BKK Chương 17

17, Nhân Ngư

Ngày hôm sau, tin Harry Potter cầu hôn thất bại xuất hiện liên tục trên các báo. Tuy chưa có thông tin xác nhận là đã thất bại nhưng rất nhiều người không thấy nhẫn đính hôn trên tay Harry, nên tin tức này vẫn lan ra nhanh chóng.

Tiếp theo là tin ngài Malfoy bị cầu hôn, và sự tồn tại của Scorpius Malfoy. Căn cứ điều lệ bảo vệ quyền lợi phù thủy vị thành niên, không có tờ báo tạp chí nào có thể tùy ý đăng ảnh của một đứa trẻ chưa đầy bảy tuổi nhưng tin Scor là con của Harry và Draco đã được truyền ra nhanh chóng. Phối hợp với câu chuyện Harry từng nói, hai người yêu nhau rồi chia tay rồi lại gặp lại [thêm một nhân vật Ginny], lập tức trở thành đề tài nóng bỏng nhất.

Vì thế pháp thuật phòng ngự quanh nơi ở của Harry bên hồ lại lên cao một cấp, thêm công năng là cách trở mọi con cú mèo không ở trong danh sách. Công trình đang dang dở bên cạnh cũng ngừng lạivì sợ có người trà trộn vào.

Mà trường học của Scor Harry đã đến nói chuyện. Anh có chút kinh nghiệm ứng phó những chuyện thế này, lại có Hermione hỗ trợ, cô báo cho trường học nên thực hiện nghĩa vụ bảo vệ học sinh, có dấu của cấp trên làm cho ngôi trường nhỏ này sợ tới mức trận địa sẵn sàng đón quân địch, tăng mạnh bảo vệ.

Về phần quãng đường Scor đến trường về nhà, đi bộ không thể không chuyển thành ngồi xe, không biết Harry mua được từ chỗ nào một cái xe rùa đen dùng pháp thuật khống chế, bánh xe tròn tròn, thân xe tròn tròn, cửa kính xe cũng tối om om làm Scor hưng phấn, bù lại sự bất tiện.

Dù bên ngoài đang bàn luận tung trời, Harry cũng vẫn cố gắng hết sức duy trì sự yên bình của ngôi nhà nhỏ bên hồ. Dù cho lúc đầu nhận được không ít ánh mắt lạnh lùng của Draco, nhưng da mặt Harry dày như tường thành ôm Scor dán sát, cuối cùng cũng tìm lại được không khí thoải mái như trước.

Cho nên có thể nói Harry không muốn rời khỏi Draco và Scor.

Nhưng buổi chiều vài ngày sau đó, Harry bị Graham gọi tới.

***

Harry vừa vào cửa, Graham cũng không thèm nhìn người tới, ngồi ở bàn làm việc ném tập tư liệu đến trước mặt Harry. “Anh đi, đừng làm chúng ta mất mặt.”

Harry thấy nhưng không thể trách, khi một mình đối mặt Harry, Graham ngay cả lễ phép tối thiểu cũng lười duy trì. Harry cầm tư liệu lật lật, “Không có hứng thú, tôi cự tuyệt.” Nói xong ném xuống bàn y như Graham vừa làm.

Graham nhướng mắt, “Tôi không hỏi ý kiến của anh, đó là một quyết định.” Nói xong hắn cười lạnh, “Trừ phi anh từ chức thì có thể không đi.”

Harry áp chế ý muốn đánh nhau, “Tôi không tính rời khỏi Anh lúc này để đi Đức họp, theo tôi được biết, cái đó không thuộc về nhiệm vụ của Thần Sáng, tự nhiên không có quyết định gì cả.”

Graham chống hai tay xuống bàn, “Đáng tiếc, có phải nhiệm vụ hay không là do tôi nói. Chung quy tổ chúng ta không thể phân ra quá nhiều người, chúng ta phải tập trung điều tra vụ trẻ sơ sinh, nhiệm vụ này xem như là giúp đỡ… Cũng là vì tốt cho ngài Malfoy, không phải sao?”

Harry nheo mắt nhìn Graham, “Uy hiếp?”

“Phải xem anh nghĩ như thế nào.” Graham chậm rãi cầm tập tài liệu lật, “Vụ án này càng nhanh chóng chấm dứt, ngài Malfoy cũng có thể nhanh chóng thoát khỏi nghi ngờ…”

Harry vội nói, “Malfoy không phải hung thủ, cậu ấy đã được chứng minh không có mặt ở hiện trường.”

“Nhưng có khả năng là kẻ chủ mưu, chúng ta đều biết điều này. Không thể thoát khỏi nghi ngờ.” Graham buông tập tài liệu xuống.

“Nếu thật như thế thì sao các người còn tìm Malfoy hỏi chuyện? Cũng nói hết mọi việc với cậu ấy như thế?” Harry không tin hỏi, “Chẳng lẽ không sợ khiến cậu ấy nghi ngờ sao?”

“Đây là phán đoán của tôi, không cần anh can thiệp.” Graham cười, “Anh chỉ cần làm theo lời tôi nói, muốn phản kháng sao?” Nói xong hắn chỉ tập tài liệu trên bàn.

Harry yên lặng vài giây rồi cầm tập tài liệu quay đầu đi ra. Trên thực tế, anh thành công nhẫn nhịn không lợi dụng pháp thuật vàng sửa chữa đầu Graham. Anh đánh bại chúa tể hắc ám không phải là để trở thành một chúa tể hắc ám mới.

Graham nhìn Harry bước đi thì cười đắc ý, không biết đầu mình mới tránh được một kiếp. Hắn mở ngăn kéo bên tay phải, cầm ra một chồng ảnh chụp, đó là hình của Draco ở mọi góc độ. Là ảnh chụp trộm Draco khi anh đến tổng bộ Thần Sáng.

Graham nhẹ nhàng sờ bức hình Draco quay đầu, lầm bầm lầu bầu, “Mày không cần lo lắng, Potter, sao ta có thể làm gì xấu được… Mày chỉ cần cút khỏi vị trí bên cạnh người này, cho ta.”

Draco trong ảnh quay đầu, tầm mắt nhìn thẳng về phía trước.

***

Sáng thứ tư, Harry đưa Scor đến trường rồi anh đến tổng bộ Thần Sáng làm việc. Draco quyết định lựa chọn lúc này đi đến hồ nước. Trước đó Draco đã thiết trí pháp thuật cấm bất cứ ai đến gần, những chuyện anh muốn làm không nên để ai nhìn thấy.

Draco muốn thí nghiệm năng lực của mình.

Từ ngày 17 tuổi, huyết mạch Nhân Ngư trên người Draco thức tỉnh, anh đã dốc sức kháng cự huyết mạch phục tùng bạn lữ. Đồng thời Draco cũng chống lại những ích lợi pháp thuật mà huyết mạch mang đến, cũng chính là pháp thuật tự nhiên sau khi thức tỉnh. Anh đọc rất nhiều bộ sách liên quan đến Nhân Ngư, trong sách đều nói pháp thuật tự nhiên vận dụng càng nhiều thì càng cần ở bên cạnh bạn lữ bình ổn xao động trong máu.

Cho nên Draco thức tỉnh pháp thuật tự nhiên nhưng lại cực ít sử dụng.

Nhưng anh không chỉ một lần nhìn thấy. Anh thấy ở trên người Harry, trên người Scor, anh nhận ra ánh sáng vàng đó. Chúng nó không chịu quy tắc nào ước thúc, chúng nó hành động theo những gì người khống chế muốn. Chỉ là mạnh yếu khác nhau. Phù thủy càng mạnh thì càng có thể sử dụng tự nhiên. Phù thủy yếu thì dùng sức mạnh này tránh thoát được trật tự lại càng nhỏ.

Mà một tập tính khác của Nhân Ngư tự nhiên là hình thái Nhân Ngư.

Không giới hạn trong biển, chỉ cần là trong nước, huyết mạch có thể cho Draco năng lực hô hấp dưới nước, khả năng bơi lội xuất sắc và một cái đuôi cá. Draco không muốn thấy hình thái biến hóa của chính mình, trước tuổi 17, anh vẫn tưởng rằng mình là phù thủy thuần huyết, dù cho huyết thống sinh vật huyền bí càng được tôn sùng nhưng anh vẫn quen và cũng càng vừa lòng bộ dáng của mình. Thêm cả việc anh thức tỉnh trong chiến tranh, khi đó không có điều kiện để anh chuyển biến hình thái, sau đó không lâu lại gặp chuyện bạn lữ phức tạp, Draco lại càng ít khi thử chuyển hoán hình thái.

Nhưng Scor cũng có khả năng là Nhân Ngư, đây là lo lắng lớn nhất của Draco.

Trước đây mỗi lần Scor bộc phát ma lực đều có bóng dáng của ánh sáng vàng. Gần đây cũng xuất hiện. Anh không thể xác định liệu Scor có thức tỉnh vào tuổi 17 hay không, hay là mọi phù thủy nhỏ chứa huyết thống Nhân Ngư đều như vậy. Trong sách cũng không miêu tả cụ thể, có lẽ tổ tiên từng ghi lại, nhưng vì chiến tranh mà tư liệu đã bị phá hỏng hầu như không còn.

Nếu Scor thật sự thức tỉnh huyết mạch, Draco sẽ phải là thầy giáo của Scor.

Anh nên dạy Scor mọi chuyện liên quan đến Nhân Ngư, cả tốt lẫn xấu.

Về phần xao động, ngày hôm qua Snape đã mang đến một loại độc dược trấn định khác mạnh hơn, nó thiên hướng thuốc gây mê sâu vô hại, nếu không được thì…tệ nhất thì cũng giống lần trước thôi…

Draco không thể phủ nhận thái độ của Harry, nhưng vẫn ngoan cố kháng cự…

Anh tin tưởng Harry cầu hôn là thật, mà còn tin tưởng dễ dàng.

Anh cũng biết Harry rất khát vọng có một gia đình, mà 7 năm trước những gì mình làm là không công bằng.

Anh có tự tin lần sau mình có thể kiên trì kháng cự khát vọng bạn lữ.

Nhưng Harry lại từng chút từng chút lấy đi phẫn nộ với huyết mạch của anh.

‘… Đừng vì anh là người bị lựa chọn mà một cơ hội cũng không cho anh…’

Draco nhìn mặt hồ tĩnh lặng, không biết đây đã là lần thứ mấy nhớ lại những lời này.

Chỉ là đổi góc độ, vì sao mọi chuyện lại khác như vậy…

Cuối cùng Draco lắc đầu, trở lại chuyện trước mắt mình nên làm. Anh xác nhận lại pháp thuật bảo vệ rồi cởi quần áo, chậm rãi đi vào hồ nước.

Cuối hè nước không quá ấm áp, cho dù buổi sáng hôm nay trời nắng. Draco rùng mình, hít một hơi rồi ngụp xuống nước.

Lúc này, từ sâu trong thân thể truyền ra sự vui mừng, giống như máu đang hoan hô trong mạch máu. Draco nhắm mắt lại cảm nhận, thả người nhẹ nhàng chuyển động, thân thể giống một con cá linh hoạt, xoay một vòng.

Khi Draco trở lại tư thế vốn có, cúi đầu nhìn thì thấy hai chân mình đã biến hóa, không cần mệnh lệnh gì, nó đã ở đó.

Draco vặn vẹo cái đuôi, lần đầu không mang thành kiến quan sát.

Nó dài hơn hai chân của anh, phủ đầy vảy màu lam bạc, sờ vào bóng loáng như làn da bình thường, sờ ngược lên thì thấy hơi ngứa, vảy dường như rất mềm mại. Mà ở trên lưng, một vây cá trong suốt thẳng tắp từ giữa lưng kéo dài xuống tới cuối đuôi, vây đuôi uốn lượn trong nước như một lớp lụa mỏng.

Draco lại đong đưa, cảm thấy dòng nước ôn nhu lướt qua, rét lạnh thay bằng ấm áp. Lơ lửng trong nước giống như khi ngồi trên chổi, Draco có chút hiểu ra, có lẽ là do huyết mạch, anh chuyển động, cả người lao vút đi như một trái Golden Snitch.

Tự do, không gì ngăn cản được.

Draco híp đôi mắt đã hoàn toàn biến thành màu bạc, dứt bỏ kháng cự không muốn khi lần trước biến hóa, thả lỏng cơ thể cảm thụ, vui sướng lặn dưới đáy hồ.

Khi Harry đến báo việc mình phải đi công tác, anh nhìn thấy hình ảnh rực rỡ này.

***

Harry không tìm thấy Draco trong nhà, lại thấy quần áo trải bên hồ. Anh lập tức đến bên hồ, rồi lại cảm nhận được có chú ngữ nhưng không có tác dụng với anh. Harry nhíu mày, cầm quần áo bên hồ lên, phản ứng thứ nhất chính là nhìn vào hồ tìm người.

Harry thấy Draco trong nước.

Khi đó một cái đuôi mĩ lệ vươn ra khỏi mặt nước, vẩy ra từng chuỗi hạt nước trong suốt lóe sáng, giây tiếp theo, Draco chui ra, nhẹ nhàng lắc lắc. Harry nhìn sửng sốt vài giây.

Anh gọi, “Draco?”

Mà Draco quay đầu lại, anh cũng nghe thấy tiếng Harry nhưng không lập tức tới gần, chỉ ở giữa hồ nước nhìn Harry.

Harry gọi to hơn, Draco lại quyết tâm không thèm nhìn, trốn vào đáy nước.

Harry biết chỉ có thể chủ động, anh nhẹ nhàng bước tới, ánh sáng vàng hội tụ quanh thân, mang Harry nổi giữa không trung.

Harry nhanh chóng bay đến nơi Draco biến mất, tốc độ không thua bất cứ cái chổi nào. Anh vòng quanh mặt hồ chờ Draco nổi lên mặt nước.

Quả nhiên qua hơn 10’ sau, một cái đầu màu vàng từ dưới nước lặng lẽ trồi lên, hình như muốn nhìn lén xem Harry đã đi chưa. Draco muốn biến lại nhưng đang nude, nếu Harry cầm quần áo đi, anh phải đợi cho Harry đi rồi thì mới có thể đi lên.

Mà Harry vừa vặn bay phía sau Draco, mỉm cười khi thấy Draco như vậy. Anh cố ý hô to, “Draco!”

Draco kinh ngạc quay đầu, Harry cười to, lập tức giải trừ pháp thuật rơi xuống mặt nước.

“Rầm!!!” một tiếng, bọt nước bắn lên tung tóe.

Draco mất cân bằng, chờ mặt nước bình ổn lại, Harry đã xuất hiện bên cạnh anh. Draco bị bọt nước quấy rầy, giây tiếp theo, Harry nắm chặt một cánh tay Draco.

“Bắt được em rồi!” Harry lau giọt nước trên mặt, nhếch miệng nói.

Draco muốn thoát khỏi bàn tay kia. Anh chưa từng xuất hiện trước mặt người khác dưới bộ dáng này, anh còn không biết mình trông như thế nào.

“Đừng đi.” Harry nắm càng chặt, cả người bị Draco kéo vào trong nước nhưng nhờ pháp thuật kỳ diệu mà Harry không bị sặc, “Em đừng đi.” Harry lại nói.

Draco ngừng lại, chỉ có thể dùng cương ngạnh võ trang, “… Giờ này đến là có chuyện gì?”

Harry kéo người lại gần mình, “… Em rất đẹp.”

Draco mở lớn mắt, Harry bị mê hoặc, Draco không biết nên phản ứng như thế nào, giống như bỏ đi mọi sự ngụy trang, Harry không thể nhịn được nữa, “Anh muốn hôn em, được chứ?”

Draco ngây ra trong nháy mắt, Harry đã nhanh chóng sáp lại. Động tác như vậy ở trong nước không có khả năng duy trì cân bằng, hai người lại dần chìm vào đáy nước.

Theo dòng nước và bọt khí bay lên, Harry ở trong nước kéo Draco lại gần hơn, dùng hai tay ôm chặt lấy Draco, sau đó cúi xuống chuyên chú hôn lên đôi môi người mình yêu.

Mà Draco chuyển biến hình thái không thể kháng cự bạn lữ gần gũi, cảm giác sung sướng ngây ngất mãnh liệt như sóng biển, từ mỗi chỗ bị Harry đụng vào truyền đến, Draco run rẩy vô lực, rõ ràng đã không cần hô hấp nhưng lại có cảm giác như không thở nổi.

Draco đã muốn đầu hàng, may thay trong nụ hôn dài của mình, Harry có một chút xíu gián đoạn, Draco đang trong sương mù muốn nhân cơ hội kéo lý trí về, lại vì Harry dán lên mang theo vui sướng mà không còn nhớ nổi mình giãy dụa cái gì.

Tiếp theo lại là một nụ hôn nóng bỏng.

7 thoughts on “BKK Chương 17

  1. lynvent 27.08.2014 lúc 22:32 Reply

    Ặc, ngọt tới đau răng luôn. hị hị. Chỉ cần tưởng tượng hai bạn ấy hôn nhau trong nước là ….a, thật hạnh phúc quá đi. *tim hồng phấp phới, phấp phới*
    P/s: thích nhất câu này của Harry: ‘… Đừng vì anh là người bị lựa chọn mà một cơ hội cũng không cho anh…’

    • wonkyu 28.08.2014 lúc 06:37 Reply

      Hê hê ta edit cũng phởn lắm, cứ lâng lâng ấy =)))))))

  2. Joe Hoàng 27.08.2014 lúc 22:50 Reply

    truyện này mấy chap vậy bn?

    • wonkyu 28.08.2014 lúc 06:36 Reply

      23 nha ^^

  3. Ashley 28.08.2014 lúc 13:50 Reply

    Ta muốn đc chiêm ngưỡng mỹ nhân ngư a!!!! *gào thét*

    • wonkyu 29.08.2014 lúc 05:46 Reply

      độc quyền cua Harry do =))))))))

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: