BKK Chương 10

10, Đồng phạm

Draco giương mắt nhìn Snape nhỏ giọng nói, “Không phải lí do quan trọng gì, chỉ là hối hận.”

Snape nheo mắt, “Hối hận?”

“Sev uống trà chứ?”Draco thở dài đứng lên. Tách trà và mùi trà thơm nồng có thể làm tâm tình Draco tốt hơn. Nếu phải ‘thảo luận’, anh rất biết ơn nếu có tách hồng trà nóng trên tay.

Snape biết thói quen này của Draco, ông khoát tay áo ngồi xuống.

Bên cạnh có phòng chuyên dụng để Draco pha trà, Draco mang ra một bộ ấm chén trắng nõn ưu nhã, pha trà, hương trà nhẹ nhàng hòa với mùi hoa quả thơm ngọt tràn ngập căn phòng.

Snape nhấp một ngụm, dòng nước ấm áp trượt xuống cổ họng, dạ dày ấm áp, ngữ khí cũng dịu đi không ít. “Khả năng cực hạn của độc dược có thể đến đâu, ta không thể xác định… Nếu tình huống như bây giờ, ta không thể cam đoan điều gì.”

Draco uống một ngụm trà, “Nhưng con muốn thử xem. Lúc trước khống chế rất tốt, Scor cũng có thể giúp đỡ, nếu chỉ cần nhẫn nhịn một chút đau đớn, không có gì…”

“Không phải là một chút.” Snape cười lạnh, “Đừng quên những năm tháng chiến tranh.”

Draco nhìn chén trà của mình, “Đó cũng là con thiếu Scor.”

“Nhưng chúng ta đã thảo luận chuyện này.” Snape nhìn chằm chằm Draco, như muốn tìm ra chỗ nào không đúng, “Scor 11 tuổi sẽ đến Hogwarts, đến lúc đó cho dù Potter biết sự tồn tại của Scor, có thể bảo đảm Potter sẽ không quá tiếp cận con, cũng không trở ngại Scor tiếp xúc Potter và kế thừa…”

Draco đột nhiên chen vào, “Con đã nói dối.”

Snape lập tức dừng lại, trừng con đỡ đầu của mình. “Toàn bộ?”

Draco liếm môi, “… Cũng không phải, chỉ một chút…”

“Một chút?” Snape nhìn Draco một cách nguy hiểm, “Giống như cặp cha mẹ ‘dễ quên’ của mình, lúc còn sống, từ đầu đến cuối đều quên nói cho ta một người cha đỡ đầu bất hạnh về việc đứa con đỡ đầu của mình vừa vặn kế thừa huyết mạch Nhân Ngư?”

Draco kháng nghị, “Cha mẹ con không quên, tuổi kế thừa huyết mạch là 17, trước đó ai cũng không thể xác định con có …”

“Đến tận khi có con?” Snape cười lạnh, “Đó thật sự là phương pháp xác định nhanh chóng nhất ta được chứng kiến.”

Draco ngượng ngùng, “… Người, người nào 17 cũng từng ngu xuẩn.”

“Vậy con còn giấu diếm cái gì?” Mắt Snape trống rỗng, “Hay là lại có đứa thứ hai rồi?”

“Không phải!” Draco trừng Snape, “Sev, đừng nói chuyện khủng bố như vậy.”

“Ta phải dự phòng trường hợp tệ nhất.” Snape hừ lạnh, không kiên nhẫn thúc giục, “Không phải thì là gì?”

Khí thế của Draco biến mất, anh liếm liếm môi, bắt đầu khai thật, “Con từng nói… Bởi vì một tối say rượu, hồ… Hồ đồ có Scor, con mới xác định huyết mạch thức tỉnh…”

“Không sai.” Snape nghe , gật đầu, “Đặc trưng quan trọng của huyết mạch Nhân Ngư là trừ bỏ thức tỉnh ma lực tự nhiên, bọn họ cũng sẽ chọn bạn lữ duy nhất, giới tính nào cũng có thể có con, khi Nhân Ngư mang thai, dưới rốn xuất hiện ba cái vảy màu vàng. Ta đã được xem vảy.”

Nhưng chuyện Nhân Ngư và bạn lữ ràng buộc vào nhau là sai, chỉ là huyết thống Nhân Ngư vì có được thế hệ sau mà càng mạnh hơn mà thôi. Bạn lữ Nhân Ngư sẽ không nhận đến bất cứ ảnh hưởng hay hạn chế nào, thậm chí qua kết hợp còn dùng được ma lực tự nhiên của Nhân Ngư. Câu chuyện bi kịch mỹ nhân ngư của Muggle có kết cục như vậy, có lẽ có liên quan tới sinh vật huyền bí này.

“… Con cố ý.” Draco nuốt nước bọt.

Snape hỏi lại. “Cố ý cái gì?”

Draco đột nhiên có hứng thú với cúc ở tay áo, “Con biết huyết mạch thức tỉnh từ trước, cũng biết Potter là người được chọn, đêm đó… Con cố ý.”

Mắt Snape trợn tròn rồi híp lại.

Ông lập tức nhớ tới một tính chất khác của Nhân Ngư.

Nhân Ngư vì bảo đảm kết hợp với bạn lữ, sau khi huyết mạch thức tỉnh, nếu không kết hợp với bạn lữ trong một thời gian, sẽ bị ma lực tự nhiên trong huyết mạch bùng nổ, toàn thân như bị thiêu đốt, đau đớn kịch liệt. Nhưng khi Nhân Ngư có con với bạn lữ [xem như hoàn thành yêu cầu kéo dài chủng tộc], có con làm bạn là có thể chậm lại, phối hợp độc dược ức chế, Draco mấy năm này bình yên.

Vì thế Snape nguy hiểm giúp Draco bổ sung phần chưa được nói ra.

“Vì con muốn Scor được sinh ra? Con muốn có con để có thể chống đỡ yêu cầu thân cận bạn lữ? Để rời xa Potter?”

Draco trầm mặc, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

“Mà ngay từ đầu…Scor chính là ‘độc dược’ con thiết kế để chống cự huyết mạch cưỡng chế?”

Snape hỏi thẳng không nể mặt.

Sắc mặt Draco biến đổi, lúc này lại vang lên tiếng bộp bộp đi xuống, là Scor đã làm xong bài tập. Draco nhìn cầu thang, trong mắt có xin lỗi và càng nhiều cảm tình, “… Từ rất lâu đã không phải.”

“Cha —-!” Scor cầm mấy từ giấy vừa vẽ xong chạy xuống, “Con vẽ xong rồi nha! Mau nhìn! Scor thật giỏi!”

Snape thấy Scor đến gần đã lặng lẽ giải trừ chú tĩnh âm.

Mà Scor không cảm nhận được không khí căng thẳng trong phòng, cậu bé vui vẻ chạy đến bên Draco, xoay mông trèo lên đùi cha, kích động muốn cha đoán mình vẽ những gì. Rõ ràng là bài tập Snape giao nhưng khi hoàn thành, Scor nghĩ đến đầu tiên vẫn là cha.

Scor ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn cười dâng vật quý, bận rộn vung tay múa chân giải thích, Draco ra vẻ kinh ngạc, trong mắt tràn đầy yêu thương.

Snape không hỏi nhiều.

Ông đã biết hối hận Draco nói là gì.

Mà nếu Draco thấy vậy, quyết định đặt lợi ích của mình ở phía sau của Scor, điều duy nhất ông có thể làm cũng chỉ là tìm ra phối phương độc dược mới để tránh cho Draco gần bạn lữ Potter quá, ma lực trong huyết mạch có lẽ càng thêm mạnh.

Nhưng nhìn Draco chơi với Scor, Snape nói thầm trong lòng.

Thằng nhóc này 17 tuổi hay 24 tuổi, thì vẫn luôn tùy hứng.

Chỉ làm điều mình muốn làm, hoàn toàn không suy xét hậu quả.

Giống con Khổng Tước trên trời kia.

***

Buổi tối cùng ngày, Harry đi gay bar mình hay ngồi vài giờ.

Bia bơ không biết uống bao nhiêu cốc, nhưng anh còn chưa tìm được người đàn ông anh tuấn nào để ra tay.

Bên cửa sổ không phải tóc vàng, bên phải quầy bar chân không đủ thẳng, chỗ cửa làn da nếu trắng thêm chút nữa thì miễn cưỡng có thể, nhưng vẫn có chút không đúng… Harry biết tiêu chuẩn đêm nay của mình quá cụ thể cũng quá khắc nghiệt.

Nhưng anh không phải cố ý. Liên tục cả một tuần nhìn Malfoy là hưng phấn, Malfoy ảnh hưởng nghiêm trọng đến con mắt thẩm mỹ của anh. Nhưng tương phản, Harry lại càng cảnh giác nhắc nhở mình không được có ý tưởng với Malfoy.

Harry trực giác mình ‘hưng phấn’ có chỗ nào đó không đúng, chỉ là Harry còn chưa có dũng khí tìm trị liệu sư, vì thế anh cố ý chống cự hứng thú với Malfoy, dù là trên sinh lý hay là trong lòng.

Nói thật, nếu Malfoy ngồi ở trong quán bar này trước khi xảy ra chuyện [Scor], Harry sẽ dứt bỏ quá khứ, thử tán tỉnh Malfoy,  vẻ ngoài của Malfoy đáp ứng đầy đủ điều kiện Harry muốn, vì sao không thể?

…… Nhưng hiện tại sao mình lại không thể?

Harry lại nhìn một người vừa đẩy cửa vào rồi lại nhìn ly rượu.

Nghĩ xem, tuy ngẫu nhiên Malfoy sẽ soi mói nhưng không nghiêm trọng, cậu ta còn là mẹ Scor, đối xử với Scor rất tốt [A, không biết tối nay Scor có nhớ mẹ không], nếu mình thử ở chung với Malfoy, không phải vừa vặn thành một nhà ba người sao?

Nhưng lúc này có quá tùy tiện không? Một giọng nói nghi ngờ nhảy ra.

Đơn giản là Malfoy vừa vặn có Scor cho nên mới muốn ở với Malfoy?

[… Không được sao? Scor cũng muốn, tốt cho tất cả mọi người.]

Nhưng Malfoy sẽ không vui, tôi đã bắt nạt anh ta một lần, lý do gì để anh ta lại ở bên tôi?

[Tôi, tôi có thể đối xử tốt với anh ta… Tôi nên bồi thường… Đúng vậy!]

Nếu chỉ là lý do này thì sẽ không lâu dài, đến lúc đó Scor phải làm sao!?

[Tôi sẽ không để chuyện này làm Scor tổn thương! Hơn nữa sao anh biết sẽ không lâu dài?]

Bởi vì anh sẽ không nhịn được! Cuối cùng anh vẫn sẽ giống hôm nay chạy đi tìm người phù hợp chân chính! Anh đã tìm thật lâu, không phải vậy sao?

[… Nhưng tôi cảm giác có thể phù hợp với Malfoy… Ưm… Anh biết rõ…]

Khốn kiếp! Anh chỉ muốn đè anh ta ra! Đúng không? Nói cái gì vì tốt cho Scor, tất cả đều là dối trá!!

[… Đối Scor cũng tốt a! Nói không chừng Scor còn có thể có em trai hoặc em gái…]

Vậy anh còn ngồi ở đây làm gì!? Khi đầu anh đều là Malfoy?

[… Anh cảm giác được không? Malfoy…]

“Harry? Harry!”

Bên cạnh có người gọi kéo Harry ra khỏi hình thức tự hỏi tự đáp.

Harry chớp mắt, mất một giây mới nhận rõ xung quanh, quay đầu phát hiện là một người quen, tóc xám, mắt nâu, trên gương mặt có lúm đồng tiền. “Jack?”

“Thật trùng hợp hôm nay có thể gặp anh ở đây.” Jack cười nhiệt tình, ngồi xuống cạnh Harry. “Mấy hôm nay anh không tới?”

Jack nói như vậy có chút mâu thuẫn, Harry ngồi thẳng cười cười, “Bận rộn, không có thời gian.”

Jack gọi bia bơ, kéo ghế lại gần Harry một chút, bọn họ ngồi ở quầy bar. Jack dán sát vào Harry thấp giọng nói, “Sẽ không phải là chạy tới nơi khác tìm vui chứ? Nếu đúng vậy thì thật đáng tiếc, em rất ấn tượng với tối hôm trước.”

Harry lui lại, hoàn toàn quên lí do đêm nay mình ngâm mình ở nơi này, chỉ còn cảm giác e sợ. “A… Anh cho rằng chúng ta đã nói trước rồi?” Harry không lễ phép nói thẳng.

Jack cứng lại, cũng không buông tay mà vươn ra để lên lưng Harry. “Không sai, chúng ta nói chỉ một đêm. Nhưng chưa nói không thể thêm một lần nữa đúng không?”

Harry bắt lấy tay Jack nhẹ nhàng đẩy ra, “Nhưng anh…” Trong đầu chợt lóe hình ảnh Malfoy và Scor nằm trong chăn, “Hiện tại anh đã có gia đình!”

Jack nhướng mày, “Cho nên em nghĩ anh ngồi ở đây uống rượu giải sầu, rất cần được an ủi?”

Jack nói đến hôn ước Ginny làm bừa.

Nói đến hôn ước, tuy rằng Ginny nói sẽ giải quyết nhưng phương pháp giải quyết mang đến một tác dụng phụ không nhỏ.

Lúc đó cô thành thật công bố hôn ước với Harry chỉ là vui đùa, nhưng không có ai để ý tới cô, nhiều người nhất trí cho rằng Ginny nói vậy là để chuyển hướng chú ý của mọi người, để tiện chuẩn bị cho hôn lễ chân chính. Vì thế mấy ngày hôm trước Ginny đi chơi với đồng đội [Ginny tham gia một đội Quidditch] để đám truyền thông chụp được vài bức hình thân mật, quả nhiên rất náo nhiệt, phóng viên lại bắt đầu nhìn chằm chằm Harry không buông. May mà trừ bỏ công việc và đi lại bên ngoài, gần đây Harry đều trực tiếp dùng lò sưởi về nhà và đến ngôi nhà nhỏ bên hồ, hành tung che dấu rất tốt. Ngày hôm qua đầu đề báo chỉ là, Potter cười chúc phúc vị hôn thê lăng nhăng! Hôn ước của cậu bé vàng có chuyện gì!?

Harry cũng nghĩ đến chuyện Ginny làm, khóe miệng giật nhẹ, “Không phải như em nghĩ đâu.”

“Hiển nhiên anh ứng phó phụ nữ không tốt bằng ứng phó đàn ông, không suy xét thật sao?” Jack lần này sờ lên eo Harry.

“Không, anh…” Harry cứng đờ, muốn nghiêm chỉnh cự tuyệt, phía sau lại vang lên một tiếng ba cùng ánh sáng lóe lên khiến Harry quay đầu lại.

Chỉ thấy phía sau là hai phóng viên tươi cười hưng phấn chà xát tay.

Harry thấy không ổn rồi.

***

Sáng sớm hôm sau, Harry cầm tờ Nhật Báo Tiên Tri có đăng bài ‘Hôn ước Potter gặp cản trở! Đêm đến gay bar chữa thương!!’, kinh hồn gõ cửa nhà Malfoy.

Năm phút trước Harry phát hiện lò sưởi nối đến nhà Malfoy lại bị chặn.

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: