IAIC Chương 33

33

 

Trường sinh linh giá là cái gì

 

Sáng sớm hôm sau, Harry và Draco đến gặp Dumbledore trước khi đi ăn sáng.

 

Giấc mơ đêm qua Harry không rõ Voldemort nói gì nhưng dù thế nào, cậu cũng đã nghe được Voldemort muốn thứ gì đó, có lẽ Dumbledore có thể phán đoán thông tin này.

 

Khi hai người đến phòng hiệu trưởng, Dumbledore kinh ngạc nhưng vẫn thân thiết hoan nghênh bọn họ.

 

Ông ân cần hỏi bọn họ có hài lòng với căn phòng ngủ mới không, Draco gật đầu, còn cầm kẹo chanh Dumbledore đưa làm cho mắt Dumbledore sáng lên. Phải biết có rất ít người thích đồ ngọt giống Dumbledore, ông nhìn Draco bóc kẹo nhét vào miệng xong rồi lập tức hỏi, “Có cần trà mật không?” Draco nghĩ nghĩ rồi gật gật đầu, Dumbledore lập tức biến ra ba tách trà, vừa lòng sờ râu.

 

Harry nhìn Dumbledore nhiệt tình đẩy một tách mật đặc đến trước mặt Draco, rồi kích động lấy ra một chiếc thìa bạc nhỏ đưa cho Draco thì không vui, cậu có cảm giác Veela của mình bị cho ăn phi pháp, vì thế cậu lên tiếng nói chuyện hôm qua,

 

“Khụ, giáo sư, tối hôm qua em lại mơ về Voldemort, em nghĩ thầy cần biết.”

 

Dumbledore chớp mắt hỏi, “Trò học Bế Quan Bí Thuật thế nào rồi?”

 

“Em nghĩ cũng ổn, em và Draco đã luyện tập với nhau, có thể thành công ngăn Chiết Tâm Trí Thuật vài lần, nhưng tối hôm qua…” Harry dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, “Tối hôm qua em không thành công, cuối cùng là Draco đã cứu em.”

 

“A — Draco cứu trò?” Dumbledore nhướng mày, cái kính cũng chảy xuống chút, “Quả là một câu chuyện thú vị, trò nên kể thật cẩn thận, Harry.”

 

***

 

Harry kể lại kỹ càng tỉ mỉ những gì mình nghe được trong mơ và cuộc đối thoại với Draco sau khi tỉnh lại.

 

Dumbledore vẫn luôn sờ chòm râu trắng dài thật dài của mình. Ông có một thói quen tốt, đang lắng nghe thì sẽ không chen ngang một cách vô lễ, trừ phi rất cần thiết. Sau khi nghe xong Harry kể hết, biểu tình của ông vừa như buồn vừa như vui, trầm ngâm thật lâu không nói gì.

 

“Đó là một tin rất có ích… Harry, thầy không thể không nói, cho dù chúng ta có hoài nghi đây có phải là bẫy Voldemort cố ý tiết lộ…” Dumbledore mở miệng.

 

“Nhưng em không cho là mình bị phát hiện, lần này em còn cẩn thận hơn rất nhiều, cũng đặc biệt chú ý cảm xúc Voldemort. Trước khi rời khỏi đó, em không cảm thấy Voldemort từng hoài nghi hay phát hiện được cảm xúc của em…” Harry phản bác. “Huống chi hắn ta còn nhắc tới quyển nhật kí. Có vẻ như là quyển nhật kí Ginny nhặt được, tuy rằng đến bây giờ chúng ta còn chưa rõ ràng lắm tại sao nó lại được Ginny nhặt được dễ dàng như vậy. Nhưng nếu Voldemort không biết nó đã bị chúng ta hủy, còn nhắc tới, vậy rất hợp lý…”

 

Dumbledore nhìn Harry một hai giây rồi cười khen ngợi, “Đương nhiên, đó cũng là một phương án.”

 

“Nhật kí…năm thứ hai… Ginny… Kẻ thần bí cũng nhắc tới cha…”

 

Draco ôm tách trà nóng hầm hập, nghiêng đầu nhớ lại, “Nói như thế, em nhớ trước khai giảng năm thứ hai, cha mang em đi mua sách, lần đó có đụng độ với nhà Weasley. Cha rất không quý tộc đánh nhau một trận, còn đá vào túi đồ, kết quả sau khi thu thập, cha phát hiện thiếu một quyển sách. Cha nói mình cầm một quyển sách từ nhà mang đi để cho vào két của bộ pháp thuật. Em và cha còn quay lại tìm nhưng vẫn không tìm được cho nên em vẫn nhớ chuyện này…”

 

“Có phải đó là điều Voldemort nói, Malfoy phản bội ta, không thể chờ mong quyển nhật kí?” Harry hưng phấn, tối hôm qua cậu cũng đã nghĩ thật lâu, “Voldemort giao quyển nhật kí cho cha cậu, có lẽ là nhờ cha cậu bảo quản nên cha cậu muốn cầm đi cất vào két. Nhưng trong khi đánh nhau, nhật kí lại bị Ginny nhặt được, tớ nhớ rõ hôm đó Ginny cũng đi theo nhà Weasley, trước khai giảng năm nhất của cô bé đúng không?”

 

Dumbledore chớp mắt, “Có lý đó Harry, nó giải thích cho chúng ta về quyển nhật kí, cũng nhờ Draco cung cấp tin này. Mọi chuyện ngày càng rõ ràng.” Ông xòe tay, “Nếu nhẫn và nhật kí đều quan trọng với Voldemort, thầy nghĩ hắn sẽ coi trọng cả hai, vậy không uổng phí sự cố gắng của thầy.”

 

Draco và Harry không hiểu câu cuối cùng. Harry hỏi, “Cố gắng gì ạ?”

 

“Nagini nhắc tới có người đi vòng quanh bên ngoài chỗ kia, thầy nghĩ đó là nhà Gaunt…” Dumbledore nháy mắt, “Người đó là thầy.”

 

Draco và Harry mở to mắt. Lần này đến lượt Draco phát biểu, cậu có chút bất mãn, “Vậy sao thầy lại hoài nghi những gì Harry nghe được? Theo như thầy nói, những gì Harry nghe được nhất định là thật, không phải vậy sao?” Giọng điệu cậu không tôn kính giống Harry.

 

Nhưng Dumbledore cũng không để ý, ông thở dài, “Bởi vì thầy còn chưa vào được nơi đó. Nơi đó có rất nhiều chú ngữ tà ác mạnh, thầy còn hoài nghi tin mình có là tin giả. Chuyện này rất hay xảy ra, thầy đã mất rất nhiều năm. Thầy lo lắng bên trong đó không chỉ có bẫy, mà còn không có cái nhẫn thầy muốn tìm…”

 

“Cái nhẫn đó là cái gì? Vì sao thầy cũng muốn tìm nó?” Harry hỏi, “Nó giống quyển nhật kí kia, cũng là một đồ vật nguy hiểm?”

 

Draco quay đầu nhỏ giọng nói, “Quyển nhật kí là gì?”

 

Harry cười cười, “Về sẽ nói cho cậu biết, là một chuyện liên quan đến Tử xà Basilisk.”

 

“Tử xà?” Draco mở to mắt, “Nghe thật tuyệt, cậu nhất định phải kể cho tớ nghe! Tớ thích rắn, ước mơ của tớ là có thể có một con rắn làm vật cưng. A, cậu còn chưa giúp tớ nói chuyện với Xám.”

 

“Không thành vấn đề, tối nay chúng ta thử xem!” Harry ưỡn ngực một cách vô thức.

 

Draco cười rạng rỡ, “OK, cậu phải hỏi nó xem nó còn nhớ cậu không, hai người đã gặp nhau hai lần , theo lý thì phải quen thuộc. Sev nói nó không có ký ức cho nên không thể làm vật cưng, nhưng chúng ta vẫn nên xác định lại…”

 

“Có lẽ chúng ta cần mở rộng không gian một chút?” Harry nhắc nhở, “Xám rất cao, tớ sợ nó làm hỏng mấy con rồng của cậu…” Harry đang nói đến những món đồ trang trí Draco đặt trong phòng, những con rồng đó rất thật, trên người chúng còn có pháp thuật để chúng trông sinh động hơn, Harry cũng rất thích chúng.

 

“Ừ.” Draco gật đầu đồng ý, “Chúng ta cũng có thể gọi nó ở phòng khách, nhưng phải đợi đến sau giờ cấm đi lại, như vậy mới không chạm phải bạn cậu…”

 

Dumbledore nhìn hai người đang bàn tán rôm rả, ông không thể không ho khan một tiếng,

 

“…Hai người trẻ tuổi, hai người không cần đáp án của thầy sao?”

 

Draco và Harry quay đầu, Harry cười xin lỗi, Dumbledore cũng mỉm cười tỏ vẻ chấp nhận lời xin lỗi này.

 

Nhưng Dumbledore chuyển sang trạng thái nghiêm túc rất nhanh, thậm chí còn nghiêm túc hơn buổi lễ khai giảng.

 

“Chút nữa thầy muốn nói một chuyện rất quan trọng, Harry, nghe kỹ. Đương nhiên là cả Draco nữa, vận mệnh hai trò đã liên kết chặt chẽ với nhau, thầy không cho rằng nên giấu diếm trò bất cứ chuyện gì, nhưng thầy cũng muốn trò giữ bí mật… Thậm chí là với cha trò, trò đồng ý chứ?”

 

Draco kinh ngạc, cậu nhìn Harry nhưng Harry cũng không hiểu, nhưng cuối cùng Draco vẫn gật đầu.

 

“Tốt lắm.” Dumbledore cười an ủi rồi mới tiếp tục.

 

“Trở lại vấn đề vừa rồi, trò hỏi nhẫn là gì? Thầy hoài nghi nó giống quyển nhật kí, là một trong những trường sinh linh giá của Voldemort.”

 

“Trường sinh linh giá?” Harry thì thào, “Nhật kí cũng là trường sinh linh giá?”

 

Harry nhớ lại những chuyện xung quanh quyển nhật kí…

 

“Từng từ từng chữ cũng đã giải thích rõ ràng. Nó là thứ giấu một bộ phận linh hồn của một người.

Có một loại nghệ thuật hắc ám tà ác từ xa xưa có thể giúp phù thủy phân liệt linh hồn của mình thành nhiều mảnh. Nếu bọn họ giấu một phần linh hồn vào một món đồ gì đó, niêm phong giấu kĩ, đó là cách chế tạo trường sinh linh giá. Cho dù thân thể phù thủy bị phá hủy hắn cũng không chết được, vì còn một phần linh hồn vẫn tồn tại chưa bị phá hủy. Hắn có thể lợi dụng mảnh linh hồn còn sót lại để sống lại…Một mảnh linh hồn nhỏ giấu trong trường sinh linh giá, có thể đạt tới bất tử xét trên một góc nhìn…”

 

“Ý thầy là… ?” Harry có dự cảm không tốt.

 

“Đúng vậy, thầy nghĩ trò còn nhớ rõ cái đêm Voldemort sống lại: Ta, đi xa hơn bất cứ ai trên con đường trường sinh, đúng không, Harry?” Giọng Dumbledore nặng nề.

 

Harry gật đầu, “Đúng vậy, giáo sư.”

 

“Hãy nhớ lại lúc trò nói với thầy những chi tiết về quyển nhật kí, tuy rằng thầy không nhìn thấy Riddle xuất hiện nhưng những gì trò miêu tả thầy chưa từng thấy qua. Một chút ký ức có thể hành động và có tư tưởng? Một chút ký ức có thể hấp thụ sinh mệnh những người ở gần mình? Không, trong quyển nhật kí đó có thứ tà ác hơn rất nhiều… Một mảnh linh hồn. Thầy chắc chắn quyển nhật kí là một trường sinh linh giá. Voldemort giao nó cho Lucius bảo quản, khi đó Lucius vẫn là thân tín của hắn, thêm những gì hai trò nói hôm nay, mọi vướng mắc đã được giải đáp.”

 

Harry và Draco nhìn nhau, không nghĩ tới những chi tiết nhỏ mà bọn họ biết lại có thể là chân tướng một câu chuyện đáng sợ như vậy.

 

Dumbledore tiếp tục,

 

“Phối hợp với những điều chúng ta nghe được vào tối qua, không thể chờ mong gì vào nhật kí, nhưng nhẫn phải an toàn… Voldemort đã phân liệt linh hồn của mình thành nhiều phần, ít nhất là hơn hai phần, thêm cả hắn, quyển nhật kí, nhẫn, ít nhất là ba phần. Nếu chúng ta không thể xác định hắn phân liệt thành mấy mảnh thì chúng ta không thể giết chết hắn hoàn toàn… Mà bước tiếp theo chúng ta phải làm …Hưm…”

 

Dumbledore lầm bầm lầu bầu một mình rồi tự kết luận,

 

“Thầy rất cảm ơn trò vì những tin tức trò mang đến hôm nay, nó xác định nhẫn là một trường sinh linh giá, cũng cho biết Voldemort đã phòng bị. Nhưng Harry, thầy không chờ mong trò nghe thêm tin gì từ chỗ Voldemort, trò nên học tốt Bế Quan Bí Thuật, cắt đứt liên kết giữa trò và Voldemort. Dù thế nào, chỉ cần nắm chắc phương hướng, mọi chuyện đều có dấu vết để lại để có thể tìm ra, không cần trò mạo hiểm, trò có hiểu không?”

 

Harry chần chừ rồi gật đầu.

 

“Tốt lắm.” Dumbledore cười cười rồi nhìn Draco, “Draco, trò có thể cảm ứng được Harry, chắc chắn đó là một sự trợ giúp tuyệt vời đối với Harry. Nếu chuyện này xảy ra lần thứ hai, trò có thể trợ giúp Harry thoát khỏi cái đó ngay lập tức chứ?”

 

“Đương nhiên rồi.” Draco gật đầu, “Tối qua Harry đã có lời hứa của em.”

 

“Rất tốt.” Dumbledore cười tủm tỉm rồi như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, ông đứng lên, đi vào một căn phòng lấy ra hai quả cầu thủy tinh.

 

“… Cuối cùng, thuần túy chỉ là lòng hiếu kỳ của thầy. Ma lực liên kết giữa Veela và bạn lữ là một thứ rất thú vị, thầy có rất ít cơ hội gặp được chuyện này, nếu hai trò không ngại, cho phép một ông già làm một thí nghiệm nhỏ được chứ?”

 

Mắt Draco sáng lên, cậu có hứng thú, “Thí nghiệm gì vậy?”

 

“A — Draco quả là con đỡ đầu của Snape, rất ưu tú.” Dumbledore khen ngợi, “Đây là quả cầu thủy tinh dùng để đo lường ma lực, chỉ cần đặt tay lên trên quả cầu, thúc đẩy ma lực đi vào, quả cầu sẽ có cảm ứng đo lường. Dùng cái này có thể biết ma lực của hai trò thế nào, cũng có thể biết nếu hai trò cùng dùng ma lực có giảm bớt phạm vi điều khiển không…Chúng ta thử xem.” Ông đặt hai quả cầu thủy tinh màu lam, bên trong còn có chút điểm sáng lơ lửng trước mặt hai người.

 

“Có vẻ thú vị.” Draco nhanh chóng vươn tay, Harry thấy thế cũng sờ theo.

 

“Hai trò chỉ cần…”

 

Nhưng Dumbledore còn chưa nói hết câu ‘tận tình vận chuyển ma lực’ thì đã truyền đến hai tiếng nứt vỡ.

 

Draco nâng quả cầu thủy tinh lên nhìn trái nhìn phải, “Có khả năng thầy mua phải hàng dởm, thầy xem, chưa gì đã nứt…”

 

Harry dời tay, cũng phát hiện trên quả cầu thủy tinh có một vết nứt sâu và dài, “Đúng vậy, chất lượng thật kém.”

 

Dumbledore nhướng mày thổi râu, lầu bầu, “Chẳng lẽ tên khốn kia lừa mình…” Ông xoay người đi vào căn phòng vừa rồi, lại cầm hai quả cầu thủy tinh lớn hơn.

 

Draco chủ động cầm lấy, “Có lẽ lớn hơn thì sẽ chắc chắn hơn.” Harry cũng cầm một quả.

 

Nhưng đồng dạng, tay vừa đặt lên được vài giây, lại là hai tiếng nứt vỡ.

 

Lần này Draco bị miếng thủy tinh cứa vào lòng bàn tay, cậu nhỏ giọng kêu “Ai” một tiếng.

 

Harry vội vàng kéo tay Draco lên liếm, “Cẩn thận một chút, đồ của giáo sư cũng không biết đã cất bao lâu.”

 

Dumbledore há miệng thở dốc, trừng những quả cầu thủy tinh hỏng.

 

Cuối cùng Dumbledore quyết định mình nên dạy thêm cho hai người, tự mình thí nghiệm ma lực của họ, thuận tiện dạy một ít chú ngữ dùng cho ma lực mạnh, có lẽ bao gồm chú ngữ không dùng đũa phép, không lên tiếng, phòng chống nghệ thuật hắc ám, thậm chí là nghệ thuật hắc ám.

 

Dù sao nội dung Umbridge dạy cũng chỉ làm chậm trễ bọn họ một năm, Dumbledore cũng biết, nhưng đó là người bộ trưởng bộ pháp thuật Fudge cứ muốn nhét vào. Nhưng hiện tại ông có nhà Malfoy âm thầm hỗ trợ giảm bớt lực cản. Ông tin tưởng không lâu sau Umbridge có thể trở lại thân phận một giáo sư không có chút quyền lợi riêng nào nữa.

 P/S: Xin lỗi mng vì up muộn thế này.

Hôm nay là 20-10, chúc các chị em có một ngày vui vẻ hạnh phúc.

 

5 thoughts on “IAIC Chương 33

  1. Ashley 21.10.2014 lúc 20:42 Reply

    Khụ khụ, dù hơi muộn nhưng cũng chúc nàng một ngày 20/10 vui vẻ nha!

    • wonkyu 21.10.2014 lúc 21:58 Reply

      ^^ hôm qua nàng cũng vui chứ ^^

      • Ashley 24.10.2014 lúc 22:45

        Ta ‘phòng ko gối chiếc’ nên ko vui nổi nàng ạ! Nhất là nhìn thấy ngta đc tặng hoa còn ta chỉ có thể…ngắm ké.

      • wonkyu 25.10.2014 lúc 06:24

        mi tu, gato a =)))))))

      • Ashley 26.10.2014 lúc 23:19

        T_T

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: