9NS Chương 39

39,

“Anh không yêu em!?! Đồ ngốc này!!!”

Harry đẩy Draco vào ghế rồi dùng miệng hung hăng ngậm lấy đôi môi đang nói kia.

Lưỡi anh thô lỗ tiến vào trong miệng Draco, chà đạp mọi nơi bên trong.

 “Ưm…” Draco khó thở, anh hơi giãy dụa.

Nhưng Harry áp lên đầu gối Draco làm anh chỉ có thể dựa vào ghế, bọn họ thở hồng hộc, không thể không tách ra để thở. Harry oán hận,

 “Anh không yêu em!? Anh lừa cũng phải lừa em bắt tới tay!! Em còn nói anh không yêu em!?”

Draco bị hôn ánh mắt lấp lánh nước, nhìn Harry, “Thật sao?”

Đôi môi ướt át bị hôn hơi sưng lên, giọng nói nhỏ xíu làm Draco trông có vẻ yếu ớt và mẫn cảm hơn, Harry mềm ra. Anh vội nói , “Thật, anh yêu em, sao em có thể hoài nghi chứ?”

 “Nhưng trông anh cứ như đang có âm mưu gì đó vậy…” Draco nói.

“Đó là vì sự ngây ngốc không thể chữa nổi của em.” Harry hừ hừ. “Blaise nói em còn có vị hôn thê, anh nóng nảy, anh không thể để em chạy trốn nữa.”

Draco nhìn chằm chằm Harry, “Rất buồn nôn, Potter.”

Harry cắn môi dưới Draco, kéo nhẹ một chút, “Mà em lại thành một tên khốn, Malfoy.” Harry nghĩ tới cái gì, anh hỏi. “Từ từ, em nói em đã nhớ lại!? Khi nào!? Em giống như đã quên tất cả! Em đùa giỡn anh! Em không muốn nói cho anh biết? Cho dù nhớ lại em cũng không tới tìm anh? Em…”

Lần này đến lượt Draco áp lên môi Harry.

Hai tay của anh ôm lấy cổ Harry, kéo đầu anh xuống, đầu lưỡi tìm được môi Harry, Draco hôn không mạnh mẽ giống Harry mà ấm áp triền miên. Harry ảo não lẩm bẩm một tiếng rồi hai tay ôm lấy bả vai Draco, chú tâm vào nụ hôn ngọt ngào này.

Chờ nhiệt tình hơi lui, Draco áp trán vào trán Harry, thở hổn hển nói, “Em mới nhớ lại vài ngày… Em sợ hãi, sợ anh không thật lòng, …Khi em nhớ lại, em nghĩ rằng anh muốn trả thù… Em quay đi như vậy, anh hẳn rất tức giận, đó là một kế hoạch, muốn…”

 “Xuỵt —- anh biết.” Harry hôn Draco, “Snape đã nói cho anh biết.”

 “Snape?”

 “Lần trước ông ấy gặp anh một mình, nhớ không? Ông ấy thấy anh ở bên em, ông ấy lo lắng nghĩ anh muốn làm gì em cho nên ông ấy nói hết cho anh biết.”

 “Cho nên…Anh mới từ bỏ kế hoạch của mình?” Draco hiểu.

 “A Draco, anh chưa từng nghĩ đến cái đó.” Harry thất bại. “Anh…Anh muốn tiếp cận em, qua vụ án này. Vì anh muốn chúng ta bắt đầu lại, một lần nữa. Anh không thể quên được em, anh và bạn gái đều thất bại, chính là bởi vì em, ngốc. Cho dù em quên đi tất cả, cho dù anh hiểu lầm em. Cuối cùng, anh vẫn nhớ em…”

Mắt Draco nóng lên. Anh vùi mặt vào cổ Harry, “Em cũng vậy, cho dù anh là tên khốn, em vẫn không muốn quên anh mãi mãi… Em tìm được một chú ngữ, nếu thành công, mười năm sau em sẽ lấy lại được ký ức…”

 “Draco…” Harry ôm chặt Draco, cảm thấy trên thế giới không có ai may mắn hơn mình.

Harry nghiêng đầu hôn trán Draco, “May mắn anh đến đây, anh không bỏ qua em…”

Draco nhắm lại đôi mắt ướt át, để Harry hôn mình.

Mà trong lòng anh còn một câu chưa nói.

Cám ơn anh đến vì em.

Cám ơn anh để chúng ta không lướt qua nhau.

Ngày hôm sau, cũng chính là ngày Giáng Sinh, lần đầu tiên Harry tham gia bữa sáng nhà Malfoy.

Lucius kinh ngạc, rất khó thấy, ông há to miệng khi nghe tin Draco mang thai và bọn họ quyết định kết hôn.

Nhưng ông không thể phản đối, ván đã đóng thuyền, con riêng trong gia đình quý tộc rất nghiêm trọng, ông chỉ có thể ngượng ngùng đồng ý, cũng nhanh chóng rời khỏi bàn ăn. Cứu thế chủ đột nhiên biến thành con rể, ông cần thời gian thích ứng.

Mà Narcissa phản ứng tốt hơn nhiều, dù sao bà là người đầu tiênbiết.

Bà lo lắng hỏi thân thể Draco, bà chưa từng gặp trường hợp nam phù thủy sinh con. Bà đề nghị nếu Caspar có kinh nghiệm, như vậy so với những bác sĩ trẻ tuổi của St. Mungo, Caspar đáng tin hơn.

Sau đó cũng cần thảo luận về hôn lễ.

Narcissa cẩn thận hỏi Harry có yêu cầu đặc biệt gì không, bọn họ phải mau chóng chuẩn bị bị hôn lễ, Draco như thế, bọn họ không thể làm giống bình thường. Lúc đầu Harry còn không hiểu được ý của Narcissa, anh xấu hổ nói mình không hiểu biết những thứ đó, anh sẽ phối hợp mọi yêu cầu, để nhà Malfoy quyết định là được rồi.

Nhưng Narcissa nhíu mày nhìn Draco.

Draco biết mẹ mình lo lắng điều gì, anh nhìn Harry nói nếu anh muốn một hôn lễ bí mật thì cũng được.

Harry vừa kinh ngạc vừa tức giận nói vì sao phải làm bí mật?

Draco chạm vào bàn tay đang nắm chặt dao nĩa của Harry, trấn an Harry nói không phải anh không tin Harry.

Mà Narcissa thoải mái hơn. Bà vừa lòng gật đầu, tuyên bố hôn lễ sẽ được chuẩn bị tốt trong vòng ba tháng, hôn lễ của quý tộc đều do người mẹ làm chủ. Khi đó bụng Draco còn chưa rõ, sẽ thuận tiện hơn. Trong một tháng, Harry phải cho bà danh sách khách mời, trong hai tháng, bọn họ cần xác định những vị khách tham dự. Nếu Harry không muốn tiếp khách ở trang viên Malfoy, bọn họ còn cần tìm nơi tổ chức. Nhưng Harry lắc đầu nói trang viên Malfoy rất tốt, Draco ở nơi này an toàn, thoải mái hơn nơi khác.

Về chuyện trên bàn cơm còn có một người khác, thì là Scorpius.

Cậu bé còn ngồi ở trên cái ghế nhỏ của mình, yên tĩnh cắn cái thìa nhỏ của mình (vì Lucius đã đi trước, không có ai sửa động tác này).

Tuy rằng những vấn đề người lớn nói Scor không hiểu nhưng cậu bé thấy vui vẻ khi có thể ở bên cạnh cha nhiều một chút, Scor không bị đưa về phòng ngay. Mà Scor nhớ rõ, lúc bóc quà, cha sẽ ở bên cạnh, Harry cũng ở đây, bọn họ có thể cùng chơi những món đồ chơi mới!

Cho nên khi thảo luận xong, Harry ôm Scorpius, ba người cùng đến chỗ cây thông chất đầy quà. Scorpius hưng phấn đi lòng vòng quanh cây thông, những món quà của cậu đã được chọn ra, cậu bé đang bóc từng món quà một.

Harry cũng ngồi trên sàn nhà, hắng giọng rồi nói, “Scor, kỳ thật còn có hai món quà chưa tặng.”

Scorpius lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn Harry, “Ở đâu? Nó ở đâu?”

Draco ngồi trên ghế liếc Harry, Harry không cho anh ngồi dưới đất.

Harry đột nhiên khẩn trương, khụ một tiếng, “Ừm, cái kia, Scor… thích Harry không?”

Scorpius gật gật đầu, không chần chừ, “Thích.”

Nhưng hiện tại Scor càng để ý đến quà, “Quà đâu ạ?”

Draco buồn cười nhìn Harry, là Harry kiên trì muốn tự nói với Scorpius.

Harry thấy có chút tội ác khi bị ánh mắt hồn nhiên của Scorpius nhìn, anh kiên trì chỉ chính mình.

 “Ngay, ngay ở đây. Harry…Harry làm ba ba của Scor được không?”

Scorpius đang nằm bò trên sàn nhà đột nhiên ngồi thẳng lên. Draco cũng khẩn trương, anh hy vọng Scorpius có thể thích Harry, bọn họ về sau chính là người một nhà. Mà anh thấy có lỗi khi không thể hỏi ý kiến Scorpius trước, vì sự xuất hiện của một đứa bé khác.

Scorpius buông món quà trên tay xuống, vẻ mặt cầu xin nhìn Draco.

 “Cha, cha… không cần Scor sao?” Nói xong hốc mắt đỏ ửng.

Draco giật mình, vội vàng ngồi xuống ôm lấy Scor, dùng sức hôn hôn.

“Nói bậy bạ gì đó, cha rất cần Scor.”

Scorpius ủy khuất, “Vậy tại sao Harry lại làm cha Scor, Scor có cha là được rồi…”

Scor dụi khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực Draco.

Draco trừng Harry.

Harry ngồi xuống cạnh Draco, vươn tay vỗ vỗ lưng Scorpius, lúng túng.

 “Scor, Draco vĩnh viễn là cha của Scor, nhưng Scor có thêm một người cha nữa. Harry rất thích Scor, cũng thích Draco. Chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa giống trước, được không?”

Scorpius ngẩng đầu, ánh mắt hồng hồng nhìn Harry và Draco.

 “Thật sao? Cả hai đều là cha Scor sao?”

Harry gật đầu, “Vĩnh viễn.”

Harry vươn tay, anh không biết Scorpius có muốn để anh ôm không.

Scorpius duỗi cánh tay nhỏ bé ra, Harry ôm lấy cậu bé xinh xắn.

Anh hôn lên má Scor, ôm chặt thân thể nhỏ bé thơm thơm mềm mềm, “Như vậy Scor thích món quà này chứ?”

Scorpius nắm tay áo Harry, ừ một tiếng.

Tâm tình tốt hơn, “Về sau có người chơi với Scor!”

Harry cúi đầu nhìn Scorpius, thật cẩn thận nói,

 “Nếu, nếu có thêm một em trai chơi với Scor thì sao?”

 “Em trai!?” Scorpius thét chói tai.

Hai người lớn lại khẩn trương.

 “Scor sẽ có em trai sao?” Scorpius hưng phấn, “Giống câu chuyện trong sách!!?”

Đôi mắt Scor sáng lên nhìn hai người.

Draco và Harry đỏ mặt.

Cuối cùng là Draco sờ sờ đầu con, “Đúng vậy, em trai hoặc là em gái, Scor sẽ làm anh nha.”

 “Con là anh trai?!” Ánh mắt Scorpius sáng hơn.

 “A, Scor sẽ luôn chơi với em, em sẽ không cô đơn!” Scor vội vàng nhìn trái nhìn phải, “Em ở đâu ạ?”

Draco thấy có lỗi, anh để con mình cô đơn.

Nhưng sau này sẽ không vậy nữa. Anh nhìn Harry chơi với Scorpius, nghĩ đến tương lai của bọn họ.

Mọi thứ rồi sẽ tốt, bọn họ sẽ có một gia đình đầy đủ.

Sau ngày nghỉ, Harry ở nhà Malfoy.

Anh thật vất vả thuyết phục Draco để Caspar đến đây trước khi ngày nghỉ chấm dứt.

Harry nóng lòng muốn biết những điều cần chú ý khi làm ba ba, hiện tại anh rất khẩn trương khi thấy Draco hoạt động. Draco cũng không chịu nổi cho nên mới đồng ý để Caspar đến sớm mấy ngày.

Lần này Caspar kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ cho Draco.

Hiện tại còn chưa biết đứa bé là nam hay nữ, phải ba tháng sau mới biết, nhưng bé rất khỏe mạnh.

Ông chúc mừng hai người cha trẻ tuổi, ông đã nhận được lời mời đám cưới. Ông vui mừng khi thấy bọn họ quyết định chính xác.

Mà Harry rất quan tâm đến chuyện em bé hấp thu ma lực như thế nào. Caspar nói cho bọn họ ít nhất một tuần phải gần gũi một lần, Harry ưỡn ngực giải thích, anh hy vọng biết tối đa mà không phải tối thiểu. Điều này làm cho khuôn mặt già nua của Caspar cũng đỏ.

Nhưng tất cả đều rất thuận lợi.

Lúc mới có thai, bọn họ chỉ cần chú ý cung cấp ma lực, Draco không cần sợ hãi giống thủy tinh, anh cũng sẽ không yếu đi,  những hoạt động sinh hoạt hằng ngày vẫn có thể làm như bình thường. Nhưng anh vẫn cần thích ứng những lần choáng váng phù thủy nhỏ mang đến và tận lực tránh sử dụng pháp thuật.

Vài ngày sau, Harry đưa bọn họ đến một rừng cây, ngay gần thung lũng Godric.

Nói là rừng cây nhưng cây cối bên trong cũng không dày đặc như vậy, chúng nó được trồng rải rác nhưng có quy luật.

Thời tiết này thung lũng Godric vẫn có tuyết, nhưng đã không lớn như mấy ngày trước.

Draco giống một con khủng long cồng kềnh, Harry ôm lấy anh, thong thả đi.

Dưới chân bọn họ là tuyết, chỉ cần đặt chân vững vàng, không cần lo lắng trơn trượt.

Đến gần, Draco mới xác định đó là nơi nào.

Nghĩa trang.

Harry đi đến trước một pho tượng, anh vỗ vỗ tuyết đọng ở trên, duỗi cổ phân biệt hình dạng pho tượng. Anh nhìn theo hướng pho tượng, đi sang phải vài bước, buông Draco ra, biến ra một cái ghế để Draco ngồi vững vàng rồi khom lưng xuống bắt đầu gạt tuyết đọng.

Draco ở bên cạnh lẳng lặng nhìn.

Anh nghĩ ở chỗ này là cha mẹ Harry.

Draco biết bọn họ, bọn họ là anh hùng chiến tranh, cùng hi sinh làm cho danh tiếng của bọn họ được lan truyền rộng rãi. Những người nghe chuyện về Harry cũng được nghe đến bọn họ.

Harry chuyên tâm dọn tuyết. Sau khi dọn sạch tuyết, đụng đến đá cẩm thạch, anh dùng ngón tay cẩn thận lau sạch tuyết trên những chữ được khắc trên đá, tuy rằng tuyết vẫn cứ rơi không ngừng. Khi Harry làm xong, anh đứng lên quay đầu lại nâng Draco đến trước bia mộ.

Harry nhìn Draco, đột nhiên có chút thẹn thùng. Mặc dù có chút ngốc nhưng anh đã làm như vậy rất nhiều năm. Mà Draco về sau sẽ vẫn luôn ở bên anh, Draco sẽ quen. Vì thế Harry nhìn bia mộ bắt đầu lẩm bẩm.

Anh nói với cha mẹ mình đã tìm được người ở bên mình cả đời.

Anh đã sớm phát hiện người đó, là anh ngu xuẩn kéo dài đến hiện tại.

Đó là một người đàn ông, không phải một người phụ nữ.

Người đó tên Draco, Draco Malfoy.

Nói đến đây, anh nhìn Draco cười cười.

Draco không quen, anh vẫn luôn nhìn bia mộ.

Harry quay đầu tiếp tục nói,

Đó là một người dũng cảm, không nhát gan như những người khác bình luận.

Đó cũng là một người trung thành, không phản bội người nhà, cũng không phản bội tình yêu.

Người đó đã từng là một Tử Thần Thực Tử, người mà mọi người ghét nhất.

Nhưng đó là một Tử Thần Thực Tử thất bại nhất, không hoàn thành nhiệm vụ, không để bất cứ người nào chết trong tay mình.

Người đó bảo vệ ranh giới trắng đen của mình, không vì bất cứ nguyên nhân gì vặn vẹo nó.

Harry cảm nhận được Draco dựa vào mình. Anh ôm chặt lấy Draco, tiếp tục báo cáo.

Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất.

Quan trọng là … con yêu người đó, người đó cũng rất yêu con.

Con và Draco sẽ kết hôn.

Chúng con sẽ có con.

Chúng con là một gia đình.

Chúng con sẽ hạnh phúc.

Draco mở miệng,

 “Đúng vậy, chúng con sẽ làm vậy.”

 “Harry có được tình yêu của con, con cũng vậy, có được tình yêu của Harry.”

 “Con sẽ làm Harry hạnh phúc, đến ngày sinh mệnh chấm dứt.”

Trang trọng như một lời thề.

2 thoughts on “9NS Chương 39

  1. Ashley 14.07.2014 lúc 23:59 Reply

    Ra mắt cha mẹ chồng rùi kìa, mong chờ đám cưới của hai ng a.

  2. Lạc Băng 19.07.2014 lúc 14:22 Reply

    hạnh phúc quá đi mất. Happy ending ≧◠◡◠≦

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: