IAIC Chương 22

22

 

Harry đề nghị nên bọn họ quyết định đi một vòng lớn rồi mới về hầm.

 

Harry quen thuộc đi đêm quy hoạch hành trình của bọn họ, trên đường bọn họ đi qua hành lang, nhà kính, tháp thiên văn, phòng bói toán, phòng thiết bị độc dược (công cộng), thư viện… Harry còn đề nghị đến nhà của Hagrid nhưng Draco hỏi rõ ràng chỗ đó đã không còn rồng thì không có hứng thú, thế nên chỗ đó bị loại bỏ.

 

Ngay từ đầu ở dưới áo choàng, Draco và Harry hay vấp, tốc độ không giống  nhau làm họ đôi khi sẽ đá phải nhau, một bộ phận của chân chạy ra áo choàng. Nhưng không lâu sau bọn họ đã thích ứng, yên tĩnh di động. Bọn họ ôm nhau, cộng thêm chênh lệch chiều cao, vừa vặn làm cho bả vai Draco ở bên dưới cánh tay Harry, nhiệt độ cuối tháng 10 ngày càng thấp, khiến cho không khí chỉ ấm áp mà không phải oi bức.

 

Mà Hogwarts ban đêm, không giống như Draco tưởng tượng.

 

Draco cho rằng đến tối, nhiều người sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng, ít nhất Blaise nói cho cậu biết phải nghiêm khắc tuân thủ thời gian cấm đi lại ban đêm, mà nhiều người cũng vậy.

 

Nhưng những chỗ yên tĩnh Harry vừa dẫn bọn họ đi qua lại vẫn có thể nhìn thấy dấu vết học sinh qua lại. Mà nhiều người còn chẳng hề để ý đến việc làm trái với quy định cấm đi lại ban đêm, hình như bọn họ có phương pháp trốn Filch.

 

Đương nhiên, học sinh còn đi lại ở ngoài vào thời gian cấm đi lại ban đêm cũng không phải làm cái gì quá mức.

 

Trong đó có một bộ phận là người yêu, xuất hiện nhiều nhất ở tháp thiên văn và nhà kính. Những chỗ tụ tập khác là phòng bói toán hoặc trong phòng thiết bị độc dược thì có thể là đang thực nghiệm trò đùa dai, Draco thấy ánh sáng của chú ngữ. Với sự hiểu biết của Harry, hai anh em song sinh của Ron cũng có một căn cứ thực nghiệm cố định.

 

Những cặp đôi yêu nhau vẫn chiếm đại đa số. Các học sinh trên năm thứ tư, ngoài học tập sinh hoạt, tình yêu cũng là bắt buộc. Đôi khi vì đường đi, Draco và Harry không thể không đi sát qua  người bọn họ (ví dụ như bọn họ trốn ở sau cột), lúc này bọn họ phải đặc biệt cẩn thận tiếng bước chân, tiếng hôn và trêu đùa của hai người kia cũng làm cho bọn họ khó xử.

 

Khi bọn họ đi qua một đôi yêu nhau cuối cùng, Draco nhịn không được kéo Harry ghé vào lỗ tai cậu tê tê,

 

“Cậu nói cậu thường xuyên đi đêm một mình, cậu đi ra nhìn lén những cái này?” Ngữ khí mang chỉ trích.

 

Harry vội vàng quay đầu, thiếu chút nữa đụng vào hai má Draco, cậu lui lại, mặt nóng bừng nói,

 

“Không, là cậu nói muốn đi những nơi bí mật… Tớ mới mang cậu tới…”

 

“Cho nên đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy vậy?” Draco hoài nghi.

 

“Không… Không tớ không cố ý, tớ cũng không phải rình coi cuồng!” Harry phủ nhận, “Nhưng luôn gặp phải vài lần…”

 

“Vậy cậu nên nói cho tớ biết trước!” Draco nhíu mày, “Nếu tớ nhìn thấy Gregory và Bulstrode thì sao? Tớ sẽ không ngủ được.”

 

“Vì sao?” Harry hỏi, “Cậu không vui khi thấy Gregory hẹn hò với người khác?”

 

Khi nào thì tình địch của cậu lại nhiều lên một người nữa? Còn là Size to?

 

“Đương nhiên là tớ vui cho cậu  ấy, nhưng…” Nói đến đây, Draco ấp úng, “Nhìn bạn mình như vậy, cứ cảm thấy kỳ kỳ sao ấy…” Draco không phát hiện tư thế của mình và Harry cũng không thua gì những đôi bọn họ vừa nhìn thấy.

 

“Được rồi.” Harry thất vọng khi con đường sắp hết, “Vậy cậu muốn về sao?”

 

“Ừ, đi về.” Draco gật gật đầu, xoa cổ, “Áo choàng tàng hình dù rất tuyệt nhưng cúi xuống đi rất mỏi.”

 

Harry nhìn Draco, cánh tay ở trên lưng Draco chuyển đến vai bóp bóp.

 

Draco híp mắt, thở dài, “A, rất thoải mái …”

 

“Thật chứ?” Harry cười, “Đây là trong sách nói …”

 

“Sách gì?” Draco lẩm bẩm.

 

“Là quyển cậu đưa tớ, cách làm Veela hạnh phúc ấy…”

 

“A, đúng rồi…” Draco dựa vào Harry để được xoa bóp, “Cậu đọc xong rồi?”

 

“Tớ đã đọc xong rồi.” Harry đỏ mặt gật đầu.

 

“Tốt lắm.” Draco ngáp một cái, “Thật thoải mái, tớ muốn ngủ…”

 

Harry nhìn Draco dựa vào mình không hề phòng bị, trong lòng vui sướng.

 

Cậu mỉm cười nói, “Ừ, tớ đưa cậu về.”

 

***

 

Nhưng trên đường bọn họ từ đài thiên văn trở lại hầm, bọn họ đụng phải người quen.

 

Nói người quen cũng không chính xác, Harry chỉ nói chuyện với người kia mấy lần, mà Draco chưa từng nói chuyện với người kia, nếu không tính bắt tay chào hỏi ở trận đấu Quidditch.  Nhưng nói không quen cũng không đúng, vì tên của người này gần đây thường xuyên xuất hiện trong những cuộc đối thoại của bọn họ. Đúng vậy, người họ gặp phải chính là người trong lòng của Harry, Ravenclaw Cho Chang.

 

Bọn họ bắt gặp cô đang co người dưới một cây cổ thụ nói chuyện với một người khác.

 

Mà người kia vì góc độ bị thân cây ngăn, bọn họ không nhìn rõ là ai.

 

Harry là người đầu tiên phát hiện nhưng trước khi Harry lên tiếng nhắc nhở, cậu dừng lại khiến Draco chú ý.

 

“Làm sao vậy?” Draco hỏi.

 

“Không có gì.” Harry nhanh chóng nhún vai đáp, “Chúng ta đi nhanh đi.”

 

Nhưng Draco nhìn nơi Harry vừa nhìn, phát hiện là Chang.

 

Draco kéo áo Harry hỏi, “Đó là Chang đúng không?”

 

Harry phối hợp dừng lại, “Hình như vậy.”

 

“Cái gì là hình như, cô ta ở đây làm gì?” Draco nhíu mày, “Cô ta cũng hẹn hò vào đêm khuya sao?”

 

Harry nhìn Draco, thăm dò nói, “Xem ra cô ta đã có bạn trai.”

 

Draco trừng Harry, “Mà chúng ta còn chưa bắt đầu hành động!? Cậu hẹn cô ta chưa? Blaise nói cho tớ biết ngày hôm qua cậu ấy có nói với cậu chuyện vũ hội rồi.”

 

Cho đến lúc này, Draco mới nói chuyện chính với Harry.

 

“Không, tớ cho rằng tớ không nên làm vậy.” Harry không vui lòng, chỉ hướng Chang. “Nhìn đi, nếu cô ấy đã có bạn trai thì sẽ cự tuyệt tớ, tớ cần gì phải làm…”

 

Draco lại nhìn Chang. Vì ánh sáng, cậu không thấy rõ mặt cô ta nhưng cô ta khác với những đôi yêu nhau bọn họ gặp phải, cô ta đứng cách người kia hai ba bước chân.

 

“Nếu thật sự là như vậy, cậu phải đổi một cô bạn khác.” Draco nhíu mày, “Nhưng chúng ta phải xác định, chúng ta đến gần nghe đi…”

 

“Đừng đi.” Harry ngăn cản, “Tớ nói rồi tớ không thích cô ấy, chúng ta đừng đi quấy rầy…”

 

“Vậy liên kết làm như thế nào?” Draco không đồng ý nhìn Harry, “Cậu nên tích cực hơn!”

 

“Nhưng tớ…” Harry há miệng thở dốc, trong lòng muốn nói lại không dám nói.

 

“Sao?” Draco không đợi được, không kiên nhẫn hỏi.

 

Harry thở sâu, lấy dũng khí, ấp úng nói, “Tớ, tớ thích một người khác…”

 

Mà thật bất hạnh, lúc này bên kia truyền đến tiếng cãi nhau mơ hồ.

 

“… Tôi nói … Buông! Xin anh…” Giọng nói kia là của Chang.

 

Draco lập tức bị hấp dẫn.

 

Harry chưa nói xong đã bị nghẹn trong cổ họng, cuối cùng không thể nói xong.

 

Bên kia tiếng cãi nhau ngày càng lớn. Một người khác là nam.

 

“….Em hiểu lầm rồi, Cho….Anh không….đối với em như vậy, chỉ là….!”

 

“Anh đừng giấu tôi nữa đi….sau này tôi sẽ không tiếp tục nữa…. Tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi, chúng ta chia tay đi!…. Đừng….”

 

Nghe đến đây, Harry và Draco kinh ngạc nhìn nhau.

 

Nhưng bọn họ còn chưa kịp bình luận, đã nghe bên kia to tiếng.

 

“Em nói rõ đi! Em thích người khác đúng không!? Chúng ta mới hẹn hò 3 tuần, 3 tuần, em đã lạnh lùng!! Em làm sao vậy!? Chẳng lẽ là vì anh thua? Là vì Potter sao!?”

 

Tên Potter vừa xuất hiện, Draco lập tức quay lại nhìn.

 

Harry dùng sức khoát tay, cường điệu mình vô tội.

 

“Tôi không thích ai!! Không liên quan đến Harry!! Là anh vẫn luôn muốn tôi…!! Tôi không thích như vậy!!!”

 

Lúc này nam sinh kia nắm chặt hai tay Cho Chang.

 

“Em rất thẹn thùng, Cho, không có gì cả… Rất nhiều đôi như vậy!! Chỉ cần chúng ta thử xem, em sẽ quen thôi… !”

 

“Không cần!!” Chang dùng sức giãy dụa, “Tôi nói không cần!! Mau thả tôi ra!!”

 

Harry và Draco kinh ngạc trợn tròn mắt.

 

Harry là vì đoán nội dung, Draco là lần đầu nhìn thấy đàn ông thô bạo với phụ nữ như vậy.

 

Draco nhìn không chuyển mắt, lo lắng nói, “Cô ấy có vẻ cần giúp đỡ, chúng ta qua đó đi…”

 

“Chúng ta đi làm gì?” Harry kéo lấy Draco, “Cậu quên chúng ta không thể bị người khác nhìn thấy rồi à?”

 

“Nhưng…” Draco mới mở miệng, Harry nói luôn, “Cho nên một mình tớ đi qua, cậu đứng đây!”

 

Harry tuy rằng không muốn liên quan gì đến Chang nhưng cậu cũng không thể thấy nữ sinh bị như vậy mà không cứu.

 

“Vì sao?” Draco bất bình trừng mắt, “Tớ còn là người thắng khi chúng ta quyết đấu, nhớ không?”

 

“Bởi vì…” Harry không thể phản bác, nhưng cậu không muốn Draco đi ra, cậu thốt ra, “Bởi vì tớ có quen biết cô ấy!”

 

Mà Draco nghe vậy há miệng thở dốc, kinh ngạc khi nghe Harry nói như vậy.

 

Draco sửng sốt một lúc rồi mới nói, “Đúng vậy, đương nhiên…Rất hợp lý…”

 

Dưới ánh mắt không hiểu của Harry, Draco yên lặng phối hợp Harry đi đến địa điểm được chỉ định, ngồi xổm xuống (Harry chỉ một nơi cách cái cây xa một chút, nếu thực sự có xung đột thì sẽ không lan đến chỗ Draco), yên tĩnh đứng ở xa xa nhìn Harry bước qua, ngăn cản động tác thô lỗ của nam sinh kia.

 

Chang chạy đến chỗ Harry, nắm chặt áo khoác Harry.

 

Draco thấy rõ ràng người kia, Cedric Diggory năm thứ bảy.

 

Harry đứng giữa hai người bảo vệ Chang, Chang như chim nhỏ nép mình tránh ở phía sau Harry. Trên đường Harry còn lấy đũa phép, chỉ vào Diggory yêu cầu anh ta đi ngay.

 

Vì khoảng cách, Draco không nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng cảnh tượng như vậy có trong kế hoạch của Draco, đây là điển hình anh hùng cứu mỹ nhân. Draco còn tính mình làm người xấu bắt nạt Chang, nhưng hiện tại thì không cần nữa rồi.

 

Nhưng cảnh tượng hoàn mỹ như vậy lại không làm Draco vui vẻ.

 

Câu Harry nói quen với cô ta đến bây giờ vẫn còn ở trong tai Draco.

 

Draco nhíu mày nhìn Diggory căm giận bước đi, sau đó Chang kéo Harry cúi đầu khóc, chậm chạp không buông ra.

 

Harry cúi đầu an ủi Chang, bọn họ nói một hồi lâu rồi Harry quay đầu nhìn sang bên này, Draco có trực giác, chính mình phải một mình đi về hầm.

 

Harry nhìn về phía bên này rồi lại cúi đầu nói với Chang đang khóc sướt mướt.

 

Harry vươn tay vỗ vỗ bả vai cô ta, Chang gật đầu, bọn họ quay người đi đến ký túc xá Ravenclaw.

 

Mà Draco luôn chờ ở chỗ đó, đến khi không nhìn thấy bóng dáng bọn họ, thật lâu thật lâu sau, mới nhớ tới chuyện mình nên đi về.

 

Draco đứng lên, xoa đôi chân tê rần, “Còn nói không thích, gạt người…”

 

Sáng sớm hôm sau, Draco dùng cú mèo trả Harry áo choàng tàng hình.

 

Lần này, bên trong không có một bức thư dày giống mấy ngày hôm trước, chỉ dùng tờ giấy viết vỏn vẹn một câu, “Trả cậu.”

 

 

One thought on “IAIC Chương 22

  1. Ashley 23.08.2014 lúc 23:30 Reply

    E ghen cũng đáng yêu quá đó chứ hị hị. Chúc nàng cuối tuần vui vẻ a.

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: