9NS PN 3

42. Phiên Ngoại 3

Leo Abbott nhìn thấy một người đàn ông tóc vàng đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế.

Bên cạnh là một cậu bé tóc vàng, anh nghĩ bọn họ là cha con. Anh chú ý tới bọn họ là vì hai cha con đó rất trắng, màu tóc cũng nhạt, trong những du khách có làn da nâu rám nắng, bọn họ rất nổi bật.

Leo dựa vào quầy nhìn ra ngoài chờ vị hôn thê chọn đồ.

Đang đi làm mà phải đưa vị hôn thê đi chọn đồ cũng không phải phong cách của anh nhưng Ruby muốn thăm quan thành phố này, buổi sáng anh có cuộc họp nên buổi chiều đành phải đi dạo phố với cô ấy. Mà vì dỗ cô, bọn họ là thương nhân, ít nhất anh phải duy trì quan hệ tốt cho đến sau hôn lễ, anh phải đứng ở đây.

Cũng bởi vậy anh thấy một nụ hôn.

Người đàn ông tóc vàng kia sau khi ngồi xuống nói chuyện với người bên cạnh (lúc này anh mới phát hiện còn có một người tóc đen đi theo hai cha con tóc vàng) rồi bàn tay trắng hồng kia nắm lấy cằm người tóc đen, thân mật hôn lên môi anh ta.

Leo đứng thẳng lên, anh giật mình.

Đồng tính ở xung quanh cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, anh cũng từng có một cấp dưới biểu lộ sự yêu thích đối với mình nhưng anh không nghĩ nhiều, sau này anh còn tránh xa người kia.

Anh không công khai kỳ thị nhưng cũng không tán đồng. Anh không có cách nào tưởng tượng cùng là đàn ông, nhưng sao họ lại có hứng thú quan tâm một người có cấu tạo giống mình, còn có ham muốn. Anh cho rằng người đồng tính là sai, tôn giáo không đồng ý cũng không ủng hộ những người đó.

Nhưng người tóc vàng đó lại ưu nhã như thế, từ những cử chỉ của anh ta, Leo có thể khẳng định anh ta là người giai cấp trên. Một người như vậy, sao lại đồng ý bị một người đàn ông khác…ôm?

Nghĩ đến đây, Leo đột nhiên rất muốn đến gần người tóc vàng kia.

Anh phát hiện sau nụ hôn, một số người ngồi gần người tóc vàng kia cũng có chút ngo ngoe, bọn họ nhìn sang người tóc vàng ngày càng nhiều, như muốn chiếm lấy cái ghế cạnh đó.

Leo quay đầu nhìn vị hôn thê đang chọn quần áo, nhìn con người ưu nhã kia, anh chỉ tốn một giây lưỡng lự rồi thong thả đi đến bàn có người kia.

***

Leo vui mừng khi mình mặc tây trang, tây trang làm nổi bật bả vai và khí thế của anh. Anh có trực giác người tóc vàng trước mặt anh không đồng ý tùy tiện.

 Khi Leo tới gần, người tóc vàng kia đang nhắm mắt, anh thừa dịp ngồi xuống, người kia cảnh giác mở mắt ra.

Đôi mắt màu lam xám trong sáng làm nổi bật màu tóc vàng, Leo tán thưởng trong lòng, lễ phép hỏi, “Xin lỗi, xin hỏi chỗ này có người ngồi chưa? Lúc này đến chỗ nào cũng kín chỗ.”

Người kia nhìn xung quanh như xác nhận rồi một lúc lâu sau mới khẽ nâng tay, cho phép anh.

Đây là thói quen chỉ huy người khác, Leo phán đoán, “Cảm ơn anh.”

Rồi anh phát hiện người này không hề chợp mắt, mở mắt nhìn xung quanh mình, như là bị người ngồi cùng bàn quấy nhiễu. Leo quyết định làm giảm sự cảnh giác của người tóc vàng, anh lấy điện thoại ra, nhớ tới còn có người đi cùng, anh gọi cho vị hôn thê bảo cô có thể chậm rãi thử, anh chờ ở khu nghỉ ngơi.

Khi đóng điện thoại thì đã qua vài phút, vị hôn thê của anh cảm thấy anh rất tâm lý và chu đáo, còn làm nũng một lúc. Nhưng dù như thế nào, anh quyết định đã đến lúc mở lời nói chuyện.

Anh nhìn túi to túi nhỏ bên chân người kia, quyết định lấy đề tài này tán gẫu.

Anh mỉm cười nói, “Nơi này là nơi mua sắm tốt đúng không? Anh không phải người địa phương?”

Người kia không mỉm cười, chỉ thản nhiên gật đầu, “Đi nghỉ.”

Người kia có giọng Anh, so với giọng Mỹ của anh, phát âm êm dịu hơn. Giọng nói cũng giống như con người anh vậy, Leo hài lòng.

Anh mỉm cười, “Thật hâm mộ, tôi chỉ có thể đi lại một chút sau khi kết thúc công việc.” Rồi kéo caravat, “Mặc tây trang đi ở đây giống như một tên ngốc ấy.”

Người kia liếc anh, cười thản nhiên.

Mà nụ cười này cổ vũ Leo, “Lần đầu tiên anh đến đây? Anh đã đi đâu chưa?” Leo dựa vào ghế, giả vờ thả lỏng, “Có lẽ tôi có thể giới thiệu một vài nơi thú vị.”

“Không cần, cảm ơn, chúng tôi sắp đi.”

Tay trái người kia đặt ở bụng lúc này chuyển qua tay cầm của ghế.

Leo thấy trên những ngón tay dài thanh mảnh có một chiếc nhẫn bạch kim chói mắt. Nhớ tới cậu bé vừa mới đứng cùng anh ta, Leo tò mò, vợ người này là người thế nào? Mà đã có gia đình, vì sao còn ở cùng một người đàn ông?

Nhưng người đàn ông tóc vàng lạnh lùng không nói, Leo quyết định thử tiếp, “A, không, có nhiều chỗ anh không thể không đi, anh sẽ hối tiếc đó.”

Người kia nhướng mày nhìn anh, giống như có chút hứng thú.

Leo cố gắng không để mình tỏ ra quá nhiệt tình, “Tin tôi đi, đó là nơi người địa phương cho biết, rất thích hợp cả nhà cùng đi, trong cẩm nang du lịch cũng không có đâu.”

Nhưng người đàn ông tóc vàng nhíu mày.

Leo cố gắng nhớ những gì mình vừa nói có sai chỗ nào không. Hay là nhắc tới cả nhà gián tiếp lộ ra chính mình chú ý anh ta đã lâu rồi?

Anh đang muốn nói thêm cái gì cứu vớt sai lầm này thì một giọng nói vang lên.

“Cha…”

Một cậu bé cầm hộp kem, cắn thìa muốn trèo lên đùi người kia.

Cậu bé có đôi mắt to giống cha, đang nhìn anh. Người đàn ông tóc vàng chú ý đến đứa bé.

Mà đi sau cậu bé tóc vàng là người đàn ông tóc đen cao lớn vừa rồi. Anh ta một tay bưng khay, trên khay là hai miếng bánh ngọt, một tay cầm túi giấy tò mò liếc anh.

Leo nhanh chóng đánh giá người đàn ông tóc đen này. Anh ta rất cao, vận động nhiều, dáng người và bả vai đều rất tiêu chuẩn, lớp vải mềm mại phủ trên người anh ta càng hiển lộ sự rắn chắc đó. Mái tóc đen rối và đôi mắt xanh làm anh ta hoang dã hơn.

Nhưng người này không hợp với người từ trong ra ngoài đều cẩn thận thông minh kia, Leo chê bai trong lòng.

Người tóc đen kia liếc anh rồi nhìn người tóc vàng. Anh ta ngồi xuống bên cạnh người tóc vàng, đưa bánh ngọt và đồ ăn cho anh ta rồi mới ôm cậu bé tóc vàng lên chân mình, “Để cha ăn đã, chúng ta hỏi sau, OK?”

Người tóc vàng với giọng nói nhu hòa nói chuyện, “Sao vậy?”

Người tóc đen ôm cậu bé, dùng cằm chỉ Leo, nói với người tóc vàng, “Scor nhìn thấy hai người từ xa, rất ngạc nhiên khi thấy em nói chuyện với người khác, luôn muốn chạy về tìm em.”

Không biết vì sao tim Leo đập nhanh lạ thường, quả nhiên người tóc vàng quay đầu, đôi mắt lam xám nhìn qua. Nhưng anh còn chưa kịp nói gì, người tóc vàng đã quay đầu nói với người tóc đen.

“Nơi này rất chật chội, chúng ta ăn xong rồi đi luôn.”

Chật? Chật sao? Leo mất mát.

Người tóc vàng kia cũng chỉ xem anh là một trong những người xa lạ ngoài kia, không còn gì khác!?

Anh ta không thấy anh phong độ? Anh ta không nhìn thấy anh thân thiết như vậy? Nếu anh ta thích đàn ông, anh ta phải biết tốt xấu chứ?

Leo cảm thấy hụt hẫng nhưng anh cũng không biết mình muốn cái gì.

Anh đến đây, bắt đầu từ một nụ hôn, làm anh tò mò. Tới gần, người đàn ông tóc vàng này không làm anh thất vọng, thông minh, hoa lệ, mà anh thất vọng khi người này không cảm thấy hứng thú với mình…

Mình hy vọng anh ta chú ý. Nhưng chú ý rồi thì sao?

Leo nhíu mày, đột nhiên kẹt lại.

Leo nheo mắt nhìn một nhà em một miếng anh một miếng con một miếng chia bánh ngọt ăn, bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không quan trọng, cũng không có ai ngó ngàng tới một người ngồi cùng bàn xa lạ.

Lúc này anh nhìn thấy trên bàn tay trái đang cầm dĩa của người tóc đen là một chiếc nhẫn bạch kim, giống cái trên tay người đàn ông tóc vàng.

Anh biết hai người này đã thuộc về nhau, người tóc vàng còn không ngại dùng nhẫn kết hôn. Anh ta cười, ăn miếng bánh ngọt do người tóc đen đút, tùy ý người tóc đen lau chút đường dính ở khóe miệng mình, đầu lưỡi còn liếm ngón cái người kia…

Ghen tị đâm xuyên qua tim Leo.

Leo như bị sét đánh, biết mình yêu người tóc vàng kia, người đã thuộc một người khác.

Anh thở dốc, không dám tin đáp án đó.

Nhưng tế bào toàn thân anh sống lại. Anh chỉ cần nghĩ đến mình có thể tiếp cận người tóc vàng kia, được anh ta chú ý, nụ hôn ngọt ngào, mắt anh ta cũng chỉ có anh… Sự phấn khích làm anh run rẩy.

Anh phát hiện hai mắt mình sáng lên.

Anh tự nói với mình người tóc vàng kia đã có tình nhân, nhưng người tiếp theo, người tốt hơn phải là mình.

Mà anh phải nói tên của mình, anh tin tưởng với năng lực của mình, anh có thể tra được phương thức liên lạc của người kia. Rồi một tình yêu mới sẽ bắt đầu…

“Leo?”

“Leo!”

“Anh làm sao vậy?”

Leo quay đầu, phát hiện vị hôn thê đang nhìn mình.

“. . . Không, anh đang suy nghĩ một chuyện.”

Trong nháy mắt anh bị đánh quay về hiện thực, đúng rồi. Anh còn hôn ước cần xử lý.

Nhưng không quan trọng, anh có thể tiến hành đồng thời.

Người đàn ông tóc vàng kia đã có con, có thể hiểu được tình yêu và hôn nhân không xung đột…

Leo kiên nhẫn cười với vị hôn thê, “Em đã chọn xong? Vậy chờ anh một chút, anh cần…”

Anh tính chào tạm biệt người tóc vàng, anh chắc chắn sẽ chỉ trong thời gian ngắn, rồi hỏi tên anh ta.

Nhưng khi anh quay đầu lại thì phát hiện vị trí kia đã trống rỗng.

Anh chớp mắt mấy cái, vội vã nhìn quanh, phát hiện không thấy ba người kia đâu.

Không có khả năng! Leo bối rối.

Anh không thể để người kia trốn khi mà trái tim anh đã rung động…

***                                              

Đêm khuya, trên một cái giường lớn,

“Draco…”

“?”

“Nói thật đi, buổi chiều em bị tán tỉnh?”

“… Lúc nào?”

“Khi anh và Scor đi mua bánh ngọt, đừng giả ngốc.”

“…”

“Em cố ý.” Câu khẳng định.

“…”

“Nói xem, anh sẽ không tức giận.”

“…”

“Được rồi, anh rất lo lắng, em sẽ nói chứ?”

“…”

“Draco…” Câu này có cảnh cáo.

“…”

“Bạn gái cũ của anh, rất nhiều người tán tỉnh anh.”

“… Cho nên?”

“Em muốn thực tiễn một chút.”

“Để làm gì chứ?” Giọng Harry hơi lớn. “Với lại đó đều là chuyện thật lâu trước kia!! Chúng ta đã nói rồi!”

“Em được tán tỉnh…”

“Em hy vọng được tán tỉnh!?”

“Em phải biết chuyện đó xảy ra như thế nào.”

“Vì sao em…”

“Em phải ngăn nó lại trước khi nó xảy ra.”

“… A, Draco…”

Tiếng giường đung đưa cọt kẹt cùng tiếng chăn bông sàn sạt vang lên.

Rồi tiếng hôn nhiệt liệt truyền tới.

“… Tên khốn ngọt ngào này.”

 

6 thoughts on “9NS PN 3

  1. Yuki Ginko 19.08.2014 lúc 22:21 Reply

    Hix, ứ biết lỗi gì mà nãy giờ để com lại cho nàng mà không có được=((. Thôi thì đành nói ngắn gọn vài câu chứ lỡ đâu nó vẫn lại hiện lỗi, mừng là nàng đã có bạn beta nhé, hy vọng giờ ta sẽ được yên ổn mỗi tối lết “chuột” vào nhà nàng. Lỡ đâu mà nàng lại lên cơn bệnh nữa thì……haizzzzzzzzzzzzzzzz………..

    • wonkyu 19.08.2014 lúc 23:25 Reply

      keke cơ mà chắc cũng phải giảm lượt up tr, beta nhà ta đi làm rồi nên cũng ko có nhiều thời gian, t thì cũng đi học òi nên cũng bận lắm

  2. Yuki Ginko 20.08.2014 lúc 22:16 Reply

    Hơi bùn tí,hix, thôi thì ráng chịu chứ sao giờ, ráng mò mò lên đây mỗi ngày ùi chờ chương mới, ít ra còn được đọc truyện ah:))

    • wonkyu 20.08.2014 lúc 22:53 Reply

      Hôm nay Phong nhi gửi tr cho ta rồi, chiều mai t rỗi ta check lại rồi sẽ up liền 2 chương ^^

  3. Ashley 20.08.2014 lúc 23:09 Reply

    Mừng nàng đã trở lại. *tung bông tung hoa* nhớ nàng chít mất thui *moah oa*

    • wonkyu 20.08.2014 lúc 23:42 Reply

      kaka ta da tro lai roi day ^^

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: