9NS PN1

40, PN1

Một buổi tối đầu năm, Harry đi tới nhà Ron và Hermione.

Họ không ở trang trại hang sóc, sau khi có Lily và Hugo, không gian ở hang sóc đã trở nên quá nhỏ, Ron cũng có tiền, Hugo được một tuổi, bọn họ dọn tới một khu nhà gần Hogsmeade.

Lúc Harry tới, Hermione đang bộn rộn chuẩn bị bữa tối. Mặc dù Harry đã cố ý tránh giờ ăn tối nhưng hôm nay nhà Weasley phối hợp với thời gian luyện tập của Ron nên lùi giờ ăn tối lại.

Hermione lên tiếng chào từ trong phòng bếp. Một con mắt cô nhìn chằm chằm lò nướng, hai bàn tay đang làm salad, dùng cằm chỉ huy con gái lớn Lily chuẩn bị nước bí đỏ nóng cho chú Harry.

“Harry, rất vui khi gặp cậu. Cậu ăn chưa?” Giọng Hermione vang lên, “Ron đang tắm, nhà tớ giờ mới ăn tối, cậu ăn cùng chứ?”

Harry cầm cốc nước bí đỏ, chơi đùa với Hugo, “Tớ ăn rồi, đừng chuẩn bị phần của tớ, tớ đến để nói chuyện.”

Tay Hugo bám lấy cánh tay Harry, cậu bé lắc lư, hưng phấn kêu to,

“Harry!! Cảm ơn quà sinh nhật của chú!! Cái chổi thật sự quá thần kỳ!! Con muốn một cái chổi mới!! Cha chỉ cho Lily và con dùng chổi cũ thôi à!”

Harry cười cười nhìn Hugo hiếu động như một con khỉ, “Rất vui khi biết con thích, xin lỗi con vì ngày đó chú không thể đến.”

Harry nghĩ tuổi Scorpius và Hugo không chênh nhau nhiều. Mặc dù Scorpius cũng yêu cười nhưng so với Hugo, cậu bé vẫn yên tĩnh hơn. Có lẽ hôm nào đó anh có thể mang Scorpius đến tìm Hugo chơi đùa, chỉ cần anh có thể thuyết phục Draco.

Lúc này, Ron chạy xuống.

Anh đang lau mái tóc sũng nước, nhìn thấy Harry thì kinh ngạc kêu to,

“Nhìn xem! Người xa lạ này là ai đây!!??”

Harry cười đập vào vai Ron, “Đấu tuần xong rồi?”

Ron đảo mắt.

“Xong lâu rồi, đã đến vòng play-off , người vội vàng cũng không phải tớ.”

Harry vui vẻ nhún vai, “Vụ án đã xong, tớ nghĩ mình có thể xin nghỉ một thời gian.”

Hermione gọi mọi người vào phòng ăn, bữa tối đã chuẩn bị xong.

Harry cũng theo ngồi xuống bàn ăn, Hermione vẫn chuẩn bị cho anh một đĩa bánh bí đỏ và một bát canh.

Tiếng dao nĩa vang lên, nhà Weasley ăn không hề yên tĩnh, Hermione nói.

“Cuối cùng thì cậu đã nghĩ thông, Harry, số ngày nghỉ phép của cậu đã lên đến một năm rồi đấy! Cậu nên nghỉ dài đi nhiều nơi, thả lỏng một chút.”

Harry gật đầu,

“Tớ cũng định thế, sau khi mùa đông kết thúc, các cậu nói xem nên đi đâu?”

“Pháp? Hi lạp? Rất thích hợp cho cả nhà du lịch hoạt động ngoài trời.” Mắt Hermione sáng lên, hưng phấn nói. “A, nhắc tới chuyện này, lần trước chúng tớ tới miền nam nước pháp, chỗ đó rất tuyệt. Ánh mặt trời, bãi cát bờ biển và rượu nho, thắng cảnh, còn có hoạt động đạp nho, Hugo và Lily đều rất vui. Tớ nhớ kỹ có khu cả năm có thể hái nho.”

Hugo và Lily cũng nhiệt tình gia nhập.

“Đúng vậy đó Harry!! Cây nho!! Thật nhiều thật nhiều nho!!”

“Một chuỗi một chuỗi mập mạp rất đáng yêu, không thể làm nó bị thương, phải nhẹ nhàng!!”

“Rồi mới đạp lên nó!! Dùng chân!! Harry tin không!! Dùng chân đó!!”

“Đúng đúng đúng!! Chúng con cũng đạp!! Mềm mềm!! Lạnh lạnh!!”

“Mẹ ~~ mẹ nói chúng ta có thể đi nữa!!”

“Đúng vậy, mẹ, khi nào chúng ta đi!? Bao giờ!? Mùa hè năm nay?”

“Chúng ta có thể đi cùng Harry!!”

“Nhất định rất thú vị!!!”

Hermione bị hai đứa bé vây công, Ron vui vẻ,

“Thế nào, tình yêu nhỏ của cậu đã kết thúc sao?” Ron gọi những cuộc tình ngắn ngủi của Harry là tình yêu nhỏ, “Con chồn thối kia sẽ không vui. Trước khi chúng ta chúc mừng, cậu kể xem cậu lại xiêu lòng trước người đẹp nào rồi?”

“Không có.” Harry xiên một miếng bánh bí đỏ vào miệng, “Tớ muốn đưa Draco và Scor cùng đi.”

“Thật ngọt ngào.” Ron nhăn mặt, “Hai người chia tay nhớ cho tớ biết, tớ sẽ mua một bình Whiskey lửa chúc mình. Scor là ai?”

“Con của Draco, tớ nghĩ Scor chỉ nhỏ hơn Hugo một chút. Ron, chúng tớ rất tốt, đừng như vậy.”

Nhưng Ron không để ý, anh nói, “Hai người đi hẹn hò còn mang con theo?”

Nói xong anh cười ha ha, “Xem ra ngày tớ chờ mong sẽ không xa, hắn ta không quan tâm đến cậu!”

Harry trừng Ron, anh quyết định nếu Ron kiên trì như vậy, anh sẽ không chờ cậu ta ăn xong.

Anh cầm khăn ăn lau khóe miệng rồi nói,

“Hôm nay tớ đến là có chuyện muốn báo cho hai cậu.”

“Chuyện gì?” Ron cho một muỗng súp vào miệng.

Hermione thật vất vả thoát khỏi Hugo dây dưa, cô uống ngụm nước.

“Chuyện gì vậy? Cần chúng tớ giúp sao?”

Harry nhìn Hermione cười,

“Rất cần, Mione, tớ cần sự giúp đỡ của cậu, một thời gian dài.”

Chờ con của anh sinh ra, anh có thể hỏi Mione rất nhiều chuyện.

Hermione nhiệt tình gật đầu, cô vui vẻ khi có ích.

Ron dùng ánh mắt thúc giục, anh lại nhét thịt bò vào miệng.

Harry lên tiếng.

“Draco có thai, tháng ba chúng tớ kết hôn.”

“Phụt —!”

“Khụ khụ khụ!!”

Harry buồn cười nhìn Hermione sặc, Ron nghẹn thịt bò.

“Tớ nghĩ các cậu sẽ nguyện ý đến tham gia hôn lễ của tớ đúng không?”

***

Sau hỗn loạn, bọn họ chuyển qua ghế gần lò sưởi thảo luận tiếp.

“Ông trời!! Có thai!? Malfoy có thai!!? Hắn ta là nam mà!!”

Ron gầm rú từ nãy đến giờ, nhắc không biết bao nhiêu lần, anh biết nam phù thủy có thai thưa thớt khó khăn như thế nào.

“Người anh em, ngay cả có con, cậu cũng không giống người khác!!”

Harry ưỡn ngực, “Tớ cũng không biết, tớ chỉ. .”

“Dừng!! Dừng ngay!!”

Ron giơ hai tay đầu hàng, đau khổ nói, “Đừng cho tớ biết!! Tớ không muốn biết!”

Nhưng Hermione vui vẻ thiệt tình hơn rất nhiều.

“A, Harry, chúc mừng cậu.” Cô ôm Harry. “Cuối cùng cậu cũng có gia đình, tớ rất hi vọng nhìn thấy.”

Harry mỉm cười ấm áp, cô bạn của anh vẫn luôn quan tâm vấn đề này.

Cô nắm tay Harry,

“Nam phù thủy có thai cần ma lực hoàn toàn kết hợp, Draco nhất định cũng rất yêu cậu, anh ta không có khả năng có mục đích khác.” Mione lý trí phân tích, “Tớ từng nghĩ anh ta tính toán gì đó, nhưng khi nghe tin này, tớ không còn hoài nghi gì nữa.”

Ron bất bình,

“Mione, từ khi nào em bắt đầu gọi Draco?”

Hermione trừng chồng mình, “Khi anh cứng đầu!”

Rồi cô dùng ánh mắt nghiêm khắc nhắc nhở Ron anh nên chúc mừng Harry.

Ron đương nhiên hiểu ý của Hermione, anh không cam lòng mếu máo,

“OK, anh biết, anh biết. Chúc mừng cậu Harry. Mặc dù, ừ, đối tượng còn phải thảo luận…”

Hermione lại trừng, Ron nao núng, “Nhưng cậu vẫn có lời chúc phúc của tớ, chúng tớ sẽ tham gia hôn lễ của cậu.” Rồi anh lầm bầm, “Cảm ơn Merlin, may mắn tớ không thể làm phù rể.”

Harry cười chân thành, “Tớ rất vui khi được hai người chúc mừng. Tớ yêu Draco. Mà Draco cũng yêu tớ… Tớ là người may mắn nhất thế giới.” Harry cười ngây ngô.

Ron nói,

“Được rồi, tớ biết lúc này cậu là một đứa ngốc sắp kết hôn mà.”

***

Harry thỏa mãn về nhà Malfoy, thời gian này Draco đã lên giường.

Draco chóng mặt hơn Casper dự kiến. Casper dự đoán đứa bé hoạt bát, vì ma lực hấp thu rất mạnh. Casper cho biết bọn họ có thể chờ mong một phù thủy nhỏ với ma lực dư thừa giáng sinh. Nhưng Harry rất lo cho Draco, anh từng dừng cung cấp ma lực nhưng Draco lại vô lực. Casper nói đứa bé đã quen lượng ma lực, khó có thể phối hợp điều chỉnh phù hợp với người lớn. Cho nên Draco choáng váng không thể cải thiện, anh chỉ có thể điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi, chỉ xử lí công việc trong ba tiếng, làm xong rồi nghỉ ngơi thật nhiều.

Harry rửa mặt, quen thuộc trèo lên giường Draco, nhẹ nhàng chui vào chăn.

Trong bóng đêm truyền tới tiếng Draco xoay người.

Harry vươn tay quấn lấy Draco, hôn lên trán anh, “Chưa ngủ sao?”

“Chờ anh, thuận lợi chứ?”

“Ron và Mione biết tính anh, bọn họ biết anh yêu em nhiều thế nào.” Harry hôn Draco. “Mione đề nghị chúng ta đến miền nam nước Pháp, có thể hái nho, Scor sẽ rất vui.”

Draco nhíu mày, “Đến lúc đó hy vọng em có thể khỏe hơn, tối nay em thấy thế nào?”

“Em nghĩ được, Casper nói chỉ kéo dài ba bốn tháng. Nhưng Scor sẽ không thích chơi bùn.” Draco lẩm bẩm.

Harry cười nhẹ, anh biết Draco sẽ có ý kiến khác.

“Nhưng nơi đó có ánh mặt trời, bãi cát bờ biển và rượu nho, chúng ta có thể mang Scor đi ngắm biển. Scor chưa thấy biển bao giờ đúng không?”

Draco gối đầu lên cánh tay Harry, thoải mái thở ra, không nghiêm túc oán giận,

“Đó là tuần trăng mật của chúng ta, anh muốn mang chúng ta đến công viên trẻ em sao?”

Harry ôm lấy Draco, “Scor vui vẻ, em sẽ hạnh phúc. Những nơi có thể làm em hạnh phúc là những nơi anh thích.”

Draco yên tĩnh một lúc lâu rồi nói,

“Nơi có anh cũng là nơi em thấy hạnh phúc.”

One thought on “9NS PN1

  1. leena-chan 16.07.2014 lúc 08:21 Reply

    “Nơi có anh cũng là nơi em thấy hạnh phúc.” (❁´◡`❁)

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: