IAIC Chương 44

44

 

Thu hoạch mới

 

Ngày hôm sau Draco và Harry đi vào phòng hiệu trưởng, nhưng mèo béo không đi cùng họ.

 

Phải nói đến điều tối hôm qua Srirus thấy.

 

Tối qua, Srirus đi theo Malfoy đi vào phòng chuẩn bị nghỉ ngơi (anh muốn nhìn chằm chằm Malfoy 24/24 giờ), anh phát hiện có một cánh cửa mình không vào được nhưng Malfoy lại vào đó.

 

Anh sốt ruột khi Malfoy biến mất khỏi tầm mắt của mình nên vẫn luôn kêu to trước cửa, không ngừng dùng móng vuốt cào cửa. Bạn cùng phòng của Malfoy, một Slytherin có làn da màu nâu nói, “Đó là cánh cửa đã được dùng pháp thuật, mày không vào được.”

 

Srirus sửng sốt rồi nghĩ đến bí mật mà Dumbledore nhắc đến.

 

Chẳng lẽ là cái này?

 

Siruis hiếu kỳ. Anh vòng quanh nam sinh kia, không ngừng vung đuôi, hy vọng cậu ta nói nhiều hơn, nhưng có lẽ là do anh rất ồn nên Malfoy…Và Harry!? Hai người mặc áo ngủ đôi đi ra từ cánh cửa thần bí…

 

Sirius dại ra.

 

…Tại sao Harry lại ở chỗ này!?

 

Anh không chú ý tới Malfoy ôm lấy mình gãi đầu, còn cho anh một miếng thịt chân giò hun khói. Hiện giờ những hình ảnh Harry và Malfoy cùng xuất hiện, mặc áo ngủ đôi, áo ngủ đôi… cứ quay tròn trong đầu anh.

 

Chẳng lẽ, hai đứa còn cùng ngủ trên một cái giường!!!?

 

Mà mấy nam sinh chỉ nhìn thấy con mèo béo kêu to một tiếng rồi mặc kệ miếng thịt chân giò hun khói, chạy đến cửa phòng ngủ cào mạnh. Bọn họ đều thấy kỳ lạ, cuối cùng nghĩ có lẽ con mèo không thích ở trong phòng nên mở cửa cho nó ra ngoài.

 

Đến sáng sớm hôm sau, bọn họ cũng không nhìn thấy bóng dáng con mèo đâu.

 

***

 

Trở lại hiện tại.

 

Harry và Draco vào phòng hiệu trưởng, phát hiện một người thầy khác của mình cũng đang ở đây. Ông ấy và Dumbledore đang đứng cạnh một khu vực trống trải trong phòng hiệu trưởng thảo luận chuyện gì đó.

 

Draco nhìn kỹ, đó là ma pháp trận dùng tơ pháp thuật lóe lên ánh sáng vàng vẽ, mắt cậu sáng lên đi qua xem ngay, “Chào buổi sáng hai thầy, đây là cái gì vậy?”

 

“A, bọn nhỏ, chào buổi sáng.” Dumbledore cười tủm tỉm quay đầu lại chào hỏi, “Harry, em có khỏe không? Tên khốn…khụ, ông ấy nói tối hôm qua em đau đầu.”

 

“Chào buổi sáng.” Vị phù thủy thần bí vẫn mặc áo choàng đen sì che kín toàn thân, gật đầu với hai người. Rồi ông trả lời câu hỏi của Draco, “Đó là một pháp trận, đến đây Veela nhỏ, dùng những kiến thức ta đã dạy, nghĩ xem nó có mục đích gì?”

 

Sau vài buổi học, vị phù thủy thần bí này phát hiện Draco có khả năng về pháp trận và ma văn, mà Harry thì am hiểu khống chế và sử dụng tổ hợp các chú ngữ, cho nên ông dạy theo năng lực mỗi người.

 

Nhưng một số thứ trụ cột thì vẫn phải biết, ông yêu cầu hai người đều phải thuần thục, tuy chỉ là một số thứ trụ cột với ông nhưng với đại đa số phù thủy cao cấp đó cũng là những tri thức khó nhằn.

 

Mà pháp trận này có phạm vi lớn như một vòng tròn tạo bởi bảy người nắm tay, chu vi hình tròn từ trong đến ngoài có từng vòng tròn, trong từng vòng lại có bảy vòng tròn nhỏ, trong từng vòng tròn nhỏ lại có những ma văn với hình dạng kỳ quái, tơ pháp thuật lóe ra ánh vàng phối hợp đồ án thần bí kỳ quái, rất đẹp.

 

Pháp trận này lập tức hấp dẫn sự chú ý của Draco, cậu ngồi xổm xuống nghiên cứu,

 

“Để em xem…Em biết, vòng tròn này là ánh sáng, nước, làm sạch, lưu động… Mà vòng này viết bóng tối, bụi đất, vẩn đục, ràng buộc…” Draco dùng ngón tay nghiêm túc vẽ lại , “Vòng tròn phía trong là tác dụng, phía ngoài là bài xích, cụ thể đối chiếu trừu tượng, ba giờ và chín giờ, sáu giờ và mười hai giờ… Đây là một…pháp trận vệ sinh lớn? A…Không đúng, sử dụng ánh sáng và bóng tối chứ không phải lửa và bụi…”

 

Phù thủy áo đen vừa lòng gật đầu, “Rất tốt, Veela nhỏ đã nắm chắc quy tắc trụ cột của pháp trận, phương hướng đúng, nhưng đây là một pháp trận phức tạp, chúng ta có thể gọi là pháp trận tinh lọc, nơi này…”

 

Harry bị Draco kéo tới là muốn báo cáo với Dumbledore chuyện buổi chiều ngày hôm qua đau đầu, nhưng hiện tại vị kia ở đây, cậu không biết có thể nói chuyện này không cho nên chỉ nói với Dumbledore, “Đúng vậy, Draco nghĩ nên nói cho thầy biết, buổi chiều ngày hôm qua…Em, ưm, bị đau đầu giống như lần gặp ác mộng, nhưng em vẫn tỉnh táo.”

 

Dumbledore kinh ngạc, “Như vậy lần này trò có nhìn thấy gì không… ?” Nói đến đây, ông thấy Harry nhìn Draco và vị phù thủy thần bí, ông cười, “Đừng lo, ông ấy cũng biết, trò có thể nói cẩn thận chi tiết.”

 

Harry bắt đầu kể lại,

 

“Là như vậy, ngày hôm qua chúng em tìm được phòng theo yêu cầu mà gia tinh nhắc đến, chúng em thử mở ra rất nhiều căn phòng khác nhau, em không ngủ nhưng đầu đột nhiên đau…Lần này em không nhìn thấy bất cứ hình ảnh nào, nhưng cơn đau đầu lại giống như lần nằm mơ, đau ở chỗ vết sẹo của em. Draco không thấy có gì khác lạ, sau đó em thử dùng Bế Quan Bí Thuật, đau đớn giảm xuống…” Harry hỏi, “Giáo sư, Voldemort thử liên kết với em sao? Khi em còn tỉnh cũng được?”

 

“Ưm…Tỉnh táo, không có hình ảnh…Chỉ đau đớn…” Dumbledore không trả lời mà suy nghĩ.

 

“Để xem nào, theo như kinh nghiệm trước đây, nguyên nhân khiến vết sẹo của em đau đầu tiên là do ác mộng, đương nhiên, ngày hôm qua em không ngủ. Thứ hai là do giáo sư Quirrell hồi năm nhất, hòn đá phù thủy, tới gần Volde…” Nói đến đây Dumbledore dừng lại, “Lúc ấy em đang ở trong phòng theo yêu cầu?”

 

“Đúng vậy.” Harry ngẩn người rồi mở to mắt, “Giáo sư muốn nói, … Voldemort ẩn vào  Hogwarts? Trốn ở trong phòng theo yêu cầu?” Nói xong cậu rất muốn nhảy dựng lên, “Không xong!! Sao em không nghĩ tới chứ!! Tối hôm qua em nên nói!! Đã qua một buổi tối, có lẽ Voldemort đã…”

 

“Không, đừng nóng vội Harry.” Nhưng Dumbledore trấn tĩnh nói, lúc này ông đã nghĩ đến một số chuyện. Ông làm cho Harry bình tĩnh lại, “Thầy không cho là vậy, nếu thật sự là Voldemort, ngày hôm qua chỉ có trò và Draco ở đó, thầy không tin hắn sẽ để mặc hai trò đi như vậy, mà tối hôm qua cũng là một buổi tối yên bình…Em nói rõ xem, đó là căn phòng nào? Lúc ấy mong muốn của hai em là gì?”

 

“A, là…” Harry quanh co nhưng Draco bị tiếng kêu to của Harry hấp dẫn tới trả lời,

 

“Là phương pháp đi ra ngoài Hogwarts, giáo sư, nhưng chúng em chỉ đến một nơi như là bãi phế liệu, không tìm được con đường nào cả. Xảy ra chuyện gì vậy Harry, cậu nói rất to?” Draco không nghe được cuộc đối thoại phía trước, chỉ nghe được câu hỏi cuối cùng.

 

Dumbledore sửng sốt, vì câu trả lời cho biết hai người làm trái với nội quy trường học, “Đi ra bên ngoài?”

 

Nhưng Draco không nghĩ tới chuyện này, cậu vui vẻ kéo tay áo bên trái, bên trong rõ là một con rắn nhỏ màu đỏ cuộn trên cổ tay Draco, “Đúng vậy, thầy xem, ngày hôm qua chúng em gặp Red trong phòng theo yêu cầu, nó rất xinh đẹp đúng không, Red chào giáo sư đi.” Con rắn đỏ nhỏ lắc lư đầu, cũng không biết có nghe hiểu hay không.

 

“A, rất vui khi được gặp mày.” Dumbledore nhìn con rắn cười.

 

“Red muốn theo chúng em đi chơi.” Draco sờ đầu con rắn đỏ nhỏ, “Chúng em cũng nhận lời mẹ nó chăm sóc nó thật tốt nên định đến cửa hàng thú cưng mua đồ ăn cho nó. Có lẽ thầy không biết, rắn đỏ đầm lầy thích nhất dế mèn đuôi vàng, trong phòng bếp không có nên chúng em muốn có một con đường đi ra Hogwarts…”

 

Dumbledore nghe vậy thì thào nói tiếp, “Một căn phòng lớn giống bãi phế liệu xuất hiện, Harry đi vào thì đau đầu …”

 

Harry gật đầu bổ sung, “Em đi theo Draco một đoạn rồi mới đau đầu.”

 

“Mà phòng theo yêu cầu sẽ không nói dối, pháp thuật không nói dối.” Dumbledore nghiêm túc nói, “Nếu mong muốn của hai em là con đường đi ra ngoài Hogwarts, vậy nơi đó có… Mà trò lại đau đầu ở đó…”

 

“Thầy nghĩ chúng ta nên đi qua nhìn xem.” Dumbledore nói.

 

***

 

Đoàn người đi vào phòng theo yêu cầu.

 

Có vị phù thủy thần bí đồng hành, bằng thực lực của vài giáo sư Hogwarts, nên Dumbledore cũng không gọi thêm ai. Nhưng ông gửi thư cho viện trưởng các nhà dẫn theo các giáo sư tuần tra các góc trong Hogwarts, cả ký túc xá nữ sinh và WC. Các học sinh cũng được nghỉ học nửa ngày, tuy rằng bọn họ không được cho biết lý do thật sự, cũng không thể ra ngoài phòng học, nhưng nhiều người vẫn rất vui vẻ.

 

Mà điều làm bọn họ yên tâm đồng thời lại căng thẳng là khi đi vào một đoạn, Harry lại đau.

 

Ngay lập tức, Dumbledore và phù thủy thần bí kiểm tra xung quanh. Chú ngữ này chỉ cần đụng tới sinh vật thì sẽ xuất hiện ánh lửa màu cam. Bọn họ dùng phương thức này tìm ra không ít sinh vật nhỏ trốn trong đám đồ vứt lung tung nhưng lại không phát hiện sinh vật lớn hoặc nhân loại nào.

 

Kiểm tra khu này xong, bọn họ không tìm được gì. Bọn họ quyết định đi cùng Harry một vòng quanh khu này kiểm tra, mất ba năm ngày cũng không có vấn đề gì.

 

Dọc theo đường đi, phù thủy thần bí yêu cầu bọn họ dùng Hú hồn Thần Hộ Mệnh, áo giáp nhiều tầng lên mình, coi như luyện tập. Mà Harry chỉ cần chuyên tâm cảm giác, vì bọn họ cần Harry đau đầu để xác định bọn họ không bỏ qua chỗ nào.

 

Bọn họ dùng phương pháp lâu dài này tìm tòi, tới trưa có chút kết quả.

 

Chỉ cần Harry đỡ đau, họ sẽ lập tức điều chỉnh phương hướng, phù thủy thần bí dùng tơ pháp thuật ghi lại những tuyến đường đã từng đi qua ở trên sàn nhà nên họ nhanh chóng phát hiện mình đang vòng quanh một khu vực.

 

Dumbledore rút ra một cái chổi từ túi áo đưa cho Draco. Ông để Draco bay lên tìm ra trung tâm nơi tơ pháp thuật dầy đặc nhất, dẫn bọn họ đi qua.

 

Mà nơi đó tựa hồ cũng là nơi Harry đau đầu lợi hại nhất.

 

Dumbledore và người thần bí dùng rất nhiều chú ngữ giám sát cẩn thận kiểm tra khu này nhưng vẫn không có thành quả. Dumbledore nhíu mày suy nghĩ rồi lựa chọn thêm giám sát nghệ thuật hắc ám để kiểm tra. Chú ngữ chỉ dùng để kiểm tra đo lường đồ vật.

 

Chú ngữ làm xuất hiện ánh lửa cảnh báo trên hơn hai mươi đồ vật.

 

Dumbledore kiểm tra từng cái, lúc này ông đã biết bọn họ muốn tìm thứ gì.

 

Cuối cùng, ông cầm lấy một cái vương miện đã lật xem thật lâu, nó làm bằng kim loại được trang trí thành hình đôi cánh, bên trong được khảm những hạt đá quý nhỏ vụn màu lam . Vương miện rất cổ xưa, đá quý thì bị lấp một tầng tro bụi, còn có vết trầy xước, giống như là đồ giả.

 

Dumbledore cất nó vào trong túi rồi quay đầu hỏi Harry,

 

“Hiện tại trò cảm thấy thế nào?”

 

Harry sửng sốt, không biết Dumbledore hỏi gì, cậu đang giúp Draco tìm ra vật phẩm nghệ thuật hắc ám ở xung quanh, “Sao ạ?”

 

Dumbledore chỉ vào đầu mình, “Đầu còn đau không?”

 

Harry dừng lại. Bọn họ đi cả buổi sáng, cậu cũng đau cả sáng nên làm cậu quen dần với cơn đau đầu.

 

Mà hiện tại…Harry lắc lắc đầu, kinh ngạc nói, “Không… Không đau nữa?”

 

Draco và vị phù thủy thần bí dừng tay đến gần xem.

 

Draco nhìn Harry rồi lại nhìn Dumbledore, không rõ đây có phải tin tốt không, “Không đau nữa sao?”

 

Dumbledore cười thần bí, lại từ trong túi lấy ra một thứ, nắm ở trong tay không để bọn họ nhìn thấy, “Bây giờ thì sao?”

 

Harry sờ trán.

 

Qua một buổi sáng, mọi người biết đây là trán cậu lại đau, “Lại…”

 

Dumbledore không giấu nữa, tâm tình ông tốt hơn rất nhiều, ông mở tay ra, trong lòng bàn tay là một chiếc nhẫn.

 

“Đây là nhẫn ở nhà Gaunts, Harry, thầy nghĩ đây là thứ lần trước trò mơ thấy. Nó vẫn luôn ở trong túi áo ma pháp của thầy, không cùng không gian với trò nên trò mới không bị làm sao. Mà hiện tại, thầy cho rằng nó làm trò đau đớn. Đây là một trường sinh linh giá, khi đến gần nó, thì trò sẽ đau giống như khi trò ở gần Voldemort…”

 

Harry mở to mắt, cậu đã hiểu ý của Dumbledore, “Mà vừa rồi… ?”

 

Dumbledore cất nhẫn đi, lấy vương miện bọn họ tìm được ra, Harry đau đầu.

 

“Đúng vậy, vừa rồi chính là nó làm trò đau đầu…”

 

“Harry, thầy nghĩ chúng ta lại tìm được một trường sinh linh giá nữa, thật vui a.”

P/S: Ta sắp đăng một tr mới, mng ủng hộ nhiệt tình nha, quay về với tình iêu của Snarry kakaka

13 thoughts on “IAIC Chương 44

  1. Joe Hoàng 29.11.2014 lúc 00:15 Reply

    truyện mới của nàng dài ko? nhiu chap dị nàng. hóng nha

    • wonkyu 29.11.2014 lúc 05:46 Reply

      hơn 200 chương, và ta cũng chưa đọc hết =)))

      • Joe Hoàng 29.11.2014 lúc 18:42

        là đã hoàn hả nàng

      • wonkyu 29.11.2014 lúc 21:43

        uk hoàn rồi :3

  2. Yuki Ginko 29.11.2014 lúc 10:28 Reply

    Nay được đọc 2 chương liên tiếp luôn, hjhj, bạn mèo béo hy vọng sẽ góp phần nhiều tích cực cho chuyện tình của hai bạn nhỏ ah. Bạn Draco thì làm người ta ưa thích quá trời ah, có nói gì nói nấy, ko có che giấu được, dễ thương ghê. Truyện mới của nàng ta ko đọc được ùi, hix, ta chỉ thích hai bạn nhỏ này thui ah.

    • wonkyu 29.11.2014 lúc 13:36 Reply

      hí hí tr nào cũng kiu dã man ^^

  3. Ashley 29.11.2014 lúc 20:44 Reply

    Ta cũng thích Draco và Harry thôi, Snarry cũng đc nhưng vs đk là Draco cũng có đôi có cặp hoặc là ko bị Harry ghét bỏ là đc!

    • wonkyu 29.11.2014 lúc 21:42 Reply

      tr mới ko nhắc nhiều đến Draco bé bỏng :3 cơ mà cũng iu nhắm :3

      • Joe Hoàng 29.11.2014 lúc 21:45

        bộ này nhiu chap nàng nhỉ? ta hỏi nàng mấy lần òi mà cứ quân mất hoài

      • wonkyu 29.11.2014 lúc 21:49

        hơn 200 chương nha ^^ ta mới đọc đến 3/4 tr thôi, đến khúc ngọt đến đau răng :3

      • Joe Hoàng 29.11.2014 lúc 21:49

        ko truyện IAIC đó nàng

      • wonkyu 29.11.2014 lúc 22:48

        à tầm 80 chương nha ^^

      • Joe Hoàng 29.11.2014 lúc 22:49

        thanks nha nàng

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: