IAIC Chương 62

Phiên ngoại 2

 

Lucius chú ý tới một người tên là Severus Snape vào học kỳ hai của năm thứ sáu.

 

Lúc ấy vấn đề chính trị còn không tới lượt Lucius quan tâm, cha cậu Abraxas còn khoẻ mạnh, lập trường nhà Malfoy không phải ai cũng có thể thay đổi và can thiệp.

 

Cho nên Lucius có thể yên tâm thoải mái phiền não vấn đề bạn lữ, sang năm sau – năm học thứ bảy, cậu sẽ bước sang tuổi 17.

 

Đó là tuổi trưởng thành của Veela.

 

Vì chuyện này, mẹ cậu đã chỉnh lý rất nhiều tư liệu về những cô bé có gia thế thích hợp cho cậu, mỗi tuần một phong thư đề nghị cậu dâng ra nụ hôn đầu tiên vào sinh nhật tuổi 17 để liên kết. Theo cách nói của mẹ, nếu cậu không quyết định sớm, có lẽ trong tương lai người quyết định sẽ là cha cậu. Mà khi đó không còn được lựa chọn nữa mà chỉ là thông báo thôi.

 

Lucius biết mẹ mình rất thông minh, trên nhiều mặt, bà còn nhìn xa hơn cha.

 

Cậu không coi nhẹ đề nghị của mẹ, những người mẹ giới thiệu, cậu đều xem xét kỹ càng tỉ mỉ.

 

Nhưng ai thời thiếu niên không nhẹ dạ nông nổi?

 

Cho dù là Lucius được cho là người ưu tú và lý trí trong lứa này của quý tộc thuần huyết, khi ở trong phòng, cậu cũng sẽ vui đùa với bạn bè.

 

Trong đêm tối, nghe bạn cùng phòng nhắc đi nhắc lại những chuyện tình yêu đích thực của bọn họ, đôi khi Lucius cũng sẽ nghĩ mình liệu có cơ hội yêu ai không, mà không phải để bản chất của Veela chi phối chính mình.

 

Đương nhiên, tình yêu đến gõ cửa, không có hẹn trước.

 

***

 

Lucius lần đầu ý thức đến Snape là vào ngày đó,

 

Đó là một buổi chiều thứ hai, thời gian tự do hoạt động, trong thư viện Hogwarts.

 

Chiều thứ hai và thứ năm là thời gian tự do hoạt động của năm thứ sáu. Đây là thời gian Hogwarts để học sinh tự học tập và thảo luận.

 

Sau khi vượt qua kì thi N.E.W.Ts (cậu thi trước một năm), phần lớn thời gian Lucius sẽ chọn trốn vào thư viện hưởng thụ thời gian ở một mình, thuận tiện phơi nắng.

 

Vào một ngày thứ hai,

 

Khi cậu đang thích ý híp mắt, cách cửa sổ nhìn ánh nắng lóe lên bên ngoài lá cây, một chỗ khác trên chiếc bàn dài cậu đang ngồi đột nhiên chấn động.

 

Lucius cảnh giác quay đầu, lại kinh ngạc phát hiện đó là một học sinh năm dưới cùng nhà. Cậu ta mặc đồng phục không chỉnh tề, mái tóc chỗ dài chỗ ngắn che đi ánh mắt cậu ta, dáng người cao cao gầy teo, trong tay ôm những quyển sách dày, đứng chếch đối diện cảnh giác nhìn cậu.

 

Lucius liếc người kia, hy vọng ánh mắt của mình truyền lại nguyện vọng cậu không muốn dùng chung không gian với người khác, nhưng vị năm dưới này lại cứng đờ, cuối cùng vẫn ngồi xuống.

 

Lucius có chút thất vọng vì cậu ta không thức thời, cậu còn mang huy chương cấp trưởng đấy, là một Slytherin thì nên biết kính nhường đàn anh chứ…

 

Nhưng cậu không muốn vì chút việc nhỏ ấy mà khó xử đàn em, cũng không muốn đi tìm một vị trí khác, ánh nắng nơi này rất tuyệt, lại có cây che nên không quá chói mắt, là vị trí cậu rất vừa lòng sau vài tuần đổi chỗ…Hơn nữa rõ ràng là cậu tới trước, vì sao là cậu phải đi chứ…

 

Nghĩ vậy, Lucius âm thầm thở dài, cầm quyển vở không chú tâm đọc.

 

Nếu không phải ở một mình, cảnh giác của Veela không thể tránh lại xông ra, cậu còn tưởng rằng mình có thể thả lỏng…

 

***

 

Từ ngày đó về sau, Lucius thường thấy đàn em này.

 

Mấy lần đầu, Lucius vẫn không vui lòng, cảm thấy mình bị quấy rầy. Cậu luôn tới trước, rồi đàn em kia sẽ ôm sách xuất hiện, cậu luôn nhìn cậu ta với ánh mắt bất mãn khi cậu ta ngồi xuống, hy vọng có một ngày cậu ta thức thời đi chỗ khác, nhưng hy vọng này chưa bao giờ thành hiện thực.

 

Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, cậu đàn em này rất yên tĩnh.

 

Bọn họ ngồi cùng bàn, cậu ta chưa bao giờ nói chuyện hoặc phát ra âm thanh gì, cậu ta chỉ mở ra quyển sách thật dày, cầm bút lông chim nghiêm túc viết.

 

Hai tháng qua đi, bọn họ coi như là quen mặt, tuy rằng hai người chưa bao giờ nói chuyện với nhau.

 

Nhưng Lucius đã biết tên cậu ta, Severus Snape, hình như là máu lai nhà Prince. Đồng thời Lucius cũng biết Snape không được hoan nghênh vì cậu ta là máu lai, còn thường xuyên đánh nhau cãi nhau với Gryffindor.

 

Nghe vậy, Lucius cũng không thể không lắc đầu, sao lại có Slytherin biến mình thành người bị ghét ở mọi nơi vậy chứ?

 

Đây không phải là ngu, mà là không được tự nhiên đi?

 

Sau đó cậu nhớ tới ngày bọn họ gặp nhau, trong đôi mắt tối đen của cậu ta cũng tràn ngập cảnh giác.

 

Đột nhiên, Lucius không còn bất mãn khi mà mỗi tuần bị quấy rầy như vậy nữa.

 

Vì thế dần dần Lucius học được xem đàn em là thực vật.

 

Khi Snape ở đây, anh lại có thể nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người.

 

Thậm chí vào một buổi chiều ấm áp, Lucius lười nhác ngồi bên cửa sổ, còn buồn ngủ. Khi Lucius bừng tỉnh, cậu quả thật rất khiếp sợ. Khi đó cậu không khỏi nhìn thoáng qua Snape, đồng thời bàng hoàng nhận ra mình lại ngủ trước mặt người xa lạ!?

 

Nhưng Snape vẫn vậy, vẫn ngồi tại chỗ đó, vẫn ghi ghi chép chép, như là mọi chuyện mọi vật xung quanh đều không liên quan đến mình. Lucius xoa xoa mặt (khi ngủ sẽ có dấu đỏ trên mặt), lại cảm thấy kinh ngạc. Sau đó số lần Lucius buồn ngủ càng ngày càng nhiều.

 

Vào một ngày nào đó, Lucius lần đầu tiên nói chuyện với đàn em Snape.

 

Đó là một ngày gió xuân ấm áp, nhánh cây xanh biếc lay động, rất nhanh làm cho Lucius mệt mỏi muốn ngủ.

 

Vì thế Lucius cũng dựa vào cửa sổ ngủ ngon. Đột nhiên mặt bàn vang lên tiếng rầm, cậu bừng tỉnh lại.

 

Lucius mở mắt ra, ngồi thẳng dậy, phát hiện lại có một người thứ ba đang ngồi cạnh mình.

 

Cậu nhanh chóng lui lại cách xa người kia, chớp mắt, “Xin lỗi?”

 

Người thứ ba là cấp trưởng Hufflepuff.

 

Hufflepuff thấy cậu tỉnh lại, vui vẻ nói, “Tôi chạy tìm cậu khắp Hogwarts a Malfoy, thì ra cậu trốn ở đây thoải mái ngủ! Nhưng…” Hufflepuff bất mãn nhìn Snape, “Đàn em của cậu rất thô lỗ, tôi đang định ngồi chờ cậu tỉnh ngủ…”

 

Lucius nhớ tới tiếng vang vừa rồi, hình như là một quyển sách rất nặng đập xuống bàn.

 

Mà Hufflepuff này đi tay không, nơi phát ra tiếng vang duy nhất chính là Snape…

 

Lucius nghĩ nghĩ, mỉm cười, cậu không vạch ra sự xung đột trong lời Hufflepuff kia, cậu ta chạy đi tìm mình rồi lại chờ cậu tỉnh ngủ, mà chỉ thảo luận với Hufflepuff một chút rồi đuổi người kia đi.

 

Khi bàn chỉ còn lại hai người, Lucius nghiêng đầu, lần đầu tiên bắt chuyện với Snape,

 

“Cậu đọc sách gì vậy? Toàn dày như vậy sao?”

 

Khi đó, Lucius còn không tính là biết Snape,

 

Cậu không biết người kia là một người trung thành, kiên nhẫn, cố chấp, thông minh, là một Slytherin tiêu chuẩn.

 

Nhưng lúc đó, Lucius cũng đã có một chút hứng thú với Snape.

 

Sau đó dần chuyển thành thích.

 

***

 

“…Anh không nhớ chuyện kia.” Snape lẳng lặng nói.

 

Lucius dịch người, kháng nghị trọng lượng của Snape.

 

Từ khi Draco tiết lộ bí mật anh thầm yêu, Snape khiêng anh vào phòng, cứ như vậy đè lên anh thẩm vấn trên giường.

 

Lucius giống như không để ý nhún vai, “Vẫn luôn là như vậy, em không ở trong mắt anh, anh chỉ nhìn thấy mỗi Lily thôi.”

 

Snape nhíu mày, không vui khi Lucius nói vậy, “Nhưng anh nhớ rõ ở thư viện anh biết em thích ngủ,” Snape dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, “…Anh đã đuổi đi không ít người muốn tới gần em, anh biết em không thích.”

 

Lucius kinh ngạc, nhướng mày hỏi, “Thật sao?”

 

“Lúc đầu em cũng không thích anh ngồi đó, không phải là anh không biết.” Snape nằm xuống cạnh Lucius.

 

Lucius ngồi dậy, “Vậy vì sao anh không đi chỗ khác? Đó không phải biểu hiện của một Slytherin.”

 

“Anh biết em sẽ không làm gì.” Snape nghiêng người dựa vào gối, nhìn cần cổ cong tao nhã của Lucius, “Mọi Slytherin đều biết em, em mạnh mẽ, có gia tộc lớn đằng sau, huyết thống và biểu hiện của em, em sẽ không bắt nạt một máu lai vô danh.”

 

Lucius quay đầu, híp mắt, “Cho nên tất cả đều nằm trong tính toán của anh?”

 

“Không chỉ có vậy, ban đầu anh thấy chỗ đó rất yên tĩnh, ít nhất những Gryffindor nhàm chán không dám tùy tiện tới gần…”

 

“Ồ, em còn là hương dùng để đuổi Gryffindor đi sao?” Lucius bật cười.

 

Nhưng Snape không để ý, anh sờ tóc Lucius, “Nhưng sau đó em lại ngủ, ánh mặt trời chiếu vào người em, có vẻ rất ấm áp, góc ngồi kia biến thành nơi anh thích nhất…”

 

Lucius thở dài, tiếp tục câu chuyện xưa của mình, “Cho nên vào năm thứ bảy, khi đó chúng ta đã quen thân, em không tìm một cô gái thích hợp vào sinh nhật tuổi 17 như mẹ em đề nghị. Khi đó em có trực giác mình nên chờ. Em có thể gặp được người thích hợp hơn, em càng muốn, có lẽ…” Nói đến đây, Lucius dừng lại nhún nhún vai, “Có lẽ từ khi đó, em cũng đã cảm giác được.”

 

Snape biết Lucius nói đến chuyện gì, đôi mắt lóe lên, chờ Lucius tiếp tục nói.

 

Nhưng lúc này Lucius lại xoay người vừa xuống giường vừa nói,

 

“Tốt lắm, câu chuyện đã xong. Vừa lòng chưa?”

 

Snape nhíu mày, “Em còn chưa nói đến lần đầu tiên liên kết.”

 

Lucius quay lưng lại với Snape, dừng lại, “Đó chỉ là một lần liên kết không thành công, cũng không có gì để nói.” Rồi anh đi đến cây quần áo, bắt đầu cởi áo choàng để đi ngủ.

 

“Anh muốn biết.” Snape nhìn Lucius, “Toàn bộ về em.”

 

Nhưng Lucius không lên tiếng cởi áo choàng, treo lên, bắt đầu cởi áo sơmi.

 

“Lucius?” Snape không hiểu, anh không hiểu vì sao Lucius giấu anh.

 

Lucius cúi đầu cởi cúc cổ tay áo, một lúc lâu sau mới lại mở miệng,

 

“Nhớ ngày em tìm anh đi gia nhập Tử Thần Thực Tử không?”

 

Lucius không đợi Snape trả lời, anh tiếp tục,

 

“Sau khi anh tốt nghiệp một năm, khi đó em đã xác định được mình muốn cái gì. Mà anh cũng có tự tin mình làm được điều mình muốn … Cho nên em đưa anh đến bên Dark Lord. Em tự tin là với năng lực của anh, anh có thể trở thành trợ thủ đắc lực của Lord, như em sẽ là trợ thủ đắc lực sau lưng cha em vậy…”

 

“Nhưng em suy nghĩ gì a?” Lucius ngẩng đầu, vẫn quay lưng lại với Snape, đồng thời ngừng tay.

 

“Em chỉ nghĩ như vậy chúng ta không những được làm việc cạnh nhau, anh cũng sẽ được cha thừa nhận…Anh là máu lai, theo lý thuyết không có khả năng là đối tượng mà cha em đồng ý, nhưng được Dark Lord coi trọng có thể bù lại, khi đó cha em luôn nghe lời Dark Lord… Cho nên để Dark Lord coi trọng anh biến thành cơ hội duy nhất của em…”

 

“Vì thế mọi chuyện rất hoàn mỹ.” Lucius quay đầu nhìn Snape.

 

“Rất hoàn mỹ, biểu hiện của anh rất tốt, Dark Lord rất vui, cha em cũng rất đắc ý vì người em tiến cử được Dark Lord coi trọng. Mọi chuyện đều đi theo chiều hướng tốt đẹp… Chỉ còn lại một chuyện duy nhất, nếu chúng ta liên kết, sức mạnh của chúng ta sẽ càng được Dark Lord coi trọng hơn, cha em cũng không có khả năng phản đối chúng ta nữa…”

 

“Cho nên sau bữa tiệc em…” Lucius dừng lại, “Em thừa dịp anh say rượu để chúng ta liên kết.”

 

“Em còn nhớ rõ cảm giác đó.” Snape không dựa nữa, anh ngồi dậy lắng nghe. “Sáng sớm hôm sau em cảm thấy rất khác lạ, ma lực dư thừa, em còn cho rằng đây là ảnh hưởng của dấu hiệu.”

 

“Nhưng em chỉ vui vẻ một ngày, chỉ có một ngày.” Lucius tự giễu cười cười, “Tiếp theo đau đớn đến từ ấn ký nói cho em biết, có một số việc không thích hợp… Mà anh cũng chậm chạp không xảy ra phản ứng nên có sau khi liên kết…”

 

“Khi đó em mới biết được, mọi kế hoạch của em đều thua ở máu anh, huyết thống miễn dịch Veela…”

 

“Đau đớn đánh úp làm em muốn chấm dứt sinh mạng của mình…Em không dám nói cho ai là chúng ta liên kết, những ngày đó em ở trong một trang viên ở Pháp, cảm nhận liên kết từng chút một biến mất…”

 

Snape dịch ra mép giường, duỗi tay kéo Lucius, anh không biết nên nói gì, “Anh xin lỗi…”

 

“Không, đó là thứ em đáng phải chịu, em vẫn luôn nói với mình như vậy.” Lucius cúi đầu nói với Snape.

 

“…Em tự cho là tìm được thứ mình muốn, nhưng em chưa từng nghĩ là anh có muốn hay không, em biết rất rõ anh yêu Lily…Em mới là người ngạo mạn, em hy vọng qua liên kết có thể ảnh hưởng tới anh, giúp em đoạt lại anh từ tay Lily, kế hoạch của em đều nhằm mục đích đó, nhưng sự thật đã hung hăng cho em một cái tát…”

 

“Đừng nói nữa…” Snape đứng lên, ôm chặt Lucius.

 

“Liên kết giải trừ, đau đớn nhắc nhở em mình khờ dại thế nào…Anh chưa bao giờ là của em, không phải, em phải trả giá vì hy vọng xa vời của mình…”

 

“Được rồi.” Snape dùng hai tay cố định mặt Lucius, “Đừng nói chuyện này nữa.”

 

“Thực ra em nên xin lỗi anh mới phải, em đã từng muốn khống chế anh…” Lucius bị bắt nhìn về phía Snape, “Nhưng sau đó em nghĩ mình đã làm không tồi, em vẫn luôn là một đàn anh, không có…”

 

Snape hôn Lucius, luyến tiếc không muốn Lucius nói thêm gì nữa.

 

Anh biết mười mấy năm qua, Lucius ở bên cạnh là một đàn anh thành công thế nào.

 

Khi Lily kết hôn, là Lucius ở bên an ủi anh;

 

Khi Harry sinh ra, là Lucius giúp anh chọn lựa món quà chúc mừng;

 

Khi Lily chết, cũng là Lucius ở bên anh cả buổi tối…

 

Mà anh không biết đằng sau những chuyện đó Lucius lại che dấu tâm tư như vậy…

 

Sau khi bọn họ liên kết, Lucius hoài nghi, lùi bước, thất vọng cùng với khó có thể tin tưởng… Cũng tìm được lý do chân chính, mà anh, đúng là một người còn khốn kiếp hơn cả Potter…

 

Snape thoáng buông môi Lucius ra, vô cùng nghiêm túc nói,

 

“Sẽ không …”

 

“Hiện tại anh là của em, cho dù không có liên kết cũng là của em.”

 

Nghe vậy, Lucius hít hít mũi,

 

“Đương nhiên rồi.”

 

“Không thì em nói với anh chuyện này để làm gì?”

 

 

4 thoughts on “IAIC Chương 62

  1. lynvent 06.04.2015 lúc 21:12 Reply

    Không đủ, sao mình vẫn cảm thấy không đủ a. Mình muốn ngược snape, hắn dám ngược thụ thụ của mình. (╯‵□′)╯︵┻━┻

  2. Yuki Ginko 07.04.2015 lúc 22:39 Reply

    Ai cha, qua bao lâu ùi mới ngóng được nàng ah. Phiên ngoại này buồn hiu ah, nếu mà như mấy truyện trước thì chắc zẫn còn mấy cái phiên ngoại nữa để ta hóng ah. Thanks nàng nhé ٩(^‿^)۶

    • wonkyu 10.04.2015 lúc 20:12 Reply

      Hihi còn hơn 10c pn cơ ^^ đăng

  3. Ashley 17.04.2015 lúc 23:11 Reply

    Câu cuối cùng mới là mục của bác Luc đấy a, cơ mà đọc vẫn thấy thương bác Luc ,thật vất vả mới ‘túm’ đc giáo sư a

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: