IAIC Chương 51

51

 

Trước bữa tiệc Giáng sinh

 

Hogwarts nghỉ đông trước Giáng Sinh năm ngày để các học sinh có đủ thời gian sắp xếp mọi thứ, ra phố chuẩn bị quà Giáng Sinh, vui vẻ bên gia đình.

 

Đương nhiên, lễ Giáng Sinh này là buổi lễ Harry chờ mong nhất từ trước tới giờ, năm nay cậu không cần về nhà Dursley, cậu có thể ở bất cứ nơi nào cậu muốn. Thật tuyệt vời, nhưng làm Harry suy nghĩ là cậu có hai nơi để đi, nhà Malfoy và nhà Black ở quảng trường Grimmauld.

 

Kế hoạch ban đầu của Harry là đầu kì nghỉ đông, cậu ở với Sirius vài ngày, Sirius từng viết thư hỏi cậu có muốn nghỉ đông cùng mình không, cậu không muốn Sirius thấy vọng, dù sao giờ cũng là cha đỡ đầu của cậu. Mà nhân cơ hội này, cậu cũng có thể nói với Sirius chuyện mình và Draco liên kết, đến tối Giáng sinh cậu mới đến nhà Malfoy. Mà sau đó cậu và Draco sẽ qua lại giữa hai nơi, sẽ không để Lucius không nhìn thấy Draco, cũng sẽ không mặc kệ Sirius một mình.

 

Nhưng vụ bắt cóc mấy ngày trước làm Harry không muốn rời mắt khỏi Draco, một ngày cũng không muốn.

 

Nhưng cậu lại lo lắng nếu như mình chạy tới nhà Malfoy thì sẽ làm Sirius không thích và có ấn tượng xấu với Draco. Bọn họ cũng đã là người nhà của cậu, cậu hy vọng Sirius có thể thích Draco, coi cậu ấy là người nhà, Draco đáng giá mọi điều tốt nhất.

 

Buổi tối cuối cùng trước khi được nghỉ, Harry vừa sắp xếp hành lý vừa suy nghĩ ngày mai mình nên đi cùng Draco về nhà Malfoy hay là về quảng trường Grimmauld, đến khi thu thập xong, Harry vẫn còn chưa quyết định được.

 

Khi Harry trèo lên giường, Draco đã chờ ở đó rất lâu rồi.

 

Draco ôm chăn lăn đến bên người Harry, tự động tìm một vị trí dễ chịu, “Ngày mai chúng ta phải về nhà, Harry, cậu nói chuyện với Sirius về tớ đi nha, tối Giáng sinh tớ chờ cậu…” Harry đã nói với cậu sẽ về chỗ Sirius trước, cậu cũng hy vọng Sirius thích mình cho nên cậu cũng không phản đối.

 

“Nhưng tớ không muốn cách xa cậu, một ngày cũng không muốn…” Harry ôm Draco, đắp chăn cho cả hai.

 

Draco ngẩng đầu hôn cằm Harry, “Không sao đâu, Sev có cho chúng ta độc dược rồi.”

 

“Không phải cái đó, chỉ là…” Harry cúi đầu hôn mí mắt Draco, “Không muốn cậu rời khỏi tầm mắt.”

 

“Tớ thậm chí còn không ngồi xe, tớ và cha sẽ dùng lò sưởi để về nhà, sẽ rất an toàn mà.” Draco vỗ lưng Harry, bọn họ luôn ôm nhau ngủ.

 

“Tớ biết.” Harry ôm chặt Draco, nhớ đến lúc Draco không có tin tức, cậu thì thào, “Nhưng tớ không thể dừng sự lo lắng này lại được, tớ cứ luôn nghĩ nếu ngày đó tớ không ở lại bệnh thất, nếu tớ có thể cẩn thận hơn, đưa cậu về, cậu sẽ không gặp Nott, tất cả là lỗi của tớ…”

 

“Không phải, là do Nott.” Draco nói.

 

“Nói như vậy có lẽ cậu sẽ tức giận.” Harry áp cằm vào đỉnh đầu Draco, tiếp tục nói, “Nhưng hai ngày này, ngay cả Blaise tớ cũng không tin, chúng ta tách ra đi học, tớ cũng chỉ chờ tan học rồi nhanh chóng chạy đến phòng học để nhìn xem cậu còn ở đó không…”

 

Draco tránh cánh tay Harry, ngẩng đầu nhìn vào mắt Harry, “Cậu đang sợ hãi, Harry, tớ xin lỗi vì không nhanh chóng về, tớ có thể làm vậy nhưng tớ không làm… Tớ không nghĩ rằng cậu sẽ lo lắng như vậy…”

 

“Hiện tại cậu đã biết.” Harry ít khi nghiêm túc với Draco như vậy, “Nếu cậu xảy ra chuyện gì, tớ sẽ không thể bình tĩnh được.”

 

“Ừ.” Draco ngoan ngoãn gật đầu, còn nói, “Tớ xin lỗi.”

 

Harry cúi đầu tìm đến môi Draco, một nụ hôn ấm áp.

 

Nhưng Draco nhắm mắt lại nóng bỏng đáp lại, rất nhanh hai người nhiệt tình đến không thể hô hấp, tách ra cùng thở hồng hộc.

 

Harry nhanh chóng lui lại, cậu thở dồn dập nói, “Được rồi, chúng ta nên ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm, tớ sẽ đi cùng cậu đến phòng Lucius…” Cuối cùng Harry quyết định duy trì kế hoạch sớm định ra, vì tương lai của bọn họ, mình không nên quá lo lắng.

 

Draco mặt đỏ hồng, đột nhiên thẹn thùng, “Nhưng tớ còn muốn an ủi cậu, cậu bị sợ hãi…”

 

Mặt Harry cũng nóng lên vì tay Draco lại duỗi đến chỗ đó, mà nơi đó luôn cứng rắn, khi cậu và Draco cùng nằm trên giường. Harry lắp bắp, “Không… Không cần, cậu nên nghỉ ngơi cho tốt…”

 

Nhưng câu nói tiếp theo của Draco đánh nát lý trí Harry.

 

Thiếu niên tóc vàng thẹn thùng nói, “Tớ cũng muốn được cậu an ủi, nếu chúng ta làm một lần, tớ nghĩ vậy sẽ tốt…”

 

Kết cục là buổi tối này bọn họ không chỉ làm một lần.

 

Harry được an ủi trong thân thể ấm áp của Draco.

 

Sáng sớm hôm sau, Harry mất rất nhiều thời gian và nước bọt để Draco đồng ý cho mình chữa giống lần trước.

 

***

 

Vì thế ngày nghỉ đông đầu tiên, Draco đi theo Lucius trở lại trang viên Malfoy, Snape xử lý xong các học sinh, báo cáo xong rồi cũng đi qua. Harry bước lên xe lửa Hogwarts, Sirius sẽ tới nhà ga Ngã tư vua đón cậu về quảng trường Grimmauld.

 

Trên xe lửa, vì không có Draco bên cạnh, Harry luôn lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Ron và Hermione đương nhiên vẫn ngồi cùng Harry, nhưng năm nay Hermione sẽ nghỉ ở nhà Weasley.

 

Là do Sirius muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ vào Giáng Sinh, không chỉ mời nhà Weasley hoạt bát hiếu động, còn mời một số thành viên hội Phượng Hoàng nữa. Mọi người đều đồng ý, rồi lại quyết định để Hermione đến ở nhà Weasley, đương nhiên không phải Ron quyết định mà là mẹ Ron Molly mời.

 

Cho nên Ron rất vui vẻ, vì đã được nghỉ, và cũng vì có thể nhìn thấy Mione mỗi ngày. Sau lần hẹn hò ở quán cà phê, Ron và Hermione không nói rõ nhưng cũng vô cùng ăn ý. Dù là vị trí khi đi ăn hay trong phòng học, thư viện, bọn họ luôn để lại chỗ ngồi cạnh mình cho đối phương , không có việc gì nhìn nhau cười cũng nhiều hơn.

 

Hoặc nhiều hoặc ít bị Harry đang trong thời kì tình yêu cuồng nhiệt ảnh hưởng. Không chỉ vì Harry thường không đi cùng bọn họ, thay bọn họ chế tạo không ít cơ hội ở bên nhau, Harry và Malfoy vui vẻ hạnh phúc, cho dù là cách cả nửa đại sảnh đường (hai người hay thấy Harry mang đồ ngọt chạy tới bàn Slytherin tìm Malfoy), bọn họ cũng cảm nhận được, cũng có một chút chút hâm mộ.

 

Nhưng mọi chuyện cũng không hoàn mỹ mãi. Hiện tại Ron còn lo lắng Mione sẽ áp bức mình làm bài tập nghỉ đông mỗi ngày, cậu cần nghĩ ra cách gì đó để Mione quên chuyện này đi, ví dụ như tìm một chủ đề nghiên cứu thú vị nào đó chẳng hạn…

 

Nghĩ xong, Ron cầm gói socola ếch lên, lúc này mới phát hiện Harry đang chán nản ỉu xìu.

 

“Xảy ra chuyện gì vậy Harry? Cậu không giống như về nhà, như là đi khai giảng ấy…”

 

“Không phải ai cũng giống cậu.” Hermione ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng liếc Ron rồi quay sang nhìn Harry,

 

“Harry, đừng quá lo lắng, mọi chuyện đều sẽ tốt thôi. Bữa tối tớ cũng sẽ nói giúp.”

 

Ron không hiểu hỏi, “Nói cái gì cơ?”

 

“Ginny cũng nói qua Sirius có khả năng sẽ phản đối hai người họ.” Hermione giải thích, “Không riêng gì về sau có thêm một Potter nhỏ, Sirius không thích máu trong, chú ấy lại cố chấp như vậy.”

 

Vừa nói đến Potter nhỏ, Harry lập tức nhớ tới tối hôm qua, mặt nóng lên, “A, tớ chỉ hy vọng Sirius đừng quá tức giận, làm ảnh hưởng tới bữa tiệc hai người chờ mong, vì có như thế nào, tớ cũng không có khả năng thay đổi…”

 

“Bọn tớ đều biết cậu si mê Malfoy đến thế nào rồi, hai ngày trước cậu đã rất khổ sở.” Ron nói, “Tuy rằng tớ thật sự không hy vọng tình cảm này duy trì lâu, nhưng nếu cậu cần, tớ cũng có thể nói giúp đôi lời, ít nhất Malfoy…”, Ron nhíu mày suy nghĩ, “Ưm, dám đứng lên?” Trong phòng ngủ giải oan cho Parkinson.

 

Harry nói, “Kỳ thật, chuyện này, có một số việc tớ nghĩ nên nói cho các cậu biết…”

 

Harry quyết định nói với bọn họ chuyện Draco là Veela, hiện tại ngay cả kẻ địch cũng đã biết, cậu cũng sẽ nói cho Sirius biết, cũng không còn lý do gì để giấu những người bạn luôn ở bên cậu nữa.

 

Hermione không hiểu gì nhìn Harry mất tự nhiên, “Là chuyện gì?”

 

“A, cũng không có gì.” Harry nhẹ nhàng nhún vai, “Draco là một Veela, mà tớ là bạn lữ của cậu ấy. Bọn tớ đã liên kết, cả đời…”

 

“Veela?!”

 

“Cái gì!!??”

 

Hermione và Ron cùng kêu to.

 

Harry thấy may mắn khi mà nhớ rõ dùng chú tĩnh âm trước khi thông báo.

 

Mà Ron cũng không cần lo lắng cho kì nghỉ đông của mình nữa. Sau khi Hermione nghiêm khắc trách cứ Harry, Veela lập tức trở thành đối tượng nghiên cứu cuồng nhiệt của Mione. Không thể không nói, Malfoy lại một lần giúp đỡ mình, sau lần đến quán cà phê, Ron quyết định mình có thể tỉnh thoảng đối xử tốt với Slytherin một chút.

 

***

 

Khi Harry xách hành lý xuống tàu, Sirius đã đứng ngoài nhìn trái rồi lại nhìn phải.

 

Trông thấy cha đỡ đầu nhiệt tình vẫy tay đón mình, “Harry!! Chỗ này!” Harry cảm thấy ấm áp, tạm thời quên hết những phiền não, nhanh chóng đi đến ôm chầm Sirius.

 

Sirius mạnh mẽ vỗ lưng cậu, nhìn xung quanh rồi hỏi, “Chỉ có con thôi sao?”

 

Harry sửng sốt, “Ron và Mione về qua nhà trước rồi mới đến tham gia tiệc sau…”

 

Sirius cho rằng Ron cũng sẽ nghỉ đông ở quảng trường Grimmauld hả?

 

Sirius sửng sốt, anh gãi đầu, “A, ừ nhỉ.” Anh nói sang chuyện khác, vui vẻ kể với Harry chuyện mình chuẩn bị thêm nhiều phòng và về bữa tiệc.

 

***

 

Cùng thời gian, Draco và Lucius đang nhàn nhã ngồi trong phòng xem danh mục quà tặng.

 

Sau vụ việc bắt cóc, Lucius cũng có khuynh hướng đặt con trai trong tầm mắt của mình, gần đây bọn họ còn được thần sáng báo có thể không ra ngoài thì đừng ra ngoài, cho nên bọn họ chỉ có thể chọn lựa quà qua danh mục.

 

Draco nhíu mày, nghiêm túc hỏi, “Cha, cậu thích cái gì? Tiệc giáng sinh Lần này cậu tổ chức Harry cũng mời con, con nghĩ con nên mang quà đến.”

 

Lucius nghiêng đầu suy nghĩ,

 

“Sirius ở Azkaban 13 năm, trước đó ta cũng không nói chuyện với anh ta…”

 

Draco chỉ một món đồ trang trí bằng thủy tinh rất tinh xảo, “Vậy cha xem cậu có thích những món đồ xinh đẹp không? Cha từng nói mẹ thích, hai người là anh em họ, có lẽ cậu cũng sẽ thích?”

 

“Ta xem.” Lucius nghiêng người nhìn rồi lắc đầu, “Ta không cho rằng món đồ này sẽ được yêu thích, nếu là trước kia, lúc chúng ta còn ở Hogwarts…”

 

Draco quay đầu tò mò hỏi, “Cha và cậu học cùng nhau sao?”

 

“Chính xác mà nói thì Sirius và Sev học cùng năm, mà ta học hơn bọn họ bốn lớp.” Lucius giải thích.

 

Lúc này lò sưởi bùng lên ánh lửa xanh, Snape trở lại.

 

Lucius nhiệt tình vẫy tay gọi Snape đến ngồi cạnh mình, “Đã về rồi, chúng ta đang nói đến Sev và Sirius.”

 

“Con chó ngu ngốc kia?” Snape không chần chừ ngồi xuống, “Làm sao vậy?”

 

“Đó là cha đỡ đầu của Harry, lễ Giáng Sinh Draco sẽ đi tham gia tiệc tối ở đó, ta đang chọn quà cho Draco.”

 

Draco ló đầu ra hỏi, “Sev, cha nói Sev và chú ấy học cùng năm ở Hogwarts.”

 

“Ta hoài nghi liệu có cần thiết không.” Snape không đồng ý hừ hừ, “Hắn là một Black thô lỗ không có chút lễ phép, thích đùa dai, cả ngày bẩn thỉu, có chút thưởng thức giống Potter.” Snape nhìn danh mục đồ trang trí trên tay Draco, nói, “Đồ ăn có lẽ sẽ thích hợp hơn đấy, đồ ăn ở Azkaban luôn không tốt mà.”

 

Mắt Draco sáng lên, “Đồ ăn?” Sau đó nhớ tới Harry đã từng nói Sirius có thể biến thành một con chó to lớn, “Thịt chân giò hun khói được không? Tuy rằng chân giò hun khói là món con chân giò hun khói thích, nhưng con nghĩ chó cũng sẽ thích chân giò hun khói đúng không?”

 

“Một hộp chân giò hun khói?” Snape cười không có ý tốt, “Rất thích hợp.”

 

 

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: