IAIC Chương 45

45

 

Hai người bị nhốt

 

Những điều bọn họ phát hiện đã giúp Dumbledore có được những thông tin quan trọng về trường sinh linh giá.

 

Harry có thể dùng phương thức này cảm nhận được trường sinh linh giá, mà vương miện Ravenclaw cũng dẫn dắt Dumbledore đến những suy đoán mới.

 

Bọn họ tìm được vương miện, kiểm tra, xác nhận đó là vương miện trí tuệ của người sáng lập Rowena Ravenclaw. Trong truyền thuyết, đội nó có thể tăng thêm tri thức.

 

Mà Dumbledore suy đoán nếu Voldemort lựa chọn vương miện Ravenclaw, một thứ có ý nghĩa lịch sử làm trường sinh linh giá, vậy sao không thể là những đồ vật của 3 nhà còn lại?

 

Theo hiểu biết của Dumbledore, Voldemort chấp nhất với Slytherin, không quá quan tâm đến nhà Ravenclaw. Voldemort lại có đam mê thu thập những món đồ có pháp thuật mạnh và có ý nghĩa lịch sử. Sự kiêu ngạo và cảm giác ưu việt khiến hắn tỉ mỉ chọn lựa những món đồ có ý nghĩa lịch sử lớn làm trường sinh linh giá.

 

Bọn họ phát hiện vương miện Ravenclaw, hoàn toàn phù hợp với tính cách của Voldemort, đó là di vật của người sáng lập Hogwart và nhà Ravenclaw. Như vậy những trường sinh linh giá khác có lẽ cũng là di vật của những người sáng lập Hogwarts. Dù không phải, Voldemort đã từng có tính toán đó.

 

Dumbledore suy luận như vậy là do Voldemort đã từng muốn về Hogwarts làm giáo sư, có phải vì tìm kiếm những thứ đó không?

 

Như vậy số lượng trường sinh linh giá còn nhiều hơn Dumbledore tưởng tượng.

 

Đã biết nhật ký, nhẫn và vương miện, nhiều khả năng món đồ của ba nhà cũng có thể là trường sinh linh giá, cộng thêm mảnh hồn trên người Voldemort nữa là bảy… Đó là một con số đầy ma lực…

 

Mọi manh mối, dần làm sự thật thành hình.

 

Mà ngọn nguồn giúp cho tốc độ nhanh như vậy, Dumbledore cẩn thận ngẫm lại, vẫn là công của buổi tối kia, Harry theo Snape và Malfoy đến báo cáo giấc mơ, vì Malfoy hỏi chi tiết, ông tiết lộ cho Harry những điều mình nghi ngờ, không xác định. Nói cách khác, nếu đêm đó Dumbledore không nói ra, Harry sẽ không quá chú ý đến những cơn đau đầu (kỳ thật là Draco chú ý). Mọi manh mối nhỏ bé có lẽ sẽ bị xem nhẹ mà không ai biết.

 

Công bằng mà nói có lẽ sẽ tạo ra khủng hoảng, nhưng sau đó, Harry được chăm sóc tốt lắm, không phải sao…

 

Cuối cùng Dumbledore cảm thán.

 

Cảm thán xong, Dumbledore nói những giả thiết với bọn họ.

 

Kế tiếp chính là giai đoạn chứng thực, nhưng chỉ cần có phương hướng, chứng thực rất dễ dàng.

 

Đương nhiên, một chuyện nữa là phá hủy trường sinh linh giá này như thế nào.

 

Nhẫn và vương miện vẫn ở trong túi áo Dumbledore, mảnh hồn bên trong hồn phiến chưa bị tiêu diệt.

 

Harry nói mình từng dùng kiếm Gryffindor có dính nọc độc tử xà để đâm thủng quyển nhật kí.

 

Nhưng nếu làm như vậy thì cũng làm hỏng di vật của người sáng lập.

 

Dumbledore không muốn lựa chọn phương pháp này.

 

Mà phù thủy thần bí đưa ra một phương pháp khác, đó là pháp trận tinh lọc ở trong phòng hiệu trưởng…

 

Ông đi hỏi, tên kia nắm chắc mấy phần.

 

Nếu có thể, nên để Draco học …Còn Harry, không cần chờ mong.

 

***

 

Sau buổi sáng bận rộn, Harry bị đưa đến bệnh thất nằm một buổi chiều. Bản thân cậu cho rằng không cần, chỉ cần đầu không đau, cậu cảm thấy mình rất khỏe mạnh.

 

Nhưng Dumbledore tuyên bố Draco cũng được nghỉ ngơi, hai thiếu niên vui vẻ nằm cùng nhau trên giường đơn của bệnh thất ngủ một giấc.

 

Nhưng Draco vẫn đi học vào buổi chiều.

 

Là môn ma văn cổ đại, có thể giúp cậu hiểu thêm về những kiến thức phù thủy thần bí dạy, nên cậu rất chờ mong buổi học này.

 

Vì thế dưới ánh mắt lưu luyến không rời của Harry, hai người lại hôn nhau, Harry mới thả người.

 

Nhưng đó cũng là lần cuối cùng Harry gặp Draco trước khi Draco mất tích.

 

***

 

“Chân giò hun khói?”

 

Draco vừa mở mắt ra đã nhìn thấy cái mông to ị của mèo béo trước mặt mình.

 

Cậu ngồi dậy, phát hiện mình bị giam trong một căn phòng nhỏ. Nhưng muốn nói là phòng, nó quá nhỏ, chính xác mà nói là một cái thùng lớn. Nơi này không đủ để một người đứng thẳng, cũng không thể nằm thẳng.

 

Draco chỉ có thể ngồi.

 

Cậu sờ thân thể mình, hình như không có việc gì, sau đó dừng lại, ôm con mèo béo kiểm tra,

 

“Mày có sao không? Chân mày gãy…”

 

Nhưng con mèo chỉ quay đầu lại liếc cậu rồi chân nó run run, nhanh chóng vùi đầu vào bụng.

 

Draco gãi gãi đầu, phát hiện trừ bỏ chân giò hun khói và mình, trong phòng nhỏ chỉ có một cánh cửa, hai bên có hai cửa sổ nhỏ, có song sắt, ánh sáng và không khí qua hai cánh cửa nhỏ vào phòng. Cửa chắc là đã bị khóa nhưng Draco vẫn dùng tay đẩy, quả nhiên là bất động.

 

Ánh mắt cậu chuyển qua bên cửa sổ, phát hiện bên ngoài là một rừng cây, còn có tiếng chim hót.

 

Nhìn bên ngoài, có lẽ là hoàng hôn, cách lúc trước khi cậu mê man cũng không lâu. Trừ phi cậu hôn mê một ngày một đêm. Draco thử gõ vách tường, nơi này dùng một loại gạch màu xanh xây lên, có vẻ rất nặng, nhưng sao lại giam mình ở đây?

 

Draco nhanh chóng lục túi áo, phát hiện mọi thứ bên trong như đũa phép, đồ ăn vặt và hộp độc dược nhỏ đã không cánh mà bay. Red cũng không thấy, nó vẫn luôn cuộn trên cổ tay mình nhưng hiện tại cánh tay lại trống rỗng, liệu nó có bị…

 

Draco nhíu mày, quyết định trốn đi, dù sao cũng không có ai canh giữ bên ngoài.

 

Cậu đi đến cánh cửa muốn dùng pháp thuật mở ra. Nhưng khi cậu thử ngưng tụ ma lực thì lại phát hiện rất khó khăn, ma lực vốn đầy ắp giờ chỉ còn lại một chút cảm giác, cậu có cố gắng tập trung thế nào cũng không thể phóng ra được một chú ngữ đầy đủ.

 

Cậu thử nhiều lần, “Alohomora!” “Alohomora!” “Alohomora!” “A, được đi mà…Alohomora!” Nhưng vẫn không được. Thậm chí Draco còn dùng chân đá cánh cửa, đến khi thở hồng hộc cũng không thể thay đổi được gì.

 

Lúc này Draco mới có chút kích động, cậu ôm lấy mèo béo thì thào,

 

“Aiz, chúng ta thật sự bị bắt rồi.”

 

***

 

Sirius đang là một con mèo bị Malfoy ôm chặt, kỳ lạ là không kháng cự.

 

Bởi vì anh biết lần này mình cũng có lỗi.

 

Tối hôm qua khi khiếp sợ trước quan hệ của Harry và Malfoy, anh muốn chạy đến phòng hiệu trưởng chất vấn Dumbledore. Nhưng lúc đó trời đã tối, anh lại không quen đường ở hầm, anh chỉ quen thuộc khu của Gryffindor, sau vài lần rẽ lung tung, anh lạc đường.

 

Nhưng trong bóng tối tĩnh lặng, anh nghe thấy tiếng nói chuyện. Sirius nghĩ nếu đi theo người này, có lẽ sẽ tìm được đường ra nên anh đi đến chỗ có tiếng nói.

 

Ánh sáng mờ mờ khiến anh không thấy rõ người kia thuộc nhà nào nhưng nghe giọng nói thì chắc chắn là một học sinh. Nhưng càng nghe anh càng cảm thấy không đúng, nguyên nhân là ở nội dung cuộc nói chuyện.

 

“…Cha, cho con thêm chút thời gian…Không dễ dàng…Luôn có người bên cạnh nó…”

 

“…Con đang đợi, cần cơ hội… Không –, con có thể…”

 

“… Đúng vậy… Nhà đá đã bố trí xong, ở rừng cấm…”

 

“… Có… Chú ẩn nấp, ngày nào con cũng đi củng cố…”

 

Chỉ nghe loáng thoáng nhưng cũng đủ để lỗ tai Sirius dựng thẳng lên.

 

Âm mưu! Có âm mưu!!

 

Vì thế anh càng hưng phấn hơn, anh thật cẩn thận đến gần, rồi phát hiện người đang nói cầm một thứ giống như gương lầm bầm lầu bầu.

 

Sirius nhận ra đó là gương hai mặt, để hai người trò chuyện với nhau.

 

Giáng Sinh này anh cũng đã chuẩn bị một cái để tặng cho Harry.

 

Mà với khoảng cách này, Sirius nghe rõ ràng hơn.

 

“…Con sẽ không để ai phát hiện, đến ngày nghỉ Giáng sinh mọi người đến…”

 

“… Không, chỉ cần con làm mình bị thương, bọn họ sẽ không ngăn cản người nhà…”

 

“… Đúng vậy…Con xác định là Potter… Bọn họ suốt ngày…”

 

Đột nhiên nghe được tên Potter làm Sirius giật mình.

 

Anh tiến về phía trước, vô ý đạp phải một cành khô nhỏ làm phát ra tiếng động!

 

Người đang nói chuyện rất cảnh giác, hắn lập tức dừng lại rút đũa phép tìm đến.

 

Sirius có thể không bị phát hiện, trời tối như vậy, cây cối lại nhiều, anh lại trốn ở trong, chỉ cần anh im ắng lẻn đến bên kia, học sinh kia sẽ không tìm thấy anh.

 

Nhưng người này nhắc tới Potter! Tuy rằng không nói tên, nhưng chắc chắn là chỉ Harry!

 

Cho nên nếu như anh né tránh, anh sẽ không nhận ra được học sinh này là ai!

 

Có nguy hiểm ẩn núp bên cạnh Harry, vậy bị phát hiện đi…

 

Sirius tính toán.

 

Anh có thể nhận ra học sinh này, anh không cho là học sinh này sẽ phòng bị một con mèo, sau đó anh trộm đi theo hoặc là nhắc nhở Dumbledore chú ý. Lý do thứ hai là cho dù học sinh này muốn làm gì anh, anh chỉ cần biến trở về nguyên hình, không có khả năng không đánh được học sinh này…

 

Nghĩ như vậy, Sirius nhẹ nhàng từ trong bụi cỏ đi ra, giống một con mèo bình thường nghênh ngang đi đến chân người kia, lắc lư cái đuôi, ngẩng đầu meo một tiếng (để thấy rõ mặt học sinh kia).

 

Nhưng ai biết, người kia đột nhiên mừng rỡ như điên!

 

Dự cảm xấu bò lên lưng Sirius, người kia không nói hai lời dùng chú mê man, đánh anh bất tỉnh…

 

Đến khi Sirius mở mắt ra thì nhìn thấy Malfoy và mình bị giam trong căn phòng nhỏ này.

 

Lúc này Sirius mới hiểu mục tiêu của người kia là Malfoy, mà mấy ngày nay anh xem như là thú cưng của Malfoy, mình chính là con mồi để dụ Malfoy bị bắt…

 

Nhưng nếu là như vậy thì không sao, Malfoy bị bắt cũng tốt, như vậy cậu ta sẽ không thể dụ dỗ Harry đi lên con đường xấu, dù sao nhất định là Tử Thần Thực Tử đấu tranh nội bộ, ban đầu Sirius còn ác ý nghĩ như vậy.

 

Nhưng nếu như là vì dụ dỗ Harry cắn câu thì sao?

 

Hiện tại hai người là một đôi được cả Hogwarts công nhận, không phải là không có khả năng…

 

Mà Harry cũng bị Malfoy mê hoặc, sẽ cắn câu mất!

 

Sao tối hôm qua mình không nghĩ đến chuyện này chứ!

 

Mà chuyện làm Sirius càng thêm lo lắng là sau khi tỉnh lại, anh phát hiện trong căn phòng này không thể sử dụng pháp thuật, anh cũng không thể biến trở lại để trốn thoát.

 

Sirius càng nghĩ càng hối hận, cảm thấy đây đều là lỗi của Malfoy!! (tuy rằng chính mình cũng sai một chút)

 

Ai bảo mình vụng về như vậy, một con mèo để ý làm cái gì!!

 

Sirius cuộn đầu thật sâu chôn ở trong bụng, cũng hạ quyết tâm.

 

Không đến cuối cùng, dù thế nào cũng không thể để người khác phát hiện thân phận thật sự của mình…

 

***

 

Lúc này giọng nói phiền não của Malfoy truyền đến,

 

“…Mày nói xem, nếu muốn đi WC thì nên làm gì bây giờ a…”

5 thoughts on “IAIC Chương 45

  1. thaotran2467 02.12.2014 lúc 07:02 Reply

    Cute wa di Draco oi! >•<

  2. Ashley 02.12.2014 lúc 23:39 Reply

    Đây là vấn đề mà e quan tâm sao??????

    • wonkyu 03.12.2014 lúc 07:05 Reply

      chuẩn rồi =))) ta ngồi edit mà đau hết cả bụng

      • Ashley 03.12.2014 lúc 21:55

        Ha ha còn dặn mèo béo là ko đc đi vệ sinh nữa chứ, nên nói Draco lạc quan hay vô tư hay là ngốc ngốc đây, haizz

      • wonkyu 04.12.2014 lúc 06:41

        ta thay ngoc nghech nhieu hon =)))))))

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: