IAIC Chương 25

25, Thích

 

“Cái gì!?” Draco quên nhỏ giọng.

 

“Tớ nói.” Harry cũng cao giọng theo, “Chúng ta đừng giải trừ liên kết!”

 

“Vì sao!?”

 

Draco muốn đẩy Harry ra nhưng Harry đã áp sát tường, ngược lại khiến Draco đứng không vững.

 

Harry nhanh chóng bắt lấy hai tay Draco kéo lại.

 

“Tớ sẽ tốt với cậu, sẽ làm cậu vui vẻ, tớ…tớ cũng sẽ không làm cậu mang thai!! Vì sao không để tớ làm bạn với cậu suốt cuộc đời này!!?”

 

“Cái gì!?” Draco há mồm, tựa hồ chưa từng nghĩ tới điều này, “Cậu!?”

 

“Đúng!! Tớ!” Harry đỏ mặt lớn tiếng nói, cậu biết mình không nói rõ ràng thì Draco sẽ vĩnh viễn không hiểu, “Tớ, chúng ta có thể giống cha cậu và giáo sư!! Bọn họ cũng từng là bạn học.”

 

“Cậu.” Draco đỏ mặt, nghĩ sai hướng, “Cậu muốn hôn tớ như vậy!?”

 

“Tớ…” Harry nghẹn lại nhưng cậu khẽ cắn môi, lớn tiếng thừa nhận, “Đúng, tớ muốn hôn cậu như vậy!!”

 

Lỗ tai Draco cũng đỏ lên, quơ tay lung tung muốn thoát khỏi hai tay Harry, đột nhiên cảm thấy bàn tay Harry nắm tay mình rất nóng.

 

“Cậu…Cậu…”

 

Nhưng Harry không buông tay, càng nắm chặt hơn, “Tớ cũng muốn làm bạn nhảy của cậu!! Tớ muốn ôm cậu khiêu vũ!!! Vì sao không phải là tớ!!? Vì sao tớ phải khiêu vũ với Cho!?”

 

Mặt Draco ngày càng đỏ, giãy dụa cũng càng dùng sức, “Nhưng không giống như những gì chúng ta nói!! Tớ…chúng ta đã nói sẽ giải trừ liên kết mà!! Cậu cũng đã đáp ứng giúp tớ!! Cậu…Cậu lại gạt tớ!?”

 

“Tớ không muốn gạt cậu!!” Harry lo lắng, “Tớ không cố ý !! Chỉ là, chỉ là tớ càng ngày càng thích cậu!” Harry đỏ mặt, cố gắng tỏ tình. “Cậu…Cậu rất tốt, ở bên cậu rất vui vẻ, rất thú vị, cậu viết những điều rất thú vị…”

 

“Buông…” Draco chưa từng được tỏ tình nóng bỏng trực tiếp như vậy nên rất luống cuống.

 

Harry vắt hết óc nói ra mọi lý do, “Cậu cũng từng nói cậu thích ở bên cạnh tớ còn gì… Chúng ta có thể chào nhau trong đại sảnh đường, không cần trốn tránh, chúng ta cũng có thể cùng phơi nắng, cùng xem Quidditch, tớ có thể rửa vạc cho cậu, chúng ta còn có thể đi tiệm Công Tước Mật chọn kẹo, sẽ rất thú vị… Mà tớ còn có thể dạy cậu bơi lội, tớ còn chưa giúp cậu nói chuyện với Xám…”

 

Đây đều là những điều hai người nói qua thư.

 

Draco đỏ mặt, nhưng ánh mắt sáng ngời, lực giãy dụa ít đi một chút chút.

 

Harry vẫn ngốc nghếch tiếp tục, “Cậu nói cha cậu và giáo sư ở bên nhau rất thoải mái, tớ, chúng ta cũng có thể thử…Cậu còn nói tớ sẽ là một người cha tốt… Nhưng nếu cậu không muốn sinh, tớ có thể đi hỏi Hagrid làm như thế nào, Hagrid là giáo sư môn sinh vật huyền bí, bác ấy sẽ biết…”

 

“Cái, cái gì…”

 

Tim Draco nhảy loạn, dùng sức gạt tay Harry ra, lui lại một bước.

 

Harry lại bổ sung lung tung,

 

“Chúng ta còn có thể dùng chú bay tới… Tớ có thể liếm cậu, cậu cũng có thể liếm tớ…Sẽ rất tuyệt…” (Thanh: lăn lộn vì cười =)))))) >o<)

 

Draco đương nhiên hiểu ‘liếm’ Harry nói ở đây là gì, nhưng nếu chỉ nghe mình đoạn này thì rất quái lạ.

 

Mặt Draco đỏ bừng, lui lại một bước nhỏ, nhưng lại bị một bàn tay to đỡ lấy.

 

Lucius đứng ngay sau họ.

 

Mặt anh đen sì, giọng nói nguy hiểm, “Harry nói cái gì vậy Draco? Con để cậu ta liếm mình?”

 

“Cha…” Draco giật mình, lỗ tai đỏ hồng quay đầu lại, nhưng còn chưa kịp nói gì, Lucius đã cắn răng nói từng từ, “Ta quá coi thường cậu rồi Harry ạ, cậu dám làm trò đó với Draco?”

 

“Không phải, chỉ là…”, Harry gấp gáp muốn giải thích nhưng vừa nói đến một nửa, cả người lại bị một bàn tay vô hình kéo lên, ném qua toàn bộ sân nhảy đến cạnh cửa. Cậu nặng nề hạ xuống, “… A!” một tiếng, rơi không nhẹ.

 

Draco hô to “Harry!?”, lập tức quên chuyện vừa xảy ra, muốn chạy qua nhìn xem Harry có sao không.

 

Nhưng Lucius bắt lấy cổ áo Draco nói,

 

“Sev, vứt Harry ra ngoài!! Hai đứa nó không thể gặp nhau nữa!!”

 

Draco vặn vẹo lo lắng nói, “Cha, không có việc gì!! Harry chỉ liếm chân con…”

 

“Liếm chân!?” Lucius hét lên.

 

Chân có rất nhiều chỗ, nhưng không phải là cởi quần mới liếm được sao…?

 

Mặt Snape cũng vặn vẹo, lập tức nói, “Rất vui lòng.” Vung tay, cửa đá mở ra, Harry bị vứt ra ngoài, “Sầm” một tiếng, cửa đóng lại.

 

Harry bị vứt ra ngoài thì cố gắng gõ cửa không ngừng, nhưng tiếng kêu của cậu xuyên qua cửa đá đã không còn rõ ràng nữa.

 

Draco nhìn cửa đá, tức giận nói, “Cha, sao cha lại như vậy!! Harry không làm gì con!! Sao hai người lại đuổi cậu ấy như vậy!! Cha còn ném cậu ấy nữa!”

 

“Cậu ta liếm chân con!! Con còn nói không làm gì!!?” Lucius tức giận lấy ngón tay ấn trán Draco, “Nhất định là thấy con ngốc nên mới dám bắt nạt!! Blaise bảo vệ như thế nào vậy!! Lại để con bị cậu ta liếm !! Con đừng gặp cậu ta nữa, cũng đừng viết thư!! Ta sẽ không cho con mượn cú mèo, ta cũng sẽ bảo Sev thay đổi thời gian học!!”

 

“Con không ngốc!!” Draco tức giận xoa trán, “Chỉ là trị liệu mà thôi!! Con ngã bị thương, Harry giúp con chữa khỏi miệng vết thương! Cha cũng biết miệng vết thương do bạn lữ gây ra thì chỉ có thể do bạn lữ trị liệu mà!”

 

Lucius vẫn tức giận, anh không thoải mái khi nghĩ đến việc con trai bị một người ngoài làm như vậy, “Nhưng đó cũng là lỗi của cậu ta! Cậu ta không nên làm con bị thương, cậu ta không phải một bạn lữ đủ tư cách!!”

 

Rồi Lucius khẩn trương hỏi, “Draco, cậu ta liếm con như thế nào? Cậu ta liếm chỗ nào? Mau nói cho ta.”

 

“Không cần!” Draco giận thay Harry, “Harry không sai!! Cha phải đáp ứng không được thay đổi thời gian học, đây là nơi duy nhất con và cậu ấy có thể nói chuyện với nhau! Con cũng muốn tiếp tục viết thư cho Harry!!”

 

Lucius đau lòng vì Draco cự tuyệt sự quan tâm của mình. Anh thở phì phì nói, “Sao con còn liên lạc với cậu ta!? Cậu ta không muốn giải trừ liên kết với con!! Sao con còn thích!?”

 

“Con…”, Draco đang lớn tiếng nói nhưng đến đây mặt cậu lại đỏ, vì cậu nhớ tới những điều Harry vừa nói, “Không! Là Harry nói thích con…”

 

“Tốt! Con không thích thì không cần gặp cậu ta nữa, không phải sao!?” Lucius hầm hừ.

 

Draco lo lắng, “Con, con cũng không phải không thích Harry a, cha…”

 

Draco kéo tay áo Lucius muốn cha đáp ứng những điều mình vừa nói.

 

Cửa đá vẫn truyền đến tiếng đập, hiển nhiên Harry còn ở ngoài gõ cửa.

 

Draco nhìn cửa đá rồi lại nhìn Lucius, cậu nhìn qua nhìn lại, vẻ mặt rất muốn đi mở cửa.

 

Lucius chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lại ấn tay vào đầu Draco, “Sao con lại thành thật như vậy cơ chứ! Con ra mở cửa thì nhất định sẽ bị ăn sạch!” Lucius thấy nguy hiểm, cho dù lúc đầu chính anh đồng ý cho Harry theo đuổi con trai mình.

 

Draco lớn tiếng phản bác,

 

“Nhưng cha cũng bị Sev ăn!! Không phải sao? Cha rất thoải mái, vì sao con lại không thể?”

 

Draco nói như thế, Lucius kinh ngạc, “Con nói cái gì!?”

 

Snape ở bên cạnh bị sặc ho khan không ngừng.

 

“Hai người vẫn luôn hôn nhau, còn hôn lâu như vậy! Con và Harry đều thấy!!” Draco lên án.

 

Lucius yên tâm, thì ra Draco chỉ cái này, anh còn tưởng rằng con nhìn thấy điều không nên nhìn… Nhưng anh phản ứng, “Đó là vì ta và Sev là bạn lữ chân chính! Con lại không cần Harry làm bạn lữ, con còn muốn giải trừ liên kết, con không thể cho cậu ta chạm vào mình!!”

 

“Vậy, con cũng không cần giải trừ liên kết!!” Draco nóng nảy nói to, “Dù sao Harry đáp ứng sẽ không để con sinh con, cậu ấy lại thích con, chẳng có gì không tốt cả!!”

 

Lucius mở to mắt, anh cho rằng Draco sẽ suy nghĩ kĩ mà không phải nhẹ nhàng quyết định giống như bây giờ. Anh nhìn ra được Draco rất thích Harry, nhưng thích có rất nhiều loại, có thể là thích giữa hai người bạn, cũng có thể là thích ở phương diện khác, cho nên anh không phản đối Draco và Harry tiếp tục nói chuyện… Nhưng nếu phải quyết định, Draco phải biết rõ ràng tâm tình của mình.

 

Lucius nghiêm túc.

 

“Không, Draco, ta không hy vọng con hối hận, con nên suy nghĩ thật kĩ. Trước khi con hiểu rõ, đừng gặp Harry, biết không?”

 

Mà Draco biết, khi cha như vậy thì mình không thể nói thêm gì nữa.

 

***

 

Đương nhiên, Draco bị Lucius ép hỏi, ngoan ngoãn nói hết chuyện liếm tới liếm lui. Tin này cũng truyền đến chỗ Blaise, Blaise được dặn dò trong thời gian này phải trông giữ Draco cẩn thận, không cho cậu có cơ hội ở bên Harry.

 

Khi Blaise nghe xong thì mặt đen sì.

 

Mà cậu cũng rất muốn oán giận Lucius làm rối, đương nhiên chỉ giới hạn trong lòng Blaise, hai cha con bọn họ đều có năng lực làm mọi chuyện phức tạp hơn, lại còn để Draco và Potter trao đổi thư từ?! Lại để Potter đưa về!? Chẳng lẽ Lucius không biết năng lực chạy lệch đề tài siêu nhanh của con mình sao?

 

Cho nên mấy ngày kế tiếp, Draco không có chút thời gian riêng tư nào, ngoại trừ lúc ngủ trên giường và tắm rửa.

 

Cho dù Harry có áo choàng tàng hình và bản đồ Đạo Tặc thì cũng không có biện pháp đột phá bức tường người của đám Blaise.

 

Nhưng bọn họ vẫn xem thường năng lực của Harry.

 

Bọn họ không nghĩ tới Gryffindor này còn mang trong mình một chút chút bản chất của Slytherin.

 

***

 

Ba ngày sau, Draco ở trên giường của mình, đúng vậy, chính là trên giường trong phòng ngủ ở hầm, thấy Harry.

 

Draco đã kéo rèm chuẩn bị đi ngủ, khi cậu duỗi chân trên cái giường mềm mại thì chạm phải một thứ gì đó. Harry đột nhiên xuất hiện, thuần thục ếm bùa tĩnh âm trước khi Draco kịp hét to.

 

“Harry—!?” Draco luống cuống ngồi dậy mặt đối mặt Harry, “Sao cậu lại…!?”

 

Harry khẩn trương cười cười, “Tớ chờ đã một lúc rồi, ăn tối xong tớ theo các cậu vào.”

 

“Hả!?” Draco không thể không sợ hãi khả năng hành động và lực nhẫn nại của Harry, “Cậu…Cậu vẫn luôn núp ở đây!?”

 

Harry gật đầu, “Từ 8h khi mấy cậu vào, tớ đã chờ trên giường… Nhưng lúc cậu ném quần áo lên, tớ phải đổi chỗ, nguy hiểm thật, may mà phòng ngủ khá lớn, có rất nhiều chỗ để tớ đứng…”

 

“Harry, sắp được bốn tiếng rồi đó, hiện tại đã gần 12h rồi…” Draco vẫn đang kinh ngạc.

 

“Không có gì …” Harry thẹn thùng gãi đầu, “Tớ, tớ chỉ là muốn nói với cậu…Thư của tớ không đến được tay của cậu, Hedwing mang trở về… Lucius không cho cậu viết thư nữa à?”

 

“Đúng vậy, cha nói tớ nên hiểu rõ…” Nói đến đây, Draco ôm chân, chuyển sang trạng thái phiền não.

 

“Hiểu rõ cái gì?” Harry đoán được chút ít, đó cũng là lí do cậu muốn gặp Draco.

 

“Chính là…” Draco đỏ mặt, “Chính là những điều cậu nói lần trước ấy…Cậu nói chúng ta đừng giải trừ liên kết …”

 

“Vậy, vậy cậu thấy thế nào?” Harry khẩn trương.

 

“Tớ cũng không biết.” Draco lại phiền não, “Cha nói nếu tớ không phân biệt được thích cậu và thích bọn Blaise khác nhau chỗ nào thì đừng gặp cậu…”

 

Mặt Harry trắng nhợt, “Cậu không phân biệt được?”

 

“Rất khó.”  Draco nhíu nhíu mày, “Chúng ta ở cạnh nhau rất vui, nhưng tớ ở cùng bọn Blaise cũng rất vui… Tớ không nghĩ ra khác nhau ở chỗ nào…”

 

Harry mất mát, “… Như vậy sao…”

 

“Nhưng hình như có chút khác nhau…” Draco gãi tai.

 

“Là cái gì?” Harry khôi phục.

 

“Có đôi khi cậu làm tớ giận, bọn Blaise thì không…”

 

Harry rũ vai, lần này như bị đánh mất khí lực, “… Như vậy…”

 

“Harry…” Draco lo lắng.

 

“… Cho nên, cho nên cậu vẫn luôn suy nghĩ?” Harry khó khăn đặt câu hỏi, “…Cậu, cậu không muốn gặp tớ?”

 

“Cha nói tớ không nên gặp, tớ cũng đã đáp ứng cha…” Draco cho rằng Harry trách cứ mình, cậu nhanh chóng nói lý do. Cho nên quên trả lời vấn đề nghĩ hay không nghĩ.

 

Nhưng Harry thất vọng nhìn Draco, vì này rất giống đáp án phủ định.

 

Harry khó khăn nuốt nước miếng, “Tớ đã biết…”

 

Thì kiểu Draco thích mình không giống như là mình thích cậu ấy, cậu ấy không giống mình, luôn muốn gặp cậu ấy. Cậu ấy chỉ xem mình là một người bạn…

 

Draco hoàn toàn không biết Harry nghĩ gì, cậu chỉ cho rằng Harry đồng ý lý do của mình, “Cậu biết là tốt rồi, cậu không nên tới, nhưng tớ…”

 

Draco còn chưa kịp nói nốt tớ rất vui khi cậu tới thì Harry đã chen ngang, “Tớ đã biết, cậu…cậu đừng nói nữa.”

 

Draco hoang mang, nhưng Harry đã hít một hơi nói tiếp, “Tớ, tớ sẽ không miễn cưỡng cậu, nếu…cậu đã nghĩ như vậy…”

 

“Cái…?”

 

Harry lại chen ngang, “Chuyện liên kết tớ sẽ nghĩ biện pháp …Sẽ có biện pháp…”

 

“Harry?” Draco nhíu mày, không theo kịp lời Harry nói.

 

Nhưng Harry không nói gì nữa, cậu kéo áo choàng chuẩn bị đi.

 

Nhưng trước khi choàng áo lên người, Harry dừng một chút đột nhiên hỏi, “Tớ… Tớ có thể hôn cậu không?”

 

Mặt Draco nóng lên, nhớ tới điều Harry nói, há miệng thở dốc muốn cự tuyệt, nhưng ánh mắt Harry nhìn làm đầu cậu trống rỗng, chỉ có thể gật gật đầu.

 

Harry đến gần, Draco có chút khẩn trương lại có chút thẹn thùng nhắm mắt lại, nhưng đợi một hai giây sau, mới cảm thấy trán có thứ ấm ấm dán lên.

 

Khi mở mắt ra, trong không khí truyền đến một câu, “Hẹn gặp lại…”

 

Rồi Draco không cảm thấy Harry nữa.

 

One thought on “IAIC Chương 25

  1. Ashley 21.09.2014 lúc 22:03 Reply

    Hai đứa ngốc này thật là haizz,

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: