BKK Chương 22

22, Kết cục của Graham

Khi Draco tỉnh lại từ giấc ngủ thả lỏng thư hoãn thì phát hiện toàn thân mình cả trên lẫn dưới đều rất thoải mái, cái chăn tơ lụa bóng loáng vắt ngang hông, trước ngực là một nguồn nhiệt nho nhỏ.

Draco nhắm mắt cũng biết đó là Scor, cảm nhận hô hấp mềm nhẹ thong thả của Scor, Draco xoa mái tóc mềm mại của con trai, cúi đầu nhìn thì phát hiện mí mắt Scor sưng, dưới đôi mắt là màu xanh nhạt, bàn tay nhỏ trong lúc ngủ mơ vẫn nắm chặt chăn trên người anh. Draco thấy có lỗi, sờ sờ đầu Scor, Scor như cảm giác được nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn, có lẽ là tối hôm qua không ngủ yên nên dù anh có gây rối cũng không làm Scor tỉnh, cậu bé chỉ cố gắng chui vào trong lòng Draco.

Draco quyết định không có cái gì quan trọng hơn việc làm bạn với Scor, anh điều chỉnh lại cái chăn, cánh tay ôm Scor vỗ nhẹ lưng con, đầu trống trơn nghĩ xem buổi tối nên làm gì để Scor nguôi giận. Về phần Harry không thấy bóng dáng, chắc chắn là đi xử lý Graham. Chỉ hy vọng Harry nhanh lên, chờ Scor tỉnh ngủ, hai người cùng ứng phó có lẽ sẽ thoải mái hơn.

Mà Draco không phát hiện mình đã cho Harry bước vào cuộc sống của mình, bắt đầu nghĩ xem Harry đang ở đâu, khi nào thì về.

***                                                   

Đúng như Draco nghĩ, Harry đang ‘thẩm vấn’ Graham. Nói thẩm vấn cũng không đúng lắm, anh một tay kháp cổ Graham, dùng pháp thuật tự nhiên đào ra những ý nghĩ xấu xa trong đầu Graham.

Cũng nhờ nơi Graham chọn, nếu không phải được đặc biệt xin sử dụng, bình thường không có Thần Sáng ra vào. Khi Harry trở lại, Graham vẫn ngoan ngoãn cứng đờ nằm dưới sàn. Harry không quan tâm hóa đá quá lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe Graham ra sao.

Anh càng nhìn càng tức giận, thiếu chút nữa không khống chế được vặn gãy cần cổ yếu ớt của Graham.

Từ tối hôm qua Harry ẩn vào văn phòng Graham lật xem hồ sơ, phối hợp với ký ức trong đầu Graham, giờ anh mới hiểu được Graham đang làm gì.

Vấn đề mấu chốt vẫn là ý thức cạnh tranh của Graham với Harry.

Ngòi nổ là Harry phá được vụ án bắt cóc đứa bé Veela, điều này làm cho tên tuổi cứu thế chủ Harry lại một lần nữa được nhắc tới, đôi vợ chồng Veela kia lại là nhân vật có tiếng nói trong gia tộc, trong khoảng thời gian ngắn thế lực phái Kingsley tăng mạnh, vì thế chuyện Harry lên chức lại được đưa ra thảo luận, mà một khi thành công, Harry sẽ tăng lên ba cấp liên tục, thậm chí còn vượt qua cả Graham. Chung quy với sự nghiệp to lớn của Harry, chức vị hiện tại quả thật không xứng với tài năng của cứu thế chủ.

Điều này làm cho Graham nhìn Harry không vừa mắt lòng nóng như lửa đốt, hắn không thể chịu đựng Harry vượt qua mình, nhưng áp lực chính trị phía trên Graham không thể khống chế, chuyện duy nhất Graham có thể làm chính là có thành tích ngang ngửa Harry, phái Graham duy trì cũng sẽ có lý do để thăng cấp cho Graham, bố trí thế lực trong những thành phần cấp cao của Thần Sáng.

Vì thế chuyện Graham làm là biến vụ án nhỏ thành vụ án lớn.

Vụ án trẻ con mất tích đã được Graham cố ý lấy đến xử lý, nhưng sau vài lần điều tra, Thần Sáng có manh mối rõ ràng là những đứa trẻ mất tích đều bị rút máu, trên cánh tay những đứa bé đều có vết thương bị lấy máu. Có loại pháp thuật cổ xưa nào đó cần dùng máu trẻ em mới sinh làm nguyên liệu, xem ra mục đích của phạm nhân chỉ là thu thập máu trẻ con mà không phải cố ý gây thương tổn cho nên cuối cùng những đứa bé đều bị ‘trả’ về.

Nhưng nếu vụ án chỉ như vậy thì sẽ không quan trọng thế nên Graham vẫn cứ giấu manh mối này. Tiếp theo hắn gò ép giải thích mấy chỗ phát hiện ra những đứa bé có liên quan đến tiểu thuyết của Giáo sư D, cái gọi là gò ép chính là nói ra những bộ phận hợp lý, không hợp thì giấu diếm khiến nhiều người nghĩ lầm kẻ bắt cóc làm theo tiểu thuyết. Quả nhiên đề tài vụ án giống nội dung tiểu thuyết lập tức khơi gợi sự chú ý của mọi thành phần xã hội.

Graham cũng là người hâm mộ Giáo sư D. Với cá tính tự cao của Graham, tác giả không nổi tiếng, không được trầm trồ khen ngợi sẽ không khiến Graham lãng phí thời gian đọc sách. Mà là người hâm mộ, Graham cũng muốn biết thân phận thật của Giáo sư D, lợi dụng chức vụ đào móc thân phận của nhân vật thần bí này, vốn chỉ là sự tò mò hiếu kì thấp kém của Graham, nhưng Draco được đào ra lại có quan hệ với Harry, dưới ảnh hưởng của việc thăng chức và thói ghen ghét, Graham đưa Draco vào danh sách mục tiêu.

Mặc dù Draco lạnh lùng nhưng anh cũng có nét đẹp phi giới tính siêu việt.

Mà người đàn ông ngủ với Potter càng làm Graham muốn chiếm đoạt.

Cho nên đơn giản mà nói, Draco không liên quan gì đến vụ án trẻ con mất tích, Graham làm tuồn tư liệu ra ngoài chỉ để đưa Draco đến một nơi Harry không thể tiếp cận, tính toán vừa đấm vừa xoa thêm cường bạo hiếp bức đem người làm của riêng.

Nhưng Graham vẫn rất cẩn thận, mục tiêu cuối cùng của hắn là thăng chức cho nên những thủ đoạn đó đều là dùng những kẻ chết thay, những tư liệu trong hồ sơ đều là bị sửa lại, thứ giữ lại duy nhất là thủ phạm chân chính mà Graham tìm được. Graham phải phá được án thì mới có thành tích, chỉ là nếu phạm nhân chân chính bị bắt đến, sẽ bị ‘hỏi’ ra mục đích phạm tội còn nghiêm trọng hơn lại là một kỹ năng đặc biệt khác của Graham.

Cho nên khi Harry đi lật hồ sơ vụ án thì còn không hiểu rõ ràng Graham đã lấy được danh sách người bị tình nghi nhưng lại vẫn điều tra nơi kia một tý, nơi nọ một chút mà không lập tức bắt hỏi. Đến khi ‘dạo’ qua đầu Graham xong, những ý đồ dơ bẩn xấu xa đó khiến Harry tức giận đến run lên.

“Mệt mày nghĩ ra loại kế hoạch này!”, Harry cắn răng, “Sao mày không trực tiếp đi bắt cóc luôn đi!”

Mặt Graham đã xanh trắng từ lâu.

Chú ngữ hóa đá trên người cộng với chú ngữ đứng im của Harry khiến hắn phải duy trì cùng một tư thế bảy tám giờ, lúc này cứng đờ nằm trong tay Harry, chỉ có thể cảm giác được pháp thuật đang dò xét đầu mình, lại không phải Chiết tâm trí thuật mình biết, trong lòng kinh ngạc khó tin.

Harry tới gần trước mắt Graham, “Nói thật, khiến mày tan xương nát thịt ngay bây giờ rất dễ dàng, hơn nữa tao cam đoan sẽ không ai phát hiện.” Thấy mặt Graham trắng bệch, Harry cong khóe miệng, “Nhưng như thế thì quá tiện nghi cho mày.”

Harry vươn một ngón tay giải trừ chú hóa đá trên người Graham nhưng vẫn duy trì chú đứng yên. Anh muốn Graham nói chuyện, cảm nhận e ngại Graham phát ra, giống như thứ Graham từng mang đến cho Draco, cho dù chỉ là một chút ít!

“Mày, mày không dám …”, Graham vặn vẹo nói, “Tao, tao mà mất tích, người đầu tiên bị hoài nghi chính là mày!… Mày là người cuối cùng bước vào căn phòng này… Tất cả đều có chú ngữ ghi lại!”

“Mày quên tao vào đây bằng cách nào sao?” Harry khinh thường nói, “Mày cho rằng chú ngữ ghi lại thật sự có thể bắt được dấu vết pháp thuật của tao?”

Graham cố gắng không để nỗi sợ hãi toát ra, giọng nói lại cực không ổn, “Vậy, như vậy Malfoy sẽ là người bị tình nghi đầu tiên! Là tao dẫn Malfoy vào đây! Chạy không thoát!”

Harry nghe vậy thì giận điên lên, “Mày còn dám nhắc đến Draco!! Mày còn không có tư cách gọi tên em ấy! Cho nên, mày có biết tao muốn làm gì không!?”

Graham cậy mạnh cười lớn, “Hừ,… Mày thì dám làm cái gì chứ?”

“Tao có thể làm rất nhiều chuyện… Làm mẫu cho mày xem trước đi.” Harry nheo mắt, cười ác ý.

Anh dùng ngón tay chậm rãi chạm vào trán Graham, có chút biến thái hưởng thụ Graham run rẩy, sau đó một tia khói trắng như sương mù từ trán Graham theo ngón tay Harry bị rút ra, lúc này Harry lấy ra một cái bình thủy tinh từ trong túi áo, ném luồng sương mù kia vào trong chai, rút ký ức!

Graham thấy vậy cả người toát ra mồ hôi lạnh, “Mày! Sao mày có thể… !?”

Mọi chú ngữ rút ký ức đều giới hạn do chính mình thực hiện, chưa từng có người nào có thể rút ra ký ức của người khác! Chiết tâm trí thuật chỉ là xem thôi mà đã bạo lực lắm rồi, mà Harry lại là đoạt lấy ký ức.

Harry tiếp tục, đại khái lấy đi bảy tám lần sau, vừa lòng lắc lư cái chai này trước mắt Graham, “Chứng cớ phạm tội hoàn mỹ, không phải sao? Có những đoạn ký ức ngắn này, tao tin là toà án sẽ rất vui lòng đưa mày vào Azkaban sống.” Trong đó bao gồm phá án trễ, dùng Obliviate lên đồng nghiệp, sửa văn kiện, xóa vật chứng, tiết lộ tin mật, cấu kết thượng cấp can thiệp vụ án… “Với những hành vi phạm pháp này của mày, tội tăng lên một bậc, tao thấy là rất khó được ra nha.”

“Mày, mày không lấy ra …” Graham thật sự run run, “… Dù mày lấy… ký ức của tao… này… Không có khả năng… Tao có chết thì cũng có thể kéo mày theo!”

“Mày nghĩ rằng tao chỉ có thể lấy trí nhớ của mày?” Harry cười vui vẻ, anh chỉ chờ Graham nói ra thôi, “Tao còn có thể sửa. Mày cảm thấy… Tao khiến chúng nó xuất hiện ở ngăn kéo trong văn phòng… đây là bí mật mày đã cẩn thận bảo quản từ lâu, tiếp theo để Jack vô tình phát hiện, thế nào?” Jack cũng là một trong những Thần Sáng khó chịu với Graham, khẳng định sẽ không bao che.

Graham run lên, giống như giãy dụa lần cuối cùng, “… Mày không làm được… không có khả năng… !”

“Mày không cần quan tâm, chung quy sau khi sửa ký ức mày sẽ không còn nhớ gì nữa. Mày chỉ còn nhớ rõ mày muốn leo lên cao, nhưng lại tạo thành sai lầm ngu xuẩn nhất, chỉ có thể sống nốt quãng đời còn lại trong Azkaban.” Harry cười tàn nhẫn lạnh lùng, “Đương nhiên, tao sẽ dùng mọi quan hệ thuyết phục mọi người phong kín pháp thuật của mày… Chung quy không thể khinh thường khả năng của một tên tội phạm từng nhận huấn luyện Thần Sáng được, dù sao toà án cũng phải đề phòng đúng không?”

Nói xong, Harry chậm rãi vươn tay đến gần trán Graham, Graham kinh hoảng mở miệng cầu xin tha thứ, “Không! Không cần! Tôi, tôi có thể bồi thường!! Anh muốn cái gì! Tôi, tôi đều…”

Mà đã không còn khả năng cứu vãn, Harry lạnh lùng làm điều mình hứa hẹn.

Nhưng trong những chứng cớ phạm tội, Harry xóa đi ý định gây rối Draco của Graham.

Dù cho chỉ là ký ức thì cũng là thứ không nên tồn tại.

Cuối cùng Harry lại xác nhận mọi bố trí, cũng xử lý thỏa đáng kí lục.

Bọn họ chỉ cần chờ Graham bị bắt bỏ tù là được.

***

Khi Harry trở lại nhà đã là bữa tối.

Hiện tại anh có thể không cần gõ cửa, pháp thuật phòng ngự đã bị Harry đổi thành cho phép mình vào cửa.

Mà Draco đang ngồi bên bàn ăn nghe thấy tiếng mở cửa thì không kinh ngạc mà cầu cứu nhìn qua.

Nguyên nhân là Scor giận dữ quyết định không có lúc nào là không dính ở trên người cha, cho dù là ăn cơm cũng muốn ngồi ở trên đùi Draco.

Nhưng này cũng không quá nghiêm trọng, không xong là Scor lần đầu không nói gì, ánh mắt hồng hồng giận dỗi Draco, bộ dáng ủy khuất làm Draco vừa áy náy vừa đau lòng, không biết làm gì.

Harry mỉm cười, quyết định hôn mỗi người cái, Scor là ở trên trán mà Draco thì ở trên môi, sau đó lại lấy bánh ngọt cộng thêm kem chocolate từ trong túi áo ra.

Anh hy vọng có thể giúp chút chút.

 

4 thoughts on “BKK Chương 22

  1. lynvent 18.09.2014 lúc 20:12 Reply

    ^^ lâu quá mới có chap, chào mừng bạn trở về. \(^.^)/

    • wonkyu 18.09.2014 lúc 21:15 Reply

      Hê hê cảm ơn ^^

  2. joe hoàng 18.09.2014 lúc 21:12 Reply

    mai nàng có post lun chap cuối ko hay là bữa khác

    • wonkyu 18.09.2014 lúc 21:15 Reply

      ko nha, chắc tuần sau, phải chờ beta xong đã

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: