IAIC Chương 32

32

 

Căn phòng mới của Harry và Draco có đầy đủ phòng tắm, phòng ngủ, phòng khách để dành cho những người bạn của Harry. Harry dùng danh nghĩa thực nghiệm giấc ngủ ngủ một mình nên không thể ngăn cản bạn bè cậu đến chơi. Do vậy nên trên cửa phòng ngủ thiết trí một pháp thuật chỉ nhận định Harry và Draco đi vào để phòng ngừa có người vô ý xâm nhập phát hiện hai người ở chung.

 

Sau khi Lucius nhắc nhở một trăm lần Harry phải giữ lời hứa, Harry và Draco dọn vào căn phòng mới.

 

Draco vừa lòng khi thấy phòng ngủ và phòng tắm độc lập, nhưng cậu không thể để đồ vật gì ở ngoài phòng khách, một số món đồ nhỏ của cậu quá khác với phong cách của Harry nên bọn họ mở rộng không gian phía bên phải phòng ngủ làm một phòng học nhỏ để hai người có thể sử dụng, đặt gần lò sưởi một cái sô pha đơn lớn. Harry biết đây là vị trí Draco thích, mà một cái sô pha đơn lớn có thể thoải mái chứa hai người bọn họ cùng ngồi.

 

Draco chỉ huy Rinky (gia tinh nhà Malfoy) thay bộ ga giường trong phòng ngủ thành loại tơ lụa mình quen dùng ở nhà, chỉnh lý tủ quần áo của hai người, đó là một công trình vĩ đại.

 

Harry thì dàn xếp Hedwig, ngoài phòng khách có một ban công nhỏ có thể để thú cưng. Bên ngoài nhìn ra hồ đen, có thể ngắm hoàng hôn, khi hai người phát hiện thì cũng phóng to ban công để đặt một bộ bàn ghế.

 

Harry đi vào nhìn thấy Rinky sắp xếp quét dọn đâu vào đấy.

 

Cậu chào hỏi, “Hi, Rinky, chào buổi tối.”

 

Rinky với chất giọng the thé vui vẻ nói, “Thật vui khi lần thứ hai gặp ngài, chủ nhân Harry!”

 

“Chủ nhân Harry?” Harry sửng sốt.

 

Rinky xuất hiện trước mặt cậu cúi người, “Đúng vậy, chủ nhân Harry, xin hỏi ngài có dặn dò gì không?”

 

Draco đang ở trong phòng tắm, cậu đang ngâm mình.

 

“A, quên nói cho cậu Harry, trang viên Malfoy cũng đã thừa nhận cậu là chủ nhân, cậu có thể tận tình sai khiến Rinky, nhưng cậu đừng bắt nạt nó giống lần trước…”

 

“Trang viên?” Harry kinh ngạc.

 

“Đương nhiên, cậu và Sev đều là người nhà, được thừa nhận.” Draco đi ra, thấy Harry vẫn chẳng hiểu gì, “Cậu không biết sao?”

 

Harry lắc đầu.

 

“Tại thời từ xưa, trang viên sẽ dùng máu của các thành viên trong gia tộc để thiết trí pháp thuật bảo vệ, pháp thuật này truyền thừa theo huyết thống, gia trưởng sẽ là người khống chế. Chúng nó có thể cấm một số người không được hoan nghênh đi vào, cấm người bên ngoài độn thổ vào, khóa cảng, hoặc ở trong trang viên có một ít hầm hoặc mật thất bảo vệ bí mật của gia tộc…”

 

Draco vừa giải thích vừa xoay người cầm hộp dụng cụ làm độc dược, chỉ còn cái này là cậu chưa sắp xếp.

 

“Gia tinh đi theo gia tộc, khế ước của chúng nó và pháp thuật trong trang viên không biết từ thời đại nào có thể lợi dụng pháp thuật kết hợp, về sau, những thành viên được trang viên thừa nhận đều là chủ nhân của gia tinh…”

 

“Cho nên tớ là chủ nhân?” Harry ngây ra hỏi lại.

 

Cậu đã ở trong một gia tộc … Một gia đình.

 

“Đúng vậy, mấy ngày trước cha đã thiết trí xong.” Draco ôm vạc đứng lên, “Tớ không biết nhà Potter có hay không, có thì cậu cũng nên thêm tớ. Ai, tớ quên mình còn cần một phòng độc dược, cậu thấy ở…”

 

Nhưng giọng Draco biến mất vì Harry hôn lên môi cậu.

 

Draco nhắm mắt lại để Harry ôn nhu hôn mình. Nhưng Draco có chút bất mãn, bởi vì cậu còn ôm vạc.

 

Khi Harry lui lại, cậu oán giận, “Cậu nên để tớ buông cái này đã, như này tớ không thể nghiêm túc hôn cậu.”

 

“Lời nói ngọt ngào của cậu làm tớ không nhịn được.” Harry nhếch miệng.

 

“Tớ nói gì?” Draco kinh ngạc.

 

Harry không trả lời Draco mà đi giúp Draco dọn dẹp, cậu muốn tiếp tục đề tài trước đó, “Thật đáng tiếc, tớ không có cách giúp cậu thiết trí ở nhà Potter, nhà của cha mẹ tớ ở…thung lũng Godric, Dumbledore nói hiện tại chỉ còn lại phế tích, nhưng tớ muốn tới đó xem vào Giáng Sinh, nếu Dumbledore đồng ý thì tớ không cần ở nhà Dursley nữa…”

 

“Lễ Giáng Sinh cậu nên về nhà Malfoy.” Draco nhíu mày, “Đến lúc đó tớ đi cùng cậu.”

 

Harry lại thấy ấm áp, Draco nói rất đúng, là về mà không phải đến. Cậu cầm lấy cái vạc trong tay Draco để qua một bên, kéo Draco hôn lên, đó là một nụ hôn nhiệt tình hơn vừa rồi.

 

Draco bị hôn đến mềm nhũn cả người.

 

Sau đó giữa tiếng thở dốc và tiếng hôn, cậu thì thào, “Tớ nói rất ngọt ngào?”

 

“Ừ… Đúng vậy…” Harry nhắm mắt, không thể dừng lại gặm cắn cổ Draco. Hai tay cậu đã lẻn vào trong áo Draco ma xát, Draco cũng vậy, bọn họ chia sẻ nhiệt độ cơ thể cho nhau, “Ngọt ngào và ấm áp…”

 

“…Cậu thật kỳ quái…” Draco bị hôn đến mức chân nhũn ra, Harry lại hôn đến bên cạnh ấn ký, “Nhưng tớ rất thích…”

 

Draco kéo nhẹ tóc Harry, Harry nhận được ám chỉ, nhiệt tình trở lại môi Draco bắt đầu lượt giao lưu thứ hai.

 

Lần này lại duy trì một lúc lâu, khi hai người lấy lại lí trí thì cũng không biết mình ngã vào giường lớn từ lúc nào, Harry áp Draco, làm tóc Draco rối bù.

 

Harry thở dốc nằm sang bên cạnh Draco, “Ông trời… Tớ đã hứa với Lucius…”

 

Draco vặn vẹo, vô ý thức làm cho phía dưới bọn họ ma xát nhau.

 

“… Không có việc gì…Cha luôn phiền phức…”

 

“… Không… Chúng ta không thể…” Harry đỏ mặt, cảm giác máu toàn thân đều đi xuống nửa người dưới, cậu giãy dụa muốn đứng lên, “Chết tiệt… , Draco, đừng kẹp thắt lưng tớ…”

 

“… Có sao đâu, cha sẽ không biết …Thật thoải mái…”

 

Draco có chút tức giận, cậu cố ý dùng tứ chi cuốn lấy Harry.

 

Harry đẩy Draco ra nhưng lại bị kẹp càng chặt, mà cậu thật sự không có biện pháp quyết đoán từ chối hành động ngọt ngào như vậy.

 

Bất đắc dĩ, cậu vặn vẹo nói, “…Sẽ không cao lên được!”

 

Quả nhiên Draco dừng lại, trừng mắt hỏi, “Cái gì?”

 

“Làm…Sẽ không cao lên được! … Lucius nói cho tớ biết.” Harry oán hận mà nói.

 

Cậu tức giận khi mình phải dùng tới lý do Lucius dạy, thật tệ.

 

Draco hoài nghi nhìn Harry chăm chú, “Thật sao?”

 

Harry nói nhỏ, “Thật…”

 

Draco nhíu mày giãy dụa, nhưng cuối cùng thả lỏng.

 

Harry chạy vào phòng tắm, rống to hôm nay mình tắm trước.

 

Cuối cùng dòng nước lạnh được dùng để hạ nhiệt độ cho hai thiếu niên. Đương nhiên, bọn họ tách ra.

 

Bọn họ đều ở trong phòng tắm lâu hơn bình thường.

 

Cũng bởi vậy buổi tối đầu tiên trong phòng ngủ mới, Draco và Harry ngoan ngoãn ngủ ở hai bên giường.

 

Harry vô cùng hối hận điều mình đã hứa với Lucius, khi đó cậu không biết mình và Draco sẽ ngủ trên một cái giường.

 

Hiện tại, đúng là một sự tra tấn.

 

***

 

Có lẽ hoạt động trước khi ngủ quá kích thích, mà dục vọng cũng không được thỏa mãn, đêm đó Harry ngủ không tốt lắm.

 

Cậu lại bắt đầu đau đầu, phát hiện mình xuất hiện trong một không gian tối đen, bên trong âm lãnh, ẩm ướt, còn có một mùi tanh, giống như một vũng nước đầy tảo.

 

Lúc này cậu cảm giác bên chân có một thứ thô to…ống nước? Nhưng ống nước này lại hoạt động, giống như mèo ma xát chân chủ nhân. Cậu đột nhiên nhớ tới chung kết cuộc thi tam pháp thuật, ở trong mơ cậu nhìn thấy một cái sô pha, một cánh tay gầy trơ xương như que củi, một người đàn ông quỳ gối bên sô pha và một con rắn…

 

Harry cảnh giác, có phải như lời Dumbledore nói, cậu lại liên kết với Voldemort?

 

Vì thế Harry bối rối một chút, sau khi Dumbledore giải thích, đây là lần đầu tiên cậu mơ như thế này. Nhưng sau khi biết lý luận của Dumbledore, cậu lại càng cảm thấy mình có rất nhiều chỗ bại lộ. Harry nhanh chóng nhớ lại lời Dumbledore nói, ‘giấu’ mình cho tốt, đóng cánh cửa cảm xúc, và… Bế Quan Bí Thuật!

 

Nhưng khi cậu thử dùng Bế Quan Bí Thuật, cậu phát hiện ‘mình’ nói chuyện.

 

‘Nagini…cô bé ngoan, mày tìm được chưa?’

 

Lúc này, bên trái đầu đột nhiên vang lên tiếng tê tê!

 

Harry thiếu chút nữa nhảy lên, nếu cậu có chân.

 

‘… Chủ nhân… Tê…’

 

Harry nhanh chóng thu liễm cảm xúc, xác nhận cảm xúc Voldemort không biến hóa, hình như hắn còn chưa phát hiện ra mình, Harry lớn mật quyết định nghe nhiều hơn, họ cần ngăn cản thứ Voldemort muốn tìm, giống lần hòn đá phù thủy…

 

‘… Tìm được rồi chủ nhân… Tê tê… Nó hoàn hảo như lúc đầu… Nhưng hình như đã có người đến…’

 

‘…Người? … Nơi đó là chỉ là một nơi bỏ đi, không nên có người…’

 

‘… Tê tê… mùi con người quanh quẩn bên ngoài… Một vòng rồi lại một vòng…‘

 

‘… Có người tìm nó? Thế nhưng không ai biết nó tồn tại? …’

 

‘… Malfoy phản bội ta, nhật kí không còn hy vọng nhưng nhưng nhẫn phải an toàn…’

 

Nghe đến đây, Harry cảm thấy Voldemort tức giận, tiếp theo ‘trước mắt’ cậu lại hiện lên những hình ảnh máu me tàn khốc, như là Voldemort nhớ lại quá khứ để trấn an chính mình, sau đó dục vọng xé nát và phá hủy sinh ra…

 

Cảm giác này làm Harry đề phòng.

 

Harry cảm thấy mình nguy hiểm và có khả năng đã bại lộ, cậu có chút hối hận khi cố nghe thêm, cậu nên sớm Bế Quan Bí Thuật…

 

Nhưng khẩn trương xảy ra bất thình lình làm Harry không thể thuận lợi đóng cánh cửa cảm xúc.

 

Harry biết tâm tình của mình phập phồng ngày càng lớn, lo lắng bị phát hiện, sợ hãi cũng ngày càng sâu hình thành một vòng tuần hoàn ác liệt làm cậu không thể làm não mình trống rỗng. Harry thử dùng Bế Quan Bí Thuật nhưng bất lực và nôn nóng vẫn ngày càng mãnh liệt.

 

Đúng lúc này, một dòng ma lực quen thuộc như nước biển ‘bao trùm’ cậu.

 

Harry cảm thấy mình như muối ăn hòa tan vào trong, được thuỷ triều cọ rửa, gọn gàng sạch sẽ rời khỏi nơi đó.

 

Trước khi rời khỏi, cậu mơ hồ nghe được câu nói sau cùng,

 

‘… Đúng vậy, chủ nhân…Bảo vệ nhà Gaunt…’

 

***

 

Harry thở hổn hển tỉnh táo lại, tim đập như trống. Cậu vươn tay đè lên trán, chỗ đó như có trái tim đang đập của người thứ hai, rất đau. Bình thường những giấc mơ sẽ làm cậu đau đến mức muốn nôn, nhưng lúc này, cậu chỉ cảm thấy có chút trướng đau, đã tốt hơn rất nhiều.

 

Harry hít sâu, nhắm mắt, lẳng lặng chờ đợi cơn đau đầu biến mất. Khi cậu mở mắt ra, nhờ có ánh trăng, cậu phát hiện không biết khi nào mình đã nằm mặt đối mặt với Draco.

 

Mà thật kỳ dị, Draco cũng đang mở mắt nhìn cậu.

 

Harry hoảng sợ, “… Draco?” Cậu chần chờ hỏi.

 

“…Vết sẹo của cậu đau à?” Draco nhíu mày hỏi, có vẻ cậu đã tỉnh được một lúc rồi.

 

“A, có chút chút.” Harry buông tay xuống, tưởng mình có hành động gì làm Draco tỉnh. “Xin lỗi, làm cậu tỉnh sao?”

 

Draco vươn tay sờ vết sẹo của Harry.

 

“Đúng vậy, tớ cảm giác có cái gì đó ở trong…‘hồ’ của chúng ta.”

 

Một cảm giác thoải mái quen thuộc lập tức từ trên tay Draco truyền đến, Harry nhắm mắt, “Hồ?”

 

Draco nhích lại gần để bàn tay sờ vết sẹo có thể tựa vào vai Harry.

 

“Ma lực cùng chung, tớ có cảm giác giống như một cái hồ, nơi ma lực của chúng ta giao hòa… Vừa rồi như là có một tảng đá bị ném vào… Tớ không thoải mái, nó làm cậu đau đầu?”

 

Harry kinh ngạc mở mắt ra, không nghĩ tới Draco bị đánh thức vì lí do đó, “Cậu cũng cảm giác được cái kia?”

 

“Cậu biết đó là cái gì?” Draco hỏi lại.

 

“Dumbledore nói có khả năng vết sẹo của tớ liên kết với Voldemort, cảm nhận được tư tưởng và cảm giác của hắn. Nó cũng rất nguy hiểm… Có lẽ Voldemort sẽ lợi dụng nó để khống chế tớ, cho nên tớ cần học Bế Quan Bí Thuật để ngăn cản…”

 

Harry không giấu diếm mà nói hết, đây là lần đầu tiên cậu nhắc tới Voldemort với Draco.

 

Draco kinh ngạc há miệng, “… Thật sao? Kia, kẻ thần bí đó? Cái tên không có mũi mà cha nói?”

 

Nghe Draco hình dung, Harry cười cười, “Đúng vậy, hắn không có mũi.”, nhưng cậu nghiêm túc, “Cậu nói không thoải mái, cậu cũng ‘nhìn’ thấy?”

 

“Nhìn thấy cái gì?”

 

“Có khi tớ sẽ ‘nhìn’ thấy những gì Voldemort đang thấy, giống như tớ ở trong đầu hắn vậy. Giống vừa rồi, tớ nhìn thấy một con rắn lớn, hình như nó là sủng vật của Voldemort, họ đang đối thoại…Cậu cũng thấy thế sao?” Harry lo lắng hỏi.

 

Draco hơi hơi lay động đầu, “Không, tớ chỉ cảm thấy có cái gì đó không phải chúng ta chạy vào, tớ muốn đuổi nó đi, lúc mới bắt đầu thì không thuận lợi… Nhưng cuối cùng tớ đã đẩy được nó ra, sau đó tớ tỉnh…”

 

“Như vậy là cậu sao?” Harry kinh ngạc, “Là cậu kéo được tớ về?”

 

“Tớ không biết…” Draco không xác định, “Tớ không thấy những gì cậu nói…”

 

“Không, tớ nghĩ vậy mới đúng.” Harry vui vẻ, “Tớ cảm thấy một luồng ma lực quen thuộc kéo tớ đi, nhất định là cậu! Thiếu chút nữa tớ không đi được khỏi chỗ đó rồi, tớ cũng chưa sử dụng Bế Quan Bí Thuật thuần thục…Rất tuyệt, cám ơn cậu.”

 

Draco cũng không chối từ, cậu nhếch miệng, “Nếu cậu cho là vậy, lần sau tớ sẽ càng cố gắng đẩy nó ra!”

 

“Draco…” Harry dịch lại gần Draco vươn tay ôm lấy cậu, nhưng khắc chế không hôn nồng nhiệt.

 

“Tớ muốn ôm cậu ngủ, có thể chứ?”

 

Chân Draco lập tức bò lên trên người Harry, cậu cũng đã tìm được một vị trí thoải mái trong cánh tay Harry.

 

“Đương nhiên, tớ cũng muốn, nhất định là do chúng ta không ôm nhau ngủ nên mới gặp ác mộng …”

 

Harry mỉm cười.

 

Cậu ôm chặt Draco, thấy mình chưa bao giờ cảm thấy an toàn thoải mái như vậy.

2 thoughts on “IAIC Chương 32

  1. Ashley 15.10.2014 lúc 21:36 Reply

    Trong trường hợp này có phải là Harry tự mua dây buộc mình hok ta???
    ‘Làm thì sẽ ko cao’????? Lý luận củ chuối gì vậy trời?????

    • wonkyu 16.10.2014 lúc 05:43 Reply

      =)))))) made by lucius =))))) bé Har cũng có nỗi khổ riêng đấy chứ

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: