BKK Chương 11

11, bị bắt

Harry nôn nóng đi đi lại lại trước cửa, anh đã bấm chuông cửa và gõ cửa thật lâu nhưng đằng sau cánh cửa vẫn không có một tiếng động nào. Trừng cánh cửa khóa chặt, Harry sờ đũa phép trong túi áo, anh đang nghĩ có nên phá cửa để vào không [có hợp pháp hay không hoàn toàn không ở trong suy nghĩ của Harry]?

Nhưng Malfoy liệu có tức giận hơn không?

Harry cho rằng Malfoy là vì những thứ báo đăng nên mới có thể cự tuyệt mình thăm hỏi.

Một bức ảnh cứu thế chủ đêm khuya xuất hiện ở gay bar, lại có một phù thủy nam kề vai sát cánh, có khả năng không phù hợp với tiêu chuẩn người mẹ tốt đẹp mà Malfoy định ra. Ngày hôm qua lý do Harry xin phép với Malfoy và Scor là tăng ca, giờ lại bị phát hiện mình đến bar [Harry chỉ mong Scor không xem báo hoặc là xem nhưng không hiểu]… Harry xấu hổ và áy náy, dù cho anh không cần cảm thấy vậy.

Giãy dụa chừng 20 phút, Harry ấn chuông thêm một lần nữa, vò mái tóc rồi quyết tâm. Dù cho phá cửa vào sẽ làm Malfoy tức giận hơn nhưng cũng còn tốt hơn bị nhốt ở ngoài, ngay cả cơ hội giải thích cũng không có, Harry rút đũa phép ra, quyết định dùng kỹ năng mở khóa mà Thần Sáng dùng để đối phó tội phạm.

Lúc này cánh cửa lại truyền đến tiếng đập cửa, giống như có người ở trong nhưng không mở được cửa.

Harry lập tức dừng lại rồi dùng lực gõ cửa hô lớn: “Có người không? Scor à !? Mẹ đây !!! Scor có thể mở cửa cho mẹ không!?”

Quả nhiên tiếng đập cửa vang to hơn rồi một giọng nói rầu rĩ truyền ra.

Harry dán lỗ tai lên cửa, nghe được giọng nói rầu rĩ gọi, “Mẹ….”

Mắt Harry sáng lên, vui vẻ khi được nghe Scor đáp lại.

Có lẽ Scor muốn gặp mình nhưng Malfoy không đồng ý !? Nhưng Malfoy đi đâu rồi?

Nhưng Harry không nghĩ nhiều hơn, anh càng có lý do để phá cửa vào, anh dùng chú ngữ khuếch đại giọng mình, “Scor!! Nghe này! Mẹ sắp mở cửa!! Con mau tránh ra!! Nghe được gõ cửa 5 lần cho mẹ biết!!”

“Bộp! Bộp! Bộp! Bộp! Bộp!”

Harry hít một hơi, cũng không cầm đũa phép mà trực tiếp chạm vào cửa, cảm nhận năng lượng trên đó. Harry không rõ Malfoy dùng chú ngữ nào, cũng không xác định có chú ngữ bảo vệ hay không nhưng đối với Harry, không tìm được chú ngữ chính xác cũng không sao.

Từ sau khi chiến tranh kết thúc, Harry có được một sức mạnh mới, khi cảm xúc của anh phập phồng hoặc khi anh chuyên tâm vận dụng thì sẽ phát ra ánh sáng vàng, Harry gọi là pháp thuật vàng. Nó như một loại sức mạnh bắt nguồn từ tự nhiên, đột phá mọi hạn chế, sử dụng ma lực trực tiếp đạt thành hiệu quả Harry mong muốn.

Loại sức mạnh này Harry không nói cho bất cứ ai.

Tất cả mọi người đều tưởng rằng đó là chú ngữ pháp thuật vô thanh của Harry. Lúc đầu ngay cả Harry cũng nghĩ vậy nhưng sau vài lần, Harry mới phát hiện cách nó vận hành khác chú ngữ vô thanh rất lớn. Chú ngữ vô thanh xuất phát từ một chú ngữ nhất định nên hiệu quả sinh ra là cố định, nhưng pháp thuật vàng thì không giống thế, nó hoàn toàn dựa vào sức tưởng tượng của Harry, mặc Harry tùy ý điều khiển. Ví dụ như chú hóa đá sẽ làm toàn thân hóa đá nhưng Harry có thể chỉ hóa đá trái tim.

Khi Harry phát hiện điểm đặc thù này, anh biết mình lại có một thứ khác người bình thường. Sau chiến tranh anh đã có quá nhiều ánh mắt chú ý, anh không cần thêm nữa, năng lực chiến đấu cũng không quá cần thiết, Harry cho rằng không cần miệt mài theo đuổi nên anh giấu mọi người, ngay cả Ron và Hermione cũng không được biết, anh cũng tận lực không để người khác thấy.

Mà hiện giờ xung quanh không có hàng xóm, chỉ có một bờ hồ yên tĩnh, Harry không hề che dấu chuyển ma lực vào bàn tay gỡ đi mọi phòng ngự trên cửa. Vài giây sau, bàn tay Harry tỏa ra ánh sáng vàng chói chang rồi nhẹ nhàng tách một tiếng, chùm sáng nhanh chóng thu nhỏ rồi biến mất, Harry thấy thế đẩy cửa ra, cánh cửa mở to!

Harry nhanh chóng đi vào, đùi bị một cái gì đó ôm chặt.

“Mẹ —–!” Harry nhanh chóng giữ lấy Scor, anh phát hiện Scor cởi trần, chỉ mặc một cái quần ngủ, toàn thân ướt đẫm, mà khuôn mặt tươi cười vui vẻ hiện tại chuyển thành đôi mắt hồng hồng.

Harry giật mình lo sợ, “Scor? Xảy ra chuyện gì vậy? Sao con lại thế này?”

Harry nhanh chóng nhìn xung quanh, cảm thấy lạnh lạnh.

Phòng khách không còn sạch sẽ như mọi khi. Bình hoa nằm chỏng chơ, gối ôm bị vứt bừa dưới sàn, bàn trà bị đá nghiêng, bên dưới là sách báo tạp chí chỉnh tề giờ vung vãi ra xung quanh.

“Mẹ …” Scor ôm chặt đùi Harry khóc thút thít, nước mắt chảy xuống,
“Cha! Nhanh lên — cha …”

“Làm sao vậy!? Cha làm sao?” Harry căng thẳng. Anh chưa từng thấy Scor đau khổ khóc lóc, trái tim anh như bị bóp chặt. Harry ôm lấy con, dùng lực ôm Scor hơi lạnh do toàn thân ướt đẫm, mềm nhẹ an ủi, “Mẹ ở đây! Scor đừng sợ!”

Scor chảy nước mắt ôm Harry, “Tắm, phòng tắm… Cha..hức… Mẹ, nhanh lên…!”

“Phòng tắm!?” Harry lập tức chạy. Phòng tắm tầng một không có ai! Anh nhanh chóng chuyển hướng đến phòng ngủ tầng hai! “Cha làm sao!? Bị thương?”

“Cha.. Đau… đau… Rất đau rất đau!… Oa…” Scor khóc lớn, “Oa —– cha, cha có chết không?”

Harry hoảng loạn, sắc mặt cũng trắng bệch, đi đến phòng tắm, nghe tiếng nước thì chạy vào, “Malfoy!?”

Malfoy nằm trong bồn tắm lớn, đầu vô lực ngả xuống, mái tóc vàng ẩm ướt xõa trên vai. Harry không thấy rõ mặt Malfoy nhưng bả vai và cánh tay Malfoy lộ ra co rút, như đang rất đau, thân dưới ngâm trong bồn tắm, cũng mặc một chiếc quần ngủ giống Scor, Harry suy đoán không phải chuyện phát sinh ngoài ý muốn khi tắm. Lúc này vòi nước trên tường còn nhỏ giọt, nước đã tràn ra khắp sàn. Harry phát hiện còn có một bình độc dược trống rỗng để bên cạnh.

Harry thấy vậy an tâm ôm Scor khóc nức nở ra ngoài giường, đắp chăn cho cậu bé, “Ngoan ngoãn chờ ở đây, không được mẹ đồng ý không được xuống dưới, biết không?”

Nhưng Scor không có khả năng đáp ứng, cậu nôn nóng giãy dụa, “Nhưng cha — cha….”

Harry không mất thời gian tranh chấp, bàn tay sờ đầu Scor, chùm tia sáng vàng chợt lóe, Scor ngã xuống gối, ngủ. Harry nhanh chóng chỉnh chăn rồi trở lại chỗ Malfoy.

Phán đoán trạng thái sinh mệnh là môn bắt buộc của Thần Sáng. Harry vừa nhìn đã có thể kết luận hô hấp Malfoy trầm trọng nhưng tần suất cố định, không phải bệnh nặng từ trái tim hay hô hấp lập tức nguy hại sinh mệnh. Harry đi đến bên Malfoy, xác nhận đầu óc của Malfoy trước, “Malfoy? Nghe được anh nói gì không?”

“Malfoy!?” Harry gọi vài câu, tay càng ôm chặt lấy bờ vai gầy nhưng không dám lay, “Em thấy thế nào? Có thể nói chứ?”

Malfoy động nhưng cả người lại rung rung, hô hấp dồn dập hơn.

Harry sợ hãi, bàn tay đỡ Malfoy lại xuất hiện ánh sáng vàng.

Ánh sáng vàng lúc này khác với vừa rồi, không phải Harry có ý thức phát động. Harry lo lắng, chỉ nghĩ phải làm như thế nào mới có thể cho Malfoy thấy thoải mái hơn nên anh cũng không phát hiện ánh sáng vàng dần ẩn vào trong làn da Malfoy và ma lực nhanh chóng xói mòn.

Nhưng ánh sáng vàng có ích. Vài giây sau, Malfoy có chút sức lực, nhưng vẫn chỉ nói được mấy từ.

“Chết… Tiệt… Buông… Buông ra…”

Harry nghe Malfoy nói, hơi chút thả lỏng, “Em làm sao vậy? Anh giúp em như thế nào đây? Em có thể đi không? Có bị ngã không?” Harry ôm vai Malfoy muốn đỡ anh ngồi dậy.

Lúc này Malfoy lại run run, Harry lập tức dừng lại vội hỏi, “Làm em đau sao? Đau chỗ nào?”

Malfoy khó khăn ngẩng đầu, hai mắt đau đớn khép chặt, “… Buông tay…. Buông tay… Chính là giúp… Tôi!”

Harry khó chịu, anh không hiểu vì sao lúc này Malfoy vẫn kiên trì sự đối đầu ngây thơ. Harry quyết định không để ý, anh quỳ gối bên cạnh ôm chặt lấy Malfoy, muốn để nửa người trên của Malfoy tựa lưng vào bồn tắm, như vậy sẽ thoải mái hơn.

Mà Draco mềm nhũn không thể ngăn cản Harry, anh chỉ cảm thấy miệng đắng nghét.

Ma lực của Harry ùn ùn không dừng tiến vào trong cơ thể, đau đớn được giảm bớt nhưng sự khát cầu bạn lữ trong máu lại bùng phát. Ban đầu anh chỉ cần chống đỡ đau đớn, nhưng hiện tại, Draco cắn chặt môi thì mới có thể không nhào vào tên ngu ngốc này cầu xin âu yếm!

Harry lại còn cố ý di động, vô tình khiến miệng mũi Draco chạm vào lồng ngực anh, mùi bạn lữ nồng đậm khiến Draco choáng váng, anh cũng có cảm giác người càng nóng hơn. Nhưng có thể nhịn xuống! Draco không cam lòng buông tay dễ dàng, anh đã nhẫn nhịn lâu như vậy… Nhiều năm như vậy… Anh…

“A…” Draco run rẩy rên rỉ. Môi Harry lại quệt qua lỗ tai Draco.

Lúc này Harry đã điều chỉnh xong, bàn tay cũng ôm chặt Draco. Harry cũng phát hiện ánh sáng vàng lưu chuyển, anh nghĩ có lẽ là nó làm Draco đỡ đau hơn nên anh quyết định đưa thêm ma lực vào. “Hiện tại thấy thế nào? Có đỡ không? Em làm sao vậy? Bị bệnh? Bị thương? Anh phải biết chính xác thì mới có thể liên lạc với trị liệu sư được.”

Draco dựa vào thành bồn tắm, đôi mắt nhắm chặt run rẩy. “…Scor… Đâu…” Từ lúc tỉnh dậy anh không nghe thấy tiếng Scor.

“Anh sợ con sẽ ngã ở đây nên để con ngủ.”

Draco không mở mắt mà chỉ động cổ tay, lại thử, “… Buông… Tay…”

Harry đau lòng nhưng lại ôm chặt hơn, “Hiện tại không phải lúc cậy mạnh, Malfoy, nói cho anh biết em bị làm sao?”

Draco cố gắng không run rẩy, giọng nói yếu ớt vang lên, “… Bên ngoài… tủ đầu giường… Ngăn kéo… Độc dược… Lấy…”

Draco quyết định uống chai thứ hai, mặc kệ tác dụng phụ, một chai đã không thể áp chế.

“Độc dược gì??” Harry nghe vậy hỏi, “Từ trước em cứ như vậy? Đây là bệnh cũ?”

“… Đúng…” Draco đau đớn run run, “… Lấy…đến…đây… Màu vàng … Chỉ có một loại…”

“Được, anh đi lấy!” Harry nói xong buông tay muốn đứng dậy, nhưng ánh sáng vàng vừa rời khỏi làn da Draco, lực lượng áp chế cơn đau cho Draco cũng mất đi. Draco không đoán được đau đớn đã tăng lên mức mình không thể nhận, như bị đánh một quyền cuộn lại. “A…”

Harry kinh hãi, xoay người nhanh chóng ôm chặt không để Draco trượt xuống, giọng anh kinh hoảng, “Sao vậy!? Em làm sao vậy? Đau chỗ nào!?”

Mà Draco đau nhức chỉ có thể thở từng chút, cũng cảm giác được ma lực của Harry lại chảy vào trong cơ thể mình, đau đớn giảm bớt. Khi ánh sáng vàng rời đi… Đau đớn sẽ tăng lên…

Draco vừa tức vừa giận, có tên ngu ngốc Potter ở đây, mọi kế hoạch đều không thể sử dụng! Draco đã cố chịu đau đớn khóa lò sưởi và cửa sổ… Vì sao Potter còn có thể xông tới làm mọi chuyện tồi tệ hơn!? Cũng không thể dùng chú ngữ bay tới, nếu nói chính xác tên độc dược thì…

Bất đắc dĩ, Draco run run mở mắt ra. Đổi thành Harry kinh ngạc, vì mắt Draco đã thành màu thủy ngân, không phân được con mắt và tròng trắng, “!? Em…?”

“… Ôm tôi… ra… ngoài…” Draco chỉ huy.

“Mắt của em…” Harry còn ngây ra, anh nhắc nhở. Chẳng lẽ đây là do bệnh!?

“Tôi… Biết…” Draco nhíu mày, nâng lên cánh tay ướt đẫm, “Nhanh…”

Harry nuốt nuốt nước miếng, không dám chậm chạp, anh xoay người ôm Draco từ trong nước lên.

Nhưng da thịt tiếp xúc nhiều hơn làm Draco không chịu được rên rỉ, vì tình dục, vì thứ cứng rắn kia không thể giấu được nữa. Harry cũng phát hiện, anh mở to mắt, “Em làm sao…”

Mà người trước mắt đau khổ lại động tình càng làm Harry nôn nóng.

Tiếp theo, rất nhiều ý nghĩ và hình ảnh giống như thủy triều chảy vào đầu Harry!

Huyết mạch thức tỉnh… Không tin… Không cam tâm… Phẫn nộ…

Nhẫn nại… Giãy dụa… đêm đó cố ý….

Ánh sáng vàng lại nhận được ý thức Harry mạnh mẽ sử dụng, thẳng tắp chui vào trong trí nhớ của Draco đào móc chân tướng!

“… Nhân Ngư…?”

Sau một lúc lâu, Harry mới nói ra sự thật bị che dấu.

Draco run lên, biết mình lại bị phát hiện… Anh buông tay nhắm mắt lại.

Sắc mặt Harry xanh trắng, không thể tin trừng người yếu ớt nằm trong cánh tay mình…

Nhưng dù có tức giận nhiều đến đâu cũng không làm trở ngại chuyện anh sắp phải làm.

Harry cúi xuống, hung hăng dùng miệng ngậm lấy môi Draco.

3 thoughts on “BKK Chương 11

  1. Hắc Miêu ^^~ 09.07.2014 lúc 21:47 Reply

    ~(‾▿‾~) muon nua co!!!

  2. leena-chan 10.07.2014 lúc 08:35 Reply

    ╮( ̄▽ ̄”)╭ Chờ đợi luôn là điều hạnh phúc .Ném gạch quăng boom luôn là điều làm người chờ đợi thỏa mãn ~

    • wonkyu 10.07.2014 lúc 09:14 Reply

      chuẩn. ta lại đag lười đây :3

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: