BKK Chương 16

16, Khúc mắc

Harry đã lâu không tới tiệm sách Flourish và Blotts. Sau khi ra trường, anh có rất ít lý do đến đây.

Chiến tranh bùng nổ vào cuối năm học thứ sáu của Harry, qua ba năm, Chúa tể hắc ám mới chính thức chết, nhưng lứa học sinh đó cũng không trở lại Hogwarts học bù. Chiến tranh đã dạy bọn họ nhiều kỹ năng, mà Hogwarts phục hưng từ đống đổ nát, quyết định dùng càng nhiều tài nguyên cho những phù thủy nhỏ, bọn họ trực tiếp nhận được thư báo tốt nghiệp của Hogwarts, dù cho số người tốt nghiệp là thấp nhất từ trước tới nay, đó là buổi lễ tốt nghiệp bi thương nhất.

Sau bảy năm, Bộ pháp thuật được Hội Phượng Hoàng duy trì trong suốt thời gian đen tối đó, dù lung lay sắp đổ nhưng vẫn không triệt để ngã xuống, thế giới pháp thuật khôi phục nhanh hơn dự đoán.

Có lẽ phần vì chúa tể hắc ám quá bạo ngược, một cuộc chiến tranh vốn nhằm mục đích phân biệt thuần huyết và hỗn huyến, lại trở thành hai phái hợp tác cùng chống cự, đối với sự khôi phục trật tự, không tạo thành phân liệt và thương tổn.

Dù có thế nào, thế giới pháp thuật đã có thể theo đuổi giải trí. Mà đọc sách vẫn được các phù thủy yêu thích, cửa hàng sách Flourish và Blotts vẫn không thiếu người ra vào.

Mùi da dê và mùi mực in quen thuộc khiến tiệm sách luôn tràn ngập một mùi hương độc đáo. Harry vào cửa, hoài niệm nhìn trái nhìn phải. Nhân viên cửa hàng bận rộn xoay quanh trong cửa hàng chật chội, từng bộ sách trôi nổi bay tới bay lui.

Harry kéo Draco đến chỗ một nhân viên cửa hàng hỏi mấy quyển sách của Draco đặt ở nơi nào, lại đổi được một cái liếc nhìn không kiên nhẫn của nhân viên cửa hàng bận rộn [dù cho đó là ngài Potter], anh ta chỉ về phía một cái bàn lớn trước cửa ra vào, trên đó là mọi quyển truyện của tác giả Giáo sư D.

Harry ngượng ngùng, anh nghĩ rằng phải phí chút thời gian mới tìm được sách của Draco nhưng không nghĩ tới nó lại được đặt ở nơi dễ thấy như vậy. Nơi đó là sách bán chạy, Harry không thường đến cũng biết. Anh nhìn Draco, muốn xin chút giải thích nhưng phát hiện Draco giả vờ lơ đãng ngắm một ít phù thủy đứng ở chỗ đó lật sách.

Harry mỉm cười, nói muốn đến thì Draco không muốn, nhưng đến đây rồi thì lại vẫn để ý. Draco quay đầu lại phát hiện Harry cười, mặt trầm xuống, “Cười cái gì?”

Harry nhún nhún vai, đi qua khu đó, tùy tay cầm một quyển sách lật.

Những phù thủy đứng đó đọc sách đều là những người trẻ tuổi mới tốt nghiệp, cảm thấy có bóng người che, không kiên nhẫn di động, thuận tiện ngẩng đầu trừng. Nhưng vừa thấy người nọ thì mắt mở to, “…Anh Potter?”

Harry cười thân thiết, “Hi, bạn cũng thích tác giả này?”

Người trẻ tuổi chớp mắt, sửng sốt vài giây rồi gật đầu, “Đúng… Đúng vậy, rất thích! Anh Potter cũng đọc sao!?”

“A, trước tôi không biết, nhưng được bạn đề cử tôi cũng muốn đọc.” Harry quay đầu nhìn Draco, đổi lại được ánh mắt căm tức của Draco.

Người kia nhìn theo ánh mắt Harry, “Em đã đọc toàn bộ, thậm chí cả hệ liệt Rahry, còn anh?”

Draco thong thả đi tới, “Đọc qua.”

Người trẻ tuổi mắt sáng lên, vứt Potter quay sang Draco, “Vậy anh đã đọc xong Chim tử tước và Cát đáy hồ đúng không?”

“Cá nhân tôi thích bản sau hơn.” Draco trả lời.

Anh biết hai quyển sách này có bối cảnh tương tự rất cao trong cả hệ liệt nên thường bị so sánh.

“Không, ý tôi là tôi và bạn luôn tranh luận Romano và Marino có phải có quan hệ hay không! Tuy rằng bọn họ là nhân vật chính của hai quyển sách nhưng tôi đoán một ngày nào đó Giáo sư D sẽ cho bọn họ cùng xuất hiện.”

Draco nhướn mày, sách mới vào mùa thu năm nay của anh quả thật có tình tiết như vậy, “Vì sao cậu nghĩ vậy? Tôi nhớ rõ trong sách chỉ nhắc tới bọn họ đều sinh ra trong một trang trại nào đó ở phía nam.”

“Anh cũng nhớ điều đó!?” Chàng thanh niên trẻ tuổi mắt càng sáng hơn, “Nhưng anh không thấy bọn họ quá tương phản sao? Dù là ứng dụng độc dược hay cách ứng xử, quả thực là một sáng một tối! Đều là nhân vật rất tuyệt a! Tôi… Tôi rất chờ mong Giáo sư D có thể viết một bộ về hai người đó!”

Draco cảm nhận được sự nhiệt tình chân thành tha thiết này, anh cười, “Nếu thật sự như thế, cậu đoán ai sẽ thắng?”

Người kia lắc đầu, “Tôi không hy vọng bọn họ đối đầu, bọn họ nên ở bên nhau.”

“Giống như chúng tôi?”

Harry ôm eo Draco, không mấy vui vẻ nhắc nhở hai người sự tồn tại của mình.

Trước khi Draco lườm, xung quanh lại vang lên tiếng bấm máy và ánh đèn flash. Các phóng viên bắt được hình ảnh nóng hổi, xông ra toàn bộ.

“Ngài Potter! Đối tượng đồng tính ngài nói trước đó là người đứng bên cạnh ngài sao!?”

“Vị này là ngài Malfoy đúng không!! Ngài Malfoy!! Bảy năm trước có hiểu lầm gì vậy?? Ngài có thể nói cho chúng tôi biết một chút được không?”

“Ngài Potter, ngài Potter! Bên này!! Xin hỏi ngài và cô Weasley không thể thành đôi sao!?”

“Cô Weasley có biết chuyện bảy năm trước của ngài không!! Ngài muốn giấu diếm tính hướng nên mới cầu hôn cô Weasley sao!?”

Cửa hàng sách hẹp hòi ngày càng rối loạn! Đám người xem náo nhiệt chạy đến chen lấn với phóng viên, xung quanh hai nhân vật chính cuối cùng cũng có một chút không gian. Một cuộc họp báo nhỏ bắt đầu.

Draco nheo mắt, nghe Harry thuần thục trả lời, nghĩ có lẽ đây mới là mục đích chân chính của Harry hôm nay. Bọn họ đều biết có phóng viên ở phía sau nhưng Harry từ lúc ra khỏi nhà hàng tới giờ vẫn rất quy củ nên Draco không để ý, chung quy về sau bọn họ vì Scor vẫn cần cùng tham dự một số trường hợp công khai.

Nhưng anh vẫn xem nhẹ Harry… Hiện tại Harry đang bị hỏi khi nào cầu hôn.

Lúc này tiếng bàn cãi ầm ầm, Draco không nghiêm túc nghe hỏi đáp, nói thật, anh hoa mắt khi ánh đèn flash lóe sáng. Bọn họ vẫn chưa chụp đủ hay sao ấy.

Lúc này Harry vốn kề sát lại lui một bước, xung quanh vây một vòng tròn lại cũng phối hợp dịch ra.

Draco chớp mắt, còn chưa hiểu chuyện gì thì thấy Harry quỳ một chân!

Draco cứng đờ, Merlin, anh ta lại muốn làm chuyện ngu xuẩn gì đây!?

Harry lấy ra một hộp nhung đỏ nhỏ, ánh mắt nhìn thẳng Draco, mở chiếc hộp ra.

“Không bằng… ngay lúc này đi, Draco, anh nguyện dùng may mắn cả đời để trao đổi, xin em làm bạn đời của anh!” Nói xong Harry nâng cao cái hộp nhỏ về phía Draco.

Draco mở to mắt, không biết nên thể hiện thế nào.

Chuyện này… !! Chuyện này …. !! Chẳng lẽ Harry nghĩ rằng mình sẽ đồng ý ở trường hợp này!?

Draco hung ác trừng Harry vài giây, nhịn không được nắm lấy cổ áo Harry, kéo anh ta lên muốn đánh, nhưng trước đó Harry cũng nghĩ đến Draco sẽ làm gì. Anh thuận theo đứng dậy, nhìn như tự nhiên đến gần Draco, tay kia lập tức ôm eo Draco.

Harry cúi đầu không chút do dự dùng môi ngậm lấy môi Draco!

Cùng lúc đó, ánh sáng vàng chợt lóe, ma lực của Harry hóa giải pháp thuật chống độn thổ trong cửa hàng sách, hai người biến mất!!

!?Cái gì!!                                                           

Mọi phóng viên đứng ngây ra, một lúc sau mới vừa hưng phấn vừa tức giận đấm ngực dậm chân.

Mà đến khi đứng vững, Harry bị Draco đẩy mạnh, lảo đảo lui về phía sau vài bước.

Harry đưa bọn họ về lại ngôi nhà bên bờ hồ.

Draco trừng Harry, lau miệng giống như rất ghét, “Ngu xuẩn! Anh cho rằng cái đó có thể thay đổi chuyện gì?”

Harry chậm rì khép hộp nhỏ lại nắm trong tay, “… Anh biết em sẽ không đồng ý, đó chỉ là tỏ thái độ. Anh muốn công bố càng sớm càng tốt.”

Draco mặt trầm xuống, tự nhiên biết Harry nói đến Scor. “Chúng tôi không cần anh làm như vậy! Nếu tôi dám để Scor tới tìm anh, tất nhiên là tôi đã có phương pháp ứng phó!” Bọn họ hôm nay cùng đưa Scor đến trường học, thêm cả chuyện vừa rồi, Scor xuất hiện trên báo sẽ nhanh hơn rất nhiều.

“Có lẽ, nhưng có thể càng dễ dàng, vì sao không làm?” Harry thở dài, “Với lại anh vốn nên chịu trách nhiệm…”

Sắc mặt Draco trống rỗng, “Tôi nói không cần! Chuyện anh nên làm là cút thật xa….”

“Nhưng anh muốn chịu trách nhiệm!” Harry lớn tiếng nói với Draco, “Anh muốn mỗi đêm đều có thể ôm người yêu ngủ! Anh muốn mỗi sáng uống sữa với Scor! Anh muốn một gia đình !… Cũng chỉ như vậy.”

“Cho nên chúng ta có nghĩa vụ phải phối hợp!? Bởi vì anh muốn!?” Draco cười châm chọc.

“… Không, em không cần.” Harry nhếch miệng, nhìn sang nơi khác, “Chỉ là đừng trộn hai chuyện với nhau. Em muốn kháng cự ảnh hưởng của huyết mạch… Anh có thể giúp em. Nhưng đừng đặt cả anh vào… Đừng bởi vì anh là người được chọn cho nên một cơ hội cũng không có… Không công bằng…”

Draco giật mình, không nghĩ tới Harry lại nói như vậy.

Harry liếc nhìn Draco, “… Anh để nhẫn ở trên lò sưởi, em ném anh lại bổ sung, đến ngày em đeo nó.” Nói xong Harry xoay người vào nhà.

Draco nhíu mày, nét mặt toát ra phức tạp ở nơi Harry không nhìn thấy.

***

Đêm đó, Harry và Draco trở lại như lúc trước.

Harry lấy Gánh xiếc bí ẩn trên giá sách rầu rĩ đọc, mà Draco càng rõ ràng không nhìn sự tồn tại của Harry.

Scor cũng thấy lạ.

Scor làm nũng quan sát sắc mặt cha rồi chạy tới chỗ mẹ trên sô pha lo lắng nhỏ giọng hỏi, “Cha và mẹ cãi nhau?”

“Có một chút, nhưng ngày mai là lại bình thường thôi, mẹ cam đoan đó.” Harry ôm Scor xoa đầu cậu.

“Thật chứ?” Scor bất an hỏi, nằm trong lòng mẹ nhìn lén cha, “Hình như cha không vui…”

“Đừng lo lắng, mẹ sẽ làm cha vui hơn.” Harry lặng lẽ nói, Scor gật gật đầu, “Dạ, cha mẹ cãi nhau xong đừng quên ôm cha một cái đó.”

Harry nhếch miệng, sờ tóc Scor, trong lòng có yêu nhưng không phải không có giãy dụa. “Ngày mai… Nếu có cô hay chú nào con không biết tìm con nói chuyện, Scor đừng để ý đến bọn họ, tìm cô giáo là được rồi, biết chưa?”

“Vì sao cô chú con không biết lại muốn tìm con nói chuyện?”

“Bọn họ muốn biết chuyện của cha mẹ, nhưng ba mẹ không muốn nói với bọn họ.”

“Chuyện của cha mẹ Scor cũng muốn nghe!”

“Đúng vậy, cha mẹ còn chưa kể với Scor, sao có thể kể trước cho bọn họ đúng không!?”

“Dạ!! Scor sẽ không nói chuyện với bọn họ! Vậy lúc nào mẹ kể cho Scor nghe?”

“A, hôm sau? Scor cũng không thể đi với người lạ biết không?”

“Dạ, cha nói rồi. Bánh ngọt người lạ đưa cũng không được ăn ~”

“Scor ngoan… Nếu rất muốn ăn thì nói với mẹ, mẹ mua cho Scor ăn!”

Scor cười tủm tỉm gật đầu, “Cha cũng nói vậy!”

Harry hôn Scor mấy cái.

Áy náy chính mình mang đến phiền toái cho Scor nhưng vẫn luyến tiếc buông tay.

Cho nên chính mình cần làm tốt hơn, không phải sao?

***

Tiếp theo sau khi đưa Scor lên giường ngủ, Harry đi một vòng bên ngoài, tăng mạnh phòng ngự xung quanh.

Anh dùng pháp thuật vàng độc đáo cấm độn thổ, dò xét ý đồ của những người đến. Nếu bị pháp thuật phán định mang ác ý hay là phóng viên, người đến sẽ ngủ ngay lập tức. Nếu là hàng xóm bình thường thì sẽ vẫn như trước.

Harry cầm quyển Gánh xiếc còn chưa xem xong trở lại bên lò sưởi lật.

Anh nói cho Draco mình sẽ ngủ trên sô pha trước khi vụ án được phá vì an toàn. Draco không biết có phải vì cuộc đối thoại buổi chiều hay không, trầm mặc vài giây  rồi xoay người trở lại phòng ngủ trên tầng hai.

Harry nhìn Draco rời đi, phóng đại sô pha, biến ra chăn và gối đầu.

Tắt lửa, ban đêm hơi lạnh, Harry chú tâm vào thế giới trong sách.

Hai giờ sau, Scor xuống giường uống nước phát hiện mẹ, ôm gối đầu tìm đến.

Harry lại mở rộng sô pha để Scor nằm vào trong dỗ Scor ngủ.

Nửa đêm, Draco lẳng lặng nhìn một lớn một nhỏ đang ngủ bên lò sưởi, ánh lửa tô đậm bọn họ, ấm áp yên bình.

Harry ôm Scor, Scor an ổn cuộn trong lòng Harry, giống như cho tới nay đều là như thế.

Mà bọn họ giống nhau như thế… Giống nhau đến mặc dù là Draco cũng không thể thờ ơ.

Khúc mắc cho tới nay, thoáng buông lỏng.

4 thoughts on “BKK Chương 16

  1. Ashley 21.08.2014 lúc 23:24 Reply

    Ta nói chứ Harry đã ra tay là nhanh mạnh chuẩn a! Chuẩn bị sẵn cả nhẫn nữa chứ, e cứ ném còn a cứ mua khi nào e đeo mới thôi.

    • wonkyu 21.08.2014 lúc 23:27 Reply

      Harry mà =))))) mặt dầy công tường thành mà

  2. lynvent 22.08.2014 lúc 16:14 Reply

    A. 2 chương này thích quá. Có phải Harry ăn giấm không ta, sao nghe chua chua. Cơ mà mình cứ ngờ ngờ, hiện tại với Harry Draco là trách nhiệm nghĩa vụ hay là tình yêu nhỉ? U_U Cảm ơn bạn đã edit nha. Hay lắm ak. 5ting.⌒.⌒

    • wonkyu 22.08.2014 lúc 20:48 Reply

      đương nhiên là iu rồi

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: