BKK Chương 12

12, sai hoàn toàn

Chưa từng có một nụ hôn nào khiến Harry thấy phức tạp như thế.

Nóng bỏng, tình dục tăng vọt, lại hỗn hợp Malfoy không cam tâm và cơn nóng giận của chính mình.

Ánh sáng vàng vẫn chảy xuôi giữa hai người, Malfoy vừa tức vừa giận lại không cam tâm đồng thời lại run rẩy vì tình dục nóng bỏng, cảm giác truyền đến từng đợt từng đợt. Mâu thuẫn giãy dụa khiến Harry nổi giận đùng đùng đồng thời cũng có cảm giác đau đớn bị thương.

 Vì anh cảm nhận được sâu sắc Malfoy cố chấp cự tuyệt. Cự tuyệt anh. Dù là bảy năm trước phát hiện anh là bạn lữ, hoặc là hiện tại dù cho cả người đau nhức, vẫn không muốn anh hỗ trợ.

Đến lúc này Harry mới hiểu Malfoy không ngăn cản mình tiếp cận Scor, mang một mục đích khác… Anh ta hy vọng Scor có thể nhanh chóng thân cận mình, thậm chí được nhà Weasley chấp nhận, để về sau khi Scor và mình ở chung không cần Malfoy ở bên nữa, Malfoy có thể tránh được xa rất xa.

Ở trong mắt Malfoy, bọn họ không phải một gia đình.

Bọn họ chỉ là hai người không liên quan bị Scor liên kết.

Cảm nhận được điều này, Harry có cảm giác bất bình và ủy khuất.

Anh tự hỏi mình, anh không chán ghét Malfoy như Malfoy chán ghét anh, cũng tự nhận không làm chuyện gì không thể tha thứ với Malfoy. Đặc biệt sau khi nhà Malfoy chuyển trận doanh, mâu thuẫn giữa bọn họ sau vài lần cùng làm nhiệm vụ đã biến mất, còn sót lại cũng chỉ là do Ron thỉnh thoảng khơi mào mà thôi…

Mà nếu Harry thành thực hơn, anh sẽ thừa nhận so với những người khác, cùng làm nhiệm vụ với Malfoy càng làm anh yên tâm hơn.

Malfoy sẽ không để ý tên tuổi cứu thế chủ của anh, anh ta chê cười anh, có sai sẽ không để ý chê bai, chưa từng giống những phù thủy khác răm rắp nghe lệnh.

Cho dù ở mặt ngoài Harry vẫn không thể tự nhiên thân mật với Malfoy nhưng anh sẽ không chút do dự giao phía sau mình cho Malfoy. Anh vẫn tưởng rằng dưới nụ cười nhạo đáng ghét kia, Malfoy cũng tín nhiệm giống anh.

Nhưng Malfoy lại kháng cự mình…Harry không thừa nhận mình có chút tổn thương.

Anh ôm chặt như trả thù, đầu lưỡi chui vào khoang miệng cực nóng của Malfoy, thô lỗ chiếm đoạt mọi thứ. Nụ hôn như đả kích Malfoy rất nặng, anh chấn động, hơi thở càng dồn dập hỗn độn, khi đầu lưỡi Harry lướt qua hàm trên mẫn cảm, tiếng rên rỉ tinh tế bất lực lại vui sướng vang lên.

Harry nghe mà nóng lên, anh chỉ cảm thấy có ngọn lửa mãnh liệt trong cơ thể được châm ngòi. Bất tri bất giác anh đã ôm chặt người này, miệng lưỡi xâm nhập càng triệt để. Harry tham lam liếm mỗi một nơi mẫn cảm trong miệng Malfoy, cưỡng ép đầu lưỡi Malfoy dây dưa, bướng bỉnh mút vào đôi môi tái nhợt run rẩy nhưng vô cùng mềm mại.

Tiếng thở dốc, rên rỉ hòa với tiếng nước, phòng tắm dần trở nên kiều diễm.

Đến khi Harry cũng không thở nổi, anh không thể không buông môi lưỡi Malfoy ra. Một sợi chỉ bạc ở giữa bọn họ, hai người chậm rãi mở mắt ra.

Malfoy hô hấp nặng nhọc, đôi môi hơi sưng, nét đau đớn trên mặt lại rút đi một chút, dường như tiếp xúc với bạn lữ thế này làm cho anh có tinh thần hơn. Nhưng thất thần qua đi, phòng vệ và đối đầu dần chiếm cứ gương mặt Malfoy, Harry tiếc nuối, cúi đầu xuống muốn chiếm lấy đôi môi Malfoy nhưng lần này Malfoy nghiêng đầu né tránh.

Harry không ngăn cản, nhìn đôi mắt màu thủy ngân, lòng Harry mềm nhũn.

Trừ bỏ kháng cự, Harry cũng cảm thấy sự tức giận và bất đắc dĩ đối với huyết mạch của Malfoy. Malfoy không muốn như thế, nhưng lại không thể khống chế, chuyện kế thừa huyết mạch không phải luôn xuất hiện, Malfoy chỉ là dùng hết toàn bộ sức lực đấu tranh với vận mệnh của mình. Mà đối với chuyện không được quyền lựa chọn, Harry cũng từng là người phẫn nộ và bất lực…

Tức giận biến mất, Harry thở dài. “Em có thể nói với anh, anh có thể…”

“Cứu vớt tôi?” Biểu tình Draco trống rỗng, “Không cần, mấy năm nay tôi làm rất tốt.”

“Lợi dụng Scor? Biến chính mình thành như bây giờ?” Harry chỉ ra.

Draco cứng đờ, không đáp lại, thử tránh ra, “… Thả tôi xuống dưới.”

Dùng tứ chi cự tuyệt, Harry có cảm giác như bị thương. Nhưng Harry không muốn phối hợp, đến lúc này, anh đã quyết định rõ ràng.

Anh ôm chặt Malfoy…..không, là Draco mới đúng, “Chúng ta cần tìm một cái giường, cái bên ngoài Scor đang ngủ.”

Draco biến sắc mặt, “Anh muốn làm cái gì?”

“7 năm trước em thừa dịp anh say rượu cường anh một lần, lần này đến lượt anh.” Harry đi nhanh ra khỏi phòng tắm xuống dưới tầng dưới. Tầng hai chỉ có hai phòng, anh cũng không thể qua phòng Scor làm cái việc kia, thật sự rất cầm thú.

“Không có khả năng! Thả tôi xuống dưới!” Draco mở to mắt, lại ra sức giãy dụa. Nhưng ánh sáng vàng của Harry trừ bỏ giảm đau, còn có thể làm Draco mềm nhũn.

Lúc này bọn họ đã đi tới phòng khách, Harry dùng chân đá cửa, khóa lại, xoay người đặt Draco xuống sô pha, trèo lên sô pha dùng sức nặng toàn thân áp người tóc vàng phía dưới. Ánh sáng vàng chợt lóe, sô pha biến thành một cái giường to.

Draco kinh hoảng, “Tôi nói không… Anh là Thần Sáng… ! Anh không thể…”

Harry kiên định đẩy hai chân Draco ra, chính mình chen vào giữa. Thứ cứng rắn của Draco cọ vào quần dài của Harry, Draco run rẩy rên rỉ một tiếng, Harry cũng vậy.

“Anh là bạn lữ của em, máu của em đã chọn anh.” Harry thở dồn dập nhanh chóng cởi quần lót, “Em biết anh có thể làm vậy.”

Thân hình Draco mềm nhũn, hưng phấn trong huyết mạch làm toàn thân anh nổi da gà, phía dưới cũng cứng rắn đến phát đau. Giọng anh vặn vẹo, lại có chút thỉnh cầu, “Nhưng tôi không đồng ý… anh sẽ không… anh, anh là Harry Potter…”

“Anh sẽ làm vậy.” Harry dừng lại nhìn vào mắt Draco, “Anh sẽ làm vậy, Draco, anh xin lỗi.”

“… Vì sao?” Trong mắt Draco là thất vọng.

“Anh sẽ không để Scor mất em.” Harry vuốt hai má Draco, “Anh cũng không thể buông tay Scor. Cho dù em chống đỡ đến hôm nay, tuy rằng anh hoài nghi điều này, nhưng em có thể chịu đựng được nữa sao?”

“… Chỉ… Chỉ cần chúng ta không tiếp cận…” Draco run lên, bắt buộc chính mình đừng dùng hai má cọ Harry.

“Vậy em sẽ giải thích với Scor thế nào? Nói từ nay về sau chúng ta sẽ không ở cùng phòng?” Giờ Harry đã dễ dàng biết mọi nhược điểm của Draco, “Nếu em có thể thật sự nhẫn tâm với Scor, em sẽ không để con tới tìm anh, không phải vậy sao?”

Harry nhìn Draco, “… Nói đến cùng, chuyện này, từ bắt đầu em đã thiếu anh và Scor.”

Draco như bị đánh một quyền, há miệng không nói được gì.

Harry áp lên người dưới thân, ôn nhu hôn. Draco nhận mệnh khép mắt lại. Mà khi hai người lại bị cuốn vào nhiệt độ nóng bỏng, Harry hôn giọt lệ chảy ra từ khóe mắt Draco.

“… Em không thua vận mệnh…Draco…”

“… Là anh không tốt… Anh chỉ rất vui khi người đó là anh…”

******

Scor tỉnh lại, trong nháy mắt không nhớ ra vì sao mình lại nằm ở đây.

Scor thoải mái dựa vào cha, cha ở trong lòng mẹ, Scor thấy an toàn và ấm áp, cậu bé cố gắng chui vào cái ôm của cha, cha xoa nhẹ đầu, mẹ vỗ vỗ lưng, Scor yên tâm nhắm mắt lại, chậc lưỡi muốn ngủ tiếp.

Nhưng hiện tại đã qua giờ ăn trưa, Draco sáng sớm phát tác, rối ren đến bây giờ là 2h chiều, một ngày chưa ăn hai bữa, một cậu bé đang lớn không chịu được, bụng kêu to ngăn cản Scor đi vào giấc ngủ.

Đến khi Scor tỉnh lại lần thứ hai, ngáp một cái, dụi dụi mắt chậm rãi mới nhớ tới bộ dáng cha trước khi mình ngủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ngẩng đầu nhìn cha, trước khi mở miệng, mẹ đã vươn tay sờ sờ đầu Scor, “Xuỵt — đừng làm ồn, để cha ngủ được không?”

Harry vẫn tỉnh, một tay chống đầu nằm nghiêng, một tay sờ đầu Scor an ủi.

Scor nhanh chóng nhìn cha, quả nhiên cha ngủ rất thoải mái, cậu bé lo âu nhỏ giọng hỏi, “… Cha đang ngủ sao? Cha hết bệnh rồi sao?”

“Cha rất khỏe, chỉ là mệt mỏi thôi, chúng ta để cha ngủ, cha sẽ càng khỏe.” Harry nhẹ giọng nói.

“… Thật sao?” Scor vẫn đỏ hốc mắt, “… Lần này Scor không thể chữa khỏi cho cha, cha nói Scor ôm một cái sẽ làm cha khỏe hơn… Nhưng không có… Cha vẫn rất đau…Scor rất sợ hãi…”

Draco muốn áp chế huyết mạch Nhân Ngư thì không thể không dựa vào Scor có huyết thống Harry. Mỗi khi bắt đầu phát tác, trừ bỏ độc dược, Draco còn phải ôm chặt Scor, lợi dụng da thịt tiếp xúc để dễ chịu hơn, đến hai ngày sau, đau đớn mới dần dần rút đi.

Harry cũng biết, anh nhoài người hôn lên đầu Scor, “Về sau sẽ không vậy, mẹ sẽ không để cha lại đau như vậy nữa.”

Động tác này làm Draco tỉnh lại từ giấc ngủ thoải mái, cặp mi dài rung động rồi mở ra, thấy Scor đỏ mắt bĩu môi trừng mình, cơn buồn ngủ bị cưỡng chế di dời, “…Scor?”

“Cha không còn đau chứ?” Scor ủy khuất hỏi.

“… Không đau.” Draco thong thả chớp mắt, cảm thấy nhiệt độ cơ thể Harry, anh nhớ tới mọi chuyện, “Cha rất xin lỗi, làm Scor khóc rồi.”

Scor lại chui vào trong lòng Draco, có tiếng khóc truyền ra, “Scor cũng rất xin lỗi cha, Scor ôm không thể làm cha thoải mái… Cha đừng giận Scor nha…”

Draco càng áy náy hơn, anh không để ý mình sẽ khiến Scor ngày càng hiểu biết sợ hãi. Anh ôm con cam đoan, “Cha không giận, là cha không tốt… Về sau sẽ không…”

“Về sau mẹ sẽ chữa khỏi cho cha.” Harry tiếp lời, “Mẹ sẽ ôm cha rất nhiều, cha sẽ không còn như vậy nữa.”

Nói xong câu này Draco cứng đờ nhưng không né tránh Harry nữa.

Harry ở phía sau ôm sát con người tóc vàng cương ngạnh này, cũng thử động đôi chân quấn lấy nhau của hai người. Quả nhiên Draco run run, bạn lữ tiếp xúc làm Draco vô cùng mẫn cảm.

Scor nghe Harry nói như vậy, cậu bé ngẩng đầu sụt sịt, “Mẹ cũng có thể khiến cha thoải mái sao?”

Harry ôm sát Draco cho Scor xem, ôm cả Scor, “Đương nhiên.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn căng chặt giờ thả lỏng, đầu dụi ngực Draco. “Vậy mẹ phải ôm cha nhiều nhiều, Scor không muốn sợ hãi như vậy nữa, được không mẹ?”

Draco đáp nhẹ một tiếng, cảm nhận nhiệt độ cơ thể nhỏ bé trong lòng, đột nhiên hiểu ra.

Kỳ thật là mình đi một bước sai, từng bước sai.

7 năm trước anh không nên dùng kế để Scor sinh ra… Bởi vì chính mình không thể chống được.

Cho nên vận mệnh lại một lần nữa quay trở lại quỹ đạo vốn có từ 7 năm trước.

Càng sâu hơn, anh không thể tưởng tượng những ngày không có Scor…

Cũng không thể vì chuyện vừa xảy ra mà hận Harry…

Nói đến cùng, kỳ thật là anh sai hoàn toàn.

2 thoughts on “BKK Chương 12

  1. Ashley 10.07.2014 lúc 22:46 Reply

    Cái h đó haizzz, hèn chi ta nói nàng ko đặt pass thì ra là ‘tối lửa tắt đèn’ a. Cái này hình như cũng có baby phải hok nàng?

    • wonkyu 11.07.2014 lúc 01:38 Reply

      uk ^^ nhân ngư mà =)) phải có bấy bì chứ

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: