IAIC Chương 41

41

 

Con mèo lạc đường

 

Trước Giáng Sinh, Harry và Draco bận rộn với việc học tập, trên cơ bản không có nhiều thay đổi.

 

Chỉ trừ   chương trình học Bế Quan Bí Thuật vào tối thứ tư và thứ sáu, sau khi Harry và Draco đã có thể thành công ngăn cản Snape Chiết Tâm Trí Thuật, Snape từ bi tuyên bố nghỉ học, giải phóng hai buổi tối.

 

Nhưng khi bọn họ thở ra thì vị phù thủy thần bí phụ trách chương trình học vào tối thứ năm lại tức giận rất nhiều lần vì tri thức nghệ thuật hắc ám của hai người quá ít.

 

Ông nói ngay cả ếch của Durmstrang cũng mạnh hơn hai người bọn họ, có ma lực lớn mạnh lại khiếm khuyết tri thức thì giống như là người khổng lồ bị ngã đập đầu vậy (châm chọc không trọn vẹn, ngu ngốc), ngu ngốc đến mức không thể tha thứ. Sau khi nói xong ông muốn Harry và Draco dùng mọi thời gian nhàn rỗi tăng thêm chương trình học của mình, bao gồm cả tối thứ sáu. Có nghĩa là bốn buổi tối thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu trong tuần, hai người đều bị vị phù thủy thần bí này ‘đầu độc’.

 

Nhưng Harry và Draco giận mà không dám nói gì, vì miệng vị phù thủy này còn độc ác và  thẳng thừng hơn cả Snape, bọn họ không thể cãi lại. Nhưng cũng vì trừ bỏ nghệ thuật hắc ám,bọn họ còn phải học tri thức trụ cột của ma pháp trận, một ngày trong tuần đúng là không đủ.

 

***

 

Bữa sáng hôm nay, Draco miễn cưỡng lăn quả trứng trong đĩa, tối hôm qua cậu và Harry luyện tập ngưng tụ sợi tơ ma lực rất lâu, hôm nay ngủ quên cho nên hiện tại không muốn ăn cho lắm.

 

Bình thường 6h30 cậu đã dậy vì cậu luôn có thói quen nằm ườn trên giường một lúc, để đầu óc thanh tỉnh nhân tiện cũng để dạ dày tỉnh lại, chậm rãi tắm rửa thay quần áo rồi mới đi ra ngoài. Nhưng buổi sáng hôm nay cậu và Harry đều ngủ quên, đồng hồ sinh học của Harry đánh thức họ trước bữa sáng 15 phút, cậu bị kéo ra khỏi giường, bị ném vào phòng tắm, Harry mặc áo sơmi cho cậu, mấy phút sau cậu đã bị đẩy ra cửa, cậu còn chưa chải đầu, áo sơmi không biết có phải của ngày hôm qua không, thậm chí caravat cũng là Harry thắt…

 

Nghĩ vậy, Draco lo lắng cúi đầu xác nhận xem có chỗ nào không đẹp không, nghĩ ở bên Harry lâu như vậy, hình như mình cũng trở nên lôi thôi hơn, không tốt…

 

“Blaise, hôm nay tớ thế nào?” Draco quay đầu hỏi bạn.

 

Blaise mới vừa uống nước bí đỏ, liếc cậu, “Bình thường.”

 

“Nghiêm túc chút đi Blaise.” Draco nhíu mày, “Có mặc sai cái gì không?”

 

Blaise nhướng mày, đánh giá Draco từ trên xuống dưới rồi mới nói, “Bình thường, nếu là cậu lo lắng có dấu hôn bị lộ ra không, thì tớ không nhìn thấy.”

 

Draco đỏ mặt, Pansy ngồi đối diện cũng vậy.

 

Draco nói lắp, “Cái, cái gì chứ…Hôm nay 7h50 tớ mới dậy, tớ không muốn vội vàng quên cái gì.”

 

“Cậu vẫn như bình thường Draco.” Pansy đỏ mặt nói nhanh, lảng sang chuyện khác, “Cậu đã làm xong bài tập thảodược học chưa?”

 

Draco trừng Blaise rồi quay sang Pansy, “Không, từ giờ đến cuối tuần tớ mới có thời gian, bài tập còn chưa làm…”

 

Bởi vì từ bé đã bị Snape đốc thúc, Draco luôn có thói quen làm bài tập trước. Mà bài tập của cậu cũng rất có giá trị tham khảo trong nhóm bạn của mình.

 

“A, tớ còn muốn hỏi cậu tảo đêm tối có thể trị liệu mộng du không…” Pansy vừa nói vừa sờ con mèo trên đùi, cô đã muốn ăn sáng xong, đang đợi những người khác ăn xong rồi cùng đi học.

 

Draco giờ mới phát hiện Pansy ôm một con mèo màu vàng, “Pansy, cậu đổi thú cưng khi nào vậy?”

 

“A, là tối qua chúng tớ thấy ở ngoài cửa phòng nghỉ, hình như là lạc đường, còn luôn kêu meo meo trước cửa.” Vincent bổ sung, “Nữ sinh thấy nó đáng yêu liền bế nó về ký túc xá.”

 

Pansy lại sờ con mèo, vui vẻ nói, “Đúng vậy, tuy tối hôm qua nó có vẻ không thích theo chúng tớ về ký túc xá nhưng nó rất ngoan, nằm cuộn mình ở cạnh cửa ngoan ngoãn ngủ say, không nhảy lung tung lên giường.”

 

Lúc này con mèo xoay người, lộ đầu ra nhìn mọi người.

 

Draco nghiêng đầu, quan sát rồi bình luận, “Nó thật béo.”

 

Draco bình luận không sai. Con mèo này rất béo, hoàn toàn không có sự khéo léo nhanh nhẹn của mèo, cảm giác giống như là một con hamster phóngđại vậy. Cái bụng tròn vo, tứ chi ngắn ngủn, mặt tròn tròn, khoảng cách giữa hai mắt hơi lớn, mắt mèo cũng không to, không đáng yêu. Nhưng bởi vì béo cho nên vẫn được nữ sinh thích.

 

Nhưng Draco mới nói xong, con mèo kia lại giãy dụa.

 

Pansy kinh ngạc buông tay, nó nhảy lên bàn chạy đến chỗ Draco.

 

Tất cả mọi người tò mò nhìn xem con mèo béo này muốn làm gì, Draco cũng hiếu kỳ chớp mắt nhìn. Con mèo này đi đến chỗ Draco, móng vuốt đạp xuống làm quả trứng trong đĩa vỡ ra, lòng đỏ suýt nữa phun trúng quần áo Draco. Rồi móng vuốt dính đầy lòng đỏ lại vung tới chỗ Draco.

 

Mọi người giật mình.

 

Blaise ngồi bên cạnh Draco nhanh chóng ngăn cản. Nhưng con mèo béo lại giãy dụa, chân cũng đạp loạn lên, rồi làm đổ cốc nước bí đỏ . Nước bí đỏ chảy ra bàn, cuối cùng vẫn làm bẩn quần áo Draco và Blaise.

 

Pansy kích động, “Xin lỗi, tớ không biết nó nghịch ngợm như vậy…”

 

“Không sao.” Draco thuận miệng an ủi Pansy, rồi rút ra đũa phép (tuy rằng cậu đã rất thuần thục thần chú không đũa phép, nhưng cậu phải bảo vệ bí mật này), dùng vài chú ngữ vệ sinh cho mình và Blaise, rồi nhìn con mèo trên tay Blaise vẫn cứ nhe răng nhếch miệng với mình kêu không ngừng.

 

Draco không tức giận mà còn dùng đũa phép chọc cái bụng to béo của nó, con mèo béo muốn dùng móng vuốt ngắn ngủn đẩy ra nhưng không thể làm được.

 

“A, con mèo béo này không thích người khác nói nó béo, cậu nói xem nó có nghe hiểu được chúng ta nói không?”

 

Cậu vừa nói xong, ánh mắt mọi người đều chuyển sang nghiên cứu và nghi ngờ.

 

Con mèo béo cũng cảm thấy được sự ngờ vực của mọi người, nó chần chờ giống như không thể quyết định có nên tiếp tục không.

 

Phản ứng này làm Blaise càng hoài nghi. Hai tay cậu kéo hai chân trước của con mèo lên nhìn trên nhìn dưới.

 

“Có lẽ thật không phải là mèo? Giáo sư McGonagal có thể biến thành mèo, chẳng lẽ con mèo này cũng vậy?”

 

Nhưng hứng thú của Draco lại giảm đi, thứ làm cậu có hứng thú chính là động vật kỳ dị chứ không phải người biến thành động vật. Vì thế Draco có chút thất vọng, “Nhưng có khả năng là mèo nghe hiểu tiếng người a? Nhìn xem, làm gì có người nào lại thú hóa thành một con vật béo ị như vậy chứ…”

 

Sau khi cậu nói xong, con mèo béo lại giãy dụa.

 

Blaise trợn trắng mắt.

 

Cậu còn nghĩ có lẽ con mèo này là gián điệp, những người dùng hình thái động vật lẻn vào Hogwarts đều có ý đồ xấu, nhưng nếu như là gián điệp thì không thể ngu ngốc như vậy, ngốc đến mức vừa bị người khác mắng cái đã lộ ra…

 

Nhưng để an toàn, bọn họ vẫn nên đi xác nhận con mèo không rõ lai lịch này, Blaise quyết định, “Có phải thú hóa hay không để giáo sư McGonagal kiểm tra là biết, chú ngữ giải trừ trạng thái thú hóa giáo sư McGonagal sẽ biết.”

 

***

 

Vì thế sau khi ăn sáng xong, còn một ít thời gian, Draco và nhóm bạn, một hàng năm người áp giải con mèo đang giãy dụa trên tay Blaise, đi tới văn phòng giáo sư McGonagal.

 

Khi bọn họ được mời vào thì thấy Dumbledore cũng đang ở trong phòng làm việc của giáo sư McGonagal, bọn họ ngồi bên bàn công tác, trên bàn là một ấm trà nóng và bánh ngọt, đang nói chuyện.

 

Draco và Dumbledore đã quen thuộc cho nên mắt cậu sáng lên, đi đến chào hỏi.

 

“Chào buổi sáng giáo sư, thì ra thầy và giáo sư McGonagal đều hẹn hò vào thời gian này a.”

 

Giáo sư McGonagal đang uống trà nghe xong thì phun ra.

 

Dumbledore lại cười ha ha, vừa sờ râu vừa nói,

 

“Đừng nói lung tung Draco, đây là một sự vô lễ nghiêm trọng với một người phụ nữ tao nhã.”

 

“Nhưng đây là người kia nói.” Draco nói, “Ông ấy nói thầy ngồi ở đây là vì có một người phụ nữ xinh đẹp làm bạn, quả nhiên là giáo sư McGonagal.” Nói xong cậu còn quay sang nhìn giáo sư McGonagal cười, “Về em phải nói cho Harry, chúng em đều không đoán sai a!”

 

Vincent lập tức kéo tay Draco nói nhỏ, “Cũng phải nói cho tớ biết, tớ muốn biết.”

 

“OK.” Draco chớp mắt.

 

Dumbledore ho khan vài tiếng, ngồi trên ghế không được tự nhiên dịch dịch, “Lão già ấy cứ thích suy đoán lung tung…”

 

Lúc này giáo sư McGonagal đã rửa sạch, tuy rằng nét đỏ ửng trên mặt không biết là do sặc hay do thẹn thùng, bà nói, “Đó là một sự hiểu lầm nghiêm trọng trò Malfoy, ta phải nhấn mạnh chúng ta chỉ thảo luận công việc trong bữa sáng.” Bà uy nghiêm nói, “Hiện tại nói xem các trò tìm ta có chuyện gì? Ta không nhớ là có bài tập gì cần nộp hôm nay.”

 

Blaise phát hiện không có trò gì hay nên lập tức tiến vào chủ đề chính. Cậu nâng con mèo to đùng trên tay nói.

 

“Là như vậy giáo sư McGonagal, tối hôm qua chúng em nhặt được con mèo này ở cửa phòng nghỉ Slytherin, mà nó có vẻ hiểu chúng em nói gì, chúng em hoài nghi có người bên ngoài thú hóa lẻn vào trường học, muốn nhờ côxác nhận…”

 

“A?” Dumbledore và McGonagal nhìn con mèo.

 

Con mèo giống như nghe hiểu được tiếng người xoay đầu né tránh ánh mắt của hai vị phù phủy.

 

“Đúng vậy, vừa rồi em nói nó béo, nó nhảy đến làm bẩn quần áo của em và Blaise.” Draco nhiệt tình bổ sung, “Có phải nó nghe hiểu tiếng người không ạ? Em hy vọng vậy, sẽ rất thú vị, còn thú vị hơn cả nói chuyện với Xám nữa! Vì nếu nói là thú hóa thì cũng không giống, Blaise nói sẽ không có gián điệp nào ngu ngốc như vậy, bị người nhận ra ngay…”

 

Draco vừa nói xong, con mèo lại giãy dụa, như là bị kích thích.

 

Draco nghĩ nghĩ, quyết định an ủi con vật táo bạo.

 

“Đừng nóng giận, nếu mày không phải người hóa thú thì mày nhất định là một con mèo thông minh nhất, chúng ta sẽ không chê mày ngốc.”

 

Nói xong con mèo lại càng táo bạo hơn.

 

Dumbledore nghiêng đầu, cẩn thận nhìn vài lần, đột nhiên đưa tay ngăn cản McGonagal đang định dùng chú hiện hình, ông nói, “Thầy đã biết có chuyện gì…”

 

“Albus?” McGonagal nhìn Dumbledore, nhưng vẫn cất đũa phép đi.

 

Dumbledore quay đầu nhìn năm học sinh nháy mắt.

 

“Hiện tại, thầy cần các trò phối hợp… Không nhiều lắm, một chút thôi, hãy ra ngoài chờ năm phút. Năm phút sau, chúng ta có thể xác nhận.”

 

“Vì sao?” Draco tranh thủ, “Chúng em cũng rất muốn nhìn xem kiểm tra như thế nào, có lẽ lần sau chúng em có thể tự làm.”

 

“A, đương nhiên, sau đó chúng ta sẽ có chương trình học.” Dumbledore cười tủm tỉm, “Nhưng vì an toàn của các trò, chúng ta không thể xác định sau khi dùng chú ngữ thì sẽ xuất hiện chuyện gì, vẫn là mời các trò ra ngoài chờ.” Nói xong, ông vung tay lên, cửa văn phòng chậm rãi mở ra.

 

Mấy người thấy tranh thủ không có hiệu quả thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ra ngoài chờ.

 

Khi văn phòng chỉ còn lại Dumbledore, McGonagal và con mèo béo, Dumbledore dùng chú tĩnh âm rồi nói,

 

“…Sao cậu lại biến thành một con mèo vậy Sirius?”

 

6 thoughts on “IAIC Chương 41

  1. Joe Hoàng 17.11.2014 lúc 20:47 Reply

    truyện này mấy chap vậy nàng?

    • wonkyu 17.11.2014 lúc 21:46 Reply

      tầm 80 chương nha b^^

  2. Ashley 18.11.2014 lúc 14:07 Reply

    Ủa Sirius ko làm cẩu nữa à?!!? Draco nói đúng chứ hoá thân thành con mèo ú…ta ko còn j để nói chú Sirius

    • wonkyu 18.11.2014 lúc 15:37 Reply

      chuẩn rồi, ko thích làm cẩu chuyển sang làm mèo :3

  3. Tô Vạn 16.10.2016 lúc 08:44 Reply

    chó sao thành mèo rồi

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: