IAIC Chương 15

15, Thêm một đôi giầy

 

“Cậu giỏi nhất.” Harry thở dài, kéo Draco không thấy tí khẩn trương nào đến giường mình, “Chúng ta không có nhiều thời gian, cậu nhìn đi, đống quần áo này chất đầy giường!! Thật sự không thể trả lại sao?”

 

“Đương nhiên không được, toàn bộ đều là số đo của cậu, tớ cũng đã thanh toán tiền…”

 

Đồng thời Draco bắt đầu đánh giá không gian của Harry, cậu xem mấy cái túi xếp thành núi nhỏ trên giường, lại mở tủ quần áo bình luận, “Chỉnh tề hơn tớ tưởng, đồ của cậu thật ít…”

                      

Harry ngồi xuống mép giường xoa bóp cổ, “Vậy đưa hóa đơn cho tớ đi, tớ không thể nhận không đồ của cậu như vậy được, tớ không nghĩ rằng chúng nhiều như vậy, lần đi Hogsmeade sau tớ sẽ đến Gringotts.” Harry nghĩ tài sản cha mẹ để lại có lẽ đủ để thanh toán thứ ‘ngoài ý muốn’ này.

 

Nhưng Draco không để ý đến Harry, cậu chui nửa người trên vào trong tủ quần áo, dùng sức vơ mọi thứ ra quăng xuống sàn nhà.

 

Harry hỏi, “Cậu làm gì vậy?”

 

“Tớ phải dọn đã.” Giọng Draco rầu rĩ, “Rồi mới có thể dùng chú mở rộng không gian.”

 

“Cậu quá thô lỗ rồi đó, quần áo trong tủ đều sạch sẽ.” Harry nhíu mày, nhặt quần áo trên mặt đất lên. Đại bộ phận đều là y phục Muggle của Dudley, ví dụ như cái áo sơ mi xanh này, áo khoác hay quần bò rộng thùng thình kia đều là của anh họ cậu.

 

“Là cậu nói chúng ta không có nhiều thời gian còn gì.” Draco hoàn thành rất nhanh, vì bên trong không có nhiều đồ, sau đó cậu xoay người, đưa cho Harry đồng phục coi như vừa người mình tìm được trong tủ quần áo, “Hơn nữa cũng không cần phiền toái như vậy, lát nữa gia tinh sẽ xử lý.”

 

“Gia tinh?” Harry cầm để xuống giường, đây là bộ đồ chỉnh tề duy nhất của cậu, cậu không hy vọng chúng bị vo thành một nắm.

 

Draco lại chui vào tủ quần áo, lần này cậu rút đũa phép thì thào chú ngữ, nhưng bề ngoài tủ quần áo không có biến hóa gì, “Đúng vậy, gia tinh sẽ giúp chúng ta chỉnh lý mọi thứ, đừng quá lo lắng…”

 

Harry dừng tay, có thể không cần tự sắp xếp đương nhiên là tốt nhất, cậu không có ý tưởng bảo vệ gia tinh như Hermione. Harry ngồi xuống mép giường, nhìn trong chốc lát rồi cố gắng dời tầm mắt khỏi lưng Draco, “Gia tinh còn phụ trách việc này sao?”

 

Sau đó Draco vừa lòng cất đũa phép rồi gọi, “Rinky!”

 

Bộp một tiếng, một gia tinh mặc một cái khăn vừa người sạch sẽ xuất hiện.

                                                                                  

Nó xoay người, giọng cao vút, “Xin hỏi chủ nhân Draco tìm Rinky có gì phân phó?”

 

Draco cười cười rồi chỉ giường, “Cất quần áo vào tủ.” Rồi chỉ sàn nhà, “Vứt.” Rồi cậu nhìn bộ đồ Harry mới nhặt lên, “Cả trên tay Harry nữa.”

 

“Cái… !?”

 

Harry một giây trước còn tò mò gia tinh này khác gia tinh bẩn thỉu mình từng nhìn thấy, nghe Draco nói thì lập tức nhảy dựng lên, “Hey!!! Từ từ!!”

 

Nhưng Rinky nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân, khi Harry nói xong, quần áo trên sàn nhà và trên tay Harry đã bị lấy đi, sau đó nó búng tay để quần áo mới trên giường phân loại rồi lần lượt bay vào tủ quần áo.

                                                                              

Harry hỏi, “Quần áo cũ của tớ đâu rồi? Cậu không thể lấy đi, tớ còn cần!”

 

“Vì sao?” Draco không hiểu, “Đó là một đống rác rưởi, sớm nên vứt.”

 

“Nhưng… Nhưng đó là tất cả quần áo của tớ! Tất cả!!” Harry vội vàng cường điệu. “Tớ không thể mặc trường bào về nhà Dursley, tớ sẽ bị cho là một kẻ điên!!”

 

Nghe vậy Draco đắc ý, “Đừng lo lắng Harry. Tớ đã nhờ Pansy chọn cho cậu, tớ biết cậu phải về chỗ của Muggle. Trong này không chỉ có trường bào, còn có một ít y phục hàng ngày và áo khoác Muggle, tớ phải thừa nhận mặc những đồ đó tiện hơn nhiều. Sau đó là áo ngủ, đồ lót, khăn tay, khăn quàng cổ, tất…A, đồng phục thi đấu thì còn phải chờ, tớ vừa mới đặt sáng nay.”

 

Harry mở to mắt, “Khó trách nhiều như vậy!! Cậu điên rồi sao!? Mua nhiều thế để làm gì?!”

     

“Cậu phải luôn gọn gàng.” Draco nói đương nhiên, “Sev nói chi tiết quyết định thành bại. Cậu không thể hôm nay đẹp trai mà hôm sau lại xấu xí được.” Draco nhìn thấy một bộ quần áo hàng ngày bay qua, cậu vươn tay cầm lấy đưa cho Harry, “Chúng ta xem xem có thích hợp với cậu không?!”

 

“Không.” Harry nhíu mày, “Tớ phải lấy lại quần áo cũ…”

 

“Cậu đừng bắt nạt Rinky, nó là một gia tinh giỏi.” Draco nói, “Nó đã vứt, cậu đừng làm nó khó xử nữa, có đúng không?” Draco quay đầu hỏi Rinky.

 

“Đúng vậy!! Rinky đã ném!! Rinky là gia tinh giỏi!!”

 

Đối mắt to như quả bóng tennis của Rinky mở lớn, nhưng giây tiếp theo lại tràn ngập nước mắt, “Nhưng Rinky không tìm lại được!! Rinky biến thành gia tinh hư!!!” Nói đến đây, nó nhìn trái nhìn phải rồi chạy đến trụ giường của Harry, dùng đầu công kích trụ giường, “Rinky xấu, Rinky xấu!!…”

 

“Nhìn xem.” Draco không đồng ý, “Mau nói không cần nữa, nếu không nó sẽ đánh gãy trụ giường đó.”

 

“Nhưng lẽ ra cậu nên hỏi ý kiến của tớ.” Harry căm giận, “Đó là đồ của tớ mà!”

 

“Bình thường tớ sẽ làm vậy, nhưng tớ nghĩ rằng sẽ không có ai muốn cất giữ rác rưởi.” Draco hoang mang.

 

“Cậu…” Harry trừng khuôn mặt không có ác ý của Draco, há mồm lại không biết nên nói gì.

 

Cuối cùng Harry không thể chống cự, vì quả thực như Draco nói, cậu phát hiện trụ giường lung lay như sắp đổ, mà con gia tinh vẫn rất có sức sống tiếp tục trừng phạt mình.

 

Harry nghe Draco chỉ huy, đến phòng tắm mặc thử quần áo mới, nếu không lấy được quần áo cũ, sớm hay muộn cậu đều phải mặc.

 

Quần áo Pansy chọn cho Harry đều đơn giản thoải mái, bỏ qua những loại vải trang trí phiền phức, màu xanh và màu xám là nhiều nhất, giống như là muốn cậu mặc thành một Slytherin vậy. Nhưng Pansy không phải muốn như vậy, chỉ là vì Harry có một đôi mắt xanh biếc và mái tóc đen, nên hai màu kia sẽ hợp với cậu. Đương nhiên, Pansy cũng chọn  một vài bộ có màu khác, thiên hướng màu của nhà. Bù lại, quần áo đều coi trọng chất liệu và kiểu dáng cắt may. Vải dệt mơ hồ lộ ra hình thêu chìm, hoặc là tơ lụa mềm mại.

 

Harry gần như không có quần áo vừa người cho nên Draco chỉ cho cậu mặc thử bộ y phục hàng ngày, Harry mặc ở trên người, vải dệt buông rũ và cắt may vừa người lập tức làm bả vai rộng, lưng thẳng, eo thon, hoàn mỹ hiện ra. Xứng với chiều cao và đôi chân dài mạnh mẽ, không thua gì hình người mẫu trưởng thành trong danh mục.

 

Thêm cả mái tóc hơi rối sẫm màu, làn da trắng,  phối với quần áo màu lạnh vừa người làm lộ đường cong cơ thể, chỉnh thể xa cách nhưng nhưng lại toát lên vẻ thản nhiên tiêu sái, làm cho Harry càng hấp dẫn hơn. Từ đó có thể thấy được xây dựng sự thần bí là chủ đề lần này Pansy lựa chọn cho Harry, mà hiệu quả rất tốt.

 

Khi Harry đổi quần áo xong đi ra, mắt Draco sáng lên.

 

Cậu không có tế bào thời thượng như Lucius nhưng mắt thẩm mỹ được hoàn cảnh hun đúc cũng đủ cho cậu biết tốt xấu, cậu vòng quanh Harry hai ba vòng rồi chậc chậc, “Harry, giờ tốt hơn nhiều…”

 

Harry xoay người rồi phát hiện quần áo tuy rằng bó nhưng không trở ngại hoạt động, ngược lại còn dễ chịu hơn mấy bộ quần áo rộng thùng thình của Dudley. Harry sờ bộ đồ mới trên người,  giơ tay nhấc chân, nói, “Thật sự rất thoải mái, tớ còn tưởng rằng sẽ chật…”

 

“Từ từ, lại thay cái này, “ Draco lấy ra gọng kính Lucius đưa, dùng chú sửa chữa thay đổi thấu kính của Harry vào rồi để Harry đeo lên.

 

Vừa rồi chỗ duy nhất không hợp trên người Harry là cái kính khô khan, giờ tốt hơn nhiều, Draco vừa lòng gật đầu, “Con gái thích như vậy, có thể hiểu, cậu rất đẹp trai!”

 

“Cậu thấy đẹp sao?” Harry được Draco khen có chút co quắp.

 

“Đương nhiên.” Draco cười tủm tỉm vỗ vỗ bả vai Harry, “Cậu như thay đổi thành một người khác vậy!”

 

“Chúng ta thử áo ngủ, tơ lụa, đây là tớ đặc biệt chọn cho cậu…”

 

Nhưng Harry còn chưa kịp hoang mang, cánh cửa đột nhiên kêu két két, Draco quay đầu.

 

“Có người trở lại?”

 

Giống như là muốn khẳng định lời Draco, tiếng vang từ phía sau cửa truyền đến.

 

“Hử? Ai khóa cửa phòng ngủ vậy? Không phải Harry ở trong sao?”

 

Phía sau cửa truyền đến giọng Ron cùng với hai ba tiếng bước chân.

 

Harry vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trời đã tối đen, thời gian chỉnh lý tủ quần áo và mặc thử mất cả buổi chiều và bữa tối! Nói cách khác, cậu đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất đưa Draco về!

 

Mà cửa phòng ngủ chỉ cần một chú mở khóa là có thể giải quyết, cho nên mọi người  hầu như chẳng bao giờ khóa cửa. Một ít đồ đạc quý giá, mọi người đều có thói quen mang theo người hoặc giấu ở một chỗ bí ẩn.

 

Cho nên bọn họ không có nhiều thời gian!

 

Harry kích động nhìn bốn phía, lại không tìm được áo choàng tàng hình, Draco dùng xong không để ở đầu giường chỗ Harry luôn để. Lo lắng, Harry không chút suy nghĩ kéo Draco ba chân bốn cẳng đẩy cậu lên giường, nói nhanh, “Dùng chú tĩnh âm, sau đó đừng kéo chăn ra!” Sau đó Harry kéo ghi đô che kín giường.

 

Tiếp theo tiếng mở khóa vang lên.

 

Harry trong nháy mắt không xác định mình nên ngụy trang như thế nào, cậu chỉ tới kịp xác nhận gia tinh đã chỉnh lý tủ quần áo xong và đã đi, túi không đều được mang đi sạch sẽ, giống như trước khi Draco đến…

 

A, thì ra áo choàng tàng hình rơi cạnh cửa! Harry đi nhanh qua nhặt nó lên.

                                                                                       

Mà khi Harry đứng thẳng dậy, mấy người bạn của cậu cũng đã vào.

 

Ron nhìn thấy Harry, “A, Harry, cậu ở đây sao? Ginny nói cậu không thoải mái…”

 

Ron quay đầu lại hoang mang nhìn cửa, “Thực quái lạ, ai khóa cửa vậy nhỉ?” Bình thường bọn họ không khóa cửa, nhất là khi có người ở trong phòng.

 

“A…” Harry nói lắp, “Tớ, tớ thay quần áo, lười đến phòng tắm cho nên…”

 

“Harry!?” Lúc này Dean gọi, cậu ta là người có tế bào nghệ thuật nhất. “Thật đẹp!! Cậu thử quần áo mới sao!?”

 

Seamus đi đến gần Harry, “A, không tồi!! Cả kính của cậu nữa, cậu trông như một quý tộc ấy…” Cậu ta còn đưa tay sờ cánh tay áo Harry.

 

Seamus chạm đến không hiểu sao làm Harry có chút không thoải mái.

 

“Thật nha!! Harry, xảy ra chuyện gì vậy!?” Ron nhìn Harry từ trên xuống dưới, “Tớ nghĩ cho dù Hermione nhìn đến cậu như vậy cũng sẽ thét chói tai, so với cậu, Krum tính cái gì!” Ron dừng lại, lắp bắp, “Càng đừng nói đến Ginny, cậu cách xa con bé một chút…”

 

“Cậu biết đó, những cái túi…” Harry không có tâm tư để ý tới Ginny, cậu cố gắng nghĩ, “Si… Sirius hy vọng tớ có một Hallowen tận hứng, cho nên đưa tới…”

 

“Chính là những con cú mèo đó sao?” Ron giật mình, “Cũng quá khoa trương nha, tớ nghĩ chú ấy phải đưa cả một tủ quần áo đến đây mất!!”

 

Trên thực tế là năm tủ quần áo, Harry bổ sung dưới đáy lòng.

 

“A, thật sao?” Seamus hứng thú, “Có thể cho chúng tớ thăm quan một chút không? Có lẽ cậu không biết, những đồ trên người cậu đều rất đắt, tớ hiếu kỳ Sirius còn tặng cậu cái gì…”

 

Mà tủ quần áo ở cạnh giường, Seamus đến gần tủ quần áo lập tức làm Harry căng thẳng.

 

Harry vội nói, “Có thể, nhưng giờ hơi muộn… Tớ… Tớ phải nghỉ ngơi, tớ có chút không thoải mái…”

 

“Ha ha, Harry.” Ron trêu chọc, “Còn có thể mặc thử đồ thì cậu vẫn rất khỏe mạnh!”

 

“Để chúng tớ nhìn xem lần này Sirius lại điên thế nào!! Chú ấy luôn nghĩ làm quá lên!”

 

Vì thế ba người đều chen đến tủ quần áo nhòm rồi tiếng than sợ hãi vang lên.

 

Nhưng bọn họ kinh sợ không chỉ vì quần áo sang quý hoa lệ thế nào mà là bên trong sắp xếp ngay ngắn, không gian cũng được phóng to vài lần.

 

“Harry, cậu chỉnh lý chúng nó như thế nào?! Quá thần kỳ!!”

 

“Tớ chưa từng thấy cậu gấp tất! Nhưng nhìn xem, còn xếp theo màu nữa chứ!!”

 

“Merlin a! Đây là áo choàng lông của cửa hàng bà Lise! Nó là kiểu mới nhất!!”

 

“Có thể cho tớ mượn mặc thử không!? Nó là bộ tỏa sáng nhất trong đống ảnh giới thiệu!”

 

“Cậu nói đi, có phải Sirius cũng dạy cậu chỉnh lý tủ quần áo không? Cậu phải dạy tớ!!”

 

“Có lẽ năm nay quà giáng sinh mẹ sẽ cho tớ một con cú mèo!!”

 

“Này, nhìn xem! Cha đỡ đầu của cậu thật quá chu đáo!! Lại còn đưa tới khăn tay tơ lụa!!”

 

“Trời biết, cậu còn không có thói quen mang theo khăn tay…”

 

Tiếng thảo luận ầm ầm, Harry ở bên cạnh cười cứng ngắc, không nhúc nhích đứng giữa tủ quần áo và giường giống như là phòng tuyến bảo vệ cuối cùng. Cậu hy vọng hoạt động thăm quan này có thể nhanh chóng chấm dứt, cậu nhìn bốn phía, cực lực muốn tìm ra thứ có thể làm bọn họ chú ý.

 

Nhưng Harry nhìn trái nhìn phải rồi phát hiện bên giường có một đôi giày!!

 

Đôi giày đó còn là giày da của nhà, đang nằm bên chân giường, cách tủ quần áo vài bước!!

 

Chết tiệt, trước khi bò lên giường Draco còn lễ phép cởi giày!!( Tiểu Dra ciu quá ^^)

 

Harry trợn tròn mắt, không muốn tin tưởng hai mắt của mình.

 

Vì giày da đồng phục nhà của mỗi người đều là trường học thống nhất chế tác, có huy hiệu nhà.

 

Trên chân Harry là Gryffindor, mà đôi kia nhất định là…

 

Ông trời ơi, nên làm cái gì bây giờ?

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: