BKK Chương 18

18, Khát vọng của Harry

Bọn họ ở trong nước chậm rãi xoay tròn, nụ hôn này làm họ đầu váng mắt hoa.

Lốc xoáy mềm nhẹ quay xung quanh bọn họ rồi lại biến mất, làm cho bọn họ nổi rồi lại chìm, giống như giễu cợt hai người này đã quên hết mọi thứ.

Đến khi hai người tách ra, Harry đã ôm chặt lấy Draco, đôi chân dài mạnh mẽ cuốn lấy đuôi cá linh hoạt của Draco, cánh tay chắc khỏe siết chặt Draco vào lòng. Draco hai tay cũng đáp lại nắm chặt áo sau lưng Harry.

Harry mỉm cười, mới muốn nói cái gì, miệng lại chỉ toát ra rất nhiều bọt khí, anh chỉ phía trên rồi mang hai người trồi lên mặt nước.

Mà dưới ánh nắng chói mắt, những giọt nước trên đôi mắt màu bạc của Draco, trên vành tai màu bạc, trên da thịt phát sáng như trân châu làm anh càng thêm mộng ảo mĩ lệ.

Harry chạm vào mặt Draco, sự thuận theo vừa rồi đã chuyển sang cứng đờ.

“Xin lỗi, chỉ là anh không chờ được, không phải anh muốn thừa dịp em như vậy…” Harry cũng đã đọc sách về Nhân Ngư, biết Nhân Ngư không thể kháng cự bạn lữ.

Draco nhìn sang chỗ khác, không muốn thừa nhận nụ hôn vừa rồi trừ bỏ bị huyết mạch ảnh hưởng, cũng có một chút… Một chút cái gì đó nói không rõ. Anh đẩy Harry, “Tôi muốn lên bờ.”

Harry tiếc, anh muốn gần gũi với Draco lâu thêm chút nữa. Draco thấy Harry không đáp lại thì dùng lực muốn đẩy người ra. Harry thở ra, lại áp sát vào Draco, lần này anh chậm rãi áp lên đôi môi đỏ, khẽ chạm rồi tách ra, “Được.”

Draco ngây ra một lúc rồi giây tiếp theo lại bị Harry ôm, “… Anh làm cái gì vậy?”

Lại “Rầm.” một tiếng, Harry ôm người bay lên.

Càng nhiều giọt nước nhỏ xuống từ trên người hai người, tí tách tí tách giống như một cơn mưa.

Draco cứng đờ, đứng giữa không trung như vậy khiến anh không có cảm giác an toàn.

“Thả tôi xuống dưới, tôi tự đi về!”

Harry không để ý đến Draco, anh chỉ tính nhanh chóng bay về ngôi nhà nhỏ. Bay một đoạn ngắn thì phát hiện Draco đang cố gắng tránh lại đột nhiên dừng lại, Harry cúi đầu, thân hình lung lay, thiếu chút nữa rơi xuống dưới.

Thì ra trong chớp mắt Draco hồi phục hai chân! Draco cứng đờ không thể tin trừng chân mình.

Harry cũng mở to mắt nhìn cảnh đẹp… Đôi chân trắng nõn thon dài cùng với thứ tượng trưng sinh mệnh đẹp đẽ đang hơi cong lên, rất đẹp, Harry nuốt nuốt nước miếng.

Draco đỏ mặt, lấy tay phí công che, tức giận, “Nhìn cái gì, đi về!”

“A, được…” (Phong nhi: ((o>_<o))

Harry ngây ngốc trực tiếp mang người bay đến ban công tầng hai, nơi đó nối thẳng với phòng ngủ. Draco thấy Harry chạm đất thì giãy dụa muốn xuống dưới, lại sát phải một chỗ cứng cứng.

Draco chật vật nhảy ra, Harry cũng nhanh chóng lui về phía sau một bước lớn, anh biết quần áo mình ướt sũng dán sát cơ thể, không thể che dấu ‘phản ứng’ do kích thích liên tiếp mang đến.

Draco kéo chăn trên giường bao lấy mình, cảnh giác lui lại một bước.

“Anh đến đây làm gì?”

Harry nhanh chóng giơ hai tay lên trấn an, “Chỉ là đến nói với em ngày mai anh phải đi Đức. Scor đến trường về nhà…”

“Tôi sẽ đưa con đi.” Draco chen ngang, “Chỉ vậy thôi? Nói xong rồi anh có thể đi.”

Thấy Draco như vậy Harry có chút ảo não, anh rõ ràng cảm nhận được một ít mềm hoá, nhưng hiện tại thoạt nhìn chỉ cần anh chạm vào Draco, kích khởi huyết mạch thoáng phản ứng đều sẽ khiến Draco kháng cự.

Harry không buông tha tiếp tục, “Anh sẽ tăng mạnh vòng bảo vệ, mấy ngày này, em và Scor không cần đi ra ngoài…”

Draco lại chen ngang, “Đều nhờ anh đấy, bên ngoài như thế nào, tôi tự biết cách giải quyết.”

Harry thở dài, quyết định trừ bỏ giải thích vẫn là giải thích, “Anh xin lỗi Draco, anh không phải cố ý muốn cho em… chỉ là cảm giác…”

Draco mím chặt môi, không muốn thảo luận, “Không có việc gì không tiễn.” Draco nói xong quay đầu đi vào phòng tắm.

Nhưng Harry không muốn chia tay Draco thế này, anh sẽ không được thấy Draco trong 10 ngày, anh vội vàng đi nhanh kéo lấy Draco. “Draco…”

“Như vậy anh lại không nhịn được?” Draco nhanh chóng tránh xa Harry, mặt âm trầm nói, “Anh biết sự ảnh hưởng của huyết mạch, lại vẫn điếc không sợ súng, tôi thật sự không nhìn ra vì sao anh xin lỗi?”

“Em tức giận vì anh hôn em? Hay là giận vì nụ hôn kia làm em hưng phấn?” Harry lại hỏi trắng ra.

Draco đỏ mặt, tức giận muốn bỏ tay Harry ra.

Harry nhanh chóng ngăn lại, “Nhưng em có nghĩ tới huyết mạch khiến em không thể khống chế, anh cũng vậy.”

Draco dừng lại, Harry nhân cơ hội vươn tay ôm người, “Huyết mạch bắt em gần gũi anh, anh cũng muốn gần em hơn, rất công bằng…”

Harry nói xong, trên mặt chợt lóe một chút bất đắc dĩ, rồi anh chần chừ cúi đầu, rất nhẹ rất nhẹ chạm vào môi Draco, “Nếu là như thế này… Em có tức giận không?”

Một nụ hôn nhẹ bẫng, giống như lần đầu của thiếu niên thiếu nữ, không nhiễm một chút tình dục. Harry lại thử chạm vào môi Draco, nói như vậy, có phải có thể tránh đi cơn tức giận của Draco không?

Draco trừng Harry, ngoài tức giận dần có thêm hoang mang, tiếp theo, những nụ hôn liên tiếp giống lông chim lướt qua đẩy ra càng nhiều sương mù.

Nhắm mắt, Harry thật cẩn thận, có quý trọng, trân trọng, giống đêm đó, Harry dùng danh nghĩa cứu phát sinh quan hệ với mình… có chút tương tự, lại như có giai đoạn nào bị mình bỏ sót…

Anh vẫn luôn tưởng rằng Harry chỉ vì Scor.

Rồi đột nhiên anh phát hiện, mình chưa từng chú ý xem Harry cảm thấy thế nào…

Draco lại được Harry nhẹ nhàng hôn lên, đồng thời, Harry nhắm mắt, có khắc chế, có lui lại, cũng có chút bất đắc dĩ cùng nhiệt độ mơ hồ. Draco cẩn thận quan sát, dùng tay nâng cằm Harry, như Harry làm với mình, nghiêng đầu, lại dùng lực ngăn chặn môi Harry.

Rồi miệng lưỡi bọn họ lại cùng khiêu vũ, từ trong máu lại dâng lên vui mừng. Draco cố gắng không khép mắt lại, đầu váng mắt hoa, anh thấy Harry kinh ngạc rồi thở gấp gáp, tiếng rên rỉ khó nhịn, biểu tình hòa tan hoàn toàn… Hòa tan một góc trong Draco.

Nụ hôn ngày càng kịch liệt, ham muốn tràn đến. Chỉ chốc lát sau cái chăn trên người Draco đã bị vứt xuống, Harry áp Draco vào tường, vẻ mặt thống khổ hỏi, “… Em… Em có muốn anh… Dừng lại…?”

Mắt Draco ướt át, nhìn Harry khó nhịn giống mình, anh thở gấp đáp, “… Tiếp tục…”

Nghe vậy, Harry nâng cằm Draco thô lỗ hôn lên, một tay kéo quần áo mình, một lần nữa áp lên thân thể Draco, làm cho chỗ cứng rắn của bọn họ chạm vào nhau.

Bỏ đi quần áo ẩm ướt, chỗ đó cứng rắn, trơn ướt mang đến cảm xúc khát cầu, Draco bị cọ chân mềm nhũn, nhưng Harry lại giữ chặt lấy Draco, một bàn tay còn vòng ra phía sau cố định ở chỗ mông Draco, không cho phép giữa hai người có bất cứ khoảng cách nào.

Làn da trắng của Draco bị Harry vội vàng kích thích ửng hồng, một ít nút thắt cọ cọ dù có chút đau đớn nhưng mỗi lần cọ xát đều làm Draco thoải mái hơn. Bên tai truyền đến tiếng Harry gầm nhẹ, Draco cũng cảm thấy bạo tạc chợt lóe trước mắt, toàn thân run rẩy hưởng thụ cao trào.

Chờ thật lâu sau tim đập và hô hấp chậm lại, đôi môi Harry lại tìm đến.

Draco được hôn ôn nhu nhẹ nhàng, lần đầu cảm nhận được càng nhiều thứ ngoài sự ảnh hưởng của huyết mạch.

***

Ngày hôm sau, Harry không tình nguyện đi Đức.

Trước lúc xuất phát, hai mắt Scor đẫm lệ muốn Harry cam đoan mẹ nhất định sẽ về nhà, mẹ không thể không về…

Khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất lại lo lắng khiến hai người cha biết Harry vắng mặt vẫn lưu lại bóng ma trong lòng Scor. Harry đau lòng muốn liều lĩnh ở nhà nhưng nhìn Draco áy náy ôm lấy Scor, nếu Draco xảy ra chuyện gì, Scor sẽ càng thêm đau khổ.

Harry hẹn với Scor 9h mỗi tối sẽ dùng gương hai mặt liên lạc, Scor tắm xong chờ trên giường, mẹ sẽ dùng gương kể chuyện cha mẹ dỗ Scor ngủ, giống như không đi đâu. Scor hít mũi cất kỹ gương hai mặt Harry đưa rồi hỏi mẹ có chuẩn bị cho cha không, cha cũng phải có một cái.

Harry cười xoa đầu Scor, mắt sáng lên nhìn về phía Draco. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Draco, vui mừng khi thấy Draco không hề chống cự. Bàn tay nắm tay Draco chợt lóe ánh sáng vàng, khi Harry buông tay, trên cổ tay Draco xuất hiện biểu tượng hình giọt nước, giống như hình xăm.

Harry nói với Draco, “Bất cứ lúc nào, nếu em muốn nói gì với anh, chỉ cần lấy ngón tay chạm vào… Chúng ta có thể nói chuyện.”

Cuối cùng kéo cổ tay Draco ấn một nụ hôn lên, Harry bước vào lò sưởi.

***                                                                               

Ngày thứ tư Harry đi công tác, lần thứ tư dùng gương hai mặt trò chuyện với Scor.

“… Cái gì? Hôm nay Graham lại đến?!”

“Dạ, Scor không thích người kia, ánh mắt ông ta nhìn Scor rất dữ, còn hơn cả cô Ruby nữa…”

“Scor có nghe lời mẹ, ngồi ở trên đùi cha không?”

“Có ạ! Scor không thích ông ta ngồi gần cha quá! Scor luôn ngồi với cha!”

“Scor thật giỏi, mẹ nhất định sẽ mua rất nhiều bánh ngọt chocolate về! Hôm nay Scor nghe được cái gì?”

“Bọn họ thảo luận sách…Loại Scor xem không hiểu, cho nên Scor nghe không hiểu lắm…”

“Không sao, Scor nói những chỗ mình hiểu là được!”

“… A, hôm nay người kia nói nhiều quyển rất tuyệt, có một quyển ông ta đọc hơn 20 lần… Mẹ, mẹ đọc mấy lần mới hiểu?”

“A? Mẹ đọc một lần là hiểu! Người kia hình như rất ngốc. Còn gì nữa?” (Phong nhi: =))))))))))

“… Ưn… Ông ta còn nói mắt cha rất đẹp, ông ta thích ánh mắt cha…”

“Cái gì!?” Harry nói to, “Vậy cha con nói như thế nào!?”

“Cha nói mắt Scor đẹp nhất! Cha thích mắt con!”

Harry an tâm nhưng vẫn khó chịu gãi đầu, “Vậy Scor có biết ngày mai Graham còn đến không? Hắn ta có hẹn với cha không?”

“Cha nói với ông ta ngày mai con và cha sẽ đi ra ngoài, không ở nhà!”

Harry thả lỏng nhưng lại lập tức lo lắng.

Nếu Graham muốn nhìn chằm chằm một người thì hắn có quá nhiều phương pháp. Bên ngoài cũng không an toàn hơn trong nhà.

“Vậy cha có nói muốn dẫn Scor đi đâu chơi không?”

“Con và cha đến nhà ông Sev! Cha nói có thể ở đó vài ngày ~”

Mắt Harry sáng lên, đúng là biện pháp hay.

“Rất tốt! Scor nói với cha ở đấy đến khi mẹ về nhé, mẹ sẽ đến thẳng nhà ông Sev đón hai cha con!”

“Dạ! Mẹ về sớm nha, con và cha rất nhớ mẹ.”

“Scor, mẹ cũng rất nhớ hai người.”

***

Nhưng kế hoạch cản không nổi biến hóa, sáng sớm hôm sau, xung quanh căn nhà nhỏ ồn ào, Draco bị tiếng cãi nhau ầm ĩ làm tỉnh. Chỉ thấy bên ngoài chú ngữ bảo vệ của Harry như bị đánh mất tác dụng, trong vườn có cả đám người.

Draco biết có chuyện rồi, anh lặng lẽ tới bên cửa sổ quan sát, phát hiện trên tay người nào cũng có một thứ như tờ báo…

Báo!?

Draco nhanh chóng tìm ra tờ báo hôm nay.                               

Đầu đề to đùng: Thân phận thật của Giáo sư D: Draco Malfoy!?

4 thoughts on “BKK Chương 18

  1. Ashley 29.08.2014 lúc 00:35 Reply

    Thằng Graham này là ai sao đáng ghét đến vậy chứ??? Vợ của cứu thế chủ cũng dám dòm ngó, can đảm thật?! Thằng đó nghỉ mình mạnh hơn Vodermort chắc???

    • wonkyu 29.08.2014 lúc 05:42 Reply

      kaka một tên đáng ghét

  2. lynvent 29.08.2014 lúc 21:08 Reply

    A, *che mắt* *che mắt* có cảnh trẻ em không nên coi kìa. Cơ mà mình không phải là trẻ con nữa nha. Chương này ngọt ghê, Harry ghen rồi, lồng lộn luôn, cơ mà Draco cũng rất ngoan, biết thủ tiết, trốn trai, chờ chồng nha. Đức tính tốt, đức tính tốt. *gật gù*hehe

    • wonkyu 29.08.2014 lúc 21:21 Reply

      He he ngot ma

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: