IAIC Chương 64

Phiên ngoại 4

 

Mối tình đầu trong đời Snape chấm dứt sau khi anh tốt nghiệp Hogwarts một năm, cũng chính là năm anh gia nhập Tử Thần Thực Tử.

 

Thất bại không phải do lời mời của Lucius, chỉ là nó chưa từng vượt qua vạch tình bạn.

 

Snape cũng biết, dù lời mời Lucius mang đến có lý tưởng và quy hoạch lớn thế nào, gia nhập Tử Thần Thực Tử cũng sẽ làm quan hệ giữa anh và Lily Evans khó có thể duy trì, dù chỉ là tình bạn.

 

Nhưng khi đó Snape muốn vậy. Từ khi Lily không còn giáp mặt quát mắng Potter, lén xin anh tha thứ cho hắn ta, anh chỉ biết có một ngày nào đó, anh phải để Lily Evans  hoàn toàn bước ra khỏi thế giới của mình; nếu không thể chờ mong thì nên cắt đứt sớm đi.

 

Tuy rằng sau khi anh trở thành Tử Thần Thực Tử rất lâu, mục tiêu này vẫn không thành công. Là một người bạn, Lily kết hôn và sinh con vẫn ảnh hưởng đến cảm xúc của Snape, thậm chí anh làm những chuyện ngu xuẩn như vất vả chọn quà, nhưng cuối cùng không đem tặng…

 

Sau đó cái chết của Lily làm Snape đau khổ tự trách.

 

Khi Snape biết đến lời tiên tri qua một tên rình trộm ở quán rượu, anh không ngăn cản hắn ta mật báo với Voldemort vì nhà Potter không phù hợp điều kiện lời tiên tri yêu cầu, Snape không cho đứa bé đó có khả năng là con của Lily.

 

Khi đó đứa bé hoàn toàn phù hợp với lời tiên tri là đứa bé nhà Longbottom, Neville Longbottom. Nhưng sau đó lại xảy ra một số trận chiến, vợ chồng Potter tích cực tham dự, hai lần tránh được Chúa Tể Hắc Ám đuổi bắt làm cho bọn họ trở thành một trong những người phù hợp với lời tiên tri.

 

Sau đó Voldemort lựa chọn Potter mà không phải Longbottom, cuối cùng dẫn đến thất bại.

 

Chính mình từng có cơ hội ngăn cản nhưng lại không làm, năm Lily chết, Snape sống rất cực khổ.

 

Anh hoài nghi mình, hoài nghi Chúa Tể Hắc Ám, hoài nghi ý nghĩa tồn tại của pháp thuật, hoài nghi rất nhiều rất nhiều, trừ bỏ có Lucius và Draco làm bạn.

 

Khi đó, không sai biệt lắm cũng là lúc Narcissa vợ Lucius mất không bao lâu. Narcissa sinh Draco xong thân thể vẫn không thể khỏe lại. Tại St. Mungo trị liệu hơn nửa năm, cuối cùng vẫn buông tay, để lại Draco bé bỏng cho Lucius một mình chăm sóc.

 

Cho nên thực tự nhiên, Snape đồng cảm với Lucius.

 

Anh không cự tuyệt Lucius làm bạn, Lucius cũng thường ôm Draco xuất hiện ở nhà anh xin giúp đỡ.

 

Snape nhìn cái đầu nhỏ bạch kim mềm mềm của Draco mấp máy trước ngực mình, có thể giúp anh tạm thời quên đi bi thương, lúc này Lucius sẽ ở bên cạnh cằn nhằn oán giận liên miên mình bận rộn thế nào, mệt thế nào, Draco đi ị thối thế nào, mà anh cần tìm một người để thay một chút.

 

Snape từng hỏi Lucius vì sao không tìm một bảo mẫu, nếu anh nghĩ thường xuyên tiếp xúc với gia tinh sẽ ảnh hưởng đến khiếu thẩm mỹ của Draco. Lúc này Lucius sẽ lại biến thành một người cha ngu ngốc, lo lắng nụ hôn đầu tiên của Draco sẽ bị những người phụ nữ béo lùn chắc nịch cướp đi, Draco của anh đáng yêu ngoan ngoãn như vậy… Nói xong, Lucius còn khẩn trương dặn anh không được trộm hôn con mình…

 

Lần đầu nghe vậy, Snape muốn cười nhạt, nhưng cúi đầu nhìn Draco vui vẻ động đậy trong lòng mình, trên gương mặt đáng yêu hồng hào lúm đồng tiền như ẩn như hiện…

 

Snape không thể không thừa nhận, Lucius lo như vậy cũng không phải không có lý.

 

Tiếp theo, Snape trở thành cha đỡ đầu của Draco.

 

Vì Chúa Tể Hắc Ám thất bại, cha mẹ Lucius chạy trốn ra nước ngoài, lại vì một sự cố mà mất, trong một năm có rất nhiều ngày quan trọng đều là ba người bọn họ ở bên nhau. Bọn họ cùng ăn lễ Phục sinh, Halloween, sinh nhật Merlin, lễ Giáng Sinh và năm mới, như một gia đình.

 

Thời gian trôi qua, chính Snape cũng không phát hiện có Lucius thẳng thắn làm bạn, có Draco ở bên giúp anh cảm nhận được hạnh phúc và hy vọng.

 

Nhưng cùng lúc đó, Snape bắt đầu cuộc sống gián điệp, đây là chuyện duy nhất anh không nói cho Lucius.

 

Tìm phe kia, nguyên nhân là do cái chết của Lily. Snape từ chối rất lâu sau mới quyết định như vậy. Mà anh cũng biết cái giá của quyết định này là có lẽ có một ngày, anh sẽ mất đi tình bạn với Lucius.

 

Nhưng lúc ấy bi thương nặng hơn tất cả mọi thứ cho nên Snape lựa chọn con đường gián điệp, đồng thời anh cũng quyết định nếu có xảy ra chuyện gì, anh nhất định sẽ dốc hết sức bảo vệ hai Malfoy này.

 

Cũng may là sau khi Chúa Tể Hắc Ám thất bại tại nhà Potter, Tử Thần Thực Tử tán loạn.

 

Snape âm thầm giúp đỡ Lucius thoát khỏi nghi ngờ.

 

Thời gian hòa bình ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua.

 

Draco từ một đứa bé mềm nhũn biến thành một Malfoy nhỏ bé ngây thơ.

 

Mà lúc này đã xảy ra một chuyện làm Snape hiểu ra.

 

Đó là Giáng Sinh năm Draco sáu tuổi.

 

Lucius ôm Draco đến văn phòng của Snape ở Hogwarts muốn mời Snape đến nhà Malfoy. Nhưng năm đó có một giáo sư thiên văn học mới đến cũng đang ở trong phòng làm việc hỏi Snape cách hướng dẫn học sinh chỉnh lý một bài báo cáo cuối kỳ linh tinh.

 

Snape ngẫm lại, anh đã không còn nhớ tên vị nữ giáo sư kia nữa.

 

Nhưng anh nhớ rõ cô ta có mái tóc đỏ và một đôi mắt to màu xanh.

 

Khác với Lily là, tàn nhang trên mặt cô ta nhiều hơn Lily.

 

Mà Lucius vừa đến thì sửng sốt đứng đó, đến khi Draco ôm cổ Lucius lắc lư, Lucius mới tỉnh táo lại.

 

Lúc ấy Snape không nghĩ nhiều vì vẫn trong giờ làm việc, thảo luận công việc và nói chuyện việc riêng, đương nhiên Snape vẫn ưu tiên công việc. Cho nên anh không giữ Lucius lại khi anh chào tạm biệt, anh cho rằng Lucius sẽ đến vào buổi tối.

 

Nhưng Giáng Sinh năm đó, Snape không được Lucius mời.

 

Mà cho tới bây giờ Snape không là người chủ động trong những mối quan hệ. Năm đó Snape ở tại nhà trải qua một kì nghỉ Giáng Sinh cô độc nhất trống rỗng nhất.

 

Đến mùa xuân năm sau, khi kì nghỉ đông chấm dứt, Hogwarts khai giảng, Lucius vẫn không mời, Snape cũng không tới chơi. Chỉ có một vài lá thư ngẫu nhiên tâm sự một số việc nhỏ râu ria.

 

Thời gian trôi qua Snape trở nên nôn nóng.

 

Anh không thể không nghi ngờ có phải Lucius đã biết anh là gián điệp cho nên quyết định không quan hệ gì với mình không?

 

Đây là chuyện Snape lo lắng nhất, anh khẩn cầu không phải chuyện đó.

 

Chuyện duy nhất anh có thể làm chỉ là cầm những bức thư Lucius ngẫu nhiên gửi tới nhìn đi nhìn lại, cân nhắc, nghĩ có nên chủ động đến nhà Lucius để biết rõ ràng không… Chỉ cần vừa nghĩ tới sẽ mất đi tình bạn với Lucius, Snape đã mất đi dũng khí tìm kiếm sự thật.

 

Snape không nghĩ rằng Lucius lại quan trọng với mình như vậy.

 

Mà người cứu anh lại là Draco khóc lóc chạy tới.

 

Ngày đầu tiên của kỳ học mới, Snape đang ngồi cạnh lò sưởi kinh ngạc đón Draco sáu tuổi lần đầu tiên một mình sử dụng bột Floo. Nhưng còn chưa kịp trách Draco, Snape đã bị Draco nhỏ bé nhào vào ôm lấy đùi.

 

“Sev—-, Sev muốn dì không cần con và cha sao —-?”

 

“Cha nói không thể tới tìm Sev —, Sev muốn ở cạnh dì không có thời gian —–, thật, thật sao?”

 

Draco buồn bã ngẩng đầu nhìn cha đỡ đầu, ánh mắt hồng hồng.

 

“Dì hư! Dì hư!! Sev cũng hư!! Sev xấu!!”

 

“… Draco nhớ Sev, phụ thân cũng nhớ Sev, Sev hư…”

 

Bất an Snape tích lũy hóa thành dũng khí.

 

Anh ôm lấy Draco, lần đầu chủ động đến nhà Malfoy.

 

Lúc đó Snape chỉ nghĩ nếu Lucius phát hiện mình phản bội, như vậy chính mình nên cầu xin được tha thứ.

 

Dù là dùng phương pháp gì, trả giá thế nào, thậm chí mất cả đời anh cũng phải cố gắng cho đến khi Lucius chấp nhận… Đây là anh nợ Lucius, không thể trốn tránh. Nhưng khi một người cố chấp với một người khác như vậy, kỳ thật cũng cách tình yêu không xa.

 

***

 

Cho nên cuối ngày Draco vác bụng chạy tới Hogwarts tìm Snape, khi Lucius kích động xuất hiện tại văn phòng Snape, Snape cầm lấy tay Lucius, lập tức trở lại nhà Malfoy.

 

Lucius không hiểu gì, vừa giãy dụa vừa hỏi,

 

“Sao lại về nhà Sev? Anh có nhìn thấy Draco không? Em thấy…”

 

Trước lò sưởi, Snape không đợi bọn họ đứng lại, anh ôm lấy Lucius dùng miệng mình che lại miệng Lucius.

 

Đầu lưỡi liếm môi Lucius, thỉnh cầu tiến vào trong miệng Lucius. Lucius lẩm bẩm một tiếng, còn muốn nói chuyện nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, để bạn lữ của mình càn quấy bên trong.

 

Sau đó là một nụ hôn nồng nhiệt, vội vã.

 

Chuyện này cũng không thường xảy ra ngoài phòng ngủ làm Lucius đỏ mặt.

 

Đến khi Snape buông ra, đầu anh choáng váng, Lucius hỏi, “…Xảy ra chuyện gì?”

 

Nhưng Snape chỉ nói, “Draco ở văn phòng, Harry đang ở đó, Draco không sao.”

 

“…A.” Lucius chớp mắt, phản ứng có chút chậm chạp vì Snape vẫn còn dán sát lấy anh.

 

Lucius đè nén muốn lại một lần, liếm môi hỏi, “Vậy… xảy ra chuyện gì?”

 

Snape nhìn anh chăm chú, không nói gì, hôn lên môi Lucius.

 

Lần này là ôn nhu triền miên, Lucius cũng nhanh chóng vòng tay qua cổ Snape đáp lại.

 

Lại một nụ hôn thật dài, Snape lui ra một chút, giọng anh khàn khàn, “Em nói không muốn… ?”

 

“…Ưm… Cái gì?” Lucius không nghe rõ, anh vẫn còn mơ hồ.

 

“Lễ cưới.” Snape lại hôn Lucius, “Draco nói.”

 

Lucius cứng đờ, tỉnh táo lại, “…Chúng ta như bây giờ cũng tốt lắm.”

 

“Nhưng có thể tốt hơn.” Snape nhíu mày, cánh tay ôm người yêu chặt hơn, “Em không muốn?”

 

Lucius đẩy nhẹ Snape muốn anh buông ra, “…Draco tìm anh nói chuyện này?”

 

Lucius nhớ tới biểu tình kinh ngạc trên mặt con trai mình vào buổi sáng, có chút bất đắc dĩ.

 

Bởi vì anh không muốn Snape cũng khuyên anh chuyện này.

 

Rõ ràng…Khi chuẩn bị hôn lễ này, Snape hoàn toàn không có chút hứng thú với lễ cưới…

 

“Ừ.” Snape gật đầu, cũng không phủ nhận, “Thằng bé tới hỏi kế hoạch của chúng ta.”

 

Nghe vậy Lucius vẫn không thể ngăn cản trái tim mình co rút nhanh, anh dời tầm mắt,

 

“… Không cần kế hoạch…Em thích làm một Malfoy.”

 

“Chuyện này không cản trở chúng ta làm lễ cưới.” Snape nhíu mày, “Em có thể là một Malfoy, mà anh…”

 

Nhưng Lucius vội nói,

 

“Không, em tin anh, Sev, thật đó. Liên kết đã đầy đủ, có lễ cưới hay không cũng không thay đổi quan hệ giữa chúng ta, anh không cần vì Draco…”

 

“Draco?” Snape dừng lại hỏi, “Anh làm gì vì Draco cơ?”

 

Lucius há mồm, cuối cùng cố tình nhún vai, “…Draco nói anh mới nói…”

 

Lúc này đến lượt Snape không được tự nhiên, anh nói, “…Anh chỉ là không muốn thuận tiện, em nên có thứ tốt nhất…”

 

Nói xong Snape lập tức quay đầu, giống như chờ mong một hôn lễ hoàn mỹ là một chuyện rất không tự tại.

 

Nhưng những lời này làm Lucius vui sướng không còn rối rắm.

 

Vì thế bọn họ quyết định làm lễ cưới cùng Draco.

 

***

 

Khi Draco nghe được tin vui này, cậu lập tức nóng bỏng đồng ý,

 

“A, quá tuyệt vời!!! Con đã nói chúng ta nên cùng làm lễ cưới!!! Nhưng cha phải làm lễ trước con!!”

“… Vì sao?”

“Phù rể của cha phải là con a!! Đúng không!?”

Không ai kết hôn mà có thể nói lạc đề, vậy mà Draco làm được.

 

4 thoughts on “IAIC Chương 64

  1. Dĩ Nhược 21.04.2015 lúc 13:27 Reply

    Nàng cóp truyện 2 lần kìa *chỉ chỉ*

    • wonkyu 23.04.2015 lúc 06:59 Reply

      hihi cam on nang nha ^^

  2. Haren Rei 27.04.2015 lúc 22:33 Reply

    Ta đang tưởng tượng hình ảnh tươi đẹp của Draco bé bỏng đây * chùi máu mũi*

    • wonkyu 28.04.2015 lúc 07:50 Reply

      keke có cần ta cung cấp máu cho hơm ^^

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: