IAIC Chương 67

Phiên ngoại 7

 

Tiếng nhạc kết hôn du dương vang lên, bạn bè người thân hai bên vỗ tay chúc mừng.

Lucius và Snape bước trên thảm đỏ, bước lên một giai đoạn mới trong cuộc đời.

 

Lucius đứng thẳng, từng bước vững vàng tiến về phía trước.

 

Lễ phục thuần trắng hoa lệ, vạt áo xinh đẹp phía sau. Tiếng nhạc, tiếng pháo cùng tiếng vỗ tay làm lễ cưới càng thêm long trọng, náo nhiệt, thêm đóa hoa bay đầy trời, trong không khí tràn đầy những cảm xúc vui mừng.

 

Lucius biết mình nên cảm thấy vui, hai tháng qua cố gắng đẩy nhanh tốc độ đã thu được hiệu quả. Đây là một lễ cưới khó có thể xoi mói, tất cả đều hoàn mỹ. Nhưng từ khi bước trên thảm đỏ, anh lại cảm thấy những cái khác  đều không quan trọng.

 

Quan trọng là người đi bên cạnh anh lúc này.

 

Đột nhiên những ký ức từ khi gặp Snape bắt đầu không ngừng hiện lên trong đầu Lucius.

 

Anh nhớ rõ sự phòng bị trong mắt người bên cạnh khi mới quen, nhưng anh cũng nhớ rõ những khoảnh khắc yên tĩnh bầu bạn…

 

Anh nhớ rõ sự cuồng nhiệt với độc dược của người anh yêu, cũng nhớ rõ người này không kiên nhẫn khi chăm chút vẻ ngoài của mình…

 

Bọn họ đã từng cùng trải qua Curcio, từng cùng nhau chiến đấu.

 

Cũng từng uống say không còn biết gì ở một quán rượu nho nhỏ, cho dù phần lớn lý do đi uống rượu là Lily…

 

Bọn họ từng cùng nhau đi qua thời kì đen tối đó, anh không biết mình có phải là cột trụ chống đỡ cho người kia không, nhưng anh biết người đó vẫn luôn là cột trụ của chính mình…

 

Bọn họ cũng cùng trải qua rất nhiều mùa đông giá lạnh, vẫn luôn là anh cố gắng không để cho mối liên hệ giữa bọn họ gián đoạn, nhưng anh vẫn phải cảm ơn vì có người này làm bạn…

 

Những chuyện đó đã qua, bọn họ đã đi đến ngày hôm nay…

 

Nghĩ vậy, Lucius cảm thấy tay trái ấm áp.

 

Anh cúi đầu nhìn, Snape nắm tay anh.

 

Anh ngước nhìn lên, Snape nhìn về phía trước không chớp mắt.

 

Lucius không rút tay lại, anh cảm thấy tầm mắt có chút mơ hồ.

 

Nhưng bọn họ cũng đã đi tới trước mặt vị quan toà mỉm cười đứng chờ.

 

Khi quan tòa đọc tên gia tộc và thân phận hai người, Snape không buông tay Lucius.

 

Khi vị chủ hôn yêu cầu hai người đặt tay lên pháp điển thề trước mặt mọi người, Snape cũng không buông tay Lucius ra.

 

Khi Snape đọc lời thề, Lucius cảm thấy tay trái của mình được dùng sức nắm chặt .

 

“Tôi Severus Snape, lựa chọn Lucius Malfoy, là người yêu, bạn đời trong sinh mệnh của tôi, tình yêu duy nhất của tôi. Tôi hứa sẽ trân trọng tình yêu của chúng ta, dù là hiện tại, tương lai, hay vĩnh viễn. Tôi hứa sẽ tin tưởng, tôn trọng em, cùng vui cùng buồn với em dù trong khó khăn gian khổ hay giàu sang, tôi luôn trung thành và yêu em. Mãi mãi làm bạn với em. Như tay tôi nắm chặt tay em, tôi giao phó tính mạng của mình cho em. Em ở đâu tôi sẽ ở nơi đó, em dừng lại tôi cũng sẽ dừng lại. Người nhà của em cũng là người nhà của tôi, tín ngưỡng của em cũng là tín ngưỡng của tôi. Nơi em tử vong cũng sẽ là nơi tôi chôn xác. Mọi nơi mọi lúc, tôi hứa hẹn sẽ mãi bên em…”

 

Lucius không biết mình đã nói lời thề như thế nào, khi đó anh phải cố gắng chú ý không để nước mắt rơi xuống.

 

Nhưng anh nhớ mang máng khi Draco đưa nhẫn kết hôn cho anh, thằng bé đã dùng tay áo lau mặt cho mình.

 

Lucius rất muốn ngăn cản, như vậy không phải ai cũng biết trên mặt anh có nước sao?

 

Đến khi buổi lễ kết thúc, Snape ôm anh vào ngực, để mặt anh áp sát ngực mình, ghé vào lỗ tai anh nói, “Đừng khóc, anh yêu em.”

 

Lucius cảm thấy rất an toàn, hiện tại anh có cơ hội lau nước mắt (có lẽ còn có nước mũi nữa).

 

***

 

Sau khi hôn lễ của Lucius và Snape kết thúc, hiện tại là Snape-Malfoy, nghỉ ngơi 30 phút, tiếp theo chính là nghi thức kết hôn của Draco và Harry.

 

Sắp xếp như thế để không làm lãng phí thời gian của vị chủ hôn, chủ yếu là lo lắng đến thân thể Draco. Đến chiều, chân Draco sẽ sưng phù, thắt lưng cũng sẽ nhức mỏi, bọn họ tập trung tất cả vào buổi sáng.

 

Nhưng trước đó, có lẽ nên giải thích đôi chút về vấn đề dòng họ.

 

Để Draco từ Malfoy thành Malfoy-Potter, Lucius đã đoán trước được cho nên anh không phản đối. Nhưng Lucius cũng từng nói cho Snape anh cũng không định giữ dòng họ của mình, dù sao còn có Draco, hay là…cháu nội của anh, như là biết trước Draco sẽ sinh một bé trai, hoặc là không chỉ một đứa bé. Nhưng Snape biết Lucius đã từng vì dòng họ và gia tộc trả giá và cố gắng nhiều như thế nào, anh không hy vọng cướp đoạt cho nên sau khi thảo luận, Snape thành Snape-Malfoy.

 

Nhưng dù như thế nào, hôn lễ trọn vẹn.

 

Nhưng khi Draco nhìn thấy cha mình khóc thành như vậy, cậu quên giận dỗi Harry.

 

Khi bọn họ bị đuổi về phòng thay quần áo, Draco sớm quên vì sao lại giận Harry, cậu nhăn mặt, nghiêm túc nghĩ lát nữa liệu mình có khóc không. Cậu không biết là một lễ cưới lại có thể làm cho người cha bình thường không khóc lại khóc, cậu bình thường cũng rất ít khóc, chẳng lẽ mình cũng sẽ khóc sao?

 

Nhưng làm kẻ trộm thì luôn chột dạ, Harry còn tưởng rằng Draco vẫn đang tức giận. Cho nên khi cậu thay quần áo xong, ngồi xuống để nhà thiết kế chỉnh sửa đầu tóc cho mình, Draco cũng ngồi xuống bên cạnh, có một vị khác phục vụ Draco, Harry nghiêng đầu sám hối, “Draco, hãy nghe tớ nói, tớ không phải cố ý muốn giấu…”

 

“… Cái gì?” Draco không chú ý Harry nói gì, cậu đang nhìn gương nghĩ có lẽ cậu nên mang một cái khăn tay? Sau đó cậu sờ quần áo từ trên xuống dưới, còn cúi đầu tìm. A, bộ quần áo này không có túi?!

 

Harry nhìn Draco, cũng thấy lạ, cậu thật cẩn thận hỏi, “…Cậu làm gì vậy?”

 

“… Tớ đang tìm túi…” Draco lại sờ sờ ngực.

 

Người tạo kiểu tóc cho Draco thấy Draco nhích tới nhích lui thì lên tiếng nhắc nhở,

 

“Thiếu gia Malfoy, cậu như vậy sẽ không chỉnh được tóc, mời ngài ngồi yên…”

 

“Cậu tìm túi làm gì?”

 

Harry thấy không liên quan đến quyển sách thì nhiệt tình phối hợp nói sang chuyện khác.

 

“Tớ phải có một cái khăn tay.” Draco quay đầu, bất mãn nói với nhà thiết kế, “Sao làm quần áo lại không có túi? Cô nói với cô Fath hộ tôi, cô ấy thật sơ ý…”

 

Nhà thiết kế kia ủy khuất há mồm, bọn họ cùng phòng làm việc với nhà thiết kế lễ phục, nhưng lại chưa từng nghe nói bộ lễ phục kết hôn nào lại cần một cái túi…

 

Nhưng Harry đã sớm quen với những tư tưởng kỳ quặc của Draco, cậu hỏi, “Vì sao cậu lại cần khăn tay? Cậu thấy nóng sao?”

 

“Đương nhiên không phải.” Draco không đồng ý quay đầu nhìn Harry, “Harry, chẳng lẽ cậu không thấy nước mắt của cha sao?”

 

“Có, cậu còn lau cho cha mà.” Harry nhanh chóng gật đầu, “Kỳ thật tớ cảm thấy Sev cũng sắp không nhịn được, mắt Sev cũng ngập nước.”

 

“Thật sao?” Draco nghe vậy thì vui cho cha, nhưng cậu lại càng phiền não, “Nhưng nếu tớ cũng khóc thì sao? Cha tớ cũng cảm động rơi nước mắt, tớ lo là mình cũng sẽ khóc, nhưng tớ lại không có túi để cất khăn tay…”

 

Trong đầu Harry nhảy ra hình ảnh trên thảm đỏ, Draco khóc ánh mắt hồng hồng, cậu cảm thấy mình sắp tan ra,

 

“Draco tớ sẽ lau nước mắt cho cậu, khăn tay cũng không quan trọng…” Nói đến đây cậu dừng lại, nghĩ đến vừa rồi là Draco lau nước mắt cho Lucius, cậu còn đặc biệt dặn dò, “Nhưng cậu đừng tìm Blaise giúp, tớ sẽ giúp cậu!”

 

Draco không hiểu hỏi, “Vì sao không được tìm Blaise? Cậu ấy là phù rể của tớ, Harry, hình như cậu không thích Blaise đúng không? Bởi vì cậu nói muốn tìm cậu ấy tính sổ. Nhưng như vậy không được, tương lai Blaise sẽ là cha đỡ đầu của con chúng mình đấy.”

 

“Tớ không phải không thích cậu ấy, tớ…” Harry há mồm, cuối cùng quyết định nói thẳng ra, vì không nói Draco sẽ không phát hiện, “Tớ chỉ là, ghen tị, tớ không muốn cậu gần gũi người khác như vậy…”

 

Draco nghe xong thì sửng sốt, “A? Blaise như anh trai của tớ…”

 

“Trước kia cậu còn không phân chia rõ là thích tớ hay là thích cậu ta đâu…” Harry lẩm bẩm, cậu còn nhớ dai mang thù hơn cả Draco nữa.

 

“Cậu nói cái gì vậy?” Draco không nghe rõ hỏi.

 

Harry nói to hơn,

 

“Tớ nói là cho dù tớ không có anh em, nhưng tớ cũng sẽ không để anh em lau nước mắt cho mình.”

 

Draco há mồm muốn phản bác, Harry nhanh chóng bổ sung,

 

“Giống như Ron là anh em của tớ, tớ để Ron lau nước mắt cho mình, không phải là rất quái lạ sao?”

 

Quả nhiên Draco nhăn mặt, “Đương nhiên cậu không thể làm vậy.”

 

Vì thế Harry vừa lòng gật đầu,

 

“Cho nên về sau cậu muốn làm cái gì cùng Blaise thì cứ nghĩ tới tớ và Ron là được rồi!”

 

Lúc này Ron và Blaise chờ ở bên ngoài, hắt xì liên tiếp.

 

Cũng không hiểu sao, là thời tiết trở lạnh sao?

 

***

 

Nhưng nghi thức của bọn họ không như những gì Draco lo lắng.

 

Cuộc tình của Draco trôi chảy hơn Lucius rất nhiều. Cho nên đi ở trên thảm đỏ, cậu được người nhà bạn bè quay chung quanh, được bạn lữ nắm chặt tay, trong bụng còn có một bé con ở bên, cậu chỉ cảm thấy trong lòng không ngừng toát ra bong bóng hạnh phúc, cả người vui vẻ sảng khoái bay bổng.

 

Harry cũng ngây ngô cười. Cậu có bạn tốt người thân chúc mừng, cậu còn đang nắm tay người yêu, Draco vui vẻ hạnh phúc dưới ánh mặt trời làm Harry đi rất không chuyên tâm, giống như đứa ngốc liên tiếp quay đầu nhìn Draco.

 

Mà tình cảm hạnh phúc vui vẻ thuần túy của đôi trẻ sắp kết hôn này truyền ra xung quanh.

 

Sau khi cùng đọc lời thề kết hôn, một số khách khứa ồn ào muốn hai người hôn nhau, đẩy không khí hôn lễ lên cao.

 

“Hôn đi!!” “Hôn đi!!”

 

“Hôn đi!!” “Hôn đi!!”

 

“Hôn đi!!” “Hôn đi!!”

 

Dưới bầu trời bay đầy đóa hoa và tiếng đánh trống reo hò, Harry ôm Draco tươi cười vui sướng, trán áp trán Draco hỏi, “Bọn họ muốn chúng ta hôn a…”

 

Draco cười ánh mắt cong cong, không chút thẹn thùng vòng tay qua cổ Harry, miệng lại nói, “Tớ xin lỗi Harry…”

 

Harry vẫn cười, nhướng mày, “Sao?”

 

“Tớ quá vui vẻ, không khóc được…” Draco thở dài, “Nhưng tớ rất yêu cậu.”

 

“A, Draco…”

 

Harry quên tất cả mà hôn nồng nhiệt, hoàn toàn không để ý tới những tiếng nói xung quanh.

 

“Tớ cũng yêu cậu.”

 

Hôn lễ hoàn mỹ kết thúc bằng nụ hôn nồng nhiệt của hai người.

 

***

 

***

 

Nhưng vào đêm tân hôn, khi Harry sờ đến làn da non mềm của Draco, Draco lại nhớ tới quyển sách kia…

 

Chuyện này nói cho chúng ta biết, vấn đề xảy ra nếu như không giải quyết ngay, kéo dài sẽ chỉ làm chuyện chuyển biến xấu.

 

Harry trải qua một đêm tân hôn không hề mỹ mãn.

 

One thought on “IAIC Chương 67

  1. Ashley 01.09.2015 lúc 23:55 Reply

    Cuối cùng nàng cũng đã trở lại!!!!
    Mừng nàng trở lại *ôm ôm hun hun*
    *tung bông* *tung lụa*

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: