu quá.

 

Harry giật mình, nhanh chóng kéo áo choàng trùm lên Draco rồi nhìn trái nhìn phải.

 

“Cậu làm cái gì vậy!!? Nơi này có người qua lại đấy!!”

 

“Vì sao tớ phải là bạn trai của cậu!!”

 

Giọng Draco căm giận bất bình vang lên trong không khí.

 

“Chẳng lẽ cậu hy vọng người khác biết cậu là Veela?!” Harry trừng không khí lần thứ hai.

 

“Nhưng, nhưng cũng không cần…” Draco kháng nghị.

 

“Vậy cậu nói cho tớ biết!” Harry không được tự nhiên chen vào, “Lý do gì để tớ dùng áo choàng tàng hình mang cậu vào phòng ngủ!?”

 

“…Bạn học?” Draco ôm hy vọng.

 

“Cậu cảm thấy có người tin?”

 

“…Lời nguyền độc đoán?”

 

“Vậy cậu bị vây quanh tớ có thể cứu cậu không?”

 

“…Trò chơi quốc vương?”

 

“… Đó là trò gì?”

 

“Một người là quốc vương có quyền ra lệnh, người hầu phải làm theo…”

 

“Cậu chơi trò này?” Harry hỏi.

 

“Tớ vẫn luôn là quốc vương.” Draco đắc ý.

 

“Vì sao chúng ta lại cùng chơi trò này?”

 

Draco nghẹn lời không đáp được. Sau một lúc lâu, trong không khí truyền ra tiếng lẩm bẩm.

 

“Nhưng so với lí do của cậu… Càng có thể tin hơn…”

 

Harry hỏi, “Cậu, Cậu không thích sao? Chẳng qua là lý do…”

 

Trong không khí truyền đến tiếng quần áo cọ xát.

 

“… Cũng không phải…” Draco không được tự nhiên. “Sao cậu lại cảm thấy… Những người khác sẽ tin…”

 

Harry gãi tóc, vô thức đá chân.

 

“Ron… , ưm, cậu ấy biết tớ… trước vẫn luôn chú ý cậu…” Harry nhìn Draco không có động tĩnh gì, cậu nhanh chóng nói, “Cậu biết mà, chúng ta luôn cãi nhau…”

 

“…Ồ.”

 

“Còn, còn có trận đấu Quidditch, tớ cũng chú ý tới cậu….Tớ nói trong giấy rồi đó…”

 

“… Ừ.”

 

“Tớ nghĩ… thoạt nhìn, giống giống…” Harry cứng rắn nói xong.

 

Nhưng cậu đợi một lúc, phát hiện Draco không có phản ứng gì.

 

Harry vừa khẩn trương vừa thất vọng, mặt ngày càng hồng, cuối cùng, cậu phất tay, xấu hổ nói,

 

“Thôi! Đến lúc đó rồi nói…”

 

Nhưng khi Harry muốn đi, góc áo cậu bị không khí kéo lấy.

 

Nơi đó truyền đến một giọng nói không được tự nhiên, “Nói … Bạn trai thì bạn trai…”

 

***

 

Đoạn đối thoại đó ảnh hưởng tới cả Draco và Harry.

 

Bọn họ không được tự nhiên yên lặng đi đến chỗ bức vẽ bà béo.

 

Nhưng vừa bước qua, sự chú ý của Draco lập tức bị phòng nghỉ Gryffindor kéo lấy.

 

Nơi này không giống Slytherin, không chỉ màu sắc bất đồng, ngay cả cách bố trí cũng không giống. Trước lò sưởi Gryffindor là một sô pha to, mười mấy học sinh chen nhau cũng được. Nhưng Slytherin lại là vài sô pha nhỏ xếp thành một tổ, biểu thị Slytherin chơi theo nhóm nhỏ.

 

Phòng nghỉ Gryffindor cũng không tràn ngập màu đỏ và vàng chói mắt khủng bố như Draco tưởng tượng. Hai màu này chỉ có thể tìm được trên bức hình biểu tượng của nhà treo trên tường hoặc là trong chút trang trí, không gian còn lại đều bị màu gỗ nâu nhu hòa chiếm cứ, ấm áp ổn trọng.

 

Trên tường treo hình của những Gryffindor, kéo dài hai bên, có thể thấy được một bên là đi đến ký túc xá nam sinh, mà bên kia là nữ sinh.

 

Harry vào phòng nghỉ, cậu đi thẳng về phòng mình, cậu hy vọng có thể hộ tống Draco vào phòng.

 

Nhưng hy vọng không thành hiện thực, thời gian này là thời gian của những môn tự chọn, rất nhiều Gryffindor không học ở lại phòng nghỉ, nhất là năm thứ năm như cậu, Harry không thể không cứng ngắc chào hỏi, cẩn thận chú ý không để bọn họ đến sau lưng mình.

 

Nhưng may mắn là những người thân với Harry, những người có thể đột nhiên đến gần kề vai sát cánh không ở trong phòng nghỉ, Harry chỉ cần gật gật đầu, một hai tiếng “Hi” là có thể ứng phó.

 

Harry trừng cầu thang chỉ cách vài bước, cậu không biết từ cửa đến cầu thang lại dài như vậy, khi cậu sắp thở phào, chuẩn bị bước lên cầu thang, một người gọi cậu lại, “Harry, em đang tìm anh.”

 

Harry dừng lại, tư thế không tự nhiên xoay người, nếu cậu quay lại quá nhanh, Draco sẽ ngã.

 

“Ginny? Tìm anh có việc gì vậy?”

 

Ginny hất mái tóc đỏ dài, sôi nổi đi đến trước mặt Harry. Harry nhảy dựng trong lòng, cậu không biết Draco có kịp chạy ra phía sau chưa, phía sau là cầu thang.

 

Ginny nhìn Harry, “Anh có khỏe không Harry? Anh có chút quái…”

 

“Không sao.” Harry chối nhanh, “Có chuyện gì sao? Anh…” Harry nghĩ sẽ không đi ăn tối nên quyết định nói luôn, “Anh có chút không thoải mái, muốn trở về ngủ một chút.”

 

Ginny mở to mắt, “Anh làm sao vậy, bị cảm?” Cô quan tâm tiến lên một bước.

 

“A, không.” Harry lui lại một bước, “Anh nghĩ ngủ một lúc là được…”

 

“Có lẽ anh nên đến bệnh thất.” Ginny không đồng ý, “Mẹ em nói thời gian này, mùa thu sắp qua nên dễ bị cảm, anh phải cẩn thận.” Nói xong cô kéo tay Harry, “Em đi cùng anh, cách bữa tối còn chút thời gian.”

 

Harry khẩn trương, còn nghe được tiếng hừ nhẹ bên tai, cậu lớn tiếng.

 

“Không!” Nhìn Ginny kinh ngạc, Harry lắp bắp, “Anh, anh, chỉ là ở thư viện khá lâu, … Mi, Mione rất tích cực chuẩn bị O. W. Ls .”

                                                                                       

Ginny hiểu, Ron cũng oán giận chuyện này, cho nên không kéo Harry nữa. Nhưng vì kéo tay nên cô đứng gần Harry mà cậu không thể lui lại, sợ đụng vào Draco nên chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ.

 

Ginny có chút vui vẻ, cô ngẩng đầu cẩn thận tỉ mỉ nhìn Harry.

 

“Nhưng Harry à, mặt anh tái quá, nếu không thoải mái, nhớ đừng cố chống đỡ…”

 

“Anh biết, cám ơn em.” Harry không đợi cô nói xong đã nói. “Nếu không có việc gì, anh có thể… ?” Dùng tay chỉ phía trên.

 

“A, có chuyện.” Ginny đỏ mặt, “Em, em phải cám ơn anh…” Vẫn chưa thể chấm dứt cuộc đối thoại.

 

Nhưng lúc này phía trên đột nhiên truyền đến tiếng lẹp xẹp đi xuống!

 

Harry hoảng sợ quay đầu, phát hiện một đám Gryffindor, ba bốn người, đang đi xuống!!

 

Nhưng đầu cầu thang đã bị mình và Ginny ngăn, nếu đám kia cùng xuống, Draco còn có thể trốn chỗ nào!? Nghĩ vậy, Harry cảm thấy tim mình sắp ngừng đập.

 

Harry không nghĩ ngợi chỉ đám Gryffindor kia rống to, “Hey!!! Dừng lại!!!”

                          

Đó là học sinh năm dưới, đột nhiên bị rống, mấy thiếu niên ngây ra một lúc.

 

Sau đó phát hiện người rống là cứu thế chủ Harry Potter, có người tái mặt. Bọn họ dừng bước lại, phát hiện Harry cũng không nói gì thêm. Một người dũng cảm hỏi, “Sao… sao vậy anh Potter?”

 

Harry điên cuồng tìm cớ, sau đó đột nhiên nghĩ đến Dean đã từng dùng qua một chiêu, dùng để tìm người mẫu, cậu phất tay, “Em…eo em không tồi, có… Có hứng thú thành tầm thủ không?”

 

Ginny kinh ngạc trừng lớn mắt, cô lặp lại, “Eo không tồi?”

 

“Đúng.” Harry đầu đầy mồ hôi lạnh gật đầu, “Em biết đó, anh… Chúng ta cần ngồi trên chổi bắt Golden Snitch, eo rất quan trọng…”

 

Ginny cúi đầu nhìn eo mình, đỏ mặt hỏi, “Nữ sinh được không anh?”

 

Harry sửng sốt, nhân cơ hội nói, “Em đứng xa một chút để anh nhìn.”

 

Ginny lập tức lùi lại vài bước, giang hai tay xoay một vòng, thẹn thùng hỏi, “Sao?”

 

Harry nhìn Ginny lui lại, thở ra, cười nói, “Tốt lắm, em và cậu ta.” Harry chỉ một thiếu niên, “Nếu muốn có thể đi tìm Ron.”

 

Sau đó cậu đứng ở chân cầu thang đuổi mấy người lớp dưới và Ginny đang hưng phấn đi. Đồng thời, cậu trộm vươn tay ra sau, hy vọng Draco có thể chú ý. Khi cảm thấy bàn tay có một sự đụng chạm nhẹ nhàng, Harry yên tâm.

 

Harry nhanh chóng đi về phòng ngủ.

 

Đẩy cửa phòng ngủ ra, Harry lập tức tránh cửa, xem có bạn cùng phòng nào không, phát hiện bên trong không có một bóng người. Cậu nhanh chóng đóng cửa, khóa lại rồi gọi nhỏ, “Draco?”

 

Lúc này trong không khí truyền tiếng sột soạt của quần áo.

 

Draco kéo áo choàng ra, việc đầu tiên làm cũng là cúi đầu nhìn người mình.

“Eo tớ thì sao?” (Tiểu Thanh: Chết cười vì đoạn này=)))))))) Bé Dra đáng yêu v~) (Phong: Yeap ^^)

2 thoughts on “IAIC Chương 14

  1. Tiểu Hoa 24.05.2014 lúc 21:43 Reply

    Σ( ° △ °|||) tử trận vì độ manh của bé draco >w<

  2. Ashley 25.05.2014 lúc 00:44 Reply

    Phải nha Dra quá manh!

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: