BKK Chương 9

9, Không thích hợp

Sau khi chật vật chịu đựng ánh mắt khiển trách của Malfoy suốt tối thứ bảy, một tuần sau đó, sau khi hết giờ làm Harry đều đến tìm Scor chơi, nhưng đối với người đàn ông tóc vàng kia, anh lại cố ý giữ khoảng cách.

Không chỉ bởi vì tối thứ bảy Harry bị Malfoy tặng rất nhiều cú liếc, chủ nhật  khi ăn trưa bên hồ, nhìn Scor chơi đùa, Harry lại tới một lần nữa. May mắn khi đó Malfoy đang chú ý tới Scor, không phát hiện tư thế ngồi mất tự nhiên của anh.

Sau đó là buổi tối thứ hai, Malfoy liếm kem…

Thứ năm đơn giản chỉ là Malfoy cúi xuống nhặt món đồ chơi bị Scor vứt loạn, Harry lại cương…

Thật sự rất không hợp lí! Harry rầu rĩ.

Quả thật anh rất thích những người đàn ông anh tuấn, cũng phát hiện mông Malfoy rất đep, hai chân thẳng tắp, Malfoy có một thân hình đẹp nhưng không có cơ bắp khoa trương, gầy gầy lại càng thêm anh tuấn… Nhưng dù vậy, từ trước đến nay Harry chưa bao giờ cơ khát khó nhịn đến vậy!

Những ngườianh tuấn hơn Malfoy không phải không có [tuy vậy Harry cũng phải thừa nhận là thật sự không nhiều], mình cũng sẽ không cương chỉ vì nhìn người ta như thế.

Thêm nữa là địa điểm mỗi lần xảy ra rất xấu hổ, đều không phải là cảnh tượng kiều diễm gì, không có lý do gì Potter nhỏ khởi động nhanh như vậy. Bệnh nghề nghiệp của Thần Sáng làm Harry nghi ngờ Malfoy có dùng dược thảo linh tinh gì đó khiến mình ‘mẫn cảm’ hay không, anh nghĩ có lẽ Malfoy chỉ vô tình thôi, dù sao Scor cũng ở bên cạnh, anh không cho là Malfoy sẽ làm chuyện gì khiến Scor gặp nguy hiểm, nhưng khi anh kiểm tra phòng và xung quanh lại không phát hiện chỗ nàokhác thường.

Harry ở phòng uống nước hỏi ý kiến bạn tốt.

“Ron, nếu cậu nhìn thấy người đẹp thì có thể cứng ngay lập tức không?”

Có lẽ là hỏi quá trực tiếp, Ron nghe xong lập tức phun trà trong miệng ra.

Ron chật vật lau miệng, “Cái gì, cái gì?”

Harry đánh giá nửa người dưới của bạn tốt, “Có hay không?”

“Cậu, cậu, cậu sao vậy chứ!?” Thấy Harry nhìn xuống, Ron đỏ mặt, che cũng không phải mà không che cũng không phải, “Tớ, tớ không phải là gay! Đương nhiên là sẽ cứng!”

“Cậu nghĩ gì chứ.” Harry trợn trắng mắt, “Tớ không có hứng thú với cậu, 100%, chỉ là hỏi một chút thôi. Cậu nói thật đi?”

Đề cập đến vấn đề này, Ron cũng sẽ không thay đổi đáp án, “Tớ, tớ nói thật! Tớ là một người đàn ông khỏe mạnh!”

Harry nghi ngờ, “Dù là sau khi kết hôn? Hugo ở bên cạnh cũng vậy?”

“Tớ không phải cầm thú!” Ron lập tức trả lại, “Có, có Mione, tớ không nhìn người phụ nữ khác!”

Harry gãi gãi đầu, nghĩ như vậy có lẽ mới hợp lý.

Chẳng lẽ mình lâu lắm không phát tiết [cũng không quá lâu a], cho nên mới biến thành thế này?

“Cậu hỏi cái này để làm gì?” Ron không phải không có hy vọng hỏi, “Có phải… Kỳ thật cậu vẫn có hứng thú với phụ nữ đúng không?”

Ron vẫn chưa thích ứng được từ khi Harry tuyên bố mình là gay, vài ngày trước anh vẫn cố gắng bỏ qua vấn đề này, sau khi Hermione liệt kê một đống ‘sự nghiệp to lớn’ Harry không muốn người biết, Ron kiên trì là  do Malfoy thật lâu trước kia làm hỏng Harry.

Nghĩ như vậy, Mắt Ron sáng lên, “Nói thật đi Harry, nếu cậu có phản ứng với người đẹp thì chắc chắn còn cứu được! Mau lên, đi theo tớ!” Nói xong Ron vung tay lên đi về chỗ ngồi của mình.

Harry không bình luận gì về việc cứu hay không cứu, không để ý đi theo.

Ron thần bí kéo ngăn bàn, bên trong là một hộp sắt. Ron quay đầu cười hưng phấn nhìn Harry, sau đó dùng đũa phép mở khóa, quan sát đồng sự, xác định không có người chú ý bên này rồi mới chậm rãi mở nắp.

Harry duỗi cổ nhìn, cuối cùng đen mặt, “Bí mật Knockturn?”

“Này, cậu đừng xem nhẹ.” Ron đắc ý, “Đây là nguyệt san bí mật! Cực kì bí mật nha! Đảm bảo cậu sẽ rất thích!”

Thuyết minh một chút, ‘bí mật Knockturn’là playboy của thế giới pháp thuật, tên khác là tạp chí tình thú.

Nhưng Harry nhìn đu đủ trắng run rẩy trên bìa tạp chí [hình động], ngán ngẩm, anh nhớ lúc trước Ron còn hỏi vài câu nghi ngờ Scor, mặt không đổi sắc cầm tạp chí, nhét vào túi, sau đó vỗ vỗ bả vai Ron.

“Cảm ơn người anh em, tớ sẽ đưa cho Mione.”

Mặt Ron tái nhợt, “Cái gì?”

Harry nhướng mày, “Tớ nghĩ cậu không cần cái này, cậu nói có Mione rồi sẽ không nhìn người phụ nữ khác mà. Đã như vậy, tớ giúp cậu đưa cho cậu ấy, cậu đỡ phải che giấu vất vả như thế.”

“A, không cần mà!” Ron nhanh chóng kéo lấy Harry, há miệng, “Tớ, tớ — cậu làm vậy… Mione sẽ hiểu lầm…”

“Cám ơn cậu trước giờ quan tâm tớ như vậy.” Harry nhếch miệng, “Tớ chỉ có thể làm được thế này cho cậu.”

***

Đêm mai lại là thứ bảy, nếu không có gì ngoài ý muốn, Harry sẽ ở nhà Draco cả ngày, Harry trái lo phải nghĩ, quyết định tối thứ sáu ‘xin phép’ Scor, đi bar. Đương nhiên, lý do sẽ là rất bận chứ không phải là đi săn.

Về Draco, về việc Harry báo danh mỗi ngày, mặc dù ngay từ đầu anh đã chuẩn bị nhưng một đêm nhàn nhã khó được cũng là muốn còn không được, anh rất vui vẻ giải thích cho Scor lí do Harry vắng mặt.

Nhưng buổi tối thứ sáu, Draco vẫn không thể thoải mái hơn chút nào, nguyên nhân là anh có một người khách đến bất ngờ mà không thể cự tuyệt. Severus Snape. Từng là viện trưởng Slytherin, từ gián điệp chuyển sang bộ chỉ huy chiến đấu trong chiến tranh, kết thúc chiến tranh thì về trang viên tư nhân, trở thành độc dược sư, nghiên cứu độc dược.

Mà Snape đến đều sẽ không hẹn trước, ông cho rằng chỉ có đến bất ngờ mới có thể kiểm tra sinh hoạt của Draco và Scor, ông cũng yêu cầu Draco phải nối tiếp lò sưởi đến trang viên, không có cấm chế.

Hôm nay khi Snape bước ra, Draco đang chơi với Scor.

“Scor vẫn luôn hỏi mẹ có tới hay không, chẳng lẽ Scor không thích cha?”

Lúc này Scor nằm trong lòng Draco, không muốn xa rời cọ cọ, mấy ngày nay Scor luôn ôm mẹ.

“Scor thích cha nhất! Sau đó mới là mẹ… Nhưng cha đừng nói với mẹ, mẹ sẽ đau lòng.”

Draco vui vẻ, “Vậy Scor không cần buồn nha, mẹ không ở đây nhưng không phải còn có cha Scor thích nhất sao?”

Tóc Scor cọ đến rối bù. Draco xoa nhẹ, tuy rằng nhìn không chỉnh tề nhưng sờ rất mềm mại, mấy hôm nay Draco ngẫu nhiên sẽ nghĩ đến  mái tóc không chỉnh tề của Potter, không biết sờ có vậy hay không.

“Cha luôn ở đây a.” Scor lắc lư đầu, “Cho nên Scor rất vui, nhưng mẹ mà ở đây,Scor càng vui hơn!”

Draco hừ hừ, nhịn không được hỏi, “Vậy nếu mẹ ở đây mà cha không ở thì sao? Scor có vui không?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Scor lập tức biến sắc, “Cha đi đâu? Cha không mang Scor theo sao?”

Draco đảo mắt, “Scor ở với mẹ cũng rất vui đó thôi, cha có thể đi ra ngoài chơi.”

“Cha phải dẫn Scor cùng đi!” Scor chồm lên ôm cổ Draco vội vàng nói, “Sao cha có thể chạy ra ngoài chơi một mình chứ?”

“Scor có thể theo cô giáo đi tìm mẹ, vì sao cha không thể đi chơi một mình?” Draco nói một cách vô tội.

Scor nôn nóng kéo áo Draco, “Nhưng, nhưng là cô giáo mang Scor đi! Không tính! Scor không bỏ cha, cha cũng không thể làm vậy!”

Draco nói, “Được rồi, để cha nghĩ chút đã, nhưng Scor còn chưa trả lời cha…” Nhưng Draco còn chưa nói xong Scor đã đỏ hốc mắt, “Oa…” một tiếng khóc to.

“Cha xấu –! Cha muốn bỏ Scor lại đi ra ngoài chơi — cha xấu! Oa oa — !! Cha thật xấu!!”

Nói xong nước mắt rơi xuống thành chuỗi.

Cái kiểu nói khóc thì khóc này Draco biết nhưng không có cách nào ứng phó.

Draco nhanh chóng ôm con trai an ủi, “Rồi, đừng khóc, cha đi chơi nhất định sẽ mang Scor  theo!”

Scor ủy khuất chui vào ngực Draco, hai cánh tay nhỏ bé nắm chặt áo Draco, nước mũi nước mắt đều lau vào áo anh, “Thật… Thật chứ…hức…”

“Thật! Cha có bỏ lại Scor bao giờ chưa?” Draco vừa nói vừa hôn lên trán Scor.

Scor ngoan ngoãn để cha hôn nhỏ giọng nhắc nhở, “Nhưng cha bỏ lại mẹ chạy mất… Mẹ rất đáng thương, Scor không muốn giống mẹ.”

Draco cứng đờ, “Đó là vì…” Scor cũng mặc kệ không thèm nghe lí do, cậu bé yêu cầu, “Cho nên cha đáp ứng về sau phải ở bên mẹ và Scor! Chúng ta ngoắc tay!”

Draco trừng ngón tay bé nhỏ của Scor, không dự đoán được chỉ là đùa con mà lại biến thành như vậy, cảm giác như là lấy đá đạp vào chân mình. Nhưng nhìn Scor lại muốn khóc,Draco lập tức thò tay, “… Đương nhiên, chúng ta ngoắc, cha đáp ứng sẽ luôn ở bên Scor…”

“Mẹ nữa!” Scor hít hít mũi bổ sung.

“Được rồi, cả mẹ.” Draco nói.

Nhưng mới nói xong, ánh sáng vàng lại lóe ra từ hai ngón tay ngoắc vào nhau!

Lúc này mặt Draco đen sì. Bên cạnh cũng vang lên tiếng cười lạnh.

“Thật vĩ đại, đùa trẻ con cũng có thể dùng tới lời thề bất khả bội, làm ta mở mắt a.”

Snape mặc đồ đen đứng ở cửa sung sướng khi người gặp họa.

Draco quay đầu, Scor cũng quay đầutheo, “Ông Sev!” Gọi xong còn vui vẻ nhảy ra khỏi vòng tay cha, chạy tới ôm lấy đùi Snape, ngửa mặt cười, “Ông Sev hôm nay có mang kẹo ăn ngon không?”

“Không có!” Đến lượt mặt Snape đen.                                 

Trước đây Scor vừa thấy Snape toàn thân đen là đỏ mắt, Snape đến sẽ làm chút độc dược ngọt ngào dỗ, kết quả biến thành Snape xuất hiện tương đương kẹo xuất hiện, Snape bất mãn với hình tượng này.

Scor liếm môi, “Nhưng kẹo của ông Sev rất ngon, còn ngon hơn kẹo của Công Tước Mật rất nhiều! Ông Sev nên làm nhiều kẹo một chút.”

Snape cúi đầu nói, “Ta nhớ là đã nói đó không phải kẹo, là độc dược, không thể ăn nhiều.” Đó đều là độc dược trị liệu dinh dưỡng rất có hiệu quả!

“Nhưng nó ngọt!” Scor phồng miệng, nói hùng hồn đầy lý lẽ, “Scor cũng không bị bệnh!”

Snape co quắp khóe miệng, quyết định không đi tranh chấp với một ngu ngốc tiêu chuẩn, ông xoa bóp hai má Scor rồi nói sang chuyện khác, “Ngu ngốc, bài tập làm xong hết rồi?”

Hiện tại Snape phụ trách chương trình học của Scor, mà độc dược cũng bị liệt vào [không phải môn trụ cột]. Scor không biết nhiều chữ nên trước mắt phương thức học tập có thể nhận cũng chỉ là nhận thức dược thảo. Bài tập Snape ra là Scor nhìn bản vẽ dược thảo rồi vẽ lại.

Scor rụt cổ nhỏ giọng trả lời, “… Còn chưa xong.”

Snape nheo mắt, “Ta nhớ rõ ngày phải nộp là chủ nhật?”

“Scor sẽ hoàn thành! Scor…Scor đi vẽ!” Scor lớn tiếng tuyên bố rồi nhanh chóng chạy về phòng. Scor biết hậu quả khi không chạy.

Snape lẩm bẩm ‘đúng là con Potter’. Thấy Scor vào phòng, Snape rút đũa phép ra dùng bùa tĩnh âm ở xung quanh, tiếp tục xử lý người còn lại.

Snape nghiêm khắc nhìn Draco. “Ta nghĩ ta vừa nghe được từ mẹ.” Snape khẳng định.

“Đúng vậy.” Draco đứng ngồi không yên, “Tuần trước Scor ‘chủ động’ chạy đi tìm Potter, và thành như bây giờ.”

“Ta không thể không hiếu kỳ…” Snape chậm rãi đến gần, “Scor biết về Potter như thế nào?”

Draco rất muốn rụt cổ giống Scor, “… Tự nhiên là con nói.”

“Ồ?” Snape mặt không chút thay đổi, “Sau nhiều năm che giấu như vậy, cuối cũng cũng quyết định nói cho Scor chân tướng, để Scor ‘chủ động’ đi tìm Potter trở lại, mỗi ngày chạy đến đây?”

Draco cố gắng bình tĩnh nhún vai, “Cũng không giấu được lâu, chúng ta đều biết …”

“Ngu xuẩn!” Snape nói, “Chỉ cần đợi thêm 5 năm, đến lúc đó dù bị Potter biết cũng sẽ không sao! Hiện tại con định làm thế nào đây? Là lý do gì không thực hiện kế hoạch trước đó?”

Draco nhếch miệng, mắt cụp xuống.

“Ta muốn nghe lí do! Nếu con còn muốn tiếp tục có độc dược.” Snape mệnh lệnh.

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: